Mãn thiên ký lục 6

Trọng sinh vòng giải trí nữ vương – Nhất Khúc Nhật Thủy Cát

.

Thiếu chương 141.

Truyện dễ thương.

Một số chỗ không biết là vì câu cú lủng củng hay tg viết xong sửa lại mà không nhìn xem ý có thuận chưa, mà đọc thật khó hiểu. Vài chỗ bị thiếu nửa câu.

Ta có chút lo lắng phải đá truyện giữa chừng nếu gặp phải vụ bôi bác nước khác như trong truyện trước (Mạt thế thánh mẫu gì đấy) của tg, cơ mà cũng may tuy lâu lâu có đá đểu nước khác nhưng thuộc loại nhẹ, vụ Phác XX thì thường thấy, vụ Lola ghen tỵ kỳ thị gì ấy thì cũng may còn có những người khác cứu lại hình tượng đất nước.

Nữ chính chết do bị hãm hại, cũng dính líu tới tra nam nhưng không phải nàng mụ đầu mụ não đi theo tra nam cái gì, mà là tra nam đơn phương thích nàng, bị cự tuyệt liền thành lạn hoa đào lén lút phá hoại nhà nàng, sau đó con bồ hắn bao dưỡng (lạn hoa đào của lạn hoa đào) ghen tỵ với nữ chính nên giết nàng. Nam chính vì cứu nữ chính nên cũng chết, đáng tiếc hắn không trọng sinh.

Trước khi chết, nữ chính nghe được vì sao công ty nhà mình bị phá hoại, cũng nghe được nam chính lần đầu thổ lộ, cho nên trọng sinh về thì phòng ngừa nguy cơ và trợ giúp nam chính.
Nữ chính tính cách ok, tự tin, chăm chỉ, kiếp này thì hiểu được hưởng thụ và quan tâm người khác.

Xử sự có phần quang minh chính đại, cho dù lúc báo thù không lộ ra chính mình nhưng thủ đoạn bức cách cao, kiểu chiến tranh kinh tế, lộ ra chuyện xấu đối phương đã làm, dùng kỹ xảo diễn xuất hoàn bạo đối phương… Đến nỗi phản diện cũng nghĩ, nếu là nữ chính tính hại mình thì nữ chính cũng không thèm làm chuyện A, chuyện B, chuyện C… vì nó quá hèn mọn.

Tg hơi bị yy nữ chính toàn năng, học gì cũng biết và học rất nhanh, tuy rằng không tính là kiệt xuất (tỷ như đàn thì học đàn vài bài, múa thì học múa vài kiểu…) và say mê nhưng cũng còn hơn khối người.

Trong này nhấn mạnh nhiều nhất mấy kỹ năng là diễn xuất, đánh đấm, lái các phương tiện giao thông.

Bởi vì nữ chính có phần trì độn trong tình cảm nên nửa đầu đối xử với nam chính… có chút tra. Nói sao đâu, đối xử với hắn rất tốt, tốt đến ai nhìn cũng thấy hắn là đặc thù với nàng, lại còn không tỏ vẻ khó chịu khi hắn thân thiết với mình, nhưng sau lại tỏ vẻ nàng không có yêu hắn, làm vậy cũng không phải vì yêu.

Nữ chính là muốn báo ơn cứu mạng (tuy nàng vẫn chết) nên mới trợ giúp và bảo hộ nam chính hết mình, tuy nhiên lý do này lại không thể nói ra nên mọi người mới hiểu lầm nàng thích hắn.

Cũng may nữ chính dần dà cũng hiểu được mình có thích nam chính chứ không phải chỉ là biết ơn, từ đó phát triển ra độc chiếm dục.

Mà hỗ động giữa nam nữ chính cũng khá manh và ấm áp.

Truyện không chú trọng về phần diễn xuất, có phần là vì đoạn đường này kiếp trước nữ chính đã đi qua và hoàn thành tương đối tốt, kiếp này không cần cải tiến phát triển gì nữa.

Cơ mà ta cảm thấy nữ chính diễn kiểu biết rõ mình đang diễn, rất lý trí, sẽ không hoàn toàn nhập hồn vào nhân vật. Bởi vậy còn có thời gian giúp đỡ hoặc ngáng chân các diễn viên đóng cùng.

Nói nhiệt tình với công việc đi, nữ chính chọn kịch bản tốt để đóng, nhưng lại không có bao nhiêu cảm xúc với nhân vật, chẳng hạn như yêu thích, đáng thương, cộng minh… cái gì. Mà nói lãnh đạm đi, nàng lại sẵn sàng chịu thương để diễn xuất trông càng thật.

Về phần kịch bản cũng không có nhiều sáng ý. Là loại lưu hành trên thị trường, có chút cẩu huyết. Nữ chính thường đóng vai chính diện. Thực tế cũng tả nội dung kịch bản rất ít.

Vậy truyện chú trọng gì đâu? Là những chuyện khác trong giới giải trí, tỷ như hỗ động với fans (mảng to), tống nghệ (mảng to), cuộc sống hằng ngày (mảng to), chỉnh dung, bao dưỡng…

Vài chỗ có vẻ huyễn, không thực tế.

Vụ ‘sinh tử thì tốc’, ta không biết là dựa trên thực tế mà miêu tả hay không, nhưng cảm giác có vẻ vô lý. Hỏi chứ trừng phạt người chơi bằng vụ bơi qua ao phân hoặc ao nước bẩn có chuột chết, ngươi giỡn sao? Mợ nó vừa băng qua cánh rừng, không biết trên người có bị cây quẹt xước da chảy máu gì không, không mặc đồ phòng hộ kín từ đầu đến chân mà bơi qua ao chuột chết cho bị nhiễm bệnh à??

Lại hoặc là vụ nữ chính cứu một fan té lầu, không nói nữ chính chỉ học tán đánh mà không phải võ công hay chiêu thức cứu người, nhưng một cái khăn lụa mỏng trong suốt (có thể thấy độ thưa bao nhiêu) có thể bền cỡ nào mà chống được thể trọng của hai cô gái từ trên lầu thả xuống đất?

Chất liệu cỡ làm cái võng có thể chịu lực đương nhiên không sai, nhưng vải trong suốt… không phải là dệt kiểu thưa sao, có thể chống bao nhiêu sức nặng? Đã thế đu xong còn không có vết rách. Nhà thiết kế thường chỉ quan tâm vải có đẹp không, có hợp mẫu thiết kế không, ai lại đi dùng thứ chịu lực cao chỉ để làm đẹp, có phải đồ công nhân lao động hay dùng cho tập thể thao vận động mạnh đâu, huống chi loại chịu lực cao chưa hẳn đã dễ tạo hình.

Amen ngươi nói khăn lông tắm ta còn có thể tin!

Nam chính ban đầu là ấm nam, trung khuyển. Bởi vì được nữ chính hai lần giúp đỡ nên học đại học xong quyết tâm báo ân nàng, vì thế vào công ty nàng làm nghệ nhân. Đương nhiên cũng có một chút tư tâm: muốn tới gần người mình thích (nữ chính) cho dù biết không có khả năng thành người yêu của nàng.

Kiếp trước không biết thế nào, nhưng kiếp này dần dần lộ ra chút tâm cơ sau mặt ngoài ôn nhu ấm áp. Tg đầu tiên gợi ý là vì ảnh hưởng của nhân vật u ám mà hắn đóng, sau thì nói là bản thân hắn vốn dĩ cũng đủ tâm cơ, vì nếu không thì làm sao sau biến cố gia đình có thể sống sót đến lớn và thành công giỏi giang được.

Tuy nhiên tâm cơ của hắn cũng chỉ dùng để bảo hộ nữ chính và giữ mình trong sạch khỏi những cô gái khác muốn ve vãn hắn.

Dễ ngượng ngùng và đỏ mặt trước mặt nữ chính.

Nam chính diễn xuất tàm tạm, còn ngây ngô nhưng lại có thể nhập hồn vào nhân vật. Chỉ đóng vai nam chính nếu phim không có cảnh thân thiết (ôm ấp, hôn hít, giường chiếu), ngoài ra toàn đóng vai nam phụ (và cũng không có cảnh thân thiết).

Chú trọng mảng âm nhạc hơn là diễn xuất (kiếp trước lại không làm ca sĩ mà chỉ làm diễn viên), bài hát đầu tiên là viết và hát cho nữ chính, kiếp này sau si mê đàn cổ, nghề nghiệp chuyển hướng biên khúc và biên kịch.

Giỏi nấu ăn, ham mê là mỗi lần gặp nữ chính đều đút ăn đút ăn đút ăn.

Các nhân vật phụ dễ thương, trong đó có một số là ‘các loại cũng bị chinh phục nhân vật phản diện’. Nói phản diện cũng không hẳn, kiếp trước bọn họ tuy ghét nữ chính do hiểu lầm nhưng cũng không làm gì ác, chán ghét cũng chán ghét kiểu quang minh chính đại. Kiếp này thì giải trừ hiểu lầm ngay từ lúc mới có, vì thế biến thành đội trung khuyển của nữ chính.

Có cái nam phụ suýt thành mối tình đầu của nữ chính, nhưng khi gặp lại thì nữ chính cũng chỉ muốn đánh đấm đối phương. Nam phụ này thích nữ chính kiểu càng thích càng muốn bắt nạt nàng, lại không chịu thổ lộ vì thế bị nam chính nhanh tay cướp người. Sau cũng bặt tăm chả thấy nói đến.

Các phản diện thì quá ác độc hoặc quá não tàn, bị tg thẳng tay vùi dập. Muốn tìm điểm sáng để đáng thương họ cũng không có, tổng kết là vừa nhìn liền ngứa tay muốn đập, lol.

Chẳng có phiên ngoại kiếp trước. Chẳng lẽ nam nữ chính cứ chết oan tưởng chừng như gặp tai nạn sao? Mà gia đình nữ chính cho dù cảm giác kỳ quái, cố ý điều tra, cũng không biết có đánh thắng Vương XX và Tống XX để trả thù hay không, hay bị dọn cả ổ.

Nghi ngờ tg không tính viết, bởi vì thấy đã lâu rồi còn không có thêm phiên ngoại nào khác.
Phiên ngoại về đại ca của nữ chính cũng không mấy hợp lý, vì nữ chính đã nói kiếp trước khi nữ chính chết (năm 2025) đại ca và Diệp Hồng Tuyết cũng chả có manh mối gì với nhau (chơi trò cút bắt), mà kiếp này năm 2016 đại ca đã vẽ đủ 100 bức tranh để có thể truy lại Diệp Hồng Tuyết.

Kiếp trước Lam thị bị hãm hại cũng là dần dần theo quá trình, 2015 mấy kẻ thù chính của nữ chính mới bắt đầu gom góp thực lực (Vương XX cha mới trúng tuyển thị trưởng, Tống XX mới mua cổ phần Thiên Hoàng, Ngô XX mới bị bao dưỡng), 2016 hẳn là có bị ảnh hưởng chút nhưng chưa đủ nguy hiểm, thế thì hẳn đại ca cũng đã hoàn thành bức tranh mới đúng. Mà đã bắt đầu truy thì Diệp Hồng Tuyết xiêu lòng cũng sẽ rất nhanh, vì vốn đã có trụ cột tình cảm.

Cho dù qua mấy năm sau Lam thị gặp sự cố, mọi người vất vả, nhưng càng trong tình trạng như thế tình cảm càng như keo sơn mới đúng, làm sao có thể Diệp Hồng Tuyết suốt ngày đi theo nữ chính mà nữ chính lại không nhận thấy? Tới chừng trọng sinh mấy tháng lại nhận thấy?

Lại nói, phiên ngoại đại ca nữ chính bảo khi thấy sơ yếu lý lịch của Diệp Hồng Tuyết (đã qua hóa trang như bà cô già) đã nhận ra nàng là mối tình đầu của mình nên mới không do dự nhận nàng vào công ty, thế mà trước đó ở giữa truyện, hắn cứu Diệp Hồng Tuyết xong lại nghĩ vì sao đôi mắt sau cặp kính kia nhìn quen quen, chẳng lẽ là người quen biết.

Còn có thái độ của Diệp Hồng Tuyết, nói là trung học thầm mến nhưng chưa thổ lộ gì, đương nhiên cũng chưa xác định quan hệ, hai người ước định thi cùng trường nhưng đại ca nữ chính đổi ý hơn nữa còn chuyển nhà (?), vì thế mất liên lạc. Nếu chỉ là thầm mến, cùng lắm là thất vọng với chuyện đối phương bội ước mà thôi, sao cái vụ tìm cách né tránh đại ca mấy năm lại nhìn như tình nhân chia tay xong không muốn gặp lại? Thế lúc trước nhìn thấy là công ty của đại ca mới xin vào làm, vậy vào để làm gì rồi trốn tránh??

Rồi thì đại ca, bộ ngồi nói chuyện với người ta trong trường bao nhiêu lần còn không trao đổi điện thoại hay địa chỉ sao, mà đã biết người ta thích mình, mình cũng bắt đầu thích người ta, nhưng không thể không bội ước, cuối cùng lại còn chẳng giải thích một câu mà biến mất?? Cho dù lúc ấy xấu hổ áy náy thì qua một lúc cũng nên giải thích chứ?

Kiểu này quá mức không đảm đương, có điểm cặn bã, không phù hợp hình tượng thành thục ổn trọng của hắn (tỷ như vừa nghe ý nguyện của em gái đã chuẩn bị từng bước phô đường: học kinh doanh – mở công ty – tạo nhân mạch).

.

.

Đến từ tu chân thế giới – Cận Tĩnh

.

Truyện đọc ok.

Ta không thích lắm.

Nữ chính tính cách có phần không thảo hỉ.

Hồi xuyên qua tu chân giới thì nàng muốn trở về hiện đại thăm cha và em trai. Đến chừng trọng sinh về hiện đại (trước khi xuyên qua tu chân giới thì đã trưởng thành ở hiện đại nhưng gặp tai nạn chết, giờ về hiện đại nhưng trước thời điểm chết nhiều năm) thì lại muốn về tu chân giới. Ban đầu cũng không thấy thân thiết với gia đình cái gì, phần lớn toàn lo tìm cách tu tiên trong khi hiện đại linh khí cực loãng đến vào luyện khí kỳ cũng khó.

Ta có thể hiểu nàng tu luyện nhiều năm nên tình cảm đạm mạc, nàng xa cách gia đình nhiều năm nên khó lòng thân thiết, nàng nắm lực lượng trong tay quen rồi nên biến thành phàm nhân liền khó chịu… Nhưng là ý nguyện thay đổi thế này ta cứ thấy nàng hảo cao vụ xa sao ấy, cố chấp với những thứ ngoài tầm với mà không trân trọng những thứ đang có trong tay.

Nếu lúc ở tu chân giới, có vị thần tiên nào đó cho nàng cơ hội về hiện đại gặp gia đình, đổi lại nàng phải bỏ qua tất cả tu vi, ta nghĩ ta đoán được câu trả lời của nữ chính.

Nếu nói là vì an toàn của gia đình nên mới khát vọng lực lượng, thế nhưng nguy hiểm là đến từ sau này khi nàng đã lộ bản lĩnh dẫn đến một đám lấy võ nhập đạo để mắt. Chứ ban đầu cũng không có bao nhiêu, chỉ là quyền lợi đấu đá giữa phàm nhân, mà đoạn đường này kiếp trước nàng đã đi qua, lũ bại lũ thắng, cũng không có thua thảm hại.

Tính ra thì do nữ chính tu chân mới càng gây nguy hiểm cho gia đình. Mà ban đầu cũng không thèm lấy cớ gì (không muốn nói thật thì cũng nên tìm cớ hợp lý để giải thích chứ), cứ nửa giấu nửa lộ ta đây khác người, khiến gia đình khó hiểu nhưng vẫn phải cố thông cảm cho nàng, còn phải giúp nàng giấu giếm người khác.

Đối với em trai, phương châm của nàng là để hắn tự lăn lộn. Thường thì để mặc, khi có chuyện lớn xảy ra mới gợi ý cho hắn để hắn tự nghĩ cách giải quyết vấn đề. Tới cái vụ thằng bạn thì im ỉm, cho dù gợi ý cũng là rất mịt mờ (nghe thế mà thằng em có thể nghi ngờ mới là lạ ==+), cứ dung túng cho khối u phát triển, thậm chí gây phiền toái cho chính nàng, đến khi thằng em ăn quả đắng to mới nhảy ra trợ giúp, nhưng để thằng bạn lại cho em trai xử lý.

Nói sao ấy nhỉ, mục đích coi như tốt, nhưng cách làm cụ thể của nàng… ta đọc truyện cảm thấy bực bội.

Đối với nam chính, tình cảm hẳn là nên sâu đậm đi (nữ chính từng liều mạng bảo hộ hắn khỏi những môn phái khác thảo phạt), nhưng không hiểu sao cách tg miêu tả cứ thấy nhàn nhạt, không sâu sắc, không ngọt ngào.
Lại nói ta đọc xong cũng không biết nữ chính trọng sinh về ý nghĩa ở đâu. Chẳng lẽ là để phát hiện thế giới phi phàm nhân ở Địa cầu, sau đó nàng dùng ngoại quải tăng tu vi đi dằn mặt người ta?

Nam chính là đại ma đầu, đạt được mục đích không từ thủ đoạn, giết người không chút áy náy. Nói chung khiến nam chính do dự chỉ có thể là ý nguyện của nữ chính.

Không rõ cái người trọng thương nam chính là quan hệ gì với hắn.
Còn có là chưởng môn sư huynh đối với nữ chính là loại tình cảm gì, vì sao lúc nói đến tình yêu thì bản mạng phi kiếm của hắn lại ong ong.

.

.

Bạn trai cũ đều tại nằm súng – Giang Hồ Bất Kiến

.

Truyện đọc ok. Hơi nhàm.

Lặp lại nhất là chủ công đến thế giới nào cũng sao cổ sao cổ sao cổ. Ban đầu nghe đã yy phi thực tế còn cứ bị bắt nghe lại vụ này hoài, phát bực.

Có đôi chỗ sao chép nhưng thuộc loại nhẹ, chẳng hạn dùng sáng ý cho ngành game online của người khác ở hiện đại để làm giàu trong các thế giới không có, hoặc sử dụng thành quả của đứa con thiên tài trong một thế giới để kiếm tiền trong thế giới khác.

Tình tiết đôi khi bug đầy, nhất là khi chủ công xuyên vào và giải quyết vấn đề nguyên chủ gây ra trước đó– không ăn khớp, lời nói dối rất dễ bị trạc phá.

Một số thế giới lặp lại các tình tiết và mô-típ.

Đa phần thế giới là đam mỹ, một ít còn lại là ngôn tình.

1vs1, chủ thụ xuyên theo chủ công.

Chủ công thường xuyên vào khi kịch tình mới bắt đầu, nguyên chủ thường là vật hy sinh trong nguyên tác.

Chủ công không phải người tốt, cũng không phải người xấu, phần lớn là thờ ơ. Thấy tra liền ngược, đặc biệt nếu tra ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn và người yêu của hắn. Mềm lòng với con nít nhưng phải là con nít thông minh.

Ở thế giới đầu khá là tra với chủ thụ, nhưng hối hận quay đầu tìm chủ thụ, chủ thụ cũng mềm lòng nhận. Chủ công liền trao đổi vị giác để được ở lại với chủ thụ đến già. Từ thế giới sau liền sủng chủ thụ cực kỳ, càng xuyên nhiều lại càng dính chủ thụ.

Chủ thụ thường thai xuyên. Ở các thế giới đầu không có ký ức về các kiếp trước, sau được hệ thống lựa chọn để chăm sóc chủ công thì sẽ ở khoảng thời gian chủ công xuyên tới (trước vài năm hoặc sau vài năm) lấy lại ký ức các kiếp trước. Không phải ở thế giới nào chủ thụ cũng xuất hiện.

Chủ thụ mềm mại với chủ công, nhưng với người khác liền quyết đoán.

Mối quan hệ giữa chủ công và chủ thụ ở mỗi thế giới không gặp mấy lực cản. Chủ yếu là vì nếu gia đình của họ tốt với họ, họ sẽ làm công tác tư tưởng trước khi tuyên bố quan hệ, nếu gia đình là cặn bã, vậy họ không thèm quan tâm, cắt đứt quan hệ với gia đình. Với người khác, với công chúng lại càng không để ý.

Chỉ có một thế giới chủ thụ sinh được con cho chủ công, còn lại thì hoặc là có con tiện nghi của nguyên chủ của chủ công hoặc chủ thụ, hoặc là nhận con nuôi, hoặc là chỉ hai người với nhau.

.

.

Chói mắt tinh đường – Thâm Thiển Tự

.

Truyện đọc được. Rất ngọt ngào.

Nữ chính kiên cường, bình tĩnh đế. Nói vậy cũng không có nghĩa nàng lúc nào cũng thật sự bình tĩnh, nàng có khi cũng tự ti, lo âu, sợ hãi, nhưng ở mặt ngoài luôn duy trì bình tĩnh kiên nghị.

Nàng lý trí, thông minh, biết bảo hộ chính mình. Cho dù thế đan lực bạc, lúc đầu ăn mệt, nhưng sẽ kiên nhẫn tìm thời cơ đánh trả, chưa từng chán nản buông tha cho.

Nàng hiểu đạo lý đối nhân xử thế, cũng nói chuyện gây hảo cảm, nhưng vẫn giữ nguyên tắc của chính mình, không vì lợi lộc hay nguy cơ mà cúi đầu.

Cho dù hiểu được trong giới hắc ám nhưng vẫn giữ vững ước nguyện ban đầu, giống như lúc còn trẻ vô tri chưa hiểu sự đời ôm ấp lý tưởng.

Nam chính bề ngoài cao lãnh độc miệng, bên trong đậu bức, nhất là thích nữ chính rồi thì không thèm giữ hình tượng, lăn lộn làm nũng đủ trò.

Ứng xử kiêu ngạo đường hoàng nhưng không mất đúng mực, được cho là quang minh chính đại. Nhất là đối với fans rất chân thành và thân thiết, hoàn toàn không có dáng vẻ ‘thái tử’ cái gì.

Hiểu biết các loại tấm màn đen, cũng không dây vào trừ phi đụng tới chính mình và bạn bè mình, trong lòng vẫn giữ lại một góc mềm mại, hồn nhiên, trẻ con cho những người hắn quý trọng.

Nắm rõ mình muốn làm gì, dũng cảm truy đuổi giấc mộng (ca nhạc và nữ chính) để không phải hối hận về sau.

Cặp nam nữ chính đáng yêu rất. Hỗ động manh và ấm áp.

Tuy nói nam chính truy nữ chính, nhưng thực tế hai người có tình cảm với nhau gần như cùng lúc, chỉ là nữ chính vì chuyện của cha mẹ mà khó tin tưởng tình yêu, cần thời gian để chứng minh nam chính đáng tin cậy, sau đó là nàng dùng thực lực của chính mình đi lên địa vị cao để chứng minh với mọi người rằng mình xứng đáng với tình yêu của hắn.

Tuy bối cảnh có chênh lệch nhưng nam chính khá tôn trọng nữ chính, ở đây thể hiện ở chỗ hắn ủng hộ nguyên tắc của nàng, phối hợp quyết định của nàng, trưng cầu ý kiến của nàng về chuyện của hai người, mà không phải tự quyết định đi làm cái gì theo ý hắn là tốt cho nàng.

Hai người cùng trải qua mưa gió, nâng đỡ và thông cảm lẫn nhau, cùng nhau chống lại nhân vật phản diện và mỗi lần đánh trả đều rất xinh đẹp.

Mà đoạn này:

Lại qua một đoạn thời gian:

Mục Đình nhóm hâm mộ: “Gào, đại tẩu ngang ngược! A, đại ca thực manh…”

Ban đầu ta tưởng nói nữ chính về sau thụ sủng mà kiêu, cơ mà thật ra… ‘đại tẩu’ ở đây là chỉ nam chính nhé, nữ chính đã bị phong làm ‘đại ca’, lol.

Các kịch bản không mới nhưng có chỗ đáng xem. Tuy nhiên không hiểu vì sao nữ chính toàn đóng bi kịch, vai đầu đi kiếm người yêu thì bị bắn chết, vai tiếp theo và vai thứ tư bị nam địch nhân lừa tình, vai thứ ba đi lừa tình nam địch nhân =__=”.

Về diễn xuất, ít nói diễn viên đứng ở chỗ nào, làm động tác gì, mà đi sâu vào tâm trạng của nhân vật mà họ diễn, mô tả cảnh tượng chân thật mà không phải ở trường quay.

Thường chú trọng viết những cảnh phim cảm động, tuy miêu tả có phần nhẹ nhàng, không gây khổ sở đau lòng đứt ruột (ít nhất ta đọc không khóc) nhưng mang nét tình thơ ý họa, câu văn đẹp đẽ (kiểu này hao hao của Seba).

Ít nói phản ứng trực tiếp của người xem phim (tỷ như vừa xem vừa đập bàn hoặc khóc lóc) mà chỉ tổng kết fans tăng bao nhiêu, phòng bán vé thế nào, được giải thưởng gì.

Nhân vật phụ: có vài CP, trong đó bao gồm Mộc Tuyết Tình (vâng, đúng là cái bạn lỗ mũi lên trời ở đầu truyện) X Lâm Thừa Kiêu (đẩu m chất phác trung khuyển), Sở Băng X Tô Bằng (cặp này khí phách hung tàn cực), Kiều Tuyết X Thương Thần (một đôi ngốc manh, tuy trong chính văn vẫn chưa đâu vào đâu).

Nói truyện này cũng là hai đầu cực đoan, nhân vật chính diện đáng yêu và hài hước cỡ nào thì nhân vật phản diện dơ bẩn độc ác đến cỡ đó. Dơ bẩn ở đây là chỉ trong nội tâm ấy.

Cũng kỳ, ngẫm lại phản diện cũng đủ kỳ ba cực phẩm, tỷ như A chỉ vì cho rằng B đường đi thuận lợi liền muốn làm khó dễ B, trong khi chính A tuy từng trải qua nhấp nhô nhưng vì có tài hoa nên hiện tại đã thành danh, nổi tiếng, được công nhận, được thưởng thức, mà B mới mũi nhọn sơ hiện. Thật sự đáng so đo sao?

Lại hoặc là B bắt gặp gian tình của C, người yêu của C tuy có hảo cảm với B nhưng cũng đã quyết định cùng C, dần dần thích C, thậm chí còn làm khó dễ đối phương giùm C, C ghen ghét B lúc này đã chớ, sau C tự đá người yêu đi cặp bồ với gã khác vẫn hãm hại B là thế nào? Quán tính ghen ghét?

Nhưng không hiểu sao tg miêu tả chỉ thấy họ nội tâm xấu xí mà không phải dạng kỳ ba cực phẩm não tàn phi logic.

Mà cũng vì có họ sấn, nhân vật chính diện càng trở nên trong sáng, sạch sẽ, đáng quý trọng hơn.

.

.

Nam chủ hắn lại ghen – Chí Trọng Hạ

.

Truyện viết có vẻ nhảm, drop ở 1/3.

Đầu tiên, ta vốn không thích cái bối cảnh của truyện. Mỗi thế giới song song đều có một cái Diêu An Quân bị cùng cái tra nam Quý Tử Việt lừa, sau đó nữ chính xuyên vào ngược tra, thế chẳng phải nữ chính ở thế giới của mình đã bị lừa thảm còn mất mạng (vừa bắt gian liền gào thét như bà khùng rồi bị tra nam đá ra đường cho xe tông), hình chiếu của nàng ở tất cả thế giới khác cũng bị lừa y chang, chẳng có cái nào đánh trả được nên mới có hệ thống can thiệp?

Thật tâm tắc a.

Nhiệm vụ đầu tg miêu tả (đã là nhiệm vụ thứ mấy trăm của nữ chính) thì khỏi nói rồi, yy từa lưa tá lả, vớ vẩn, mà giọng văn cũng chả ấn tượng gì. Tuy tg nhiều lần khẳng định nữ chính nhào tới nam chính không phải vì lợi dụng hắn trả thù tra nam, tự nàng có thể trả thù, nàng chỉ là thưởng thức năng lực (?) và khuôn mặt đẹp (cho nên mới có cái quỷ ‘nhất kiến chung tình’) của nam chính nên mới ra tay.

Nhưng nói thật, câu dẫn đối phương khi bối cảnh chênh lệch quá lớn, bản thân còn là con gái nhà mới phá sản, cha trốn nợ ra nước ngoài, đối phương lại là cái quỷ gì vừa giàu vừa quyền thế, ‘giậm chân một cái thành phố rung chuyển’ (wtf), người khác không nhìn nàng với ánh mắt quái dị mới là lạ! Nam chính không hiểu lầm nàng có ý đồ đen tối mới là lạ!

Nếu nữ chính không cần dựa vào nam chính cũng có thể hoàn bạo tra nam, như thế đặt ra cái bối cảnh ‘khủng’ (đến mức dư thừa) cho nam chính làm cái quái gì? Để tra nam đỏ mắt chắc? Lại còn an bài nam nữ chính lăn đến cùng nhau sớm như vậy làm gì, không thể đợi nữ chính sắp ngược xong hẵng gặp gỡ được sao? Cho dù gặp sớm cũng không cần gấp gáp ra tay, bởi vì nàng đã biết mình có thể lựa chọn ở lại thế giới này cả đời sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thế thì còn cả đống thời gian.

Lại nói, nữ chính hành vi thật là không hợp gu đọc truyện của ta, tuy tg đã bảo ngả ngớn nhưng không mị tục, nhưng ta vẫn thấy có chút phong trần lộ liễu, cái dạng mà các bà mẹ chồng hay mắng là hồ ly tinh ấy.

Nam chính thì chả có gì đặc biệt, style sản xuất hàng loạt trong tổng tài văn, dạng bá đạo ghen tuông cơ mà giữ mình trong sạch. Thú thật là ngoài ghen ghen ghen, hở chút đè nữ chính lại hôn sưng mỏ thì ta chẳng nhớ nổi hắn có ưu điểm gì.

Hơn nữa… điểu nhân tại thượng, cứ lặp lại ‘đao tước rìu đục’ ‘mày xéo nhập tấn’ là muốn ta cười tràng sao!! Mỗi lần tg kể nam chính phong cách thế nào, ta cứ liên tưởng hắn khuôn mặt ngũ giác và lông mày dài đến trong tóc, thật muốn ha ha ha.

Còn có, em trai nam chính gia đình quyền thế như vậy, đi hội sở còn đi loại có gà bị AIDS sao? Tuy không phải chính hắn ngủ cô ta, nhưng có gà mắc bệnh cũng chứng tỏ hội sở là dạng thấp kém rồi. Hỏi chứ nếu là hội sở cao cấp thì làm ăn kiểu gì ra gà mắc bệnh không sợ quyền quý bị lây rồi gây sự đá quán sao? Hơn nữa cậu em kia cùng bạn bè đi chơi cái hội sở có tiếp đón nhà giàu mới nổi như tra nam, không rơi chậm cách điệu hử?

Nhiệm vụ thứ hai, con bà nó nữ chính bàn tay vàng to, mà xem nàng làm cái giống gì: cầm viên cửu cấp tinh hạch thì nửa đường làm mất còn không thèm tìm, nhìn thấy kẻ có giọng nói giống nam chính liền nhào tới câu dẫn.

Nếu nam chính (hàng thật 100%) nhặt được còn đỡ, nếu tra nam nhặt được thì thế nào? Không sợ hắn sử dụng sao đấy tăng lên năng lực rồi âm chính nàng? Cho dù hắn hiện tại chưa xài được, hắn cầm nó đi lấy lòng kẻ có năng lực cao rồi hợp mưu hại nàng thì sao? (nên biết ở nhiệm vụ đầu tiên nữ chính làm -không phải nhiệm vụ đầu tg miêu tả- nàng bị tra nam hố mấy lần, refresh thế giới 3 lần mới hoàn thành nhiệm vụ)

Ấy là chưa nói, nếu là zombie nhặt được và hấp thu thì nàng liền tự tạo địch thủ, rước phiền phức vào người.

Về phần nam chính thật giả, cho dù nam chính có bị đổi tên, tính cách cũng có khác biệt (thế giới trước là công tử ca, thế giới này là quân nhân, đương nhiên phải thêm chút ‘thiết huyết’), nhưng mặt mũi là không đổi, ta nghĩ thói quen cử chỉ cũng sẽ có chút tương đồng. Nữ chính ở thế giới trước sống với hắn mấy chục năm còn không nhận ra??

Mà nếu nam chính thay đổi từ trong ra ngoài, ngay cả thói quen cử chỉ cũng khác, như thế nữ chính cũng không cần chấp nhất với hắn làm gì, dù sao nếu bị thay đổi hết thảy, hắn còn là hắn sao?

Ngược lại, cái hàng giả kia thanh âm là giống, tên là giống, bối cảnh là giống (có em trai tên giống với em trai thế giới trước), nhưng mặt mũi không giống, tính tình cũng không giống, thói quen cử chỉ chắc là không giống. Nữ chính vừa thấy liền nhào tới, cho dù trong lòng cảm thấy không thích hợp nhưng vẫn xem nhẹ điều này.

Tới chừng quen biết cả tháng, bắt đầu hôn hít sướng mỏ mới ‘nhìn ra’ không thích hợp, cảm thấy hắn không có độc chiếm dục như thế giới trước. (ta đã drop ở đây)

Thiệt tình có ngày nữ chính bị hệ thống đùa chết cũng không oan, đầu óc quá vô dụng.

.

.

Tại tiên đồ – Thanh Hòa

.

Amen nữ chính thật là ăn sang. Thiệt tình nếu đây là truyện mỹ thực ta còn không nói, truyện tu chân đi miêu tả kỹ lưỡng mỗi bữa cơm là cái gì ý tứ?

Nhà nghèo còn thói quen ăn uống cầu kỳ. Mới cải thiện gia cảnh một chút thì bắt đầu ăn sang (nhất là khi trong mắt người khác mình vẫn nghèo rớt mồng tơi). Trước khi phát hiện không gian cũng đã bắt đầu sướng miệng, như vụ làm bánh dùng mỡ heo và 100% bột mì mịn ấy. Rồi sau có không gian, chỉ có mình mình ăn mà một bữa hết tự làm mì thủ công (vẫn 100% bột mì mịn) còn dùng gà rừng (nguyên con?) hầm nước lèo, sau đó cho 10 con tôm (mỗi cái dài bằng chiều dài ngón tay), nấm, trứng gà rừng v.v… vào.

Ăn uống chi dục nặng thế này tới chừng bích cốc thì thế nào?

(Thân là một fan ruột của mì gói ta thật không thể hiểu được……)

Lao động kiếm tiền, than mất thời gian. Bộ nấu nướng cầu kỳ mỗi bữa ăn vậy không tốn thời gian chắc?

Bó tay nhất là cái linh tuyền mà cha nguyên chủ để lại, nhìn thì có kha khá nhưng vẫn là có hạn (ít nhất nữ chính lo lắng vậy), nước linh tuyền này là của quý mà tu chân giả có thể đánh phá đầu tranh cướp. Nữ chính không biết điều này, vì thế… mỗi bữa cơm đều dùng linh tuyền nấu cơm nấu canh rửa rau đã chớ, đi bán cá (cá nuôi trong không gian) ngoài chợ cũng đổ mấy vốc linh tuyền vào bồn cho cá nó sống.

Quỷ tha ma bắt, dùng nước thường cá sẽ chết sao, vào không gian cá nó thân kiều thể yếu đi hả =__=”. Lúc bán còn phụ tặng nước trong bồn để ‘cá nó tươi’ nữa.

Còn nói là linh khí trong bồn cá không có bao nhiêu, sẽ không ai phát hiện. Cái quỷ, đây là tu chân thế giới được không?! Ở hiện đại còn không nói gì, cùng lắm người ta cảm thấy kỳ quái mà thôi, lộ liễu đến cực kỳ mới bị đem vào viện nghiên cứu. Ở đây lỡ gặp phải người tu chân trà trộn trong nhân gian nàng liền bị theo dõi nga!

Thật tình chỉ vụ bán cá trong không gian ta đã cảm thấy không ổn. Cho dù nàng không nuôi cá bằng linh tuyền (nàng đào hai cái ao trong không gian, ao nhỏ có pha linh tuyền, ao lớn không pha, bán cá ao lớn, chính mình ăn cá ao nhỏ), vấn đề là trong không gian đã có linh khí nuôi dưỡng chúng được không? Tức là trên thân cá cũng đã dính linh khí và dấu vết của không gian.

Chính nàng cũng mới bước vào ngưỡng cửa tu chân, lần mò không ai dạy dỗ, ngọc giản đọc thiếu (còn không lo bổ sung kiến thức), thần thức không bao nhiêu, nàng làm sao hiểu được thủ đoạn của người tu chân?

Hơn nữa nàng uống một vốc linh tuyền đã đau bụng như giảo (loại bỏ tạp chất trong người), lúc này nàng đã là luyện khí 2 (?) tầng còn bị đau đến thế, người thường mua cá về nấu, trên người cá dính nước linh tuyền (ấy là chưa nói nước có bị cá hấp thu vào bụng không), họ không bị gì sao? Một đám đau bụng chui nhà cầu, nữ chính không sợ bị đá quán, kiện lên quan phủ rao bán thức ăn có độc?!

Vụ rau dưa cũng thế, trồng trong không gian, nhưng vì trồng đến chín thì chúng quá Big Mac, nữ chính đành phải đợi chúng vừa to bằng rau dưa bình thường liền ngắt lấy. Cơ mà bộ chúng vừa to đến cỡ bình thường thì trong ruột sẽ chín sao? Tỷ như rau dưa bình thường, ngắt sớm nấu ăn biết đâu còn độc tố chưa chuyển hóa?

— ta là ta của 30′ sau: Phát hiện nói quá thừa, vì đọc thêm một chút nữ chính cũng lập tức ăn quả đắng vì vụ bán đồ bừa bãi —

Điểm khác, ban đầu khi vừa vào thế giới tu chân, nàng đã được một người tu chân cho một trữ vật giới chỉ. Nhờ có giới chỉ mà nàng có thể kiếm tiền, ăn no mặc ấm. Thế mà được một thời gian lại bắt đầu tham lam, than thở xuyên không đại thần không cấp lực, không ưu đãi cho nàng tùy thân không gian cái gì.

Thật lòng ta cảm thấy tg vốn không nên cho nàng tùy thân không gian, bởi vì chính nàng điều kiện sinh hoạt đã đủ sống mà nàng lại không biết đủ. Đợi lúc nào nàng biết đủ đi hẵng cho cũng được, vì sao để nàng yêu cầu vô lý còn ưu ái cầu được ước thấy.

Hơn nữa, cái tùy thân không gian này là bắt nguồn từ một tiên cốc mà cha nguyên chủ xây dựng để sau này mẹ nguyên chủ có thể vào ở. Nhưng mẹ nguyên chủ vì chồng chết nên hậm hực chết theo, nguyên chủ vì không có linh căn và không thấy được chỗ này nên nghèo đói chết. Nữ chính xuyên qua đã là một dạng cướp đoạt thân thể của nguyên chủ, còn cầm đi đồ đạc vốn nên thuộc về nhà nguyên chủ để thỏa mãn những ham muốn không cần thiết của mình, ta cứ thấy kỳ kỳ.

Có lẽ ta thánh mẫu đi ==”

Nói đến đây, còn cái vụ nữ chính lần đầu gặp người tu chân, người tu chân này vốn có chút quen biết với cha nguyên chủ, cha nguyên chủ vì tìm dược liệu cho ông này để đổi thuốc giúp mẹ nguyên chủ trường sinh mới bị dã thú cắn chết, ông này nhận là cái chết của cha mẹ nguyên chủ cũng có nguyên nhân do mình, vì thế hỏi nữ chính có hận mình không. Nữ chính lắc đầu. Sau đó ông này bảo muốn đền bù cho nàng, vì thế nàng bảo muốn viên thuốc vốn nên đưa mẹ nguyên chủ kia.

Tuy hiểu được nữ chính ở hoàn cảnh này thì không có cách nào khác trả lời, tỷ như nói hận không chừng sẽ bị tiêu diệt cặn bã không thừa. Cơ mà, nữ chính cho mình là ai mà có quyền trả lời thay nguyên chủ? Là cha mẹ nguyên chủ chết chứ có phải cha mẹ nàng chết đâu, nàng làm sao biết, nếu nguyên chủ có thể gặp được ông này, biết được nguyên do cái chết của cha mẹ mình, nguyên chủ sẽ không oán hận?

Nàng lại dùng quyền trả lời của nguyên chủ đổi lấy viên thuốc mà cha nguyên chủ liều mạng xin cho vợ của hắn.

Nữ chính cảm kích hàng xóm, cảm kích người mua vì những người này đã giúp mình, trong lòng nghĩ sẽ báo ân. Nhưng gia đình nguyên chủ thì sao, đối với nàng ân trọng như núi, cho dù bọn họ chưa chắc đã muốn thi ân, sao ta không thấy nàng hứa hẹn cái gì? Ta nghĩ nếu ta đọc toàn truyện không thấy nàng làm gì cho họ, ít nhất đi thăm mộ, ấn tượng trong lòng ta về nàng chắc sẽ bay tới ‘bạch nhãn lang’.

Phun tào cái cuối:

Không phải chỉ trong truyện này, mà còn khá nhiều truyện tu chân/ huyền huyễn khác, nhân vật chính thường thiếu kiến thức mà thích liều lĩnh.

Chẳng hạn như trong này, nữ chính ăn trái cây lạ trong tiên cốc của cha nguyên chủ, nghĩ chỗ này là cha nguyên chủ dùng để lấy lòng vợ, vì thế trái cây sẽ không nguy hiểm… Thế là nàng ăn một quả thấy ngon quá liền tọng 3-4 quả vô họng luôn.

Mụ đản, linh quả chỉ nên ăn một chút thử xem nó có hiệu lực gì, mình có chịu nổi hiệu lực đó không hẵng ăn tiếp. Nàng cái đồ tham ăn thiếu suy nghĩ ăn cả đống cho đau đớn (nới kinh mạch?) xém chết, may là có khí linh nhắc nhở vận công.

Còn vụ nữ chính dùng thần thức không biết tiết chế khiến thần thức cạn kiệt, xém nữa bị thương đầu óc không còn khả năng tiến giai, may mà kịp lấy hoàn thần đan uống vào. Rồi lại nhờ lần không biết sâu cạn này mà mở rộng thần thức.

Nhân vật chính trong truyện tu chân mỗi lần ngốc xuẩn đều vô tình vớ được cơ duyên, như vậy ý là loại người thận trọng, lý trí, đi một bước tính hai ba bước là không có tiền đồ trong giới tu chân? Muốn làm tu chân người thắng thì phải càng ngốc thiếu, xốc nổi, liều lĩnh càng tốt, sau đó đợi vận may tới chiếu cố mình?

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: