Mãn thiên ký lục 5

Xuyên qua 1980 làm học bá – Toan Duẩn Kê Bì Thang

.

Drop ở 1/6 do nữ chính cho ta cảm giác khá là… tinh tướng.

[1]

Đầu tiên là suy nghĩ của nữ chính khi mới xuyên qua. Không nói mấy tư tưởng yy làm giàu, ta có điểm kỳ quái nữ chính cảm thấy mình sẽ có thành tích lớn nếu đi nghiên cứu khoa học vào những năm 80.

Đúng là nữ chính chỉ biết nghiên cứu khoa học, giờ xuyên qua tiếp tục làm khoa học cũng không có gì lạ. Làm ta khá là hiếu kỳ là, ‘kim quang đại đạo’ theo ý nữ chính là thế nào? Đạo văn sáng ý khoa học của người khác? Mượn các hướng phát triển chính xác của đời sau áp dụng vào thời đại này khiến những người làm khoa học khác không phải đi đường vòng? Dựa vào các lý luận đời sau mà thời đại này chưa xuất hiện để nghiên cứu đầu đề mới?

Làm khoa học thì mượn nền móng người khác xây là chuyện thường, vấn đề là ở hiện đại, đó là hợp pháp mượn, chỉ cần ghi chú rõ trích dẫn từ đâu. Ở quá khứ lúc chủ nhân nó chưa công bố? Không thể ghi chú nguồn trích dẫn, tương đương (mặc kệ vô ý hay cố ý) nhận ý tưởng là của mình.

Nói thật ta rất khó mà nghĩ ra, nữ chính có thể như thế nào tạo ra ‘kim quang đại đạo’ mà không dính líu đến đánh cắp ý tưởng của người khác. Dù sao nhìn quen hiện đại, tư tưởng đã bị định hình, chẳng hạn nói tới ‘làm sao để liên lạc’, chúng ta sẽ nghĩ tới ‘thư từ’, ‘điện thoại’, ‘internet’, cho dù chạy về thời chưa có mấy thứ này để nghiên cứu ra phương tiện liên lạc khác, ý nghĩ luôn sẽ bị mấy thứ này quấy nhiễu.

[2]

Sau đó vụ tác tệ. Nói sao ấy nhỉ, đúng là nữ chính chỉ dựa vào học thức của mình để được 100 điểm trong kiểm tra, ai ngờ lại bị thầy giáo vu oan thành tác tệ, chỉ vì điểm số trước kia của nguyên chủ không cao như vậy, phản ứng của nàng cũng là bình thường.

Nữ chính liền đi lên bục giảng giảng mấy đề trong bài kiểm tra, cái này một trận thành danh, thầy trong lòng cũng cảm thấy nàng dạy tốt hơn mình. Chẳng qua vì mặt mũi thầy không thừa nhận mình vu oan, vì thế nữ chính đánh đố với thầy, nếu 3 lần thi nàng đều được 100 thì thầy phải tự nhận là vu oan cho mình, nếu không đạt tới, nàng sẽ bị đuổi học.

Cái ta khó chịu là cách dàn dựng tình tiết của tg, đưa vào vụ thầy giáo mắng chửi học sinh tác tệ– có phần gượng ép, cố ý. Nó giống như chỉ nhằm mục đích khiến nữ chính nổi tiếng, khiến bạn học bội phục.

Bội phục, trong đó chỉ có một phần nhỏ là vì nữ chính quá ‘tài giỏi’. Còn cái phần to dường như là ‘ôi chao nàng thật ngầu, dám chống đối giáo viên mà không bị trừng phạt gì’ loại phong cách trung nhị này ấy?

[3]

Tiếp theo, vụ hình học không gian.

Thực tế thì ta từng nghe một giáo viên ta rất thích nói một câu tương tự câu mà thầy giáo của nữ chính nói. Đại để là con gái học hình học không gian không tốt bằng con trai.

Phản ứng của ta là rất bực bội và cố gắng học để chứng minh quan niệm của thầy là sai. Tuy nhiên không như ý muốn, ta cảm thấy mình học hình học không gian không tệ (tự phỡn chí), bất quá vẫn thua vài gã con trai trong lớp.

Về phần nữ chính, nàng vừa nghe liền nổi giận (thầy của nàng nói khó nghe hơn thầy của ta, kêu con gái buông tha hình học không gian ngay từ đầu). Do giận quá mất khôn, nữ chính văng tục ngay trong lớp và bị thầy giáo nghe thấy.

Nữ chính xin lỗi xong bắt đầu tranh cãi với thầy giáo, sau đó lại đánh đố chia nam nữ trong lớp thành hai phe, nếu phe nữ ở đợt thi sau điểm trung bình cao hơn thầy giáo phải sửa đổi quan niệm.

Đương nhiên theo tình hình phát triển thì nữ chính phụ đạo phe nữ, thầy giáo phụ đạo phe nam. Bất quá thầy giáo dạy không tốt, vì thế phe nam lâu lâu chui vào học lóm bên phe nữ.

Biện hộ của nữ chính khi chõ mũi vào việc học hay không học hình học không gian của nữ sinh trong lớp là: thầy giáo như vậy là hại đời bao nhiêu nữ sinh, quá khứ, hiện tại lẫn tương lai.

Ý tưởng không sai, nhưng ta vẫn cảm thấy kỳ quái.

Ấn tượng của ta với học bá là ‘thiếu nhiệt tâm’. Cũng không phải nói học bá ích kỷ, có học bá sẽ chỉ lo học không đếm xỉa tới người khác, có học bá thì ai tới hỏi bài cũng sẽ ấm áp giảng giải.

Nhưng học bá tự chủ động đi giúp đỡ bạn học khi bạn học chưa yêu cầu sao? Học bá sẽ vì các bạn trong lớp điểm không cao mà đi thúc đẩy cả lớp tiến tới?

Bởi vì học bá, ngoại trừ cái dạng thiên tài bẩm sinh, đều phải tốn nhiều thời gian cho việc học. Trợ giúp bạn học cũng là cần thời gian. Có thể trợ giúp cũng sẽ có đôi chút bổ ích cho học bá, nhưng đồng thời nó cũng hao đi thời gian, sức lực và tâm trí của học bá.

Nữ chính cho dù xuyên qua có không gian cho nên thừa mứa thời gian, nhưng bao nhiêu năm học tập vất vả ở hiện đại (nàng cũng không phải thiên tài), nàng có thể có thời gian mà thói quen ‘chủ động giúp người’ sao??

Ta nghĩ, học bá đối với loại tình huống này, thường hoặc là thờ ơ, hoặc là muốn thay đổi nhưng sẽ bắt đầu chậm rãi, chẳng hạn như phụ đạo riêng cho mấy bạn học cực kỳ thân thiết với mình và không chấp nhận quan điểm của thầy, sau một thời gian những bạn khác nghe tin cũng gia nhập nghe giảng. Nói chung là phương pháp có vẻ bị động.

Lại nói, nữ chính còn có thân phận là người hiện đại. Người hiện đại thiếu cái gì? Thiếu đoàn kết, thiếu đồng tình tâm, thiếu tính tích cực. Còn sợ phiền toái, đa nghi, duy trì chủ nghĩa cá nhân, mỗi lần giúp người liền lo lắng bị lừa tình lừa tiền.

Ta cũng không tin nữ chính là cá biệt, cái loại này thích trợ giúp người làm vui, chất phác lương thiện– không giống.

Phương diện khác, nữ chính mới xuyên qua bao lâu? Nếu nói 201x là sân nhà của nữ chính, vậy 1980 sẽ là sân khách, nữ chính không biết vì sao đi lạc tới. Cộng thêm đổi một cái thân phận, chui vào thân xác người khác, đối mặt một cuộc sống khác, một gia đình khác. Cho dù có không gian, nàng sẽ không thấy bất an sao? Nữ chính đã thích ứng cuộc sống mới trong thời gian ngắn ngủi vậy sao?

Nếu còn chưa, vậy không phải hẳn là bất tri bất giác sẽ làm việc cẩn trọng rất nhiều, tiềm thức sẽ ngăn cản nàng làm những chuyện có vẻ ‘mạo hiểm’, tỷ như làm náo động?

Hơn nữa nàng mới vào lớp bao lâu? Ngay cả bạn trong phòng ngủ cũng chưa nói chuyện bao nhiêu, huống chi nữ sinh khác trong lớp. Nàng cũng chỉ mới kết bạn một cô gái.

Phải là dạng cảm tình gì đối với họ thôi thúc nữ chính, nàng mới dám mạo hiểm đắc tội thầy giáo đi bênh vực lẽ phải cho họ?

Nữ chính cũng thật tự tin, không biết nàng có gánh được hậu quả nếu thất bại không? Bởi vì nếu nàng thất bại, sự tự tin của các nữ sinh sẽ càng giảm, học tập càng tiêu cực, thậm chí có thể trách móc nàng nhiều chuyện, ngoài ra tính đoàn kết cũng càng hạ thấp.

Thời cơ không thích hợp a, nếu tg lùi vụ này lại tới khi nữ chính đã đủ hòa hợp với nữ sinh trong lớp thì hợp lý hơn.

[4]

Nữ chính sau cổ vũ nữ sinh bằng cách bịa ra một tập tài liệu tiếng Anh, mô phỏng luận văn rì đó nói nam sinh đối với không gian tưởng tượng tốt hơn nữ sinh, nhưng nàng lại đổi ngược kết luận này, viết nữ sinh tốt hơn.

Để cho nhìn càng đáng tin, nàng dùng tài tiếng Anh cao siêu của mình thêm một đống thuật ngữ. Bạn học đương nhiên đọc không hiểu. Nữ chính lại một lần ‘tỏa sáng’ bằng cách lưu loát dịch miệng.

N tuần sau, nữ chính thắng lợi xong liền đem chuyện này viết lên báo. Với danh nghĩa là cải tạo quan niệm của các trường học khác, cổ vũ nữ sinh tích cực với hình học không gian.

Amen, không biết nàng có chỉ danh nói họ thầy giáo của mình không. Cứ cảm thấy hành vi này giống như tiểu nhân đắc chí, được tiện nghi khoe mẽ.

Lại nói, chẳng lẽ 1980 toàn là người ngu, giáo viên nào cũng đi thẳng thừng với cả lớp rằng nữ sinh học hình học không gian không tốt bằng nam sinh hay sao, mà nữ chính lại phải gánh trách nhiệm nặng nề nhắc nhở toàn xã hội, để nữ sinh thế hệ sau không bị mai một?!

[5]

Rồi lần thi thứ 3, lần này thầy giáo cố ý ra bài siêu khó, tính ra thời gian kiểm tra không đủ để suy nghĩ rồi đáp đề. Vì để không bị đuổi học, bị bêu danh tác tệ, nữ chính liền mỗi lần nhìn một đề đều dùng ý thức đi vào không gian để suy nghĩ (trong không gian không có thời gian), rời không gian xong chỉ cần chép xuống cách giải.

Nói sao ấy nhỉ, trong trường hợp này chắc chỉ có cách này phương tiện nhất? Nhưng này… không tính tác tệ sao?

Học bá cần đi tác tệ để được điểm như mong muốn? Dùng một kiểu tác tệ để chứng minh mình không tác tệ theo kiểu khác? Không hiểu sao cứ thấy châm chọc.

Bởi vì đủ loại cảm giác vi hòa, cho nên ta không thấy nữ chính nhiệt tâm, thiện lương gì. Ta chỉ thấy khoe khoang tài mọn, mua danh chuộc tiếng, hội chứng [Lê-Mân-quét-sân] · [Quét-sân], đem thầy giáo thành đá kê chân (cho dù ông ta rất đáng ghét).

(lê mân quét sân = lemon question; quét sân = question = câu hỏi = cẩu = …)

.

.

Gay yêu thượng yêu nhân – Tam Thủy Tiểu Thảo

.

Truyện đọc ok.

Viết hơi vụng chút. Ý tưởng cũng được, nhưng đối thoại thì khi thú vị, khi lại cứng nhắc sường sượng.

Nhân vật thiết lập ok, tuy nhiên cp chính có vẻ mờ hơn cp phụ.

Nữ chính kiên cường, cứng cỏi, săn sóc. Nếu không có hỗ động với mấy đứa bạn troll thì nàng có vẻ khô khan, ít chuyện để nói.

Nam chính mang danh phúc hắc nhưng điểm này không được miêu tả nhiều. Đối với nữ chính thì có phần lo được lo mất như với mối tình đầu, thậm chí có thể buông cái giá mà làm nũng lăn lộn.

Truyện có mấy cp phụ tu thành chính quả như đại sư huynh x ốp lết (này là BL), chàng bệnh trĩ x nữ bác sĩ, gà con x học trưởng, coi cũng vui vui.

Cp ấn tượng nhất nữ luật sư x manh husky thì cuối truyện vẫn chưa đâu vào đâu.

Đọc thấy quá trình trưởng thành của đáng thương husky mà vừa buồn cười vừa muốn khóc.

Cái đợt gặp offline, cậu chàng vì kiếm tiền chi trả phí tàu xe mà quần quật làm thêm, mấy tuần lễ ăn uống tiết kiệm, cuối cùng lại bị cô nàng phũ cho một câu đau lòng muốn chết. Nói đàng gái sai đi, lại không phải. Cũng may xuẩn cẩu không bỏ cuộc.

Khổ nhất là cái phiên ngoại thư tình trên mạng của đàng trai, trả giá nhiều nhưng lại thầm lặng không cho đối phương biết. Tới 5 năm sau, bặt vô âm tín hồi lâu mới dần thấy manh mối tu thành chính quả.

==” Mở mấy trang free đọc thấy toàn ngưng giữa chừng, lên JJ thấy tg gộp hết phiên ngoại vào một chương, nhìn cái lời tg trên tiêu đề thì dường như hai bạn đã đến với nhau… Đáng tiếc nhìn thấy lại không ăn được, cắn gối.

Ờ mà tg bảo luôn thông cảm muội tử sao đó, rốt cuộc vẫn viết ra một nhỏ tiểu tam chính hiệu thêm vài cái tra nam, giống như vết mực trên giấy trắng nhìn hơi buồn bực.

Còn có là chuyện nam nữ chính chọn nhân vật giới tính khác cứ bị một đống người chơi chuyện bé xé ra to, cứ như toàn server chỉ có hai người này là nhân yêu/ yêu nhân ấy. Trong khi trong truyện đầy rẫy nhân vật đổi giới tính =__=”

Mà cũng vì vụ đổi giới tính, đôi khi tg lẫn lộn xưng hô ‘hắn’ với ‘nàng’.

.

.

Bạn gái cũ đều ở nằm thương – Giang Hồ Bất Kiến

.

Truyện đọc ok.

Bỏ qua tinh thần yêu nước mang màu sắc tẩy não ở nhiệm vụ 1 cùng vụ yy, ta khá là thích não động trong truyện.

[1]

3 nhiệm vụ đầu là ngựa đực thăng cấp tiểu bạch văn, nhiệm vụ cuối là ngôn tình nữ chủ trọng sinh văn. Nhiệm vụ cuối viết có vẻ qua loa hơn 3 nhiệm vụ đầu.

Đầu truyện nữ chính đã làm 2 nhiệm vụ (hay 3?) trước rồi, nhiệm vụ đầu tiên tg miêu tả thực tế là nhiệm vụ thứ 3 nàng đã làm.

Ở các nhiệm vụ, nữ chính tuy có ngược tra nhưng không để tâm nhiều, nàng chú ý là học tập và gây dựng sự nghiệp, nói chung là phong phú bản thân. Nàng thường sống ở mỗi thế giới cho đến khi muốn rời đi, có khi ở lại đến 50-60 tuổi, cho dù nhiệm vụ hoàn thành từ sớm.

[2]

Ở nhiệm vụ 1, nữ chính phun tào nguyên chủ hơi nhiều.

Ta còn tưởng tg chuẩn bị để tra nam biến tình thánh, ai dè thần biến chuyển thành tâm cơ biểu ==”.

Tư tưởng yêu nước đọc hơi mệt, nhưng cũng tính là có lý. Bất quá sao nhìn thấy bộ máy chính quyền hơi bị ‘trong sạch’ ‘chính nghĩa’ a…

[3]

Ở nhiệm vụ 2 thì cp vật hy sinh khá là đáng yêu. Trong thế giới đó, nguyên nam chính là dân xuyên việt, xuyên vào một anh phú nhị đại. Anh phú nhị đại này si hán, đang yêu đương nồng nhiệt với nguyên chủ của thân xác nữ chính xuyên vào và còn tích cóp tiền chuẩn bị cưới nàng, cơ mà bị tai nạn xe cộ nên mới bị xuyên.

Kẻ xuyên việt vừa tới liền giả bộ mất trí nhớ (hắn không có ký ức của nguyên chủ), đá bạn gái của nguyên chủ, ăn xài phung phí tiền của nguyên chủ và ăn nằm với n cô gái.

Nguyên chủ vẫn còn linh hồn ở tại, vì thế nhìn hành vi của kẻ xuyên việt (cướp lấy gia đình mình, xài tiền mình tích cóp cưới vợ, dùng thể xác trinh trắng của mình đi chủng mã…) rất là thống khổ, đau đớn hơn là bạn gái mình yêu như châu bảo vất vả theo đuổi suốt 3 năm lại bị kẻ kia cầm túi da của mình, vô tâm làm cho tan nhà nát cửa còn mất đi tính mạng. Nguyên chủ hắc hóa, biến cường, liên thủ với đạo sĩ giết chết kẻ xuyên việt, đáng tiếc vĩnh viễn không tìm được hồn của bạn gái ở trên đời (chắc là đã đi đầu thai?).

Nữ chính xuyên vào lúc kẻ xuyên việt vừa tới, vì thế nghịch chuyển cứu lại đôi uyên ương số khổ này.

Có hơi đáng tiếc là lúc đầu phú nhị đại khá là đậu bức, sau chững chạc quá nhìn không quen.

[4]

Ở nhiệm vụ 3, khụ khụ, tg lấy nguyên văn tên các đại thần đưa vào như thế được không? Nhìn Châu Kiệt Luân và Thái Y Lâm xuyên đến, ta chỉ có thể… ‘Nằm tào!!!’ mộng bức.

Đáng tiếc ở thế giới này nữ chính không khai thác phần internet chủ bá, cô bạn cùng phòng cũng chỉ nói thoáng qua ở đầu nhiệm vụ.

[5]

Ở nhiệm vụ cuối, nguyên nam chính là một gã chần chừ (mất hết cả hình tượng quân nhân), nguyên nữ chính là một nhỏ ngoan độc (nói vậy chứ mấy nữ nhân ở 3 nhiệm vụ đầu cũng chả kém) nhưng kiến thức hạn hẹp.

Nữ chính thích một người trong thế giới đó (có vẻ như trong nguyên tác còn chưa từng lộ mặt, tg thậm chí lười đặt tên), kết hôn sinh con, vì thế buông tha nhiệm vụ, chết già ở thế giới này luôn.

Nhưng mà nhiệm vụ thứ 3 có nói, nếu giết nguyên tác nhân vật chính thì thế giới sẽ hỏng mất, vì sao ở nhiệm vụ 4, sau khi nguyên nam chính giết nguyên nữ chính, thế giới này vẫn tồn tại? Chẳng lẽ là vì bị dân bản xứ giết mà không phải bị kẻ ngoại lai như nữ chính giết?

[6]

Nữ chính tính cách coi như ổn, kiên nhẫn, có đúng mực, có vận may. Không biết nàng nói ‘phản bội’ trước khi nàng chết và đi vào hệ thống là gì.

Hệ thống không hiện ra nhưng được miêu tả có vẻ hào phóng rộng rãi, tỷ như nữ chính chưa muốn rời đi thì sẽ để nàng ở lại đến chán chê, tỷ như nữ chính không hoàn thành nhiệm vụ cũng không có trừng phạt, tỷ như nữ chính tích cóp đồ vào không gian thì rời đi thế giới nàng vẫn có thể mang đi.

.

.

Vì sao ngươi không thương ta – Ai Lam

.

Truyện đọc ok.

[1]

Có nhiều thế giới nhưng phần lớn không viên mãn. Chú trọng báo thù hơn là chữa khỏi.

Tuy nói trên đời không có tình yêu cũng có thể vui vẻ, nhưng tg lại ít khi miêu tả những người mất đi tình yêu sẽ tìm được hạnh phúc ở phương diện nào, thông qua việc gì, mà thường dừng lại ở vừa báo thù xong.

Hơn nữa nhấn mạnh xã hội không công bằng, pháp luật cũng không bảo vệ được chính nghĩa. Hung thủ có thể chui lỗ hổng pháp luật, cũng có thể dùng quyền thế khiến người bị hại câm nín. Cuối cùng người bị hại chỉ có thể lấy bạo chế bạo, dùng đầy tay máu tươi để lấy lại công đạo cho mình.

Nói chung là hơi u ám, phụ năng lương chèn ép chính năng lượng.

[2]

Ngoài ra thì có một số người giao dịch coi như đáng được, tỷ như bị số khổ quá (vô duyên vô cớ bị một đám phú nhị đại luân gian, đi lạc đường gặp hắc điếm, thân nhân bị hại muốn điều tra…) phải báo thù, nhưng cũng có một số thật chẳng đáng.

Cái dạng chẳng đáng này thường là ngu xuẩn tự rước lấy, người giao dịch bản thân không muốn hại người khác nhưng người khác lại bị sự vô tâm đần độn của họ hại thảm, sau đó người giao dịch bị xã hội cặn bã làm cho tay trắng, ngoại trừ tự sát chẳng biết làm gì nữa, báo thù thì không dám hoặc không có điều kiện. Giống như mở đầu của trọng sinh báo thù ấy, chẳng qua trong này thì người giao dịch thường là đổi thân phận, chỉ có một ít là trọng sinh.

Ngươi trách người ta không tôn trọng ngươi, nhưng ai kêu ngươi từ bỏ tôn nghiêm đi liếm giày của người ta, liếm tới giày người ta bóng lưỡng thì bị đá văng, ngươi đưa mặt cho người ta giẫm còn có mặt trách người ta giẫm ngươi đau? Sau đó kể công người liếm giày sạch đến cỡ nào?

Ngươi trách người ta lừa gạt ngươi, thực tế người ta ngoại trừ lời ngon tiếng ngọt với ngươi lúc ban đầu, từ từ cũng lộ bản chất cho ngươi xem, coi như cũng lười lừa gạt. Ngươi lựa chọn không nhìn bộ mặt thật của người ta, lựa chọn lừa mình dối người giữ lấy cảnh thái bình giả tạo, ngươi còn trách người ta phiền chán phá vỡ mộng đẹp của ngươi?

Cặn bã thật biến chất, nhưng chẳng lẽ ngươi chưa từng làm sai?

[3]

Một số thế giới ta có phần bức xúc, không nói mấy loại điểm nóng của xã hội như hắc điếm, đỡ người già lại bị bắt đền tiền, phụ nữ bị bán đến vùng núi, con nít bị dâm loạn gây ra bệnh tâm lý…

Có cái thế giới A Hòe, ta ghét thằng bạn trai của Bạch Du lắm á, yêu kiểu gì mà kiểu yêu của hắn hại thảm người ta, hại xong còn không biết mình sai chỗ nào mà cứ ra vẻ thâm tình bất hối. Biết sai rồi thì sao đâu? Muốn ngăn cản A Hòe báo thù, cứu một thằng mà ta không biết hắn có thân thiết hay không nữa, vì thế cuối cùng vẫn phản bội, ném xương cốt của mẹ con nàng vào lửa để họ đã chết rồi hồn còn bị hôi phi yên diệt.

Hắn thất hồn lạc phách, sau đó lại nghe Quý Ngũ nói hồn của mẹ con nàng vẫn còn (do Quý Ngũ còn lưu giữ một phần xương cốt phòng hờ) thì xin cho mình bị chế thành quỷ hồn như nàng. Nhưng thế thì sao đâu, vẫn không bù được năm xưa hắn vô tâm làm họ bị người giết chết, hiện tại vừa mới ý đồ hại họ hồn phi phách tán.

Rồi thế giới của Đường Hi ấy, thật tình cái giao dịch hơi bị vô duyên. Cô này cuộc sống chẳng thiếu thốn gì, đau khổ tuyệt vọng không có, mà hư không tịch mịch cũng chả thấy, tự dưng thầm mến tổng tài liền bán đi tình yêu của mình (tức là không còn yêu ai được nữa) để tổng tài thích mình. Có bệnh a?!

Thật là không tin nổi một cái nhuyễn quả hồng, không biết cự tuyệt người khác, nhút nhát ít trao đổi, nội tâm phòng bị cảnh giác, lại có thể làm ra cái giao dịch vớ vẩn trung nhị cỡ này. Để rồi tới chừng người ta theo đuổi lấy lòng nàng thì nàng lại bảo này không phải tình cảm thật lòng, chỉ là bị khống chế, nàng áy náy bất an, phải cương quyết cự tuyệt. Thực tế ta cảm giác chỉ là vì nàng không yêu hắn nữa nên phiền chán mà thôi.

[4]

Một vài chi tiết hơi lặp lại, tỷ như thế giới có 2 cô les thì hơi lặp với thế giới đầu tiên (vụ phượng hoàng nam cùng cực phẩm thân thích) và thế giới cô diễn viên nhảy lầu (vụ lăng-xê trên blog). Cái thế giới này chỉ mới lạ ở chỗ hai cô trở thành một cặp trong khi kiếp trước một cô là thẳng nữ, cô còn lại tuy kiếp trước đã les nhưng tính cách y như ôn nhu phúc hắc công.

[5]

Mấy thế giới ảo cảnh nơi nam nữ chính gặp lại thì có phần nhàm, nhất là mấy ảo cảnh đầu khi nam chính là người mở ra ảo cảnh. Khúc này nữ chính vai trò hơi giống trang sức, đẹp mà thiếu nội hàm.

Mấy ảo cảnh khi nữ chính là người mở ra thì nữ chính xử sự ổn thỏa thành thục, tuy nhiên hai anh chị củi khô lửa bốc siêu nhanh, hầu như vừa gặp mặt (hoặc lần thứ 2 gặp mặt) liền lăn drap giường (bởi vì nam chính nhất định nhất kiến chung tình).

Ảo cảnh mạt thế cuối cùng thì nữ chính tư duy hơi khờ khạo ngây thơ, cũng may khúc cuối để lộ nàng cũng giữ lại một tay để đâm lén hệ thống.

Cơ mà phải công nhận, nếu không có mấy ảo cảnh bình thản ngốc bạch ngọt thế này thì đọc mấy thế giới giao dịch chắc hậm hực luôn ==”.

[6]

Nam chính u ám, phản xã hội, kiêu ngạo, trung khuyển.

Nữ chính thiện lương, gà mẹ, tuy nhiên cũng có chỗ cứng rắn mạnh mẽ, biết lấy hay bỏ.

Hệ thống đậu bức nhưng âm hiểm, chuyên môn giả dạng trư đội hữu đi đâm lén nam nữ chính.

Quý Ngũ đáng yêu, vạn năng trợ lý, thích nghe bát quái. Buồn cười nhất có thế giới nam chính biến thành chó, hắn lại thành con rệp trên lông chó để rồi bị diệt trừ ngay từ lúc mới xuất hiện… Rất đáng thương.

.

.

Quải gã nam phụ đến nghịch tập – Ngạo Kiều Phạm

.

Đọc được 1/10 và đã drop.

Lý do:

– Nữ chính miệng lưỡi vụng về, làm việc không đến nơi đến chốn, thường xuyên nằm trong thế bị động, trao gởi tình cảm ra một cách nhanh chóng (chẳng hạn cảm động với sư phụ của nguyên chủ, rồi cái gì trả thù cho nguyên chủ…). Tạm thời chưa thấy vĩ đại chỗ nào, ở cổ đại sống thoải mái là do có thân nhân sủng mà thôi.

– Nam chính mê nguyên nữ chính đến mức não tàn. Thật tình ta thường xuyên đọc loại cứu vớt nam phụ, nhưng hoặc là nam phụ lúc bị nữ chính công lược còn chưa yêu nguyên nữ chính, hoặc là yêu nguyên nữ chính nhưng còn có chút lý trí và tôn nghiêm. Trong này nam chính đầu óc động kinh, thấy nguyên nữ chính xuân cung sống với thằng khác còn một mực đi theo. Thân thì sạch mà tim đã trao kẻ khác.

– Tình tiết không ăn khớp, cẩu huyết cùng cực phẩm tề phi, gượng ép chỉ để gò theo nguyên tác (tiểu bạch não tàn văn) một cách nhảm ruồi. Chưa gì đã thấy một thế giới Mary Sue thống trị thiên hạ, nữ chính chưa kịp biện giải thì mọi người đều cho rằng Mary Sue nguyên nữ chính có lý, đọc muốn hộc máu.

.

.

Danh môn quan sủng – Nam Diên Bắc Vũ

.

Truyện này đọc rất TMD nghẹn khuất.

[1]

Cảm nhận áp súc trong một chữ: Phiền.

Đọc chả sảng khoái gì hết trơn, truyện này mãi đến cuối mới xem như sướng. Chứ đầu truyện đến gần cuối truyện, các nhân vật chính cứ lạc vào cảnh giới ‘hoảng hốt’ – ‘hoảng hốt’ – ‘hoảng hốt x n’, ‘lo âu’ – ‘giận tím mặt’ – ‘bất lực’.

Tỷ như mấy tình huống kiểu các nhân vật chính vừa vỗ ngực bảo đã phòng bị kỹ càng, rốt cuộc lại bị đánh một cái tát trở tay không kịp (chẳng hạn đã bảo giám thị con thứ tỷ 24/24 không thấy gì dị thường, sau mới phát hiện nó vẫn đều đặn liên lạc với kẻ sau màn qua đường miệng giếng).

Hoặc các nhân vật chính nhất thời mạch não đứt cầu chì, rơi vào bẫy ngẩn ngơ một lúc mới đánh trả (chẳng hạn đã cảnh giác con thứ tỷ, nhưng bị nó kêu đi tìm trâm gài tóc hộ thì nữ chính và cô tỳ nữ ngây thơ của nàng vẫn bị lừa đến chỗ hoang vắng rồi thằng dê xồm nhảy ra bảo chúng ta có hẹn).

Lại hoặc là thủ hạ hành sự bất lực, bên người có trư đội hữu phá hoại lúc cần kíp (chẳng hạn thủ hạ của cha nữ chính đi lừa con thứ tỷ nói thật, ngược lại lại lỡ lời nói sai làm nó cảnh giác, rồi chẳng hạn mợ Vu thị và thằng man cô đơn Nhạc Dục chuyên môn bị con thứ tỷ lợi dụng).

Nhân vật phe chính diện thì rơi vào âm mưu lại chưa nghĩ đến đối phương có thể làm thế, hoặc là nghĩ đến nhưng tra xét cứ ‘không thấy dị thường’, hoặc tra thấy dị thường nhưng khi bắt quả tang lại vồ hụt, hoặc không vồ hụt nhưng có tên ngu si nào trong nhóm làm hỏng việc. Suốt ngày bị phản diện đùa xoay quanh, bực muốn phun vòi máu.

[2]

Nữ chính, chuyên môn lanh mồm lanh miệng nhất là khi ở bên cha mẹ, mặc kệ có người khác ở đấy không. Cứ nói mà không suy nghĩ hậu quả thế nào hoặc người khác sẽ nghĩ gì về lời nói (vô ý vô tứ) của mình.

Tính tình còn như pháo đốt, thật ra ta thấy điêu ngoa cũng chẳng kém nguyên chủ, chỉ là nữ chính biết giả bộ hơn thôi. Điển hình là mấy lần gặp anh trai tiện nghi và gặp nam chính ấy.

(a) Với thằng anh, đồng ý là thằng anh tiện nghi (kiếp này) rất đáng ăn đập, nhưng ở trước mặt người ngoài, nàng mấy lần chống đối anh trai cùng cha cùng mẹ với mình (gần như mắng vào mặt hắn) sau đó phẩy tay bỏ đi, làm anh trai sượng mặt, như vậy thật sự được không? Nàng nói xong rất sướng đấy, nhưng ngoại trừ làm anh trai thẹn quá thành giận, càng xa cách với mình, làm người ngoài cười chê gà nhà bôi mặt đá nhau, cười nàng vô lễ thì có ích gì? Có ai sẽ phẫn nộ giùm nàng vì sự bất công của anh trai?

Không bắt nàng phải yên lặng nhận lỗi với việc mình bị oan, nhưng học cách nói năng hòa nhã lễ độ nhưng trong bông có kim của người cổ đại không được sao? Vì cái gì cứ phải gân cổ thẳng thắn?

Thật sự thì sự khinh thường chán ghét của thằng anh là nhằm vào nguyên chủ, có phải nhằm vào nữ chính đâu, nữ chính có từng cố gắng thay đổi quan niệm của hắn đâu mà trách hắn có mắt như mù? Ngược lại, chính nàng còn gia tăng hiểu lầm vì chưa thích nghi với cổ đại, hành vi cử chỉ ở trong mắt người cổ đại có vẻ lông bông, loi choi, vô lễ, mê trai (nhìn chăm chú một thằng giống anh nuôi kiếp trước, vẽ hình anh nuôi lên giấy)…

Hơn nữa, cổ đại không như hiện đại, ở hiện đại, cha mẹ nữ chính già đi nàng còn có thể nuôi họ. Ở cổ đại, cho dù nàng có thể ế chồng cả đời ở với cha mẹ, nhưng họ già đi thì kẻ nuôi họ là anh trai! Vì bản thân nàng không ưa thằng anh, vì thế vô ý tăng thêm khoảng cách giữa cha mẹ nàng và anh trai, nàng có nghĩ đến tương lai cha mẹ nàng như thế nào không?

(b) Với nam chính thì hở chút là giận, là dỗi, không nhìn trường hợp thế nào (tỷ như nam chính đeo mặt nạ << nữ chính không biết là vị hôn phu, tưởng là thích khách, sau nghe đồn thì biết là dạng ám vệ của vua gì đấy >> người ta mới giết người xong, áo còn dính máu, nữ chính thì nổi khùng chạy ra ôi lần trước ngươi dọa ta sao sao… Thế lúc trước ai nhìn thấy hạ nhân bị đánh trượng đã sợ mất mật?)

Nữ chính từ lúc sắp gả cho nam chính đến gần cuối thì mắc bệnh y chang mẹ mình, vừa nghe người hầu nói vị hôn phu/ chồng có chuyện gì, chưa cần chứng thực là thật gặp chuyện hay không, hoặc là nghe kỹ gặp chuyện gì, liền bắt đầu hốt hoảng, trước mắt thành màu đen, tới khi chứng thực rồi thì a lê hấp… nước mắt văng tung tóe, gào thét om sòm, té xỉu tại chỗ. Chẳng có lần nào phản ứng để ta nhìn thấy điểm sáng cả.

(c) Rồi thì khúc cung biến cuối truyện, đã được dặn là không thể đi ra ngoài một mình (cơ mà ta không hiểu, vì sao nam chính và cha nữ chính nhìn như biết trước sắp có chuyện xảy ra, còn an bài người nhà trốn sao đó, thế sao chẳng nói chẳng rằng với nữ chính? Trước kia không phải luôn thảo luận với nhau sao?), nhưng nữ chính nhìn quanh bàn tiệc, thấy cha mình, cha chồng, mẹ chồng đều lần lượt rời đi (từ khi nào đó nàng không để ý), nghe một con cung nữ lạ hoắc bảo dẫn mình đi gặp chồng, nàng liền… đi theo luôn. Để suýt bị phản diện bắt làm con tin buộc cha nàng đầu hàng.

Bởi vậy mới nói, ngoại trừ một vài lần linh quang chợt lóe ra thì nữ chính biểu hiện cứ vụng về như lợn.

[3]

Các nhân vật chính ra vẻ rất cường đại, cứ hở chút là ‘âm trầm’, ‘trong mắt ánh sáng lạnh hiện lên’… nghe rất chi là tâm cơ thâm. Cơ mà ngoại trừ thỉnh thoảng lanh lợi một ít, mấy lúc khác lại động kinh đến có vẻ đần độn, biểu hiện dở hơi. Nam chính coi như là đỡ nhất bên phe nữ chính.

(a) Mẹ nữ chính thì lâu lâu có chút ngây thơ, không mấy nhạy bén.

Đôi khi tính cách cứ như Lâm muội muội, hở chút khóc, hở chút ngất xỉu. Đồng ý là chồng gặp nạn thì bà rất khó chịu, nhưng ngẫm lại con gái còn cố giữ bình tĩnh chống đỡ, bà mẹ lại chỉ lo ngất xỉu làm tình huống càng rối loạn, nhìn cứ ngứa mắt.

Có khi gặp chuyện bà này cũng coi như ổn thỏa, thế nhưng liền đụng đến kẻ hầu người hạ thiếu đầu óc, tỷ như vụ phát hiện Tần vương trộm tình.

(b) Cha nữ chính đi, xây dựng như cây cột trụ chống lưng cho hai mẹ con, cơ mà cũng có lúc hành vi thật khiến người ta không biết nói gì.

Lúc mới gặp lại nữ chính ở cổ đại thì hai cha con vừa đi vừa thảo luận vụ hôn ước của nguyên chủ, trong khi rõ ràng còn có người (hạ nhân) sống sờ sờ đi cùng họ.

Rồi lại ủng hộ nữ chính từ hôn, bảo cái gì cùng lắm thì cả đời không gả, cha mẹ nuôi nàng. WTF, đi đến cổ đại còn không nhìn quy tắc cổ đại làm sao, nhà quyền quý nào có con gái cả đời không gả? Không gả có nước mà bị trong tộc ném vào am cho đi tu.

Lại nói con trai tiện nghi vẫn là con trai, sau này còn sống chung nhà (chứ cha mẹ còn ở, con trai làm sao có thể chấp nhận cha mẹ ở riêng, muốn bị xã hội phỉ nhổ bất hiếu à?), con trai lấy vợ thì vợ nó không ghét bỏ cô em chồng ế chồng ăn bám chắc? Hay nữ chính còn dám ở riêng một mình?

Ấy là chưa nói chuyện trong nhà cũng không phải cha nữ chính có thể tự quyết định, trên ổng còn có Vu thị (mẹ ruột của nguyên chủ xác ổng nhập vào), không gả tên này bả cũng bắt gả thằng khác, mà theo tuổi nữ chính càng lớn thì chất lượng đàng trai sẽ càng giảm mạnh.

Còn cái vụ về thằng con trai tiện nghi (con trai ruột kiếp trước hiện ở xó xỉnh nào đó chưa leo ra), nghe nữ chính kể lể thì hai vợ chồng tỏ vẻ bực bội ghét bỏ thằng này cứ như họ đã dạy mãi mà hắn không chịu sửa. Thực tế đâu?

Ta chẳng thấy họ làm công tác tư tưởng cho thằng kia trước khi họ 2-3 lần phán xét hắn. Cũng chẳng thấy đưa ra bằng chứng con thứ tỷ (của nữ chính, đối với thằng con trai thì nhỏ kia là thứ muội) tệ hại thế nào để cho thằng này đừng khờ khạo bênh nó nữa.

Cứ ở đó phê đấu, phê xong một nhà ba người túm tụm ấm áp ra vẻ chỉ có chúng ta mới là ruột thịt, con trai a ngươi là từ thùng rác nhặt về, mau cút về tái chế đi.

Trong khi thằng này nếu bị con thứ tỷ lợi dụng làm chuyện to tát thì cả nhà sẽ gặp nguy hiểm, có thể nói thằng con trai là một loại lỗ hổng trong hàng rào, có thể bị người đục khoét nếu không ai vá lại.

Mãi sau khi con thứ tỷ bị nhốt một thời gian, thằng này có chút ý muốn làm hòa với nữ chính thì quan hệ mới đỡ hơn chút, mà nhà nữ chính thì tỏ vẻ đứng yên nhìn xem hắn còn bênh con thứ tỷ nữa không, lười tranh thủ hắn về phe mình.

(c) Thằng anh tiện nghi thì không biết có phải nửa đầu bị vùi dập quá không, nửa sau lại biểu hiện ổn thỏa. Không quá xuất sắc, nhưng xem như không động kinh.

Mắc cười cha nữ chính cứ phê phán hắn mà không đưa ra bằng chứng, sau giải thích đó là để hắn tự dùng ánh mắt phát hiện, coi như là cha nữ chính ‘tôi luyện’ hắn. WTF, tự dưng một kẻ trước giờ không mấy thân thiết với mình (cho dù là cha ruột) đi nói bóng nói gió kêu mình cảnh giác người trước giờ thân thiết với mình (con thứ tỷ), trừ phi trong lòng hắn đã nghi ngờ trước hoặc người kia đưa ra bằng chứng, nếu không ai sẽ đi cảnh giác?

Không biết giáo dục đứa nhỏ mà cứ làm như mình pro lắm, không phải ai cũng giống thằng con kiếp trước của cha nữ chính (nam chính) có một quả tim kiên cường chịu được kiểu ‘thương cho roi cho vọt’ của cha mình, cùng lòng tin với cha. Ngươi chưa bồi dưỡng cảm tình và tín nhiệm với thằng con tiện nghi, ngươi lại yêu cầu hắn phải làm theo khuôn mẫu ngươi đặt ra, làm không được ngươi lại tỏ vẻ thất vọng phán xét. Nực cười.

[4]

Ngoại trừ cái ý tưởng ‘gia đình cùng xuyên việt’ có vẻ thú vị, tg xây dựng tình tiết làm người ta hộc máu tam thăng a.

Còn có một số điểm lỏng lẻo, khó hiểu, tỷ như:

– Nhạc Hinh là cái quỷ gì, xuyên việt? Chứ làm sao từ nhỏ đã diễn kịch như ảnh đế rồi, qua mặt con thứ tỷ trùng sinh dễ như ăn cháo?? Trưởng thành sớm cũng hơi quá đi?

– Nhạc Dục vì sao bị ông nội bắt phải đợi tới 18 tuổi mới lấy vợ? Chẳng lẽ sợ cưới nhầm gian tế, bị trộm mất binh phù? Cho nên phải đợi lớn tuổi cho em gái gả chồng xong rồi, mang theo binh phù làm đồ cưới, mới có thể an tâm cho hắn lấy vợ?

– Thiêm Hương là người của ai? Nếu là gian tế của Tấn vương, thế vì sao biểu hiện quá đáng ngờ đến mức lộ liễu? Mấy tên gian tế khác của Tấn vương nếu không phải che giấu kỹ thì là biểu hiện tầm thường để đánh lạc hướng nhà nữ chính a. Còn cô này ta nhìn không ra ý nghĩa là gì.

– Vì sao kiếp trước Tề vương đăng cơ lại tha cho Tấn vương? Chương hiển mình lòng dạ rộng rãi? Phủng sát? Chừa đối thủ cho con mình tập luyện? Hay kiêng kỵ thế lực trong tay Tấn vương?

[5]

Cặp hòa thượng và Tố Như dễ thương.

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: