Mãn thiên ký lục 4

Hello, long tiên sâm! – Đổng An Khả Khả

.

Hmm…

Drop ở 1/4.

Nam nữ chính hơi bị dở hơi.

Nam chính thì sống lâu trong núi không hiểu cách xử sự hay sao, muốn xuống núi thích nghi hiện đại để sau này làm bạn với nữ chính, thế mà trước khi đi chả nói cái khỉ gì, đột ngột biến mất, đã thế còn biến mất cả nửa năm.

Nữ chính, ta cảm thấy cô này nên sửa tên thành Bella và họ thành Swan. Một ngày trước còn sợ nam chính là yêu quái ăn người, một ngày sau liền tính cưa cẩm hắn. Cưa cẩm còn không suy nghĩ các vấn đề có thể xảy ra sau này (nam chính biến mất thì mình không biết đi tìm chỗ nào, nam chính tuổi thọ quá dài, nam chính không thích nghi cuộc sống loài người…) để chuẩn bị tâm lý hoặc có cách phòng ngừa.

Yêu đương mấy ngày thì muốn chết muốn sống, khi khóc khi cười cứ như bệnh thần kinh. Nam chính biến mất không lời từ giã thì tính làm cho mình gặp nguy hiểm để buộc hắn hiện ra (nam chính có thể cảm ứng khi nàng gặp nguy hiểm, nếu khoảng cách giữa hai người không quá xa), thậm chí còn tính nhảy vực (ai đọc New Moon thấy quen không?) nhưng rốt cuộc không dám.

Rồi thì huyền huyễn thì huyền huyễn đi, còn thêm yếu tố thực tế vào có vẻ vô duyên, tỷ như nữ chính đợi nam chính nửa năm sắp tuyệt vọng, lúc này nhà ngoại buộc nàng thân cận, nữ chính cảm thấy mình cũng lớn tuổi và đối tượng thân cận cũng chất lượng cao nên âm thầm chấp nhận sự theo đuổi của người ta. Đến một bữa tiệc, người nhà người ta với nhà ngoại của nữ chính nửa đùa nửa thật cho hai người chuyển chính thức, nữ chính liền trốn đi, lên xe rồ ga.

Rồ ga kiểu gì nhớ đến nam chính, thế là một đường chạy ẩu, suýt đâm người qua đường thì chuyển tay lái bay vô đập nước. Nữ chính lại tiếp tục nhớ đến nam chính nên không giãy dụa cầu sinh, một lòng muốn chết luôn.

Sau nữ chính tỉnh lại ở bệnh viện, biết nam chính teleport tới cứu mình thì vui vẻ ngay, nghe nói nam chính biến mất là để thích nghi hiện đại sau này ở cùng mình liền xí xóa hết hờn dỗi oán hận.

Nói thật tình yêu kiểu này đọc chỉ thấy mệt mỏi, ta hy vọng thấy được tình yêu trong truyện là dạng chữa khỏi, ấm áp kia.

.

.

Nữ tâm lý sư chi giang hồ xử án/ Tìm trai/ Tìm lang/ Vạn dặm tìm chồng – Minh Nguyệt Thính Phong

.

Truyện đọc được.

[1]

Nữ chính, nói thật thiết lập ta không mấy thích.

Có đôi lúc khá là cẩn thận, có đôi lúc thì tin người quá độ.

Có đôi lúc suy luận là tự lực cánh sinh, có đôi lúc liền không muốn suy luận, chỉ muốn hỏi người khác cho nhanh. Cái này cũng không có gì, vấn đề là muốn hỏi phải trả đại giới gì, có đáng hay không. Chẳng hạn muốn biết một chuyện gì đó của nhân vật phản diện (ta đã quên) liền tính tự sát để trở về hiện đại hỏi Nguyệt lão. Cho dù nàng sẽ không chết thật, nhưng ý định này cũng không khôn ngoan, ai biết tự sát xong có thật sẽ về hiện đại hay là sẽ bị hệ thống trừng phạt thế nào, ai biết về hiện đại rồi còn xuyên qua nữa không hay hệ thống trục trặc đứng hình luôn?

Phân tích tâm lý người rất kỹ càng, nhưng đối với những người nàng tiềm thức không khoanh vùng là nghi phạm hoặc nhân chứng (trong khi người ta quả thật là) thì chẳng mấy chú ý, vì thế bỏ lỡ bằng chứng hoặc xử sự với đối phương một cách vụng về, không có ánh mắt, không hiểu sát ngôn quan sắc, dễ gây mích lòng người.

Có đôi lúc không dám phán xét khi chưa có bằng chứng, có đôi lúc lại phán định ngay từ đầu và tệ hơn là phán định sai lầm còn một đường đi tới ngõ cụt.

Nói tỷ như:

Nguyệt lão nói mỗi lần nàng xuyên qua sẽ rất gần với chân mệnh thiên tử của mình (bị tai nạn ở hiện đại thành người thực vật, hồn xuyên cổ đại), hoặc gặp người có thể dẫn đường mình đến với hắn. Sau đó nữ chính ba lần đầu xuyên qua, trong đó chỉ có nam chính luôn lặp lại ở trong tốp người nhanh nhất phát hiện nàng (lần đầu có nam chính và Đường Liên, lần thứ hai chỉ có nam chính, lần thứ ba có nam chính và mấy gã đại hiệp khác), nữ chính lại hoàn toàn không nghĩ đến nam chính đóng vai trò gì? Nhiều nhất lưu ý nam chính trợ giúp nàng gửi thư đến miếu hòa thượng?

Nữ chính qua ba lần còn nghĩ Đường Liên là người dẫn đường? Cho xin, Đường Liên chỉ xuất hiện ở lần xuyên qua đầu tiên được không? Nếu mỗi lần xuyên đều có một người dẫn đường khác nhau, thế lần xuyên thứ hai chỉ thấy nam chính thì tính sao?

Mà nữ chính xuyên qua còn giữ bộ dạng ở hiện đại của mình, thế là mặc định luôn chân mệnh thiên tử cũng bộ dạng ‘quái dị’ (tóc ngắn, khẩu âm, ăn mặc lố lăng) như mình. Ta chỉ cảm thấy vớ vẩn– lần xuyên đầu tiên, nữ chính tưởng mình là thân xuyên, đối lập với Trình Giang Dực người ta xác còn ở hiện đại, vậy hắn nên là hồn xuyên mới đúng, mà hồn xuyên thì phải kiếm xác cổ đại nhập vào, nói cái quỷ gì bộ dạng khác người?

Tới lần thứ ba xuyên qua, nữ chính đã biết mình chỉ là hồn xuyên, thân thể giống với hiện đại chỉ là do hệ thống của Nguyệt lão tự động tố hình. Được, có lẽ hồn xuyên cũng có thể giữ thân xác giống với hiện đại, nhưng ngẫm lại– nữ chính có hệ thống tố hình là do nàng mang nhiệm vụ, Trình Giang Dực chỉ là vô ý xuyên qua, ai sẽ giúp hắn tố hình??

Cảm giác vụ nàng cứ đi hỏi mọi người có gặp tên nào quái dị như mình chưa thật là phi logic, chỉ để bớt việc, không phải trong biển người mênh mông tìm một người không rõ đặc điểm ấy. Tìm được mới là lạ.

Lại nói tỷ như:

Nữ chính lần đầu nhận được thư bằng tiếng Anh ở cổ đại, nàng liền nhận định đây nhất định là Trình Giang Dực viết. Ok, này không trách nàng kiến thức hẹp.

Thư lục tục được gửi tới, kèm theo các vụ án máu me. Nữ chính phân tích qua Trình Giang Dực ở hiện đại, cũng phân tích tâm lý tội phạm ở cổ đại, nàng cảm thấy Trình Giang Dực không phải người có thể làm ra những hung án kia, nhưng nàng lại phán đoán Trình Giang Dực xuyên qua xong bị sốc tâm lý dẫn đến tính tình thay đổi.

Cơ mà phán đoán thì phán đoán, nữ chính cứ dùng cái tên Trình Giang Dực mỗi lần nhắc đến hung phạm, đây không phải là chưa chứng cớ đã kết luận sao? Phạm vào sai lầm cơ bản nhất của nhân viên trinh thám.

Hơn nữa, ta không biết ta đọc lướt chỗ nào, trước khi nữ chính nhận được bức thư tiếng Anh đầu tiên, Nguyệt lão có khẳng định nàng và Trình Giang Dực là hai kẻ duy nhất xuyên qua sao? Cho dù có, qua một thời gian dài ở cổ đại, nữ chính đã phát hiện mấy thiết lập Nguyệt lão nói cho mình (nữ chính nhận định thế) có mâu thuẫn với các suy luận của nàng, rồi thì thường mắng Nguyệt lão không đáng tin, thế Nguyệt lão nói chỉ có hai người xuyên qua thì nàng liền tin răm rắp sao?

Vì sao không nghĩ đến có người khác cũng xuyên qua? Hoặc là một khả năng rất nhỏ, thời đại này đã có người phương Tây tới Trung Nguyên? Dù sao cũng là cổ đại vô căn cứ, ai biết người phương Tây có sớm vượt biển chưa, ai biết ‘người phương Tây’ có mắt nâu tóc đen có thể trà trộn vào Trung Nguyên không, ai biết người Trung Nguyên nào đó từng đi du lịch Tây phương mà biết tiếng Anh không…

Khả năng nào cũng có thể có, nữ chính chỉ dựa vào một suy luận có tính khả thi cao liền dùng giọng khẳng định để chốt lại nghi ngờ, viết thư tiếng Anh liền là Trình Giang Dực (oan uổng thanh danh của người ta suốt thời gian dài), vứt bỏ tất cả những khả năng khác, sau đó còn phán đoán nhiều thứ dựa trên ‘khẳng định’ này cho đến khi bị buộc phủ định, cái này cũng không phải một người chuyên phá án nên làm.

Hơn nữa nữ chính cũng quá non.

Nói sao ấy nhỉ, phù hợp tâm lý tuổi của nữ chính và của nhân vật phản diện, dù sao ở hiện đại vốn là nhân vật phản diện cỡ tuổi cha nàng, đến cổ đại nàng còn kém người ta hơn mười năm bố trí thế lực.

Nữ chính còn thua ở chỗ không dự đoán được đối thủ độc ác đến cỡ nào– cái này cũng hợp lý, dù sao tính cách chính nghĩa làm sao đặt mình vào hoàn cảnh của hung phạm rồi phán đoán mình sẽ giết ai?

Thêm nữa, tâm lý nàng có phần xúc động, yếu đuối. Chuyện không liên quan đến mình thì còn bình tĩnh suy xét, đến chuyện liên quan đến mình thì dễ dàng sa vào hỗn loạn, tự trách, ngã bệnh. Đây cũng là chỗ thể hiện tầm quan trọng của nam chính– hắn có thể tác động tâm tình của nàng, dời đi sự chú ý của nàng, khiến nàng kiên cường lý trí. Không có nam chính, nữ chính sẽ như hung phạm mong muốn, bị bức điên.

Ngoài nam chính, nữ chính còn thắng nhân vật phản diện ở một chỗ– nàng bất tử. Nàng có thể chết mà sống lại, điểm này cũng là một trong những điểm mấu chốt.

Người chết liền không thể tiết lộ bí mật? Nhưng nữ chính sống lại liền có thể nói ra chân tướng.

Muốn dùng cái chết đe dọa nàng? Nhưng nữ chính chết ở cổ đại thì chỉ là trở về hiện đại, sau đó một thời gian liền xuyên cổ đại nữa, nàng căn bản không sợ chết.

Còn sống liền có vô số khả năng. Nhưng nhân vật phản diện không thể, hắn ở cổ đại chết liền chết luôn.

Theo thời gian, nữ chính cũng kiên cường hơn, dám đương đầu với sợ hãi và bóng ma.

Thật tình thì nếu không phải nam chính luôn kịp thời an ủi tinh thần của nữ chính, kịp thời đưa ra một suy luận khác (chính xác) cho nàng để ngừng đi theo ngả rẽ sau đó đụng tường, ta sợ cũng không đủ kiên nhẫn với truyện này.

[2]

Nói về nam chính.

Mấy truyện của tg này ta từng đọc đều xây dựng nam chính khá tốt (và nữ chính không đáng yêu?!). Truyện này cũng vậy.

Nam chính biết đúng mực. Tuy là mẫu người tốt, là đại hiệp võ công cao cường, thường xuyên giúp người trong khả năng, cũng là mẫu chồng tốt, vừa cẩn thận săn sóc vừa giỏi gia vụ, nhưng lại không có hoa đào quá trớn cũng là vì biết đúng mực, biết giữ khoảng cách, biết dứt ra khi kẻ gặp nạn sắp biến thành phiền toái không ngừng.

Tuy đối với người quen miệng tiện, nhưng lại am hiểu xã giao. Tuy lòng mang chính nghĩa, nhưng cũng linh hoạt, biết biến báo. Tuy dũng cảm, lạc quan, nhưng lại không xúc động, hoảng loạn. Tuy không biết các kiến thức phá án hiện đại, nhưng lại có óc quan sát tỉ mỉ đồng thời học tập rất nhanh. Tuy chững chạc, lý trí, nhưng cũng biết làm nũng, yếu thế.

Nếu nói nữ chính có phần ‘khi không nên thế thì lại làm thế, khi nên như thế thì lại không làm thế’, thì nam chính lại đại biểu cho ‘vừa đúng’.

Ta thích cách xử sự của nam chính khi mới biết nữ chính có thể rời đi bất kỳ lúc nào– người khác có lẽ sẽ dần rời xa nàng, cố gắng quên nàng, nhưng nam chính lại lựa chọn trân trọng mỗi giờ khắc bên nhau.

Đồng thời việc nữ chính dám mở miệng kể hết với nam chính, sau đó đồng ý cùng hắn yêu đương, thành thân, cũng là một trong những quyết định sáng suốt nhất của nàng trong toàn truyện.

Cơ mà trong phiên ngoại ở hiện đại, nam chính đùa giỡn ‘tình thú’ có vẻ hơi bị… xuẩn, ‘quá đà’, EQ không login được xin nhập lại password ==”

Đoạn cầu hôn ở cổ đại lẫn hiện đại đều khá là đáng yêu, ta rất thích cái trò chơi nam chính tạo ra.

Cũng có nhiều đoạn, chẳng hạn như đoạn nam chính rèn vũ khí sau đó hai người hôn nhau, rất là ấm áp xuẩn manh.

[3]

Các nhân vật phụ như Nguyệt lão, Bạch Ngọc Lang, Quý Gia Văn, Tiêu Kỳ, Giang Vĩ Anh… cũng là điểm sáng trong truyện, manh vật a manh vật.

Về phần nhân vật phản diện (đại boss không tính tiểu lâu la), độ ngoan độc thì miễn bàn, lại không khó đoán, có chút mất hứng là tg khẳng định quá sớm (thường thì người đọc phải đoán già đoán non đến gần kết cục), còn kể rõ hắn (chỗ này ghi rõ tên luôn) cùng tiểu lâu la bàn luận âm mưu gì. Làm ta còn tưởng tg lấy con lâu la ra sung đại boss, tiếp tục đánh lừa độc giả đây.

Kéo dài đến kết cục cũng chỉ để tìm chứng cớ bắt lấy hắn mà thôi. Tuy đối với cảnh sát/ bộ khoái thì khâu tìm chứng cớ mới là quan trọng và mất thời gian nhất, nhưng với người đọc thì khâu đoán hung thủ mới là thú vị nhất.

.

.

818 cái kia xem đạo văn còn viết trường bình phun ta độc giả – Bạch Dạ Vị Minh

.

Truyện đọc ok.

Nội dung dễ thương nhưng triển khai chưa tốt. Thường chêm các loại ngạnh cười trên mạng, có khi hợp chỗ thì thành dễ thương, có khi không hợp chỗ thì thành nhảm nhí.

Nam chính là tổng tài, nhân sinh người thắng. Muốn hỏi vì sao tổng tài lại rảnh ngồi xem tiểu thuyết của một cô gái viết?

Chuyện là, bạn nối khố của nam chính thích xem tiểu thuyết (thậm chí còn có hứng thú với đam mỹ văn cho dù là thẳng nam……), nghe nói công ty nam chính dạo này khan hiếm kịch bản tốt, vì thế giới thiệu tiểu thuyết mạng cho hắn nhìn. Từ đây nam chính mở ra tân thế giới đại môn.

Đáng thương nam chính ngơ ngác mới vào ‘cửa’, xem truyện xem rất nghiêm túc còn phải viết bình luận, mà không ý thức được mình đang nhìn phiên bản đạo văn không mua VIP, thế là câu chuyện bắt đầu.

Nữ chính troll, có chút tự ti. Tg xây dựng là có tài hoa, rất sáng tạo, nhưng cũng không thuyết phục lắm do không biết nữ chính sáng tạo cái gì. Thậm chí quyển tiểu thuyết kết duyên nam nữ chính còn chẳng nói nội dung, chỉ nói là ngược nam.

Nữ chính hơi béo nhưng có duyên. Trạch, chưa từng quen bạn trai, bắt đầu bị người trong nhà bắt đi xem mắt.

Nam chính không bá đạo phúc hắc gì ha. Có phần nghiêm túc, bào căn vấn để, tỷ như nghe mấy tiếng lóng đều chăm chỉ ngồi search trên mạng đến hiểu được và có thể vận dụng mới thôi.

Bề ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm ngốc manh, có khi ấm áp săn sóc, có khi ghen tuông tính trẻ con. Sợ ma. Sạch sẽ, chưa từng có bạn gái, người khác đồn thổi đều là tin vịt.

Nói nếu tg khai thác kỹ hơn về nam chính thì truyện càng trọn vẹn.

Cơ mà ta không dám tưởng tượng nam chính toàn thân chỉ có một chiếc váy thủy thủ là như thế nào O_O~

À mà nữ chính ban đầu cứ canh cánh vụ môn đăng hộ đối nên mới không dám thổ lộ với nam chính, đến chừng quen nhau xong chả thấy tg tính giải quyết chuyện này thế nào.

Không có cảnh gặp tộc trưởng hay thích ứng cuộc sống của nhau (tỷ như nam chính mặc áo giá một vạn, muốn mua xe cho nữ chính, trong khi nữ chính quen sống kiểu ngay cả quà cho mẹ cũng không có tiền mua, sau viết tiểu thuyết giàu lên thì một số thói quen lúc nghèo hẳn là khó thay đổi) gì cả.

Kết truyện nam nữ chính cũng mới quen nhau gần 1 năm, tương lai quá khó nói trước.

.

.

Ngư bồn ký – Tân Tuyết

.

Tức cành hông =__=”

Tg nói ‘nữ chủ giai đoạn trước lược khổ bức’, mợ nó ta đọc đến 1/2 nữ chính vẫn cứ ‘khổ bức’. Mà thay vì nói là xui xẻo, nên nói là vì nữ chính trí khôn hữu hạn, sống hơn 20 năm ở hiện đại >> thần kinh bệnh, làm bao nhiêu năm cỏ yêu quái >> bao cỏ, biến thành tiên trong bồn bao nhiêu năm >> óc nước vào.

Tự rước rắc rối vào người không nói, còn không có năng lực thu dọn cái sạp mình bày ra. Nói là tiên mà ban đầu cóc có tý phép thuật, sau có sư phụ dạy cho cũng không học hành đàng hoàng, gặp chuyện chỉ biết đợi sư phụ nhảy ra cứu.

Đã phế sài thì tự nhận mình không làm được, người ta còn khen ngươi thật thà, đằng này lại yêu mạnh miệng trang bức.

Đơn cử mấy lần nữ chính đẩy mạnh tiêu thụ cái bồn ước nguyện (hoàn thành ước nguyện của n người thì nàng sẽ thành tiên chính thức, thoát khỏi bồn), nàng cứ thích đứng giữa đám đông vây xem ước nguyện, đến khi người ta ước nguyện mới sực nhớ mình là tiên bồn phải chui vào bồn, từ bồn hiện lên.

Lúc này nàng lại không dám ở trước mắt bao người ‘biến mất’ (chui vào bồn), cũng không dám nhảy thẳng vô bồn, nàng không biết thuật phân thân, thuật tạo ảnh 3D, trong bồn lại chỉ có 3 con cá không thể biến thân vì thế không thể giả trang hộ nàng.

Mà nữ chính thành tiên xong giống như tính phổ độ chúng sinh hay sao ấy. Thiện lương đến mức ngu xuẩn, nhìn đến xung quanh nàng có bao nhiêu kẻ có tham niệm, ác niệm, bao nhiêu kẻ khi dễ nàng, tg lại viết theo ngôi thứ nhất, nữ chính toàn nhận lầm thành người ta ‘vô ý làm sai’, đảo mắt liền tha thứ xí xóa như không có việc gì, đọc rất là bực.

Bên cạnh nữ chính thì không phải tiểu nhân chính là trư đội hữu, chuyên gia oan uổng nữ chính từ ‘xuẩn đản’ biến thành ‘tâm cơ biểu’ (chính xác là ‘tâm cơ biểu’ phiên bản đần độn, vì ai cũng biết ‘tâm cơ’ xấu xa [lầm] của nữ chính).

Đơn cử vụ nữ chính cầm canh cá một anh đầu bếp hầm đem cho nam chính, tự nhận là mình làm. Nam chính uống xong thì phát hiện trong canh có xuân dược. Nữ chính thì vì nhận là mình làm nên không biết bào chữa thế nào. Mà anh đầu bếp kia thì cố ý bỏ vào để nữ chính thành vợ chính thức của nam chính.

Về phần nam chính cũng chả có bao nhiêu đầu óc.

Vẫn là kể tiếp vụ canh cá ở trên đi. Nam chính sau khi qua cơn xuân dược thì nổi giận chất vấn nữ chính, cho rằng nữ chính muốn cướp trinh tiết của mình trong khi hai bên đã thỏa thuận chỉ kết hôn giả. Cơ mà nếu nàng thật muốn xxoo nam chính, vậy thì lúc hắn trúng xuân dược không thể tỉnh táo cũng không có người đến ngăn cản, vì sao nữ chính không xông lên gạo nấu thành cơm? Vì sao nữ chính trốn đi (vào trong bồn) suốt buổi tối đó?

Mà đã là kết hôn giả, nam chính còn tùy tiện sử dụng của hồi môn của nữ chính– mẹ của con tiểu sư muội của hắn muốn mượn bồn ướp dưa muối, nam chính liền tiện tay lấy bồn của nữ chính cho. Mợ ngươi ngươi quá không khách khí đi?

Trước không nói vì sao mẹ của con tiểu sư muội không tự đi mua bồn, phải mượn làm chi, hoặc vì sao không đi nhà bếp mượn mà thẳng tới chỗ thiếu gia không làm việc nhà mà mượn, nam chính kêu gã sai vặt chạy đi mua một cái bồn tốn bao nhiêu thời gian đâu? Mắc mớ gì cầm đồ của người vợ hắn hứa hẹn 3 năm sau hòa ly? Chẳng lẽ 3 năm sau ngươi tính nuốt chửng của hồi môn của người ta sao mà mới cưới vài ngày đã không khách khí ‘mượn’??

Một buổi sáng nọ, cả nhà nam chính bắt gặp nữ chính đang ngủ cạnh cái bồn, dưa muối bị nữ chính trút vào cái thau khác của phòng bếp, nam chính lại đứng đó cười lạnh nghe tiểu sư muội châm chọc nữ chính keo kiệt không cho mượn bồn, cho tới khi nữ chính xỉa lại bọn họ lấy bồn mà chưa từng hỏi chủ nhân cái bồn và chưa được đồng ý, nam chính mới xấu hổ mất mặt.

À mà nhà nam chính cũng óc heo di truyền. Đời ông nội của nam chính tham dự đoạt đích, rốt cuộc hoàng tử không được nhà nam chính ủng hộ lên ngôi, vì thế nhà hắn thất sủng. Niệm ở mấy đời nhà hắn ra tướng quân nên không trách phạt nặng, chỉ mất đi vinh quang hồi xưa.

Nhị thúc của nam chính không cam lòng, lên kinh đấu võ thành võ trạng nguyên, gặp vua thì không biết nói gì đó khiến vua thích, cho làm tướng quân còn gả công chúa cho. Nói cái nhà này từng thất sủng vì dính vào đoạt đích, thế mà nhị thúc này vẫn nghe lời ông nội nam chính dính vào lần đoạt đích tiếp theo, hơn nữa còn đứng sai đội.

Vẫn là một vị hoàng tử không được nhà nam chính ủng hộ lên ngôi, thế là nhà nam chính một lần nữa thất sủng, nhị thúc còn chết trận sa trường.

Ta nói nhà này chuyên ra não tàn hay sao, làm võ tướng nếu muốn né đoạt đích cũng không phải không thể, tìm cách trốn ra biên cương đánh trận là xong. Đằng này cứ tham cái lợi trước mắt còn không biết phán đoán tình thế, ánh mắt kém cỏi. Ngươi chỉ thất sủng, không bị xét nhà diệt môn là mấy đời tích phúc.

Tổng lại, truyện vô duyên bỏ xừ.

.

.

Hiếu Lâm hoàng hậu hựu ký – Tử Du dxm

.

Truyện đọc ok.

Ngọt sủng, không thịt.

Không xuất sắc, giọng văn còn hơi non. Cung đấu là mây bay, đợi khi nữ chính nhập cung thì nam chính đã nắm vững quyền lực, hậu cung dọn dẹp sạch sẽ rồi.

Vài chỗ hơi nhảm, thừa mứa, tỷ như mấy đoạn đối thoại của bà cô Lâm Tuyết.

[1]

Nam chính kiếp trước nạp phi năm 16 tuổi, cưới nữ chính năm 23 tuổi, chết năm 53 tuổi. Chết xong thành quỷ đeo theo bên người nữ chính cho đến khi nữ chính chết năm nàng 99 tuổi. Sau đó hắn tiếp tục ở lại nhân gian cho đến hiện đại, xem đủ mọi phim truyền hình yy nữ chính, rồi bị sét đánh một phát trọng sinh về năm 10 tuổi.

Nữ chính thai xuyên, hai đời đều là nàng. Trước khi xuyên gia đình bất hạnh, sau khi xuyên thì gia đình thuộc loại mẫu mực kinh thành, trong nhà toàn các đôi vợ chồng ân ái, gia quy không cho phép nạp thiếp. Bản thân nàng có không gian luyện dược, có công pháp dưỡng sinh.

Kiếp trước nữ chính sống bằng mặt không bằng lòng với nam chính, nam chính sau khi thành quỷ mới biết nàng chỉ giả bộ đoan trang trước mặt hắn, sau lưng cười xem náo nhiệt. Cũng biết được mấy lần xxoo đều là nữ chính dùng mê huyễn dược tạo ảo giác cho hắn (lần đầu còn chuẩn bị cả nguyên khăn giả), thật ra nàng cả đời xử nữ.

Đoán được nàng lai lịch kỳ lạ, do sau khi hắn chết, con của hắn (với phi tần nào đó) rất vô năng, nữ chính bất đắc dĩ nắm chính quyền, cải tạo đất nước theo xu hướng hiện đại.

Do nhiều năm vây xem cách sống của nữ chính sau khi hắn chết nên hắn từ từ thích nữ chính, muốn được đến tình yêu của nàng. Kiếp này tranh thủ lấy lòng nàng từ sớm, sạch như bong.

Nam chính ghen tỵ lục đệ của mình do lục đệ của hắn sau trở thành cánh tay đắc lực của nữ chính, mà lục đệ lại thầm mến nữ chính biết bao nhiêu năm, cả đời độc thân (phải không nhỉ?). Khổ thân anh này, kiếp này bị nam chính ghét bỏ, lúc cưới vợ thì nhìn lầm một con nhỏ ngoài hiền trong ác nên gật đầu đồng ý kết hôn. Nam chính biết rõ kiếp trước nhỏ này từng làm gì ác liệt với chồng nhưng kiếp này lại không cảnh báo lục đệ, cười xem náo nhiệt. Đến cuối truyện vẫn chưa thấy nhỏ này lòi đuôi, nhưng nam chính đoán nhỏ này sẽ không an ổn sống.

Kiếp trước nam chính phòng bị nhà nữ chính, không trọng dụng họ, nhưng cũng không vu oan xét nhà gì. Tính tứ hôn cho người nhà nữ chính, bị nữ chính ngăn cản cũng liền quên đi, nhiều nhất lãnh lạc nàng.

Thật tình ta không tin lắm nữ chính thủ đoạn cao minh cái gì, nam chính muốn qua cầu rút ván cũng không phải không thể. Đặc biệt khi nhà nữ chính có nữ chính làm hoàng hậu, cha nàng nắm giữ hộ bộ, đời con cháu toàn người tài ba không có lấy một cái hoàn khố, phế vật hay giấu dốt, tuy không được trọng dụng nhưng công tích đầy mình, thêm một đống môn sinh khắp nơi. Nếu nam chính là tiên hoàng, chỉ sợ nhà nữ chính đã bị nhổ củ cải.

Ở điểm này, hắn xem như một hoàng đế ổn thỏa. Kiếp này thì đương nhiên dùng ánh mắt người hiện đại để dùng người, hơn nữa đã biết nhà nàng không tính tạo phản, liền không sợ ngoại thích nữa.

[2]

Nữ chính… mặc dù nói kiếp trước giỏi giang thế nào, nhưng kiếp này nam chính lót đường quá độ, vì thế thường thấy nữ chính rảnh rỗi chẳng có việc gì. Sau vào cung rồi mới xây dựng học đường, giáo dục nữ giới.

Mà tg kể nữ chính kiếp trước an toàn thuận lợi trong cung thế nào, làm ta cứ tưởng nàng là cung đấu cao thủ. Nào ngờ nữ chính dường như may mắn nhờ cái không gian mà thôi.

Tỷ như vụ nữ chính tạm ở vào cung đưa ma tiên đế, thái hậu lén hạ tuyệt dục dược, nữ chính rõ ràng thấy được (bằng tinh thần lực) một cô tỳ nữ hầu hạ mình lén lút làm gì, nhưng sau thấy thân thể chẳng khác biệt gì nên bỏ qua. N năm sau khi nữ chính có thai, nàng (và nam chính) mới vô tình nghe thái hậu lỡ miệng nói vụ này, sau đó nghĩ mà sợ. Nữ chính thậm chí không biết mình có ăn vào không, cho dù ăn vào và công pháp tự động bài tiết ra ngoài, nàng cũng chẳng có cảm giác đã bài tiết.

Lại tỷ như một con hầu của nữ chính tính rù quyến nam chính, lúc này nữ chính cũng sắp vào cung. Nàng thấy nhỏ kia có vẻ tư xuân (đặc biệt đỏ mặt mỗi khi gặp nam chính), làm việc thường thất thần, hỏi muốn gả ai thì nhỏ đó trốn tránh, nữ chính cũng không nghi ngờ gì. Mà 3 cô hầu khác cùng ăn cùng ở với nhỏ này cũng chẳng nghi ngờ luôn. Mãi sau một cô hầu khác nghe nhỏ này nói mớ, lén mách với nữ chính, nữ chính mới biết.

Nói thật với cái độ thiếu mẫn cảm với người xung quanh của nữ chính và mấy cô hầu, ta không tin nổi kiếp trước bọn họ có thể bình an vô sự trong hoàng cung ha. Mà kiếp trước con hầu kia phản bội nữ chính, câu dẫn nam chính thành phi tần, nữ chính dường như cũng chẳng làm gì trừng phạt, trong khi nàng đã trừng phạt những phi tần hãm hại nàng (và nam chính) rất dễ dàng. Cho dù nữ chính không để ý hậu cung thêm người, nhưng cũng nên để ý hầu gái phản bội đi?

Kiếp trước hình như nhà nữ chính một đoạn thời gian dài không sinh con gái là do nữ chính lén dùng thuốc trong không gian thì phải, hẳn là không hy vọng có cháu gái bị bắt kết thân với hoàng gia?!

[3]

Nam chính… có phần hoan thoát, phản lão hoàn đồng. Nhiều khi tính tình trẻ con, thích trêu cợt đại thần, thích làm mai mối. Không nhân từ cũng không lạm sát.

Đôi khi gặp phải những tình huống không giống kiếp trước và vượt ngoài tính toán của mình (tỷ như thiên tai bất ngờ) thì nam chính mê mang, lo âu.

Tinh thần lực cao do làm quỷ nhiều năm, tuy nhiên gân gà, chỉ có thể phát hiện mình bị theo dõi, lại không phân biệt được ai theo dõi mình.

[4]

Ờ mà làm gì có trọng sinh nữ với phản xuyên nữ? Chỉ có mỗi nam nữ chính là trường hợp đặc biệt, hơn nữa ông thầy chùa có tài tướng số thôi.

.

.

Lão cha của ta là trọng sinh – Trúc Mễ Tử

.

Truyện ok.

Tình tiết cũng phấn khích. Cơ mà cảnh báo trước, xem truyện này chú trọng đấu pháp là chính, chứ nếu lo nhìn tính cách nhân vật coi chừng hộc máu.

À mà văn án dễ khiến người hiểu lầm. Truyện này là về thuật sĩ/ thần côn/ vu bà ha, không phải trọng sinh làm giàu (ta vừa đọc mấy chương đầu liền sửng sốt).

Cha nữ chính nói là trọng sinh, kỳ thật là chết rồi nhập hồn vào thi thể người khác. Cái gọi là ‘quyền thế’ ở đây không phải là hào môn, cán bộ cao cấp gì, mà là cha nữ chính là thuật sĩ giỏi, quen biết rộng, trong đó có vài nhân vật quyền thế có thể giúp đỡ hai cha con, sau thì gia nhập tổ chức dị năng.

Truyện kể về quá trình nam chính và cha con nữ chính xây dựng thế lực đối đầu với Long tổ (chậc, cái khái niệm này bị lạm dụng quá).

[1]

Đoạn đầu nữ chính khá là bánh bao– bị người nhà đuổi khỏi nhà, cướp cửa tiệm. Cơ mà sau mới phát hiện, nàng cũng chỉ bánh bao với người nhà, đối với người khác thì có thể đanh đá độc miệng.

Có khi dễ dụ (bị người tốt với nàng dụ dỗ, còn nếu gặp người xấu thì trực giác của nàng sẽ mách bảo nàng rời xa, không nên tin), lập trường không vững chắc. Có khi cũng rất cực đoan, bướng bỉnh.

Trước khi đến với nam chính, nàng đã thân cận, cặp bồ với vài người khác, chẳng qua không thật sự yêu, cũng không có lên giường. Bởi vì các đối tượng thân cận dần lộ ra vẻ mặt cực phẩm, vì thế nữ chính đá không thương tiếc.

Nữ chính có duyên với quỷ, quỷ thấy nàng liền có thiện cảm, nhưng nàng lại rất sợ quỷ.

Mấy pháp khí của nữ chính khá mỹ quan: chỉ đỏ, nhẫn bạc, đĩa quay bát quái, trâm long phượng.

[2]

(a) Đoạn đầu nam chính khá là đáng ghét. Vô cớ gây sự, cố chấp, đại nam tử chủ nghĩa, mở miệng toàn giọng quan, trong lòng quốc gia làm đầu (vì thế có đoạn Phó giáo sư hấp hối, nữ chính bất đắc dĩ cứu, sau nam chính hồi tưởng thì nghĩ nếu nàng không cứu, hắn sẽ bắt nàng, tra tấn nàng cho đến khi nàng tiết lộ phương pháp cứu người – trong khi nữ chính vẫn còn là bình dân chưa phạm pháp, Phó giáo sư cũng chẳng liên quan gì tới nàng, trước đó nàng còn vô ý cứu Phó giáo sư một lần).

Vì cái ấn tượng ban đầu này mà từ khi nam chính thích nữ chính cho đến khi nàng chấp nhận hắn cũng là một thời gian dài. Bởi vì nữ chính không muốn làm vật hy sinh cho chủ nghĩa anh hùng dân tộc của hắn, cho dù nam chính đã bớt thói xấu, cố gắng sủng nàng hộ nàng.

Đây là lý do vì sao ta không thích đọc truyện quân nhân– vắt ngang giữa nam nữ chính là một tiểu tam tên gọi ‘tổ quốc’. Không phủ nhận, nếu không có những người luôn lấy ích lợi quốc gia làm đầu, quốc gia sẽ không còn tồn tại. Nhưng những người như thế không thích hợp làm nam chính ngôn tình.

Chẳng hạn ở trong này đi, nếu có một nhiệm vụ liên quan đến bảo vệ tổ quốc, mà nhiệm vụ này đòi hỏi nữ chính hy sinh gì đó, tỷ như tự do, hạnh phúc, tính mạng. Nữ chính không nguyện ý. Vậy nam chính sẽ yêu cầu nàng làm không? Đáp án là ‘đương nhiên’.

Trong khi nếu nam chính không phải quyền cao chức trọng ở quân đội, cho dù hắn ‘yêu nước’ đến có thể hy sinh người yêu, hắn cũng không có cơ hội hy sinh nữ chính, bởi vì không có tư cách biết đến nhiệm vụ, cũng không có tư cách gặp được người phụ trách nhiệm vụ này mà ‘đề cử’ nàng.

Sau khi hai người lăn drap giường thì hắn dần thiên hướng nữ chính. Đối với nữ chính dùng linh thuật chọc phá người, chỉ cần không ra án mạng, hắn có thể nhắm mắt làm ngơ hoặc giúp đỡ che giấu. Nếu nhiệm vụ có thể thương tổn đến nữ chính, hắn thà hy sinh tính mạng vì nhiệm vụ cũng không để nữ chính đi.

(b) Nam chính hoa đào tùm lum còn bám dai như đỉa, mặc dù nam chính thái độ đứng đắn xa cách cũng không sai, nhưng cuối cùng hoa đào của hắn thường do nữ chính bực bội giải quyết.

Còn có điểm khác ta hơi khó chịu, đó là vụ sạch bẩn của nam chính.

Đoạn đầu có nói nam chính mang theo dương cương khí rất mạnh, nghe đồn là do là nam nhân, làm quân nhân, có giết người nhưng mục đích chính nghĩa… ta tự động não bổ thêm đồng tử thân.

Lại còn mẹ nam chính thấy nam chính suốt ngày không bạn gái, chỉ lo huấn luyện và làm nhiệm vụ, bắt hắn đi thân cận hắn cũng độc miệng làm đối tượng bỏ đi, người ái mộ hắn nhiều nhưng hắn lãnh khốc vô tình chẳng thèm để ý. Đến nỗi mẹ hắn chỉ cần thấy hắn quan tâm cô gái nào liền bất kể đối phương xuất thân từ đâu, bộ dạng thế nào, phẩm tính và quá khứ ra sao… chỉ cần chịu gả cho hắn là bà ok tuốt.

Đùng một cái, nam chính tự thú hắn không phải ‘sơ ca’!!!

Ta cố gắng lết xem nam chính vì lý do nào mất đi nguyên dương… sát, truyện đến cuối cũng chẳng nói!

(c) Một điểm trừ khác của nam chính là về gia đình.

Mấy chị dâu hòa thuận, mấy nam nhân ít được nói đến nên không rõ. Này không tính.

Trong nhà có bà đại bá nương thần kinh bệnh.

Mẹ nam chính thì thiếu lập trường.

Ban đầu vì nam chính lần đầu dẫn cô gái về nên rất ưng ý nữ chính.

Sau nghe đồn nữ chính học tà thuật, với lại không liên lạc gì khi nam chính bị nhốt lại kiểm điểm nên cho dù nam chính có biện hộ giùm cũng không ưa nữ chính, còn dẫn người ái mộ nam chính về nhà ý đồ làm hắn thay lòng, cho dù lúc này nam nữ chính đã đính hôn mấy tháng và chưa giải trừ quan hệ.

Cuối cùng nam chính quyết ý cưới nữ chính nên bà mới phải chấp nhận sự thật, dần dà mới nói chuyện lại với nữ chính.

Cái ta khó chịu về bà này là, suốt ngày vô ý hoặc cố ý, cứ rước một đám có ý đồ câu dẫn nam chính lại tâm thuật bất chính vào nhà. Đã thế còn bị đám này lừa bịp, tưởng lầm bọn họ là thục nữ hiền lương, hoặc là đã nghi ngờ bọn họ phẩm tính không tốt mà còn cố kỵ lý do vẩn vơ (mặt mũi, lễ phép?) mà tiếp tục qua lại.

Con nhỏ nghĩa nữ cũng chả phải đồ tốt gì. Bạch liên thì bạch liên chính cô ta đi, suốt ngày làm máy ATM cho con biểu tỷ dâm đãng cũng là chuyện của cô ta, nhưng lại còn bị mấy con tiểu tam lợi dụng gây phiền hà cho nam nữ chính, tỷ như nửa đêm gọi điện cho nữ chính nhờ nữ chính thuyết phục nam chính đến bệnh viện bồi tiểu tam vì ả này bị tai nạn giao thông (chỉ trầy cái trán ==”), rất đau rất tịch mịch (WTF?). Sau mỗi lần phiền hà nam nữ chính thì cô ta thật thiện lương vô tội tỏ vẻ áy náy.

Khúc gần cuối lại thẳng thừng mơ ước nam chính – một người đàn ông đã có vợ, nam chính bất đắc dĩ cứu cô ta vì trách nhiệm, lại nói cứ như hai bên có gian tình, sinh tử tướng hứa cái quỷ gì. Đi trộm đồ của nam chính còn nói như ta đây là chính nghĩa, là chân ái (đáng tiếc trộm phải cái vòng tay xua đuổi mà nữ chính làm, tác dụng là cả đời vĩnh viễn vì sự cố mà không gặp được nam chính).

Còn có một đoạn về gia đình nam chính nữa: nam nữ chính đã không nguyện ý gặp mặt con gái nhà kia, mẹ nam chính cũng mới chửi nhà kia xong, thế mà quay đầu mấy ông trong nhà xã giao kiểu gì lại đáp ứng kêu nữ chính đi gặp nhỏ đó khiến nàng rơi vào bẫy của nhà kia. Tuy nữ chính có phòng bị, đồng thời đáp lễ cho nhỏ đó chừa cái tật rình rập nam chính, nhưng này cho thấy nhà nam chính cũng chẳng tốt như nam chính từng hứa hẹn với nữ chính.

[3]

Cha nữ chính bề ngoài cũng ôn hòa thuần thiện như nữ chính, tiên khí phiêu phiêu, thật ra quyết đoán, khi cần âm người thì tay đen tim cũng đen, không so đo nhưng rất ít khi chịu thiệt.

Đối với mẹ nữ chính thì có trách nhiệm, có tình nghĩa, nhưng không có tình yêu. Đối với con cái thì hộ tể, sủng ái. Cơ mà sau khi tá thi hoàn hồn, do pháp lực tăng lên nên đạm tình, hơn nữa để tránh gây rắc rối cho cả nhà nên cắt đứt quan hệ, ít khi hỏi đến, chỉ lén gửi tiền nuôi dưỡng thông qua nữ chính.

Trong gia đình, chỉ có nữ chính là cùng thế giới với ông, đều có dị năng, trong khi còn lại bà vợ, con trai và hai con gái khác là người thường. Thêm nữa nữ chính có nguy hiểm tính mạng, vì thế sau khi tá thi hoàn hồn ông liền mang nữ chính theo bên người, dạy nàng thuật pháp, mà tình cha con lại càng thân thiết.

Thân xác của nguyên chủ không sạch, đã trải qua đủ phiêu, đổ, độc, còn may không mang theo hoa đào trái. Cơ mà sau khi cha nữ chính nhập vào thì cũng bị dính vài bông do quá đẹp trai ôn hòa (đại lầm), mấy bông này bị cha con nữ chính hợp lực xua đuổi.

Bởi vì nguyên chủ nhỏ tuổi hơn nữ chính, vì thế thân phận đối ngoại của cha nữ chính là em kết nghĩa của cha nữ chính/ tiểu thúc kết nghĩa của nữ chính.

[4]

Truyện đầy cực phẩm, đặc biệt bên phe Long tổ, tỷ như Diệp lão đầu, Diệp XX, Diệp YY, Diệp NN… và họ Kim danh Đồng bệnh thần kinh.

Nhà nữ chính thì mẹ nàng, anh trai nàng, chị dâu nàng cũng khá cực phẩm, hai bà chị của nữ chính thì do ít đất diễn nên cũng không rõ ràng.

Phiền nhất là hoa đào của nam chính.

Mà cha con nữ chính cố kỵ nhân quả nên ra tay không thể quá ác, nhất là đối phương không thể vì họ mà chết (tự tìm chết mặc kệ), còn phải nhịn mấy lần đầu xem có dĩ hòa vi quý được không, không được mới ‘cảnh cáo’. Cũng may mấy cách cảnh cáo của họ đọc cũng vui vui, tuy tác dụng không lớn, cực phẩm vẫn thường ngóc đầu lại.

Có một vài bug, tỷ như vụ nữ chính tạo ra pháp khí 6 cái nhẫn– truyện vừa kể ở trong cửa hàng, nam chính thấy được ‘dây chỉ’ trong tay nữ chính lén lút thọc tới cái nhẫn ‘thử xem’, tới khúc sau lại nói ‘dây chỉ’ thứ này là người thường như nam chính không nhìn thấy được.

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: