Vương triều loạn mã 93

Phúc hắc kí chủ công tâm hằng ngày – Điệp Viên

.

Amen =__=”

Không hợp giọng văn, đành phải từ giã từ sớm.

Điểm đầu tiên, ta hơi bị dị ứng vụ nữ chính từng ‘tao đạp’ (không biết có lên giường không) hơn một trăm khỏa ‘tiểu nộn thảo’. Kinh ta rớt cằm.

quăng 159 cái tiểu nam sinh không quan ta sự đi, người ta chỉ là thích xem những kia xúc động chưa qua. Nhân. Sự tiểu dưa chuột nhóm điêu tàn mọc mà thôi, không trải qua mưa gió như thế nào trưởng thành, không gặp một hai cái tra nữ, làm sao biết cảm tình trân quý.

……Ta còn suy nghĩ xem có phải tg viết thiếu ‘cen-ti-mét’ sau 159 không, ngẫm lại nếu thật lùn đến 159 cm chắc nữ chính cũng chả thèm cưa cẩm =__=”

Điểm thứ hai, nữ chính có vẻ ‘tỏ ra nguy hiểm’. Tg cố gắng khen ngợi nàng quỷ súc, phúc hắc, tâm kế này nọ, ta chỉ cảm thấy khoác lác.

Cái vụ nhiệm vụ thứ 2 (đầu truyện là nhiệm vụ thứ 3 nàng thực hành, trước đó nói sơ qua nhiệm vụ 1 đánh giá tàm tạm, nhiệm vụ 2 thất bại thảm thiết), nữ chính đổ lỗi cho hệ thống đưa sai tư liệu nên nàng mới bị ‘đối tượng’ đâm chết, cơ mà ai bảo nàng quá tin tưởng hệ thống làm chi? Trong khi hệ thống này không phải dạng cách thức hóa, nghiêm cẩn làm việc hay gì, mà vừa troll vừa lắm chuyện, nếu nàng thật có tâm cơ không nên hoàn toàn tin tưởng nó mới phải.

Hơn nữa nàng không có mắt hay sao? Tiếp xúc đối tượng bao lâu còn không nhìn ra thuộc tính của hắn, rồi điều chỉnh sách lược? Hay là hắn che giấu sâu đến mức nàng chưa từng hoài nghi?

Tưởng gì, đến nhiệm vụ thứ 3 nữ chính giả trang tiểu bạch hoa. Kinh hách hơn là một trong các đối tượng còn cực ăn bộ này, mới gặp mặt không bao lâu đã nhào lên hôn nữ chính nóng bỏng, nữ chính tỏ vẻ sợ sệt ngây thơ không hiểu hắn vì sao muốn cắn mình =__=”.

Ờ, còn có là hay phàn nàn, phun tào, cái dạng ít tự xét lại mình ấy.

Điểm thứ ba, giọng văn không đủ nghiêm túc. Tg không chêm vào ‘lời tác giả’ trong nội dung truyện, nhưng ẩn ẩn có mang vào đánh giá của bản thân. Ngoài ra còn có các dạng suy nghĩ vớ vẩn của nữ chính, bán manh của hệ thống, thường xuyên dùng emoticon, v.v…

.

.

Chỉ có thanh âm có thể chữa trị – Tần Thù Nhiên

.

Đọc ok. Ngọt văn.

Giọng văn có phần dài dòng.

** Nữ chính đôi lúc ngốc manh, đôi lúc thì thật ngốc nghếch vụng về. Cũng có khi lòng tốt quá dư thừa.

Tài năng không bao nhiêu, nấu ăn rất tệ mà ăn vào còn cảm thấy ok, hát lạc giọng, học tập tàm tạm chỉ đủ đậu. Nhan sắc miễn cưỡng coi như thanh tú (có đoạn nữ chính còn hỏi nam chính có phải thích mình chỉ vì mặt mình đẹp, chả biết lấy đâu ra tự tin =__=” Vài đoạn tg tả cứ như nữ chính là mỹ nữ có khí chất?!), vóc người lại béo. Ưu điểm chắc là thừa mứa thiện lương và nhà nội giàu có.

Nếu không phải miêu tả nam chính quá nhiều ưu điểm, tỷ như đẹp trai cao ráo, quan tâm săn sóc, giọng hát siêu hay, nấu ăn rất ngon… thì ta cũng chả mấy soi mói nữ chính. Đằng này nữ chính bình thường quá đâm ra khập khiễng.

** Nói thật ta đối với yêu một người chỉ vì thanh âm của người ta chả có mấy tin tưởng, nếu là đã nói chuyện thật lâu, coi như hiểu biết tính tình của nhau còn không nói gì, đằng này chỉ qua mấy câu ái muội trên blog và YY (một cách mạc danh kỳ diệu, ngoại trừ nam chính và bạn hắn thì chả ai hiểu vì sao ‘nam thần’ lại đột nhiên ‘nhiệt tình’ với nữ chính) đã đổ cái rạp, cho rằng mình phải lòng hắn, ta tỏ vẻ không hiểu não đường về của nữ chính.

** Lại nói có điểm ta thực sự ghét về nữ chính, đó là thiếu tự ái tự trọng.

Chuyện là: nữ chính có hôm đáng lẽ nên ngủ ở nhà anh họ, mẹ của anh họ cũng đã nói với mẹ nữ chính, nhưng nữ chính vừa nhìn thấy nam chính thì lập tức nhào đến bên hắn, đòi hắn đưa về nhà hắn qua đêm. Lấy cớ là mẹ của anh họ thường hay lải nhải (nhiệt tình quá độ?!), nàng e ngại.

Lúc này quan hệ của nam nữ chính mới là người yêu, bắt đầu cũng chưa bao lâu (không biết đủ một tháng chưa?). Ngay cả ra mắt cha mẹ song phương cũng chưa có, huống chi đính hôn kết hôn.

Nam chính khó xử dẫn nàng về nhà thì nửa đêm nữ chính ‘ngủ không được’, lết qua phòng nam chính. Nam chính thở dài nói nữ chính không nên nửa đêm gõ cửa phòng đàn ông, nữ chính thì một mặt ngây thơ vô số tội cho rằng nàng ‘tín nhiệm’ nam chính không làm gì ‘quá đáng’ (thế ai lần đầu gặp mặt đã sờ ngực nàng, cho dù ‘chỉ để’ xác định mình đã hết quáng tuyết??). Cuối cùng hai anh chị hôn nhau nồng nhiệt.

Anh họ nữ chính lo lắng đi tìm nàng, ngay lúc này đến gõ cửa nhà nam chính. Sau khi thấy nam nữ chính quần áo xốc xếch chạy ra mở cửa, anh họ nàng giận quá liền đấm nam chính một cú và mắng hắn.

Nữ chính đâu? Trong lúc nam chính thật tình xin lỗi, muốn giải thích với anh họ thì nữ chính cứ như con hâm, rít gào với anh họ dạng ‘đây là tự do của ta, đừng xía mũi vào’, một mặt bênh vực nam chính. Không phải nói chứ, đây không phải càng châm dầu vào lửa?

Bị một lần bắt gian tại chỗ như vậy, nữ chính vẫn chả có chút hối cải.

Có lần khác, nam chính đi ăn tối với nữ chính (nữ chính mới ra mắt mẹ của bạn trai) thì nàng nốc rượu đỏ trong khi tửu lượng chả bao nhiêu. Nam chính đưa nàng về nhà nàng thì nữ chính nói mẹ nàng không ở nhà (dạng nàng rất sợ ở một mình ôi chao), lôi kéo nam chính ở lại, còn lên cơn say nhào lên hôn hắn.

Đúng lúc này mẹ nàng tan ca về nhà (mẹ nàng trực ca tối, khoảng 9h mấy mới về), nhìn thấy con gái cùng một thằng nhãi xa lạ dây dưa liền lạnh mặt. Thật ra bọn họ đã gặp một lần ở bệnh viện, mẹ nàng trượt té được nam chính đỡ, nhưng gặp mặt chính thức với tư cách bạn trai thì chưa. Mẹ nàng nhớ kỹ đây là ‘ân nhân’ nên mới bớt giận, nhưng cũng không phải sung sướng gì cho cam.

Sau nam chính rời đi, mẹ nàng nói nàng là con gái phải rụt rè, nữ chính dẩu mặt bảo ‘không phải là hôn mấy cái sao’ rất là bâng quơ.

Rồi mẹ của song phương vừa bàn đến đính hôn (nói miệng, chưa làm tiệc hay thông báo họ hàng), nữ chính lại gấp gáp đưa nam chính về nhà ‘ngồi uống nước một lát’. Nam chính thật ra muốn nhịn đến sau khi cưới. Đến khi mẹ nữ chính về, thấy con gái mình rất là vô tư ngủ khò khò trong lòng đàn ông =__=”.

Tiếp theo, sau khi nam chính cầu hôn, nữ chính vừa nghe khuê mật hoài nghi mình ‘thiếu sức hấp dẫn’, đêm đó liền chạy tới phòng nam chính ‘câu dẫn’. Ờ được, đã cầu hôn rồi coi như tạm cho qua đi, cái chính là: mẹ nó nữ chính không xem xem hai người đang ngủ nhà ai?? Là nhà của ông nội nữ chính!

Hết chuyện rồi hay sao mà ở nhà ông nội mình lại làm ra cái trò thiếu tự trọng thế không biết? Không sợ người nhà mình khó chịu? Vốn quan hệ của mẹ nữ chính và nhà nội nàng đã không thân thiết, ban đầu còn quyết liệt, sau khi cha nàng chết mới dần qua lại với nhau, nữ chính muốn mẹ mình bị nhà nội nói là không biết giáo dục con gái rụt rè??

Cuối cùng vẫn là ông anh họ nửa đêm đi gõ cửa. Rời khỏi phòng nam chính, nữ chính còn xụ mặt, nói hắn đã cầu hôn nên chúng ta có thể danh chính ngôn thuận xxoo, làm ông anh họ đi theo xin lỗi. Ta không cảm thấy anh họ có gì đáng phải xin lỗi, dù sao cũng là quan tâm nàng từ bé đến lớn, có gì sai? Nữ chính làm vậy mới mất hết cả mặt!

** Nam chính như đã nói, có nhiều ưu điểm. Cơ mà với người khác thường lạnh mặt, cứng nhắc, vì thế ngoài đời cũng không cô nào thích. Bạn thân cũng chỉ có một anh.

Có cái điểm nhỏ ta hơi khó chịu về nam chính là: hắn thói quen điệu thấp, không muốn đứng trước công chúng cho dù là trên mạng hay ngoài đời, vì thế thường sai sử bạn thân ‘nói hộ’ điều mình muốn nói.

Đến ngay cả chuyện ca sĩ nổi tiếng sao chép bài hát hắn sáng tác, nam chính cũng không ra mặt, để bạn mình ra mặt hộ. Nhưng ta tự hỏi, nam chính không thích bị truyền thông vây quanh, vậy chẳng lẽ bạn hắn thích sao?

3 năm trước hắn không muốn truy cứu là vì người trực tiếp sao chép hắn đưa cho ca sĩ là một người bạn cũ, ta không biết 3 năm sau anh bạn thân của nam chính vạch trần vụ này có sự giật dây của nam chính hay không, nhưng về tình về lý nam chính đều nên đứng ra tự giải quyết mà không phải để bạn mình ‘bất bình thay’ (hắn biết tính cách của bạn thân, đồng thời hẳn cũng đoán được ca sĩ nhất định mời bạn thân hắn đến buổi phỏng vấn làm chứng giả, nếu hắn không muốn truy cứu thì không nên để bạn đi).

Muốn vạch trần, muốn đoạn tuyệt quan hệ, muốn thờ ơ, hoặc muốn tha thứ người bạn cũ đã sao chép mình, cái này hắn nên tự mình nói.

Châm chọc hơn là, nam chính không thích cao điệu mà về sau rất dễ dàng cao điệu vì nữ chính, chẳng hạn đứng hát ở yến tiệc của nhà nội nữ chính trước một đống hào môn nhân gia, rồi đứng hát ở triển lãm cosplay (nếu là hồi trước, cho dù đoàn cũ của hắn mời hắn cũng chả đến)…

.

.

Ta không thích thế giới này, ta chỉ thích ngươi – Kiều Nhất

.

Truyện dễ thương, tuy hơi rời rạc, kiểu nhớ đâu viết đó.

Thật ra thì nếu nói các chuyện nhỏ trong này có gì đặc biệt thì cũng không hẳn, nhà ai trong chúng ta đều có các loại khôi hài cảm động tương tự. Vấn đề là phần lớn chúng ta không nhớ đến, không ghi lại, mà thường share một đống khổ sở, áp lực– không lạc quan được như nữ chính.

Ngẫm lại, vợ chồng chị ta và cha mẹ ta khi vui cười cũng rất thú vị, mà khi cãi cọ cũng thật đáng sợ. Khi chị ta gặp stress trong công việc cũng về kể với chồng, sau đó chồng cố gắng biến nó thành hài hước để chọc chị ta cười.

Vợ chồng nam nữ chính cũng có cãi cọ, chỉ là nữ chính không đề cập nhiều, nàng trân trọng ưu điểm của chồng và bao dung khuyết điểm của hắn. Nam chính cũng quý trọng đoạn tình cảm này mà càng yêu thương, nhân nhượng nàng.

Cảnh ta cảm thấy cảm động nhất là về bà ngoại của nữ chính ôm di ảnh của chồng mà tỏ tình. Sau đó là lúc nữ chính chịu đựng đau rút ống dẫn mà anh trai cầm tay nàng khóc.

Có một số nhân vật đều trải qua biến cố lớn nhưng vẫn kiên cường vươn lên, như nữ chính, mẹ nàng, nam chính, thất trưởng…

.

.

Dị giới sinh tồn quy tắc – Phác Linh

.

Xin lỗi, đã drop ở 2/3 của file thứ 1.

Truyện cũng có sáng tạo, nhiều cảnh cũng coi như ấn tượng. Nhưng ta tinh thần bảo thủ chịu không được nữ chính có tình nhân chỉ để thư hoãn dục vọng (xuất thân người Trung Quốc mà rốt cuộc Tây hóa), hứa hẹn không chỉ có một mà sau này trong cuộc đời dài đằng đẵng cũng sẽ không ít, những bạn giường này cũng chả là nam chính (chắc là truyện cũng không có nam chính đi?).

Đọc xong chương nữ chính lần đầu có bạn giường, còn tưởng nàng dùng ma thuật tạo ảo giác với mục đích gì, ta cố nhịn, nhưng cuối chương tg lại nói đây là thực sự (còn bảo suy nghĩ rất lâu mới chêm vào), ta:……Goodbye, tg ta không quen ngươi.

Ngoài ra, ban đầu cũng có rất nhiều đoạn ta bực quá trời:

Nhân vật phụ quá nhiều mà giọng văn khó hiểu, khúc đầu có vài đoạn chuyển cảnh miêu tả âm mưu, thế mà nhân vật xuất hiện trong đó chỉ có vài câu đối thoại đứt đoạn, lâu lâu miêu tả tên và đặc điểm, có khi chỉ nói già trẻ. Bẵng đi mấy chục chương mới lại xuất hiện, nếu không phải tg chú thích cuối chương rằng hắn từng xuất hiện ở chương XX, chắc ta cũng chả nhớ nổi đây là ai.

Rồi thì cặp song sinh lánh đời đệ tử, ban đầu miêu tả như đồng bạn của nữ chính, không hiểu sao càng ngày càng như tay đấm của nữ chính (chẳng hạn những trường hợp nữ chính không tiện ‘vô lễ’, đều là hai người này cướp làm mặt lạnh trước, rồi nữ chính ra vẻ giảng hòa với đối phương mặc dù chính nàng khi ấy cũng muốn ra tay), gói đồ để nữ chính trì trệ bước chân, và con tin để uy hiếp nữ chính. Mất đi kiểu ‘đồng hành’ ‘hợp tác’ ban đầu.

Ta thật muốn rít gào, tg không thể viết cho họ sóng vai chiến đấu cùng nữ chính được sao??

*** Nữ chính được miêu tả như là cơ trí, khiêm tốn, nhưng nhiều lần lại gây cho ta ấn tượng là tự cho là thông minh, đắc ý tự mãn, thậm chí đôi lúc hơi chảnh.

Chẳng hạn khi mới bước vào ngưỡng cửa pháp thuật không bao lâu, nàng cải trang lẫn vào thương đội rời đi. Rõ ràng đã nhiều lần đề cập nàng ngũ giác sâu sắc – không chỉ là thân thể được cải tạo rất mẫn tiệp, mà tinh thần lực còn khổng lồ – thế mà đi săn thỏ bị một lính đánh thuê tôm tép nhìn trộm một hồi mới phát hiện.

Thời gian từ nàng rời khỏi thương đội đi vào lùm cây sau đó ngồi xổm tìm thỏ có phải là trong chớp mắt đâu, vậy mà không phát giác có người nhìn trộm?? (Người ta một đường đi theo chứ không phải đi ngang qua). Thế mà phía trước khi chưa có ma pháp cũng nhiều lần nói ta phát hiện xx nhìn trộm, chẳng lẽ có ma pháp hộ thân rồi nên thả lỏng thần kinh?

Nói cũng kỳ, nàng giả trang một thiếu niên cầm cung tiễn, thế mà hình như chả theo học một chút bắn cung hay sao ấy (lười?), săn thỏ làm bộ dùng cung tiễn theo cái kiểu giả bộ cũng chẳng giống, ngay sau đó lại đi dùng ma thực (dạng roi gai) cuốn con mồi về. Ma thực này lại lai lịch bất phàm, từng có pháp sư khác tỏ vẻ mơ ước nó.

Nữ chính phát hiện bị nhìn trộm xong mới cuống cuồng tìm cách che lấp, thậm chí không để ý phía trước điệu thấp mà cố ý gây sự một phen.

Thật ra nhiều lúc cũng khó trách nàng ‘tự cho là thông minh’, bởi vì nữ chính thường xuyên gặp phải cao thủ đè ép. Đầu tiên là Cronus ở nàng sắp chết mang nàng xuyên dị giới, nhưng đồng thời cũng chỉ đem nàng làm công cụ sử dụng, vì mục đích này thậm chí phá hỏng tiền đồ của nàng. Sau nữ chính coi như tạm thoát khỏi hắn thì lại bị một đám cường giả khác vướng chân. Có thể nói tình thế của nàng siêu cấp đè nén, những nước cờ nàng đi tưởng chừng như có thể giải quyết vấn đề thì lại bị thực lực áp đảo đánh cho vỡ tan tác.

Nói đến, sự thiếu kiến thức của nữ chính cũng làm nàng ăn đủ đau khổ. Nguyên nhân là vì nàng đến dị giới không bao lâu đã bị cuốn vào vô số phiền toái, không nhiều thời gian học tập. Hơn nữa cũng không ai tận tâm dạy dỗ nàng, người người ra vẻ ‘chỉ giáo’ nàng đều mang mục đích riêng, che giấu rất nhiều thứ trí mạng.

Điển hình một vụ thiếu kiến thức:

Nữ chính đoạt được một cái mặt nạ thần từ tay tội phạm bị truy nã. Tên tội phạm kia cũng không mấy hiểu biết về nó, vì thế nữ chính thông qua ghi chép của hắn cũng chả biết bao nhiêu. Nhưng thứ này lại là tên kia từ giáo đình trộm ra, có kha khá người biết đến nó, trong số đó cũng có người muốn cướp nó.

Nữ chính dùng nó, nhưng cách sử dụng chân chính là làm nó nhận chủ thì nàng không biết, vì thế ở trong mắt cường giả, dung mạo nàng chẳng hề che lấp, thậm chí còn vì nàng đeo nó, nó tản ra dao động khiến cường giả để ý đến nàng (nếu không ai thèm nhìn đồ tôm tép).

Ok, là nữ chính thiếu kiến thức, coi như không trách nàng đi. Ta chỉ là không hiểu, có cách an toàn hơn (sách hóa trang của Julian) vì sao không dùng? Nàng có thể hóa trang như cô hầu của nàng (cô hầu của nàng học từ quyển sách nàng cho, tức là nữ chính cũng có đọc qua rồi): đệm vai, bó ngực, nhuộm tóc, trét bùn lên da hay gì đó… Nữ chính vừa mang mặt nạ liền bị nhà tiên đoán và Andrey nhìn ra, trong khi cô hầu hóa trang thì Andrey không thấy sơ hở.

Ham tiện nghi do mặt nạ mang lại (nhất là khi nó là chiến lợi phẩm đặc thù từ tay tội phạm bị truy nã) cho rước lấy chú ý.

Sau có một lần nữ chính (xui) lại là đeo mặt nạ dẫn đến thánh nữ và kỵ sĩ bị dụ đến. Cuối cùng dẫn đến nữ chính vô ý hại thánh nữ chết thảm (nàng trói thánh nữ giao cho người khác xử lý, người khác đem thánh nữ hiến tế), bị thần minh nguyền rủa còn phải nhờ cường giả khác giúp chống lại nguyền rủa, không để mình thành tôi tớ của giáo đình.

Đồng dạng, vấn đề tinh thần lực của nữ chính. Tinh thần lực của nàng khổng lồ thật có lợi, nhưng tính ra nó rước vạ nhiều hơn.

Vụ này sau cũng làm nữ chính ngã mấy cú, vụ xe ngựa đã là cảnh báo đầu tiên: nàng đã đoán ra Andrey muốn đánh cướp xe ngựa đến nỗi không tiếc dùng quyển trục cấp cao (so với level hiện tại của họ) >> bên trong có người quan trọng + ngựa & xe ngoại hình có vấn đề >> cho dù là người quyền thế không có tinh thần lực cao cũng có ‘hộ vệ’ giỏi ma pháp hoặc đấu khí đi theo. Nữ chính ỷ rằng tinh thần lực của mình là ‘đại sư’ mà không xét đến tổng hợp lực công kích chỉ là học đồ, lỗ mãng dò xét.

Mỗi lần nàng dùng tinh thần lực đi dò xét người khác thì cấp bậc chỉ cần cao hơn nàng đều phát hiện, có người chỉ tò mò quay đầu dò xét nàng, có người muốn nghiên cứu nàng (ý đồ không tốt), có người lại thể hiện địch ý muốn nàng chết non. Nữ chính nhiều khi cứ buông ra tinh thần lực một cách vô tội vạ. Bất quá thật ra mấy lần té đau sau thì là vận xui nhiều hơn lỗ mãng.

Rồi thì như vụ giải quyết Cronus. Nữ chính rất muốn giải quyết hắn để mình tự do, nhưng rốt cuộc đâu? Hắn động tay chân trên thân thể và tinh thần lực của nàng, nàng không biết. Hắn bị kẻ khác bóc ra khỏi người mình, nữ chính không biết. Hắn bị tiêu diệt, nữ chính không biết (xong xuôi bao lâu mới nghe kể). Hắn thực ra chưa ngủm, nữ chính không biết. Hắn rốt cuộc còn ở bên cạnh, nữ chính không biết. Hắn suýt đoạt xá nàng, nữ chính không biết. Hắn chiếm thân thể ma thực của nàng, nữ chính tiếp tục không biết.

Nữ chính như rối gỗ bị giật dây, thân bất do kỷ, không ai nói cho nàng, không ai nghe nàng đề nghị, không ai cho nàng lựa chọn, thậm chí xong việc (một số khía cạnh) nàng cũng không được biết đến.

Ta không thích kiểu nữ chính cứ bị buộc làm này làm kia, đoán được người khác tính kế mình nhưng không thể thoát khỏi (chỉ có thể làm mình dễ chấp nhận hơn, thoải mái hơn chút), trơ mắt nhìn một đống người tử vong nhưng bất lực hoặc chỉ cứu ra 2-3, sau đó tự an ủi mình đã làm hết cỡ (thực chất vẫn bo bo giữ mình), hoặc đã quen nhìn lắm rồi.

Còn có nhiều khuyết điểm khác trong truyện, ta sẽ không nói đến. Dù sao cái vụ to nhất là tình nhân đã làm ta chán nản bỏ truyện rồi.

.

.

Mỹ thực giang hồ – Giả Nghi Chưng

.

Truyện đọc ok, không mấy xuất sắc. Vô CP, kết thúc hệ thống rời đi.

Phải nói thật khi đọc truyện này ta thường xuyên lẩm bẩm “Chỉ là như thế?!”, bởi vì có nhiều tình tiết – chẳng hạn âm mưu, cách xử sự, cách giải quyết vấn đề, cách quản lý, cách hoàn thành nhiệm vụ, chuyển biến tâm lý, cởi bỏ khúc mắc… – đơn giản đến mức khó tin.

Nửa sau vụ này giảm bớt, nhưng lâu lâu cũng lòi ra tình huống ‘khó tin’ như vậy.

[1]

Giọng văn của tg cũng chưa ‘tới’, đọc cứ cảm thấy nửa vời, ta giống như đang nhìn vận động viên chạy lấy đà để nhảy qua xà, ai dè hắn không nhảy lên mà tiếp tục chạy tới cái đệm luôn ấy.

Chẳng hạn vụ luyện tập cơ bản (xắt rau, đảo chảo…) của nữ chính chỉ nói vài ba dòng.

Bái sư học nghệ thì ông thầy dạy được 1-2 ngày sau đó chạy đi chơi, nữ chính chủ yếu vẫn học từ hệ thống, bởi vậy tác dụng của ổng chỉ là cho nữ chính cái danh hiệu ‘đệ tử của đại sư XX’?!

Nữ chính từ không muốn học nấu nướng mà bị ép học, đến yêu thích nấu nướng và tích cực học, viết chả có cảm xúc. Đồng dạng tâm tình của các đầu bếp khác như Quý Không, Tư Dung, sư phụ của nữ chính, chị em nhà họ Trương… ý tưởng tg cũng ok mà viết ra lại không đủ xúc động.

Rồi cái trận tranh tài cuối cùng đi, nói là nữ chính du lịch 2 năm rồi, kiến thức tăng trưởng vân vân, ai dè qua trận 1 nhờ cách nấu cầu kỳ kỹ lưỡng gì đấy (miêu tả bâng quơ) và cái nồi thần kỳ (!!), trận 2 nói mỗi cái tên món ăn rồi thông báo kết quả, trận cuối thì đối thủ ra đề cho nàng, nàng cũng ra đề cho đối thủ, nữ chính thắng nhờ nàng mới học xong món được yêu cầu từ chính tổ tông của đối thủ trong hệ thống huấn luyện =__=”.

Xin hỏi rốt cuộc nữ chính áp dụng kinh nghiệm du lịch ở khâu nào trong cuộc tranh tài?? Ta nghẹn một khúc xương cá +_+.

[2]

Ta không hiểu mấy giá hàng, không biết vì sao nữ chính chỉ bán súp cay (kiểu hàng rong) mấy ngày đã kiếm đủ tiền thuê phòng mở tiệm?!

Rồi thì tiệm mới mở chừng 3 tháng đã mở thêm hai cái chi nhánh cộng thêm một tiệm cơm lớn nữa (hình như không có vay ngân hàng?!). Trong khi không nghe nói nhà nàng giàu có, ba nàng cho nhiều tiền, hay mẹ nàng để lại di sản gì nha.

Không biết ăn nên làm ra cỡ nào, mới 2 năm các chi nhánh đã mọc lên như nấm, nữ chính đi du lịch cả nước thì đến đâu cũng thấy chi nhánh của mình khai trương. Cái này cảm giác hơi bị khoa trương =__=”.

[3]

Ban đầu khi chỉ có một cửa hàng, nữ chính quản lý không mấy quy củ, phân công cũng không rõ ràng, không có phương pháp bảo mật, chế độ buôn bán cũng loạn, nhất là kiểu bán của nữ chính: lấy lẩu cay làm món chủ, hôm nào hứng lên làm món mới thì hôm đó bán kèm món mới (làm nhân viên phải vắt óc suy nghĩ bán thế nào, đóng gói làm sao cho tiện…) – cho dù để khách hàng cảm thấy mới mẻ đi nữa cũng nên có cân nhắc và quy luật.

Hơn nữa có cảm giác nữ chính thuê nhân viên mà cứ như làm nhà từ thiện, ai hoàn cảnh đáng thương đều chiêu vào– trong khi chưa biết được người ta có năng lực gì.

Vì thế lúc nữ chính muốn mở chi nhánh, ta thật không có lòng tin, tại vì cái kiểu mở tiệm trước đó của nữ chính chỉ xài được trong quán vỉa hè.

Cũng may sau này đỡ hơn (nhưng lỗ hổng cũng nhiều lắm).

[4]

Còn có cái ta không đồng ý: nữ chính cho rằng đầu bếp ở trình độ nào (sơ cấp, trung cấp, cao cấp) thì làm món nào ra phẩm chất cũng nhất định đứng ở phạm vi hệ thống khoanh vòng. Tỷ như đầu bếp sơ cấp làm ra đồ ăn lục phẩm, thất phẩm mà không có cái nào đến tam phẩm, tứ phẩm.

Nói như vậy, đầu bếp có món am hiểu và món không am hiểu, chẳng lẽ món tủ của một đầu bếp không thể có phẩm chất vượt trên thông thường, mà món hắn không am hiểu không thể có phẩm chất dưới mức thông thường?

[5]

Cái vụ cha con Phó Hiểu Mai đi cầu tình cho Phó Hữu Tài (em trai Phó Hiểu Mai). Nữ chính quen biết Phó Hiểu Mai hồi đi bán vỉa hè, sau bắt đầu mở tiệm thì gặp phải Phó Hiểu Mai đang bị chủ nợ của em trai đòi nợ. Nữ chính nổi máu hiệp nghĩa trả nợ giùm, sau đó đem Phó Hiểu Mai về làm quản lý cửa hàng. Phó Hiểu Mai tỏ vẻ cắt đứt quan hệ với em trai.

Vì thế sau đó nữ chính luôn yên tâm giao phó tất cả mọi việc trong cửa tiệm cho Phó Hiểu Mai– cho dù biết rõ nàng ta có thằng em thích đánh bạc rồi bắt chị gái trả nợ giùm. Không biết phải ta âm u không, nhưng tình huống như vậy nữ chính nên có vài thủ đoạn phòng bị, chứ cứ cảm thấy Phó Hiểu Mai đáng tin liền giao hết cho người ta sao?

Đời có lắm chuyện bất đắc dĩ, ai nói người chính trực sẽ không lâm vào tình huống không thể không tham ô hay vong ân phụ nghĩa? Vụ Phó Hiểu Mai cự tuyệt đối thủ của nữ chính dụ dỗ cũng khó nói, dù sao chuyện đó chưa dính đến thân nhân của nàng ấy.

Về sau Phó Hữu Tài tìm đến cửa tiệm của nữ chính tống tiền Phó Hiểu Mai, bị Phó Hiểu Mai kêu bảo an đuổi đi, sau ghi hận nên ‘ý nghĩ kỳ lạ’ muốn bắt cóc lão bản của Phó Hiểu Mai (nữ chính) để uy hiếp nàng ấy. Nữ chính vì mới thu được một ‘bảo tiêu’ nên thoát được, sau đưa Phó Hữu Tài và đồng lõa (cầm cây sắt tập kích nữ chính) vào đồn cảnh sát.

Cha con Phó Hiểu Mai đến cầu tình, xin nữ chính đừng truy cứu. Phó Hiểu Mai tỏ vẻ nàng không muốn chùi mông cho em trai, nhưng cha già bệnh tật cứ nài nỉ, mà nàng lại không muốn cha khổ sở, nên mới đến tìm lão bản.

Cơ mà đoạn đó tg viết cứ sao sao, làm ta cảm thấy Phó Hiểu Mai ‘tâm cơ thâm’.

Đầu tiên, sau khi Phó Hữu Tài đến cửa tiệm tống tiền, hình như Phó Hiểu Mai không nói với nữ chính? Lúc ấy nữ chính đi thành phố khác công tác, trở về một thời gian rồi mới gặp phải vụ bắt cóc, trong thời gian này nữ chính không có phòng bị gì cả.

Nhưng Phó Hiểu Mai không biết tính nết của Phó Hữu Tài sao? Nàng không đoán được hắn sẽ tiếp tục gây rối sao? Nếu không muốn phiền toái đến cửa tiệm của lão bản, nàng không tra tìm hắn gần đây đang làm gì? Không báo cho lão bản để lão bản chuẩn bị tâm lý hoặc cùng tìm cách giải quyết?

Sau biết em trai mình đã gây án với lão bản và bị cảnh sát bắt, nàng đến nhà nữ chính, diễn một màn cha con tình thâm cho nữ chính xem, rằng thì ta đây rất bất đắc dĩ nhưng ta thật hiếu thảo. Nhưng nàng không biết cha mình muốn kêu lão bản đừng kiện cáo em trai nàng sao mà còn dẫn đến? Nàng không hiểu việc dẫn cha đến nhà lão bản là một loại cậy già lên mặt (ông lão quỳ xuống cầu xin), uy hiếp lão bản phải đồng ý? Nếu tôn trọng lão bản, tại sao khi cầu tình nàng không đi một mình, chuyển đạt yêu cầu của cha mình là được rồi??

Lại nói nàng không biết nàng cầu tình cho em trai sẽ khiến lão bản khó xử sao?

Vốn là nàng làm việc không chu toàn (kêu bảo an đuổi Phó Hữu Tài) làm liên lụy lão bản, vốn là em trai nàng ta ý đồ bắt cóc lão bản, nhưng ta không thấy nàng nói câu xin lỗi nữ chính về hai việc này, chỉ tỏ vẻ áy náy một tẹo khi nữ chính rốt cuộc gật đầu đồng ý không truy cứu. Như vậy khiến ta cảm thấy Phó Hiểu Mai không đủ thành thật.

Nữ chính sau vụ này cũng chả có khúc mắc gì với Phó Hiểu Mai, vẫn tín nhiệm người ta như thường. Về phần Phó Hữu Tài, nữ chính tuy không truy cứu hắn tập kích mình, nhưng thu thập bằng chứng phạm án khác của hắn gửi cho đồn cảnh sát, khiến hắn ngồi tù nửa năm.

Nhưng là– cha của Phó Hiểu Mai không oán sao? Cho dù không biết nữ chính là người thu thập chứng cớ, nhưng vốn dĩ nghĩ nếu cầu xin nữ chính thì con trai ông có thể vô sự, rốt cuộc cầu xin xong con trai vẫn vô tù, không giận chó đánh mèo nữ chính sao?

Một khi có oán, ông sẽ không nói này nói nọ về nữ chính, ôm oán trước mặt con gái sao? Một loại châm ngòi ly gián chẳng hạn? Mà nghe mãi Phó Hiểu Mai sẽ không có ý kiến ý cò về lão bản sao? Chẳng hạn bất bình ‘ta vất vả quản lý, lão bản chỉ cần ngồi đếm tiền’, ‘lão bản chỉ biết rước việc cho ta làm’…

Nhất là vị trí tổng giám đốc rất là mẫn cảm, có thể nắm hết mạch máu của công ty, một khi Phó Hiểu Mai sinh ra dị tâm thì nữ chính thua sạch sẽ.

Bởi vậy sau khi xảy ra vụ bắt cóc, nữ chính càng nên phòng bị, không bồi dưỡng nhân tài để có thể thay thế Phó Hiểu Mai khi cần thì cũng nên theo dõi một thời gian xem cha con Phó Hiểu Mai thái độ thế nào, có địch ý với mình không chứ? Bộ một mặt thi ân thì người chịu ơn sẽ không phản bội mình?

[6]

Nữ chính tính cách tàm tạm, nữ hán tử, sang sảng, ít tâm cơ.

So ra ta thích tính cách của hệ thống quân hơn. Luôn tỏ vẻ ‘ngươi này ngu xuẩn nhân loại’, khinh bỉ chỉ số thông minh của nữ chính, cao ngạo kiệm lời kiêm lười biếng, nhưng mỗi hành vi đều là mang tính giáo dục nữ chính.

Ta thấy hệ thống này tính cách ấn tượng hơn dạng hệ thống bán manh ở các truyện khác.

.

.

Sủng đế – Địch Tập

.

Thiếu chương 19.

Truyện đọc ok.

Nhiều tình tiết hơi gượng (tỷ như ai rơi vào tay nữ chính vài ngày cũng biến thành nhân tài? Ngay cả một gã tư sinh tử cũng thành đầu lĩnh tình báo?). Một số chỗ tả mưu kế có vẻ rời rạc.

Xây dựng nữ chính ok, trầm ổn bình tĩnh (lúc đầu có hơi tạc mao vụ thế giới mới là nam tôn nữ ti). Nàng có thích nam chính nhưng cái đó không đủ để nàng từ bỏ thế giới cũ hoặc vượt qua chướng ngại tâm lý mà mang thai sinh con. Ở kết cục, nàng đồng ý ở lại với nam chính, nhưng vụ sinh con thì… ha ha, nữ chính vẫn còn mong là nam chính sinh (mặc dù điều đó là không thể).

Cơ mà ta không hiểu lắm, nếu không muốn sinh con thì dùng TỊ dựng dược được rồi, vì sao phải dùng TUYỆT dựng dược? Cái đó không phải là vĩnh viễn sao? Nếu nàng đã có ý rời đi thì thời gian sử dụng thân xác này không lâu, phải dùng tuyệt dựng dược làm gì? Chẳng lẽ trong này tuyệt dựng = tị dựng?

Thói quen dùng vũ lực nhưng cũng đủ cơ mưu. Thủ đoạn tra tấn của nữ chính hơi ghê rợn.

Nam chính thì hơi vô dụng tí, ngay từ đầu đã có vụ hoàng hậu của hắn (nguyên chủ) bị hạ độc chết ngay ngày đại hôn (nhắc mới nhớ, ta không rõ ai hạ độc, thái hậu?!) mà hắn từ đầu đến đuôi cũng chả biết– là biết tên này không mấy linh thông ở hậu cung rồi.

Đừng trông mong hắn sạch, trước khi cưới hoàng hậu đã có một đống phi tử (cũng không biết trước khi nguyên chủ ngủm có động phòng chưa). Sợ mỹ nhân tâm như rắn rết (tiên đế sợ hắn sa vào nữ sắc nên dọa hắn) nên cũng không ham hố tình dục mấy, cho đến khi bị nữ chính kéo lên giường. Sau khi có nữ chính thì sạch.

Đoạn chuyển biến thái độ hơi gấp. Sau một trận bệnh và một trận ám sát thì hắn từ nam tử hán đỉnh thiên lập địa đã trở nên dính nữ chính như sam, lại còn làm nũng một cách ngây thơ vô cùng… cái này làm ta hơi hẫng.

Tuy hơi vô dụng nhưng ở một số việc cũng coi như hiểu biết rõ ràng, chỉ là bị người khác (thần tử, nữ chính…) che giấu hoặc bảo bọc mới sấn hắn thành đóa hoa trong nhà kính. Gần cuối mới cường thế lên.

Phi tần trong này hơi chất phác. Bị nữ chính dọa rất đơn giản liền đi vào nề nếp, ngoan như chim cút chẳng hề làm một chút động tác nhỏ.

Một bà thái hậu thì mưu mô ác độc (bà này hay thay đổi cứ như phân liệt tâm thần, khi thì ác độc khi thì như chim sợ cành cong, khi thì muốn được nam nhân che chở khi thì cóc cần nam nhân chỉ muốn con út làm hoàng đế để nắm quyền).

Một bà thái phi (hàng thật giá thật) bạch liên hoa.

Một thần tử muốn soán vị nhưng bị nữ chính làm cho ‘già mà lú lẫn’.

Một tình thánh bị cướp vị hôn thê nên oán hận trả thù… con của tình địch (vô năng chi bối, không làm thịt tình địch mà đi khi dễ đứa nhỏ rất uy vũ sao =_=”), lại ăn nằm và có con với vợ góa của tình địch (chắc bị chuốc thuốc? đứa con sau lại bị vị hôn thê cũ ôm đi nuôi tới khi chết non).

Cơ mà phản diện đều bị xử lý nhanh gọn, sảng khoái.

Nghi vấn:

– Không rõ tiên đế chết thế nào, chỉ là bệnh hay còn có thái hậu hạ độc?

– Tố Ngọc và phò mã đóng vai trò gì, ngoại trừ giúp ai đó hạ độc nguyên chủ? Nữ chính không trả thù hai vợ chồng này?

– Nếu chủ mưu hạ độc nguyên chủ là thái hậu, vậy thái hậu làm thế để làm gì, dọn đường cho Thanh Nhi?

– Tàn quân của Lưu gia diệt hết chưa? Quốc khố hao hụt đã vào túi ai và được thu về chưa?

– Phó Lệ cũng họ Phó, vì sao nói là ‘biểu’ huynh của tiên đế mà không phải ‘đường’ huynh?

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: