Vương triều loạn mã 96

Ngươi vì cái gì không nói lời nào – Chu Hiểu Nhiễm

.

Truyện đọc ok.

—– ta không phải là ném đá chỉ là phun tào phân cách tuyến —–

Không hài lòng có một vài điểm:

[1]

Phần võng du không có gì đặc biệt, nếu không nói là hơi buồn ngủ. Nhiệm vụ chán (ngay cả nhiệm vụ tình duyên cũng thế), phó bản chỉ viết tập kết tổ đội sau đó bay ra kết quả, tính cách bạn trong bang cũng không được khai thác tốt.

[2]

Phần võng xứng viết càng qua loa.

[3]

Tg dành nhiều chỗ để miêu tả vòng giải trí, nữ chính lên đài khá là có mị lực, đến cuối lại như hoa nở sớm tàn, đến khi nữ chính chữa trị bệnh mất giọng trở về ta cũng không thấy cảm động lắm.

Đoạn miêu tả nữ chính từ tự ti u buồn quyết định mạnh dạn đối mặt cuộc sống viết không đủ xúc động (trong khi đáng lẽ nó nên).

Có miêu tả tâm tính của nữ chính trưởng thành dần trong vòng giải trí nhưng không hiểu sao đọc cứ như nước trôi đi *_*. Chẳng lẽ là vì quá thuận lợi……

[4]

Nam nữ chính yêu nhau quá nhanh, cho dù tg có viết quá trình, nhưng không hiểu sao nhìn tới đoạn nam chính phát hiện mình thích nữ chính, vẻ mặt ta lấp đầy một đống dấu chấm hỏi.

Đoạn sau khi xác định quan hệ lại viết đỡ hơn.

[5]

Cái đoạn nam chính rình coi laptop của nữ chính, từ ở cự ly xa kích hoạt camera trên màn hình (vốn đang off và nữ chính mới bọc khăn tắm đi ra) đến kiểm tra khung chat của nàng (nói chuyện với người khác), nói thật ta phản cảm hành vi này.

Đâu phải không có cách khác để chứng thực thân phận của nữ chính, vì sao phải dùng cái kiểu đáng khinh như thế? Chỉ vì nó nhanh và tiện à?

[6]

Võng du kiêm võng xứng ta nhịn, dù sao cũng coi như liên quan chút. Sau đó thêm vòng giải trí, không hề gì, vốn cũng có võng xứng ca sĩ đi vòng giải trí thôi. Nhưng gần cuối tự dưng nhảy ra cảnh phỉ phiến là cái gì quỷ?

Gì mà tổ chức buôn lậu quốc tế rồi FBI, thật sự là ngoài tầm với… Đoạn này dùng để in đậm tình yêu giữa nam nữ chính sao? Hay chỉ để đẩy trình yy của nam chính lên tầm cao mới??

Ngoài ra, biết là không tính lỗi của nam chính khi bị tội phạm dây dưa, phản kích cũng là tự vệ, nhưng cứ nghĩ đến vì tránh bị tội phạm vồ đến, nam chính được FBI bảo vệ như nâng trứng mà nữ chính – người yêu CÔNG KHAI (trên phạm vi quốc tế) của hắn – lại chỉ có lèo tèo hai tên vệ sĩ quèn, ta cảm thấy chênh lệch quá sức.

Lại nói hai tên vệ sĩ quèn kia cũng là sau này mới tới. Nam chính còn thời gian gọi cho nữ chính, mịt mờ bảo nàng cẩn thận, thế mà không có thời gian nói cho (ám chỉ, tiếng lóng, mật mã, v.v…) gia tộc của mình đi bảo hộ nàng à? Mãi đến khi nữ chính đoán được nam chính gặp chuyện, sau đó đi hỏi bạn hắn và gia đình hắn, gia đình hắn chứng thực xong mới sai người bảo vệ nàng.

[7]

Ngoài ra, nữ chính có khi gây cảm giác khá là hồn nhiên ngây thơ không hiểu mặt âm ám, nhưng cũng có khi giống như dưới bề ngoài ngây thơ là một loại bạo dạn, tùy ý, trương dương.

Nói chung là con người đầy mâu thuẫn, cũng không phải đáng ghét, chỉ là đọc thấy là lạ mà thôi.

Nam chính là nghiên cứu sinh, trước khi gặp nữ chính thanh tâm quả dục. Sau trở thành nhà khoa học quốc tế.

Gia đình rất có thế lực trong chính quyền và thương giới, cha ruột hoa tâm nhưng khai sáng, mẹ ruột văn thanh nhưng hơi não tàn (hai kẻ này đều khá vô trách nhiệm, nam chính là ông bà nội ngoại nuôi lớn).

.

.

Trùng sinh học bá thời đại – Nguyễn Phong Khinh

.

OMG =__=”

Điểm thứ 2 tg note trong văn án, bê đến trong truyện quả thật là… thảm không nỡ nhìn. Ta đã drop ở 1/2.

[1]

Ta thường mở ra truyện vườn trường với tâm tính sẽ nhìn thấy một đám nhị hóa, manh manh, đáng yêu đứa nhỏ. Trong này đứa nhỏ lại quá u ám.

Ta có thể nhịn vụ văn nghệ thanh niên yêu nhau nhăng nhít, tuyên bố cái khỉ gió gì ‘ta có thể chết vì nàng’, nhưng ta nhìn không được bọn nhỏ cấp II thôi đã quá vật chất.

Giáo viên cũng thế, như cái bà chủ nhiệm lớp nữ chính tuy dạy dỗ nghiêm học sinh đấy, nhưng đôi lúc ngay trước mặt học sinh của mình uốn gối khom lưng trước tiền bạc và quyền thế (không phá hỏng tam quan của học sinh sao??).

Còn cái ‘kẻ thù’ của nữ chính, vừa nghe được thằng mập theo đuổi mình có cha là cục trưởng, thế là đá luôn ‘chân ái’ đi nịnh hót thằng mập. Nịnh thằng mập không đủ, đi nịnh cha thằng mập. Không biết quan hệ của nhỏ này với cha thằng mập đã tới mức nào, cuối cùng thì cha thằng mập cho nhỏ một số tiền lớn để diễn một màn kịch đá thằng mập, khiến thằng mập thất tình trở về học hành.

Số tiền lớn đó nhỏ này dùng để chữa bệnh cho mẹ. Không biết nên nói làm đúng hay sai nữa =__=”.

‘Chân ái’ của nhỏ này là một tên văn nghệ thanh niên, bởi vì tam quan không hợp nên hai đứa tạm chia tay. Còn chưa quyết định có hợp lại hay không thì nhỏ kia nghe được nhà thằng mập có tiền.

Sau vụ tình biến, tên văn thanh và thằng mập chiến tranh lạnh. Một thời gian sau, văn thanh lại tỏ vẻ ôn hòa với thằng mập. Mập cảm động ngất trời, tưởng gì, văn học xã của văn thanh bị lãnh đạo trường bắt dẹp, văn thanh ‘nhờ’ mập xin cha thằng mập nói vài câu với lãnh đạo trường cho mở lại xã.

…Tình bạn biến thành lợi dụng như thế có đáng không…

Rồi vụ thằng mập, rất nhiều người trong lớp đều biết nhỏ bồ hắn bắt cá hai tay với một ông giàu nào đó (không biết là cha hắn), nhưng tất cả đều im lặng không nói.

Lý do của bọn họ là: (1) mập đang si mê nhỏ kia, sợ nghe không vào lỗ tai; (2) nhỏ kia rất có tâm cơ lại trừng mắt tất báo, họ không muốn bị nhỏ kia ‘báo thù’.

Nữ chính cũng là một trong những kẻ im lặng này, hơn nữa nữ chính càng không muốn ‘dây vào’ nhỏ kia vì nhỏ kia từng gây phiền toái cho nàng rồi.

Ngay hôm đi chơi chung (mập bao phòng Karaoke), mập biết được vụ nhỏ bồ qua lại với cha mình, thảm thiết hơn là, hắn nhìn phản ứng của mọi người, chợt hiểu mọi người đều biết mà không nói, đều xem hắn như thằng ngu. Mập khóc chạy.

Không ai đi theo an ủi. Bọn họ mồm năm miệng mười trách móc nhỏ bồ, trong đám la lối om sòm này cũng có nữ chính.

Nhưng bọn họ là chính nghĩa sao? Nhỏ bồ tổn thương thằng mập, bọn họ làm sao không phải? Mỗi người đều bo bo giữ mình, rốt cuộc lại biến thành ích kỷ đến tàn nhẫn.

Lại nói bởi vì mập chạy mất, vì thế phòng Karaoke không có người trả tiền. Ha, nhìn xem đám này làm cái gì? Trốn tránh trách nhiệm không ai muốn trả tiền (nói nhỏ bồ lợi dụng tiền của mập, bọn họ làm sao không phải?), đồng loạt lấy cớ chuồn về.

Cuối cùng một thằng bạn ngủ quên trong phòng Karaoke, tỉnh dậy chả thấy một mống nào sót lại, bị bắt phải trả hết.

Vốn dĩ một chuyện rất đơn giản, mỗi người chia đều trả tiền thì có tốn bao nhiêu, đằng này lại chạy mất để cho một người khác gánh. Ta thật không hiểu nổi nữ chính vì sao có thể làm nữ chính??

[2]

Lại nói nữ chính trọng sinh về cũng chưa thoát khỏi trung nhị. Nhất là cái vụ khuyên cha ly hôn.

Nàng nói mẹ nàng quá con buôn, cho dù là đối với cha con nàng. Nàng nói cha nàng đã không còn tình yêu với mẹ, vì sao phải ở với nhau nữa.

Sure, ta thật không thích mẹ nữ chính. Bởi vì bà này có vẻ tính toán chi li, lại hở chút là lải nhải. Với nam chính thì ghét bỏ, bởi vì nam chính ăn nhờ ở đậu nhà mình, bởi vì mẹ nam chính là người điên, bởi vì hàng xóm bôi bác nam chính là con riêng của cha nữ chính (nhưng hắn rõ ràng có cha, chỉ là cha hắn mất sớm, cha hắn là bạn của cha nữ chính).

Mẹ nữ chính còn ghét nam chính là vì hắn có dính líu tới một vụ án, bị đưa về đồn cảnh sát tra vấn (=_=” thật ra hắn là thủ phạm, chỉ là cảnh sát không có chứng cớ), bà này sợ nam chính di truyền bệnh điên từ mẹ hắn.

Vì thế bà không ít cãi nhau với chồng muốn đuổi nam chính đi. Một lần to tiếng nhất, nam chính tính rời đi thật, chỉ là nữ chính bắt kịp hắn khuyên trở về.

Nhưng nói thật, vụ nam chính cũng không trách bà ấy, ai muốn một đứa nhỏ có hiềm nghi bệnh tâm thần ở lại nhà mình đâu, cho dù không lo cho mình và chồng, nhưng lỡ đứa nhỏ kia dạy hư con gái mình hay tổn thương con gái mình sao đó thì sao? Bị giết phân thây chẳng hạn. Bà ấy chỉ lựa chọn cách không khôn khéo mà thôi.

Mà nói bà ấy tính cách có vấn đề đi, nhưng truyện miêu tả bà ấy theo góc nhìn của nữ chính. Nữ chính nếu chăm chăm vào khuyết điểm của bà, người đọc cũng sẽ không thấy được ưu điểm.

Nhưng ta cảm thấy mẹ nữ chính, cho dù ngu ngốc và khó chịu, vẫn có yêu thương nữ chính a.

Lại nói vợ chồng có ai ôm ấp tình yêu cùng qua cả cuộc đời đâu? Chỉ là sống chung cỡ 1-2 năm tình yêu liền hết, chỉ còn tình thân và trách nhiệm. Nói như nữ chính, chẳng lẽ cha nàng chỉ cần không yêu vợ nữa và vợ tính cách khó chịu thì có thể vứt hết trách nhiệm đi tìm mùa xuân mới?

Nữ chính còn tưởng tượng có mẹ kế thì mẹ kế sẽ yêu thương cưng chiều mình thế nào nữa. Nói đùa, mẹ ruột không thương ngươi mẹ kế sẽ thương ngươi sao?

May là nữ chính không thành công, vì cha nàng rất tỉnh táo và có trách nhiệm.

[3]

Nam chính sao, đến chỗ ta drop thì hắn là trung khuyển.

Kiếp trước có vẻ như là một khoa học gia tính cách cứng nhắc khô khan, kiếp này lại lộ ra mặt âm ám. Mắc chứng tự bế. Chưa rõ có trọng sinh không.

Điển hình: kiếp trước nữ chính còn trẻ hay ảo tưởng, cảm thấy nam chính phù hợp hình tượng tình nhân trong mộng của mình, thế là thổ lộ. Nam chính liền quay đầu đánh một thằng bạn thân của nữ chính, xem như hỏi nàng có chịu được hắn như vậy (bá đạo, hung hãn) không. Nữ chính sợ mình còn thích hắn sẽ bị gia bạo, vì thế chạy mất dép.

Nói thật, ta sợ nếu nữ chính (nhất là sau khi xác định tình cảm) dám thích ai khác, nam chính sẽ phân thây nàng thật á +_+. Đương nhiên nữ chính ngôn tình 1vs1 sẽ không bội tình bạc nghĩa (ít nhất trước khi đối phương bội tình bạc nghĩa với mình), nữ chính coi như thoát được một kiếp.

Nam chính có xu hướng xử lý vấn đề một cách thô bạo thẳng thắn. Bình thường không có gì, chỉ là thiên tài quái gở, nhưng hễ dính đến chuyện của nữ chính liền khá là… tâm thần. Nhất là ai thương tổn nữ chính thì hắn sẽ báo thù, mức độ báo thù dựa theo mức độ thương tổn trên người nữ chính.

Ví dụ: một cô bạn cùng lớp muốn tát nữ chính, nam chính chặn tay nàng kia, sau đó tát lại nàng kia một cái rõ đau.

Một thằng lưu manh đánh lầm trúng nữ chính thì bị nam chính đánh cho chảy máu mặt.

Một đám lưu manh lấy chai thủy tinh bể đánh nữ chính nhập viện thì bị nam chính đánh (từ sau lưng) tới chảy máu hôn mê, sau đó thu thập tội danh của họ, nặc danh kêu cảnh sát tóm họ. (Vì vụ này nam chính đến đồn cảnh sát uống trà, đáng tiếc cảnh sát không chứng cớ đành phải thả hắn.)

Nếu chỉ có vũ lực thì nam chính cùng lắm biến thành côn đồ, vấn đề là hắn còn có đầu óc, vì thế không khác nào tội phạm IQ cao. Cũng may mà chỉ cần nữ chính an toàn nhảy nhót, hắn liền không phát bệnh +__+. Đôi khi (vì nữ chính) hắn có dục vọng giết người, nhưng khắc chế lại được.

[4]

Cái vụ xé bức với Tề Viện Viện ta thấy không mấy thuyết phục.

Kiếp trước nữ chính làm bạn với cô này lâu như vậy, cho dù mấy năm sau này hai người ít gặp lại, nhưng mấy năm đầu hẳn là như hình với bóng đi? Thế hẳn là biết tất tần tật khuyết điểm của nhau, và hẳn là chịu được các khuyết điểm đó.

Nhưng kiếp này, mới mấy tháng quen biết, nữ chính và cô này đã mâu thuẫn lớn như vậy, thậm chí suýt nữa biến thành ẩu đả, như vậy logic sao?

Chẳng lẽ chỉ vì kiếp trước không có người châm ngòi ly gián, kiếp này lại có?

.

.

Thạch anh phỉ thúy bạch ngọc thang – Bá Nghiên

.

Truyện đọc ok.

[1]

Nữ chính thuộc loại thiên chân vô tà, ngốc manh. Thường thường ra vẻ tiểu bạch, thỉnh thoảng lại hiểu sự cơ trí. Được cái nghe lời không thêm phiền.

Hôm mới sinh bị cha mẹ ruột vứt bỏ (thằng đểu cha còn bế đi giữa trời mưa), sau đó được đường thúc (người què cô đơn) nhặt về nuôi. Thật ra điều tốt nhất cha ruột nàng làm đó là đặt nàng ở cửa nhà đường thúc, đường thúc xem nàng như con ruột, thương yêu vô cùng.

Cái vụ dị năng nàng xử lý không tốt lắm, tuy nhát gan không dám dùng nhiều lần, nhưng vẫn còn đủ cao điệu. Hơn nữa không giỏi nói dối và diễn kịch (cắt đá mà mặt cứ bình tĩnh yên tâm, nhiều lần liên tiếp vào cùng một tiệm -nam chính là chủ sau màn- mua đá, mỗi lần cắt đá trước công chúng đều ra ngọc…).

May cho nàng nam chính phát hiện dấu vết sớm, lại nhất kiến chung tình với nàng nên mới giúp nàng che giấu, chứ nếu không thêm một vài lần dùng dị năng nữa thì nữ chính sẽ bị những người khác phát hiện, sau đó bị ăn xương cốt không còn.

Còn có, nữ chính hay bị ‘nằm cũng trúng đạn’ do cha/ chị/ em trai liên lụy.

Điển hình: một con nhỏ nhà giàu nhiều lần hại chị nữ chính không thành công (có lần nữ chính vì cứu chị bị ngã vào đống bánh ngọt), vì thế giận cá chém thớt hại em trai nữ chính suýt bị bạo cúc.

Tiếp theo em trai nữ chính bày mưu trả thù, ai dè thuê thằng thám tử ngu xuẩn khiến nhỏ nhà giàu tin tưởng nữ chính là tiểu tam.

Vốn hẳn là chụp ảnh cái thằng nhỏ này thích đi tán gái, chọc nhỏ này ghen lồng lộn sau đó hố nhỏ này một phen. Ai ngờ thằng nhỏ này thích là em họ nam chính, ba người cùng đi thăm nhà ngoại nam chính, thám tử cố tình chụp sót nam chính, ra vẻ thằng kia và nữ chính có ái muội =_=”.

# luận cái gọi là trư đội hữu #

Em trai nữ chính thấy ảnh chụp đã biết rắc rối to, muốn thu tay lại, nhưng thằng thám tử đã gửi hình cho nhỏ nhà giàu rồi. Cậu em đành nói cho cha ruột nữ chính.

Cha ruột nữ chính cũng không mấy để ý, chỉ thuê cái thám tử đi theo bảo hộ nữ chính. Ai ngờ lại thuê nhầm thằng thám tử đần độn nói trên, vì thế chả hộ được gì.

(Thật ra nếu nói thẳng với nam chính thì âm mưu đã bị phát hiện sớm hơn.)

Nhỏ nhà giàu bắt bạn cùng phòng của nữ chính chụp ảnh sex của nàng tung lên mạng.

May mà bạn cùng phòng lương tâm bất an, chụp xong không dám gửi, đành thú nhận với nam nữ chính tìm cách cứu vãn.

[2]

Nam chính cực sủng nữ chính, hơn nàng 8 tuổi. Cô nhi một quả, nhà tan cửa nát từ lúc nhỏ, hơn nữa nhà nội là bị người nhà ngoại hãm hại. Sau nhà ngoại áy náy nuôi hắn, cố gắng bồi thường hắn (nhưng kết quả vì lập trường khác biệt cuối cùng thành hình đồng người lạ).

Bởi vì không cha nên từ sốt sắng lấy lòng cha (nuôi) của vợ biến thành xem cha vợ như cha ruột.

Chuyện tình nam nữ chính có chút pink pink giống phim thần tượng.

Có điều lâu lâu vì đắc chí tự mãn, khiến cho tính kế suýt thất bại trong gang tấc.

Điển hình: rõ ràng đã đọc tư liệu của đối thủ Hàn Lam, lợi dụng tư liệu đó để chia rẽ hắn với cha nuôi của hắn sau đó đợi chó cắn chó. Thế mà chỉ chú ý phần ‘không phải con ruột’ lại không chú ý phần ‘mẹ Hàn Lam đính hôn với Thẩm gia công tử’.

Ta cho rằng nam chính đã có trong tay tư liệu, muốn dùng tư liệu đó để đả kích Hàn Lam thì nên xem kỹ tất cả các chi tiết và lợi dụng tất cả có thể lợi dụng.

Chẳng hạn mẹ của Hàn Lam đính hôn với Thẩm gia công tử, cho dù Hàn Lam không phải con của Thẩm công tử, biết đâu bởi vì tưởng niệm giai nhân mà giúp đỡ con nàng thì sao? Huống chi lại còn có một khả năng hắn là con của Thẩm công tử.

Như thế, Thẩm gia công tử cũng xem như tiềm tại địch nhân– hoặc cùng chung mối hận với nam chính mà trở thành đội hữu.

Cẩn thận sử vạn năm thuyền, nhất là nam chính biết rõ Hàn Lam là chó điên, cha nuôi hắn là chó điên thêm cáo già. Cáo già có thể nuôi con của địch nhân chẳng lẽ không có thâm ý sao?

Nếu đã chú ý đến kia Thẩm công tử, vậy vấn đề tiếp theo, Thẩm gia này là Thẩm gia nào đâu? Nếu đã có thể đính hôn với Dịch gia, dạng hào môn đám hỏi cường cường liên hợp, địa vị của Thẩm gia chắc chắn không thấp, nhiều khả năng là Thẩm gia mà hắn biết.

Đợi đến Thẩm gia đột nhiên phản kích, Hàn Lam suýt được phóng thích mới nghĩ tới điểm này, la lên ‘hỏng rồi’ và tìm cách bổ cứu. Ta cảm thấy nam chính chính trị tu dưỡng còn non, xem thường địch thủ, hơn nữa đắc chí tự mãn với kế hoạch có chỗ hở của mình.

Chìm đắm trong ôn nhu hương quá nên đầu óc cũng rệu rạo chăng…? (ai bảo trong thời gian tính kế còn cứ lo liếc mắt đưa tình với nữ chính =__=”)

Mà vụ ông cáo già đột ngột chết cũng rất là… ô long. Ta còn muốn xem nam chính dùng bản lĩnh thế nào để trả thù đâu +_+

Rồi lại một điển hình khác: biết rõ một con nhỏ có ý đồ hãm hại nữ chính, thế mà khi nhỏ này đến mời nữ chính đi cùng nhỏ, nam chính lại đồng ý cho đi. Lý do của hắn là trước công chúng, nhỏ kia HẲN có kiêng kỵ.

Chính hắn lại không nghĩ cẩu cấp khiêu tường, vì thế ngay trước mắt hắn, ngay trước công chúng, nhỏ kia lén lút dùng điện gây tê nữ chính, khiến nàng ngã nhào đụng vào tảng đá lớn.

Nam chính hết hồn chạy lại mới phát hiện may mà nữ chính mình đồng da sắt, không bị thương (chứ như người thường chắc chạy vô bệnh viện).

[3]

Cha ruột nữ chính ban đầu còn áy náy với nàng một tẹo, sau này lòi luôn cái mặt ngụy quân tử, nhân tra, bị nam chính nhiều lần đe dọa mới từ bỏ ý đồ nhận nàng về lợi dụng.

Mẹ ruột nữ chính luôn áy náy với nữ chính, nhưng cái áy náy đó so sánh với con gái đầu và con trai của bà ta thì chẳng đáng gì. Người không mấy chủ kiến, thường bị chồng dắt mũi hố nữ chính.

Tỷ đệ nữ chính đối với nàng không tệ, tuy nhiên IQ không cao… lâu lâu bị cha mình lợi dụng. Chị nữ chính đôi khi tư tâm quá nặng, thành ra hiểu lầm nữ chính, bất quá cũng không có tiện, cho dù thích hoa hoa công tử nhưng vẫn dứt tình gả cho người quý trọng mình.

[4]

Nói đến nằm cũng trúng đạn, Triệu gia mới là tai bay vạ gió.

Hàn Lam có thù với nhà ngoại nữ chính, vì thế đi vào thành phố này thành lập chi nhánh công ty. Công ty của hắn cũng buôn bán đá quý như Triệu gia, vì thế phải giẫm Triệu gia để nổi tiếng.

Vì thế chị nữ chính -con dâu tương lai của Triệu gia- vì không cẩn thận nên bị hố một phen, tới hôm triển lãm tác phẩm trong công ty Triệu gia liền mang danh sao chép của Hàn gia.

Từ đó Triệu gia và Hàn gia bôi đen lẫn nhau.

Sau đó nhỏ thủ hạ của Hàn Lam ghen ghét nữ chính, tính vu oan nữ chính trộm đá quý bán đấu giá của Hàn gia. Tuy nhiên nữ chính nuốt viên đá quý cái ực, vì thế không chứng cứ.

Hàn Lam cho rằng thủ hạ trộm đá quý, vì thế tra vấn. Thủ hạ không biết đá quý ở đâu rồi, nhưng vì bảo toàn gia đình nên nói bậy rằng Triệu gia bắt nhỏ trộm đem đi (cho họ) sau đó tự sát.

Đã có thù oán vụ sao chép nên Hàn Lam tin là Triệu gia làm. Tên này liền sai người phá hư phanh xe của Triệu gia con độc nhất (vị hôn phu của chị nữ chính), sau đó thiết kế xe đụng vào xe tải để Triệu gia cha chịu nỗi đau mất con.

Hôm mừng năm mới Triệu gia cha mẹ lại hứng chí lái xe của con, Triệu gia công tử (say rượu) và chị nữ chính ngồi hàng ghế sau. Cuối cùng đáng thương Triệu gia công tử giật mình tỉnh lại thì cha mẹ đã thịt nát xương tan, vị hôn thê thương nặng vào bệnh viện, hắn chỉ bị thương nhẹ do vị hôn thê che chở.

Trong truyện một đám vợ chồng bất hòa thì sống phây phây, Triệu gia vợ chồng ân ái lại song song xuống âm phủ.

Tai bay vạ gió không chứ =_____=”

.

.

Khác loại ảnh hậu – Thụy Bao Thiếu Nữ

.

Truyện đọc được.

Khúc đầu viết không hay lắm do cứ khoa trương cảm xúc của người khác. Ngôn từ (thiên về tiếng lóng) có phần lặp lại (đặc biệt vì ta đã đọc các truyện khác cùng tg và đã thấy mấy cụm này).

Nữ chính thì như diễn một vai, che hết hào quang của người khác. Với lại phần về tài năng diễn xuất của nàng, ta thấy không ổn lắm, bởi vì diễn phim đâu phải tống nghệ hoặc hài kịch sân khấu, nữ chính chưa hề có kinh nghiệm diễn xuất, thử hỏi nàng biết đứng đâu và dùng tư thế nào mới bắt lấy màn ảnh sao? Nhất là phim đầu tay còn là điện ảnh.

Nhưng mà tiếp nhận được đoạn đầu này thì đoạn sau cũng không tệ. Nói chung đừng xem nó như nghiêm chỉnh showbiz văn, hãy xem nó như truyện hài (troll) không cần logic.

Có một số kịch bản đáng suy ngẫm. Cơ mà tuy ‘Hôn lễ của nàng’ có tính nhân văn, ta cũng không thích lắm. ‘Ta tìm kiếm kỳ tích’ khá truyền cảm, ta lại khóc như cẩu.

Một số kịch bản khác thì là cười tràng, nhưng ý tưởng cũng thú vị (ta thấy bóng dáng vài phim trong ‘Học bá tiến về phía trước’). Trong đám này ta thích cái phim mỹ thực, manh chết ^_^.

Mấy tiết mục tống nghệ, biểu hiện của nữ chính tuy thú vị nhưng ôm đồm quá, làm những người chơi khác cứ như bối cảnh bản.

Nữ chính thuộc tuýp Mary Sue vạn năng vạn nhân mê. Cơ mà tg viết theo kiểu hài nên không đáng ghét.

Đặc biệt ấn tượng đoạn nàng kéo toa ăn bán hàng rong trước trường học của cậu em trai. Có vẻ tg giỏi viết về mỹ thực?

Truyện có đề cập đến một số vấn đề của giới giải trí như nói xấu, bao dưỡng, dùng tiền mua vai diễn, phóng viên hỏi một cách xỏ lá, paparazzi theo dõi chụp lén… Nữ chính đứng ở vai trò người bị hại dùng thần logic giải quyết vấn đề khiến người xem trân trối.

Tg tuy nói có nam chính nhưng nam chính chả khác nào người qua đường.

Xuất hiện vài ba lần (còn ít hơn mấy bạn diễn của nữ chính), tiến triển to nhất là thành bạn trong game (fashion game =_=”) với nữ chính.

Nữ chính cũng còn chưa thích, thậm chí nhiều lần phũ phàng làm bể thiếu nam thủy tinh tâm.

.

.

Tinh tế giao dịch bình đài – Gian Hiết Tính Trừu Cân

.

Drop ở 3/4.

Truyện này không phải tương lai mà là hiện đại tận thế. Cơ mà 3/4 đều là công tác chuẩn bị trước tận thế, gần cuối mới tận thế.

[1]

Nữ chính không phải không thảo hỉ mà là cực kỳ không thảo hỉ.

Ban đầu có ấn tượng (xấu) từ truyện trước của tg, cho nên khi thấy nữ chính hao hao giống nữ chính truyện trước (thanh cao) ta đã không thích. Ta đặc biệt phản cảm việc tg thích thổi phồng các nữ chính trong khi họ không giỏi giang/ tốt đẹp đến vậy.

Mâu thuẫn lại ở chỗ nàng gây cảm giác thanh cao như thế lại có thể dùng tiền kiếm được từ mồ hôi nước mắt của người khác (đạo văn) đi mua đồ mà chả ngại gì.

(a) Chuyện là nữ chính dựa vào kỹ thuật máy tính cao siêu, kinh nghiệm nghiên cứu và tính nhẫn nại vô biên để dùng máy tính cá nhân kết nối với mạng đào bảo của ngoại tinh.

Tuy nhiên, bởi vì account mới, tài khoản trống rỗng (không thể dùng tiền Địa cầu sung vào, hơn nữa ngoài đời nữ chính cũng chả giàu) nên nữ chính phải bán đồ mình có mới có thể có ‘tiền’ mua đồ ngoại tinh.

Lại bởi vì không có phương tiện bán đồ ‘thật’, tỷ như trái cây, vật dụng, máy móc… (không có cách truyền đi), những thứ nàng có thể bán chỉ giới hạn trong recipe, tiểu thuyết, âm nhạc… nói chung là có thể chuyển thành số liệu từ máy tính gửi đi.

‘Thứ’ đầu tiên mà nữ chính bán trên bình đài là gì đâu? Là tiểu thuyết.

Có một tài khoản chuyên thu mua tiểu thuyết (nghe đâu một tên ngoại tinh nhàn rỗi sinh nông nổi ưa xem tiểu thuyết, tuy nhiên dân tộc hắn chỉ biết đánh nhau, sức sáng tác quá kém). Nữ chính thấy vậy liền bán cho.

Nếu tiểu thuyết nàng bán là do nàng viết, ta chả nói gì.

Hoặc các loại tác phẩm đại chúng, không thể sinh lợi, như thần thoại cổ tích, ta cũng chả ý kiến.

Nhưng nữ chính bán là tiểu thuyết mạng, của các tác giả mạng viết kiếm tiền.

Cho dù các tác giả kia không thể tự bán tiểu thuyết xuyên hành tinh, cho dù nữ chính xem như quảng bá tác phẩm của họ đi vũ trụ, nhưng hành vi của nàng chẳng khác nào đạo văn.

Nàng có dùng tiền mua chính bản? Nhưng này là mua quyền đọc, hay mua quyền phát hành? Chỉ là mua quyền đọc, vậy nàng có tư cách gì bán? Mà nếu mua quyền phát hành, tiền ngoài đời của nàng đủ sao? Không phải phần lớn đã gửi cho mẹ xài?

Và nữ chính, với EQ bằng 0, hoàn toàn không cảm thấy áy náy hay xấu hổ khi dùng số ‘tiền’ (trong account) kiếm được đi mua đồ.

Cho dù sau này đồ nàng mua tạo phúc cho chị em phụ nữ thì sao đâu? Lúc nữ chính mua có nghĩ đến xa như vậy đâu?

Cho dù sau này đồ nàng mua là để kiếm tiền ngoài đời chữa bệnh cho mẹ thì sao đâu? Lúc nữ chính mua thì mẹ nàng đã phát hiện bệnh đâu?

Cho dù sau này đồ nàng mua là để cứu vớt nhân loại thì sao đâu? Lúc nữ chính mua rõ ràng còn chưa biết sẽ tận thế.

Khi nàng sử dụng số tiền không chính đáng kia mua hàng qua bình đài, nàng chỉ là muốn thử xem đồ có phải là hàng thật hay không, nếu thật thì lợi dụng nó cùng cô bạn tạo ‘sự nghiệp’. Đừng cho rằng nàng rất vĩ đại.

(b) Cơ mà lỗi logic ta cảm thấy đủ to.

Nên nhớ, tiểu thuyết thường sử dụng các loại điển cố, thành ngữ, hơn nữa tiểu thuyết mạng sử dụng đại lượng văn nói, tiếng lóng, ngôn ngữ mạng. Ta thật không hiểu, chỉ dùng máy tính phiên dịch ngôn ngữ, ngoại tinh nhân có thể hiểu truyện nói cái gì sao??

Như chúng ta chỉ dùng phần mềm CV ra truyện, nếu không phải được phổ cập các loại ngôn ngữ mạng (như orz, 520…), điển cố (Thương Trọng Vĩnh, chó cắn Lã Động Tân…), hệ thống lý luận (khoa học, cấp bậc tu chân, thần tiên thời hồng hoang, triết lý…), bối cảnh, kiến trúc… làm sao hiểu được tiểu thuyết nói cái gì?? Chẳng hạn bạn nam viết cho bạn nữ một dòng ‘5201314’, người đọc không biết chắc cũng chả hiểu vì sao bạn nữ đỏ mặt đi.

Hay là nữ chính còn đính kèm một file chú thích toàn bộ chỗ khó hiểu?

Mà nữ chính cả đời khô khan, toàn dành vào nghiên cứu khoa học, nàng (có hứng thú, có thời gian, có văn học tu dưỡng để) xét duyệt qua những truyện nàng gửi bán sao? (để loại bỏ những truyện có từ ngữ khó hiểu quá nhiều khiến ngoại tinh nhân không hiểu.)

Nói cứ như dễ lắm.

Vậy mà ngoại tinh nhân quả thật hiểu!

Tên này đọc mấy chục quyển tu tiên xong mới đi hỏi nữ chính các điển cố trong truyện nghĩa là gì. Ta thật bái phục, không hiểu còn coi ngon lành, chẳng lẽ ngoại tinh nhân IQ cao đến có thể lướt mất mấy điển cố kia vẫn hiểu được nội dung chính?

Đã thế còn từ nội dung này nghiên cứu ra chính mình có khả năng tu tiên +___+.

Nếu sau Địa cầu bị ngoại tinh chiếm đóng, ta chỉ thấy không oan. Dù sao không chỉ trị số vũ lực nghiền ép Địa cầu, mà chỉ số thông minh cũng không cùng một tầng.

Sau đó hắn đọc tiểu thuyết tu tiên miết rốt cuộc tu tiên được thật, biến thành tiên nhân, có thể bay qua bay lại các tinh hệ, thậm chí xuyên đến Địa Cầu =__=”.

Thiệt tình vẻ mặt ta ở đây là: WTF??

Ngươi nói ngươi công nghệ cao tự dưng chuyển sang tu chân là cái gì quỷ???

Ờ mà nữ chính nói mấy điển cố là từ Đạo Đức Kinh, thế là dịch luôn Đạo Đức Kinh gửi qua *___*.

Nàng thấy dựa theo tiểu thuyết tu chân, người Địa cầu đâu có tu thành tiên, thế mà khi bị chương trình ngôn ngữ dịch sang tiếng ngoại tinh thì ngoại tinh nhân lại có thể dựa trên đấy để tu tiên.

Vì thế nàng nghi ngờ lúc convert đã convert không sát nghĩa, có chỗ nào lầm lẫn khiến một quyển sách yy biến thành tu tiên bí tịch.

Cho nên nàng mới học ngoại tinh ngữ để xem xem phiên bản convert Đạo Đức Kinh (có khác gì khác tiếng Hán không, có gì gây sai nghĩa không) << cái kiểu này chắc là coi mình có khả năng tu tiên được giống ngoại tinh nhân không ấy.

(c) Ngoại trừ nghiên cứu thì nữ chính rất nhiều thường thức lại không biết. Cái đoạn nàng và bạn mở taobao bán sữa rửa mặt (cực kỳ nghịch thiên, có thể trừ sẹo trong vòng vài ngày) ta đã mắc cười muốn chết.

Sau có người đến gây sự, vu oan giá họa, hai cô này còn không hiểu vì sao mình lại gặp phải chuyện này (đụng đến ích lợi của người khác, chẳng hạn giảm tiêu lượng sản phẩm dưỡng da của công ty khác) ta còn mắc cười hơn.

Bọn họ thậm chí không nghĩ đến thuê quản lý, cho đến khi một anh học quản lý xuất hiện ở cửa phòng làm việc của họ tự tiến cử mình. Thật sự là ngây thơ dễ sợ.

(d) Mà từ khi biết ác mộng của mình tiên đoán tận thế thì nàng lại đi lên con đường ‘cứu vớt thế giới’: ‘chế tạo’ ra một đống phát minh để cam đoan người thường cũng có thể sống sót ở tận thế.

Vì này nàng không tiếc bại lộ chính mình, đứng ở đầu sóng ngọn gió, thậm chí bị quân đội nước mình nghi kỵ.

Nữ chính cho dù quên mình vì người như sẵn sàng đóng đinh trên giá để cứu thế giới đi, nhưng nàng đâu phải một mình, còn có mẹ ruột, bạn thân, việc nàng làm cũng gây nguy hiểm cho họ chứ có phải không đâu?

Cứu được thế giới mà người mình quý trọng đã chết hết thì còn ý nghĩa gì?

Mà vĩ đại đến có thể cứu vớt thế giới, nhưng trước đó trong cái tai nạn xe cộ, xe buýt nàng ngồi bị tông khiến nàng ngất đi một lúc, tỉnh dậy còn có người chung xe hỏi han nàng thế nào.

Nữ chính đâu? Rõ ràng xung quanh có người bị thương, có thương nhẹ có thương nặng (không nói mấy người bị kẹt ở chỗ sâu phải đợi đội cứu hộ tới), ngồi chờ xe cứu thương đến thời tiết chuyển lạnh. Nàng có thể giúp họ làm sơ cấp cứu, có thể cho mượn áo, giúp đỡ khiêng người, đỡ người hay gì, nói chung muốn giúp người thì việc có cả đống.

Thế mà ta chả thấy nữ chính làm gì cả, nàng giống như thờ ơ luôn ấy, đi ra ngoài quét mắt vài cái, sau thấy lạnh trở về xe buýt lấy áo khoác mặc vào, rồi ngồi ôm laptop ‘xem nguyên do tai nạn’. Hừ, muốn biết nguyên do, ra ngoài giúp người là nghe được liền, cần gì phải tra laptop =__=”

Chẳng lẽ vì vụ ‘cứu vớt thế giới’ có ác mộng hằng đêm thôi thúc nàng, mà vụ ‘tai nạn xe cộ’ cảnh tượng trước mắt lại không động lòng nàng?

Rồi thì cách mà nàng ‘cứu vớt thế giới’, hoàn toàn cao điệu lại lỗ mãng, nhiều khi quá mức lý tưởng không thực tế, khiến cho một đám người đi theo chùi mông giúp.

Nữ chính cứ cái vẻ ‘không ai hiểu ta’ ‘ta thật vĩ đại’ sau đó ôm đồm nhiệm vụ cứu vớt nhân loại, người xung quanh không ai hiểu nàng đang khùng điên cái giống gì.

Mà đúng thật không ai hiểu nàng, cho dù sau nàng tiết lộ vụ tận thế, cái anh quản lý công ty nàng lại tưởng nàng cắt lựu não xong cũng bị điên rồi (người này thầm mến nữ chính đấy nhé). Ai kêu hiện tại chả có triệu chứng gì chứng minh tận thế đâu? Ai kêu tận thế bị đồn thổi mấy lần mà lần nào cũng hóa thành tin vỉa hè đâu?

(e) Nói cái này ta rất mắc cười, laptop của nữ chính cầm giữ một đống tư liệu tiên tiến, cho dù nó có cài đặt bao nhiêu tường phòng cháy, khóa bảo hộ văn kiện cao siêu không thể hack vào, nhưng nó vẫn chỉ là một cái laptop nặng vài kg, chẳng lẽ chưa ai nghĩ đến trộm nó đi?

Cho dù trộm xong phát hiện không thể mở ra tư liệu, thì đó cũng là chuyện sau khi trộm xong. Lại nói nữ chính mất đi laptop một phát là đơ luôn, bởi vì bình đài là cài trong máy không có copy sang nơi nào khác, mãi tới khi trốn đi nàng mới load nó sang chiếc ‘vòng tay’.

Suốt thời gian dài chả thấy ai đụng đến laptop của nàng cả (ngay cả một tên có ý đồ cũng chẳng thấy, toàn thấy đi hack từ xa??). Mãi đến khi nữ chính đổi sang vòng tay mới có người chạy đến trước mặt cướp.

(f) Đợi đến công tác chuẩn bị tiến hành được 1/2, nữ chính trốn đi. Ngay lúc này tên ngoại tinh mê tiểu thuyết nữ chính bán lại xuyên tinh cầu đến Địa cầu.

Sau khi ngoại tinh nhân đến Địa cầu, tỏ vẻ không có ác ý, chỉ là đi du lịch chơi, rồi bàn luận với nữ chính về tận thế thì đưa ra luận điểm sinh vật không thể chống lại thiên nhiên, thiên nhiên muốn diệt sạch chủng tộc nào, chủng tộc đó không có khả năng kháng cự.

Nữ chính bắt đầu hoài nghi mình có phải công dã tràng hay không. Nhưng lỡ làm rồi vẫn phải tiếp tục, cứu được người nào hay người đấy, bất quá cũng không kiên trì phát minh phải tới tay tất cả những người thường nữa.

(g) Thật ra ta cảm thấy, so với tận thế, mấy cái phát minh nàng tung ra cũng có nguy cơ hủy diệt thế giới đấy thôi. Ai bảo thời kỳ hòa bình nàng chế ra một đống vũ khí có lực sát thương cao, rồi thì cơ giáp có thể bay linh tinh.

Nếu không phải tận thế ‘kịp thời’ lộ dấu hiệu (nữ chính còn tưởng tận thế là 2020 mới đến, không có dự triệu nên buồn đầu ra vẻ ‘không ai hiểu mình’), chỉ sợ mấy nước lớn đã bắt đầu đánh nhau đi, hoặc là các nước liên thủ đánh quốc gia nàng.

Bởi vì ở mặt quân sự, quốc gia nàng bắt đầu kéo xa chênh lệch, khiến các nước khác có nguy cơ. Mà một khi thế chiến bùng nổ đâu, chẳng lẽ còn không vận dụng bom nguyên tử, bom hạt nhân??

Đánh xong chỉ sợ đến 2020 cũng chả còn bao nhiêu mống ôm đoàn chống tận thế đi, ha ha chúc mừng nữ chính gia tốc diệt chủng nhân loại.

(h) Khó mà nói, nữ chính là vĩ đại hay dở hơi, là thiên tài hay tự cho là đúng.

Lướt qua kết cục thấy có một tên ngoại tinh khác dẫn quân tới Địa cầu. Nữ chính lúc đầu đã bị tên ngoại tinh thứ 1 cảnh cáo hắn rất nguy hiểm, nhưng để lấy một thứ phát minh tiên tiến vẫn đi giao dịch với hắn.

Nhưng không dừng lại ở giao dịch, nữ chính còn ‘bất an’ tiết lộ cho hắn mình linh cảm Địa cầu có tận thế mà không biết có tận thế thật không. Mục đích là nhờ tên kia xem xét số liệu mẫu đất, chứng thực tận thế có đến hay không.

Vì cái ‘tiết lộ’ này mới dẫn đến vụ dẫn quân đến Địa cầu ở khúc cuối, vì tên ngoại tinh kia rất có hứng thú với khả năng nhìn thấu tương lai của nàng. Cho dù nàng cố gắng giải thích mình chỉ thấy được một cái tận thế, không thấy gì khác.

[2]

Nam chính? Là cái tên quân nhân có một thời gian là bảo tiêu cho nữ chính ấy. Có vẻ nghiêm túc đứng đắn gì ấy đi, không mấy ấn tượng.

Các vị nam phụ thì sau khi nữ chính trốn đi rồi trở về (mấy tháng? một năm?) liền biến thành danh hoa có chủ hết.

[3]

Nói chung ý tưởng thì có chút mới mẻ, giọng văn cũng tính ok, nhưng không hiểu sao truyện chả giữ được chân ta. Không thích chính là không thích, tùy hứng.

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: