Vương triều loạn mã 92

Vương phi là con mèo – Phi Dực

.

Truyện đọc ok.

** Nữ chính thẳng thắn trực tiếp, yêu ghét rõ ràng (nhưng không hận ai, nhiều nhất là quên luôn đối phương, gặp lại đối phương thì khó chịu một chút). Giỏi cáo mượn oai hùm, diễu võ giương oai, nhưng coi như là có đúng mực (một số hành vi không hẳn là đúng mực, nhưng tg ưu ái cho không có hậu quả xấu hoặc chuyển nguy thành an).

Được sủng ái nhiều, người gặp người thích hoa gặp hoa nở, nhưng xem như một tấm lòng son biết báo đáp tình cảm của người khác, quan tâm giúp đỡ họ, xứng đáng với sự sủng ái của họ (vì thế đôi khi bao đồng).

Tính cách trẻ con ngốc manh, bất quá ta cảm thấy có phần là vì nàng quen giả ngốc để chọc người thân vui vẻ, cuối cùng biến thành troll thật.

** Nam chính độc miệng vương =__=”. Nhiều lúc nói xong toàn trường im lặng, kẻ bị hại ‘một mũi tên xuyên tâm’ xấu hổ muốn chết.

Đối với nữ chính thì bá đạo xen lẫn dung túng. Ghen với tất cả những kẻ chiếm dụng thời gian của vợ kể cả mẹ vợ (nghi ngờ hai đứa con sau này sẽ bị quăng vào hoàng cung hoặc nhà mẹ vợ).

Nhà mẹ vợ, hoàng hậu, (miễn cưỡng) hoàng đế và một số người nữ chính yêu thích, hắn còn nể mặt và giúp đỡ; người khác trong mắt hắn đều là ‘nhìn ngứa mắt có thể làm thịt’.

** Truyện có nhiều tình tiết không mấy hợp lý nhưng kết quả lại hợp sở thích của ta (chẳng hạn sản xuất một rừng nam nhân chuyên tình), vì thế nhắm mắt cho qua.

Có cái bug ta cảm thấy rất to, đó là: nam chính và thân nhân của nữ chính đều biết nàng bị yểm trấn nên mới hôn mê, có thể nói nàng hôn mê không bao lâu đã biết. Thế nhưng suốt hai năm lại không tìm thấy thủ phạm. Buồn cười là hai năm sau, bị người khác nhắc mới điều tra xung quanh, moi ra thủ phạm và giải quyết nhanh gọn trong vòng một ngày.

Hỏi chứ, trong nhà biết con cưng bị yểm trấn, thế mà không hỏi kẻ khẳng định chuyện hôn mê là do yểm trấn xem là loại yểm trấn nào, phương thức hoàn thành ra sao, đặc điểm của kẻ có thể thực hiện yểm trấn bao gồm những gì? Nếu bọn họ có hỏi ‘đại sư’ từ sớm, thế thì ngay lập tức sẽ biết kẻ hại nữ chính chỉ có thể là người thân cận với nàng mà diệt trừ thủ phạm, không phải đợi đến hai năm sau còn ôm đầu khóc rống tự an ủi nhau.

Đừng nói là vì ‘chuyên tâm’ đi tìm hồn phách của nàng, tính đem hồn nàng ‘thỉnh’ về xong mới xắn tay dọn dẹp thủ phạm nhé? Bởi vì ai biết trong lúc đi tìm hồn phách, thủ phạm có cản chân hay không? Có dùng cách khác hành hạ hồn phách nữ chính không? Huống chi cũng có khả năng kẻ yểm bùa biết hồn phách người bị hại đi đâu, bắt lấy thủ phạm tra tấn hỏi cung có phải hơn là hư vô mờ mịt đi tìm lung tung khắp thiên hạ?

Hừ, những kẻ cưng chiều nữ chính [nghe nói] toàn là nhân vật lợi hại, không lão hồ ly cũng là tiểu hồ ly, không hồ ly thì là sói dữ, vậy mà làm ăn chả ra hồn, không hiệu suất. KÉM, KÉM, KÉM.

Đã thế, nếu đối thủ thật sự quá khủng bố còn không nói gì, đằng này đối thủ chỉ có một ưu thế là trùng sinh, mà cũng chả phải rành rẽ toàn bộ kiếp trước gì cho cam, đầu óc lại không ra gì, ánh mắt thiển cận, lòng dạ hẹp hòi, thế lực chẳng có:

– trùng sinh bao lâu mà chỉ trả thù có một lần,

– một lần này lại chỉ dùng thủ đoạn không lên mặt bàn như yểm bùa,

– trên bùa còn dùng nét chữ đặc trưng của mình để viết,

– không hại tình địch hoặc thuốc người trong lòng mà đi hại râu ria, chả ích lợi gì cho mình mà vẫn trơ mắt nhìn người trong lòng cưới vợ y chang kiếp trước,

– hai năm không động tĩnh còn bị lão thái bà nhục tới nhục lui,

– tới khi bị bắt liền lập tức khai báo mình trùng sinh.

Vậy mà một đám người ‘lợi hại’ đều bị qua mặt, bravo.

** Ngoài ra, ta hài lòng về truyện này ở chỗ các cặp đôi chuyên tình khá nhiều, trải dài toàn truyện (đại ca, nhị ca, Thường vương, hoàng đế, Triệu vương, Quảng Ninh vương, Thừa An vương, Phùng Khoan, Lâm Kính, Thành vương, Phùng Đường, Nguyên Thanh, Gia Tĩnh hầu…).

Mỗi cặp lại có một kiểu tú ân ái, tuy một số chiêu có vẻ lặp lại, nảy sinh tình cảm cũng nhanh như tàu cao tốc (mà thôi, cổ đại nam nữ có thể gặp nhau mấy lần trước khi cưới), nhưng tổng thể đáng yêu. Ấn tượng nhất là cặp Thường vương – Phùng Ninh.

Thực ra ta cũng hơi đau tim vì ở một số truyện khác, có cặp từ đầu rất đẹp đôi, thề non hẹn biển một đống, qua mấy chục chương sau người đọc sắp quên họ tới nơi thì họ lại nhảy ra xoát tồn tại cảm bằng vụ tiểu tam. Ghê tởm như con gián dưới đáy tô cơm =___=”.

Đang đoán già đoán non xem thái tử chuẩn bị ‘kết’ ai, ai dè tg đã kết thúc truyện cái phựt. Chẳng lẽ còn tính để hắn và Nguyên Trí làm một đôi cơ lão an ủi lẫn nhau?!

Có vẻ đáng tiếc cho Càn Nhị. Tuy nói hắn không phải người tốt, có phần hung hăng côn đồ, nhưng cũng không thấy hắn làm chuyện táng tận lương tâm nha, hơn nữa trọng tình với anh ruột. Nhưng bởi vì là vật hy sinh nên hôn nhân cũng hủy. Ban đầu đồng ý hôn nhân có thể là vì tiến thân, cứu lại gia đình, nhưng nếu hắn biết vị hôn thê là nguyên nhân khiến anh mình chết, chắc thà từ bỏ tiền đồ cũng không chịu cưới.

** Ấn tượng khác về truyện này là: độc nhất phụ nhân tâm.

Như mẹ kế đem con vợ trước một đứa sung biên cương, một đứa bị đổi đối tượng kết hôn sang kẻ nghèo hèn, đứa còn lại thì từ nhỏ phải nữ phẫn nam trang lên chiến trường thành nam nhân bà?

Hoặc tỷ muội vì là tình địch của nhau, ngáng chân nhau rốt cuộc một bên độc chết đối phương, giá họa cho một tình địch khác nữa?

Hoặc thứ muội vì thấy đích tỷ gả tốt hơn mình nên nhét đai lưng của đàn ông vào rương đồ cưới của đích tỷ, sau đó không thành công thì tiếp tục thêu dệt với chồng mới cưới của đích tỷ rằng đích tỷ từng có đoạn tình ‘thắm thiết khó quên’?

Không không, này chỉ là nhẹ.

Các chiêu như sau mới khiến người mở mang tầm mắt:

– Vì con dâu tương lai quá xinh đẹp, mẹ chồng ghen ghét nên bán vào thanh lâu, đỡ phải mất công từ hôn (nhi khống?).

– Vì con gái không muốn gả, mẹ ruột tự tay siết cổ con rể tương lai (bưu hãn O_O|||).

– Vì khuê mật ngăn cản mình làm thiếp của anh trai khuê mật, trùng sinh nữ đi yểm bùa cho khuê mật đời đời kiếp kiếp thành súc sinh (xà tinh bệnh?).

– Vì tra nam phụ tình hại mình hôn nhân long đong, cô gái (với sự giúp đỡ của người khác) bắt cóc tra nam ra biên cương, sau đó mở kỹ quán đem hắn làm hoa khôi vời các cô nương bưu hãn đến duyệt (hung tàn =__=”).

.

.

Tần gia hữu nữ – Vô Ngân Chi Ca

.

1/6 cuối không xem, không phải vì không hay nhưng quá đè nén, ta mệt mỏi. Cảm giác giống như hồi đọc Tạ Tề nhân gia.

** Truyện không những không có lần nào đánh địch thống khoái (ngay cả phế Quế vương cũng phải mất một mạng người cơ khổ, phế nhân vật tôm tép như La Sí cũng phải chết một cô gái) mà toàn bộ hành trình, mỗi người đều như lục bình.

Nam nhân ngày ngày khép nép lo sợ phỏng đoán thánh ý, e sợ va chạm vương tôn quý tộc, ôm hoài bão lớn nhưng không thể thi triển tay chân, lần lượt vấp ngã, cuối cùng một chút thiếu niên khinh cuồng cũng đánh mất.

Nữ nhân cả đời hệ trên người của nam nhân, khi nhỏ lo lắng nhà mẹ đẻ gặp tai vạ, gả chồng lại sợ chồng làm xằng làm bậy liên lụy con cái, có con thì thấy con dính vào đảng phái chi tranh sợ con chết thảm. Điển hình: mẹ của Trầm Bác và vợ của Mạnh Trọng Bạch.

Các cô gái Tần gia lấy chồng toàn đem tâm giao cho chồng, mặc kệ là chồng xấu hay chồng tốt. Ngoại trừ Tri Nhàn yêu người không nên yêu, làm mẹ đã khổ càng thêm khổ. Tri Họa lại quá để ý Tô Nguyên Thành, trong khi thằng hỗn đản này chỉ chờ Tần lão thái gia rời khỏi triều chính liền chơi gái vô độ.

Hàn Thế Anh yêu chồng nhưng không dám thừa nhận, ngay cả lấy lòng chồng cũng không làm, chồng lại không hiểu săn sóc, chỉ một mặt nín nhịn, rốt cuộc vợ chồng lỡ mất 5 năm mới bình tâm nói chuyện.

Mà cô gái nào yêu ai ngoài chồng/ vị hôn phu của mình đều kết cục tồi, tỷ như Kiều Uyển (chết thảm), Hàn Thế Phương (vĩnh không hối cải), Tri Nhàn (gả cho đại tỷ phu và sống đến thất lão bát thập, cả đời vinh hoa cũng chả phải chuyện tốt gì cho cam), coi như thế đạo trừng phạt.

Tri Cầm chết trẻ một cách đột ngột. Đọc đến khúc đó tức không chịu nổi. Không phải chỉ là người hầu vì quy củ (ông nội của chồng nàng đặt quy định người hầu không thể chạy loạn) mà thiếu trách nhiệm đâu, lão già kia đã nghe nói có cháy chỗ đó, nhưng không để người hầu đi vì sợ ngoại nam đụng nữ quyến (cha chồng nàng đã tính đợi lão này ‘về hưu’ liền bỏ quy định, đáng tiếc chưa đợi được lúc này thì nàng và em dâu đã gặp sự cố).

Tức hơn nữa lão già khốn kiếp chả bị trừng phạt, Tần gia ngậm bồ hòn còn phải tặng thêm một cô gái làm vợ kế, đại tỷ phu không biết nghĩ thế nào nhưng trước đó nghe nói vốn ân ái với đại tỷ.

Mợ nó, thật sự tg viết Tri Nhàn hay Tri Nhã chết ta còn không nói gì, dù sao Tri Nhàn thầm mến con trai nhà đối thủ không có kết quả, Tri Nhã cũng chả vừa lòng hôn nhân, tính tình hai cô này (cho đến đoạn đại tỷ chết) ta cũng chả thích. Đằng này lại lựa ngay đại tỷ đang trên đường hạnh phúc, thật sự muốn gia bạo tg =___=”.

Haizz, nhưng nhờ cái chết của nàng Tần gia nam nhân mới đối xử bao dung hơn với Tần gia nữ nhân đã xuất giá (Tri Kỳ, Tri Họa), không phải một mặt nhìn ích lợi.

Các nam nhân chủ chốt của Tần gia… nói sao ấy nhỉ, ta không phải nam nhân, cũng không phải người cổ đại, cho nên không hiểu được hoài bão của họ, vinh quang của họ. Ta chỉ biết là, vì hoài bão và vinh quang đó, có Tần gia nữ nhân làm vật hy sinh. Họ có chút khoan dung với các nàng, nhưng sự khoan dung này cũng chỉ là khoan dung nhất trong các loại khắc nghiệt. Bởi vì Tần gia nữ nhân là bọn họ bồi dưỡng ra, hưởng cẩm y ngọc thực, chịu bọn họ che chở, vì thế hôn nhân của các nàng phải hợp với lợi ích của họ.

Đương nhiên, cốt nhục với nhau đều có thân tình, ở mức độ có hạn bọn đàn ông cũng sẽ chìa tay giúp đỡ các cô gái. Nhưng chỉ là có hạn. Như Tri Cầm chết oan chết uổng, có ai có thể lấy lại công đạo cho nàng đâu? Họ có đau lòng đấy, nhưng vì ‘đại cục’ phải nín nhịn.

** Thật sự thì ta không thích quy củ của Tần gia. Có lợi cũng có tệ. Lợi thì như truyện đã nói, anh em đoàn kết, thứ xuất được giáo dưỡng đàng hoàng cũng có tiền đồ. Tệ là, vì đàn ông có thể phong lưu khoái hoạt, không cần sợ hậu viện đốt lửa, cho nên cánh phụ nữ phải chấp nhận quy củ này?

Tần lão thái gia nói, không để người ngoài (các nàng dâu) ăn hiếp cốt nhục của hắn, nhưng suy bụng ta ra bụng người, các nàng dâu chẳng phải hòn ngọc quý trên tay của nhà khác sao? Họ vì sao phải chịu con thứ xuất đãi ngộ ngang bằng với con ruột của mình? Vì sao phải chịu con cái từ nhỏ đã phải rời đi mình?

Nghĩ thử, ngay cả vợ hắn Phương thái quân, cũng phải nuôi ‘giùm’ con thứ xuất của chồng, sau đó già rồi vẫn phải nuôi mấy chục đứa cháu, trong đó có cả con của con thứ xuất, vốn chả huyết mạch tương liên với mình.

Các di nương ‘được’ cưới vào cũng bị chung thân cầm tù, chồng thì vẫn có thể thường xuyên gặp, nhưng con phải cách ly, sau này con có thành tựu gì cũng chả liên quan đến mình.

Đương nhiên ta không đồng tình gì với Lưu Hồng Nhi, muốn làm thiếp cho Tần lão thái gia, bỏ mặc cha mẹ khuyên răn, chạy đến cầu Phương thái quân giúp mình nói với chồng nàng, còn nhờ vả bà mẹ chồng tiểu bạch hoa của Phương thái quân như đang bức ép chính thất, gặp Tần lão thái gia từ chối diễm phúc thì cầm kéo dọa chết để thực hiện được ý đồ. Đáng thương sao? Đáng đời, ai bảo cố ý làm tiểu tam.

Mà con cái hướng đến mẹ ruột là thiên tính, con thứ xuất một năm không thấy được mẹ đẻ mấy lần, mẹ cả cũng chỉ ôn hòa mặt ngoài không có tình thân đáng nói, chẳng lẽ không khát vọng tình thương của mẹ? Họ được đãi ngộ gần với đích xuất, chẳng lẽ sẽ không sinh ra vọng niệm? Hoặc khi thành thân/ xuất giá, bị người ngoài đối đãi theo kiểu thế đạo bây giờ đối đãi thứ xuất, sẽ không cảm thấy chênh lệch, không điều chỉnh được tâm tính?

Song song đó, con vợ cả sẽ không cành nanh, cảm thấy thứ xuất không nên bằng mình?

Nhà của nữ chính may mắn không ra cực phẩm mà thôi, một khi ra cực phẩm là trí mạng.

Huống chi, một khi Phương thái quân chết, ai có thể chấp nhận tiếp tục quy củ của Tần lão thái gia? Con dâu, cháu dâu, ai muốn? Phương thái quân phải nói là quá rộng lượng bao dung.

Thật tình ta cảm thấy quy củ này khiêu chiến thế tục, vấn đề là nó chả giải quyết đến nơi đến chốn cái gì. Hơn nữa có phần giả nhân giả nghĩa, nếu nói sợ thiếp thất họa gia đình, sợ đích thứ không đoàn kết, vậy đơn giản– đừng cưới thiếp thất, hoặc cưới nhưng quản nghiêm thiếp thất và không để thứ xuất sinh ra.

Bất quá ta cảm thấy mục đích chính của quy củ này là trong thời gian ngắn tạo ra đại gia tộc, đồng thời giữ gìn vinh hoa phú quý. Chắc là lo nếu chỉ có đích xuất thì số lượng nhân viên không đủ, sàng chọn ra nhân tài cũng chả bao nhiêu, lấy gì tiếp quản thế lực trên triều đình. Cho nên phải sản ra thứ xuất, lại sợ đích thứ đấu đá, độc hại lẫn nhau.

Ban đầu nhìn sơ lược các thành viên trong gia tộc ta đã muốn xỉu, gì mà đời thứ 3 đã có mười mấy nam, mười mấy nữ (đôi khi tg nhớ không nổi viết lộn tên luôn). Ngoài ra còn mạng lưới thông gia phức tạp, mỗi lần nhắc đến XX hầu, XX công, XX gia ta ngẩn người mấy giây mới nhớ lại đây là thân thích của ai.

** Nam nữ chính tính cách ổn.

Nữ chính có óc quan sát, miệng lưỡi hơi mau nhưng chuyện lớn cũng giữ được bí mật. Khi yêu rồi thì hơi động kinh, hở chút cứ hỏi nam chính nếu lúc trước cưới người khác thì có yêu người ta không, rồi thì ra ngoài có dính đến cô nào không đấy. Thật tình hỏi 1-2 lần còn là tình thú, hỏi nhiều quá cũng phiền.

Nam chính có phần liều lĩnh, tuy không bằng mấy thằng bạn của hắn (vì có thảm kịch của ông nội làm răn đe). Ngoại trừ lời hứa ‘sau này chỉ có mình nữ chính’ thì chuyên gia thất hứa =___=”. Vẻ ngoài phong độ, trong phòng hóa thân cầm thú. Có chút thủ đoạn nhưng trên quan trường cũng toàn bất đắc dĩ và kiềm nén.

Nam nữ chính tiền hôn hậu ái, ngày tân hôn mới gặp mặt lần đầu, sau có tình cảm lúc đang giữ hiếu cho bà nội nam chính.

Nam chính không sạch, có nói vài lần hắn không đụng đến ‘người ngoài’ (thanh lâu kỹ nữ, ca cơ…) nhưng thông phòng không tính ‘người ngoài’. Hắn xem thông phòng như nha hoàn, không trêu đùa ‘tình thú’ hay thân mật với thông phòng, nhưng ăn vẫn có ăn. Vì thế thật sự rất thành thạo trong việc điều tình với nữ chính.

Sau khi cưới nữ chính thì không có người khác. Nữ chính vừa xuất giá đã nghe nói nhà hắn đuổi đi hai cái thông phòng.

Haizzz… Quả thật… Tuy nói 20 tuổi mà không có thông phòng mới là lạ (mấy ca ca của nữ chính cũng đầy ắp), nhưng mới từ Vương phi là con mèo chạy sang đây thật như thiên đường xuống địa ngục.

Về phần các vị nam khác: Trương Thịnh không có thông phòng. Đến tay của Tri Viện thì anh này vẫn còn là xử nam, không biết sau này có thị thiếp không. Tần Khoáng và Tần Thì vì học đồng tử công cũng sạch. Em trai cùng cha khác mẹ của nữ chính thì sạch cho đến đoạn ta ngừng đọc, không biết khúc cuối thế nào.

Ngoài ra tất cả (đường ca, đường đệ, tỷ phu, muội phu, trưởng bối, các loại thông gia khác…) đều bị nhúng chàm, mỗi người ít nhất từng có 1-2 thông phòng từ 14-15 tuổi trước khi cưới vợ. Một số cưới vợ xong thì sạch, một số có vài ba bà thiếp.

(Vì thế ta đọc siêu đè nén >_<)

Con cái của nam nữ chính… Haizz, chuyện hôn nhân của con thứ hai, nam nữ chính cũng chả làm chủ được, bị hoàng đế đem làm chính trị vật hy sinh (mợ nó không dùng con mình hay quận chúa quận công mà dùng con của thần tử??).

** Mà trong này tất cả mọi người đều có bất đắc dĩ, không ai hoàn toàn viên mãn.

Nói thêm Tần Khoáng hủy dung, Tần Thì chết vào âm mưu (Tần Khoáng vì tin sai người vĩnh viễn áy náy với Tần Thì), Tri Họa hòa ly (con trai theo nhà chồng), Tần Hiểu bán thân bất toại, Tần nhị lão gia bị Tần Hiểu tức chết.

Con đường trưởng thành của mỗi người có phần vặn vẹo, tàn khốc. Người đời tán tụng họ điều gì, đó là vì họ gặp phải bi kịch tương tự, rút kinh nghiệm xương máu mới có được (chẳng hạn Tần Khoáng, Tri Tĩnh).

Ngũ hoàng tử lên làm vua.

.

.

Người người ngang hàng – Bát Nguyệt Tẫn Hoan

.

*lau mồ hôi*

Drop ở 1/12.

Truyện viết non. Tình tiết đi theo lối mòn như các truyện nữ phụ thông thường, đấu khẩu, ghi âm, chụp ảnh nude, giả bộ đáng thương, tranh tình nhân… nói chung cứ vặt vãnh nhàm chán sao ấy, có vẻ các cô gái tầm nhìn hạn hẹp.

Nói là vì sự ‘bất đồng’ mà nguyên chủ bị xa lánh, nữ chính tận lực làm cho mọi người ngang hàng. Nhưng truyện lại không xoay quanh sự bất đồng này, nữ chính cũng chả dùng sự bất đồng này để xoay ngược tình thế, làm người khác tôn trọng mình hay gì, chỉ lo diễn bạch liên hoa và dùng thủ đoạn tầm thường để vạch mặt tra nam nữ. Nàng mang quá nhiều màu sắc của chính mình vào để thay thế nguyên thân, tỷ như các kỹ năng (kế toán tài chính, hacker…) học được ở những thế giới trước. Như thế, người khác lý giải, tôn trọng và đối xử ‘bình đẳng’ là nàng chứ có phải nguyên thân đâu? Vậy nguyên thân muốn được tôn trọng phải từ bỏ bản sắc của mình sao?

Rồi thì chuyện tình cảm cứ vèo vèo như tên lửa. Chẳng hạn nhiệm vụ 1, bạn Tần Sở nhất kiến chung tình với nữ chính, ban đầu nữ chính khăng khăng cự tuyệt, sau hệ thống bắt nàng phải tìm ‘bầu bạn’ ở thế giới này thì nàng lập tức chấp nhận anh kia theo đuổi, rất nhanh mặt đỏ tim đập tê dại ngất ngây con gà tây, ôm ấp làm nũng vân vân =___=”. Khoái xuyên nên tình cảm cũng fast food luôn sao?

.

.

Ách ba hoa điếm – Khâm Điểm Phế Sài

.

Truyện đọc ok.

Nam nữ chính tính cách ổn, sau khi xác định muốn kết hôn thì chín chắn, tuy cũng có một số hành vi không đủ khéo léo (vụ nam chính bị phỏng, không hiểu sao ta có cảm giác nữ chính dùng tiền chinh phục cha mẹ chồng hơn là dùng tình… được rồi, nói đùa).

Ta không thích kể chuyện kiểu mạch truyện đang ở hiện tại, hở chút nhớ lại một manh mối quá khứ, mà bí ẩn trong quá khứ mới là mấu chốt– bản thân ta lười xâu chuỗi. Trong này dùng kiểu kể chuyện đó, làm nhạt đau thương của quá khứ, nhưng đồng thời làm nhạt sự ngây ngô của thời niên thiếu. Tg cũng không miêu tả tâm tình, mà chỉ miêu tả động tác cùng lời nói để độc giả đoán tâm tình của nhân vật– vì thế đôi khi khó hiểu.

** Còn có cái khác ta không thích là việc cho nam nữ phụ vào, nếu chỉ xoay quanh hai nhân vật chính, mâu thuẫn gia đình và nghề nghiệp là đủ rồi. Có nam nữ phụ đâm ra cẩu huyết (ta có vẻ chủ nghĩa lý tưởng, không thích dây dưa tình tay ba, đọc truyện chỉ muốn sạch sẽ dứt khoát).

Tỷ như nam chính có vẻ… thân sĩ với các nữ phụ. Buổi tối bị rủ đi ăn cơm uống rượu (chỉ có hai người) thì đồng ý (quan hệ cũng chả thân thiết gì cho cam, một bên phỏng vấn một bên nhận phỏng vấn), người ta cố tình say khướt cho nên hắn đành phải đưa về khách sạn, mới có màn câu dẫn rồi nam chính phẩy tay áo bỏ đi.

Hoặc là cô bạn từ nhỏ, nam chính khi có áp lực tâm lý thì so với nói chuyện với bác sĩ thì càng muốn tâm sự với cô này, người khác đều nhìn ra cô này thích hắn, luôn gán ghép họ, nam chính chỉ nói không phải (nhưng ta thấy quan hệ đủ ái muội =.=”), cô kia tự tiện vào phòng hắn (mẹ hắn cho phép) hắn cũng chả ‘mời’ ra ngoài, rốt cuộc cả hai ngồi yên trong phòng (hỏi sao mẹ hắn không nằng nặc đòi hắn đến với cô này?).

Rồi lại tỷ như nữ chính vì được nam phụ dẫn mối cho cửa hàng bán hoa của mình, cho nên luôn ‘nể tình’ nam phụ. Nể tình đến mức, khi nữ chính đã có ý muốn tái tục tiền duyên với nam chính (đã nắm tay và ôm ấp), nam phụ đến trước cửa nàng vẫn để tên này vào phòng qua đêm– đây là cái gì ý tứ? Cho dù là hắn ngủ sofa và nữ chính khóa cửa phòng ngủ, nhưng đã để đàn ông vào nhà thì mấy hành vi trên chỉ như bịt tai trộm chuông mà thôi.

Nữ chính thật sự không biết hắn thích mình? Không phải, là nàng làm bộ như không biết. Chứ một cái hoa hoa công tử, dùng nhiều thời gian vào một người câm, không phải là thích thì là lợi dụng.

Chưa đợi nàng khóa cửa phòng ngủ, tên kia đã làm gì nàng thì nàng kêu cứu ra tiếng sao?? Người câm thì nên càng bảo hộ chính mình chứ. Đằng này trước đó nàng cũng để hắn vào nhà mấy lần, trong nhà còn có dép lê đàn ông dành riêng cho hắn. Lại còn vài lần nhận trang sức đắt tiền (nàng biết giá trị của chúng) từ hắn (về sau mới trả lại). Hắn nhắc đến cửa hàng bán hoa thì nàng ‘bất đắc dĩ’ phải cùng hắn đi ăn cơm, nam chính hỏi thì nàng nói là công việc (…miễn cưỡng coi như), nam chính biết được rồi giận thì nàng còn mờ mịt cảm thấy áy náy mặc dù ‘mình không có sai’.

Lấy cớ là nam phụ luôn có cách để nàng không thể cự tuyệt. Vớ vẩn, nàng muốn cự tuyệt hắn có thể bắt buộc? Không có, cách mà hắn để nàng ‘không thể cự tuyệt’ toàn là lợi dụ. Nàng đơn giản là tâm tính không kiên mà thôi. Nếu nàng bỏ qua ích lợi mà lạnh mặt bước đi, coi hắn có tiếp tục dây dưa không?

Lại nói bản thân nàng cũng không thiếu tiền, ta cũng không thấy nàng sử dụng tiền của ba nàng với cảm giác mâu thuẫn, thanh cao, không muốn hay gì (ba nàng có tội, áy náy với mẹ con nàng nên cho hết gia sản, đủ sống cả đời– cửa hàng bán hoa hẳn cũng là dùng một phần tiền này mở). Cửa hàng bán hoa nhất định phải ăn nên làm ra? Mắc gì cứ phải nhân nhượng ‘kim chủ’ để người yêu hiểu lầm?

Mà người câm bị hiểu lầm, khi giải thích cũng có chướng ngại hơn người thường, dù sao mất đi âm thanh và ngữ khí, chỉ còn vẻ mặt, động tác và chữ viết (nhất là chỉ viết tin nhắn thì đối phương không thấy được biểu cảm của mình), không khéo đối phương lại không hiểu. Quan hệ là song phương, người câm và người thường yêu nhau, không chỉ người thường cần cố gắng hiểu biết thông cảm người câm, người câm cũng nên suy nghĩ cho người thường, tận lực tránh làm những việc khiến mình khó giải thích đi. Gặp phải Quỳnh Dao thức ‘hãy nghe ta nghe ta nghe ta, ta không nghe không nghe không nghe’, người câm chắc oan thấu trời xanh luôn quá.

Mãi đến khi nam chính biết được tai nạn năm xưa của nữ chính, nam nữ chính ổn định tình cảm thì tg mới cho nam phụ rời sân khấu.

.

.

Thoải mái văn nhân sinh – A Nhàn Tương

.

Truyện đọc dễ thương.

** Nữ chính trọng gia đình, hơi trì độn trong tình yêu, có thể vì gia đình vứt bỏ tình yêu (đáng tiếc chưa có cơ hội làm vậy, ha ha). Đôi lúc yêu thao thao bất tuyệt, tính cách có phần nữ hán tử, kiếp trước đi học chuyên môn đánh nhau với các bạn nam (mấy thằng nam này cũng vô duyên thấy sợ, nghe đồn nữ chính lạm giao thì bắt nạt nàng, cuối cùng biến thành song phương hung hăng đánh nhau– chẳng qua, trước mặc kệ vụ đồn đãi là thật hay giả, nhưng người ta có lạm giao hay không thì liên quan gì đến ngươi? Cùng lắm là xa lánh không nói chuyện, mắc gì xé sách, quăng túi của người ta? Nội tiết tố quá thừa?).

Nàng không trả thù chuyện kiếp trước, nhưng nếu kiếp này vẫn hại nàng nàng cũng trả thù lại, tỷ như với Lưu Mạt, Trình Khiết.

Kịch bản nữ chính viết không mới, đặc biệt 3 quyển đầu tiên hơi bị bình thường, quyển thứ 2 còn cẩu huyết tàn canh =__=” (mô-típ này ta chắc chắn không đọc được, còn trông chờ Lâm Lang đại phản chuyển, ai dè chết sạch sẽ). Quyển 4 coi như một xíu ý mới dựa trên ngạnh cũ– tỷ như người khác thường dùng gương thì nữ chính dùng bàn để kết nối hai thế giới. Quyển 5 theo style XXXHolic.

** Nam chính phúc hắc, có chút bắt buộc chứng (tỷ như kỹ xảo đập bài kém thì nhất định phải luyện đến thành công mới thôi, mặc kệ tay sưng thành tay Doraemon). Rất ít bạn, ban đầu chỉ nói chuyện với Bùi Ngộ, sau để ý nữ chính thì tìm cớ bắt chuyện với nàng, bởi vì nàng nên coi như thân thiện với các bạn khác trong nhóm, ngoài ra thì ‘tàn nhẫn’ với người ngoài đặc biệt là lạn hoa đào.

Hắn luôn theo dõi nữ chính, tìm đọc truyện người ta đọc. Cơ mà số hắn xui xẻo: lần đầu thấy nữ chính ‘mua sách’, tên sách là ‘Sủng phi đường’, nam chính vẻ mặt ngốc tướng nghiên cứu cung đấu (hô hô không biết có cảnh xôi thịt không); lần 2 thấy nữ chính thuê manga, tên manga là Dòng sông huyền bí, nam chính hết hồn nhìn cảnh 18+ (!). Sau biết nữ chính viết truyện, hắn đi tìm truyện nàng viết, ai dè truyện nàng viết toàn là cho nữ xem =__=”.

** Truyện nói nhiều về tình thân, tình bạn, khá là thắm thiết (tỷ như nữ chính kể về kiếp trước lúc mẹ bệnh ho ra máu). Viết về thanh xuân cũng có sức sống, nữ chính tuy một số tư tưởng lão thành do có hơn hai mươi mấy năm kiếp trước (có nói nàng chết vì cái gì hem ta?!), nhưng đối với nhóm bạn của mình cũng rất hòa đồng (ngoài ra chả thèm bắt chuyện với ai khác trong lớp =__=”).

Bạn bè và cha mẹ (nuôi) của nữ chính dễ thương. Trong đám bạn này thì Ôn Khương và Bùi Ngộ cuối cùng thành đôi (diễn biến hơi nhanh, bất quá ta thích cảnh Bùi Ngộ an ủi nói muốn làm người mẫu cho Ôn Khương vẽ); còn có cặp BL khác bị gia đình phản đối, ở kết cục mới gặp lại nhau.

Nam phụ Thẩm Dụ An hơi ngạo kiều, tình cảm với nữ chính cũng trong sáng chân thành. Đáng tiếc về sau đã bị tg quên lãng.

Chị và em gái ruột của nữ chính đều có đôi có cặp.

Đa phần nhóm người trẻ tuổi sau đều thành đại thần trên mạng, tỷ như nữ chính làm tác giả văn mạng, Ôn Khương làm họa sĩ, Bùi Ngộ làm người mẫu, Hạ Nhân Ngọc nổi tiếng võng xướng, tỷ tỷ nữ chính làm game thủ…

Nam chính không nổi danh trên mạng nhưng cũng thành lập công ty riêng.

Có vẻ tò mò hai đứa ngốc Hoắc Văn Hiên và Nghiêm Vận thi trung học và đại học thế nào, lol, gần cuối tg tiết tấu quá nhanh, nhiều chỗ không nói xong (ta nghi ngờ tg thói quen bỏ dở nên đừng quá hóng phiên ngoại).

** Có khi tg nói lên các triết lý sống qua lời thoại của nhân vật, ta thích đoạn Lưu ba ba nói với Lưu Mạt.

** Nhà nữ chính hơi phức tạp. Ông bà nội nàng có 3 người con, cha ruột nữ chính là con thứ hai, ông này cùng mẹ ruột nàng sinh 3 đứa con gái, đem con gái thứ 2 (nữ chính) cho anh trai hiếm muộn của mình. Vì thế đại bá và đại bá mẫu của nữ chính thành cha mẹ nuôi của nữ chính. Sau khi sinh con gái thứ 3 không bao lâu, cha mẹ ruột của nữ chính ly hôn, mỗi người đều tự tái hôn. Cha ruột của nữ chính nuôi đứa con gái đầu, cùng vợ kế sinh thêm một con trai. Mẹ ruột của nàng nuôi đứa con gái thứ 3, chồng sau cũng có một con trai riêng, mẹ ruột nữ chính sinh cho chồng sau một gái một trai. Vì thế nữ chính có một đống chị em =.=”.

Nói đến đây, từ đầu đến giữa truyện quan hệ giữa nữ chính và chị em ruột, các em kế cũng rất tốt, đương nhiên thân nhất với chị em ruột. Cha mẹ ruột không cực phẩm, 3 chị em nàng cũng không oán hận họ, chỉ là không mấy thân thiết.

Tự dưng đến cuối truyện lại bùng ra vụ mẹ ruột nữ chính lúc mới sinh nàng đã đem bán nàng cho người khác, cha ruột nàng biết được lập tức đuổi theo, dùng gấp 2 lần tiền chuộc để mua lại nàng, sau liền giao nàng cho anh trai hắn nuôi. Nói thật ta cảm thấy không mấy hợp lý, cứ như tg bỗng dưng linh cảm rồi thêm thắt vào ấy, vì không hợp với không khí ở đầu và giữa truyện.

Nên biết, nếu đã từng bán đi nữ chính, thái độ của mẹ ruột nàng không nên quá ‘tự nhiên’ như thế mỗi lần gặp mặt nàng, chẳng chút chột dạ áy náy gì. Mà nếu nữ chính đã biết vụ này từ kiếp trước, kiếp này cũng khó lòng nói nói cười cười với mẹ ruột– tỷ như Thẩm Dụ An kiếp trước ném túi sách của nàng vào sọt rác, kiếp này ban đầu nàng cũng không muốn nói chuyện với hắn, rồi Hoắc Văn Hiên kiếp trước đem nàng làm vỏ xe phòng hờ, kiếp này nàng chưa từng thân thiện với hắn. Nhưng đầu truyện, quan hệ mẹ con không thân thiết nhưng cũng bình thản nhẹ nhàng.

Còn cái vụ Lâm Giai An (con trai của chồng sau và mẹ ruột của nữ chính) cũng hơi quá. Con nít gì mà ngang ngược kinh khủng. Ta nhớ nữ chính nói kiếp trước quan hệ của nàng và tất cả chị em đều ổn, kể cả với con trai riêng Lâm Hạo của chồng sau của mẹ ruột nữ chính. Nếu Lâm Giai An quả thật nuông chiều từ bé, lớn lên lông bông chả ra gì, thì quan hệ giữa nàng với hắn chắc hẳn không tốt, có thể liên lụy quan hệ với Lâm Hạo và Lâm Giai Nghệ thành cứng ngắc (tỷ như nếu nữ chính và Lâm Giai An cãi nhau, có thể hai người này sẽ can ngăn, hoặc thờ ơ, hoặc đứng về phía Lâm Giai An chỉ trích nữ chính). Chứ không thể nào là ổn được.

** Vụ Ôn Khương (khuê mật của nữ chính) và Đoạn Ngộ Chân cũng không ổn lắm. Nữ chính nói rõ kiếp trước Đoạn Ngộ Chân cũng là chàng trai tốt, cuối cùng chia tay với Ôn Khương là vì dị địa luyến quá mệt mỏi, chia tay xong song phương cũng không oán hận nhau, gặp lại vẫn nói chuyện bình thản.

Nữ chính thân là khuê mật của Ôn Khương, hầu như các chuyện ủy khuất Ôn Khương đều tâm sự với nàng, nếu Đoạn Ngộ Chân kiếp trước có gì không tốt, nữ chính hẳn là đã biết rồi. Với cái tính bao che khuyết điểm của nữ chính, nếu Ôn Khương từng chịu bất kỳ ủy khuất nào, nữ chính chắc chắn không có khả năng đánh giá Đoạn Ngộ Chân là ‘tốt’.

Đằng này, kiếp này mới có mấy tháng hắn đã biến thành nhân tra. Tg ý đồ giải thích là vì song phương gặp nhau sớm hơn kiếp trước, đều chưa đủ chín chắn. Tuy nhiên, sớm có 1-2 năm thì thay đổi gì nhiều đâu, trừ phi trải qua kịch biến đau triệt nội tâm hay gì.

Đoạn Ngộ Chân kiếp này chẳng giống với ấn tượng kiếp trước của nữ chính, nếu nói kiếp trước hắn xem như ấm nam thì kiếp này lại thành chần chừ nam. Ta cảm giác như tg cố ý bôi đen Đoạn Ngộ Chân để Ôn Khương sớm ngày đến với Bùi Ngộ =__=”.

Lại nói, nữ chính vài lần ý đồ can thiệp chuyện tình cảm của Ôn Khương, chẳng qua chưa có cơ hội thực thi mà chuyện đã rồi, hoặc sợ Ôn Khương không thích nên chùn bước. Không hiểu sao ta cứ thấy không thích hợp, cho dù là khuê mật với nhau cũng không nên (ý đồ) nhảy ra ‘đàm luận nhân sinh’ với người yêu của bạn mỗi lần bạn và người yêu cãi nhau đi? Trừ phi người yêu đơn phương bắt nạt bạn mình thì còn ‘bênh vực’ được, nhưng nhúng tay vào vụ tình nhân cãi nhau thì bạn mình không hẳn đã cảm kích, nhà trai cũng có thể cảm thấy mình lắm chuyện, gây phản tác dụng.

Còn may mà vì đủ loại lý do mà nữ chính chưa thành công đem ý đồ thành thực tế, nếu không chỉ sợ tình bạn của nàng và Ôn Khương cũng có vết nứt.

.

.

Nàng hắn – Tô Tây Yêu Tinh

.

=___=”

Nam nữ chính có vẻ dở hơi, nhất là nữ chính. Ngoại trừ tiết tấu có vẻ mặt đỏ tim đập ra thì nội dung có vẻ… cẩu huyết =__=. Đây là lý do nhiều khi ta sợ truyện thanh mai trúc mã, ban đầu đẹp đẽ đáng yêu, đến khi trưởng thành rời xa vì một lý do vớ vẩn, rồi thì thời gian rời xa có bạn trai bạn gái này nọ, có truyện thậm chí dưa chuột bẩn cúc hoa tàn.

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: