Vương triều loạn mã 99

Một con cá đô thị cuộc sống – Phong Hưởng Vân Tri Đạo

.

Truyện hài hước, đọc cười muốn chết.

Nữ chính tinh quái, xuẩn manh. Tuy là thân cá kiểng bé tẻo teo nhưng khí lực khá lớn, nhiều lần đánh cho kẻ xấu tiêu tùng (trong khi nam chính vì lo lắng nàng nên cứ vướng tay chân, chịu thương, hoài không chế phục được kẻ xấu, phải đợi nàng mỹ nhân cứu anh hùng knockout kẻ xấu).

Tính tình có phần sắc… Vụ này thật tình ta không hiểu, từ 7 tuổi đã bị biến thành cá, sau đó từ viện nghiên cứu trốn ra tới tiệm cá, rồi bị nam chính mua, xem TV không tính nhiều (mà trong TV chắc cũng không chiếu cảnh quá lộ liễu nhỉ?) thế thì mấy kiến thức giáo dục giới tính làm sao nàng biết? Hôn môi thì thôi, ngay cả cơ quan sinh dục, sắc dụ gì nàng cũng biết là sao? Vì sao biết được??

Ờ mà còn có chỗ hơi kỳ, ban đầu nữ chính giống như là từ hiện đại xuyên tới tương lai, vì thế mới cảm thấy ngạc nhiên trước những vật công nghệ cao như xe huyền phù. Sau lại nói là nàng vốn là người tương lai, có thân phận đàng hoàng, nhưng khi biến thành cá thì bị mất trí nhớ, trí lực như đứa nhỏ. Nhưng kỳ thật trí lực của nàng không giống đứa nhỏ, đặc biệt ứng dụng chuỗi hành động phức tạp khi đánh kẻ xấu, rồi tâm lý hoạt động hằng ngày. Vậy chẳng lẽ nàng là từ hiện đại đầu thai đến tương lai, còn giữ ký ức kiếp trước, khi bị mất trí nhớ cũng chỉ là không nhớ nổi đoạn ở tương lai?

Nam chính cấm dục hệ, thích nuôi cá. Để ý cá còn hơn mỹ nữ. Khi phát hiện nữ chính thông minh không giống cá thì càng sủng nàng như mạng.

Ta chỉ không thích ở chỗ, nam chính và phe quân đội (kể cả anh trai nữ chính) chuyên gia bị phản quân xỏ mũi, đến chậm một bước, hoặc tưởng chừng như vây kín không kẽ hở thì tội phạm vẫn dễ dàng thoát đi. Cứ lặp đi lặp lại phạm sai lầm, không biết nên nói quân đội là vô năng hay có nội quỷ.

Đặc biệt nam chính vì quá để ý nữ chính cho nên khi đánh tay đôi với tội phạm cứ phân tâm, nếu không phải nữ chính xuất kỳ bất ý đánh lén tội phạm, không biết nam chính có thua hay không nữa?

Tỷ như vụ cuối, đánh với nhà khoa học mà còn đánh ngang tay, cho dù người ta có tiêm thuốc kích thích cơ bắp chăng nữa, nhưng ngày ngày ngồi nghiên cứu, có phải rèn luyện thân thủ vất vả như nam chính đâu?

Mà nếu lo lắng nữ chính, thế thì cố gắng xử lý tội phạm nhanh gọn lẹ, như vậy có phải càng bảo đảm an toàn cho nàng không? Là thượng tướng mà quá thiếu bình tĩnh lý trí.

Nếu không để ý các vấn đề logic như trên thì truyện này đọc giải trí khá nhộn. Có thịt mạt hen.

.

.

Thời gian từ đây có độ ấm – Doãn Vị Ương

.

Truyện đọc ok.

Ta không thích lắm vì cách sắp đặt tình tiết quá cố ý và gượng ép.

Chẳng hạn: nữ chính vừa nghe điện thoại người cha lâu năm không gặp gọi đến, buồn bực muốn khóc. Cơ mà muốn khóc kiểu gì ngay lập tức không khóc, lại phải đợi đến thứ 7, đi xem phim một mình? Đọc đoạn đó ta chỉ có cảm giác, vì sao lại đi nơi công cộng khóc để nam chính ‘trùng hợp’ thấy?

Ừ thì nữ chính không cố ý, mà là tg là cố ý sắp đặt cái này, mục đích là để nam chính thương tiếc nữ chính. Vì thế trong truyện mỗi lần nữ chính khổ đau gì, toàn trùng hợp bị nam chính biết, chả có lúc nào nàng tự vượt qua một mình. Thiết lập của nàng là một cô gái kiên cường, nhưng tg lại làm mờ đi cái kiên cường của nàng. Cái này làm ta cứ cảm thấy như đang dùng nỗi khổ của mình để bác đồng tình vậy.

Rồi còn vụ chủ cho thuê lật lọng nữa.

Tuy mục đích cuối cùng của mỗi tình tiết đều là tăng tiến tình cảm của nam nữ chính, nhưng ít ra cũng phải đóng gói một hai đi? Ít nhất làm cho người đọc thấy tự nhiên trôi chảy, là đang kể một chuyện giống như thật sự xảy ra mà không phải mỗi sự kiện đều mang mục đích lộ liễu.

Thật ra ta cũng không thích đọc cán bộ cao cấp lắm. Đặc sắc của cán bộ cao cấp hẳn là các vị quý công tử và cách sống xa xỉ phù hoa khác biệt với bình dân chúng ta đi?

Đáng tiếc phần lớn truyện dạng này mà ta đọc đều viết không tốt lắm.

Quý công tử chả có mấy mị lực, cứ đi theo khuôn mẫu ‘hắn là X gia đại thiếu, ở X thành là nhân vật có thể dậm chân một cái toàn thành chấn động’ giống như sản xuất hàng loạt, mà thật ra bóc cái thân phận ngưu B đó ra, ta không nhớ nổi hắn có đặc điểm gì ấn tượng.

Còn cách sống xa xỉ phù hoa thì lại viết thành dạng như thối nát, sống lơ mơ cho qua ngày đoạn tháng (tỷ như chơi gái, hút thuốc, cắn thuốc, say rượu, đâm xe…), không thì bắt đầu liệt kê một mớ hàng hiệu mua mua mua (đặc biệt nhấn mạnh tên mấy chiếc xe hơi) như nhà giàu mới nổi =___=”.

Cái ta muốn đọc chả phải thế. Bộ người giàu không có thú vui tao nhã thú vị nào sao? Đúng là điểu ti viết, trí tưởng tượng hạn hẹp, mình nhìn thấy nhiêu đó là sang quý, chỉ sợ với người giàu chả tính gì đáng khoe.

Vì thế dạng này ta rất ít đọc.

Lại nói nhất là nam cán bộ cao cấp đụng phải nữ điểu ti, tình tiết toàn na ná nhau (truyện này cũng toàn tình tiết quen thuộc). Mấy hành vi nhỏ của các nữ chính thì bị một đống quý công tử – supposedly trải đời nhiều – chuyện bé xé ra to cứ như thổ bao tử (…một đám thổ bao tử trong lốt quý công tử?).

Dùng dài dòng văn tự để miêu tả một chuyện cỏn con, chỉ nhìn qua cũng biết tiền căn hậu quả. Đối thoại lại không có đoạn nào đáng nhớ kỹ, chỉ thường đưa vào những câu tình thoại kiểu cô bé Lọ Lem ngốc bạch ngọt.

Sau đó ta liền… lướt lướt lướt.

Nói đến truyện này… Không biết có phải ta quá mẫn cảm với vụ tình tiết gượng ép không, mà cái nhìn về nữ chính lại biến thành thế này:

Nữ chính dùng nhiều thời gian nhất cho việc làm bộ làm tịch/ làm kiêu. Thứ nhì cho việc đau thương/ yếu ớt.

Ta đặc biệt không vui là, nàng là tinh anh đi? Tinh anh kiểu gì, gặp nam chính liền não thắt.

Đoạn đầu rõ ràng hành vi vụng về không qua não lại bị tg che lấp thành ‘tùy hứng’? Nếu là tùy hứng, vì sao chưa đầy một giây đã hối hận tìm cách bổ cứu? Thành ra biến thành vô duyên dở người.

Rồi thì viết báo kiểu gì, dùng từ cứ như viết tiểu thuyết: “Câu dẫn hắn, tan xương nát thịt; bị câu dẫn, vạn kiếp bất phục, chỉ có thể xa xem, không thể tiết ngoạn.” (phỏng vấn người thành đạt)

Tuy nói báo chí hay viết kiểu khoa trương, nhưng không cần vớ vẩn đến cỡ này đi?? Nói thật ta rất tò mò, báo chí Trung Quốc có viết kiểu này sao?

Đoạn giữa đến gần kết cục thì khẩu thị tâm phi, mong manh dễ vỡ, co đầu rụt cổ, nói chuyện lắp bắp hoặc nghẹn chả biết nói gì.

Tóm lại, người ta nói khi yêu thì thiếu nữ từ vịt con xấu xí biến thành thiên nga, trong này ngược lại, chưa gặp nam chính, nữ chính xem như thiên nga, gặp nam chính rồi lại thành vịt con xấu xí.

Ờ mà màn thứ nhất, cứ hở chút nhìn nam chính cứ như song phương có gì sâu xa. Cho dù trong phòng nam chính là nhân tuyển tốt nhất có thể giúp nàng thoát khốn, nhưng đang ở trong khốn cục nàng cũng phải phân chút công phu quan sát động thái của mấy kẻ làm khó dễ mình chứ?

Đằng này cứ ngẩng đầu liền (vụng trộm) nhìn nam chính như đồ mê trai, phân cho ‘Hàn thiếu’ hai ba con mắt (chỉ vì ‘Hàn thiếu’ mở miệng hỏi), còn lại thì vì tg quá lười hay sao, chả buồn viết bọn họ một chút, đáng thương một đám thiếu gia vai trò còn thấp kém hơn khoai tây, bị tg che chắn thành người vô hình.

Rốt cuộc viết ra màn này lại chẳng thấy ‘căng thẳng’ và ‘khó xử’ bao nhiêu, cách giải quyết của nữ chính cũng chả hiểu ‘khôn ngoan’ chỗ nào, chỉ thấy nữ chính liên tục ngắm nam chính. Thật đáng buồn =__=”

Truyện chỉ có vài khúc nhỏ xem như ngọt ngào tự nhiên, phiên ngoại thì chuyện về cậu con ok.

↑↑↑↑↑

…Hình như dùng từ quá hung tàn, mời mọi người tự động làm ngọt làm đẹp làm mờ đoạn trên.

.

.

Phượng tù hoàng – Thiên Y Hữu Phong

.

Truyện đọc được.

Có chút thất vọng so với tưởng tượng của ta, bất quá vẫn tính là phấn khích.

Chú thích: ta từng đụng tới truyện này mấy lần, lần đầu đọc vài chương liền bỏ, lần thứ hai đọc chừng 1/3 rồi nhìn kết cục, chỉ có lần này đọc đến hết. Nguyên nhân? Ngửi thấy có mùi ngược và ta sợ ngược.

Giờ đọc hết vẫn cảm thấy ngược. Nữ chính thì bị ngược tâm – cái đoạn bị đồng bạn đồng loạt hố, đoạn nam chính thừa nhận không yêu nàng, đoạn nam chính ‘chết’. Tuy hai cảnh đầu tiên nữ chính ứng đối lý trí tiêu sái, nhưng làm sao có thể không khổ sở đâu?

Nam chính thì từ đầu đến cuối đều bị ngược thân, cơ mà chịu đau rất giỏi nên nhiều khi giống như chẳng có vấn đề gì, đợi khi thân thể không chịu nổi bộc phát ra mọi người mới biết. Ngược tâm thì duy nhất bị nữ chính vô ý ngược bằng mấy lần tỏ vẻ muốn rời đi hắn.

Các nam phụ thì ngoại trừ bị ngược tâm còn tự ngược mình, tiêu biểu phải kể đến Thiên Như Kính.

[1]

Phiên bản này bị cắt đoạn thịt thà, phiên bản cũ thì vài chương bị mất 1/2.

[2]

Có điều ta hơi canh cánh trong lòng là… nam chính sạch hem? Trong truyện tỏ vẻ, nguyên chủ đã ngủ với một số nam sủng; phiên ngoại về nguyên chủ mập mờ, cái đoạn ‘ta cho hắn rót thuốc, nhưng mà sau một đêm, hắn vẫn là như vậy mỉm cười’ làm ta đau tim; mà đoạn thịt tỏ vẻ, có thể có cũng có thể không.

Ta hy vọng là sạch, nhưng nếu thật là sạch, vì sao nữ chính lần đầu tỉnh dậy lại thấy nam chính trần truồng ngủ bên cạnh? Cho dù chỉ là lõa ngủ tập thể không phải hiện trường np, nhưng nếu nam chính và nguyên chủ chưa có gì kia, ta cảm thấy, hẳn là, không ngủ chung đi…?

[3]

Bởi vì từ 2015 nhìn lại một truyện mấy năm trước, vì thế không tránh khỏi cứ có cảm giác Sue, chẳng hạn vụ quạt xếp, vụ trà, vụ Tương tiến tửu… Tuy nói vụ trà và quạt xếp là có mục đích khác, vụ Tương tiến tửu là say rượu lỡ miệng, nhưng đọc vẫn cảm thấy gai gai (thật ra thì các truyện Sue đưa kiến thức hiện đại vào cũng là có mục đích – kiếm tiền – hoặc lỡ miệng, chẳng qua chúng quá lộ liễu mà truyện này đóng gói kỹ hơn).

Không phản cảm nhưng nếu là đọc mấy năm trước chắc lại thấy mới lạ.

[4]

Truyện đúng với tên của nó, là quá trình nam chính cầm tù nữ chính, xen lẫn các loại đấu tranh chính trị và nhân vật thú vị.

Nói là cầm tù nhưng không phải là kiểu dùng bạo lực hoặc uy hiếp để đối phương đi vào khuôn khổ, mà bày mưu đặt kế để đối phương cam tâm tình nguyện đi vào nhà giam.

Nhìn như là nam chính sủng nữ chính, lại kỳ thật không phải, bởi vì sủng ái một người, nên quan tâm vui buồn của người ta, đằng này nam chính vì đạt đến mục đích – để nữ chính không thể quên mình – sẵn sàng làm nàng tuyệt vọng suy sụp đến tự nguyện chịu chết.

Ni mã rất hung tàn.

Bất quá ở phương diện khác, cũng là nữ chính cầm tù nam chính. Nữ chính vì hắn nhiều lần buông tha khả năng xuyên về hiện đại, hắn làm sao không phải vì nàng vứt bỏ sự nghiệp? Chỉ có thể nói, tình yêu là tự nguyện bị đối phương cầm tù.

Tuy nhiên nam chính ảnh hưởng nữ chính là có chủ đích, nữ chính ảnh hưởng nam chính là vô ý.

[5]

Về nữ chính:

Đoạn đầu ta khá là thích nàng, tuy không phải cực kỳ thông minh nhưng đủ bình tĩnh, đủ cẩn thận, không ngu xuẩn, không tự cho là đúng.

Tới đoạn Mặc Hương ‘chết’ thì ta bắt đầu buồn bực. Phản ứng của nữ chính cũng tái nhợt, chỉ biện giải vài lời vô lực, sau đó trơ mắt nhìn hắn bị giết. Ta hoài nghi, nàng thật không thời gian phản ứng thật sao?

Mới vài giờ trước đó, tình huống khá tương tự, cũng là hoàng đế mất hứng rồi ra lệnh giết, cũng là tên hộ vệ kia vung kiếm. Nữ chính chính mắt thấy bốn đứa bé bị giết, ‘không kịp phản ứng’, tự trách, áy náy, oán hận còn chưa vơi đi, lại mắt thấy tình huống tương tự xảy ra thì vẫn là ‘không kịp phản ứng’?

Hộ vệ động tác quá nhanh? Hay trong thâm tâm, nàng sợ mất đi tín nhiệm của hoàng đế nên chần chừ?

Tuy vài chương sau cũng nói rõ người chết đi không phải Mặc Hương (trong truyện có 4 (?) tên đội mồ sống lại, trong khi chết đi mới có thể giữ lại ấn tượng đẹp, lãng phí tình thương của ta =_=”), nhưng cái làm ta thất vọng là biểu hiện của nữ chính, cho nên biết sự thật cũng chả vui với nữ chính là bao.

Mà kiểu giận chó đánh mèo của nữ chính sau khi Mặc Hương ‘chết’ cũng chỉ để che lấp sự hổ thẹn của nàng.

Lần thứ hai thất vọng, đó là đoạn nam nữ chính nhảy vực.

Ở đầu truyện, nữ chính mỗi lần tâm tình kích động đều vẻ mặt bình tĩnh, xử lý tình huống coi như ổn. Đáng tiếc từ đoạn Mặc Hương ‘chết’ trở đi, nữ chính mỗi khi kích động đều ‘đầu óc trống rỗng’ cứng đơ chả làm gì.

Đoạn xe tông vào cây cũng thế, mà đoạn bị mã tặc bắt đi, ta chỉ thấy nữ chính quá mức ỷ lại vào nam chính, lo lắng suông chẳng thèm nghĩ cách, cứ hỏi nam chính ‘tiếp theo thế nào?’. Đây là biết tự xấu hổ, chia việc đúng người hay đơn thuần là lười cố gắng? Đến khi bị thả đi thì mới bị trúng kế mượn tay giết người mà không hề phòng bị.

Đoạn này chỉ có điểm gỡ gạc ở chỗ nữ chính dám tin tưởng suy đoán của mình mà nhảy vực.

Về sau càng đáng buồn, nữ chính hoàn toàn không phải đối thủ của nam chính, không dám giãy dụa cũng lười giãy dụa, rốt cuộc chỉ dừng lại ở hai phương pháp: 1- lừa mình dối người; 2- rời khỏi, quên đi.

Một số chuyện, nàng không phải không biết, nhưng lại không động tác, hoặc thôi miên rằng mình không biết.

Nói chung nữ chính sau khi phát ra chung cực hào quang (đoạn chia tay trong tuyết) thì dần dần lụi tắt.

Tuy nhiên nàng vẫn có một số ưu điểm như trọng tình trọng nghĩa… Đôi khi quá mức đến thánh mẫu, nhất là vụ Ấu Lam, cô ta hại chết những người bảo hộ nàng và suýt nữa hại chết nàng, bị nam chính lưu loát bẻ cổ, nữ chính còn trách nam chính vô tình? Vậy hữu tình thì làm sao, tha mạng đuổi đi hả? Thế ai đền mạng cho đám thuộc hạ chết oan của nam chính? Không lưu loát giết, chẳng lẽ còn vẻ mặt rưng rưng hỏi vì sao, sau đó bày tỏ đau đớn phẫn nộ, rồi mới an bài một cái chết thể diện cho cô ta?

Còn có tiêu sái dứt khoát, điểm này không tệ. Nếu không có điểm này, nam chính cũng sẽ không thích nàng. Đơn cử Hoa Thác biểu hiện khi biết mình bị lừa quá quỵ lụy, bại lộ tất cả điểm yếu của mình ra cho đối phương xem, cho dù yêu hay hận cũng chỉ quay quanh nam chính… vì thế nam chính chả mấy để mắt (đến cuối cùng cũng vì không để ý Hoa Thác mà mãn bàn giai thua).

Mà nếu không phải nữ chính cứ muốn ra đi (dạo chơi hoặc về hiện đại), nam chính cũng sẽ không càng cố chấp giữ lại nàng.

Nữ chính hoa đào kha khá: nam chính, Thiên Như Kính, Hoàn Viễn, Lưu Tang, Tiêu Biệt, Lưu Tử Nghiệp.

[6]

Về nam chính:

Thay vì nói là phúc hắc, ta cảm thấy càng là mưu mô xảo quyệt.

Đến gần cuối thật không hiểu nam chính vì sao có thể sơ sẩy lớn đến vậy, thật không phù hợp hình tượng trước giờ. Chẳng lẽ nói, lo yêu đương nên đầu óc mụ mị? Lại hoặc là, cảm thấy quyền mưu không thú vị nữa nên cũng lơi lỏng?

Cái đoạn nam chính buông tha quyền lực, ta vẫn còn có chút không cam lòng. Nói sao ấy nhỉ, bởi vì nó vẫn còn mang vẻ ‘bị ép buộc’, mà không phải nam chính ở trong lúc bình thản, quyết định được lấy hay bỏ. Tuy là hắn trong lúc nguy cấp lựa chọn bảo vệ nữ chính, nhưng cảm giác giống như không phải tự nguyện từ bỏ quyền lực.

Thật ra nói nam chính là biến số của lịch sử, phải bị trừ khử, trước hết phải nhìn căn nguyên của biến số này. Nếu không phải cái sư môn ‘giữ gìn lịch sử’ gà nhà bôi mặt đá nhau, làm sao có chuyện Quan Nhật Nguyệt dốc sức bồi dưỡng nam chính, lại làm sao dẫn đến nam chính có đủ tài năng đi chống lại sư môn kia?

Chỉ có thể nói, đầu dây mối họa vẫn là sư môn này. Nếu họ tìm cách hủy đi vòng tay, hoặc khóa lại tất cả công năng, hoặc người thừa kế vòng tay giữ nó đến chết không truyền thừa rồi chôn ở một nơi cực kỳ kín đáo, lịch sử hẳn là đi theo đường cũ đi. Về phần kẻ xuyên việt như nữ chính? Hoặc là không có điều kiện xuyên việt đến (chẳng hạn nguyên chủ không gặp nam chính >> không buồn bực mà muốn chết >> nữ chính đoạt được thân thể), hoặc là bị lịch sử vùi lấp.

Sư môn gây họa, sư môn lại ra vẻ chính nghĩa đi ‘giữ gìn lịch sử’ (thực chất bổ cứu sai lầm), cảm giác như vừa ăn cướp vừa la làng.

Lại nói không biết ta có lướt chỗ nào không (hay đọc bản cv cũ ngay chỗ bị thiếu), mà không biết nam chính xuất thân từ đâu? Chỉ nói hắn là người Bắc Ngụy, được đưa đến nhà Quan Nhật Nguyệt học tập. Em gái nam chính chỉ là giả mạo Phùng Đình thật, nói vậy cũng không phải nhà họ Phùng.

Hoa đào của nam chính tuy không nhiều bằng nữ chính nhưng ngoại trừ nữ chính đều là lạn hoa đào, tỷ như nguyên chủ, Hoa Thác (<< đúng vậy ta có cảm giác tên này gay), Ấu Lam.

[7]

Về Thiên Như Kính:

Toàn truyện ta ghét nhất tên này.

Đầu vào khá có ấn tượng với hình tượng tiên nhân của hắn, chẳng qua rất nhanh liền không ưa. Bởi vì ta không thích tuýp tuẫn đạo giả.

Tuẫn đạo giả, vì đạo có thể dâng hiến tính mạng. Điển hình tham khảo phần tử Hồi giáo cực đoan hiện nay.

Dạng này là một loại cố chấp cuồng không thuốc chữa trị. Đặt ở trong tiểu thuyết, nếu có lợi hoặc vô hại cho nhân vật chính thì thôi, nếu có hại cho nhân vật chính thì ngứa mắt không chịu nổi.

Thiên Như Kính là loại có hại.

Càng tệ hơn là hắn có cảm tình với người bị hại.

Lúc hắn mới bắt đầu thích nữ chính, ta cảm thấy rất vui mừng, rất đáng yêu.

Đến đoạn hắn leo núi tìm ‘đạo’ thì… Vốn cảnh nhân vật nhìn mặt trời mọc thường ẩn dụ nhân vật đạt được tân sinh, có thái độ mới với cuộc sống. Thiên Như Kính nhìn mặt trời mọc và tư tưởng kiên định, ta còn nghĩ hắn có khả năng trân trọng cảm tình, hoặc quyết định cân bằng giữa tình cảm và trách nhiệm.

Không ngờ ngược lại. Quyết định của hắn là, vứt bỏ cảm tình, chuyên chú trách nhiệm. Cũng tức là trở lại như ban đầu. Dẫn đến nữ chính bị một vố đau.

Nếu nói hắn cô phụ tín nhiệm của nữ chính thì cũng không hẳn, nữ chính cũng không thật tín nhiệm hắn, nàng chỉ nghĩ với tính cách của hắn hắn sẽ không làm như thế. Đây là chính nàng phán đoán sai lầm, hơn nữa sơ sẩy vụ Việt Tiệp Phi.

Bất quá hắn cô phụ tín nhiệm của ta, ta bi phẫn.

Vì thích nữ chính nên có đoạn giống ‘người’, nhưng ta không thích đoạn ‘ghen tỵ’ cho lắm. Cho dù ghen hay không ghen cách ứng đối của hắn vẫn như cũ, nhưng bỏ thêm ‘ghen tỵ’, cứ có cảm giác ‘giống người’ là biến xấu mà không phải biến tốt ấy.

Thà rằng hắn đừng thích nữ chính, chuyên chú làm nhân vật phản diện cả đời đi. Đằng này rõ ràng thích còn tự tay đẩy người ta vào đường chết hai lần, một lần ở Lưu Tống, một lần ở Bắc Ngụy. Lần đầu chọn cho nàng cái chết khổ sở nhất đối với nàng (bị cầm tù, đếm ngày chờ chết), lần sau… coi như tin tưởng nam chính kịp thời cứu? Nhưng lại cố ý thúc đẩy người nàng yêu vì nàng mà chết.

Ở phương diện nào đó, tên này hung tàn chẳng kém nam chính =__=”. Nữ chính bị yêu rất bất hạnh.

Hại xong còn một bộ ta rất đau đớn rất khó nhịn rất dằn vặt, nhưng ta không thể không làm thế, ta lại còn phải giấu hết trong lòng không thể lộ ra.

Kết cục lại chơi một vố: không chỉ hố nữ chính bị ‘giam lỏng’ (tuy bị giam hay không cũng chẳng khác mấy với nữ chính) còn cố tình chết trước mặt nữ chính.

Ừ thì ngươi không cam lòng mất đi ký ức và tình yêu dành cho nữ chính, nhưng có cần phải tính thời gian rồi độc phát trước mặt nàng không? Kêu sư huynh xách đi, độc phát chết ở xó xỉnh nào đó không được hả? Này là sợ nữ chính hận mình cả đời hay là muốn nữ chính nhớ mình cả đời?

Ti bỉ, quá ti bỉ. Xét ra thì không khác độc chiêu nam chính dùng cho nữ chính (trước mặt nàng bị thiên đao vạn quả), chỉ là nữ chính không yêu Thiên Như Kính nên không chấn động bằng lúc thấy nam chính chết thôi.

[8]

Về Hoàn Viễn:

So với hai vị trên thì Hoàn Viễn quả thật quá ôn nhu.

Hai người kia tranh cướp đất đai trong lòng nữ chính thì hắn lại quan tâm tâm tình của nàng, nàng thích gì ghét gì, nàng vui gì buồn gì, luôn ở bên cạnh làm cột trụ tinh thần cho nàng.

Hắn chỉ có cái điểm đen ở đầu truyện, khi còn ghét nguyên chủ lây sang nữ chính, bất quá điểm đen này chả tính là gì so với sự che chở và báo đáp hắn dành cho nữ chính sau này.

Hắn cũng có tư tâm, nhưng chỉ làm theo tư tâm khi xác định nó không tổn hại đến nữ chính.

Đáng tiếc ôn nhu không đấu lại nham hiểm, huống chi Hoàn Viễn còn cẩn trọng không dám tiến thêm một bước chiếm lĩnh lòng của nữ chính.

Nghe tg nói Hoàn Viễn là dựa theo hình mẫu Hoàn Viễn Chi trong Hiên Viên Kiếm ngoại truyền 4: Thương chi đào.

[9]

Trong này ta thích nhất Vương Ý Chi. Đủ tiêu sái, đủ rộng rãi, đủ thấu hiểu. Hơn nữa luôn cho người khác cảm giác thoải mái nhẹ nhàng.

Ngược lại thì Hoa Thác quá tự trói buộc mình. Trước khi biết bị lừa đã thế, sau khi biết bị lừa, bệnh càng trầm trọng. Nói thật đoạn hắn ngây ngốc bảo hộ nam chính còn dễ thương hơn.

Ngoài ra, cái đầu mối Tiêu Biệt – Tiêu gia, không biết tg lôi ra làm gì. Có lẽ để lót đường vụ Nam Tề thay thế Lưu Tống trong lịch sử? Nhưng cuối cùng chẳng thấy viết tới, đứt đoạn giữa chừng.

.

.

Trọng sinh béo nữ thanh xuân ký sự – Cốt Sinh Mê

.

Truyện này là có CP, bất quá là trong phiên ngoại.

Truyện dễ thương.

Tình tiết bình thản nhưng gây cảm động lây. Nhất là khi tả về nữ chính và ông bà nội ngoại, ấm áp và xúc động.

Nữ chính ổn thỏa, EQ không cao (cũng có thể tâm lý trưởng thành không hiểu tâm lý của thiếu niên thiếu nữ tuổi dậy thì) nhưng tính tình khiến người ta thoải mái, có chút nữ hán tử. Không mang thù.

Làm ta cảm thấy cứ quái quái là… nữ chính khi mới trọng sinh, gặp lại mẹ và ông bà nội, phản ứng quá bình tĩnh. Kiếp trước họ mất sớm, nữ chính với họ cũng thân thiết, cái chết của họ cũng làm nàng canh cánh trong lòng, lúc này thấy họ sống sờ sờ ra đó chẳng lẽ không nên kích động?

Tuy là sau đó nàng biểu hiện cũng càng thân thiết và quan tâm họ……

Kiếp trước nữ chính rất vất vả, nhiều khi nhìn thấy nàng tâm khoan, nhưng trọng sinh xong, một vài lần khi có chuyện gì làm nữ chính liên tưởng đến kiếp trước, tỷ như tiểu hắc béo ăn bánh bao cứng, nghe rất chua xót.

Nói là đi trên sàn catwalk Paris, thật ra cũng chả vinh quang gì, sau lưng còn khổ cực đủ thứ.

Mẹ nữ chính không phải nữ cường nhân, là bị ép phải mạnh mẽ, thật ra rất là dính con gái. Con gái không ở nhà liền nhớ mong, ăn cơm qua loa. Con gái thi cử thì mất ngủ, ăn không ngon.

Đối với người nhà có phần dĩ hòa vi quý, tỷ như với các chị dâu, nữ chính cũng thừa kế một ít tính tình này. Tuy nhiên tài ăn nói rất là tốt, bắt chuyện giỏi mà chửi người cũng giỏi, hẳn là do buôn bán luyện ra.

Kiếp trước mẹ nữ chính mất sớm do ung thư phát hiện quá trễ.

Cha nữ chính… có chút phức tạp.

Cha mẹ nữ chính ly hôn lúc nàng còn nhỏ, cha nữ chính ăn nên làm ra, cuối cùng ngoại tình nhưng không tính ly hôn, mẹ nữ chính không ngờ lại kiên cường đòi ly hôn, không lấy một xu của chồng nhưng điều kiện là được quyền nuôi con gái. Nhà nội nữ chính áy náy nên đồng ý.

Vì thế mẹ nữ chính hằng ngày vất vả mở sạp bán quần áo, chắt chiu từng đồng. Bất quá có lẽ ly hôn cũng tốt, vì ông bà nội nữ chính có vẻ… đối xử không tốt với các cô con dâu, dạng xem họ như ngoại nhân, chỉ có cùng huyết thống với mình mới là người nhà.

Nữ chính lúc nhỏ có chút giận cha, nhưng lớn lên chỉ là không thân cận. Có lẽ là vì nàng hằng năm đều đi nhà nội, ông bà nội vẫn rất cưng nàng, cha nàng sống chung với ông bà và luôn tìm cách mua này mua nọ bù đắp cho nàng chăng? Dù sao tình cảnh này nếu mỗi lần gặp mặt đều oán hận cũng mệt.

Kiếp trước mẹ nàng nằm viện, nàng vay tiền cha nàng nhưng không biết mẹ kế nói gì đó, cha nàng cuối cùng không cho. Mẹ nàng chết, nàng về sống với cha.

Sau cha nàng phá sản, ông bà nội chết, mẹ kế chạy, cha nàng còn đánh bạc uống rượu. Nữ chính bỏ học đi kiếm tiền nuôi cha và em trai cùng cha khác mẹ.

Có hôm nàng về, thấy em trai đói bụng đi khất thực nhà hàng xóm, nàng cãi nhau với cha, cha nàng say rượu nói nàng là bồi tiền hóa, nữ chính cảm thấy mệt mỏi vô lực.

Cha nữ chính như vậy, chỉ sợ ở truyện khác đến kiếp sau đã bị ngược tới bến. Nhưng trong truyện, sau khi nữ chính trọng sinh cũng không oán hận cái gì.

Thật ra thái độ của nàng với cậu mợ kiếp trước thờ ơ khi mẹ con nàng gặp nạn cũng vậy, không oán hận, chỉ dần dần làm bất hòa, cũng không cản trở mẹ nàng lui tới với họ.

Không hiểu sao tg miêu tả cũng không thấy nữ chính thánh mẫu. Ta nghĩ có lẽ nàng cũng không trông cậy quá nhiều vào cha mình đi, không đặt nhiều tình cảm thì cũng chả bao nhiêu oán hận.

Nữ chính cũng có lừa tiền của cha cất vào ngân hàng, để phòng trường hợp mẹ mắc bệnh, cha phá sản như kiếp trước. Vốn tính nếu không có chuyện gì xảy ra thì trả lại, nhưng sau đó cha nàng biết được cũng chỉ kêu nàng xài số tiền đó, hắn còn làm tài khoản khác tồn tiền cho mẹ con nàng (không cho mẹ nữ chính biết vì mẹ nàng vẫn còn ngật đáp với chồng cũ).

Kiếp này cha nữ chính cũng có gặp quả báo. Không bị phá sản, thậm chí sự nghiệp còn đang phát triển, nhưng lại phát hiện có bệnh thận, sau nghe vợ mới nói có bầu thì hậm hực ly hôn.

Nói ‘đệ đệ’ của nữ chính cũng tội nghiệp, kiếp trước còn nhỏ gia đình phá sản, đói ngất đành phải đi ăn xin hàng xóm. Kiếp này còn chưa sinh ra bị mang danh con rơi (không biết thật là con của cha nữ chính mà bị cha hiểu lầm, hay là con của người khác nữa, truyện mơ hồ vụ này), cha mẹ ly hôn.

Không biết bà mẹ tính giữ lại hay phá thai nữa, cho dù giữ lại chắc cũng lại nghèo đói. Nếu như thế, thôi phá đi còn hơn, em bé có thể đầu thai nhà khác tốt hơn.

Người lớn làm sai, trẻ con gánh chịu a.

Sau khi nữ chính thi cấp II xong thì cha mẹ nữ chính có xu hướng hòa giải. Hẳn là không phục hôn, nhưng có thể như người quen bình thường.

Nói thật ta vốn là hy vọng mẹ nữ chính tái giá, nếu được gả cho cha của tiểu hắc béo. Cơ mà ngẫm lại, cha của tiểu hắc béo bị nữ chính gọi là biểu thúc, không biết có họ hàng gần không hay chỉ theo vai vế trong cùng thôn.

Về phần nam chính, bạn Sài.

Bạn này không giống mấy nam chính trong truyện trọng sinh khác, không cuồng bá túm cái gì. Bạn Sài mặc dù không ngốc xít nghịch phá, có phần ổn trọng, nhưng lại không tính thành thục trầm muộn.

Bạn Sài rất hòa đồng, yêu cười, giỏi phân công công việc, là thủ lĩnh của các bạn nam trong lớp. Thỉnh thoảng bị các bạn nữ dúi thư tình nhưng không khoa trương kiểu bị con gái tặng quà hay chặn đường hay dây dưa gì.

Tổng kết là rất ánh mặt trời rất đáng yêu.

Đối với nữ chính, ban đầu bạn Sài có chút mông lung thích (từ lúc nữ chính còn béo a!), nhưng biểu hiện không rõ ràng. Nữ chính thì xem bạn Sài như huynh đệ.

Đến lớp 9 bạn Sài gặp vấn đề về gia đình nên đột ngột chuyển trường. Tò mò lật xem phiên ngoại thì hỡi ơi, bạn Sài lớp 10 quay lại, nhưng tính cách hoàn toàn biến dạng!! Quái gở, còn hút thuốc!

Hu hu, trả ta bạn Sài đây!!!

Tuy nhiên lúc này bạn Sài bắt đầu [hàm súc] theo đuổi nữ chính (rất hắc rất manh í), đến đại học thì tu thành chính quả.

Ngoài ra, còn có chút thất vọng Đường Lộ Lộ càng ngày càng xa cách với nữ chính. Rõ ràng đã từng rất thân nhau, Đường Lộ Lộ cũng từng rất săn sóc nữ chính, không biết rốt cuộc vì sao lại xa cách.

.

.

Vô Song biểu tỷ vs Hữu Vi đường ca – Đường Thanh

.

Hmm… Đọc tàm tạm.

Giọng văn hơi vụng, nhiều chỗ khoa trương và gượng ép.

Đối thoại viết quá dài không cắt khúc.

Nhân vật thiết lập thú vị nhưng miêu tả không đủ sâu. Thật ra nếu giọng văn tốt chút, có cái cơ sở nhân vật như vậy, viết dài cũng hay. Đáng tiếc giọng văn còn vụng, thành ra tốt nhất viết ngắn ngắn người đọc còn đỡ soi mói.

Tình tiết trinh thám đơn giản dễ đoán. Chỉ sợ mấy đoạn Vô Song và Hữu Vi liếc mắt đưa tình làm ám hiệu còn thú vị hơn.

.

.

Thê bằng phu quý – Thanh Việt Lưu Ca

.

Truyện đọc ok.

[1]

Ngọt sủng. Đường đi của nam nữ chính cũng thuận lợi quá mức.

Chẳng hạn vụ làm giàu bằng rượu nho, nữ chính bảo đặt tên là rượu vang để người ta không biết nguyên liệu chỉ có nho, cản trở vụ bắt chước được một thời gian. Nhưng nói thật Tống gia làm động tĩnh lớn thế kia, người cạnh tranh chỉ cần men theo quan hệ thân thích của Tô gia (kẻ bán) liền phát hiện được.

Tống gia xung quanh cũng chỉ đại lượng trồng nho, ngoài ra giữ lại làm ruộng như cũ, mua đồ thì ngoại trừ nguyên liệu nấu ăn hằng ngày chắc chỉ có đường và nho (cộng thêm trứng gà?) là mua đại lượng. Nói ra thì mấy nhà ủ rượu lâu năm không nghiên cứu phá giải ra nhanh chóng mới lạ.

Hơn nữa Tống gia phất lên trước khi nam chính trúng Trạng Nguyên, vì thế chẳng tính là có chỗ dựa. Vậy mà vụ làm ăn này vẫn thuận buồm xuôi gió đến tận lúc nam chính trúng Trạng Nguyên. Hai nhà vừa gặp phiền toái thì vừa vặn nghe tin nam chính trúng Trạng Nguyên, vì thế bình an vô sự. Lại nói vụ phiền toái cũng chỉ miêu tả hai ba câu rồi vứt.

Rồi thì vụ phản quân. Ta còn tưởng đây là cao trào lớn trong truyện, ai dè tiếng sấm to hạt mưa nhỏ. Có lẽ cũng có kinh tâm động phách, nhưng tg miêu tả quá nhẹ nhàng, nhanh gọn lẹ, khiến ta vẻ mặt thành (O_O!!-[hả?]).

Còn có mấy vụ nam chính cải thiện Quỳnh Châu nữa.

Nói thật mọi sự (có vẻ) dễ dàng quá, cho nên gây cảm giác khó khăn chắc chỉ có vụ Liễu thị dây dưa a.

[2]

Nữ chính tạm ổn. Thích hưởng thụ (đến lộ liễu ==!), thích ăn, ít làm việc. Quan niệm tình dục có phần thoáng (nói thật ta nghi nghi trước khi vào vòng giải trí chắc cũng có cặp bồ lên giường? Nói nàng là ngọc nữ chỉ ý nghĩa không bao dưỡng không tiềm quy tắc thôi).

May mắn nguyên chủ quá tồi nên nhà chồng cũng chẳng kỳ vọng nhiều vào nàng, chứ nếu nguyên chủ bình thường chút chắc khuyết điểm của nữ chính sẽ bị vô hạn phóng đại. Bất quá nếu nguyên chủ có thể bình thường chút cũng đã không quắc cần câu sớm… không, chắc cũng chả gả được cho nam chính.

Hơn nữa cũng vì chính mình (nguyên chủ) có tiền nên dùng tiền của mình mà hưởng thụ chả ai trách.

Nhiều khi bó tay bó chân vì biết lịch sử. Nếu không biết lịch sử, chắc nàng cũng vô tư giúp chồng những lúc vừa gặp khó khăn. Nhưng bởi vì biết lịch sử, lại sợ nếu nhúng tay thì chồng không vấp ngã, không học khôn, cuối cùng không thành công được như trong lịch sử, cho nên chỉ có thể quản lý việc nhà sao cho không khiến nam chính phân tâm.

Nói chung cái vụ biết lịch sử chỉ có lợi cho vụ ngăn ngừa Liễu thị và ngăn ngừa em gái chồng hôn nhân bất hạnh.

Cái vụ ăn thuốc tránh thai, tuy động cơ có thể thông cảm, nhưng xử lý không đủ ẩn mật, có phần bộp chộp. Thứ nhất là đại phu chưa chắc kín miệng, thứ hai mẹ nữ chính cũng thật ngố Tàu, thấy nữ chính hoài không mang thai mà khi tính mời đại phu khác lại không tiện thể kiểm tra thuốc ‘ôn bổ’ của nàng coi có tác dụng phụ không. Trong khi nếu chuyện vỡ lỡ thì tình cảnh của nàng sẽ rất thảm thiết, không đường cứu vãn, không cần nói nhà chồng, ngay cả nhà mẹ đẻ cũng chưa chắc tha thứ.

Đối với một số việc khá lanh trí, xâu chuỗi sự kiện nhanh. Tỷ như vụ em gái chồng, vụ thân phận Vu Hành Viễn, vụ Liễu thị trọng sinh. Như mấy nữ chính truyện khác chắc đợi mấy chục chương còn ‘cảm thấy kỳ quái mà không hiểu vì sao’.

[3]

Nam chính là người chồng mẫu mực.

Thật ra ta hơi có ấn tượng xấu lúc ban đầu với nam chính là do… hắn cáo trạng!! Cái đoạn đến nhà nguyên chủ đón nữ chính về ấy. Mặc dù cáo trạng rất có nghệ thuật nhưng vẫn là cáo trạng (có thể thấy con đầu lòng của hắn là cáo trạng tinh do đâu).

Tuy là nguyên chủ đáng bị, nhưng lúc này nữ chính đã xuyên vào rồi, cho nên ta tự dưng ghét đàn ông so đo với phụ nữ, lol.

Nói là người chồng mẫu mực, vì cho dù hắn không thích vợ cũng cho đủ tôn trọng, trừ phi xúc phạm đến cha mẹ và các anh hắn. Điều này áp dụng với nguyên chủ lẫn Liễu thị.

Mà cho dù vợ có xúc phạm đến người nhà hắn, hắn cũng sử dụng thủ đoạn mềm dẻo xử lý, không cãi cọ, đe dọa, hưu thư, nhiều nhất lãnh đạm.

Cũng vì quá mẫu mực nên mới bị vợ kiếp trước Liễu thị dây dưa không ngớt sang kiếp này.

Ban đầu có hơi đại nam tử chủ nghĩa, nhưng sau vì yêu nữ chính nên tình nguyện bỏ qua mặt mũi đàn ông để lấy lòng nàng (…nếu Liễu thị thấy được nam chính nấu ăn cho nữ chính và thay tã cho con chắc sẽ tự sáp hai mắt).

Ờ mà thủ đoạn mềm dẻo cũng biểu hiện ở đoạn với Liễu thị kiếp này. Nam chính cố kỵ Liễu thị lang (Kiếp trước là Thái phó? Dạy đứa con nào của Sở Cao Tông mà làm Thái phó? Chắc không phải Tiêu Thiến?) và Tằng Trường An trợ giúp mình nhiều lần nên cũng nể mặt Liễu thị mấy lần, im ắng đến không nhịn nổi mới ‘cáo trạng’.

Cái vụ phong Liễu thị làm quận chúa cả đời không được lấy chồng không biết có bút tích của nam chính không, hay Tiêu Thiến nổi giận tự nghĩ ra. Bởi vì nữ chính suýt bị Thái hậu hạ chỉ làm bẽ mặt mà hắn ngoại trừ an ủi nàng cũng không tỏ vẻ gì thì thật không đủ.

[4]

Lại nói Tiêu Thiến quả thật là… đảm đang?! Lo toan việc nhà?!

Ngay từ lúc Liễu phu nhân đến nhà nam chính hắn đã nghe ngóng tới (dùng ám vệ? Thế lực riêng? Rồi nhắc nhở Tằng Trường An nữa?).

Mà lúc này Liễu thị cũng chỉ tuyệt thực chưa động thủ cái gì, Tiêu Thiến cũng cảm thấy nếu nam chính chưa lấy vợ thì Liễu thị cũng xứng đôi với hắn. Lúc này cũng chưa có Lương Thần (con trưởng của nam nữ chính) làm chất xúc tác.

Thế mà từ đấy đã đưa Lưu mẹ vào giúp đỡ nam nữ chính.

Mà Tiêu Thiến ý là Lưu mẹ không phải dùng để giám thị, chỉ để giúp đỡ. Cái này săn sóc hơi kỹ *_*.

…Chẳng lẽ là biết Liễu phu nhân từng dùng thủ đoạn âm độc gì đối phó người khác? Sợ vợ của nam chính cũng bị hại?

Nếu Tiêu Thiển tuổi gần như cha nam chính thì cũng hiểu được, coi như trưởng bối tâm lan tràn, nhưng mà chỉ xấp xỉ tuổi nam chính lại quan tâm chuyện hậu trạch của trọng thần tương lai… Trong khi bên Tằng Trường An là trợ thủ chính của hắn, còn chưa lấy vợ nạp thiếp, hắn cũng không để ý mấy.

Không biết chuyện hậu cung của hắn có xử lý được gọn gàng ngăn nắp thế hay không.

Khó trách đời sau hủ nữ yy O_O~

[5]

Con trưởng của nam nữ chính rất dễ thương. Nghịch ngợm, hay cáo trạng, nhưng nhiều lúc cũng rất ấm lòng (nhất là đoạn bảo vệ mẹ khỏi ‘yêu quái’).

Hai đứa con khác thiết lập thú vị (đệ đệ mắc chứng huynh khống, muội muội yêu cười như phật Di Lặc) nhưng không nhiều đất diễn.

[6]

Về phần Liễu gia, Liễu thị lang lực khống chế với nhà mình không đủ, vợ mình đi nhà hàng xóm, láng giềng chung quanh đều nghe nói, sau hàng xóm đột ngột chuyển đi cũng chẳng cảm giác kỳ quái. Con gái tuyệt thực cũng nghe xong không để ý.

Liễu thị lang như thế đúng chất đàn ông cổ đại, nhưng cũng vì vậy có nhiều ông quan truyện khác mới bị hoàng đế ghét bỏ hoặc thậm chí chém đầu (vợ lén cho vay nặng lãi chẳng hạn).

Như ông này hậu trạch cứ loạn lên, Tiêu Thiến mặc dù không nói, nể mặt công tích và Thái hậu, nhưng chắc cũng ghi nhớ trong lòng rồi. Nếu ông này không kịp thời nghiền ngẫm tâm tư hoàng đế mà đuổi con gái đi chùa, chỉ sợ sau cũng khó được tín nhiệm.

Cái này lỡ hậu trạch xảy ra chuyện gì cản trở đường làm quan của ổng thì cũng không oan.

Liễu phu nhân… khiếp, mặt đại như bồn cầu (xin thứ cho ta thô tục, nhìn mà đau mắt hột).

Liễu thị… này thật không phải não tàn phấn của nam chính chứ? Điển hình phụ nữ cổ đại, lẽ sống toàn ở trên người của đàn ông. Nhưng đồng thời cũng rất tiên tiến, sự kiên trì giành giật đàn ông chẳng kém ở hiện đại.

[7]

Ờ mà Sở Cao Tông kiếp trước tứ hôn không điều tra trước sao, lỡ Tống Thần nhìn như độc thân nhưng vợ còn ở dưới quê hiếu thuận cha mẹ thì sao? Hoặc ít ra gọi Tống Thần tới hỏi tình huống gia đình chứ? Nếu không, gặp vấn đề, tất cả đều xấu mặt kể cả hoàng đế.

Đằng này giống như Tống Thần lẫn Liễu gia đều bất ngờ.

Mấy vụ phượng hoàng nam cổ đại che giấu tình trạng hôn nhân được, hẳn là vì hoàng đế hỏi mà hắn phủ nhận, cao tay hơn sẽ diệt trừ manh mối mình từng có vợ. Nhưng trong đây, nếu nam chính được hỏi, hắn hẳn sẽ nói ra vụ góa vợ.

Mà nếu đã điều tra thì hẳn nên biết vụ Tống Thần từng có vợ nhưng vợ mất sớm chứ nhỉ, sao lại đi tứ hôn đích nữ của trọng thần rất được tín nhiệm cho nhân tài tương lai (nhưng hiện tại chưa công tích gì… chưa ngoại nhậm right?) làm kế thất? Nếu là thứ nữ của Liễu thái phó, hoặc đích nữ của quan lại thấp hơn còn hợp lý.

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: