Vương triều loạn mã 98

Nhân sinh người thắng – Phi Ma An

.

Đọc ok.

Cảm giác cứ như đi theo đường normal distribution ấy, mở đầu bình thường, ở giữa ấn tượng, kết cục bình thường, nói chung lên dốc rồi xuống dốc.

Nữ chính không thiện không ác, đôi khi cảm giác mất đi tính ‘người’.

Tỷ như ở thế giới Criminal Minds, nàng tự cho mình cái quyền ‘giúp’ thân nhân của nạn nhân ‘phán quyết’ thủ phạm khi thủ phạm lách được pháp luật. Có thể thân nhân của nạn nhân sẽ thấy thống khoái? Nhưng như thế chẳng phải dụ dỗ bọn họ biến thành một đợt thủ phạm lách luật khác? Ta nghĩ nếu nạn nhân đã chết còn có thể nói chuyện, hẳn họ cũng không muốn thân nhân mình biến thành người như vậy đi.

Có thể nữ chính chỉ là bày ra ‘phương án’ giết người, quyền lựa chọn vẫn nằm trong tay thân nhân của nạn nhân. Nhưng nếu một người vốn đang do dự có nên trả thù cho người đã mất hay không, bởi vì không biết có đáng phải phá hỏng cả đời mình theo hay không, lúc này lại thấy một con đường tắt dễ dàng, làm sao còn do dự được? Nàng không lựa chọn giúp họ, nhưng nàng là người đẩy họ khi họ đã gần đến mép vực.

Rồi cái Song Long Đại Đường cũng làm ta cười khẩy. Chiến tranh kinh tế? A, nói cứ như dễ lắm. Chẳng lẽ Cao Ly (đáng lẽ lúc này nên là Cao Câu Ly nhỉ? Cao Ly là tuốt sau này) bao nhiêu triều thần không có ai nhận ra mưu đồ của nữ chính? Xem lịch sử thấy Anh Dương vương cũng có phải đồ ngu đâu. Lại nói cho dù không ai nhìn ra ý đồ của nàng đi, thế nhưng 3 năm liền đất nước tự diệt vong? Có tính đến thời bấy giờ giao thông và liên lạc cực kỳ chậm không?

Mợ, yy vừa thôi. Bành trướng chủ nghĩa dân tộc.

Trước đó Hồng Lâu Mộng đi đánh giặc Oa ta còn chả mấy cảm giác, chiếm châu Úc lại thật hết chỗ nói. Nói cứ như vượt biển thật dễ dàng, chưa nói kỹ thuật thuyền thời ấy có lái xa được không, cứ cho là được đi, thế la bàn, bản đồ, đồ định vị không cần? Biển lúc nào cũng sóng êm gió lặng không gặp bão, lốc xoáy?

Nữ chính ở thế giới nào cũng đi gây dựng sự nghiệp. Lúc đầu xem còn được, dần dà bắt đầu cảm thấy giống nhau, chỉ khác thời đại còn lộ số thì như trước.

Tỷ như ở Phantom of the Opera, Titanic và Pride and Prejudice đọc cứ thấy nhàm.

Nữ chính có hai lần yêu đương. Lần đầu cặp với Tony Stark trong Avengers, lần sau cặp với Mycroft Holmes trong Sherlock (phim truyền hình). Có lẽ là ở thế giới Sherlock lâu hơn, nữ chính cũng gả chồng sinh con nên khi kết thúc khoái xuyên nàng trở về thế giới này.

Ở Song Long Đại Đường nàng cũng có chồng con, chẳng qua ta nghĩ đó là chồng con của nguyên chủ, nữ chính chắc xuyên vào sau khi có con rồi nên khi ra đi mới không lưu luyến.

Song song với các khuyết điểm thì truyện cũng có mấy khúc thần biến chuyển khá thú vị, tỷ như vụ binh đoàn phỏng sinh nhân ở thế giới Alien.

Mà bởi vì thường dùng phiên bản truyền hình (nhất là phim Âu Mỹ), trong các thế giới, mặt của nhân vật là mặt của diễn viên, vì thế… chuyên môn đụng mặt. Tỷ như John Watson (TV series) và Bilbo Baggins (LOTR), Tony Stark và Sherlock Holmes (điện ảnh, 2009), Sherlock Holmes (TV series) và Smaug (LOTR).

Đỉnh điểm là Choi Shin Ae và Sung Choon Hyang (sassy girl Choon Hyang), Min Seo Hyun (boys before flowers), Choi Ha Na (my girl) – đều là mặt của Han Chae Young. Hơn nữa thế giới này là tổng hợp phim Hàn, vì thế mọi người đụng nhau.

Ưu điểm khác là ít hắc nhân vật nguyên tác, nhiều nhất khinh bỉ chỉ số thông minh của vài nhân vật chứ không có vụ nhân vật nguyên tác ghen tỵ hắc hóa.

.

.

Trùng sinh viết lách hằng ngày – Sơn Lâm Chi Nhạc

.

Không xuất sắc nhưng đọc ok.

Giọng văn hơi bị chán, xây dựng nhân vật mà liệt kê khuyết điểm hơi bị nhiều, miêu tả cảm xúc bình bình không mấy cảm động.

Kiếp trước nữ chính tầm thường và óc hơi bị… bò.

Nằng nặc đòi nam chính cùng đi lĩnh chứng chỉ để danh chính ngôn thuận lên giường, mà không báo với cha mẹ, bà mẹ lúc ấy cũng chưa đồng ý (đồng ý kết giao, chưa đồng ý kết hôn).

Hôm đi lĩnh chứng, dậy sớm, quỡn quá ngồi viết truyện. Set đồng hồ trong di động mà lại để silent, đợi quá trưa nam chính ngồi chờ mốc meo, gọi điện cho em nữ chính hỏi, em nữ chính gõ cửa phòng nàng nàng mới sực nhớ.

Bị mẹ mắng thối đầu, bị nam chính lạnh mặt (cũng chả nói nặng cái gì), lại nhớ đến con nhỏ đơn phương nam chính mấy ngày trước cười nhạo mình rằng nam chính chỉ thương hại mình mới cặp bồ với mình, bằng chứng là cặp bồ lâu vậy còn chưa lên giường (nữ chính khá cú vụ này), vì thế nữ chính liền dỗi kêu chia tay.

Chia tay 3 ngày, hối hận, định làm huề thì vừa cầm di động, di động nổ bùm chéo (hàng nhái thật quá trâu bò), nữ chính bị phỏng lại ngã đập đầu vào bàn, thế là toi mạng.

Ta… không biết nói gì luôn.

Đoạn đầu truyện nữ chính làm ta suýt bỏ truyện. Mới trọng sinh còn kể lể mình từ nhỏ đến lớn hậu đậu thế nào, đụng đâu mất đó, mượn đồ của bạn cũng làm mất, đến chừng bạn hỏi thì quê độ.

Mới trọng sinh, nữ chính đi xe đạp trên đường, lại nghĩ vẩn vơ thơ thẩn thế là té xe trầy trụa. Về nhà nam chính bắt gặp chỉ thở dài một hơi vì quá biết nữ chính =___=”

Nói thật mẹ nữ chính phản đối vụ kết hôn cũng chẳng lạ, ai bảo nữ chính con người chẳng đáng tin tí nào, đầu óc bay bổng ở trên mây, làm việc hậu đậu, không biết nấu ăn cũng lười làm việc nhà. Gả vào nhà bình thường người ta còn ngại, huống chi nhà có cha mẹ nuôi cực phẩm như nhà nam chính, không khéo đến lúc đó nàng lại khóc chạy về nhà mẹ đẻ.

Nếu bản thân nàng thông minh lanh lẹ, có thể ứng phó cha mẹ nuôi của nam chính, mẹ nàng cũng chả lo lắng mấy. Cái điều kiện phòng ở chỉ là để chứng minh nam chính có thể nuôi dưỡng và bảo hộ cô nàng ngốc bạch ngọt như nữ chính mà thôi.

May mà khoảng 1/4 nữ chính bắt đầu sửa đổi. Bớt thời gian dành cho truyện, chỉ chuyên tâm vào việc mình đang làm, không có vừa làm vừa nghĩ vẩn vơ, học nấu ăn, chăm chỉ việc nhà, săn sóc nam chính…

Đoạn gần cuối nữ chính ứng xử có điểm sáng.

Nam chính tuy ác thì có ác, nhưng cũng không phải rất thông minh. Thủ đoạn thẳng thắn bạo lực, chẳng qua những người bị hắn dùng thủ đoạn lên thân chịu làm theo suy nghĩ của hắn mà thôi.

Đoạn đầu thường xuyên nhắc lại nam chính không phải người lương thiện ở điểm này điểm nọ, hơi bị cố ý.

Nam chính trên đời chỉ để ý nhất nữ chính. Săn sóc từ A đến Z, nấu cơm rửa chén, thấy nữ chính quên trước quên sau làm ra sự cố (tỷ như mất chìa khóa, mất tiền, mất di động, v.v…) thì thiện hậu giùm nàng.

Giả trang bạch liên hoa và cô bé Lọ Lem bị cha mẹ nuôi và em nuôi bắt nạt trong mắt hàng xóm, khiến mọi người – trong đó có mẹ nữ chính – thương hại chìa tay giúp đỡ.

Kiếp trước sau khi nàng chết thì làm tiệm di động bán hàng nhái cho nàng đóng cửa, đập thằng em nuôi liệt dương, cán con nhỏ châm ngòi què 2 chân, sau đó đâm xe tự sát. Và không trọng sinh (nếu có thì lúc nữ chính mới trọng sinh, nam chính đã ngăn nàng dùng điện thoại, lol).

Kiếp này vì để cưới nữ chính nên thương lượng với nữ chính kế sách làm cha mẹ nuôi tự nguyện giải trừ quan hệ, sau đó tiếp tục giả bộ nước mắt rưng rưng với hàng xóm láng giềng.

Cái vụ thân thế của nam chính đi theo lối mòn cũ: ta thấy 99% truyện nào nhân vật chính bị thất lạc cha mẹ từ nhỏ, đến khi tìm về cha mẹ đều là phú ông phú bà, kẻ có quyền thế, danh môn hào môn… Truyện này cũng vậy, chẳng qua cha mẹ nam chính mở công ty bán bóng đèn, nghe không đủ vang dội (để hợp với nghề nhân viên điện lực của nam chính chăng?!).

Ngoài ra mẹ nam chính khi gặp lại con cũng thốt lên câu kinh điển của loại tình tiết này: “Hài tử, ngươi chịu khổ.” Ừ đúng rồi, con của ngươi là Lọ Lem hiện đại phiên bản nam giới ==”.

May thay phản ứng của nam nữ chính không đến nỗi ‘kinh điển’. Cơ mà ta thấy nếu tg viết tốt hơn thì phản ứng của họ mới càng gây ấn tượng.

Ờ mà đến kết cục nguyện vọng thứ 4 của nữ chính vẫn chưa thấy manh mối.

Nhiệm vụ 1 thì chưa đạt thành, lại nói tựa truyện là ‘viết lách’ mà chừa đất cho vụ này chả bao nhiêu. Miêu tả tí xíu một truyện nữ chính viết, và chỉ là đoạn đầu của truyện đó. Không bao nhiêu sáng tạo. Phản ứng của bạn đọc cũng chả gây ấn tượng.

.

.

Ngọt văn mô phỏng hệ thống – Thẩm Phi Kỳ

.

Hmm…

Truyện đọc ok.

Không biết nói sao nhưng cứ mâu thuẫn với truyện này. Ta cảm giác nữ chính cứ nửa này nửa nọ.

Đặc biệt là sau khi nữ chính bày tỏ nếu chỉ có mình mình nảy sinh cảm tình trong thế giới mô phỏng này, vậy mình rất đáng thương đi. Sau đó hệ thống nói sẽ pack đống tư liệu này (cảm xúc và ký ức của NPC nữ chính công lược) nhét vào đầu một gã nào đó, coi như giấc mơ.

Hệ thống làm cho nữ chính không cần áy náy, vì ‘con người mơ thấy gì cũng không phải mình tự chủ’. Cơ mà mơ thấy gì đó là do não của chính người ta vô ý thức sinh ra, đâu phải là từ chỗ khác nhồi ép vô cho mình đâu?!

Nữ chính quả thật không áy náy, còn đề nghị nhét tư liệu này vào đầu người nàng thầm mến.

Đạo đức ở đâu?!

Hệ thống đoán nữ chính từ bị tổn thương trong tình cảm, ta tưởng tra nam phụ bạc cái gì, hóa ra chính nàng thầm mến anh trúc mã, chừng ấy năm không dám tỏ tình!

Khổ đau vật vờ với mối tình đơn phương (nghe đâu vì anh này cho rằng nàng trẻ con quá nên nàng càng không dám thổ lộ), cuối cùng quyết định buông xuống, cũng đã quên gần hết ký ức về người kia, ngay cả mặt mũi người ta cũng chả nhớ, mãi đến khi đi vào hệ thống mô phỏng mới bị gợi lên.

Cảm giác của ta: ngươi đã quyết định quên thì buông tha luôn cho rồi đi, còn gì cứ nhớ lại từng chút rồi lại khổ sở đau đớn, cố ý nói mấy lời mình vốn muốn nói cho trúc mã cho mấy anh NPC nghe, bởi vì chắc cú mấy lời này sẽ được nhét vào đầu anh trúc mã.

Nói, nữ chính ngay cả mặt người ta cũng quên, hẳn là lâu rồi không liên lạc với người ta đi? Nghe đâu cả nhà anh này ở nước ngoài nhiều năm chưa về. Lỡ hiện tại người ta có người yêu hay gì rồi sao? Nàng không biết anh ta có người yêu, đâu có nghĩa anh ta thật không có người yêu?

Nếu anh ta có người yêu rồi, nàng còn nhét đống cảm xúc của NPC (do hệ thống sinh thành và không có một xu nào liên quan đến anh ta) vào đầu anh ta, dẫn đến anh ta phán đoán sai lầm rằng mình yêu nàng, không còn yêu người yêu hiện tại, thế chẳng phải quá khốn kiếp?

Huống chi thế giới cuối còn vụ hoàng tử, tuy là giả bộ hoang dâm nhưng cũng ngủ ngáy n cô rồi, sau lại gặp phải người yêu chết vì mình hết sức tê tâm liệt phế, cha mẹ nó anh trúc mã mơ thấy cái này không phải rất thảm thiết??

Mà một mớ cảnh xxoo với các cô khác rơi vào đầu người mình thầm mến, nữ chính không cách ứng sao?

Lại nói cho dù anh ta vì giấc mơ này mà thích mình, nữ chính sẽ không thấy lo sợ, hoài nghi rằng tình cảm này là hư ảo, có ngày sẽ biến mất?

Lại nói thái độ của nữ chính với các NPC đi.

Ta cảm giác nàng có chút hảo cảm với bọn họ vì bọn họ xuất sắc, cái này giống như hảo cảm với thần tượng hoặc nhân vật trong tiểu thuyết ấy.

Nhưng ban đầu nàng biết rõ tất cả là giả, về sau nàng nhìn xuyên qua họ nhớ đến trúc mã, vì thế tình cảm đối với họ chẳng thuần túy. Thậm chí còn mang mục đích lợi dụng.

Trong khi tuy rằng người ta là số liệu, nhưng cảm tình của người ta sạch sẽ tốt đẹp, không chút tì vết.

Đã thế, tự dưng đến khúc cuối lại tỏ vẻ ta xem NPC như người, vì thế cho dù bị hệ thống khuyên can nữ chính cũng liều mạng chạy về cứu NPC, sau đó vì NPC mà ‘chết’ (nàng biết rõ nàng sẽ xuyên đi chỗ khác, cảm giác đau cũng chỉ có 10%).

Cho nên ta mới nói nàng nửa này nửa nọ.

Ở cái thế giới học bá và hoàng tử, đặc biệt là thế giới học bá, hành xử chả ra sao, cứ bộp chộp, quên trước quên sau chả giống người trưởng thành. Cách học cũng quên, toàn phải đợi học bá nhắc cho.

Chẳng hạn:

Còn đang đắc ý với ngoại quải ‘nhìn một lần là nhớ’ hệ thống cho, nhờ nó mà qua được kỳ thi đầu, sau đó vẫn tiếp tục dùng nó mà học vẹt cho đến khi NPC nhắc nhở phải củng cố nền tảng.

Trước hôm thi thức học bài tới 2 giờ sáng để rồi lúc thi lơ tơ mơ viết sai từa lưa, NPC lại nhắc nhở ngủ đủ giấc trước khi thi thì nữ chính mới sực nhớ thường thức thi cử này (ặc, cái này cũng có thể quên? Cho dù không phải thi cử, nhưng thường thức này cũng áp dụng cho những ngày quan trọng như phỏng vấn, khám bệnh, gặp mặt trịnh trọng… chứ có phải không đâu mà quên được?).

Vân vân…

Nữ chính đôi khi cứ ỷ lại hệ thống khi có vấn đề, trước khi chính mình nghĩ cách giải quyết. Có khi bị hệ thống cự tuyệt, bắt phải tự suy nghĩ.

Ờ, mà cái ta thấy kỳ là: mấy tg khác bị tạp văn cũng vào thế giới mô phỏng lấy kinh nghiệm, nhưng lại chỉ xem nhân vật là giả, ôm tâm lý hoàn thành nhiệm vụ đi hoàn thành nhiệm vụ.

Như vậy, sẽ có ích gì cho việc viết văn sao? Không đầu nhập cảm tình, thế ngươi lấy đâu ra kinh nghiệm để viết? Cho dù viết ra tình huống y chang, vậy cũng chỉ là sáo rỗng bề ngoài, người đọc ngoại trừ thấy giả tạo còn cảm động được cái đinh gì?

Không đầu nhập cảm tình, có hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ cũng chả phù hợp mục đích của mình khi đi vào thế giới mô phỏng.

Tỷ như nữ chính, vào hệ thống là vì biên tập muốn nàng hiểu biết ngọt văn, nếu nữ chính cứ chăm chăm coi nhân vật là giả thì làm sao cảm nhận được ngọt ngào?

.

.

Hệ thống là ấm nam – Đồng Sư

.

Truyện đọc ok.

Đoạn đầu nữ chính nữ hán tử, khá buồn cười.

Đoạn giữa nữ chính thành bi tình, nhát gan. Ta đặc không hài lòng là: rõ ràng nàng là người bị hại, tuy nói quyền thế chênh lệch nàng không có khả năng rửa oan cho mình, nhưng thái độ cũng đừng giống như tội phạm chột dạ bị mọi người vạch trần liền xấu hổ không chịu nổi chứ?!

Nữ chính cũng thật mệnh phạm tiểu nhân, toàn truyện bị oan uổng hết mấy lần.

Cơ mà nói lại, cái vụ oan uổng đầu tiên cũng có phần lỗi của nữ chính. Ai bảo nàng giúp 3 người bạn cùng phòng gian lận, để rồi bị các giám khảo chú ý, Diêm Ninh mới sinh ra mưu kế hại nàng? Ngốc bẹp.

Vụ bị vu oan là gián điệp kinh tế thì nữ chính đã làm ngoài giờ cho công ty khác, tuy là full-time thì làm doanh tiêu, ngoài giờ chỉ làm thiết kế yến tiệc, hai bên không mấy liên quan, nhưng ai bảo nàng ngu xuẩn lấy bao đựng hồ sơ đặc trưng của công ty full-time đi đựng giấy tờ thiết kế cho công ty part-time??

Hơn nữa nữ chính cũng thật vụng về, trì độn. Không có hệ thống nhắc nhở, nàng sẽ không nghĩ đến xâu chuỗi tình tiết. Không có hệ thống giúp đỡ, nàng cũng không nghĩ đến cách tự cứu mình. Nói chung không có hệ thống, nàng sẽ chỉ tức giận xấu hổ như mình làm sai cái gì, né tránh những người biết chuyện xong sẽ ngồi khóc lóc hu hu ở xó xỉnh nào đó.

Còn cái vụ kẻ trộm trong khách sạn ta cũng thật hết chỗ nói. Lười biếng, cứ sử dụng hệ thống lung tung, đi taxi mấy phút về nhà cũng đòi hệ thống teleport về, đến khi xảy ra vụ trộm thì mình lại là hiềm nghi lớn nhất, còn không có bằng chứng ngoại phạm.

Trong vụ này cũng phải công nhận, nam chính (hệ thống quân) cũng đầu óc chạm mạch mỗi lần ở cạnh nữ chính. Ẩn núp trên Địa Cầu bao lâu còn phạm sai lầm sơ đẳng như vậy.

Mà nói nữ chính trì độn là vì mãi đến gần cuối nữ chính mới nghi ngờ nam chính là hệ thống quân, trong khi hai người cặp kè bao lâu, hệ thống cũng suốt ngày lòi manh mối.

Sau khi chân tướng vụ oan uổng năm xưa sáng tỏ (nam chính làm, nữ chính chả hề biết cũng chả tính làm gì sau khi nghe cô của thủ phạm cự tuyệt minh oan cho nàng), nữ chính cũng tha thứ những người khác rất mau.

Chẳng hạn như bà cô của thủ phạm, năm xưa cũng vì bà ta giúp đỡ thủ phạm nên thủ phạm mới thành công, bà ta chỉ nói mình không ngờ sự việc sẽ thành to như thế, nữ chính sẽ gặp bất hạnh lớn như thế… Cơ mà mấy năm sau vẫn không muốn sửa chữa sai lầm, chỉ nghĩ đền bù cho nữ chính mấy cái nho nhỏ nữ chính không thèm.

Mà nữ chính thấy vậy, khi muốn gây sức ép cho bà ta ngẫm lại thì cũng còn áy náy. Khi nghe bà ta tự sát không thành công thì lại đi thăm bệnh, thái độ hiền hòa khuyên bà ta sống tiếp.

Rồi vụ cha mẹ. Nói thật ta không thích cha mẹ nàng, khi con cần mình nhất bọn họ lại không đứng ra bảo vệ con mà lại tuyết thượng gia sương, ở ngoài bị hàng xóm châm chọc bao nhiêu thì về nhà lại trút lên đầu con bấy nhiêu, cuối cùng đuổi con ra khỏi nhà.

Có thể vụ đuổi con cũng coi như là một loại bảo hộ con khỏi lời ra tiếng vào của hàng xóm láng giềng đi. Nhưng trong truyện ta lại không thấy đoạn nào giải thích vụ này cả.

Ta biết thân là con, nữ chính rốt cuộc vẫn sẽ làm hòa với cha mẹ, thế nhưng ta không nghĩ đến có thể nhanh gọn lẹ như thế a! Này sao, vừa nghe trên truyền thông con mình được rửa oan, bà mẹ liền gọi điện kêu con về nhà. Nữ chính quả thật về, ông cha ôm một cái (và vẫn chẳng giải thích vụ đuổi khỏi nhà), thế là xong chuyện. Nam chính còn cảm động rớt nước mắt.

Ta thật muốn hỏi: thế mấy năm vật vã tính cái gì?

Cuối cùng, bà ba hoa hàng xóm thấy nam nữ chính về thăm cha mẹ nữ chính thì nói xấu nàng là tiểu tam. Cháu bà ta tưởng thật đi đập xe nam chính mấy lần, nam chính sửa xong đi thăm cha mẹ nữ chính lại bị đập tiếp.

Nữ chính ngoại trừ giận dữ chất vấn thằng cháu thì cũng chả làm gì. Hai năm sau, chứng minh mình cũng là dân học thức cao, đi du học trở về, không phải đồ tiểu tam thì lại mời thằng cháu bà ấy, vốn đang vác gạch ở công trường, đi làm trợ lý cho mình, lấy ơn báo oán.

Lý do của nữ chính là: nói bậy thì nhà nào chả nói, mẹ nàng cũng hay bát quái hàng xóm, bởi vậy người ta nói mình ‘tiểu tam’ nữ chính cũng không ghi hận.

Méo, mẹ nàng bát quái hàng xóm, đó cũng là mẹ nàng làm, có phải nàng làm đâu? Người khác nghe được mẹ nàng bôi bác mình sẽ không hận hay sao, mà nữ chính nghe được người khác bôi bác mình cũng không hận?

Đoạn cuối thì ngọt ngào, hài hước. Ta có chút thích vụ con gái nữ chính và con trai của Tôn Tịnh, đáng yêu.

Nam chính đơn phương nữ chính hồi lâu, chi tiết có thể xem phiên ngoại. Sau mới giả trang hệ thống để tiếp cận nữ chính.

Năng lực rất nhiều, có những thứ không nên bày ra, tỷ như sửa chữa ký ức, thái độ và tình cảm của người khác, teleport người từ chỗ này đến chỗ khác. Nói thật ta cảm thấy mấy năng lực này gây rắc rối nhiều hơn là trợ giúp, mà mấy chuyện dùng các năng lực này hoàn thành cũng có thể dùng cách người Địa Cầu hoàn thành.

Kỹ năng bẩm sinh là nấu ăn, vẽ vời thiết kế chỉ là cài đặt vào để hợp rơ với nữ chính.

Nam phụ (cái anh nữ chính thầm mến) cũng được, chỉ là tính tình mềm quá. Mềm đến thấy người khác chửi mình và nữ chính cũng chả nói gì, chỉ dĩ hòa vi quý, điểm trừ. Mà cũng vì mềm nên nữ chính sau này cự tuyệt lời thổ lộ của hắn cũng chả có bao nhiêu hậu quả, nam chính cũng chả cần sửa đổi tình cảm của hắn như với Hoắc Lương.

.

.

Luôn có pháo hôi cùng trẫm cướp diễn – Nhiếp Tâm Vi Giới

.

Thật không hiểu vì sao mình có thể đọc hết truyện này, chắc là vì mình quá kiên nhẫn quá nhàm chán?! *tự phổng mũi*

Nói sao ấy nhỉ. Buồn cười thì có buồn cười đấy, nhưng càng nhiều là khiến người giận sôi trào máu họng.

Truyện tập hợp một đám não tàn.

Não tàn 1: Nữ chính.

Não tàn 2: Hệ thống.

Não tàn 3: Nam chính.

Não tàn n: Các loại pháo hôi.

Nữ chính ngu xuẩn còn thích thể hiện, bộp chộp, thiếu kiến thức, nhẹ dạ cả tin, đôi khi đột phát tính thánh mẫu (đặc biệt trong tận thế).

Điển hình nhất là bị hệ thống hố cả chục lần vẫn còn ỷ lại, mỗi lần gặp nguy hiểm thì gọi hệ thống sau đó lại bị hố, phải nhờ vận may thoát thân.

Mỗi lần cảm thấy nữ chính rốt cuộc thành thục thì nàng lập tức sẽ biến về đơn thuần ngu xuẩn như trước. Nhiều lúc suy nghĩ của nữ chính, đọc mà thấy bực, không đê hèn thì não tàn tột độ.

Hệ thống thì suốt ngày chập mạch, mỗi lần cần nó nhất nó hoặc là chập mạch, hoặc là thăng cấp đóng băng. Khi nó không chập mạch thì toàn cổ vũ nữ chính làm chuyện ngu xuẩn, hoặc đưa ra những đề nghị nghe là biết hố cha.

Nam chính thì ban đầu tưởng tượng quá độ (cộng thêm chính nữ chính khả nghi), hiểu lầm nàng là gián điệp, thế là ngược ngược ngược cho nữ chính đau lòng bể phổi (tham khảo kịch bản ‘lãnh huyết thái tử dâng tặng ái tâm nữ nô cho khát máu địch quốc’). Cuối cùng còn để con nữ phụ (chả thấy kết cục con này) hại nữ chính chết, lúc ấy hắn mới ôm xác nàng khóc rống (ngu không thể tả).

Đến kiếp thứ 2, vòng dưỡng nữ chính cho đã, đến chừng để lộ mình là thằng khốn nạn kiếp trước thì bị nữ chính ngược cho đau tim nhức óc, nữ chính quay đầu gả cho đối tượng công lược khác.

Kiếp thứ 3, không dám lộ thân phận nữa mới có thể happy với nữ chính đến khi nhiệm vụ hoàn thành.

Trở lại hiện đại thì ngã bể đầu mất trí nhớ, sau gặp lại nữ chính thì thầm mến. Trong giai đoạn thầm mến thì cực kỳ biến thái, lén gắn camera khắp nhà nữ chính kể cả toilet.

Được vài tháng tu thành chính quả, cũng cặp bồ vui sướng một thời gian, rốt cuộc vì nữ chính quá không đầu óc, cứ vô ý ngược tâm mình mà hắc hóa, quay sang ngược thân nữ chính, chỉnh ra ác bá tổng tài khuất nhục nữ nô play.

Tình cảm trên bờ vực nát bấy thì đột nhiên tận thế đến, nam chính cũng nhớ lại thân phận của mình. Nữ chính vì mấy kiếp trước nên tha thứ hắn, hai người cùng chinh phục tận thế (cái quỷ gì?).

……Đợi đã, thế tg hứa hẹn ngọt sủng nằm ở đâu? Cái kiểu sủng của tg hoàn toàn không phù hợp định nghĩa của ta a!

Ưu điểm của truyện? Chắc là một mớ thịt rải đều khắp truyện, tuy rằng viết hơi lộ liễu và chả lãng mạn.

.

.

Trùng sinh chi đồ chua cuốn nam thần – Tam Sinh Tư Lượng

.

Truyện đọc ok.

Ta không khoái lắm nhưng coi như giải trí được. Không có gì ấn tượng sâu.

Nữ chính tuy kiếp trước là nữ tổng tài, nhưng kiếp này gây dựng sự nghiệp cũng có phần hấp tấp không chu toàn.

Có thể là vì không quen lưu trình buôn bán nhỏ đi (chẳng hạn có ý đồ khuếch trương tiệm, đi chính thức/ cao đoan lộ tuyến mà quên đăng ký giấy phép buôn bán và nhãn hiệu), nhưng ta vẫn cảm thấy kỳ.

Từng là tổng tài, khi quyết định một phương án nào đều phải suy xét đại khái các vấn đề lớn ở từng khâu chấp hành chứ nhỉ, chẳng lẽ ký tên xong đợi chuyện xảy ra rồi ngồi ngó?

Vì thế cái đoạn nữ chính lần đầu đi bán đồ chua, nhớ rõ mang theo bát đũa để khách hàng ăn thử, lại không nhớ chuẩn bị bao nylon hay hộp giấy để người mua cầm về, cũng chả chuẩn bị đồ cân đo đong đếm (chẳng lẽ còn đếm mỗi phần gắp bao nhiêu miếng cải??), ta cảm thấy không hợp lý. Cái này là thường thức cơ bản chứ có phải bí mật buôn bán gì đâu?! Chỉ cần liên tưởng đến cảnh khách hàng mua đồ liền sẽ nghĩ ngay đến.

Rồi về chuyện tình yêu, không biết có phải vì mối tình đầu hay không mà mỗi lần đụng nam chính đều biến thân tiểu cô nương, cái đoạn được nam chính thổ lộ cũng khẩu thị tâm phi làm ta nổi cả da gà. Tổng kết là nhanh và sến, chả thấy ấm áp bao nhiêu.

Chắc có mỗi điểm sáng trong vụ tình yêu này là nữ chính khuyên nam chính hai người cùng lo sự nghiệp xong, lời nói với gia đình nam chính mới có phân lượng, nam chính không bị bắt ép hôn nhân mà nàng cũng có thể được tôn trọng.

Nam chính không nổi bật. Được xây dựng là tài năng, cao phú soái, nhưng thật tình miêu tả không ấn tượng.

Chuyện với nữ chính, hắn giải quyết không tốt lắm. Tuy rằng như lời hắn nói, nếu giới thiệu nữ chính cho gia đình mình quá sớm, nhà hắn sẽ có thành kiến với nàng. Nhưng một mặt im ỉm, không để lộ ta-đã-có-bạn-gái, cứ để mặc cô gái mà gia đình hắn muốn hắn cưới bồi dưỡng tình cảm với gia đình hắn, như vậy tới chừng hắn giới thiệu nữ chính cho cả nhà, không phải đối với nữ chính càng bất lợi?

Thử nghĩ, nam nữ chính cặp bồ suốt 2 năm, đối với nhà nam chính thì cô đối tượng đến thăm hỏi suốt thời gian đó, còn nữ chính là từ xó xỉnh nào đó đột nhiên bay ra. Họ sẽ thiên vị ai, không cần phải đoán nữa.

Hắn chỉ có mỗi chiêu mời cô cô đi làm thuyết khách còn tính ổn. Tuy rằng cuối cùng vẫn là nữ chính [mạc danh kỳ diệu] dùng mị lực của mình thu phục ông và mẹ của nam chính.

Cực phẩm nhiều, không đến nỗi giận sôi nhưng cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện (nữ chính chuyển nhà lên tỉnh, đám nhà bà nội còn đeo theo) thật phiền.

Cách xử lý của nữ chính thường là dựa thế, dựa vào mấy người quyền cao chức trọng (anh họ nam chính, nam chính). Có cái cô làm công thì bị nữ chính dùng luật pháp xử lý.

.

.

Bọn họ tất cả đều không phải nhân loại – Lưu Ngôi

.

Hố cha a!!!

Ta nên tin tưởng trực giác của mình!

Sao ta lại vớ phải OE nữa rồi!!!

— Ta là ngừng rít gào phân cách tuyến —

Truyện đọc ok.

Vô CP.

Có tính sáng tạo, thế giới ma huyễn nhưng lại giải thích theo kiểu khoa huyễn, cái gì đấu khí, ma pháp, tinh linh… đều là khoa học kỹ thuật sáng tạo ra. Nói chung ý tưởng thú vị.

Nữ chính… phải nói là bản tính đúng tuổi thật =___=”. Mỗi lần bất mãn với nàng, ta đều nhắc nhở mình nàng chỉ có 15 tuổi.

Có phần nhiệt huyết, hiếu kỳ, thiên chân, chính nghĩa… đúng nghĩa 15 tuổi.

Ở trong rừng thì không sao cả, bản thân nàng có ưu thế. Mà tới khi rời núi vào xã hội thì… bị người khác xoay như dế.

Cho dù người ta năng lực không như nàng, thiên phú không như nàng, thể chất không như nàng, bàn tay vàng không như nàng, thế thì sao đâu? Vẫn có thể lừa phỉnh một đứa bé khờ khạo được trời ưu ái như nàng.

Nữ chính nhiều lần thoát hiểm chỉ do vận may và người khác… não bổ quá nhiều tự dọa bản thân. Gặp phải ai lý trí một chút, âm hiểm một chút, chỉ sợ ngoại trừ đồng quy vu tận nữ chính cũng chả biết làm gì. Hoặc trước đó bị lợi dụng sạch sành sanh cũng nên.

Vào thế giới ma huyễn, nữ chính thấy chuyện bất bình (buôn lậu nô lệ, đánh người vô cớ, giết người cướp của…) còn mấy lần hỏi ‘luật pháp không quản sao?’… chính nghĩa dã man. Trong khi xã hội chênh lệch lớn như thế, có người có ma pháp, có đấu khí, có người không, luật pháp nào bảo vệ được chính nghĩa, ở đây chỉ có luật rừng, hắc ăn hắc.

Rồi thì lúc ở trong rừng đã biết nước hơi dơ đã hiếm (hành tinh toàn nước dơ), nước trong lại càng hiếm, thế mà mới gặp ‘người’ đầu tiên đã gom một mớ nước trong nén thành viên đi trao đổi. Mà vật nàng trao đổi đến, tuy hữu dụng với nàng, nhưng người khác chả coi ra gì– nếu thật quý giá, Cáp Bà thái độ khi nữ chính bắt đem ra sẽ không dễ dàng như vậy.

Được rồi, coi như không biết vô tội, đối phương cũng không ý đồ giết người cướp của, nhưng sau Cáp Bà đã nhắc nàng về mức độ quý giá của viên nước trong, nàng cũng nên hiểu giá trị của nước sạch rồi chứ?

Đằng này vào quán trọ, đòi thùng tắm đến, người ta mang thùng cát đến thì nàng la hét ỏm tỏi đòi đổi thùng nước sạch để tắm rửa. Ta thật…… Chẳng lẽ nàng không ngẫm lại, nếu có nước thì ai lại dùng đống cát thấy ghê đó chà người??

Để rồi người khác nghe yêu cầu của nàng xong còn hiểu lầm nàng là dị đoan.

Ờ, rồi cái vụ ăn, nữ chính vào quán, ăn phải toàn là hắc ám liệu lý mà những người khác đều cho rằng cao cấp nhất, nàng vừa cắn miếng bánh muốn gãy răng thì giận ném mạnh nó (về chỗ đựng).

Hành vi này coi như có thể thông cảm, nhưng kỳ quái là trước và sau đoạn này, tg cứ nhấn mạnh sự ‘lễ phép’ của nữ chính, hết nói ‘cám ơn’ rồi nói ‘làm phiền’ khi người khác nịnh nọt phục vụ mình, tới đây lại ném đồ ăn quả thật chả lễ phép gì cho cam (như đứa bé 2-3 tuổi hất đồ ăn mình không muốn ăn?!).

Mà cái ta oán niệm nhất là, kết cục chả hiểu nữ chính có về nhà được không.

Mỗi vụ cầu cứu Liên Minh ta đã thấy không đáng tin, ai đời lại vì một cái phế tinh, chẳng còn một mống nhân loại chỉ có người nhân tạo, đi xua đuổi Trùng tộc hộ?

Nếu nói còn cái nhân loại là nữ chính, cùng lắm thì lúc nữ chính đi cầu cứu, Liên Minh giữ lại nàng không cho nàng trở về phế tinh là xong.

Huống chi đống người nhân tạo kia đều nằm trong diện ‘phải tiêu hủy’ của luật pháp Liên Minh, không sợ ném một quả (bom?) vũ khí có tính sát thương nặng xuống dọn dẹp hết thảy hả?

Lại nói nữ chính khi đến được Liên Minh, tìm cách thuyết phục họ đi cứu viện đi, nhưng ở phế tinh nữ chính còn xem như tôn quý (nhân loại duy nhất), ở Liên Minh nữ chính tính cái gì? Chỉ là công dân bình thường. Nhiều nhất là có chút thiên phú nhưng vẫn còn phải chờ xem biểu hiện. Nói chung là tư cách đàm phán không có.

Tg bày ra một trận thế to tát nhưng lại không biết nên dọn dẹp như thế nào chăng?!

.

.

Bản hòa tấu hôn nhân – Chân Lật Tử

.

Ngao… lại bị ngược chết a oan hồn gào thét *___*

Nói đùa, truyện dễ thương. Ngọt đến mức ngược chết độc thân cẩu.

Ưu điểm của tg này là viết đối thoại khá thú vị, ta cảm giác không những nam chính độc miệng mà nữ chính cũng độc không kém, toàn nhất kích tất sát. Mà ngoài độc miệng, nam chính cũng nói lời ngon tiếng ngọt rất thuận miệng a, đặc biệt mặt dày vô sỉ.

Nữ chính tính cách xuẩn manh. Có cố gắng, khi gặp chuyện không vui cũng dùng thái độ tích cực đối đãi, nói chung ta ưa cách nàng phản kích các loại lời nói xấu.

Nàng thường khẩn trương, nhưng sự khẩn trương này không ảnh hưởng đến trình độ biểu diễn của nàng, thậm chí còn là động lực khiến nàng làm tốt hơn.

Nam chính độc miệng buồn tao. Vại dấm chua to ơi là to (không biết nam phụ có thật thích nữ chính hay không, hay chỉ thưởng thức tài năng của nàng).

Trước nữ chính không có bạn gái. Chỉ sắc với nữ chính.

Mọi người xung quanh nam chính, kể cả mẹ và anh trai, đều kinh ngạc làm sao hắn có thể lấy được vợ, vì hắn quá độc miệng. Qua nhiều người kiểm chứng, ngay cả với nữ chính hắn cũng dám mắng xối xả, mọi người lại kinh ngạc vì sao vợ hắn còn chưa đá hắn.

Tuy có đào hoa nhưng nam chính biết giữ khoảng cách.

Vụ Tô Nhụy xử lý tàm tạm, không ấn tượng lắm (lại nói, khoe giấy đăng ký kết hôn kiểu gì, bộ đưa người ta xem rồi quăng đó hay sao mà người ta lấy di động chụp lại cũng không biết? Đã thế thường chụp lén dễ bị mờ, đằng này chụp mất bao lâu mới rõ ràng các số liệu trên giấy?).

Cơ mà vụ Tần Tư Phàm thì good job. Có thể vừa làm việc mình muốn làm (giúp đỡ trẻ tự bế) mà không khiến vợ hiểu lầm (dẫn vợ tham gia luôn).

Ta nghi ngờ đào hoa của nam chính còn chưa gặp phải nam chính độc miệng thần công nên mới còn sót lại (Tần Tư Phàm), hoặc như Tô Nhụy có chút trung nhị đẩu M.

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: