Mãn thiên ký lục 2

Cung đấu hệ thống túm ngất trời – Thuần Lộ Quỷ Quỷ

.

Truyện đọc ok.

Cái ta nói ok là các loại não động. Còn về phần giọng văn, nhân vật và tính logic thì thật khiến người hỏng mất, mãi đến gần cuối mới đỡ.

Độ hài hước thì tùy, có nhiều chỗ buồn cười còn nhiều chỗ thì nhảm cùi.

Ta cũng từng bỏ ngay đoạn đầu, sau đó đọc truyện khác hắc ám vô duyên ức chế quá, quay lại xem truyện này. Vì truyện này ngốc bạch tô đúng nghĩa.

Đoạn đầu nam nữ chính và vô số nhân vật phụ cứ như mấy đứa loi choi, quy củ không có, cách châm chọc nhau cũng nhảm vô cùng.

Có đoạn Mạnh Thanh Thanh hạ độc hoàng thái hậu, loại độc này là chết người chứ chẳng phải trêu đùa cho sướng cái gì, hoàng thái hậu lại là mẹ ruột không phải mẹ cả của hoàng đế, hoàng đế tuy bất đắc dĩ với mẹ ruột nhưng mặt ngoài vẫn tôn kính, thế mà hoàng đế biết rồi… chỉ gọi lại chất vấn sau đó chỉ định đuổi khỏi đợt tuyển tú. Kia là mẹ ruột hay mẹ ghẻ a =___=”

Này là chưa nghe nàng ta đưa ra các loại lợi thế nhé.

Còn có, nữ chính vừa vào tuyển tú, chưa được sắc phong gì, hoàng đế trước mới gặp nàng 1-2 mặt, có hảo cảm nên triệu nàng đến ‘tâm sự’, nàng vừa thấy hệ thống đưa ra nhiệm vụ điều tra cái chết của một cô tú nữ thì tính nửa đường chạy về, ý đồ cứu cô ta khỏi cái chết.

Người khác phải ngăn cản nàng lại, khuyên giải nàng đừng (hống hách) khi quân phạm thượng như vậy (hoàng đế còn đang chờ). Nữ chính mới dùng khinh công chạy đến gặp hoàng thượng, định tốc chiến tốc thắng chạy về cứu người.

Mà cái cô gặp nạn ấy chả liên quan gì đến nữ chính nhé. Mới gặp mấy lần, nói chuyện chả mấy câu, giao tình hời hợt. Huống chi là chính cô ta muốn ra nổi bật, bị tú nữ khác ghen ghét mới chiêu họa. Nhiệm vụ cũng chỉ yêu cầu điều tra cái chết mà không phải cứu người.

Vụ khác, nam chính muốn cứu đứa ‘con gái kiếp trước’, là thần tiên thai bị sinh non mà chết, yêu cầu phải đầu thai vào bụng của mẹ ruột đã ‘chuyển thế’, Mạnh Thanh Thanh. Điều kiện đầu thai không cần hắn xxoo với Mạnh Thanh Thanh, chỉ cần một loại tiên đan thêm máu của hắn và Mạnh Thanh Thanh.

Nam chính thì không biết đầu óc rỉ sét cỡ nào ấy, lại thực hiện quá trình huyền huyễn này trong khi Mạnh Thanh Thanh thanh tỉnh, vì thế Mạnh Thanh Thanh biết rõ mình thân xử nữ mà mang thai, coi bào thai là yêu ma quỷ quái muốn sảy đi.

Nam chính sau một thời gian làm đủ chuyện ruồi bu ngăn cản cô ta (chẳng mấy tác dụng) mới nhớ ra đi bổ cứu lỗ hổng trong này bằng cách sửa trí nhớ.

Đủ loại gây ấn tượng bọn họ rất nhược trí.

Về sau đỡ hơn chút, nhưng lâu lâu vẫn động kinh một hồi.

Nữ chính đồng tình tâm lan tràn đến đôi khi cảm thấy bao đồng hoặc đạo đức giả.

Nói bao đồng là vì nàng vì đáng thương người khác, biết là giúp người sẽ gây phiền phức cho mình hoặc chồng con mình còn cố mà làm (cho dù không có nhiệm vụ, hoặc có nhưng không bắt buộc làm).

Nói đạo đức giả là vì nàng cứ nói những kẻ muốn hại nàng chỉ là kẻ tội nghiệp, đáng thương xong thì nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ nam chính và con đi xử họ, cũng chẳng tính cải tạo họ. Thế này thì thờ ơ cho rồi, cứ ra vẻ thương tiếc người ta số hẩm làm gì.

Không tính là thánh mẫu nhưng cái kiểu thiện lương của nàng, theo tg giải thích là do giáo dục hiện đại, lại mang vẻ giả mèo khóc chuột, rảnh rỗi sinh nông nổi, bởi vì chính mình quá sướng mới đi ban phát bừa bãi.

Cũng có lúc xử lý tàm tạm, không gây ấn tượng cũng không gây phản cảm.

Đoạn đầu, tính tình thẳng thắn đến đôi khi hỗn xược, đặc biệt còn vài màn lên mặt với hoàng thượng (2-3 lần tát tai chứ chẳng chơi), hoàng thái hậu, tuy nhiên cuối cùng đều bị nam chính tha thứ dễ dàng.

Ở đoạn giữa, đối với nam chính có phần làm kiêu, già mồm cãi láo, khẩu thị tâm phi, ngồi chờ sung rụng, nhìn hơi bị ngứa mắt.

Đoạn cuối có vài màn tích cực giúp đỡ, suy nghĩ thay, sóng vai với nam chính.

Nam chính sạch sẽ thân tâm, kiếp trước lẫn kiếp này. Chuyện ‘con cái kiếp trước’ về sau có giải thích.

Như nữ chính, cũng có hệ thống riêng. Người hướng dẫn sử dụng hệ thống của nữ chính là hệ thống quân, của nam chính là hệ thống muội tử.

Làm đế vương cũng không quá xứng chức. Chẳng hạn tấu chương toàn để hệ thống xử lý (kể cả đưa ra biện pháp giải quyết vấn đề), không biết trước và sau khi hệ thống xử lý tấu chương hắn có xem qua không nữa.

Hơn nữa hắn và nữ chính quá ỷ lại hệ thống, mỗi lần hệ thống quân & muội tử có việc rời đi (công năng hệ thống vẫn giữ lại một ít) hai người đều phiền chán, bất an, táo bạo, cuống cuồng, mà độ ỷ lại của nam chính còn nặng hơn nữ chính. Đã qua một lần hệ thống muội tử rời đi, hắn vẫn vì hệ thống dùng quá tiện tay (hệ thống muội tử cho phúc lợi riêng) nên tiếp tục ỷ lại không có ý đồ cai nghiện, đến lần thứ hai hệ thống muội tử rời đi vẫn cuống cuồng.

Nói thật chứ hắn xem như may mắn, lỡ bị người khác dùng cách nào đó đoạt đi hệ thống, hoặc phá hỏng hệ thống, lúc đó hắn xử lý triều chính thế nào? Ngốc như gà gỗ? Thiếu tự tin rồi thoái vị?

Thường xử lý việc theo cảm tính và cố chấp, chẳng hạn vụ đề ra lập nữ chính làm hoàng hậu trên triều. Tuy ý tưởng là chính đáng, nhưng thời cơ rõ ràng không thích hợp, hắn lựa ngay giai đoạn triều thần phản đối nữ chính nhất, muốn nhúng tay vào hậu cung nhất. Rốt cuộc không những thất bại, thái hoàng thái hậu giảm bớt hảo cảm với mẹ con nữ chính, hắn còn buộc phải nói ra cả đời không lập hậu (vì thế sau này triều thần bớt dị nghị cũng chả thể lập nữ chính làm hậu, vì quân vô hí ngôn).

Cho dù muốn bày tỏ tình yêu cũng không cần ngay lúc đó đi? Huống chi nữ chính và ông nàng lúc đó cũng không muốn.

Nam chính bị đội rất nhiều nón xanh. Con trên danh nghĩa của hắn, ngoại trừ con của nữ chính, đều có cha là người khác. Chắc cũng chừng 6 đứa? Thậm chí còn có đứa là của… Chu công công, chẳng qua sự tồn tại của đứa này triều thần không biết.

Sau con ai về nhà nấy, có một số thì nam chính công khai thân phận của cha họ, có một số thì cho giả chết rời đi.

Cũng vì thả mấy đứa con này đi, nữ chính cũng bị bôi đen dữ dội thành bài trừ dị kỷ, mà nam nữ chính lại chả làm gì lời đồn này.

Con của nam nữ chính có 12 đứa, lần đầu sinh 1, lần 2 sinh 3, lần 3 sinh 4, lần 4 sinh 2, lần 5 sinh 2. 11 trai 1 gái, con gái là út.

Tuy nhiên tg có phần lạm dụng vụ con cái này quá, đứa nào đứa nấy đều là hoàng đế trong lịch sử, lúc đầu nữ chính còn là mở trứng màu, lúc sau thậm chí tự chọn con mình là ai.

Hai ba lần là đủ rồi, làm tới năm lần. Không thể có một đứa nào thật sự là trẻ nít sao, ngốc bạch ngọt sao, an tâm bán xuẩn sao?

Huống chi đến lần sinh thứ 3, chuyện hậu cung và triều đình cơ bản giải quyết xong, chả có mấy nguy hiểm nữa, cần một đống hoàng đế ‘đội hữu’ làm khỉ gì? Cạnh tranh nhau chắc?

Cũng bởi vì con quá nhiều, tính cách phần lớn không khác biệt bao nhiêu (chỉ có Khang Hi, Nam Đường hậu chủ, Thương Trụ vương còn ấn tượng một tẹo), cách nam nữ chính nuôi con, giải quyết tâm tình lúc mới thai xuyên của con, cách anh em cãi nhau hoặc đoàn kết… rất là lặp lại.

Não động bị lạm dụng thành ra nét bút hỏng.

Bàn tay vàng của các nữ phụ gồm có: trọng sinh, tùy thân luyện dược không gian, thuấn di nhẫn, ngự quỷ, yêu tinh.

Trong đó phiền nhất là cô nàng trọng sinh và cô nàng ngự quỷ.

Ngoài ra còn có các nhân vật A Phiêu tổ tông.

.

.

Thượng thư đại nhân, đuổi điểm – Tô Áng

.

Thiếu chương 46 và 54.

Truyện dễ thương.

Nữ chính thẳng thắn, bạo dạn, mặt dày, cũng rất biết giả bộ hiền lương thục đức. Bản chất có phần đanh đá, bát quái, nói chung rất là có hương vị phố phường.

Nam chính keo kiệt, lười biếng, gian giảo, được cái đẹp như tiên, giỏi võ, hộ đoản. EQ thấp, nhiều khi nói chuyện với người trong lòng mà quá ‘thẳng’, bị người ta mắng thối đầu.

Nam nữ chính là vui mừng oan gia, gặp nhau là cãi lộn, nhưng cãi lộn sao mà người khác đều cảm thấy ấm áp thân mật. Riêng ta thì thấy như vợ chồng già, cái kiểu quen thuộc lẫn nhau rồi nói móc tật xấu của đối phương mà đối phương lại không phật lòng ấy.

Cha nữ chính có phần tra, đem hôn nhân của nữ chính coi như công cụ để leo lên, mặc kệ sau khi kết hôn con mình sẽ sống thế nào. Vì thế có đoạn tính đưa nữ chính vào cung thất bại thì tính đưa đi làm thiếp cho quan to. Đoạn cuối tg để cho hối hận một xíu, tuy nhiên ta chỉ cảm thấy là cảm xúc nhất thời, sau đó sẽ chứng nào tật nấy.

Ông nội và sư môn của nam chính thú vị. Rất hy vọng sư phụ (nam) và sư bá (nữ) thành đôi, tuy nhiên thật là khó khăn trùng trùng, đến 40 tuổi sư phụ còn chưa ôm được mỹ nhân về. Với lại cũng không biết ai ám toán sư bá.

Còn có là triều đình hơi bị mục nát, vua đầu đã lú lẫn, truyền ngôi cho con lại là thằng ngốc, thật không biết nam chính có thể làm quan bao lâu.

Hơn nữa vụ lừa các hoàng tử chuyện đã đính hôn với con gái nhà quan gì gì ấy (chắc chẳng có người này), lúc thành hôn chẳng lẽ bọn kia không tìm nam chính tính sổ?

.

.

Một ít ngô tào châu huyện lại – Thanh Tránh

.

Bực mình.

Kiếp trước nữ chính ra xã hội (nữ tổng tài?) bao lâu mà còn ngây thơ và lý tưởng hóa thế không biết. Tuy là muốn giúp dân đi, cũng phải liệu sức mà đi. Nàng không sợ chết, có nghĩ đến người thân của nguyên chủ bị liên lụy?

Vừa nhậm chức huyện lệnh (lén thay anh trai đã mất), chưa sờ soạng hết môn đạo trong quan trường, nữ chính đã vội dương danh ‘Thanh thiên đại lão gia’. Thả kẻ bị oan, kiểm tra quả cân đo thuế lương, xử trí người nhà của ‘thủ hạ’…

Nên biết, nữ chính ngoại trừ có một bà mẹ làm hết chuyện nhà giúp nàng và một hộ vệ giúp nàng chạy chân thì chẳng có trợ lực nào cả.

Chỗ dựa không có – cô nhi quả mẫu, bị thân thích đuổi khỏi nhà.

Tiền tài không có – dùng hết tiền cho người anh đã mất của nguyên chủ đi học, đi thi, kiếm việc làm.

Nơi nữ chính nhậm chức là vùng khỉ ho cò gáy, có nhiều dân tộc thiểu số, cường hào địa phương có ảnh hưởng lớn, quan lại cấu kết bóc lột dân, huyện thừa còn điêu hơn cả huyện lệnh.

Cấp dưới (chỉ dưới huyện lệnh) dương phụng âm vi.

Lính tôm tép (bộ đầu?) thì sợ mấy tên cấp dưới của nàng hơn là nàng.

Cấp trên thì chưa gì đã thấy tham tiền khinh người.

Nữ chính ở hiện đại không học luật pháp, ở cổ đại càng mù mờ luật pháp, đến huyện nha mới lật cuốn hình pháp đọc một ít.

Nữ chính cũng chả buồn đi làm thân với các thế gia, thương gia để tranh thủ hợp tác.

Nữ chính ngay mấy ngày đầu đi làm đã xé mặt với mấy tên cấp dưới tham lam.

Nữ chính tỏ vẻ mình rất thanh liêm chính trực, không thèm hối lộ gì, vàng bạc châu báu hay mỹ nam mỹ nữ đều miễn cho.

Có nữ chính ở thì còn đỡ. Mỗi lần nữ chính rời đi huyện nha thì cấp dưới đều cố ý hỏng chuyện của nàng. Đơn giản là vì nàng chả có cái mốc nhân thủ trấn giữ hay truyền tin.

Không có nhân mạch thì làm được khỉ gì? Chẳng hạn nữ chính vạch trần vụ quả cân ăn gian đi, cấp dưới đi thu thuế chẳng lẽ còn không thể đổi cách bóc lột?

Rồi nữ chính muốn cải cách gì mà cấp dưới chả có đứa nào đồng ý thì thành nói suông hết à?

Tệ hơn là, nữ chính bản thân cũng thiếu tính cảnh giác. Biết cấp dưới có địch ý với mình, thế mà những thứ quan trọng như huyện ấn, thân phận con gái… không biết giữ kỹ.

Chính mình ngồi trong huyện nha còn có thể bị cấp dưới trộm mất huyện ấn, sau đó rời đi huyện nha một lúc, khiến cấp dưới cầm huyện ấn đóng dấu vào đơn kiện nàng đang xét xử, làm hại án oan không thể giải, làm hại nguyên cáo bị bức tự sát.

Mà vụ án đấy rõ ràng liên quan đến người nhà cấp dưới nhé, đã biết thế đáng lẽ phải phòng bị nhiều hơn.

Rồi thì mở tiệc làm hòa với cấp dưới (vừa ăn phải quả đắng và được người khác khuyên), một mình ngồi giữa một đám đàn ông (chả biết hộ vệ bay đâu?) còn lo uống rượu, thấy rượu ngon quá liền uống thêm vài ngụm. Con bà nó, trong rượu bị kê đơn, nữ chính nằm ngủ thẳng cẳng bị cấp dưới kéo lên giường, suýt nữa lòi thân phận.

Thiệt là ngu.

Nên biết cấp dưới luôn tìm kiếm thóp của nàng nhé, lòi thân phận con gái, bị mách lên coi chừng bay đầu còn liên lụy mẹ và hộ vệ của nguyên chủ.

Đặc biệt thằng cấp dưới kéo nàng lên giường là một tên nam nữ thông ăn, nữ chính cũng nhiều lần gặp các nam sủng của hắn.

Nếu không phải nam chính có chút hứng thú với nàng, đến kịp cản lại còn đe dọa thằng cấp dưới kia, nữ chính đã xong đời.

Mắc cười là chính nàng hôm sau tỉnh lại, hỏi có bị phát hiện không, hộ vệ còn cảm thán không ngờ thằng kia cũng có quy củ lễ phép. Mợ cái lễ phép =__=

Tình hình là thế, ta đang do dự có nên đọc tiếp không, nàng nào đọc rồi cho cái ý kiến *__*

.

.

Tùy thân hệ thống ở 90 – Xuân Khê Địch Hiểu

.

Truyện dễ thương.

Tuy nhiên mang chút yy (đặc biệt là sau này) và bôi bác Nhật Bản (tỷ như cái vụ bạn ở thế giới 2015 cầu kỹ thuật bị sỉ nhục).

Ý tưởng mới mẻ, đáng tiếc có một ít đầu voi đuôi chuột.

Tỷ như vụ bạn ở 2015 muốn chuyển lời về 1990 ấy, rốt cuộc nữ chính phát hiện ra là hai thế giới song song, chỉ có người nước ngoài ở hai thế giới là giống nhau, còn người Trung Quốc thì khác biệt. Vì thế nữ chính gom góp xong chả truyền lời được.

Lại tỷ như hệ thống vốn là để buôn bán, thế mà đa phần chỉ thấy nữ chính dùng như baidu và nói chuyện phiếm =__=”. Về phần buôn bán thì ban đầu nàng mua mấy cái không cần thiết chỉ để hoàn thành nhiệm vụ, rồi mua ID giả, di động, sau đó công năng mua bán hoàn toàn giao cho hải báo (hải báo tự quyết định mặt hàng, tự chế tạo mặt hàng) để nó giải buồn.

Hải báo trong hệ thống khá là đáng yêu… tuy nhiên tg đừng nên cho vụ ‘yêu nước’ ‘phẫn thanh’ vào thì tốt hơn, dù sao chính nó không có quốc tịch.

Một số thiết lập của hệ thống khá thú vị.

Truyện hao hao giống Ảnh hậu tự cường, khác cái đề tài nhưng quan hệ nhân vật cảm giác khá giống (không cảm động bằng).

Ấn tượng ban đầu về nữ chính là ngốc bạch ngọt, bất quá gây cảm giác ấm áp cho người xung quanh.

Trong quá khứ, nàng ngây thơ, có chút tùy hứng nhưng thiện lương. Có nhiều kinh nghiệm xã hội tốt như giao lưu với bạn quốc tế, làm tình nguyện viên giúp đỡ trẻ tự bế, tham gia tổ chức các hoạt động…

Vừa trải qua biến cố, nữ chính có vẻ khiếp nhược, dè dặt.

Dần dà nữ chính hiển lộ mặt giỏi giang, tự tin, quyết đoán của mình. Kỹ năng giao tiếp cũng mạnh. Rất hộ đoản.

Vây quanh nữ chính là một đám người luôn quan tâm nàng, đáng tiếc ban đầu khá nhiều người không biết biểu lộ tình cảm, nữ chính lại mẫn cảm tự ti, thành ra hiểu lầm nhau, tổn thương nhau.

Phần lớn nhân vật lúc đầu tưởng là phản diện thì đều có tâm sự riêng, có điểm đáng trân trọng, biết sai hối cải, phấn đấu vươn lên, có kết cục tốt.

Gia đình ruột và nuôi của nữ chính, gia đình nam chính đều xem như hòa thuận (cha mẹ nam chính sau yêu đương cuồng nhiệt ==”).

Bạn trên mạng của nữ chính ở 2015 cũng biết vươn lên.

Cái bạn bị đổi với nữ chính cũng rất tốt nhé, không hắc hóa gì đâu.

Nam chính cũng là một trong số những kẻ ‘xấu tính’ không biết biểu lộ tình cảm này.

Ban đầu hắn thập phần đáng ghét, bởi vì chính hắn là kẻ tổn thương nữ chính nặng nhất trong vụ ‘vạch trần thân phận’ của nữ chính.

Hắn vì nhiều nguyên nhân, tỷ như cha mẹ trên bờ vực ly hôn, hắn căng thẳng thần kinh, nữ chính lại vô tư không biết, vẫn sung sướng đến ngứa mắt, tỷ như nữ chính quá thảo nhân thích, hắn muốn nàng chỉ dựa vào hắn, tỷ như bảo hộ nữ chính khỏi công kích từ Ninh gia… Mà chính tay đưa con gái ruột của hào môn ra trước mắt công chúng, vạch trần vụ nữ chính chỉ là chim sẻ lọt vào ổ phượng hoàng.

Hắn điều tra nhà cha mẹ ruột của nữ chính điều kiện không tệ (coi như nhà giàu giấu ở tỉnh lẻ), chỉ nghĩ cùng lắm thì nàng về nhà cha mẹ ruột, cũng thoải mái an toàn. Hắn không nghĩ tới cuộc sống của nữ chính sau đó sẽ như thế nào: bị bạn bè hào môn cười nhạo, khi dễ, nhục nhã, càng ngày càng tự ti so với mẹ nuôi, anh nuôi, vị hôn phu…

Mãi cho đến khi người khác mang ý đồ cười nhạo mà đánh thức hắn.

Thật sự thì nói cho nhiều lý do cũng không thể bỏ qua lỗi lầm của hắn. Vì thế hắn phải trả giá.

Mất đi tín nhiệm của nữ chính.

Lúc trước nàng luôn theo đuôi hắn, sùng bái hắn, vui vẻ khi được hắn khen.

Lúc này nàng sợ hãi hắn, phòng bị hắn, muốn tránh xa hắn, tước đoạt từ hắn tư cách có thể thương tổn nàng.

Nữ chính trở nên càng chói sáng, càng hấp dẫn người, khiến hắn âm thầm ghen tuông bực bội. Tuy nhiên hắn học cách kiềm chế tính âm u của mình, để một lần nữa truy lại sự tín nhiệm của nữ chính.

Cơ mà đến kết cục, không hiểu sao ta vẫn chưa hoàn toàn hài lòng với nam chính. Chắc là di chứng của lỗi lầm đã phạm phải đi.

Không biết Ninh Ngưng có từ hôn được không, chứ ta không tin nổi Lý Cẩm Vinh sẽ quay đầu là bờ. Cảm giác tg có phần đổi ý tới lui.

Còn vụ quyển sách của Trần Mặc, không biết lôi ra làm gì, tính làm bí mật không thể bật mí sao?

.

.

Tương lai chi nhà bào chế thuốc/ Tương lai chi dược tề sư – Sơn Nguyệt

.

Đọc ok.

Ta không khoái lắm.

Nhìn cái văn án, ta tưởng tg chỉ cho mùi thịt quảng cáo để câu khách nhưng thịt trong truyện sẽ chẳng bao nhiêu, như vô số văn án khác (đặc biệt văn án loại gia đấu =.=”).

Ai ngờ… từ khúc đầu đã sắc tình, chẳng hạn nam chính mấy lần bế nữ chính kiểu bế em bé mà miêu tả đều mang vẻ tình dục. Rồi thì ở nửa truyện, nam nữ chính vừa có cái hôn đầu mấy phút trước, chưa thổ lộ gì sất đã vèo lên giường (nữ chính hỏi ‘ngươi có thích ta hem’, nam chính đáp ‘ta hôn vậy là biết rồi’ << ta thật không cảm giác đây là thổ lộ).

Mà lên giường xong mới xác định quan hệ, bó tay.

Trước cái lần hôn kia, nam chính cũng chỉ xem nữ chính như sủng vật, nữ chính đi thi thực chiến, nam chính mới quyết định truy nàng. Sau đó hôm nữ chính về liền cổn drap giường như trên đã nói.

Bóc cái da tinh tế tương lai ra thì truyện này cứ như phim thần tượng, dòng Lọ Lem gặp gỡ hoàng tử, Lọ Lem này sau phát hiện thân thế mình điêu chả kém ai.

Lại nói ta nhìn nhiều truyện thể loại tương lai, nữ chính đầu truyện là bình dân, tự dưng một khúc sau biến thành con cháu của gia tộc lớn, mà trước đó mười mấy năm lưu lạc xóm nghèo chỉ vì đời cha mẹ quá cẩu huyết. Lý do thường được dùng nhất: mẹ vì tình yêu từ bỏ gia tộc.

Truyện này cũng chả khác mấy.

Cơ mà trong này xem như hiểu được vì sao nữ chính cần ‘bối cảnh oách’: thiên phú ban đầu của nàng quá phế, nếu không có ông ngoại nàng lén cho nàng ‘đi cửa sau’ thì nàng đã không có cơ hội vào trường tốt, nói gì đến cải thiện sinh hoạt, đi vào xã hội thượng lưu, giúp người mẹ quá cố vẻ vang.

Mắc cười là ai nhìn thành tích nhập học của nàng cũng ngầm hiểu nàng đi cửa sau, chính nàng lại ngờ nghệch không biết.

Mà nữ chính không có bối cảnh cũng khó lòng mà thăng cấp, đơn giản chỉ vì bản thân nàng không có tiền, muốn luyện dược lại mua một đống tài liệu, tài liệu nhập môn nàng còn mua không nổi.

Trong tình huống này, tg lại an bài một bạn cùng ký túc xá bối cảnh hùng tráng, để nàng có cơ hội mặt dày đi cầu xin người ta.

Đợi đến nữ chính thăng cấp cao hơn thì lại được gia tộc nhận về, cung cấp tài nguyên.

Giọng văn hơi nhàm, buồn ngủ. Ban đầu lại còn dong dài kiểu fanfic của mấy phim Hàn, anime Nhật.

May mắn, một phần ba cuối viết đỡ hơn. Chắc là vì đổi sang đề tài chiến tranh trùng tộc mà không còn là trường học quý tộc?!

Nữ chính, ta không thích tính cách nàng. Có vẻ tiểu bạch, mặc dù đã có cái kiếp trước sống đến 20 tuổi ở thế kỷ 21. Thật sự nếu tg nói nàng là bản thổ thì còn hợp lý hơn.

Thiên phú phế sài như đã nói, chỉ thăng lên nhờ hệ thống cho phần thưởng quá nghịch thiên. Chứ chăm chỉ cái gì, nàng có thì có, nhưng tác dụng không lớn bằng đống thuốc kia dộng xuống.

Cũng bởi vì phần thưởng nghịch thiên, hệ thống đương nhiên phải đưa ra nhiệm vụ khó khăn. Cơ mà nói chúng khó khăn, chẳng bằng nói chúng hố cha.

Tự dưng nhằm lúc nữ chính vừa luyện thể lực về, mệt như cẩu, lại ban phát nhiệm vụ có thời hạn trong mấy giờ. Đã thế đưa ra tư liệu tham khảo (bách khoa thực vật) còn giấu đi vài tin tức trọng yếu.

Ta không tin mấy dạng nhiệm vụ hố cha này là ngẫu nhiên, vì ở mấy nhiệm vụ khác, hệ thống chọn thời gian và đưa ra phần thưởng rất chuẩn, vừa đúng lúc nữ chính cần.

Quay trở về nữ chính, vì thiên phú quá phế mà phần thưởng quá hấp dẫn, nữ chính vài lần tham công liều lĩnh, nóng vội đi làm những chuyện mà khả năng thành công không cao. Trong khi luyện dược là một công việc cần chậm rãi và tinh tế.

Nữ chính ăn vài lần quả đắng (thuốc thất bại, lãng phí nguyên liệu, tinh thần lực bị tổn thương…) và bị người khác mắng mới hiểu ra chân lý ‘dục tốc bất đạt’. Thật tình chả giống đã sống hai đời.

Người khác còn tưởng nàng quá say mê nghiên cứu mới nóng vội như vậy, thật tình ta thấy chính nàng lúc ấy cũng chả say mê bao nhiêu, chỉ là cam chịu nghề luyện dược vì có mộc hệ dị năng và hệ thống yêu cầu thôi.

Nàng vội là vì sợ chênh lệch với đồng bạn quá lớn, cần gấp ‘ngoại quải’ tăng lên chính mình.

Ở vụ lần đầu gặp nam chính, coi như một tấm lòng son giữ gìn đồ của mẹ, nhưng thực chất cũng chẳng khôn ngoan mấy.

Một người có thể yên lặng vào nhà mình, mở ra ám cách mà chính mình chưa từng biết đến, không chỗ không toát ra vẻ ‘ta đây rất nguy hiểm’– người như thế đòi mua đồ mà mẹ nàng để lại, nữ chính cho dù mãnh liệt không chịu bán, bộ người ta không thể cướp đi?

Cứng đầu chỉ tổ rước đau khổ vào mình, nếu đó không phải một kẻ tự giữ phong độ, nữ chính liền tiền mất tật mang, bị cướp cũng chẳng thể kêu cảnh sát truy về. Có khi còn gặp phải giết người cướp của.

Không biết quý mạng của mình thì nói gì đến giành vinh quang cho mẹ.

Ở một số tình huống như vụ gian lận thi cử, vụ chính danh cho mẹ, logic nữ chính đưa ra để phản bác đối thủ cũng không mấy vững chắc.

Ờ mà nói nàng là xuyên việt, nữ chính cũng nói lúc nàng mấy tháng đã nhớ được vụ cha ruột, ta không rõ nữ chính là thai xuyên hay xuyên đến lúc nguyên chủ mới vài tháng tuổi.

Cơ mà nếu là thai xuyên, hẳn là phải nhớ chuyện ngay từ lúc mới sinh đi? Thân thể của nàng sau khi sinh ra phát hiện có dị năng, rồi bị liên lụy chuyện của mẹ nên bị phế bỏ dị năng– vụ này nữ chính nên biết chứ nhỉ? Nhưng nàng lại không có ấn tượng.

Hay là trẻ con thời gian ngủ quá nhiều, cho nên bị người khác phế dị năng của mình cũng không ý thức? Hoặc là phế dị năng sao đó làm thân thể yếu kém, nữ chính mới xuyên vào?

Nam chính không ấn tượng mấy. Tuýp bình thường: cao phú soái, bá đạo, nổi tiếng. Hơn nữa khiết phích nặng.

Lần đầu xuất hiện gây ấn tượng kém: xông vào dân trạch, lục lọi đồ của nữ chính, dùng uy áp uy hiếp nữ chính.

Lần sau thì thay đổi 180 độ biến thành quan tâm nữ chính (theo kiểu ‘bắt nạt nàng vì tốt cho nàng’), nghe đâu là vì báo ơn cậu của nữ chính.

.

.

Dưỡng bộc vì dược – Trạch Khê Thất Quân

.

Drop ở 2/5.

Nữ chính không phải tiểu bạch mà là ngu xuẩn.

Thông cảm nàng so với ma cà rồng thì yếu đuối dễ vỡ, bình hoa chỉ đợi nam chính đi cứu. Nhưng đã vô dụng thì thôi còn không thông minh.

Thánh mẫu, đần độn, vụng về, bạch liên hoa. Lúc cần mẫn cảm thì thần kinh thô như cột nhà, lúc cần nhắm mắt làm lơ thì lại mẫn cảm yếu ớt Lâm muội muội, đúng là ngược ngạo.

Đơn cử vụ nữ chính bị người khác thổ lộ, con đích muội nổi giận đập phá đồ (của nữ chính?), nữ chính biết rõ nó đập phá đồ vì nó thích thằng kia, thế còn ‘thông cảm’ cho nó.

Đang ngủ bị con trùng (cổ trùng con đích muội nhét vào gối đầu của nàng) cắn đau thấy tía thì lại tưởng đó là mộng. Nói nàng có ngày bị cổ trùng ăn sạch từ trong ra ngoài chắc cũng không biết mình chết vì gì.

Lần lượt đi gặp ma cà rồng thì chỉ cảm thán sao ai cũng mắt màu đỏ, mắt màu đỏ rất hiếm có đây. Cầm bình máu (bình thủy tinh?) thì tưởng là rượu đỏ (hành lang quá tối em mắt mờ sao?), đến khi nam chính mở nắp, nàng ngửi thấy mùi máu mới vỡ lẽ.

Cùng nam chính đi tới một xóm lạ (xóm này đều biết hắn là ma cà rồng), nam chính vừa có việc rời khỏi, nữ chính liền khẩn cấp… ‘đi dạo’. Đi dạo gặp phải người lạ bắt chuyện, nữ chính cũng thuận miệng bày tỏ nam chính đã đi rồi. Thế là tối đó liền bị thằng kia dẫn người tập kích.

Thằng kia đã cứa cổ nữ chính đến nơi, sau nam chính về kịp, giết sạch, nữ chính lại tỏ vẻ mình không hận hắn muốn giết mình, không hận hắn lợi dụng mình, mà ghê tởm cách nam chính giết người (để cứu nàng!!), ghét bỏ nam chính liên lụy mình bị nhằm vào (ai bảo nàng quá nhanh miệng?).

Thật tình nữ chính có thể bình an sống 15-16 năm chắc là vì mẹ cả và đích muội thủ hạ lưu tình?! Chứ như nàng nói, nàng không muốn đấu chỉ là vì muốn lui từng bước trời cao bể rộng, ta là một chữ cũng không tin.

Nàng tìm cớ để không phải đối chọi với họ thì có, vì nàng không dám đối chọi.

Nữ chính còn bảo, nếu là còn ở Úy quốc (tương đương Trung Quốc) mà không phải vượt biển tới đại lục khác (của ma cà rồng) thì nàng còn biết cách sinh tồn và báo thù.

Nói khoác không biết ngượng.

Tuy rằng xuyên việt, nhưng làm tiểu thư mười mấy năm, có kẻ hầu người hạ (mẹ cả làm tốt mặt ngoài công phu), kỹ năng sinh tồn đã phế, thân thể liễu yếu đào tơ còn ốm đau do bị đánh trượng trước khi bị đuổi khỏi phủ. Biết cách sinh tồn của nữ chính là tao thủ lộng tư ở chỗ yên hoa chắc?

Huống chi đôi mẹ con kia chưa chắc đã để nàng sống yên, trảm thảo trừ căn chẳng phải chuyện lạ.

Đấy, đã sinh tồn thành vấn đề, nói chi là báo thù.

Được nam chính nuôi (nữ chính không biết mình là thuốc), tuy hắn không lộ vẻ sủng nàng cái gì, nhưng cuộc sống coi như thoải mái. Công việc nhẹ nhàng, sau còn chẳng phải làm việc. Mỗi ngày ăn uống đầy đủ.

Được đối xử tốt quá, nữ chính chả phải lo lắng cái mạng của mình, vì thế cứ tâm tâm niệm niệm (một mình) trở về Úy quốc báo thù. Vừa nghe có thương hội muốn đi Úy quốc thì lại muốn trà trộn theo, trong khi mình không xu dính túi, không có kỹ năng gì bảo vệ bản thân, cái mặt thì quá đẹp phù hợp tiêu chuẩn của bọn buôn người (đáng tiếc nhà đò chưa đóng thuyền, phải đợi mấy năm nữa).

Thật là suy nghĩ viễn vông.

Thể chất chuyên gặp tai nạn, hễ lạc khỏi nam chính là gặp được ma cà rồng khác, mà ma cà rồng khác chẳng ‘tốt bụng’ như nam chính, nếu không muốn bắt cóc nàng thì muốn hút máu nàng, muốn ngủ nàng. Đây là Carol phiên bản mới?

Đã thế còn biết làm kiêu.

Thấy nam chính không ‘cứu’ mình khỏi tay ma cà rồng khác (hắn không dám để tên kia biết nàng là [thuốc] trọng yếu với hắn) thì bắt đầu dỗi.

Đừng nói là nàng hiểu không thể dựa vào nam chính nên biết thân biết phận, giữ khoảng cách nhé? Nam chính nhường nhịn nàng, không có nghĩa là hắn không nguy hiểm. Nàng thân là tôi tớ, làm cái vẻ mặt ‘xa cách’, ra vẻ nay đã khác xưa, này không phải dỗi chứ là gì?

Biết thân biết phận nên là để trong lòng, chứ làm ra mặt ngoài không sợ chủ nhân ngứa mắt quá bóp chết hả? Rõ là thị sủng mà kiêu.

Về phần nam chính.

Biết mình ở trong hoàn cảnh xấu, bên cạnh lãnh địa có địch thủ, mình thì thường xuyên bị tê liệt, thuốc của mình (chỉ là một phần nguyên liệu thôi) thì yếu ớt dễ chết, thế mà cứ hay bất cẩn, ngớ ngẩn, dễ khẩn trương, làm suýt bại lộ nhược điểm.

Nhất là thuốc của mình chuyên gặp tai nạn, nên hạn chế nàng đi lung tung (tốt nhất xây cả buồng vệ sinh trong phòng nàng luôn, đừng cho ma cà rồng khác biết sự tồn tại của nàng), bồi dưỡng hộ vệ trung thành trông chừng nàng (chứ mỗi lần đi gặp ma cà rồng khác hay tìm nguyên liệu thuốc khác thì cứ phải mang theo nàng cho yên tâm hả? Phơi nhược điểm cho người ta nhìn rồi còn gì).

.

.

Trùng sinh quân môn quyền tú – Thủy Linh Yêu Thập Nhị

.

=____=”

Tg thật quá tiện!!!!

Bị nam chính ảnh hưởng đi!!

Đoạn đầu viết rất vụng, suốt ngày màn tranh giành tình nhân giữa nữ chính và n cô khác. Tuy nữ chính đã không muốn dây dưa tra nam nhưng tình thế phát triển sao đó vẫn gặp phải đám tra nam tiện nữ.

Mà phải công nhận, thể chất của nàng toàn chiêu cực phẩm. Cho dù có nhân vật không tính cực phẩm thì thường sẽ có những suy nghĩ rất cực phẩm về nàng, cái dạng tự não bổ xong rồi khinh bỉ nữ chính ấy.

Nếu một đám gây thù hoặc nam chính gây thù thì kẻ khác sẽ chỉ thù mình nữ chính hoặc thù nhất nữ chính, nàng cũng là kẻ bị mưu sát đầu tiên. Cái gọi là nằm cũng trúng đạn.

Thể chất này kéo dài đến cuối truyện. Cũng may trong số cực phẩm loại xấu cũng có cực phẩm loại tốt (vui nhộn) như nam chính và đoàn đội của nàng.

Đoạn sau kể từ khi nam chính xuất hiện thì đọc khá là vui, viết lên tay hơn hẳn.

Nam chính cực kỳ phúc hắc tiện manh, đến nỗi lây nhiễm những người xung quanh.

Nữ chính thì từ nói chuyện vụng về sang độc mồm độc miệng, có thể nói là không hổ là một tay nam chính dạy dỗ ra.

Bạn hacker thì từ trạch nam ngơ ngác biến thành vô sỉ vung tiền.

Bạn sát thủ thì tiện sẵn, chẳng thay đổi bao nhiêu.

Bạn bạch liên hoa thì vẫn bạch như xưa (không phải ngụy bạch liên nhé, bạn này ngốc thật luôn, cơ mà dùng lý luận ngốc của mình để sặc chết người khác).

Đoạn này ngược cực phẩm rất vui, có nam chính trong tay, nữ chính biến thành vô địch.

Đoạn cuối… mặc dù miêu tả rất hay nhưng ta không thích. Đọc rất khổ sở, nhất là đoạn trận chiến cuối cùng, ta đọc xong khóc rào rào.

Chiến tranh cướp đi mọi thứ, kể cả sinh mạng của bạn bè nữ chính.

Bắt đầu từ Tiết Nhạc, sau Dung Lạc, Lam Phong, Lam Mộng Nhi, Hương Độc Hành, Ám Tinh, Phương Sở Nhi…

Thật tình đọc cảnh Lam Mộng Nhi trước khi chết cầm micro tỏ tình, Hương Độc Hành trước khi chết nhớ đến người yêu đã mất (Tử Ảnh), Ám Tinh lúc hấp hối không muốn nói cho Phương Sở Nhi, rồi Phương Sở Nhi gặp mặt Ám Tinh lần cuối sau đó bệnh mà không hiểu sao không ai chữa được, rất đau lòng.

Tg hảo tiện, phát một loạt tiện lợi a!!!

Đã thế còn chả cho phiên ngoại phúc lợi gì!!

Đến nam nữ chính còn mất mấy chục năm, cháu của chị em nữ chính lớn rồi hai người mới gặp lại. Ta muốn đọc cuộc sống hạnh phúc sau này của họ, muốn đọc các bạn có đầu thai hay kiếp sau hay không a!

Về phần Vân Nhã và Hạ Hầu Tử Đan, đã phản bội, tội ác chồng chất, còn nói tình yêu cái gì ta thật ngứa mắt. Bất quá miêu tả cái chết của Hạ Hầu Tử Đan cũng được.

Ngải Vi Nhi, cuối cùng lại yêu người đã giết người yêu và gia đình của mình, giam cầm mình, ta thất vọng– Tiết Nhạc chết oan quá.

Cái nữ chính hấp dẫn những người đàn ông vĩ đại là sức sống của nàng. Cho dù trải qua đau khổ kiếp trước, nhưng rời đi tra nam tiện nữ xong, nàng cũng không còn âm u.

Nàng thiện lương nhưng không thánh mẫu, nàng tính toán nhưng trọng nghĩa khí. Đôi khi mềm lòng không quả quyết.

Nàng ít nhiều từng cứu qua những người đàn ông kia, đưa tay nắm họ lúc họ yếu đuối, cho nên mới trở nên vết khắc trong lòng họ.

Đáng tiếc, có vài người nàng cố gắng cứu, nhưng vẫn không xua đi bóng ma trong lòng họ. Cuối cùng đợi đến là sự sa ngã của họ, là lưỡi dao của họ.

Kiếp này, trước khi thích nam chính, nữ chính cũng hơi hơi thích người khác.

Về phần kiếp trước thì nữ chính ngu không phải bàn, đến chết vẫn chả làm gì được tra nam tiện nữ (không có phiên ngoại kiếp trước).

Cơ mà có cái ta thấy kỳ quái là, nữ chính cứ luôn miệng trọng sinh để bảo vệ gia đình, kỳ thật việc nàng làm sau này đều đổ gia đình mình lên đầu sóng ngọn gió.

Đã thế nữ chính còn không nghĩ tới bảo hộ họ, người khác lại phải nhớ vấn đề này và giải quyết giùm nàng.

Nam chính nội tâm hắc ám, nói dối không chớp mắt, nhưng về mặt tình cảm có vẻ ngây thơ. Có chút đẩu M khi đối mặt với nữ chính.

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: