Mãn thiên ký lục 3

Vương phi nhanh lên giường – Cầu Mộng

.

Nếu không phải truyện ngắn chắc truyện này đã bị ném đá đầy mình =__=”

Cầu Mộng viết xuống tay.

Truyện gì mà giống như chỉ nhằm mục đích bán thịt.

Nam chính mất nết, nhất là ban đầu coi nữ chính như công cụ tình dục không có tý tôn trọng, hủy danh tiết của người ta không thèm chớp mắt.

Cái thánh chỉ tứ hôn không biết hắn lấy được khi nào, nếu trước khi cùng đi đã có thì vì sao không lấy ra sớm, chiếm tiện nghi đã đời mới lấy ra. Nếu giữa đường kêu thị vệ chạy đi báo vua mới lấy đến thánh chỉ, thế vì sao chiếm tiện nghi đã đời mới chịu đi xin?

Gặp nhau mấy lần, còn chưa có danh phận khỉ gì, thấy người ta trang điểm thì vội vàng nhào đến cường hôn rồi sờ mó. Sờ mó xong mấy lần sau cứ nhìn lom lom ngực người ta không nhìn mặt. Sau thì giả danh ‘trừng phạt’, nửa đêm điểm huyệt người ta lột đồ liếm cắn. Tiếp theo lại khốn kiếp hơn, ở trên xe ngựa ngay giữa đường đi làm hết chỉ chừa sút gôn, xuống xe thì ôm ấp giữa công chúng, rồi thì vừa thấy người ta nói chuyện lễ phép với đàn ông khác thì hùng hổ nổi điên suýt nữa cường bạo người ta.

Lời hứa thì thường xuyên nuốt, đã thế ghen vô tội vạ, thích làm theo ý mình không để ý đến tâm tình của đối phương.

Hơn nữa không có một chút tôn sư trọng đạo.

Nữ chính thì có vẻ tg cố gắng xây dựng nàng có tính cách? Nhưng chả lộ bao nhiêu tính cách thì lại vì nam chính quá ác bá và quyền cao chức trọng nên phải ỡm ờ chiều theo.

Sau cưới xong mới can đảm tranh thủ quyền lợi của mình (bằng cách khóc, dỗi, cảnh cáo…).

Nói, truyện Ác bá Cửu vương gia, nam chính cũng rất tùy hứng và khốn kiếp, nhưng nữ chính cũng có tính cách riêng, hơn nữa tình tiết gây ấn tượng và đối thoại vui nhộn.

Truyện này thì không có mấy ưu điểm đó nên đọc chán bỏ xừ.

.

.

Ta thích ngươi đã lâu rồi – Dạ Mạn

.

Không biết nói sao về truyện này.

Truyện ok. Cơ bản phần về nam nữ chính thì ngọt ngào.

Ta cực kỳ không thích mẹ và bố dượng của nữ chính, cho dù bé Ninh Ninh rất đáng yêu.

Tại sao lại có bậc cha mẹ xây dựng hạnh phúc trên bất hạnh của con cái mình mà vẫn hạnh phúc đến cùng?

Chẳng lẽ vì con cái trằn trọc vất vả nhiều năm sau cuối cùng chiếm được hạnh phúc, thì lỗi của họ sẽ không đáng được nhắc tới?

Ta chỉ cảm thấy ghê tởm.

Mẹ nữ chính đi. Bà này kết hôn với cha nữ chính vì tình yêu, sau công tác của hai người đều bận rộn, chồng làm địa chất mười ngày nửa tháng không về nhà, vợ làm bác sĩ ngày ngày ngâm trong bệnh viện. Con gái thì bị quăng cho bà nội trông.

May mắn cho họ là nữ chính không oán hận cha mẹ không có thời gian chăm sóc mình.

Nhưng bận rộn như thế, mẹ nữ chính không thời gian quan tâm con gái mà lại có thời gian tịch mịch. Oán trách chồng không thời gian về nhà.

Kỳ thật ta cảm thấy, vợ chồng nếu đều công tác bận rộn thì sống kiểu như hợp tác ở chung cũng không sao, cũng chả đến mức ly hôn– vì thời gian và sức lực đâu mà cãi lộn?? Về đến nhà mệt như cẩu chỉ lo ngủ rồi còn gì.

Cơ mà họ vẫn ly hôn. Mẹ nữ chính chủ động. Cha nàng dù không muốn nhưng vì yêu vợ nên chiều ý bà. Nữ chính cố gắng hàn gắn cha mẹ nhưng không thành công.

Mẹ nữ chính giống như không nhìn thấy sự cố gắng của con gái.

Rồi sao đâu? Vài năm sau bà tái giá.

Ly hôn xong không có nghĩa là dứt bỏ trách nhiệm với con, thế mà thay vì bù đắp con gái, bà lại đi tái giá. Chắc để có bờ vai cho mình dựa vào.

Mà đối tượng tái giá lại là một đồng sự góa vợ mà vợ hắn bà ta cũng từng quen biết một thời gian (con cái hai nhà chơi chung), người vợ này bị tai nạn chết. Không thấy… kỳ cục sao?

Nếu sau ly hôn bà ta có tốn thời gian ở chung với con gái, chắc chắn sẽ không làm ra quyết định này. Bởi vì nữ chính thích con trai của ông kia.

Nữ chính mặc dù nội hướng, sẽ không nói thẳng chuyện này, nhưng vẻ mặt của nàng chưa bao giờ che giấu. Nàng thích ai, người khác chỉ cần nhìn, chỉ cần để ý liền biết.

Nhưng bà ta bao nhiêu năm vẫn không biết.

Cho nên nói đây là một người mẹ vô trách nhiệm, không xứng làm mẹ.

Còn về cha của nam phụ, bố dượng của nữ chính.

Người đàn ông này không được nhắc đến nhiều. Ban đầu ấn tượng cũng xem như ôn hòa săn sóc.

Thật ra đâu?

Năm đó trước khi tái giá, ông ta đã nhìn ra được con trai mình và nữ chính thích nhau. Nhưng 16-17 tuổi, ông ta xem như đứa nhỏ. Ông ta cho rằng tình yêu này mong manh dễ vỡ, không thể lâu dài.

Vì thế ông ta cũng chẳng thèm nhân nhượng, vẫn cưới mẹ của nữ chính.

Thậm chí ông ta còn nói bóng nói gió để nữ chính buông tay nam phụ. Điều này cũng khiến nữ chính năm đó đau khổ, một mình đi phương Bắc xa xôi để chữa vết thương lòng.

Gặp lại, ông ta chẳng hề chột dạ.

Bao nhiêu năm nữ chính không về quê hương, bao nhiêu năm nam phụ không yêu đương, vợ mới sắp xếp cho nam phụ đi thân cận, ông ta đều tỉnh bơ.

Mãi đến khi con trai gặp chuyện, ông ta mới nói rõ năm xưa mình đã biết bọn họ thích nhau. Nhưng lúc này nói ra để làm gì, sám hối sao? Ta nhìn không phải. Huống chi nữ chính và nam phụ đã hoàn toàn không còn khả năng, giờ nói ra thật đạo đức giả.

Làm ta rất hoài nghi, không biết ông này và mẹ nữ chính đã thông đồng với nhau từ khi nào, chỉ sợ trong lúc hôn nhân của cha mẹ nữ chính vẫn còn hiệu lực đi? Cho nên mẹ nữ chính mới dứt khoát ly hôn?

Ai mà biết được, dù sao bọn họ công tác cùng một chỗ, có khối cơ hội có thể lén lút.

Cho nên nói, đây là một người cha ích kỷ, không xứng làm cha.

Thật tình ta cảm thấy nữ chính quá nghĩ cho người khác. Nếu ta là nàng, gặp phải đôi cẩu nam nữ này, đừng nói đó là mẹ ruột thì phải thông cảm.

Có lẽ là vì cha mẹ ta luôn vì tốt cho ta, chưa bao giờ thực sự thương tổn ta, cho nên con người ta rất ích kỷ, tổn thương ta đừng hòng ta tha thứ, không mỗi lần gặp mặt đều nói cho đối phương xấu hổ muốn chết là may. Hoặc là xã giao khách khí cũng không thèm làm.

Lại nói nam phụ.

Ta không hiểu nam phụ nghĩ gì.

Năm đó nam phụ cũng là tán thành cha mình và mẹ nữ chính kết hôn đi? Cho nên mới nuốt tâm sự vào lòng không nói gì. Hơn nữa mấy năm sau còn nói với nữ chính, cha và mẹ kế đến với nhau là tự nhiên.

Nam phụ lựa chọn hạnh phúc cho cha mà bỏ qua nữ chính.

Nữ chính trong một lúc khổ sở rốt cuộc thổ lộ tình cảm với hắn. Nhưng hắn không đáp.

Nàng cũng không phải thổ lộ xong liền ra nhà ga đi phương Bắc cái gì, hẳn là phải mấy ngày sau đi? Nhưng trong thời gian đó, hắn vẫn không đáp lại.

Mấy năm sau gặp lại, hắn lại oán trách nàng vì sao thổ lộ xong chạy trốn, không nghe hắn trả lời.

Ủa chứ trong mấy năm chia lìa, hắn chưa từng nghĩ đến đi phương Bắc thăm nàng, trả lời nàng sao? Đâu phải không có thời gian rảnh, đâu phải không tìm được địa chỉ của nữ chính? Nếu hắn quyết tâm theo đuổi nàng, nữ chính làm sao suốt mấy năm không nghe được đáp án?

Nếu sợ tình cảm lúc trẻ còn không biết dài lâu thắm thiết cỡ nào, có bền vững không hay chỉ kích động nhất thời, thế thì qua 2-3 năm cũng nên hiểu rõ lòng mình rồi chứ? Đằng này lại đợi mãi 6-7 năm, nếu nữ chính không về chắc cũng chẳng còn chuyện gì để nói?

Vậy mà bỗng dưng gặp lại, lúc này nữ chính đã chữa thương xong, hắn lại nói vẫn còn thích nàng, tỏ ra cay đắng, khổ sở.

Nếu đã quyết định ủng hộ cha, vậy thì vĩnh viễn đừng nói ra tình cảm của mình. Giờ mới nói thì có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn mặc kệ cha mẹ kế mà đến với nữ chính? Hay kêu cha và mẹ kế ly hôn?

P.S: ờ mà sau khi cha mẹ nữ chính ly hôn thì nàng được phân cho cha hay mẹ? Vì sao sống với bà nội (bên cha) mà hộ khẩu lại ở bên mẹ? Nếu hộ khẩu của nàng theo bên cha thì đến với nam phụ cũng hợp pháp đi?

Mà nếu mẹ nữ chính đã giành được quyền nuôi con thì sao lại quăng con cho bên chồng rồi tái giá? Không muốn chăm sóc nàng thì giành quyền nuôi nàng làm cái gì?

.

.

Luận nam chủ biến sắc kỹ năng/ Xuyên nhanh 囧 dị liêu trai – Thư Nữ Thất Thất

.

Tựa đề và file hem giống nhau làm ta tìm muốn chết, tưởng nó thành liêu trai quỷ quái luôn rồi chứ =__=”

Truyện đọc ok.

Có 7 nhiệm vụ, đều là dựa vào Liêu Trai phát triển. Mỗi nhiệm vụ có 3 phiên bản: nguyên tác, có nhân vật xuyên việt/ trọng sinh/ ngoại quải can thiệp, có nữ chính can thiệp.

Nhiệm vụ phần lớn thành công, chỉ có một là bị cưỡng chế thất bại.

Có ngược tra. Cũng có khiến người tốt được hạnh phúc, người yêu nhau đến với nhau.

Nam chính xuyên theo nữ chính suốt mỗi thế giới nhưng ban đầu không có ký ức về các kiếp trước. Sau khi nữ chính rời đi thì hệ thống xóa bỏ hết ký ức về nữ chính trong đầu các nhân vật, kể cả nam chính, nhưng nam chính cảm giác được mình thiếu cái gì, vì thế ở mấy nhiệm vụ đầu thì cả đời cô độc, mấy nhiệm vụ sau tự sát.

Hơn nữa dần dần nam chính lấy lại ký ức, trở nên mạnh hơn hệ thống.

Kết thúc các nhiệm vụ, nữ chính trở về hiện đại vào 3 ngày trước khi chết để làm rõ vì sao mình chết.

Nữ chính nhiều lúc bất cẩn nhưng cũng không đến nỗi đáng ghét, cũng biết rút kinh nghiệm và bù đắp sai lầm.

Nam chính sạch sẽ, sủng nữ chính. Ta nghĩ hắn chỉ xuyên vào phiên bản có nữ chính, còn 2 phiên bản còn lại chỉ là nhân vật do thế giới ấy tự sản sinh.

Tính cách nhiều mặt, độc chiếm dục cường, thỉnh thoảng tinh phân. Cơ mà bình thường thấy nữ chính trì độn chứ khi cần thì vuốt lông nam chính rất kịp thời.

Ở nhiệm vụ 4 nam chính rốt cuộc ăn được nữ chính vào bụng.

Ở phiên ngoại có nói vì sao nam chính thích nữ chính… không hiểu sao ta lại nhớ đến sự tích hoa thủy tiên *_*~

Cơ mà nam chính và bóng dáng của hắn nhìn nhau ghét nhau đấy thôi, chẳng lẽ đồng tính tướng xích?

.

.

Võng du chi lòng dạ hiểm độc gian thương – Nhị Khiêm

.

Chương 291, 346 bị lặp.

Truyện đọc ok.

Giọng văn rất dong dài, thường xuyên đã giải thích qua một lần sau đó lại giải thích thêm vài lần nữa, điển hình vụ một máy không thể dùng phần mềm treo hai account. Thành ra đọc cũng lướt nhiều.

Nội dung thích hợp đọc giết thời gian, đọc xong quên mất.

Nữ chính vâng chịu nguyên tắc không để ai chiếm tiện nghi của mình, vì thế trong trò chơi thì không bao giờ bán rẻ, ở ngoài đời thì trừng trị mấy kẻ nói xấu mình về thân (bọc bao tải đánh sưng mặt) lẫn tâm (có thóp liền quăng lên mạng).

Đôi lúc cư xử đúng mực (với bạn cùng phòng), đôi lúc (với nam chính) thì như người ngoài hành tinh, suy nghĩ có điểm động kinh.

Luôn không nhận ra người khác, chỉ có thể phân biệt người quen (người xa lạ miễn bàn) bằng trang phục (cho nên sau có thể nhận ra các nữ phụ), trang sức (vì thế nam chính luôn phải đeo khóa bình an trên cổ tay, nếu không, muốn đến gần nàng sẽ bị vật ngã), xe hơi, thanh âm, mùi hương (một nam phụ có mẹ tin Phật nên trên người dính đàn hương), vóc người (Nguyên Soái khá cao to, chẳng qua nếu không đi chung với các bạn cùng phòng thì nữ chính cũng không nhận ra).

Về sau con gái của nữ chính cũng thừa hưởng bệnh này.

Ở trong trò chơi vận khí khá tốt. Ngoài đời là học bá tuy thường cúp học (truyện ít kể vụ học hành), giỏi võ.

7 năm trước từng mến một nam phụ, nhưng 7 năm sau không còn vương vấn.

Nam chính là hội trưởng công hội lớn nhất trong phe nữ chính chọn. Trò chơi chia làm hai phe, hội trưởng công hội lớn nhất của phe còn lại là anh của nữ chính.

Đầu truyện là nam nữ chính bị nói xấu thành có gian tình với nhau, nhưng khi ấy nam chính không biết nữ chính lẫn nữ phụ.

Vẻ ngoài nam thần, kỳ thật nội tâm có phần tự luyến (rất để ý hình tượng của mình) và troll (hay tự biên tự diễn trong đầu).

Là con nhà giàu nhưng tự mình xây dựng công ty riêng cùng các bạn cùng phòng.

Thầm mến nữ chính từ 7 năm trước nhưng lại không biết thân phận của nàng (nữ chính đeo kính râm và khẩu trang).

Sạch, bởi vì biết hôn nhân phải môn đăng hộ đối (tránh các loại bi kịch, khắc khẩu, nhân sinh quan bất đồng dẫn đến chia tay) nên rất thận trọng đối với chuyện cặp bồ. Nói chung chuyện cặp bồ đối với nam chính là có liên quan đến hôn nhân sau này nên hắn không trêu hoa ghẹo nguyệt, bình thường cũng trạch ở ký túc xá.

Về phần thương hương tiếc ngọc, nam chính chỉ thương tiếc nữ chính. Còn nữ phụ, ban đầu hắn thậm chí còn không nhớ nổi đó là ai. Nếu nữ phụ dám bắt nạt nữ chính, nam chính thậm chí muốn xắn tay áo đánh người, bất kể đối phương có phải là nữ hay không.

Đương nhiên nếu trường hợp chưa đến mức thì nam chính cũng chỉ nói lời làm cô ta mất mặt hoặc đánh nhau trên game.

Về mặt trò chơi… Nói ý tưởng mới thì không có bao nhiêu, có cũng chỉ là vụn vặt.

Nếu tìm kiếm nhiệt huyết hào hùng thì không có, tg miêu tả cuộc sống trong trò chơi có vẻ thiên hướng chủng điền văn.

Hệ thống bị cài đặt có phần thích lảm nhảm.

Nhân vật phụ:

3 bạn cùng phòng với nam chính đều chơi trò chơi. Một bạn có vị hôn thê là khuê mật của nữ chính (đầu truyện hai bên không biết), một bạn có người yêu đi học xa, một bạn độc thân cẩu.

1 bạn cùng phòng kiêm khuê mật với nữ chính cũng chơi trò chơi, nhưng pk không tốt, chủ yếu kiếm tiền tiêu vặt. Bạn này cặp với vị hôn phu nói trên khá là buồn cười.

1 bạn cùng phòng khác là hoa hậu giảng đường nhưng bị tra nam bắt cá hai tay, sau bị rủ rê vào trò chơi thì cặp với một anh tàn tật.

Bạn cùng phòng cuối cùng thì nhà nghèo, mẹ bệnh chết, đi làm công thì gặp đủ loại tình huống, sau này bị khuyên vào trò chơi để kiếm tiền trang trải sinh hoạt.

Nam phụ nữ chính từng thích, sau có vị hôn thê, cơ mà cũng có 2-3 lần ‘kiềm lòng không đặng’ đối xử tốt với nữ chính. Thú thật ta thấy còn chưa quên nữ chính thì đính hôn làm cái quái gì, hại vị hôn thê bỏ lỡ thanh xuân nghe mình kể khổ sao.

Nam phụ có mùi đàn hương thì theo đuổi nữ chính nhưng tính tình nhu nhược, ba phải, không kiên định. Hơn nữa lại có hai con biểu muội (nữ phụ) thần kinh bệnh trà xanh biểu cứ bôi đen nữ chính.

Nam phụ mỹ thuật hệ thảo thì đầu đuôi tra nam, đã bị nữ chính nhiều lần tìm người bọc bao tải đánh đập.

.

.

Người ngoài hành tinh hôn hậu chỉ nam – Hoàng Sơn Sơn Sơn Sơn Sơn

.

Truyện dễ thương.

Ý tưởng mới mẻ. Nam chính là người ngoài hành tinh, chủng tộc của nam chính lai giống với nhiều chủng tộc khác, khiến gien không ổn định, mỗi đoạn thời gian sẽ biến thành một chủng tộc mà chủng tộc của họ từng lai giống. Cơ mà nam chính sẽ không biến thành bộ dạng nguyên thủy của chủng tộc hắn, chắc là vì quá xấu.

Truyện ban đầu tóm tắt sơ tình huống thiểm hôn của nam nữ chính, sau đó tả kỹ lúc nữ chính mang thai, kết cục là nữ chính sinh con. Trong quá trình nữ chính mang thai, nam chính lần lượt biến thành cây, sứa, rắn, bò sữa, berocca (chả biết là cái giống gì, chỉ biết là rất đẹp và miệng rất ngọt).

Ở phiên ngoại nam chính và con biến thành chim anh vũ.

Nữ chính tính cách ham chơi, bạo dạn. Trước khi kết hôn thích đi quán bar. Sau khi kết hôn thì lười ở nhà. Ưu điểm là tiếp nhận chuyện nam chính là người ngoài hành tinh rất nhanh.

Nữ chính ở mỗi lần nam chính bắt đầu biến thân thường không thích ứng, tỷ như khi nam chính thành cây, đi nấu bếp cháy sém vỏ cây, nàng lúng túng ngồi lên người hắn sao jj bể thành vụn gỗ ==”, hoặc là nam chính thành sứa thì nàng vốn dị ứng hải sản, mỗi lần đụng vào đều rộp da…

Nam chính ôn nhu, săn sóc, hay dính nữ chính. Mỗi lần biến thân thì tính cách thay đổi một chút, có vẻ tinh phân.

Cơ mà không hoàn mỹ là, chỉ số thông minh của nam chính ở bất kỳ lần biến thân nào cũng không cao… Đã thế bị luật pháp tinh tế trói buộc không được thương tổn kẻ nhỏ yếu (nhân loại), vì thế một thân sức mạnh dị năng gì đều gần như vô dụng.

Thường xuyên, nam chính không phòng bị khiến mình và nữ chính rơi vào nguy hiểm, cuối cùng nữ chính thì trầy trụa đôi chút còn mình thì lãnh đủ hậu quả.

Nếu chỉ tả cảnh ở nhà thường ngày thì nam chính coi như dễ thương.

Con của nữ chính tuy miêu tả không nhiều nhưng khá đáng yêu, biết thông cảm mẹ.

Bé này mỗi lần nam chính biến thân đều biến thân theo, thành cùng chủng loại. Không biết lúc nam chính biến thành bò sữa, bé này chẳng lẽ… cũng là bò sữa trong bụng nữ chính?! (…)

.

.

Sư gia lại có điêu dân cầu kiến – Vương Tịch Mộ

.

Truyện đọc ok.

Nữ chính nữ phẫn nam trang, có chút tiểu thông minh, ở hiện đại thích xem phim phá án nên xuyên tới cổ đại khi phá án cũng chú ý kỹ chi tiết.

Xung quanh nữ chính toàn gà mờ và nội gian, ngoại trừ nam chính, mà nam chính phần lớn không quản nhàn sự, vì thế phần lớn án là nữ chính giải quyết. Nam chính nhúng tay khi án liên lụy đến thành phần nữ chính không có quyền đụng tới.

Tính tình nàng đôi khi có phần lỗ mãng, đi tìm chứng cớ mà không để ý an nguy của mình. Hiếu kỳ hại chết miêu a.

Thân thế của nguyên chủ có vấn đề.

Nam chính tham tiền, keo kiệt, phúc hắc. Xuất thân cao quý nhưng tính cách bình dân. Có một chuỗi ám vệ và chuyên gia bóc lột họ.

Thích nữ chính sớm, đoán được nàng là nữ, khi có chứng cớ liền cưa cẩm luôn. Sau thì chịu bỏ ra của cải (thuốc, đồ ăn, trang sức…) nuôi dưỡng nữ chính, chẳng qua sợ nàng chạy nên không cho nàng cầm nhiều bạc.

Sạch ha, không thấy tỳ nữ, thông phòng, thê thiếp gì sất, đối với mấy cô ái mộ cũng lười để ý. Chắc nửa đời trước chỉ lo vơ vét tài sản ==”

Nam phụ là cái tên quăng mật tín cho nữ chính khiến nàng gặp phải vô số rắc rối về sau.

Bên ngoài ôn hòa, bên trong cứng cỏi. Sau thấy nữ chính thích nam chính thì chúc phúc cho nàng.

Không biết nam phụ là người của ai, khi thấy giúp bên này, khi thấy giúp bên kia.

Về phần phá án, hiện trường hơi bị ghê tởm, cẩn thận đừng ăn trong lúc đọc. Hung thủ dễ đoán do tg nhấn mạnh miêu tả cảnh xuất trướng của họ.

Vẫn không hiểu Mặc Thiều là thân phận gì, tự dưng đến kết cục phán cho một câu ‘đi ra cứu vãn đại cục’ rồi chẳng nói gì thêm.

Ta đoán, Mặc Thiều mới là dòng dõi hoàng gia, vì lý do nào đó mới bị tráo đổi với hoàng thượng? Nhưng vẫn thấy kỳ vụ hoàng thái hậu đã biết hoàng thượng không phải con của tiên đế vẫn để hắn làm hoàng đế, mà không phải chọn ai khác trong dòng họ thay thế?

Rồi ta không hiểu vì sao nói Mặc Thiều cô phụ Văn Hữu Ngọc, cái vụ muốn làm tài tử gì đó là sao? Chẳng lẽ chỉ là xa nhà một chuyến, quay lại thì nhà vợ đã toi?

Ờ, mà cái nước gì tên là KINH NGUYỆT, nghe hết sức… Làm ta thật hy vọng nước láng giềng tên là ‘băng vệ sinh’ =__=”

.

.

Chạy đường thiên kim – Cầu Mộng

.

Truyện hiếm hoi của tg mà không có ăn cơm trước kẻng… Trước khi cưới chỉ có hôn rồi sờ nhẹ, đủ đứng đắn…?

Bất quá thật tình ta không thích nữ chính. Cảm giác cứ như mấy cô xuyên việt nữ thời kỳ đầu, ngốc nghếch, khoe tài, hơn nữa quá già mồm.

Nhiều chỗ nói chuyện không khách khí, nghe hỗn hào. Nhiều chỗ đáng lẽ không nên nói chuyện chỉ nên im lặng, bởi vì nói chuyện liền thành khoe khoang khoác lác. Nhiều chỗ bàn về đạo lý thì nói cứ như thể mình thật thông minh thật lõi đời (thực tế không có, hơn nữa lời nói không phù hợp tuổi kiếp này).

Nói quá nhiều thành ra cảm giác làm thì ít.

Mọi người thì cứ cảm thấy nữ chính từ nhỏ tinh quái đáng yêu, ta chỉ thấy láo toét vô duyên. Làm ta nghi hoặc chẳng lẽ sở thích của mình phi chủ lưu.

Nam chính mờ nhạt, không thấy bao nhiêu đặc sắc.

Rồi thì truyện bug tùm lum tá lả.

Ngay từ đầu đã thấy kỳ cục, cha nữ chính là thương nhân, còn làm đến thủ phủ, thế mà trong nhà chả có người trung thành với mình? Nói thương nhân vốn là khôn khéo, biết dùng người, nếu không đừng nói kiếm tiền đến địa vị thủ phủ và duy trì như thế nhiều năm, làm ra được xíu tiền đã bị thuộc hạ bán đứng rồi.

Đằng này bà mẹ kế mới vào cửa bao lâu? 2-3 năm? Người hầu trong nhà theo cha mẹ nữ chính bao lâu? Vì sao mẹ kế có thể khống chế hầu hết bọn họ? Cho dù lợi dụ cũng khó a, người hầu trong nhà thủ phủ không phải tiền lương không ít? Hay là cha nữ chính quá Grandet khiến họ làm phản?

Mà nếu bà ta không thể khống chế hầu hết người hầu, thế vì sao mấy lần trước bà ta cố ý ném nữ chính ra khỏi nhà, nữ chính một mình tìm đường về được, sao không ai mách với cha nữ chính? Để cha nữ chính tưởng là nữ chính tự đi lạc?

Đằng này cái người vứt nữ chính ở đầu truyện, chỉ thể hiện chút trung thành ở chỗ không lột hết vàng bạc châu báu trên người nữ chính mà thôi, còn lại thì quăng con của chủ tử giữa trời tuyết.

Nữ chính cũng đâu phải bị cha ghét bỏ, mà được cưng nhất nhì trong nhà, nghe đồn đâu bà mẹ kế còn không dám khắt khe chi tiêu của nàng. Thế sau mấy lần con gái cưng ‘đi lạc’, người cha không đổi người hầu có trách nhiệm hơn để trông coi con gái sao?

Mà nữ chính, lúc ấy chỉ có 4 tuổi, bên người chẳng lẽ chỉ có 1-2 người hầu, vì thế nếu 1-2 người hầu này phản bội, nữ chính liền chịu khổ?

Nữ chính bị vứt mấy lần, mỗi lần vứt thế nào chẳng có sự tiếp tay của những người bên cạnh, thế vì sao còn không cẩn thận? Không tìm cớ để cha đổi người hầu?

Còn bà vú, nghe chức vị ‘bà vú’ hẳn là đi theo nữ chính từ hồi nàng mới sinh? Chứ nếu mới đổi đây, hẳn nữ chính cũng không dám ăn đồ bà này đưa tới.

Xin hỏi trong 4 năm đó nữ chính làm cái khỉ khô gì, mà bà vú có thể dứt khoát phản bội nàng? Thường thì nuôi con chó con mèo vài năm cũng luyến tiếc quăng nó, huống chi nhà giàu chọn bà vú là loại mới sinh con, bà vú vừa sinh con không lâu đã phải rời đi con, như vậy khi chăm sóc tiểu thiếu gia, tiểu tiểu thư thường lén xem họ như con mình, di tình tác dụng.

4 năm không đủ để nữ chính (cho dù cố ý hay vô tình) xoát hảo cảm với bà vú? Đủ để bà vú trung thành với nữ chính? Phải lợi dụ uy hiếp thế nào bà vú mới dám vứt bỏ tình cảm mấy năm mà phản bội chủ tử?

Lại nói nếu bà vú là bất đắc dĩ, nữ chính hẳn cũng nên phát hiện bất thường chứ? Chẳng hạn bà vú tâm thần không yên, lén khóc, thất thần cái gì…? Nữ chính còn nhỏ, bà vú làm gì cẩn thận đến mức luôn diễn kịch trước mặt nàng đâu? Đằng này nữ chính mãi đến khi tỉnh dậy giữa trời tuyết mới nhận ra bà vú phản bội.

Hay là bà vú từ hồi trước khi vào cửa đã là người của bà mẹ kế? Thế thì bà mẹ kế cũng đủ cao tay, mẹ nữ chính chưa chết (tìm bà vú trước khi sinh con chứ nhỉ?) bà mẹ kế đã làm chăn đệm trước đợi mình được cha nữ chính cưới về? Thế nhưng như vậy lại mâu thuẫn với các thủ đoạn ngờ nghệch sau khi được cưới về (ném con gái riêng của chồng mà không dám giết hoặc bán, ở nhà không dám khắt khe chi tiêu của con riêng)…

Tình tiết quá đỗi phi lý, vớ vẩn, nhìn ngứa cả mắt.

.

.

Trọng sinh chi nữ chủ lễ bao – Hảo Tây Bì

.

Đọc ok.

Bình bình, nếu nói có gì mới mẻ hay ấn tượng thì hầu như không có. Thích hợp giết thời gian.

Lộ số cũ, cách giải quyết thường thấy, có ngược tra. Không bội thực trọng sinh loại này thì đọc cũng được, đáng tiếc ta đã bắt đầu ngán rập khuôn.

Nữ chính kiếp trước loser, đen mập xấu, học dở, tự ti. Có làm một ít việc tốt. Vì một ánh nhìn thương hại, nàng bị một con tâm thần chưa vào bệnh viện theo dõi, sát hại (đâm mấy nhát chứ chả ít). Oái oăm là nữ chính vừa mới gom đủ tiền tính mở tiệm.

Cũng không nói sau khi nữ chính chết thì gia đình của nàng và hung thủ như thế nào.

Chắc là vì làm chuyện tốt hơn nữa chết oan nên nữ chính được một hệ thống cho trọng sinh, cùng với cải tạo thân thể, trí óc. Sau khi nàng trọng sinh, hệ thống cũng rời đi, không có yêu cầu nhiệm vụ gì.

Tính cách của nữ chính (kiếp này), không biết nói làm sao, ta không thích cũng không ghét. Ưu điểm cũng có, tỷ như không mấy ghi hận (trừ phi đối phương quá cặn bã), nhưng không hiểu sao cứ không có ấn tượng.

Nam chính là bạn từ hồi nhà trẻ của nữ chính.

Bất quá ấn tượng ban đầu rất xấu, nam chính thường hay bắt nạt, khinh khỉnh nàng, bởi vì lúc nhỏ nữ chính vừa xấu vừa bẩn (mẹ nàng khắt khe con gái). Nếu không phải song song đó có thằng khác bắt nạt nữ chính ác hơn thì chắc nam chính đã rơi đài ==”

Kiếp trước lớn lên nữ chính cũng biết là nam chính chỉ bắt nạt nàng ở trên miệng, thực tế cũng không làm gì xấu (chỉ khiến nàng càng tự ti tính sao?). Đôi khi có giúp đỡ nàng, tuy rằng khi giúp vẫn độc miệng phun nàng một thân. Bởi vì thế này nữ chính mới thầm mến nam chính.

Kiếp này nữ chính không so đo thái độ ban đầu của nam chính, cơ mà thường xuyên trêu chọc lại. Mấy năm sau nam chính thích nàng, thành thục rồi bắt đầu thổ lộ.

So với nam nữ chính thì mấy nhân vật phụ như mẹ nữ chính, mẹ nam chính còn gây ấn tượng hơn.

Nói về mẹ nam chính, chỉ có kết cục là ta không phản cảm với bà này. Bà này thương con nhưng cách giáo dục con lại không tốt.

Bà này là giáo viên trong trường của con, hồi lớp 3 có lần nữ chính bị bắt nạt, mẹ nữ chính lên trường làm dữ, lại đụng phải nam chính trêu chọc nữ chính gì đấy, thế là mẹ nữ chính mắng vào luôn. Mẹ nam chính thấy, ôm oán.

Tới lớp 4 nam nữ chính đều phân vào lớp bà, bà vì nhớ thù nên cũng bắt nạt nữ chính mấy trò nho nhỏ như bắt nàng khuân sách một mình, gọi nàng trả bài xong thấy nàng đáp đúng thì không khích lệ, cố ý gọi con mình trả bài thì khích lệ liên hồi… Chuyện này đến sau nữ chính đứng nhất lớp mới thay đổi.

Rồi thì lúc cuối cấp II, phát hiện thư tỏ tình nam chính viết định đưa nữ chính, thế là tát ngay vào mặt con, bắt con chuyển trường, may mà cha nam chính về kịp điều giải. Con không làm theo ý mình thì bà đòi cắt hết học phí, tiền sinh hoạt, nói chung là ý đồ khống chế đối với con rất cao.

Nam chính sau liền làm thêm suốt mùa hè mới kiếm đủ học phí, sau vì tiền sinh hoạt đã khai giảng rồi vẫn phải làm ca sáng sớm và đêm khuya.

Tg nhấn mạnh ưu điểm của bà này là khi biết chuyện con ‘thầm mến’ nữ chính thì không đến nhà nữ chính làm dữ, chỉ giải quyết riêng với nam chính. Ha, ta hoài nghi vậy nếu bà biết nam chính không phải ‘thầm mến’, mà song phương lưỡng tình tương duyệt thì thế nào a? Tuy song phương chưa thổ lộ, nhưng suốt ngày liếc mắt đưa tình còn gì.

Sau này cha nam chính khuyên giải, bà này mới làm hòa với con, ngầm đồng ý nam chính đeo đuổi nữ chính. Cũng may sau khi nam nữ chính xác định quan hệ thì không có nhảy ra làm cái gì ác bà bà nữa.

Ờ mà ta có cảm giác tg dường như rất khoái đưa vào vụ phụ nữ bỏ chồng nghèo đi với thằng khác ha. Thấy 3-4 trường hợp trong truyện rồi.

.

.

Nha hoàn Xuân Thời – Thư Mộng

.

Truyện đọc ok. Ngọt sủng.

Tuy nhiên cứ thấy không nhất quán.

Tỷ như nữ chính có khi thì bánh bao, có khi thì gan lớn. Tuy nói người hiền lành cũng có khi hung dữ lên, nhưng truyện miêu tả cứ thấy khó tin sao ấy.

Rồi tỷ như nam chính ban đầu tỏ vẻ bị mấy anh trai khi dễ cũng chỉ có thể chịu đựng, đợi bọn họ đi mới dám lộ vẻ oán hận, kiểu giận mà chưa có điều kiện trả thù. Nhưng sau thì tỏ vẻ nam chính đã âm thầm mưu hoa từ lâu, mới có điều kiện (nhân thủ, tiền bạc, quan hệ?) giúp đỡ Tam hoàng tử mà người trong nhà phần lớn không biết (khuân người vô nhà không ai thấy? đi tìm dược liệu quý báu ai tìm, ai trả tiền? vật dụng, cái ăn cái mặc đưa tới làm sao? đều phải có nhân thủ đi làm).

Nếu đã mưu hoa từ lâu, thế thì phải oán hận sau lưng các anh trai làm gì, không phải nên cười âm hiểm chuẩn bị âm họ? Mà nếu vẻ oán hận đó là diễn kịch cho người khác xem, vậy thì thừa mứa, lúc ấy chỉ có nữ chính ở cạnh, mà nữ chính lại chẳng phải người của phe nào.

Nhiều khi ta không rõ tg xây dựng nam chính là âm trầm mưu mô hay ăn may nữa.

Nói âm trầm mưu mô đi, bị mẹ phát hiện mình giả bệnh và có mật thất, nam chính dùng công tâm kế để bà mẹ đừng nói ra, cuối cùng bà ta vẫn bất công lén nói cho đại ca. Mà trên mặt thì bà ta tỏ vẻ quan tâm muốn bù đắp nam chính, nam chính lại thật cảm động. Đến khi mật thất bị đại ca mò vào mới biết mình bị mẹ đẻ bán đứng.

Rồi sau khi nữ chính có thai lại đi công vụ mấy tháng, chả để lại bao nhiêu nhân thủ đắc lực ở nhà. Ở bên nữ chính toàn một đám ngờ nghệch, thành thật, lại chẳng có chút võ lực. Cho dù muốn tôi luyện nữ chính có thể sóng vai với mình cũng không nên vứt nàng bơ vơ như thế, nên biết nàng đang có thai, nhà cha mẹ nuôi của nàng tuy có quyền thế nhưng lại ở xa, cần 2 ngày mới có thể đưa đến tin tức.

Chẳng lẽ nam chính không bồi dưỡng nhân thủ sao? Thế lúc trước giúp Tam hoàng tử chẳng lẽ chưa dùng đến nhân thủ của mình? Còn mấy lần hậu trạch đấu đá, người có lợi là hắn, chẳng lẽ không phải hắn làm? Mà nếu hắn làm, vậy nhân thủ cũng không ít, còn phải diệt khẩu nọ kia.

Mà nếu có nhân thủ, sao chẳng để lại cái nào thông minh lanh lợi cho nữ chính? Để nữ chính ôm bụng bầu còn bị bắt quỳ xuống đất, suýt bị hưu về nhà mẹ đẻ.

Lại hoặc là, mẹ hắn bán đứng hắn cho đại ca, rốt cuộc thị vệ của Tam hoàng tử phế tay chân của đại ca hắn, mà hắn nhiều nhất cảnh cáo mẹ đẻ, cũng chả tìm người theo dõi hoặc khống chế bà ta.

Ở bên cạnh mẹ hắn có tiểu nhân xúi giục, hắn cũng chẳng xử lý, không biết có biết hay không. Để bà mẹ lần lượt bị xúi làm chuyện ngu như lợn hại cả nhà, thóp còn rơi vào tay đối thủ (đại bá mẫu). Cuối cùng phải phiền toái vòng vo mấy lượt bắt lấy con của đại bá mẫu làm uy hiếp mới thiện hậu xong.

Có vài bug, tỷ như ở chương nào đó Bình An bảo không muốn dơ áo vợ mới may, mấy chục chương sau lại nói Bình An chưa vợ nên Liễu nhi gả cho. Lại hoặc là có chương Tưởng mẹ nói gặp lại con trai, sắp sửa được rước ra ngoài sống với con, mấy chục chương sau Tưởng mẹ vẫn ở Trần gia lại còn đi hầu hạ nữ chính.

.

.

Đại thần xuống tay thỉnh nhẹ chút – Hi Nhiều Điểm Trùng

.

Truyện ok.

Giọng văn quá áp súc, một số tình huống lướt vài chữ là bay một đống thông tin. Ý tưởng mới mẻ, đối thoại hài hước.

Gần cuối hơi cẩu huyết, nhưng trong phạm vi chấp nhận được.

Thường xuyên bị lộn tên nhân vật.

Nữ chính mới vào đầu có vẻ đáng ghét, tính tình đại tiểu thư, yếu ớt, soi mói, kiều man, vụng về, không biết sát ngôn quan sắc.

Cơ mà từ khi bị nam chính đá ra cửa, ngủ cầu đường một đêm thì hình tượng chuyển biến: cũng tính thức thời, dùng các loại làm nũng om sòm mặt dày vô sỉ để được ở lại và được nuôi dưỡng, thậm chí còn tự nhận là sủng vật.

Nàng từ đó được nam chính sửa trị các loại tật xấu, học cách làm việc, tự chăm sóc bản thân.

Lâu lâu vẫn còn vụng về hảo tâm làm chuyện xấu, vì cái tính chính nghĩa mà lại thiếu hiểu biết của mình (nam chính đặt ra một số quy tắc ở thế giới nữ chính khác với thế giới hiện thực).

Một số ưu điểm của nàng vẫn được giữ lại, như thẳng thắn nhiệt tình, dám yêu dám hận, ấm lòng (đồng thời có phần troll). Bởi vì nàng là nữ chính trong này, cho nên đem so sánh thì nữ chính nguyên tác (tiểu thuyết viết dựa trên nguyên hình người yêu cũ của nam chính) có vẻ tâm cơ biểu.

Nam chính lãnh đạm, cố chấp (bản thân cố chấp nên các nhân vật trong tiểu thuyết của hắn cũng đều cố chấp ở một phương diện). Nghề chính là giáo viên (vì thế sửa trị nữ chính thật thuận tay), nghề phụ là viết tiểu thuyết. Viết bộ tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết là vì người yêu cũ nhờ vả làm kịch bản cho mình diễn.

Nói đến đây, kỳ thật trong mối tình trước, người yêu cũ là đơn phương, nam chính cuối cùng chia tay vì không tình yêu, không muốn đối phương tiếp tục bỏ lỡ thanh xuân, đồng thời bạn của hắn vốn thích nàng ta. Vụ này nam chính quả thật tra, cho nên sau mới áy náy giúp người yêu cũ nhiều lần (lúc chưa chính thức thích nữ chính).

Ban đầu nam chính xem các nam nữ phụ trong tiểu thuyết của mình thành vật hy sinh, vì thế chỉ dùng để sấn nam nữ chính, không phân tích kỹ bọn họ. Nữ chính (nữ phụ nguyên tác) xuyên qua đây, nam chính ban đầu có thành kiến với nàng, nhìn nàng không vừa mắt, chỉnh nàng mà chưa nghe lý do vì sao nàng gặp rắc rối.

Sau sống chung một thời gian, nam chính cũng nhìn ra được nữ chính có chỗ khác với ấn tượng trong lòng mình và thiết lập mình đặt ra, từ đó chú ý các ưu điểm của nàng, dần dần thích nàng.

Từ khi thích nữ chính, nam chính đôi khi lộ ra mặt hắc ám trong tính cách, bất quá cũng không xấu, nhìn có tình vị hơn.

Có điểm ta hơi bực là, nam chính vì người cha xấu tính, vô tình, tính toán của mình mà đi ‘niềm nở’ tiếp đón cô con gái của đối tác (muốn gả nam chính). Cũng may là còn giữ khoảng cách và chỉ phải tiếp đón vài ngày, ta nhắm mắt xem như xã giao.

Dù sao diễn biến sau khi nữ chính trở lại tiểu thuyết cũng đủ chứng minh tình cảm của hắn (kết cục HE, nữ chính trở lại với nam chính nhé).

Nữ phụ, người yêu cũ của nam chính, cô này sau hắc hóa. Nói nam chính tâm thần, thật ra cô ta cũng chẳng kém– đôi bên đều là cố chấp.

Bạn của nam chính, người đại diện của nữ phụ, tên này từ đầu ta đã phản cảm, cách nhờ vả nam chính làm việc rất là không khách khí. Cơ mà ngẫm lại cũng là nam chính tự ăn quả đắng, cái tội hồi trước vô tư đi cặp bồ mà không chú ý bồ là người trong lòng của bạn.

Bà mẹ kế của nam chính, tuy ta không thích bà này, nhưng cái kế hoạch bồi dưỡng con dâu dự bị của bà cũng thật buồn cười.

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: