Vương triều loạn mã 95

Ta là mẹ ngươi a! – Sương Sắc Thập Tự

.

Truyện đọc được.

Truyện theo hoan thoát phong, nhất là nhiệm vụ 1.

Ta tưởng nữ chính hồn xuyên vào thân thể mẹ của Diệp Cô Thành >> Sự thật chứng minh, nàng có cái hộ tịch là mẹ của hắn, trí nhớ của mọi người cũng bị sửa sao đấy để tin tưởng nàng là mẹ hắn, nhưng rõ ràng nàng thân xuyên, bộ đồ còn mặc kiểu sexy của Kiếm Tam Thất Tú, khuôn mặt non choẹt đến nhìn còn trẻ hơn con của mình (và không ai tò mò nàng ăn linh đan diệu dược gì mới vĩnh trú thanh xuân).

Ta tưởng nữ chính xuyên vào lúc hắn còn bé >> Sự thật chứng minh, nữ chính xuyên vào lúc hắn đã trưởng thành, chả có cái gì là ‘chính thái dưỡng thành’ sất, mấy chục năm nguyên chủ ‘mất tích’ cũng bị nữ chính ha ha không lời giải thích (và mọi người đều ăn ý không đi hỏi vấn đề này).

Ta tưởng nữ chính nghi thất nghi gia >> Sự thật chứng minh, nàng hành vi rất hợp tuổi của nàng, khiêu thoát bừa bãi (loi choi), tùy tiện không để ý hậu quả (lâu lâu suy nghĩ để bảo vệ hảo cảm độ, ta không nên làm a, làm b, làm c…), nấu ăn cũng không biết (thế có cái kỹ năng may sao không xoát hảo cảm bằng may đồ cho con, cố đấm ăn xôi nấu nướng làm gì, troll hả?), khiến cậu ‘con’ giống như đang nuôi con gái mà không phải phụng dưỡng mẹ.

(Nếu đây là chính kịch, sắp tới hẳn là một cậu con chết do sự thúc đẩy của nàng, nhiệm vụ thất bại, nữ chính phản tỉnh sau đó dụng tâm làm nhiệm vụ hơn. Bất quá đây là hoan thoát, cho nên các loại rắc rối nàng gây ra chỉ biến thành tiếu lâm.)

Ta vỡ mộng lạp!

Không phải khảo chứng, nhưng logic tý được không…

Cảm giác truyện bắt đầu đi lên con đường Tô • Mã Lệ, điển hình ở đoạn nữ chính lừa dối Tây Môn Xuy Tuyết bằng các trích đoạn kinh điển của Kim Dung thuận tiện xoát cao bức cách, ta suýt drop truyện.

Bất quá qua tới nhiệm vụ 2 thì viết khá hơn. Nhiệm vụ 1 (Diệp Cô Thành) và 4 (Âu Dương Thiếu Cung) không hay lắm, nhưng có chú trọng đầu tư cho nhiệm vụ 2 (Quách Gia) và 3 (Tần Thủy Hoàng).

Ở nhiệm vụ 1, nữ chính xuyên lúc Diệp Cô Thành đã trưởng thành (đáng thương Hoa Mãn Lâu chưa hề lên sân khấu). Nhiệm vụ 2, Quách Gia 12-13 tuổi. Nhiệm vụ 3, Tần Thủy Hoàng 1 tuổi, cần thay tã (bất quá người ta là trọng sinh~). Nhiệm vụ 4, Âu Dương Thiếu Cung 4 tuổi, vừa độ hồn xong (cơ mà cái đoạn Thiếu Cung buông tha cho ý đồ giết nữ chính cũng không thuyết phục lắm).

Nữ chính có vẻ khổ bức là, đi nhiệm vụ 2 & 3 đều biến thành thất học, vất vả lắm mới học xong thể chữ Lệ, xuyên qua lại phải học Đại Triện Tiểu Triện =__=”. Quả thật xuyên xong về hiện đại chắc cũng thành bác học đa tài.

Tg viết lịch sử cũng không tệ, tuy không mấy đứng đắn, nói chuyện cũng có vẻ bạch thoại, nghe giống như dã sử ấy.

Có điều ở nhiệm vụ 2, không biết có phải là vì đều dựa theo La Quán Trung hay không mà có một số tình tiết (đã sửa lịch sử) khá giống Phượng Tường Tam Quốc.

Rồi thì đoạn lúc nữ chính sắp rời đi Tam Quốc viết hơi nhanh, có chỗ như là Trương Hợp chưa thấy nói đầu hàng chỗ nào đã bị Tào Tháo sai sử?

Vụ vạt áo huyết chiếu cũng không thấy, bị nữ chính cánh bướm quạt bay sao?

Còn có một số trận đánh nghe lên khá là dễ dàng, ta không biết có thật khả thi không.

Và ấn tượng của ta về Từ Thứ (trong này vì sao thành Từ Phúc a, làm ta lúc đầu không nhận ra đến @_@) là có quân tử phong, đôi khi đỉnh chính trực mặt lại đưa ra tổn hại chiêu (phúc hắc), nhưng vì sao trong đây lại vèo cái biến thành gián điệp luôn a!! Thấy rất kỳ =.=”.

Nữ chính nói là đưa các ‘con’ trở về con đường quang minh, thật ra ở nhiệm vụ 4 mới tích cực làm này. Nhiệm vụ 1 cũng miễn cưỡng tính. Nhiệm vụ 2 rõ ràng chỉ là kéo dài tuổi thọ của Quách Gia, đoạn này đất diễn của nữ chính không nhiều, phần lớn dành cho các mưu sĩ dưới tay Tào Tháo. Ở nhiệm vụ 3 thì đôi khi khuyên Tần Thủy Hoàng đừng giết bạn A bạn B bạn C, rồi lúc hấp hối dặn hắn đừng làm bạo quân.

Truyện cũng có yy nữ chính, nhưng phần lớn không phản cảm lắm. Nữ chính cũng đưa ra các loại kiến thức hiện đại, nhưng chỉ là gợi ý cho cổ nhân tự phát triển.

Nàng không đùa giỡn mưu kế, bởi vì tự hiểu lấy mình không thể lừa gạt được những người thông minh, làm vậy chỉ tổ bị nghi kỵ. Nàng yên tâm bán manh bán xuẩn, thường tỏ ra mình chỉ am hiểu dùng vũ lực giải quyết vấn đề, còn về mặt trí lực giao cho các ‘con’ xử lý.

Nữ chính lâu lâu có vẻ thánh mẫu, nhưng ở trong dạng chấp nhận được, nàng cũng có thể gánh được hậu quả tiếp sau đó. Các ‘con’ có thể dung túng nàng chuyện này.

Nàng có vẻ trưởng thành lên sau khi kết thúc nhiệm vụ 1, chắc là do từng bị Diệp Cô Thành dạy giết người.

Nói thật ta không hiểu lắm, nàng không thích giết người nhưng lại tích cực đi đánh giặc là sao? Tuy nói không phải nữ chính đi thì cũng có người khác đi, nhưng người hiện đại bình thường ai muốn gánh lấy một thân sát nghiệp nặng vậy đâu?

Mối quan hệ giữa nữ chính và các ‘con’, nói sao ấy nhỉ… Bản thân nàng chưa thành thục cũng chưa lập gia đình, vì thế không thể nói là sắm tròn vai mẹ, giống quái a di và người dẫn đường nhiều hơn (cũng có thể là vai trò ‘người cha’ do nữ chính quá nữ hán tử?).

Mà các ‘con’ (trừ Thiếu Cung) lại sủng nàng như sủng người yêu, sủng con gái (thiệt tình ta xem nhiệm vụ 3 không có cảnh ái muội mà cứ thấy giống incest *_*). Về phần Thiếu Cung, giống như bạn đối tác, bạn cùng chí hướng.

Trong lúc xuyên nữ chính cũng không sinh ra tình yêu với ai. Hình như tới phiên ngoại có cp (đối tượng cũng khá bất ngờ, ta còn tưởng chơi incest với 1 trong 4, hoặc np cả 4 cậu con ‘_’~) thì phải, bất quá đối tượng tình cảnh kham ưu… Tưởng tượng muốn làm bố dượng mà có 4 đứa con tiện nghi cao to như hổ rình mồi đi. (Thiếu Cung không tới, Lữ Bố tới.)

Cơ mà ta vốn tưởng các ‘con’ đầu thai đến hiện đại vào bụng của nữ chính chứ, chỉ cần nghĩ đến các vị anh hùng ngao ngao đòi sữa, đái dầm đổi tã ta liền cảm thấy vui mừng vô hạn. Nhưng thôi, ngồi xổm ăn mì gói cũng rất hài.

Tg xây dựng các nhân vật khác cũng ok, đặc biệt các cậu ‘con’. Thích nhất đương nhiên là Tần Thủy Hoàng.

Các hoàng đế ở nhiệm vụ 1 & 4 khá là troll, ở nhiệm vụ 3 Chiêu Tương và Trang Tương cũng có mị lực.

Cái đoạn về Tử Dận chân nhân, Lăng Việt và Hàn Vân Khê (vụ mứt quả) cũng buồn cười.

Hài lòng nhất là: thần biến chuyển kha khá.

.

.

Phong điên – Phù Hoa

.

Đọc ok.

Xây dựng nhân vật mới lạ nhưng vẫn thiếu chút gì đó.

Tỷ như thường lặp lại khẳng định nữ chính trí tuệ nhưng ít thấy nàng thể hiện, hoặc khi thể hiện lại không gây ấn tượng lắm.

Tỷ như khi nhấn mạnh nam nữ chính khác người như thế nào, thì lại cứ so sánh ‘người thường sẽ làm a làm b, họ lại làm c làm d’, trong khi chỉ cần mô tả tốt động tác vẻ mặt của họ (khía cạnh này lại viết chưa tới) là đủ, người đọc tự có mắt nhìn, ngược lại so sánh quá lại gây cảm giác áp đặt, cố ý.

Tỷ như lặp lại miêu tả tâm lý nam chính yêu nữ chính điên cuồng hủy thiên diệt địa thế nào, nhưng mấy cảnh quan trọng nhất như lúc nữ chính bị bắt cóc, lúc hắn tưởng nữ chính đã chết, viết lại không đủ đánh sâu vào. Không phủ nhận tg có để nam chính hành xử ‘kỳ lạ’, nhưng ta đọc chỉ kinh ngạc rồi qua, không thấy sợ hãi, khổ sở hay cảm động gì cả.

Nửa đầu nói thật tả có vẻ gượng ép, nửa sau mới trôi chảy hơn.

Nữ chính được xây dựng là thông minh từ bé (nhưng ta vẫn chưa bị thuyết phục lắm), có phần điên điên, không hiểu cảm xúc của người xung quanh (trừ của nam chính), không thể cảm động lây.

Đối với người nàng hợp khẩu vị (rất hiếm hoi) tỷ như nam chính, Kỳ Hạc, Quỳnh Chi, Kỳ An Lan… sẽ lộ bản chất lưu manh.

Đôi lúc nàng tùy hứng đến có chút gây phiền.

Nam chính được xây dựng là mưu mô, rất ít cảm thấy cái gì thú vị, dùng quân tử/ ôn nhu/ bình thản/ bệnh tật làm vỏ bọc, thật ra điên khùng chả kém nữ chính.

Nam chính bệnh thật, không phải giả bệnh, tuy rằng tới mùa hè thì chả khác gì người thường.

Dung túng nữ chính trong hạn độ là nữ chính chỉ chú ý đến hắn. Còn xung quanh nàng có người nào nàng tỏ ra thân thiết, hắn đều cách ly ra. Thậm chí có khi muốn giết nàng để nàng không thể nhìn thấy người khác nữa.

Nam nữ chính nhất kiến chung tình, gặp nhau mấy lần liền cổn sàng đan luôn (chồng trên danh nghĩa của nữ chính bị hại ngay ngày tân hôn, sau nam chính giúp nữ chính trá tử, cuối cùng hắn cũng trá tử).

Xung quanh nam nữ chính cũng có vài cặp, mấy cặp này không điên khùng biến thái thì cũng là troll.

Có cặp Nam Phong – Bích Nguyệt, Cơ Nhã Tự – Văn Tịnh, Cơ Lâm Lang – Quỳnh Chi (thật ra ta thích 3 cặp này hơn là nam nữ chính) còn bình thường chút, như vợ chồng Thước vương cũng xà tinh bệnh ở một trình độ nào đó: ông chồng không tham quyền lực nhưng yêu thảm bà vợ là hậu duệ tiền triều nên nghe lời vợ mưu phản =.=” (vì sao ta cứ có cảm giác không chỉ vì lý do này).

Khúc đầu mai mối tùm lum và cấp tốc quá, có vẻ gượng ép, nhưng quen rồi thì cũng tạm được. Mấy cặp trẻ tuổi đều song xử, không biết mấy cặp già già (như Thước vương, như Vân tổng quản) thì thế nào.

Haizz… gia đình khốn nạn của nữ chính chả thấy bị ngược gì.

.

.

Sư huynh giúp một tay – Tử Mộc Dạng

.

Truyện dễ thương.

Nữ chính hơi tiểu bạch, nhưng có cố gắng. May mắn nàng gặp đội hữu rất hữu ái, giúp nàng nhanh chóng trưởng thành. Thỉnh thoảng cũng thất thần xíu nhưng hậu quả không nghiêm trọng.

Dễ khẩn trương, một khi khẩn trương liền run tay run chân đầu óc thắt, cũng may mà chỉ cần nam chính ở cạnh nàng nàng liền an tâm lại.

Đôi khi nàng nói chuyện dễ gây hiểu lầm (chẳng hạn bày tỏ chảy nước miếng với trang bị mà giống như hàm súc đòi người ta đưa cho mình, v.v…), cơ mà kỳ tích là trong truyện hầu như mọi người đều rõ ràng ý của nàng.

Đối với anh trúc mã, ta nghĩ nữ chính không hẳn là thầm mến, mà là ‘quen thuộc’ nhiều hơn. Tại vì nàng là a trạch, suốt ngày ở nhà với đi làm, không quen nhiều nam sinh, có mỗi trúc mã là gặp mặt nhiều. Sau khi lao đầu vào trò chơi nàng cũng thoát khỏi trạng thái ‘thất tình’ cực mau, cho nên ta càng nghĩ đó không phải tình yêu.

Tuy rằng có chút không thích nữ chính đổ hết vận xui lên đầu nam chính, nhưng phải công nhận trùng hợp quá độ. Nhất là hai lần gặp mặt đầu tiên, ấn tượng quá sâu sắc: đều bị nhốt trong thang máy hồi lâu.

Nữ chính sau nhiều lần trùng hợp, không nhịn được phun tào với bạn trên mạng, vì thế tới chừng biết sư huynh là tên sao chổi kia… Ha ha, phản ứng rất dễ thương lạp~

Nam chính cũng là a trạch, cũng ít giao tiếp với người khác vì thế không am hiểu tán gái (cơ mà ta thấy hắn lấy lòng người trong lòng một cách vô sự tự thông, ít nhất nữ chính phi thường cảm động những chuyện hắn làm, nhất là đoạn cầu hôn ở kết cục).

Nam chính ở trong game có vẻ bác học, nhưng không phải vạn năng, đánh phụ bản ok nhưng pvp còn cần suy xét. Đặc biệt nếu bị đánh bất ngờ hắn thường… đổ cái rạp.

Hắn khá là hộ đoản nha, thông thường khi nữ chính bị bắt nạt, nam chính không có nhảy ra tranh cãi liền, mà dùng phương pháp mềm dẻo trả thù lại. Tuy phương pháp không phải là khí phách nhất, nhưng ngẫm lại chúng bảo vệ thanh danh nữ chính, không kéo thù hận cho nàng, duy trì quan hệ hữu hảo giữa nàng và các bạn (chứ làm ầm lên như Tuyết Đặc và Tiểu Phiến Tử thì dễ tổn thương cảm tình lẫn nhau).

Đoạn trong game và ngoài đời đều được, có vẻ cân bằng. Các hoạt động trong game thú vị, tuy nhiên dùng nhiều thuật ngữ và tiếng lóng quá (tỷ như cá voi, mị mị, hoa la, nhị thiếu, afk, hps…), ta phải đi phổ cập một lát đọc mới hiểu.

Trong truyện cũng có các cặp phụ khá đáng yêu (cái vụ tên của 4 người ngoài đời rất là tức cười). Sư phụ của nữ chính là nguyệt lão chính hiệu, lượm về đồ đệ toàn tiện nghi người khác, chẳng hạn tiện nghi các nam đồ đệ và sư huynh của hắn.

Không hiểu sao thấy Vô Ngữ và Vô Ngôn có vẻ ái muội, cái đoạn cãi nhau rồi dỗi ấy… rồi rồi, ta biết họ đều là nam và Vô Ngôn mê la lỵ.

Tò mò ‘phu nhân’ của bang chủ là ai.

Cực phẩm cũng có nhưng ít, không mấy gây khó chịu.

Bạn bè cũng có lúc cãi nhau (chẳng hạn Vô Ngữ cãi nhau với Vô Ngôn sau đó giận chó đánh mèo các đội hữu), nhưng làm hòa rất nhanh.

Ở vụ Địch Nhạc Nhạc, ta lúc đầu không thích kiểu dĩ hòa vi quý của Vô Ngữ vì thấy chả đủ bao che cho mấy bạn lâu năm của mình, nhưng ngẫm lại làm đội trưởng thái độ như vậy cũng không sai lầm, đủ công bằng. Chỉ tiếc hắn không nghĩ ra phương pháp khéo léo hơn mà thôi.

Có điều ta hơi loạn vụ xưng hô Vô Ngữ và Vô Ngôn, đều bị dịch thành ‘không nói gì’, phải nhìn lại ngữ cảnh mới phân biệt ra ai với ai. Có đoạn Thử Thì Vô Phẩm tự tuyệt kinh mạch cũng lộn tên thành Thử Thì Vô Ngôn, làm ta cứ nghĩ vì sao Vô Ngôn lại mật ngữ với con nhỏ cực phẩm (nhiều tên gần giống nhau quá chăng?).

.

.

Nam chính là người biến dị – Phù Hoa

.

Lúc đầu lộ số cũ, nhìn quen không thể tả, gần cuối mới có cái mới, cơ mà rốt cuộc kết thúc cái phạch ta chả hiểu bọn sứa muốn nghiên cứu quái rì?! Đứa nhỏ của nam nữ chính có cái gì đặc biệt?

Mà nam chính là người biến dị bộ bọn sứa chưa từng ý đồ nghiên cứu hắn? Vũ lực không đánh bại hắn thì dùng thuốc không được sao? Nam chính ít bị độc dược ảnh hưởng nhưng chỉ cần độc đủ làm hắn ngất là được mà?

.

.

Kim bài trợ lý – Ngã Tâm Thang Thang

.

Ta đã tức muốn chết rồi ~_~

Bó tay, nam chính cư xử như đồ vô học ấy, đạo diễn chê hắn không biết diễn xuất, quay đầu hắn phun với người đại diện, gọi đạo diễn là chó, rắm.

Hiểu là người thì khi tức cũng chửi bậy như ai, nhưng lần đầu tiên đọc truyện về minh tinh lại thấy minh tinh ăn nói thô bỉ thế này, trời ạ nhân vật công chúng =__=”.

Nếu hắn là cái quái gì thiên tài âm nhạc nên đối với diễn xuất mới không cảm mạo, không muốn làm thì cũng cho qua đi. Đằng này ngay cả ca hát cũng chả ra sao.

Đơn cử thái độ không chuyên nghiệp: hát dở ẹc nên công ty mời đoàn đội cao cấp tới chế nhạc hắn cũng chả nộp lên sản phẩm chất lượng. Ờ thì coi như cố gắng vài ngày, cổ họng đau (tiện thể tiếp tục nhục mạ các trợ lý). Đến ngày bay sang nước ngoài ghi âm thì lại giở chứng, hết đổi chuyến bay sang muộn 3h đến chạy đi xem buổi biểu diễn của con người yêu cũ, suýt nữa trễ luôn chuyến sau.

Rồi thì với trợ lý, khinh thường người ta đúng kiểu mấy thằng nhà giàu khinh thường người làm công ấy. Thấy trợ lý mệt mỏi đi theo mình thì trong lòng mắng người ta là con chó tận trung tận trách.

Nóng tính thì chửi bọn họ như chó, chê người ta giám sát mình căng quá mà hở chút lại đi làm chuyện scandal. Nhìn họ không vừa mắt thì sai bảo chạy đi khắp thành phố mua đồ sau đó bắt trả hàng lại hết, không cho người ta ăn cơm, khi người ta ăn lại xịt mù tạc vào chơi cho vui.

Má nó rỗi rảnh làm mấy chuyện vớ vẩn thế thì đi luyện tập ca hát diễn xuất cho rồi, nếu thật là công tác mệt mỏi còn có hưng trí đi chỉnh người khác sao? Nhàn đản đau.

Người đại diện nói với nữ chính rằng minh tinh thật vất vả thật áp lực mới có thể kiếm tiền nuôi một đám trợ lý như họ, phải thông cảm (làm túi trút giận cho hắn). Nữ chính đồng ý. Ta chỉ cảm thấy WTF?

Minh tinh kiếm tiền cho chính mình, tiền cho trợ lý chỉ là cái số lẻ trong thu nhập của họ, huống chi trợ lý có làm việc (chạy chân, giao tiếp, bảo mẫu…) chứ phải không đâu, nói như minh tinh nuôi không đám trợ lý nên bọn họ chịu đựng hắn giày xéo nhân cách là xứng đáng ấy.

Mà nếu tiền lương của trợ lý trong này cao thì nhịn nhục một chút cũng không sao, nhưng ngay đầu truyện đã nói thu nhập chả bao nhiêu, đi làm công ty còn giàu hơn.

Với fan thì thư fan hắn không đọc một bức, fan chờ ở phi trường thì ký vài ba tấm rồi chạy mất, fan tặng quà thì vừa rời tầm mắt fan đã quăng đi. Ừ thì minh tinh không nhiều thời gian để đáp lại fan, nhưng thái độ cũng nên đàng hoàng chút chứ? Ngươi dựa vào sự yêu thích của người ta để cầm tiền, thế mà chả có chút quý trọng tấm lòng người ta dành cho ngươi?

Nếu đã không cần fan, cảm thấy bị theo dõi không được tự do, vậy đi làm minh tinh làm quái gì? Ở nhà đếm tiền đua xe bao gái đi.

Con người không tố chất, thái độ không chuyên nghiệp, tài năng nửa thùng nước, đầu óc xuẩn như lợn và tính cách chảnh như dog, nói thật ta không biết nam chính nổi tiếng nhờ gì, chỉ là mặt đẹp thôi sao?!

Công ty tập trung lực lượng phủng hắn là vì công ty quy mô quá nhỏ, không nhiều nhân tài, hay thế lực nhà hắn quá hùng hậu cần công ty nịnh nọt? Lại hoặc là công ty là nhà hắn mở?

Ta cố gắng thôi miên mình rằng nam chính phía sau nhất định sẽ bị ngược thành cẩu, rằng nam chính thiểu năng và quan ái thiểu năng người người có trách nhiệm… Nhưng thiệt tình tới 1/5 ta nhịn hết nổi a!

Lại nói nữ chính cũng chả thông minh gì cho cam. Mấy lần tự cho là thông minh rốt cuộc ngược lại hại mình.

Ngu nhất là đã chơi xỏ boss còn ‘lương tâm bất an’ nói toạc với đồng sự. Nói thật ta thấy chả khác nào khoe mẽ mình thật tài tình ấy. Ấy thế ta còn tưởng nữ chính chuẩn bị liên hoàn kế đây, ai dè tài năng của nữ chính cũng chỉ đến đấy, chưng hửng.

Nhịn nhục thì nhịn nhục đến cuối đi, giả bộ cũng giả bộ đến cuối đi, che giấu cũng che giấu đến cuối đi, làm cái nửa mùa rốt cuộc boss phát hiện, chỉnh cho thảm hơn. Ngươi ngu không ngu?

Bị một lần nói sau lưng người ta bị người ta nghe được còn không rút kinh nghiệm, im lặng làm việc cho đến khi được đổi boss không được sao? Đồng sự hỏi thì giả bộ sợ boss nên không dám nói lung tung nữa, không được?

Mà đôi khi suy nghĩ của nữ chính làm ta cảm giác, không chỉ có nam chính khinh thường nàng, chính nàng cũng cảm thấy mình hèn mọn.

.

.

Hùng hài tử trùng sinh ký sự – Tịch Ký Tuyên

.

Coi 2 truyện trước của tg này thấy đỡ hơn truyện này a.

Truyện này ta không mấy thích, nữ chính bình thường không đến nỗi, nhưng đôi khi ‘hùng’ muốn chết =_=”.

Ta đặc biệt không thích cái kiểu nàng trêu chọc nam chính.

Nữ chính lúc ấy bao nhiêu tuổi ấy nhỉ? Sắp đi mẫu giáo? Nam chính còn nằm nôi (tỷ đệ luyến?!).

Lần đầu nàng trông coi nam chính thì amen, cầm cái mặt nạ ngay cả mình cũng sợ đi dọa bé sơ sinh =__=”. Dọa sao người ta mất hồn luôn.

Ba mẹ nam chính thấy hôm nay con mình cứ cười ngây ngốc không có vẻ mặt gì khác nên lo lắng, bà ngoại nữ chính đoán là vì hồn đã lìa thân, cha nam chính nghi nghi nhìn về phía nữ chính (trước đó chỉ có mình nàng chơi với thằng nhóc). Nữ chính nghe chuyện liền đi thú nhận. Ba mẹ nam chính thấy con nhóc này thật ‘thành thật’ vì thế có hảo cảm.

Ờ thì vụ dọa mất hồn nghe rất là mê tín đi, nhưng không tìm ra lý do gì khác để giải thích cho vụ đột nhiên khờ ngốc của nam chính, bậc làm cha mẹ đối với ‘nghi phạm’ hãm hại con mình có thể ‘tâm khoan’ đến vậy sao? Nhất là hiện tại con mình còn chưa biến lại bình thường.

Huống chi cái hành vi ban đầu của nữ chính cũng rất đáng ăn đòn: đi hù dọa một bé sơ sinh (hồi nhỏ ta mà làm thế là bị ăn roi mây ngay =_=”).

Một lần khác, nữ chính uống đồ uống hộp, thấy em bé giống như đòi uống cùng thì nhỏ cho em bé vài giọt. Em bé chép miệng khoái khoái thì nữ chính đút gần nửa hộp cho bé luôn +__+ (chả biết bà ngoại nàng đi chỗ nào không coi chừng hai đứa nhóc). Cuối cùng tối đó em bé tiêu chảy không ngừng phải nhập viện.

Chơi ngu =_______________________________=”

Nếu nữ chính thật sự là đứa nhỏ ta không trách, nhưng nàng tuổi thật cũng một bó to, trước khi trùng sinh đã tốt nghiệp cấp III rồi. Chẳng lẽ nàng không biết em bé không thể ăn lung tung sao?

Em bé tiêu chảy là rất nguy hiểm, nặng có thể chết non, nhẹ thì sụt cân ốm yếu. Bản thân nam chính lại là sinh non nên không cường tráng, nữ chính cũng là sinh non, kiếp trước cũng chịu khổ ốm yếu, kiếp này ăn nhiều ăn bổ mới đỡ.

Ta không hiểu nàng nghĩ gì đút cho nam chính nửa hộp đồ uống (mà chả biết em bé quá nhỏ có uống được không)? Bộ hắn thích liền cho sao?

Cháu ta ta cũng chả dám cho ăn quà vặt, lâu lâu bé đòi quá ta phải hỏi mẹ bé xem có ăn được không (rốt cuộc mấy lần bé ăn quà vặt lung tung đều là mẹ bé đút, ha ha), còn bình thường ta toàn đánh lạc hướng bé sang đồ chơi.

Chưa nói mặt cảm tình như thế nào, chỉ nói phương diện lý trí: em bé ăn bậy đồ mình cho, sau đó có chuyện gì, ai chịu trách nhiệm? Ngươi chịu trách nhiệm nổi sao? Không bị cha mẹ đứa nhỏ xé xác là may.

À, còn điêu điêu vụ ở Thiên An môn: nữ chính cùng ông nội đi xem kéo cờ, gặp mấy đứa Tây, mấy đứa này (rất là rỗi hơi một cách kỳ quái) chê Trung Quốc: “ngoại trừ Trường Thành không có sở trường nào khác, sớm muộn được sụp đổ mất.”

(Tg ngươi lại đá đểu người Tây?)

Nữ chính nóng máu xổ tràng tiếng Anh vừa mắng vừa hù người ta (người đọc làm ơn nhớ kỹ tuổi của nàng, còn chưa đi mẫu giáo!), nói ông tao có súng, chúng mày coi chừng. Bọn Tây sợ, cút đi thiệt.

Ông nội nữ chính thì ngoại trừ kinh ngạc một chút cũng chả có gì, cảm thấy cháu mình thật thiên tài, chỉ nghe tin tức tiếng Anh trên TV cũng có thể bô bô nói tiếng Anh (!).

Sau vụ này ta drop luôn truyện, điêu quá xá =__=”.

.

.

Tiên cảnh chính là cái truyền thuyết – Tử Mộc Dạng

.

*hít sâu* *thở ra*

Mới đọc 1/5 ta muốn điên tiết với nữ chính.

Truyện viết theo góc nhìn của nam chính, vì thế nữ chính chắc thuộc loại… trang sức phẩm?

Chuyện là có cái game tên Raknarok online, một ngày nọ (nghe đồn là tận thế) giờ x phút y giây z, tất cả mọi người đang online trên game (cho dù chỉ bật máy sau đó đi ngủ hoặc toilet) đều bị đưa vào trong game, trong đó có nam nữ chính và một vài bạn trong bang phái.

Mỗi người mới xuyên đến đều cấp bậc 0, phải đánh quái thăng cấp, cảm giác đau thì y như bị thương ngoài đời. Hệ thống cấp bậc vẫn dựa trên cơ sở game. Lên level nhất định thì có thể mở ra các loại trang bị đã mua lúc chơi trên bàn phím.

Khi HP = 0 hoặc không hoàn thành ‘nhiệm vụ’ thì sẽ ‘tử vong’. Ai ‘tử vong’ trong game sẽ bị biến thành bia mộ. Chưa rõ ‘tử vong’ trong game có chết luôn ngoài đời không, nhưng những người còn ‘sống’ lâu lâu sẽ bắt gặp một số người đã ‘tử vong’ xuất hiện, không hiểu là cơ chế gì, chắc biến thành NPC?

Nhiệm vụ trong game không được thông báo rõ ràng, chỉ dựa vào các số liệu ám chỉ, người chơi tự mò mẫm.

Tg muốn miêu tả khuyết điểm gì của newbie khi bước vào game online thì y như rằng khuyết điểm đó nằm trên người nữ chính… Chắc là để sấn nam chính cơ trí thế nào?

(thật ra nàng đã chơi game này trên bàn phím một thời gian.)

Lại thêm nữ chính có rất nhiều ‘mao bệnh’, dường như mỗi chương đều thấy nàng có một ‘mao bệnh’ mới, ta bó tay luôn.

Chẳng hạn: bộp chộp hấp tấp, nói chuyện không qua đầu óc, không thích động não, phản ứng chậm, mạnh miệng, hay thét chói tai, ít vận động, thể lực kém, dễ tin người, sợ độ cao, sợ côn trùng, sợ ma, mẫn cảm với đau đớn, soi mói đồ ăn…

Trường hợp tiêu biểu: nữ chính nhìn thấy một con côn trùng, sợ quá thét lên, lùi chân sao đó biến thành khiêu khích con sói (nếu cẩn thận không làm hành động gì khiêu khích, vậy thì đi ngang qua đàn sói cũng chả bị tấn công). Mà bị khiêu khích lại là 6 con chứ chả phải 1, thế là nam chính bất đắc dĩ liều mạng xông lên.

Nam chính chịu bị vây công để nữ chính thoát đi, nữ chính thì vì có một ‘tấm lòng son’, muốn đồng sinh cộng tử với hắn, thế lại nhào vô. Cuối cùng nữ chính suýt toi mạng (có NPC bất ngờ nhảy ra tăng HP cho nàng), nam chính lại chỉ bị thương (cái này chẳng lẽ ý nghĩa, nếu nữ chính không nhào vô đồng sinh cộng tử thì vốn hai người đều có thể thoát thân?!)

Nói thật nhìn một đống ‘mao bệnh’ của nữ chính ta đã tuyệt vọng.

Tuyệt hơn nữa là, chức nghiệp nàng chọn lại là vú em, vì thế… Triệt triệt để để một cái phế sài.

Đoạn đầu ngoại trừ làm cái gánh nặng cho nam chính, ta cũng không biết nàng tác dụng ở đâu. Về sau học được trị liệu mới coi như có cái ưu điểm (ha hả, đứng ở chỗ an toàn ăn EXP tổ đội, thỉnh thoảng đồng đội sắp cạn HP mới đến chỗ nữ chính ăn nãi *_*).

Cơ mà cho dù có thể ‘trị liệu’, nhưng khi gặp mấy thứ như nhện, ma… nữ chính lại cứng đờ quên thêm huyết cho đồng đội. Thật sự là không cứu.

Người bạn của bọn họ cũng vô duyên chết. Lần đầu xuất hiện là bị quái rượt, vừa chạy vừa la to cứu mạng, ỏm tỏi như giặc.

Đối với nam chính cũng không thân thiết mấy (chỉ quen do nữ chính) thế mà sai sử người ta tự nhiên quá chừng, còn oán trách nam chính thiên vị cứu nữ chính (ơ hay, nếu không cứu lão bà trong game/ thanh mai ngoài đời mà đi cứu một kẻ chả mấy quan hệ với mình, chắc hắn đầu óc cháy hỏng đi?).

Còn có điểm khác ta ngứa mắt là: mới vô đầu nam nữ chính cũng chả phải ngưu b cái gì, nam chính đỡ hơn nữ chính xíu nhưng level vẫn thấp tè, hai người đang gấp rút làm nhiệm vụ liên quan đến sự sống còn của mình, thế mà vẫn rảnh rỗi nói nhảm.

Có thể là vì bị ‘áp lực’ nên cố gắng nói cười cho đỡ căng thẳng? Bất quá lời đối thoại nhảm cùi muốn chết, cái kiểu liếc mắt đưa tình vớ vẩn của đôi vui mừng oan gia ấy.

Thật tình ý tưởng thì mới lạ nhưng ta nhịn không được cái kiểu nữ chính trong này a. Đây là truyện ngôn tình hay ngựa đực mà nhân vật nữ lại tàn phá ánh mắt người đọc thế này??

.

.

Tướng gia thỉnh bớt giận – Cầu Mộng

.

Lục lại truyện này.

Nói chung không thích mấy, đặc biệt nam chính.

Chiêu lạn hoa đào không phải lỗi của hắn đi, nhưng đã biết thân vác lạn hoa đào còn kéo người vô tội (nữ chính và cha mẹ nuôi của nàng) xuống nước thì thật là khốn kiếp. Tệ hơn là kẻ bị liên lụy nặng nhất lại là người mình thích, và người ta rõ ràng không tự nguyện bị cuốn vào vũng bùn này.

Nếu không phải nữ chính có võ công (nửa đầu truyện nam chính không biết, đến khi nghe tin nàng bị công chúa ‘sát hại’ ông thái y mới nói ra) thì đã bị nam chính liên lụy chết mấy lần. Có mấy cái mạng cũng không đủ cho nam chính lãng phí.

Đã thế người ta đã tìm cách thoát thân mà thằng khốn này còn giở đủ trò níu kéo. Hắn không hiểu mình sai ở đâu còn cứ trách người ta bỏ rơi mình, điển hình ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân.

Ví dụ: con công chúa mê nam chính bày mưu sát hại nữ chính (lúc này nữ chính đã ‘tự thỉnh hạ đường), cũng may nữ chính có võ công nên trá tử trốn đi. Sau vì cha mẹ nuôi cáo lão về quê bị tập kích nên mới ra mặt, từ đó sống dưới quê với họ.

Nam chính nghe tin nàng không chết, nhịn không bao lâu lại đòi hoàng thượng cho mình tái hôn với nữ chính. Thế là nữ chính lại bị đưa về, trên đường trở về liên tục bị tập kích, cửu tử nhất sinh.

Thật tình là ta có mắng nam chính là cẩu nam nhân đấy.

Điểm tồi tệ khác của nam chính là: chuyên gia hứa lèo.

Ra vẻ nguy hiểm là giỏi, kỳ thật kỹ năng trạch đấu zero còn bị hoàng quyền đè ép không phản kháng.

Nếu tự lượng sức mình thì đã không cứ nhiều lần hứa hẹn nữ chính ‘không cần lo lắng, để ta giải quyết’ rồi. Nhưng hắn giải quyết được cái gì đâu?

Toàn là lạn hoa đào chạy đến trước mặt nữ chính rồi nàng tự giải quyết, nam chính hoặc là chậm rãi mã hậu pháo, hoặc là không làm được gì chỉ tỏ vẻ ‘ta đây giận dữ đến có thể xung quan vì hồng nhan’ (thực chất không có).

Đợi nghe tin nữ chính ‘chết’ rồi mới quỳ cầu hoàng đế tống công chúa đi canh giữ hoàng lăng. Đã thế đến gần cuối còn để công chúa có cơ hội xoay người, mình thì ra vẻ tình huống đều nắm giữ trong tay, ai ngờ rốt cuộc vẫn sai người đi kêu vợ tới cứu tràng.

Ni mã, đợi nữ chính ôm tiểu hoàng đế dẫn dắt phản quân rời đi xong trở lại, mọi người an toàn rồi , nam chính mới lo lắng bảo nữ chính rằng như thế rất nguy hiểm. Biết nguy hiểm sao lúc đầu còn gọi vợ tới? Dối trá.

Biết mình không có khả năng thoát khỏi lạn hoa đào thì nhận mệnh cô lão chung thân cho rồi. Không thì cút vào chùa đi tu đi +_+

Hoặc không nữa thì cưới kẻ khác mình ghét cay ghét đắng, để nó gánh mưa bom bão đạn giùm. Việc gì phải dằn vặt người mình yêu *___*

Mà nữ chính cũng thật… Cứ từng bước nhượng bộ, rốt cuộc phiền toái quấn thân không thể rời đi.

Rồi thì tự mình giải quyết vấn đề quá tốt, cuối cùng nam chính càng thấy nữ chính ‘tháo vát’ sau đó… quăng càng nhiều vấn đề cho nàng.

Gặp ta ta đá nam chính từ khuya.

Còn thằng vua, ban đầu tình huống của người kế vị của hắn đã không ổn, còn cần trung thần như nam chính và cha nuôi nữ chính phò tá, thế mà còn dám chọc trung thần sinh ghét.

Không sợ thần tử bỏ gánh về quê, mặc kệ quần ma loạn vũ trên triều đường? Đây là chuẩn bị hố con sao hôn quân?

Nam chính thì vẫn thật tận trung đấy, ngay cả với một thằng vua hồ đồ lú lẫn mấy lần hố hắn. Nhiều nhất nam chính giả bộ đáng thương hay tìm cách giao dịch với hoàng đế thôi.

Như lời nữ chính thì cho dù hoàng thượng có giết nàng (một cách oan uổng?) thì hắn cũng sẽ không làm phản.

Còn may mà khi sắp ‘gần đất xa trời’, thằng này nó mới khôn ra chút, nếu không chỉ sợ sau khi chết liền đoạn tử tuyệt tôn, hoặc thậm chí không thể chết bệnh mà bị ‘huynh đệ’ chém chết.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: