Vương triều loạn mã 97

Siêu cấp giảm cân hệ thống – Ám Hương Tiên Tự

.

Drop ở 1/20 (khiếp, cái độ dài truyện quá khủng bố).

Truyện này nữ chính tâm đại như cái vại =__=”.

Lười biếng thì khỏi phải nói, không lười biếng (+ham ăn) làm sao mập mãi như vậy. Tuy thường nghĩ muốn giảm béo nhưng chỉ là nghĩ trong đầu, hoàn toàn không áp dụng hành động.

Nàng cũng không phải loại thể chất uống nước cũng béo, ống xương quá to, bị phản ứng phụ của thuốc hay gì, chỉ là không phải dạng ăn gì cũng không béo thôi. Nói chung thể chất người thường. Nàng thích ngủ nướng, không nằm thì ngồi, ăn một đống đồ ăn lại toàn là có hại cho sức khỏe, dễ gây béo, gây kích thích, khẩu vị nặng, chiên dầu, không thích rau củ. Không mập mới lạ.

Đương nhiên nếu không phì lũ như thế làm sao có chuyện cho hệ thống làm.

Mà cho dù có hệ thống, nữ chính cũng lười muốn chết. Ban đầu vì bị hệ thống châm kim, điện giật mới chịu làm (mới nhìn nhiệm vụ đã đòi bãi công), sau tăng lượng vận động lại chịu không nổi, thà để hệ thống điện chết mình cũng không chịu ngồi dậy. Hệ thống phải dụ nữ chính rằng nàng càng giảm béo càng thăng cấp, thăng cấp có thể có không gian, nàng mới chịu làm.

Giảm béo là tốt cho mình chứ có phải vất vả vô ích đâu.

Lại nói, tới chừng nữ chính có dị năng xem xét chất lượng thực phẩm thì… Ừ thì đồ ăn chất lượng cao rất đắt, nhưng nếu nàng biết hợp lý chi tiêu thì cũng không đến mức cạn tiền ngân hàng. Đằng này cứ ăn cho sướng miệng rồi tiền lương không đủ phải đi vay mượn đồng nghiệp. Ta hết chỗ nói =__=”

Đã tiền ăn eo hẹp còn mua thịt bò nhập khẩu, mua xong làm đem tới chỗ làm ăn, chia sẻ đồng nghiệp xong còn thấy cấp trên đẹp trai đi ngang qua cũng rủ lại ăn *_*. Sắc tự trên đầu một cây đao a!!

Cái tên đẹp trai nói trên, lúc nữ chính còn béo thì luôn coi nàng như không khí, nàng nói chuyện cũng chả thèm đáp lời, tới chừng nàng giảm được mười mấy cân mới ‘ấm áp’ với nàng. Nữ chính chả hề có chút khúc mắc, vẫn nói nói cười cười hoa si người ta như thường (hồi còn mập thì chả thấy hoa si mấy a?).

Tên này ái muội với một đống đồng sự (đẹp gái), thế mà nói với nữ chính rằng mình chỉ ‘quan tâm’ cuộc sống của các cấp dưới, nàng cũng tin răm rắp.

Cô bạn cùng phòng của nữ chính mê tên đẹp trai này, cũng có nói với nữ chính. Tên này ái muội với nữ chính, nữ chính tâm đại không có cảm giác, cô bạn cùng phòng thấy hai người ái muội liền mặt nặng mày nhẹ với nữ chính. Nữ chính thì bị bạn cùng phòng phũ vào mặt mấy lần còn không biết mình đã làm gì nên tội, nhiệt mặt thiếp lãnh mông 3-4 lần mới mặc kệ cô kia phát giận.

Còn có cô đồng nghiệp nói chuyện siêu cấp khó nghe, chuyên trạc vụ nữ chính mập (lời lẽ rất gây cảm giác sỉ vả ấy). Tuy rằng cô này không có ý xấu, chắc là muốn kích thích nữ chính giảm cân đi, nhưng nghe một đống lời khó nghe như vậy, nữ chính cũng chả có chút tủi thân khổ sở gì (không tủi thân nên cũng chả giảm béo), vẫn thân thiết với cô này như thường. Gặp người khác là tuyệt giao ngay từ đầu +_+.

Lướt lướt thấy nữ chính sau còn cặp kè với thằng khác. Thằng này từng có bạn gái, bạn gái hắn ham giàu đá hắn một cách nhục nhã. Thế mà tới khi cặp với nữ chính, bạn gái cũ (mang thai bị ông giàu đá) trở lại, ái muội với hắn, hắn cũng rất ‘trọng tình trọng nghĩa’ đưa bạn gái cũ về nhà, quăng bạn gái đương nhiệm tự về một mình, trước mặt bạn bè của bạn gái đương nhiệm.

Sau thằng này giải thích với nữ chính rằng ta chỉ là trọng tình trọng nghĩa, mà bởi vì ta trọng tình trọng nghĩa như vậy ngươi mới thích ta đúng không? Thế là nữ chính nghẹn lời bỏ qua, cho dù trong lòng khó chịu.

Chắc sau cũng còn sao đó với bạn gái cũ mới bị nữ chính đá, nữ chính cuối cùng thành đôi với người ngoài hành tinh.

Lướt đến cuối, thằng này cưới vợ rồi, vợ của thằng này còn tán gẫu với nữ chính vụ con bạn gái cũ kia cứ đi lại tìm hắn (vì hắn nổi tiếng ‘trọng tình trọng nghĩa’ chuyên gia đi giúp các bạn gái cũ). Amen.

Một dàn nhân vật chán ốm *_____*

.

.

Vật hi sinh tư tẩm bán quân tiền – Yến Kha

.

Truyện đọc ok.

Hài nhưng không mấy ấn tượng. Vài chỗ vớ vẩn đến khó tin.

Nam chính hoàn toàn không có ý thức giữ mình trong sạch, chỉ là không tham mới mẻ (lắm) thôi, hoặc là nếu biết mình bị tính kế thì tính tình bướng lên nhất quyết không chịu để đối phương thành công, chứ nếu là nghĩa vụ (hoàng hậu, quý phi) thì hắn cũng thực hiện.

Nữ chính may là trời luôn giúp nàng, khiến các loại diễm ngộ của nam chính đều biến thành ác mộng của hắn (bị cào jj chảy máu, ăn cháo ói cả mật vàng, xém bị mã thượng phong, bị đẩy xuống nước…). Ta có vẻ nghi ngờ này là do oán khí của hoàng đế trong QY bản ảnh hưởng?

Nam chính… cái mẫu tình nhân trong mộng của hắn thật sự là… thẩm mỹ thật kém! Cho dù là QY bản Ninh phi hay nữ chính ngụy trang. Dù sao không phải tuýp nữ chính ta thích.

Tuy nói hắn cơ mưu nhưng nhiều khi cũng đại ý.

Nữ chính có chút tiểu thông minh, nói đến trí tuệ thì chẳng có mấy. Nhiều khi quá mức để tâm vào vụn vặt (những lúc này hệ thống trào phúng), nhiều khi lại vô tâm vô phế trong khi cần quan sát đối tượng công lược (những lúc này hệ thống phải chỉ ra).

Nàng ngụy trang thành kiểu như… hồ ly tinh ấy, nói chung nhìn mấy truyện cung đấu khác, thấy vật hy sinh ngôn hành như thế nào thì nữ chính trong này là như thế ấy.

Có khi biết chỗ mà dừng, có khi lại không biết chừng mực, thị sủng mà kiêu. Cho dù nam chính thích tuýp phụ nữ dám nói dám làm, không nhẫn nhịn thành rùa ngàn năm, nhưng cứ hở chút ghen tuông rồi tính tình thất thường hắn chưa chắc đã nhịn nổi.

Lại một lần nữa may cho nữ chính, mấy lần nàng không biết chừng mực đều ở trong thời gian nam chính còn xem nàng mới mẻ, hơn nữa ít bị các mỹ nhân khác phân tâm (lập trường không hợp, tâm lý bóng ma, công việc bận rộn…).

Lại nói có lần nữ chính nghĩ, cho dù sau này nam chính không muốn cho mình sinh hoàng trưởng tử nàng cũng tìm cách sinh cho bằng được, để bảo đảm nửa đời sau của mình.

Nói mắc cười, nếu nàng dám, chỉ sợ nam chính sẽ vứt bỏ tình phân với nàng đi. Dù sao hoàng đế cho dù thích xem hậu cung đấu đá cũng sẽ không thích tần phi dùng tâm cơ lên người mình, nhất là người mình tín nhiệm càng không được.

Mà đã bị nam chính không thèm quan tâm, lúc đó đừng nói cái gì chân ái Ninh phi ra tay, hoàng hậu và quý phi cũng đủ mẹ con nữ chính sống không bằng chết. Thậm chí con nàng chưa chắc sinh ra được (có thuốc của hệ thống thì tự cứu được mấy lần?).

Nói đến đây, có cái ta thấy rất quỷ dị, đó là vụ hoàng hậu ‘Phúc ca’. Rõ ràng trước khi hoàng hậu lên sàn, nữ chính nhiều lần nhắc đến trong tiểu thuyết, trong kịch bản, hoàng hậu thế nào thế nào, tỷ như giết chết nguyên chủ chỉ vì nguyên chủ cướp đi sơ đêm của hoàng đế, liên thủ với quý phi đoạn tuyệt con nối dòng của hoàng đế…

Ủa, vậy chứ tự dưng hoàng hậu biến thành ‘Phúc ca’, một cô gái vạm vỡ, nữ hán tử từ ngoại hình đến tâm địa và đầu óc, tính tình thẳng thắn hào sảng (‘tình địch’ trên danh nghĩa sắp ngã cẩu ăn thỉ cũng nhảy tới cứu)… Ta thật không nghĩ ra, như thế nào mới biến vị này thành một kẻ tâm cơ và ác độc như trong kịch bản được?

Chẳng lẽ chỉ vì cha bị giết, hoặc tệ hơn nữa khuê mật xảy ra chuyện, có thể khiến một cô gái không hiểu âm mưu, hoặc hiểu nhưng không biết ứng đối, biến thành âm mưu gia?

À mà ‘Phúc ca’ và khuê mật cứ cho ta cảm giác đây là một đôi, ngay cả rời đi hoàng cung cũng là cùng nhau cao chạy xa bay.

.

.

Chồng ta là sống lại – Mạch Nhan Tiểu

.

Mặc dù ta cố chuẩn bị tâm lý xong mới nhảy vào hố, nhưng ta đọc vài chương đầu đã muốn lật bàn.

Nam chính kiếp trước tính là con người sao? Súc sinh thì có.

Ta không cho rằng một người đã ăn năn nhất định phải được tha thứ, bởi vì có một số lỗi lầm có thể tha thứ, một số thì không.

Cho nên với truyện tra nữ/ tiện nữ trọng sinh báo thù ta không thích đọc là vì thế. Phần lớn lỗi của họ quá lớn để được tha thứ. Đừng dùng trọng sinh để san bằng mọi tội lỗi.

Kiếp trước nam chính có thể dùng lý do không yêu để vứt bỏ trách nhiệm với vợ con, lấy oán báo ơn, vậy hắn cũng đã vứt bỏ nhân tính trong mình. Giết người đã bị xã hội lên án, thế giết vợ giết con thì sao? Cho dù không phải cầm dao đâm, nhưng bức tử vợ con cái tội này quá lớn.

Như thế súc sinh, đáng được trọng sinh?

(cảm giác cứ như một kẻ sát nhân trọng sinh đi vòng dưỡng nạn nhân ấy.)

Nói cái gì hối hận, đó cũng chỉ là phát hiện mình vất vả, lưng đeo bêu danh cuối cùng lại tiện nghi người khác mà thôi, có bao nhiêu là đơn thuần hối hận vì chính tay hại chết vợ con đâu? Nếu khi hại chết vợ con đã hối hận, thế sao còn rước tiểu tam và ‘con rơi’ về?

Ngựa quen đường cũ, trọng sinh trở lại, ý niệm đầu tiên cũng là đùa bỡn tình yêu của người khác (nữ phụ) để thực hiện mục đích (báo thù nữ phụ). Quả thật ngưu lang hộ chuyên nghiệp.

Phát hiện tỷ lệ thành công thấp mới buông tha, sau đó tự an ủi mình coi như kiếp trước mình đáng đời để quên vụ ‘báo thù’ đi.

Cái đầu tiên hắn nhớ đến cũng là hận ý, còn nữ chính và đứa con trong bụng nàng? Hắn suy nghĩ n chuyện xong mới nghĩ đến hai người này. Xem, áy náy với người khác rõ ràng quá bé nhỏ so với ‘tổn thương’ mình phải chịu.

Ta đã cố gắng thuyết phục bản thân đọc tiếp nhưng mỗi lần nhắc đến kiếp trước thật sự quá ghê tởm người.

Lại nói thật ra ta cũng có đọc truyện nam chính kiếp trước có lỗi nặng (bất quá viết theo góc nhìn của nữ chính).

Ta chịu được tính tình lưu manh thích ăn phở ngoài đường, cũng chịu được loại âm độc đồng thời thông minh… Bởi vì trong 2 trường hợp này bạn nam kia có chỗ đáng đọc.

Nhưng nam chính trong này kiếp trước vừa độc ác vừa ngu xuẩn, chỉ lừa được loại ngây thơ đần độn như nữ chính, gặp phải tâm kế vừa vừa như nữ phụ thì não nhũn liền. Chẳng thấy mị lực chỗ nào làm động lực cho ta nghiên cứu +_+.

Ta không biết kiếp này thế nào, nhưng nhìn cái kiếp trước, ta chỉ thấy nam nữ chính là một đôi tra nam tiện nữ, xứng vô cùng.

Nữ chính như các cô trọng sinh não tàn khác, mê phượng hoàng nam, chống đối người cha luôn yêu thương mình, ăn cơm trước kẻng, không hiểu bảo vệ mình, không cưới mà có thai, còn cắt cổ tay tự sát (mỗi cha nàng đau lòng nàng, nam chính thì sợ âm mưu thất bại).

Cuối cùng mất trắng tất cả, hại mình không nói còn làm khổ cha mình, con mình.

Thật tình ta thấy cô này kiếp trước quá đáng đời, đến kiếp này nếu được sủng không biết nhân gian khó khăn thì ông trời quả thật lé mắt.

.

.

 

Phanh nhiên tinh động – Cố An Bắc

.

Truyện đọc ok.

Không khoái lắm do có mấy cảnh ta không thích.

[1]

Chẳng hạn cái đoạn nam chính dẫn nữ chính về ra mắt cha mẹ. Cha nam chính chửi thẳng vô mặt nữ chính ‘tiểu tam’ (khăng khăng tin scandal bậy bạ năm xưa của nữ chính), hoàn toàn không muốn nghe nữ chính biện bạch cái gì vì tin là không có lửa làm sao có khói (thế trước đó nam chính từng bị lăng-xê với nữ chính và cô khác thành cp thì cũng là ‘có khói’ hả?), nữ chính giận quá cãi một câu rồi sập cửa đi luôn.

Phản ứng của nam chính làm ta nghĩ ‘chỉ như vậy?!’, ra cửa rồi hắn còn tưởng thế cục đã đỡ hơn (ít nhất mẹ hắn không phản đối hai người), sau đó nữ chính dội nước lạnh thẳng nói mẹ hắn toàn nghe cha hắn, đừng có mơ.

Sau đó đến kết cục cái bà nguyên phối năm xưa đổ oan cho nữ chính công khai xin lỗi nàng, cha nam chính quay phắt 180 đồng ý hai người kết hôn (ta lại: ‘Chỉ như vậy?!’). Mà nữ chính ngoại trừ ‘không mang thù’ thì còn có thể làm gì, ai bảo đó là cha của người yêu (ta: chỉ như vậy?! Chỉ như vậy?! Chỉ như vậy?!… vô tận tiếng vọng).

[2]

Rồi vụ tai nạn của anh trai nữ chính, đưa vào có vẻ ‘trùng hợp’ quá cứ như có âm mưu, sự thật chứng minh nó quả thật là trùng hợp. Chỉ tiếc anh nàng chết hơi oan, hậu quả của một series ‘trùng hợp’:

– nữ chính bị nói xấu là ngủ với đạo diễn mới có vai diễn đầu tay chỉ vì một thằng cặn bã muốn ngủ bạn cạnh tranh với nữ chính miễn phí, lại không muốn thừa nhận mình ngủ miễn phí.

– bạn cạnh tranh bị ngủ xong thì hận nữ chính, sa đọa làm tình nhân của chồng của khuê mật, sau đó vu oan với khuê mật rằng nữ chính mới là tình nhân kia, khiến nữ chính bị đánh ghen giữa đám đông.

– nữ chính giấu nhưng anh trai đang ở nước ngoài đoán được em mình gặp chuyện, vì thế bay về nước an ủi, ai dè rớt máy bay.

Nói chung cái tình tiết này hơi bị nghẹn họng.

[3]

Càng mất cảm tình ở đống phiên ngoại. Có mỗi cái về con của nam nữ chính còn đọc được, ngoài ra thừa mứa.

(a) Ok, đã cái vụ anh nữ chính là bi kịch thì đào móc sâu hồi nhỏ hắn thế nào, tình cảm với nữ chính và vị hôn thê sâu đậm ra sao, vì sao người khác nhớ mãi không quên hắn… có ý nghĩa không?

(b) Cái đó còn đỡ, mấy cái về nhân vật phản diện, ta cảm thấy đã làm đến mức ấy rồi ta cũng không cần phải biết hồi trước ngươi có gì khổ trung, tâm trạng ngươi đau khổ thế nào (trong khi phần lớn đau khổ là ngươi tự rước), ngươi đã biết hối cải ra sao, thì ra người xấu cũng có ‘chân ái’ (muốn tỏ vẻ người xấu cũng còn chút nhân tính chăng? Nhưng ai quan tâm!)…

Không cần thiết, ta chỉ cần biết bọn họ phải bị trừng phạt vì tội ác của mình, và điều này có thể tóm gọn trong mấy câu ở kết cục. Mà đại khái nguyên nhân phạm tội cũng có lướt qua trong chính văn.

(c) Rồi cái về ông nội nam chính. Không viết còn đỡ, viết rồi ta càng muốn sập cái mâm vào mặt ổng. Mợ, trong chính văn thì nói cái mình yêu nhất là câu cá hem phải kinh thương đâu, nếu được mình đã quăng gánh từ đời nào rồi.

Trong phiên ngoại? Vì công ty của mình có thể bán đứng thân thể, còn dám tỏ vẻ vợ là người mình phủng như châu bảo trong tay, nhưng sợ vợ thành bia ngắm của kẻ thù nên phải tìm cái thế thân. Nghĩ cùng lắm thì xong việc cầu xin vợ tha thứ (chẳng qua vợ không tha, đáng đời sa văn trư). Vợ ly hôn xong còn bị kẻ thù của hắn sát hại… thì ra ‘trước khi ly hôn anh bảo vệ tôi kỹ, sau khi ly hôn anh chả thèm ngó ngàng’ đấy hả, vừa bảo vệ được công ty là lơi lỏng việc theo dõi kẻ thù?! (==!)

Vợ chết rồi hắn tỏ vẻ áy náy hối hận, tìm cách đem kẻ thù tống vào ngục. Nhưng đứa con duy nhất với vợ vẫn không tha thứ hắn, hắn luôn tìm cách hàn gắn.

Cơ mà ta chỉ thấy là lời trên đầu môi chót lưỡi. Thế 3 đứa con sau lục tục sinh ra là từ bụng ai?! Mợ, áy náy với vợ với con, thế không phải nên quản tốt nửa người dưới cho hết cuộc đời sao?

Chẳng lẽ 3 đứa kia sinh ra là vì hắn muốn có người kế thừa công ty, sau khi đứa con với vợ đã dứt khoát từ bỏ quyền thừa kế đồng thời tỏ ra dở ẹt trong kinh thương? Nếu vậy càng buồn cười, đến về già lại phát hiện 3 đứa con sau toàn củi mục, phải liếm mặt đi cầu con trai của con đầu (nam chính) lên nắm quyền hộ, cho dù phải đẩy cậu bé này vào chỗ nguy hiểm chết người, mặc kệ ý nguyện của người ta.

Vậy còn dám nói kinh thương không phải mình yêu nhất. Không phải yêu nhất còn xem công ty như thứ quan trọng nhất đời mình, thế này mà không phải yêu nhất thì chắc vợ con đứng hàng bét quá. Thôi thôi tra nam ngươi đừng mở miệng cái gì là chân ái, phát tởm.

[4]

Lại nói ta cảm thấy hơi kỳ, đoạn đầu miêu tả nam chính như ngốc manh, không hiểu bảo vệ quyền lợi của mình (chứng cớ: chịu ký hiệp ước nghệ nhân khắt khe trong khi ra album chỉ là chơi chơi cho vui, không tính làm siêu sao cái gì, bạn mình còn học luật rất giỏi lại không đi tư vấn, cuối cùng mới lãnh đủ hậu quả sau khi nổi tiếng…).

Tự dưng giữa chừng lại biến hắn thành kinh thương kỳ tài, sát phạt bình tĩnh, rất thấu hiểu lòng người.

Xin lỗi rất là không thuyết phục.

[5]

Về phần nữ chính, coi như là ổn đi. Cơ mà cái vụ con trợ lý mới lại hơi……

Năm xưa cha nhỏ này làm diễn viên thế thân cho nữ chính (nam thế thân cho nữ à?!), vì đạo cụ sơ sót sao bị chết cháy.

Con này đổ hết tội lên đầu nữ chính cho dù trong chuyện này nữ chính chả làm gì sai cả (không phải ai hại nữ chính rốt cuộc hại lầm người, hoàn toàn là sơ sẩy trùng hợp). Đơn giản là vì cha nó chết mà nữ chính còn sống, nó cho rằng nữ chính là người nên chết và cha nó chết thay nữ chính.

Nữ chính áy náy định kỳ trợ cấp nhà mẹ góa con côi kia, sau thấy nhỏ này nộp hồ sơ lên liền chọn ngay.

Sự thật chứng minh, ôm lòng áy náy với chuyện chẳng phải mình làm chỉ tổ nuôi ong tay áo, bị lấy oán báo ơn.

Nữ chính phát hiện con này ý đồ hại mình, vì thế tương kế tựu kế bắt gọn một lưới gom luôn boss sau màn. Trong khi bị bắt cóc đánh đập, nữ chính còn mở miệng xin lỗi con này về chuyện cha nó (wtf?).

Rốt cuộc tống hết vào tù, coi như cũng không thánh mẫu. Cơ mà khi tòa án phán xét, nữ chính lại nộp đơn cầu tình từ phía người bị hại để giảm án cho nó.

Ta không biết nói gì luôn, thật sự là rộng rãi khoan dung tốt bụng hiền lành thiện lương độ lượng mẫu mực cho xã hội.

Mợ nó quyên tiền cho xóm nghèo hay khu thiên tai còn đỡ hơn!

.

.

108 – Tiểu Bố Ái Cật Đản Thát

.

Truyện dễ thương.

Điểm đặc biệt của truyện là nói khá nhiều các giai thoại tình yêu. Có cảm động, có buồn cười, có ấm áp.

Ngoài ra cũng có các kinh nghiệm tình yêu có vẻ thô tục (nghĩa đen, chẳng hạn vụ bạn nam mắc tiểu trên xe sau đó bạn nữ đưa qua bình rỗng, cuối cùng hai bạn thành đôi mới kinh ==!) hoặc vô liêm sỉ, vô duyên. Bất quá tương đối ít.

Lại nói đến thô tục, trong truyện có vài cảnh cũng làm người ta ế họng, tỷ như vụ đi sh~t của nữ chính cũng phải kể nàng vừa … vừa buôn dưa lê điện thoại với bạn cũ, sau đó hết giấy vệ sinh xé giấy từ sổ tay (rinh sổ tay vào nhà cầu nghiên cứu =__=”) chùi cúc hoa…

Nữ chính tính cách bình thường, có vẻ mềm lòng (>> đặc biệt vụ nấu ăn cho người không thân thiết mấy).

Nghe đâu kỹ năng giao tiếp max, cơ mà đoạn đầu ứng xử tính ok nhưng không thấy kinh diễm chỗ nào nga, tới đoạn sau khi yêu đương lại hay làm kiêu, ngớ ngẩn, nghẹn không biết nói gì.

Trì độn trong tình yêu. Tâm lý cũng có phần tự ti, thể hiện rõ khi bắt đầu yêu đương (trước đó không xem nam chính như đối tượng cũng là vì tự ti). Đến nỗi thành ra yếu ớt đến phiền, cũng may nam chính kiên nhẫn mặt dày dỗ.

Cơ mà mấy đoạn gây khó chịu cũng không nhiều, còn chấp nhận được.

À mà nói thật ta không thích cái tình tiết ‘quăng võng bắt cá’ thường thấy trong dạng truyện ‘gái ế’ ha, kết cục thành đôi với người mình cho rằng không có khả năng, thế là đá mấy anh trước đó mình từng đem làm quân dự bị và có ái muội rồi.

Nam chính ấm nam, nhìn như khô khan chuyên nghiên cứu khoa học nhưng lại rất biết săn sóc. Với người quen thì lộ tính trẻ con.

Rất chi là ham ăn, mỗi lần đụng đến đồ ăn là manh cực kỳ, cứ tưởng tượng mỗi lần nam chính không ăn đến đồ ngon, vẻ mặt u sầu cúi đầu, ta lại HP trống rỗng.

Nam chính từng có bạn gái, cơ mà chắc là chưa làm động tác thân mật gì. Hôn thì ta không chắc, nhưng lên giường chắc chắn chưa. Bạn gái cũ của nam chính đã gả chồng sinh con.

Bởi vì là ấm nam cho nên nam chính thích trợ giúp người khác, mà mỗi lần trợ giúp bạn bè là nữ (cho dù là bạn thường hay có ý đồ) thường khiến bạn gái ghen. Này cũng là lý do bạn gái trước của hắn đá hắn.

May mà lúc mới yêu đương nữ chính có đem vấn đề này đặt ra cho nam chính, hắn cũng suy nghĩ cách giải quyết. Đáp án của hắn khá thú vị, ta thấy có thể thực thi.

Về sau xuất hiện một cô muốn làm tiểu tam (với cái cớ muôn thuở ‘chỉ nhìn từ xa, không làm phiền hai người’). Cô này ý đồ quá rõ ràng nên nam chính giải quyết bộc trực. Tuy rằng ta cảm thấy hắn còn quá phong độ, chừa mặt mũi cho cô ta trước đám đông, vì thế giải quyết hơi chậm.

Nhân vật phụ ok, tỷ như mẹ nữ chính, anh em trai của nữ chính… Bạn của nam chính có hơi hoa tâm, nhưng là một người bạn tốt, có thể vì bạn đi mắng nữ nhân, lol.

Cha mẹ nam chính chưa từng xuất hiện chính diện, chỉ nhắc tới 1 lần ở vụ đến thăm nam chính.

Vài cặp phụ trong truyện chưa thấy giải quyết, chẳng hạn vụ tình duyên của anh và em trai nữ chính.

.

.

Tra thiểu nữ chiến sĩ – Chân Lật Tử

.

Nội dung ok. Nhưng ta lại thấy truyện viết non tay, cứ như viết trước mấy truyện trước cùng tg mà ta từng đọc.

Tình tiết rời rạc, giống như nghĩ cái gì viết cái nấy, có vài khúc thậm chí lướt như bay.

Chẳng hạn chương cuối: tự dưng nhiệm vụ trước chả thấy kết cục thế nào hay cảnh rời đi của nữ chính, đã bay ra nhiệm vụ cuối. Đầu nhiệm vụ xuất hiện cảnh nữ chính tự thiêu, tra nam (hay là đối tượng bị công lược?) đau đớn chả hiểu đầu cua tai nheo gì, cảnh sau tra nam ‘trọng sinh’ về thời bé gặp lại nữ chính/ nguyên chủ, cảnh cuối nữ chính và hệ thống tỏ vẻ suýt hỏng nhiệm vụ may mà thành công giờ chót. Cái gì a, một nhiệm vụ 3 cảnh, hết.

Ngoài ra xây dựng nhân vật tuy có điểm đáng chú ý nhưng cứ miêu tả hời hợt. Điển hình cái bạn phi tặc ở nhiệm vụ 1 mà nữ chính tâm tâm niệm niệm suốt các nhiệm vụ sau, hẳn cũng thuộc hàng nhân vật quan trọng đi, thế mà tả cứ lướt, lướt, lướt, ta rốt cuộc không mấy ấn tượng gì… Mà hình như cái anh thế tử end up với nữ chính ở cuối truyện cũng là hắn thì phải.

Không biết Lữ Phi Dương và phi tặc có phải cùng một người đầu thai ở hai thế giới không, thật ra ta thích nhất nhân vật này, mà nữ chính chỉ nói hắn làm nàng nhớ đến phi tặc rồi hết.

Chuyển biến cảm xúc của nhân vật bị công lược cũng đột ngột, tg còn phải giải thích ở phần tg nói ra suy nghĩ của mình.

Mấy nhiệm vụ đầu còn viết kết cục đàng hoàng, phiên ngoại hẳn hòi. Mấy nhiệm vụ sau toàn dừng ngang xương, không biết nữ chính rời đi xong thì sao nữa.

Có vài nhiệm vụ cổ đại thì hơi bị thoáng, không biết có phải cổ đại giá không hay không, chẳng hạn thiếu gia phủ thừa tướng mà dẫn một cô gái lai lịch không rõ, chưa có danh phận với mình về nhà mình ở lâu, rồi chưa danh phận chính thức, mới tư định chung thân đã hôn hít chỗ có người đi ngang qua…

Nữ chính tính cách không có vấn đề lớn.

Có điều không biết có phải vì luôn phải xuyên vào dạng thánh mẫu, yếu đuối, thanh cao (điển hình nữ chính truyện ngược) hay không mà thời gian diễn vai bạch liên hoa hơi nhiều. Tuy rằng cuối cùng thường xoay ngược lại bằng việc lộ vẻ oán hận chứng minh ‘nguyên chủ không phải bánh bao’, bất quá vẫn là đi theo lộ số của dạng truyện trước ngược nữ sau ngược nam, không mấy mới mẻ.

.

.

Phò mã khuynh thành – Tố Y Âm Trần

.

Truyện đọc được.

Khuyến cáo trước là nam chính đã quăng lần đầu tiên và vài lần tiếp theo ở thanh lâu (cái thời còn chưa béo lắm). Tuy không trọng dục (béo rồi càng không, nhưng đôi khi vẫn ôm hôn để dỗ gián điệp) nhưng nói chung đã làm.

[1]

Đoạn đầu truyện là lần đầu nam chính, nữ chính, nam phụ, nữ phụ gặp nhau. Sau đó mẹ nữ chính là hoàng hậu bị bệnh mất sớm, nữ chính xin vua cha cho đi theo nhà ngoại ra biên cương.

Nhà ngoại nữ chính nhiều đời đóng giữ ở biên cương vì thế bị các đời hoàng đế đề phòng, luôn hạ chỉ bắt con gái nhà này làm hoàng hậu. Đời này mẹ thái tử là hoàng hậu đầu tiên, mẹ nữ chính là hoàng hậu thứ hai.

Nữ chính là binh tướng mấy trăm năm sau xuyên về (nghe đâu nhà bị hoạch tội, nam nhân chết, nữ nhân lưu đày?), lúc ấy đất nước chiến tranh liên miên, đến nỗi đàn ông chết quá nhiều, ngay cả phụ nữ cũng phải lên chiến trường. Mà căn nguyên là vì đời này chôn họa, vì thế nữ chính khi phát hiện mình có thần lực bẩm sinh liền muốn đến biên cương xem nguyên nhân (nàng không biết lịch sử cụ thể), nếu được thì mặc giáp đánh trận luôn.

Thái tử trong lần đầu đi tuần tra biên cương, ngũ hoàng tử cấu kết giặc ngoài bày kế giết thái tử, thuốc mê binh lính khiến giặc dễ dàng công phá biên cương. Nguyên bản nhà ngoại nữ chính hy sinh khiến giặc có thể đánh được đến kinh thành, hoàng đế các đời xưng thần với kẻ xâm lăng, gả công chúa hòa thân, cống nạp… cực kỳ khuất nhục nhưng vẫn bị giặc đánh cho kêu cha gọi mẹ đến khi triều đại diệt vong, xuất hiện triều đại nguyên bản của nữ chính trước khi xuyên.

Vì nữ chính xuyên đến nên sau khi thái tử bị giết, nàng kịp thời tập kết binh lính còn tỉnh táo, hoãn lại thế công của giặc. Đại bá nàng hy sinh, nhưng ông ngoại còn sống, chỉnh đốn binh lính cướp lại thành trì. Trong vài năm sau, nữ chính cầm quân đánh cho bên giặc bể thành năm bè bảy mảng.

Trong thời gian này, ngũ hoàng tử đăng cơ. Vì dùng thủ đoạn không sáng rọi nên luôn chột dạ cảm thấy ai ai ai sẽ cướp ngôi của mình. Thấy nữ chính có binh quyền lại sợ nàng noi theo công chúa tiền triều lên làm nữ hoàng, vì thế tìm cách tước quyền của nàng bằng cách gả nàng cho hoàn khố không có thực quyền. Thế là chọn trúng nam chính.

Nữ chính vì không tham quyền lực, lại sợ chính quyền rung chuyển khổ dân chúng nên đồng ý, hơn nữa nghe nói đối tượng tròn vo trắng trẻo nên càng vừa lòng (văn án lừa tình, nữ chính thẩm mỹ dị dạng, hoàn toàn không muốn nam chính giảm béo trừ phi béo quá ảnh hưởng sức khỏe).

[2]

Nữ chính… có lẽ vì là nữ nhân nên có phần lòng dạ đàn bà, đôi khi hơi thánh mẫu. Nàng nhường nhịn hoàng đế, cho dù hắn làm mình bị thương, bị nhục, tước quyền của mình và các thuộc hạ trung thành của mình. Mãi cho đến khi chứng cớ xác thực rằng hắn sai người ám sát nàng (đã thành công một nửa, nữ chính mạng lớn còn sống được), bắt cả nhà nàng và nam chính làm con tin, bị nam chính và thuộc hạ thôi thúc mới quyết tâm làm phản.

Nói đến tài năng, nữ chính am hiểu mưu kế trên chiến trường, bình tĩnh quyết đoán, không hiếu thắng, không nóng vội, không đắc ý, nói chung rất mị lực. Về phần đấu tranh chính trị thì xin lỗi EQ thấp, tính cách lại đơn giản thẳng thắn, hold không được. Bù lại nàng có trực giác tốt, biết nhìn người, biết dùng người, bẩm sinh giỏi thu phục lòng người, vì thế có một đống nhân tài đấu tranh chính trị giùm nàng.

[3]

Nam chính lúc bé từng mê nữ phụ… Từ bé có danh trí tuệ, lớn lên lại ăn chơi sa đọa, biến béo, không cưới vợ nạp thiếp có thông phòng, nên mọi người cho rằng việc nữ phụ làm thiếp của thái tử (sau cô này ngủ cả cha nữ chính và ngũ hoàng tử) đả kích hắn không gượng dậy nổi. Thật ra không phải. Hắn từ khi nhìn thấu tính cách của nữ phụ cũng không thích nàng nữa (chắc chỉ là mê mặt đẹp), nàng gả ai hắn cũng lười quan tâm.

Hắn ra vẻ ăn chơi có nửa là giả vờ, có nửa là thật, hắn cho rằng quan trường không thú vị, lòng người xấu xí, quân vương và những người thừa kế của hắn đều không đáng trung thành, triều đình hủ bại, bản thân hắn cũng chả yêu nước nỗi gì. Hắn cũng có chút ham chơi, thích nghiên cứu các loại trò chơi cho đến khi nhìn thấu hết kỹ xảo. Hắn cũng rất ham ăn, tg miêu tả phản ứng của mọi người mỗi lần nhìn thấy hắn đều rất tức cười, đặc biệt sau khi đứng chung với nữ chính.

Tuy nói ăn chơi nhưng cũng có theo dõi thế cục, tạo một thế lực rời rạc để thu thập tình báo (AND tìm đồ ăn). Chắc là để tự bảo vệ gia đình, dù sao cha hắn cũng là thái tử thái phó. Sau vì bảo vệ nữ chính nên chỉnh đốn và mở rộng thế lực.

Bề ngoài tâm khoan thể béo, lòng dạ âm hiểm thù dai (đặc biệt nếu ai động đến nữ chính), này nha chính là bánh bao nhân mè đen, tương phản manh.

Ban đầu không mấy thích hắn, vì vụ mê nữ phụ hồi bé là một, ăn chơi đàng điếm trong khi nữ chính vất vả đánh giặc là hai. Chẳng qua hắn cũng phải trả giá: đợi nữ chính về kinh thành kết hôn, nữ chính chả mấy bận việc (ngũ hoàng tử không cho làm) còn hắn bận tối mắt tối mũi, xây dựng thế lực, bày mưu đặt kế để có năng lực chống lại ngũ hoàng tử, bảo hộ nàng. Chỉ có thể nói, ai kêu nửa đời trước sống quá nhàn nhã.

Lúc đầu hắn không kháng cự hôn sự với nữ chính (chỉ giả bộ khóc rống om sòm để ngũ hoàng tử buông đề phòng), thậm chí còn tìm đủ cách đối xử tử tế với nữ chính vì trong lòng hắn nàng là anh hùng đáng kính trọng. Về sau bị mị lực của nữ chính chinh phục, chiếm hữu dục rất mạnh, trước khi cưới đã đi cảnh cáo nam phụ, sau này mỗi lần nam phụ nhìn nữ chính với ánh mắt ưu thương nam chính đều cuộn trào dấm chua chặn lại.

Có thể nói về sau nữ chính là tín ngưỡng của hắn, ngay cả gia đình hắn cũng không thể so.

Ai nhìn đều cho rằng nam chính không xứng với nữ chính, trong đó có cả em gái hắn. Đặc biệt thuộc hạ của nữ chính và mấy anh binh lính sùng bái nữ chính đều nhìn hắn ngứa mắt. Nam chính cực kỳ tiện [manh] càng đi tú ân ái mù hết mắt người ta.

[4]

Nữ phụ có dã tâm, có chút tiểu thông minh, đủ độc ác tàn nhẫn, biết ẩn nhẫn. Đáng tiếc nhãn giới hạn hẹp, cuối cùng vì quá nóng nảy mà tự tìm đường chết.

Nam phụ là em trai của nữ phụ, tính cách có phần yếu đuối, nhu nhược, cảm tình phong phú dư thừa. Bất quá cũng không có mấy ý xấu, nhiều nhất mỗi lần nhìn nam nữ chính tú ân ái thì rất muốn tiêu diệt nam chính, chính mình thay vào thôi, cũng không dám thật hành động.

Thái tử là thằng ngu (tiêu chuẩn vật hy sinh), cha nữ chính cũng không thông minh mấy.

Ngũ hoàng tử ngoại trừ ngoan độc và có dã tâm thì lòng dạ hẹp hòi, tầm nhìn hạn hẹp, khinh thường nữ giới, làm hoàng đế không hợp cách. Cuối cùng bị một cô ám toán, bị một cô khác giết chết, bị nữ chính truất ngôi sau khi chết, nói chung chung kết trong tay nữ giới.

Thuộc hạ và một số trưởng bối của nữ chính, các bạn của nam chính mỗi người một vẻ, khá là nhộn.

[5]

Ta có chút tò mò vụ công chúa Chiêu Dương tiền triều và Hạ thái giám ấy, không biết có truyện của họ không.

Ờ hình như phiên ngoại có thịt thì phải. Chính văn kết cục còn chưa viên phòng.

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: