Vương triều loạn mã 94

Tiệm điểm tâm của các siêu sao – Thiếu Địa Qua

.

Truyện dễ thương nga.

Miêu tả mấy món ăn rất hài hước, yêu cầu vừa ăn vặt vừa đọc, bởi vì nếu không có cái gì nhét vào miệng lúc đọc truyện sẽ bị tg hại cho đau bao tử. Có mấy cảnh như ngày mưa mùa hạ hay lũ lụt tới đọc khá ấn tượng (amen, ta tưởng tượng cảnh anh người đại diện của nam chính trèo đèo lội suối đến nhà nam nữ chính cầu bữa cơm trong cơn lụt, liền không nhịn được lăn ra cười).

Có thể nói so với 3 truyện trước ta đọc thì tg lại lên tay.

Nữ chính 20 tuổi, tính cách độc lập do hoàn cảnh gia đình bất hạnh. Nhìn thì nhuyễn manh, thật ra trong khung cũng cứng cỏi, ôm cảnh giác, không dễ bắt nạt (nhưng không rít gào mấy câu trên văn án nhé).

Tinh thông làm đồ ngọt (vì thế nuôi mập cả công ty giải trí, kể cả tổng giám đốc cáo già cũng có chút ‘liêu xiêu’ với đồ ăn nàng làm), đối với món mặn thì có nghiên cứu đồ ăn gia đình, nhưng không hiểu lắm mấy món phức tạp cầu kỳ của nhà hàng. Đồ ăn Tây cũng chỉ biết món ngọt.

Không gian của nữ chính có thể trồng trọt, diện tích nhỏ, thời gian sinh trưởng nhanh hơn bên ngoài, chỉ có thể lấy vật bên trong ra.

Nữ chính có phần phản cảm với những người sính ngoại nhưng không phản cảm giao lưu với người ngoại quốc.

Về sau gặp lại bà mẹ ruột từng bỏ nhà trốn đi, nữ chính không trách bà ấy vì lúc ấy nếu bà không chạy sẽ bị cha nữ chính đánh chết (đã gãy xương ngực phun máu, cầu cứu nhưng hàng xóm đều mắt lạnh). Tuy nhiên vì bà mẹ đã có gia đình mới, nữ chính phân tích thực tế xã hội (có phần tiêu cực nhưng ta cảm thấy có lý) nên cũng không thân thiết nổi với mẹ như xưa, huống chi thái độ của bà này cũng có chút vấn đề.

Nam chính là thiên tài soạn nhạc kiêm ca sĩ (tên ca sĩ trong văn án), 21 tuổi. Xuất thân phú nhị đại nhưng gia đình không có tình thân. (đọc suốt 4 truyện của tg này, nhân vật chính nếu không là cô nhi thì đều bất hạnh về cha mẹ, hoài nghi tg chính mình thân duyên với cha mẹ không dày……)

Trước mặt người khác thì trầm ổn, trước mặt nữ chính và người đại diện thì thường xuyên trẻ con làm nũng lăn lộn ăn vạ đấu khẩu, vân vân… Khi xảy ra chuyện, tính ra cũng đáng tin cậy.

Sát thủ nhà bếp. Trong truyện hắn chỉ thành công ép sữa đậu nành, ngoài ra hâm sữa bò thì lênh láng nhà bếp, chiên cá thì khét lẹt trần nhà… Rửa chén lúc đầu hay đập bể. Nói chung vụng về việc nhà.

Đoạn đầu nam nữ chính gặp nhau bỗng dưng sửng cồ cứ thấy hơi gượng ép. Về sau tự nhiên hơn, hỗ động manh manh. Không thịt, vẫn còn Plato, kết cục mới cầu hôn.

Cha mẹ nam chính sau đưa em trai nam chính – mới 2 tuổi – về nước. Nam nữ chính bất đắc dĩ nuôi nấng em bé (như con).

Bất quá em bé này rất đáng yêu, nhu thuận, hiểu chuyện (không phải thiên tài yêu nghiệt, cơ mà trưởng thành sớm, 2 tuổi biết tự tắm rửa, tự mặc đồ, tự lau tóc, tự ăn uống là biết bé giỏi cỡ nào). Hai người cũng rất yêu bé.

Nam phụ là cái anh minh tinh trên văn án. Khổ thân anh này cứ do dự quá lâu, suy nghĩ trước sau lo lắng ngàn vạn, cuối cùng bị nam chính (cực kỳ mặt dày) chiếm tiên cơ.

Cũng bởi vì quá quân tử, quá do dự, vì thế vừa nghe nam nữ chính luyến ái liền ảm đạm lui ra không nói lời nào, không chút đấu tranh hay châm ngòi ly gián.

Cơ mà nói thật tính cách này không hợp làm đối tượng yêu đương a, trừ phi bên nữ là dạng mặt dày nữ truy nam đồng thời khi xác định quan hệ rồi hắn có thay đổi dần dần.

Anh này xuất hiện còn ít hơn và không ấn tượng bằng người đại diện của nam chính.

Các nhân vật phụ khác như người đại diện, đồ đệ của nam chính, gia đình hàng xóm, fans, khuê mật của nữ chính, huấn luyện viên thể hình, ca sĩ bị hư cổ họng… xây dựng khá là thảo hỉ.

Có ngược tra nhưng không tốn nhiều giấy bút vào việc này, thậm chí có người đôi ba dòng là xử lý xong, tỷ như cha nữ chính. Có một số nhìn hơi ngứa mắt như cha nam chính và mẹ nữ chính thì bình an vô sự.

.

.

Bỏ rơi nam thần 99 loại tư thế – Tước Minh

.

Đọc được, nhưng mà tg chơi ác dễ sợ =__=”.

Phải nói thật… nam nữ chính bị ngược thảm. Nam chính bị nhiều hơn.

Ta cảm thấy tra nam đáng bị ngược thật, nhưng ta không cảm thấy nam chính là tra nam a +_+. Nếu nói chính xác, (ta nghĩ) hắn không phải ban đầu Long Ngạo Thiên, có thể xem như các dạng sau:

– Long Ngạo Thiên tâm thần phân liệt, phân liệt ra một tính cách độc lập là nam chính.

– Long Ngạo Thiên sinh ra chấp niệm (‘làm nữ chính hạnh phúc’), chấp niệm này có ý thức vì thế độc lập tự chủ, đây là nam chính.

– Nam chính trước đó bị hệ thống khống chế đầu óc sắm vai Long Ngạo Thiên, sau mới phản kháng được.

Cho nên ta không xem như cái đoạn quá khứ ‘hùng hồn’ kim thương không ngã kia thuộc về nam chính, mà chỉ là đoạn số liệu của Long Ngạo Thiên bị ép vào đầu nam chính thôi.

Ở thế giới 5 & 6, nam chính và ‘Long’ rõ ràng là hai người khác biệt. Nam chính cũng thường muốn được gọi là Nhị Cẩu mà không phải Long Ngạo Thiên.

Người làm cho nữ chính động tâm là nam chính mà không phải ‘Long Ngạo Thiên’, điều hắn làm khiến nàng nhớ mãi không quên là ‘giúp nàng tìm hạnh phúc’, ‘hy sinh vì nàng’ (nam chính làm) mà không phải ‘cưới nàng làm vợ’ (Long Ngạo Thiên làm). Mà từ khi nam chính có ý thức rõ ràng cộng thêm ký ức về nữ chính đầy đủ, hắn luôn giữ mình trong sạch.

Nói chung, xem nam chính và Long Ngạo Thiên thành hai người, không phải nam chính là ‘Long Ngạo Thiên hoàn lương version’, ta cảm thấy tg ngược nam chính ngược đến tội nghiệp (ngược Long Ngạo Thiên ta vui vẻ).

Mấy thế giới đầu khi nữ chính chưa động tâm thì không có gì, ngược tra thôi, không xem như BE. Mấy thế giới sau toàn BE, nam nữ chính không thể chết già, còn chết đau đớn. Thế giới 4 nữ chính bị thủng một lỗ ngay lồng ngực, thế giới 5 thì nam chính bị một đám người chơi vây quanh đâm chết, thế giới 6 thì nữ chính bị nổ tan xác.

Ngay cả ở epilogue, nữ chính nhận ra tình cảm của mình nhưng lại buông tay, xem như huynh muội (nghe đâu thêm vài chương phiên ngoại nữa mới có cp?).

Nói là bỏ rơi 99 cách, thật ra toàn truyện chỉ có 7 thế giới.

Thế giới đầu nữ chính cự tuyệt đàng hoàng, lợi dụng Long Ngạo Thiên ‘làm sai’ để hắn áy náy không dây dưa nàng.

Thế giới 2 & 3 thường là dùng cách mịt mờ tỏ vẻ ‘chúng ta không có khả năng’ (ví dụ giả bộ thành tuýp Long Ngạo Thiên không thích hoặc nói Long Ngạo Thiên ‘thối’ do ngủ gái…). Khoảng cuối thế giới 3, nam chính dần sinh ra.

Thế giới 4, nam chính vẫn còn sắm vai ‘Long Ngạo Thiên’, nữ chính không có bỏ rơi hắn mà còn chết thay.

Thế giới 5 & 6, Long Ngạo Thiên có người khác sắm vai, nữ chính thậm chí chả làm tí nhiệm vụ mà toàn ở bên nam chính, Long Ngạo Thiên mới tỏ ý thì nữ chính đã thẳng thừng cự tuyệt.

Thế giới 7, nam chính ngỏ ý với nữ chính nhưng nàng tự ti nên chạy cái vèo.

Nữ chính yêu thích du lịch.

Không mấy tin tưởng vào quan hệ giữa người với người, đôi lúc tiếp nhận thiện ý của người khác với tâm lý chuẩn bị bị người ta vứt bỏ trong tương lai, nói chung có phần tiêu cực. Ở cuối thế giới 3, nam chính nói vài câu khiến nàng dần mở lòng ra, nàng cũng bắt đầu quan tâm hắn như thân nhân.

Tính cách bên ngoài có vẻ đanh đá chút, nội tâm có phần âm u ác liệt. Đối với người mình đặt trong lòng thì hoàn toàn có thể xả thân.

Nam chính sinh ra vì nữ chính, cho nên ngoài nữ chính không để ý ai khác. Ở thế giới 4 còn quan tâm các tiểu đệ một chút, thế giới 5 trực tiếp coi người xung quanh như tượng đất.

Tính cách âm trầm u ám (amen, nhìn khúc nam chính xử lý Liên Hương công tử thật nổi da gà), nhưng rất có thể giả trang thành hoạt bát sáng lạn.

Không rõ nam chính đến mỗi thế giới vào lúc nào:

– Ở thế giới 5 & 6 thì trước nữ chính một lúc lâu (có vẻ lúc ấy không nhớ rõ, chỉ khi nữ chính nói tên mình mới nhớ hết tất cả? Chẳng hạn thế giới 6, nam chính xem như từ lâu khống chế tinh hệ là để đón nữ chính đi, nhưng nữ chính xuyên đến hồi lâu hắn cũng chưa từng tìm đến nàng, nàng ôm con chó đến trước mặt thì hắn còn lạnh lùng không giống nhớ ra – trong khi mấy thế giới trước nàng đều ôm con chó ấy – mãi đến khi nàng giới thiệu tên mình hắn mới chuyển biến, giống như password nhập vào máy tính ấy).

– Thế giới 7 thì sau nữ chính vài năm, khi Long Ngạo Thiên suýt chết.

– Thế giới 4 lại không rõ lắm, là mới sinh ra đã ở hay là từ khi nữ chính kêu một câu ‘Nhị Cẩu ca’ (ta cự tuyệt tin tưởng nam chính từng thích Tô Mi Mị, cái tên mắt mù kia là Long Ngạo Thiên).

Lại nói, ở thế giới 3, cái người vợ trước khi trọng sinh của Long Ngạo Thiên là mô phỏng của nữ chính hay hoàn toàn không liên quan? Bởi vì từ cô này, Long Ngạo Thiên mới thích lây nữ chính kiếp này, sau đó sinh ra chấp niệm là nam chính.

Còn có thế giới 4, cái cô ‘thôn hoa’ trong ký ức của Long Ngạo Thiên/ nam chính, xuất hiện trước khi nữ chính xuyên vào, thế nó có tính là mô phỏng tính cách của nữ chính, hay là hoàn toàn không liên quan đến nữ chính? Bởi vì có cô này, Long Ngạo Thiên/ nam chính (không phân rõ là Long Ngạo Thiên hay nam chính) mới để nữ chính cùng đi rồi chiếu cố nàng.

Nếu truy cứu kỹ thì thật rối rắm, mà không truy cứu thì không cam tâm >.<.

.

.

Trùng sinh chi nhược cẩm niên hoa – Uất Trì Mạc

.

Drop ở gần 1/2 =___=”

Ta nhớ truyện này do tg một truyện khác ta từng xem (<< truyện này cũng không thích mấy) đề cử, nói đọc hay ho sao ấy. Ta tin. Và ta bị lừa.

Vốn dĩ ban đầu truyện coi như không tệ đi. Viết như hồi ký ở chỗ nhân vật xuất hiện nhiều mà ko chặt chẽ, có khi xuất hiện một lần chỉ để nữ chính ‘nhớ đến’ một chuyện thú vị, đôi lúc còn không có tên, chỉ gọi là ‘một cô bạn’, ‘một cậu bạn’. Truyện đề cập nhiều lĩnh vực nhưng không chuyên sâu, về bảo thạch thì nói nhiều một ít. Nói chung kiểu viết mới lạ, ta chưa nói đến thích, nếu giọng văn hấp dẫn hơn có lẽ ấn tượng hơn, đáng tiếc trong này giọng văn hơi chán.

Cái ta có vẻ ghét là, nữ chính và một số người xung quanh nàng cứ như ở trên mây. Thực sự là văn nghệ thanh niên, hở chút triết lý sâu xa, nào là thiếu niên cô độc, thanh xuân đau đớn, phản nghịch, mọi người không hiểu ta, nào là tiểu thuyết này tràn đầy nhân sinh triết lý, câu trích dẫn này đẹp bất khả tư nghị, cái bài punk này phù hợp tâm sự ẩn sâu đáy lòng ta… Xin lỗi, qua tuổi này rồi ta không hiểu *_*.

Nữ chính đặc biệt có chút thanh cao. Như tg mô tả là nhìn thấu tất tần tật tâm kế của các cô gái khác ấy, là ‘ngầm’ phúc hắc. WTF, nhìn thì nhìn cũng cóc làm cái gì, chỉ ra vẻ thanh cao là giỏi. Người ta nói xấu mình thì nữ chính im lặng, chờ đợi ‘thanh giả tự thanh’, chờ đợi bạn mình sửng cồ mắng người khác giùm mình, đôi khi nàng cũng có nói, mà nói mấy câu dạng ‘Ta không có’. Chấm hết. Ta cũng nghẹn lời luôn.

Đôi khi hứng lên thích làm mai mối, ghép cặp cô này với anh kia, tuy rằng mức độ không thường xuyên nhưng cũng có gây phản cảm, nhất là trong mấy người kia còn có lạn hoa đào của nữ chính.

Rồi thì nam chính. Lạn hoa đào tùm lum tà la. Ở trong lớp nam nữ chính chỉ có 8 cô gái thì hết 5 cô gái (kể cả nữ chính) thầm mến hắn. Lớp kế bên cũng có vài cô nữa. Mấy cô này được miêu tả là xinh đẹp, có tài năng, tính cách đặc sắc, thế mà đụng phải nam nữ chính toàn đánh rơi chất xám ở lỗ cống đầu đường, tâm nhãn hẹp hòi như lỗ kim, cả ngày ngoài chuyện muốn nổi bật hơn nữ chính, muốn ngáng chân nữ chính và muốn giành sự chú ý của nam chính thì chả còn làm gì khác.

Thành ra tiết mục thường thấy là: nữ chính tỏ vẻ yếu ớt, nam chính tỏ vẻ săn sóc, đám lạn đào hoa tỏ vẻ đố kỵ. Tg còn rất ‘chiếu cố’ cho mỗi cô đào hoa một đoạn diễn biến nội tâm, mỗi người một vẻ ghen tỵ riêng rất chi là đa dạng– và luôn lặp lại hình thức này sau mỗi lần nam nữ chính tú ân ái.

Thái độ của nam chính với lạn hoa đào? À vâng, trong lòng hắn chỉ có mỗi nữ chính. Hắn biết mấy cô kia có tâm tư xấu xa với hắn, nhưng lại ‘không tiện’ cự tuyệt.

Chẳng hạn gặp một cô ‘từ trước đến nay thục’, bạo dạn bắt lời hắn (nghe đâu cô này bệnh hôi nách), hắn cũng ‘bất đắc dĩ’ đối đáp, làm nữ chính và khuê mật đang đi cùng hắn cũng bị cái cô hôi nách bám víu lấy.

Một cô khác cùng ký túc xá với nữ chính, lúc nam chính gọi điện thoại phòng tìm nữ chính, cô này bắt máy rồi nói dối với hắn rằng nữ chính không ở, trong khi nữ chính ngồi gần đó đeo earphone. Nam chính sau đi hỏi mới biết cô kia nói dối, tỏ vẻ ‘ánh mắt mang lãnh ý’. Tưởng gì, đến chừng học bơi, mấy thằng bạn ghép cặp hắn với cô kia, hắn cũng chỉ ‘vẻ mặt lạnh lùng’ chả phân bua gì hết, cho cô kia tưởng bở và mấy thằng bạn càng hăng– lúc này nam nữ chính cũng xem như quan hệ ổn định. Dường như nam chính ngoại trừ ‘mặt lạnh’, ‘mắt lạnh’ cũng không biết nói gì khác.

Nữ chính cũng có một đống lạn hoa đào gây hiểu lầm lung tung với nam chính. Cách xử lý của nàng cũng chả đỡ hơn nam chính là bao.

Lại nói, quan hệ giữa nam nữ chính cũng khiến ta sặc.

Đầu tiên, về kiếp trước. Ta còn tưởng sâu sắc gì cho cam, nhìn tới đoạn hai người chính thức gặp mặt vẫn không rõ kiếp trước quan hệ thế nào. Hình như cũng chỉ là bạn học cùng trường không cùng lớp, nữ chính len lén nhìn hắn từ xa, chưa từng dám bắt chuyện? Rồi thì ‘nữ chính không biết đến’, hắn cũng từng muốn bắt chuyện với nàng? Thật không hiểu, quan hệ nhạt thế kia, nói cái gì ‘mệnh định’??

Rồi thì kiếp này, lần đầu hai người chưa chính thức gặp. Nữ chính cùng mẹ đi Barcelona kéo mối cho xưởng dệt của ba, nàng đứng ở góc đường, nam chính không biết từ đâu xuất hiện, đứng xa xa thấy một cô gái lạ dáng vẻ văn nghệ đứng đường liền nghĩ ‘Nàng hẳn là đang đợi ta’. Vẻ mặt của ta: ?_?

Ặc, thôi thì đã nhận định ‘người nàng chờ là mình’, thế thì xông lên bắt chuyện tán gái đi, đằng này nghĩ xong câu đó rồi đi. Ta: ??_??

Tới lần đầu hai người chính thức gặp là ở trong lớp mới. Tự dưng nữ chính bước vào phòng học, nhìn quanh quất thấy nam chính (cố ý thi vào lớp này để tiếp cận hắn) bỗng dưng ‘rớt một giọt lệ’. Nam chính thì xông đến ‘Ngươi là ai?’. Nữ chính kêu tên nam chính, nam chính giọng nói chắc chắn: ‘Ngươi quen biết ta, đúng không?’, sau đó lập tức đi vào ‘bạn trai mode’, nắm tay chăm sóc đủ kiểu.

Mạc danh kỳ diệu!

Rõ ràng tg còn chưa nói đầu cua tai nheo quan hệ kiếp trước của hai người thế nào, nhắc đến nam chính trong suy nghĩ của nữ chính cũng rất ít, đùng một cái chính thức gặp nhau, đôi bên (còn là người xa lạ) nắm tay hai mắt rưng rưng như cố nhân ở tha hương gặp lại ấy. Cảm động nỗi gì?

Còn có đoạn, nữ chính tự dưng ‘ngộ đạo’ (một phút từ trên trời rơi xuống ấy), thế là quay đầu xổ một câu tiếng Anh với nam chính. Nam chính phản ứng: mở miệng xổ một câu tiếng Pháp với nữ chính. Ta: ???_???

Rồi khi đã xác định quan hệ luyến ái, nam chính có lần thấy một số điện thoại lạ nhắn tin rất ái muội bằng tiếng Anh (nghe như thơ ca) vào di động của nữ chính, thế là liền đè nàng ra (lần đầu tiên) sờ soạng khắp người, vừa sờ vừa chất vấn. Cho xin, còn không biết người ta nhắn lộn số hay không đâu (không đề cập tên nữ chính), người ta là nam hay nữ (không đề cập chính mình) đâu, thế mà đã ghen tuông lung tung.

Sau lạn hoa đào chụp một xấp ảnh cho nam chính xem, nam chính thấy là nữ chính với mấy bạn trong ban nhạc của nam nữ chính, bị chụp theo kiểu dễ gây hiểu lầm, vì thế cũng hơi nghi ngờ mục đích của cô kia. Đến cái ảnh cuối thì là nữ chính và một thằng xa lạ nào đấy đứng nói nói cười cười (hai người cũng chả có động tác gì quá lố, thằng kia là bạn hồi bé của nữ chính, nam chính chưa từng gặp hay nghe nàng nói qua), nam chính cầm ảnh chạy lại chất vấn nữ chính, thấy nữ chính hơi tái mặt rưng rưng liền tức giận bỏ đi. Ta: Hoạn Thư version nam, bà con ạ!

Chạy đi một hồi, có con lạn hoa đào chạy đến ‘an ủi’ hắn, hắn mới tỏ vẻ mình tin nữ chính không phải người như thế, lúc này mới giật mình nhớ lại mình còn quăng nữ chính tại chỗ. Nữ chính lúc này cũng chạy đến tìm hắn, giải thích xong (nữ chính rưng rưng cả buổi!) hai người quá kích động, lúc này lột quần sờ lẫn nhau =__=”.

…Mẹ nó, quả là ảnh hưởng sâu từ Rừng Na-Uy chăng?!

À đúng, trong này có thịt, thịt băm cũng có, thịt tảng cũng có. Nam nữ chính phụng tử thành hôn.

.

.

Phi điển hình tính diễn viên – Nam Sơn Thản Nhiên

.

Thật sự là chịu không được cái truyện này, drop gần 1/2.

Mở màn coi như tạm ổn đi, có vài ý tưởng mới, chẳng hạn: mời thủ lĩnh anti-fan của mình làm người đại diện, mời một quân chủ lực hắc mình có mục đích làm nhân viên tuyên truyền cho mình…

Đáng tiếc cái thú vị chả được phát huy, phía sau toàn dùng lạn ngạnh như các truyện show-biz rập khuôn khác, đã thế mấy nhân vật thú vị ban đầu biến thành mờ nhạt, vô dụng, chỉ để tôn lên vẻ ‘thông minh’ của nữ chính.

Nói thật ta không hiểu được, sau nữ chính mời một người đại diện chuyên nghiệp làm việc cho mình thay thế cậu anti-fan kia (vì cậu này nghiệp dư quá, cuối cùng cậu này đi quản lý blog cho nữ chính), thế mà nữ chính bị cái scandal, người đại diện ‘chuyên nghiệp’ lại đi hỏi diễn viên dưới tay (nữ chính) nên làm thế nào để tẩy bạch. Mợ nó, chuyên nghiệp chỗ nào, cứ như gà mờ.

Còn nữ chính đi, quỷ tha ma bắt, diễn kịch kiểu gì toàn ‘khí tràng’, hết ‘khí tràng làm đối phương không thở nổi’ đến ‘khí tràng chèn ép đối phương’. Bị diễn viên khác ngáng chân, nữ chính lật ngược tình thế vẫn bằng ‘khí tràng’.

Lăn hắn nương khí tràng, làm như từ trường, sóng âm, bóng đèn Điện Quang loại này hữu tích khả tra ấy!

Tg không hiểu miêu tả động tác, bí từ hay sao mà lạm dụng ‘khí tràng’ tùm lum tà la, chỗ nào không ‘khí tràng’ thì ‘ánh mắt’. Nói chứ ‘ánh mắt lạnh xuống’, lên màn ảnh có thể nhìn ra nhân vật mang tâm trạng gì sao, hay chỉ thấy đồng tử phóng to thu hẹp =____=”.

Lại nói chuyện nữ chính cầm ‘di sản’ của nguyên chủ để chiếm lấy thanh danh.

Ừ thì nguyên chủ không biết sử dụng tài nguyên của chính mình, ừ thì nguyên chủ mơ mơ màng màng bỏ lại thân xác và người thân của nàng (say rượu đầu đụng cửa). Nhưng:

  • võ thuật là nguyên chủ hai chục năm vất vả luyện ra, bao nhiêu mồ hôi nước mắt (nữ chính không biết võ),
  • diễn xuất là nguyên chủ cầm bằng tốt nghiệp từ một trường điện ảnh uy tín (có trụ cột tốt thế không hiểu sao lên màn ảnh lại diễn dở),
  • tiền nữ chính dùng cũng là tiền tiêu vặt cha mẹ nguyên chủ cho,
  • người chống lưng ở hậu phương cho nữ chính cũng là cha và đống sư huynh của nguyên chủ (cha nguyên chủ không biết biểu đạt tình cảm, nhưng rất thương con).

Khuôn mặt và thân thể đẹp cũng là của nguyên chủ, chả thấy nữ chính tốn công bảo dưỡng gì cả. Có một đoạn nữ chính làm tiêu cơ bắp trên tay ‘kỳ lân’ và chân ‘voi’ của nguyên chủ (không ảnh hưởng võ công) bằng cách cực đơn giản: tắm trong thùng dược dục do cha nguyên chủ chuẩn bị, tắm vài phút đủ xài cả năm. Năm sau tay chân thô tiếp thì chạy về tắm tiếp.

(tiêu mỡ đã khó, lý ra tiêu cơ bắp càng khó hơn chứ nhỉ?! đây là nói mất hẳn chứ không phải cơ bắp do không luyện thể hình liền biến thành mỡ.)

Nữ chính không phải chủ động cướp đoạt những tài nguyên này (xuyên qua cũng không phải mình có thể khống chế), nhưng ta cứ có cảm giác nàng cầm đồ của nguyên chủ danh bất chính ngôn bất thuận.

Ngược lại mấy tài lẻ nữ chính mang đến từ kiếp trước thì lại chả nói bao nhiêu, nửa mùa vô dụng.

Kịch bản không ý mới, viết qua loa (sao thấy nữ chính toàn diễn điện ảnh?).

Fan và anti-fan mắng chửi trên mạng lặp đi lặp lại vài câu không não, chả có gì đáng xem.

Mấy sư huynh của nữ chính được xây dựng như troll, nhưng đối thoại cũng nhàm chán và lặp lại (tg copy & paste?).

Miêu tả cảm xúc gượng ép, mang tính áp đặt, không ấn tượng (nhai như cát).

Cực phẩm một đống, chỉ số thông minh đều thấp lè tè (trong đám người lùn chả có bóng tướng quân).

Một khuyết điểm khá to của truyện là: hỗn tạp quá nhiều, đọc mà bội thực.

Show-biz mà thêm cái vụ võ thuật, ta tạm chấp nhận, coi như cần thiết cho phim võ hiệp. Ra cái võ lâm đại hội, ta cũng chịu được, coi như chế thuốc (tuy viết chán bỏ xừ).

Nói đến đây, bảo cái nội công tâm pháp nhà nguyên chủ rất pro, càng lên cao càng khó thăng, nhưng nữ chính chả luyện bao nhiêu cũng thăng vèo vèo (tự dưng nhìn thấy bà bán sườn xám hết sức thê lương >> đùng cái lên cấp?! Đây là võ công hay tu chân ngộ đạo?).

Nhưng bắt đầu chuyển hướng huyền huyễn là cái gì quỷ? Chẳng lẽ võ thuật lên tới chung cực chuẩn bị phá toái hư không, thành tiên đắc đạo? Có loại võ công hút khô máu người tăng công lực? Nhà nguyên chủ là hậu duệ của hồ ly yêu quái? Dập đầu ba cái, hồ ly tổ tông liền cho một tượng ngọc có thể chữa trị thương thế trí mạng?

Nhìn đến đây ta đã thần du thiên ngoại……

Về nam chính… nói thật ấn tượng của ta về nam chính là: não tàn mà tỏ ra nguy hiểm.

Vừa về nước bị đám hút máu (có thù cũ với nam chính) tập kích, nam chính bị thương, tìm cách chạy trốn. Không hiểu sao leo lên xe nữ chính, cầm súng uy hiếp nữ chính chở hắn chạy.

Nói thật ta cảm thấy nực cười. Có thời gian nằm trốn trên xe người ta, có thời gian tìm hiểu đây là xe của một ‘tiểu minh tinh’, thế ngươi ngoắc cái taxi không được hả? Dính đến nhân vật công chúng chỉ tổ bị phát hiện sớm hơn thôi, chỉ sợ chưa đến chỗ an toàn đã bị đón đầu.

Nam chính sau bị nữ chính tẩn cho một trận, đưa về nhà sau sư huynh của nàng nhìn thấy mới nói hắn là người quen trong giới võ lâm. Và bị tẩn xong nam chính liền thầm mến nữ chính.

Chuyện làm ta cảm thấy nam chính càng ngu ngốc ở tiếp sau: nam chính nghe tin ở một hang núi có bí kíp võ công cao cấp, rủ nữ chính cùng đi đào bảo (bà nó, có người vào hang phát hiện bí kíp thế sao không lấy ra, đem dùng hay đem bán đều được, nói cho người khác đến lấy làm quái gì?).

Nam chính sợ bí kíp bị tranh đoạt nên không dám nói cho sư phụ, sợ tai vách mạch rừng, tính tìm được mới nói (bí kíp nhà nữ chính cũng từng bị tranh đoạt, nhưng không phải huyết mạch nhà nàng thì luyện bí kíp này sẽ nổ tan xác, bí kíp nam chính muốn tìm thì không hạn chế huyết mạch).

Ai dè mới đến gần hang núi, nam chính thấy một thằng bạn cũ ‘không có võ công’ thì nói huỵch toẹt ra luôn =__=”.

Vào hang núi, bị một đống ám toán mới phát hiện đây là bẫy của đám hút máu, liên lụy nữ chính (cái tội không đi dò đường đã dám rủ ‘người trong lòng’ đi cùng). Mà không có nữ chính nhắc nhở thì tên này chắc chắn đã bị lồng sắt nhốt và trúng độc. Sau đánh với 3 tên hút máu, có thằng cầm súng tính bắn nữ chính, nữ chính vốn có thể né nhưng nam chính ‘nhào lại chắn giùm’ (vướng tay vướng chân, cái đồ gian tế là đây?), cuối cùng nam chính chả bị gì, nàng lại dính chưởng mém chết.

May là tượng ngọc cứu mạng nữ chính.

Lũ hút máu thừa dịp loạn chạy thoát.

Nam chính chăm sóc cho nữ chính tỉnh lại thì cứ lo tán gái, quấn lấy nữ chính đòi cho mình làm bạn trai. Đợi nàng đi rồi thì lộ ra vẻ ‘nguy hiểm’, chuẩn bị đi trả thù lũ hút máu kia.

.

.

Tinh tế chi siêu thị – Cửu Trà

.

Khúc đầu nữ chính lòng tự tin bành trướng dã man…… Đã drop.

Cái khúc chưa xuyên tâm tính nàng còn ổn, sau đó ở trong trời sao lênh đênh mấy ngàn mấy vạn năm (đoán thế) cũng chưa gì, tự dưng xuyên vào thế giới mới liền thần kinh điện giật.

Nữ chính nói, thấy tài khoản ngân hàng trống liền tìm cách kiếm tiền bỏ vào, đó là bản năng– cái dạng này là một loại ý thức nguy cơ của con người đi. Thế nhưng ý thức nguy cơ này lại không khiến nàng nghĩ đến kiểm tra thực lực của mình, thậm chí là tình trạng thân thể??

Đáng lẽ suy xét thực lực nên là việc đầu tiên nàng phải làm khi đi vào thế giới mới, nhưng nữ chính đầu tiên làm gì đâu? Cứu một con sư tử đang hấp hối, sau đó phát hiện mình có vị diện siêu thị nên đi xem– cái này là chính đáng. Nhưng sau khi đã làm những việc này xong, đã ăn trái cây điền bụng, nữ chính lại lon ton đi bán trái cây trước.

Nàng đi bán trái cây không lo lắng đến an toàn của mình, tin tưởng vào thiên võng, vào các thiết lập che giấu mà nguyên chủ đặt ra trên mạng (thay đổi dung mạo, giọng nói, chỗ giao dịch).

Nàng thậm chí không bước đầu tìm hiểu thế giới mới, chỉ ỷ lại vào trí nhớ (có thiếu sót) của nguyên chủ, đánh bậy đánh bạ.

Nàng mở sạp trái cây bán, không thèm nghiên cứu thị trường trước, quan sát các khu giao dịch xung quanh.

Nàng giả bộ như trái cây là nàng đi thám hiểm các tinh cầu lạ cầm về (nhưng người mua lại hoàn toàn không nghĩ như vậy), nhưng lại không bán từng chút từng chút một thử thủy, mà tí tởn cầm cả đống đem bán (vì thấy quầy hàng chỉ có một loại thì ‘vắng vẻ’ quá).

Trái cây này thật ra xuất xứ từ đâu? Nữ chính mua một mảnh đất từ siêu thị, mảnh đất này nằm trong không gian siêu thị, siêu thị khuyến mãi cho nàng một số hạt giống, trong đó có vài giống chưa từng xuất hiện ở thế giới nàng mới đến, siêu thị cũng chú thích rõ: đề nghị ẨN NẤP bán ra. Nói cách khác, bán chúng có phiêu lưu, cần cẩn thận.

Mà nữ chính lúc này thiếu tiền sao? Có lẽ trong ngân hàng trống trơn đi, nhưng nàng cũng chưa cấp bách dùng tiền. Bởi vì nàng có siêu thị, tạm thời thỏa mãn nhu cầu ăn uống của nàng, nhà thì nàng ở ngôi nhà nguyên chủ mua, nữ chính cũng chưa cần đi ra ngoài xem thế giới.

Cái gì làm cho nữ chính có cảm giác an toàn đến làm bừa như vậy? Đó là bàn tay vàng của nàng: siêu thị, năng lượng cắn nuốt (năng lượng này chui vào cơ thể nàng khiến nàng xuyên qua, có thể ở lại nhiều năm trong trời sao) và cơ thể do năng lượng cắn nuốt cải tạo.

Nhưng thật ra đọc thêm chút nữa sẽ thấy, đây đều là gà mờ:

Siêu thị còn trong giai đoạn sơ cấp, không có nhiều mặt hàng, cũng không phải chỗ trốn an toàn cho nữ chính vì đôi khi không gian gặp chấn động, hơn nữa thời gian dừng lại so với bên ngoài (tức là nữ chính bị truy sát trốn vào, đi ra thì thời gian vẫn y như lúc nàng trốn vào, kẻ thù còn ở tại chỗ).

Năng lượng cắn nuốt tuy nằm trong cơ thể nữ chính, nhưng nàng cũng chưa hoàn toàn khống chế nó, chỉ tạm sử dụng một cách thô thiển mà thôi. Chính nàng cũng không hiểu biết tất cả đặc điểm của nó.

Cơ thể của nữ chính thì nàng mới làm quen không bao lâu, trước đó luôn ở dạng tinh thần thể ngoài vũ trụ, đừng nói cái gì làm các động tác khó khăn cao. Huống chi trước khi đi bán trái cây nữ chính cũng chả kiểm tra xem thân thể mình độ cứng độ dẻo thế nào, sức chịu đựng ra sao, tinh thần lực bao nhiêu, dị năng có cái gì…

Kỹ năng công kích hay phòng ngự không có, phòng hộ cụ và vũ khí cũng chả có luôn, nếu gặp chuyện thì nữ chính tính chỉ dùng tay trần đi đỡ chắc?

Lại nói siêu thị và năng lượng cắn nuốt kia đến với nữ chính một cách mạc danh kỳ diệu, nàng vì sao tin tưởng tràn đầy chúng không phản phệ mình?

Không sợ siêu thị có lúc nào đó trục trặc, hoặc phải thăng cấp nên freeze lại? Hơn nữa trong siêu thị có cái ‘trí tuệ nhân tạo’, cũng không phải là vật chết, chưa từng nghe vụ người máy phản loạn nô dịch nhân loại sao?

Đoàn năng lượng kia chưa sinh ra ý thức, nhưng nó rõ ràng lớn mạnh hơn tổng hợp thực lực của riêng nữ chính rất nhiều, không sợ có ngày khống chế không xong bị nó cắn nuốt luôn mình?

Và Arthur Weasley chưa nói cho nữ chính, ‘đừng tin vào thứ mà ngươi không biết não nó nằm đâu’ sao? Well, siêu thị là một trường hợp.

Nữ chính vì bán trái cây hiếm bị người theo dõi, có một người lạ nhắc nhở nàng điều này, nữ chính liền logout ‘trốn thoát’. Vụ này vẫn chưa khiến nữ chính có ý thức nguy cơ gì, vẫn nhàn nhã và tự phụ cho đến khi nghe tin có một ông thực vật đại sư ABC nào đó sắp đến tinh cầu của nàng.

Lúc này nữ chính mới lo lắng nếu các thế gia biết mình mang dị bảo, hợp lực tấn công mình, mình sẽ không thoát nổi. Late much?

Chắc nàng nghĩ cùng lắm chết lại một lần thì lại lênh đênh vũ trụ thôi?

.

.

Emily dạo chơi dị giới

.

Chưa đọc, đang format thì thấy cha con tình thâm, trượt thêm đoạn nữa lại có vụ nữ chính suýt bị mẹ ruột (si luyến đơn phương cha nữ chính) cào rách mặt, mới trốn ra gặp cha thì cha lại để thằng anh ruột tâm thần và bà mẹ ruột vô trách nhiệm của ổng dẫn con gái mình đi?

Đồ cha vô năng, mất hứng.

.

.

Nam chủ công lược/ Chinh phục nam chủ – Dương Tiểu Tê

.

Drop.

Một đống tình tiết quen quen rất Sue từ năm 2011.

Chẳng hạn: thứ nữ bị mẹ cả khắt khe đồ ăn, cầm đồ thêu chui chuồng chó ra ngoài bán, giữa đường tông phải công tử ca?

Sau còn có gì một đôi BL ngược luyến tình thâm rất cẩu huyết, một vị trong đó là cha ruột nữ chính, bị bỏ thuốc rape mẹ nữ chính sau đó bị tình nhân của ổng hiểu lầm ngược tâm =_=”. Tình nhân kia vì ghen nên có lần ám sát nữ chính. Gần cuối nữ chính rất hòa nhã gả cha ruột mình cho ông tình nhân kia, cái kiểu ‘ta giao hắn cho ngươi, chúc các ngươi hạnh phúc’. Không hiểu sao lướt & ngừng trúng khúc đó, ta nhìn liền ói ra.

.

.

Mau xuyên chi trung khuyển nam chủ dưỡng thành ký – Hồng Tuyến Tam Táp

.

Drop.

A trời, còn tưởng cô gái bình thản, ai dè mới vài chương đã lòi đuôi loi choi.

.

.

Nam chủ là người ngoài hành tinh – Phù Hoa

.

Truyện thật sự rất manh a, rất muốn dài hơn chút nữa.

Làm ta nhớ tới Người ngoài hành tinh trọng khẩu vị và Nghe nói ngươi là người ngoài hành tinh~

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: