Mãn thiên ký lục 7

Trọng sinh trong thanh thủy văn cuộc sống – Thiên Lam Bảo Lam

.

Hem biết nói gì về truyện này.

Truyện đọc ok.

Nữ chính kiếp thứ 1 bình thường, nhà không giàu nhưng cha mẹ yêu thương, chồng sủng ái, con gái hiếu thảo. Đầu truyện nữ chính trọng sinh, vẫn là thế giới của mình, vốn không định làm gì, chỉ đợi lớn lên gả cho chồng kiếp trước. Đáng tiếc xuất hiện trọng sinh nữ là đường tỷ của nàng, bởi vì đường tỷ không cam lòng gia cảnh nghèo khó nên kéo gia đình đi làm giàu, vô hình thúc đẩy cha mẹ nữ chính làm giàu và nữ chính kiên trì học tập.

Cũng bởi vì quỹ đạo chuyển biến, cho nên nữ chính càng lúc càng cách xa chồng kiếp trước, nhất là về thân phận (một bên nghèo khó không học vấn, một bên khá giả học đại học). Chồng kiếp trước lại không trọng sinh, vì thế cũng không có cảm tình gì với nữ chính, khi nữ chính kể lể kiếp trước thế nào thì hắn chỉ một mực cự tuyệt.

Theo như phiên ngoại kể, người này thật ra ở lần cự tuyệt đó đã bắt đầu thích nữ chính (…thế người yêu lúc đó của hắn thì sao…), nhưng vì hy vọng nàng tìm được người khác xứng với nàng hơn nên buông tay. Đến khi chồng kiếp trước cưới vợ, sinh con, già đi, lại mơ thấy chuyện kiếp trước, đi nhìn xem nữ chính hiện tại hạnh phúc không thì đã thấy nàng gả chồng sinh con, và chồng hiện tại của nàng cũng thầm mến nàng nhiều năm, cưới về rồi sủng lắm.

Kể từ sau thế giới này thì nữ chính lần lượt thai xuyên vào các thế giới khác. Mỗi thế giới khác đều có một cô trọng sinh nữ, hầu hết đều có địch ý với nữ chính. Theo như các cô này biểu hiện thì ở kiếp họ chưa trọng sinh, nữ chính cũng luôn sống một cuộc đời khiến họ ao ước.

Có trọng sinh nữ đảo loạn, mấy anh chồng mẫu mực đáng lẽ thuộc về nữ chính bị trọng sinh nữ dây dưa. Có một số anh bị lừa, khiến trọng sinh nữ hái được, tuy nhiên vì không biết kinh doanh tình cảm với lại tâm tính vấn đề, trọng sinh nữ kết cục luôn sẽ không tốt. Mà nữ chính bị cướp chồng tương lai cũng không thiệt hại gì, thứ nhất là vì nàng chưa sinh ra tình cảm với bọn họ (nữ chính từ khi thai xuyên thì luôn bị động trong tình cảm, trừ phi anh nào dám kiên trì nhiều năm khổ luyến nàng nàng mới chậm rãi đáp lại, mà trên cơ bản, anh nào thích nữ chính rồi thì sẽ rất chung tình không phản bội, cho nên trọng sinh nữ nếu đạt được, vậy là vì các nàng ra tay trước khi bọn hắn chưa kịp yêu nữ chính), thứ hai là nữ chính thường sẽ gặp một anh khác chung tình không kém.

Nói chung là số nữ chính rất tốt, cho dù nàng có cố gắng kinh doanh tình cảm hay đã mệt mỏi không muốn yêu ai thì cũng sẽ có người thâm tình bất hối với nàng, cho dù trước đó có mưu mô hay hoa tâm đến cỡ nào đi chăng nữa.

Ở một số thế giới thì có mấy chàng yêu nữ chính cũng trọng sinh, cùng nàng tái tục tiền duyên– trọng sinh nữ hoàn toàn không chiếm được chút tiện nghi.

Nữ chính tính cách ban đầu ta không thích lắm, hở chút là khóc, thân thể lại yếu ớt, tâm lý vừa gặp đả kích liền sinh bệnh thật lâu. Ở một số thế giới đầu cũng khá là bánh bao, theo nữ chính là lười so đo, chỉ muốn tránh né không muốn đánh trả, nhìn trọng sinh nữ tự lãnh hậu quả xấu.

Ta không thích tính cách nàng, nhưng không phủ nhận nàng cũng có ưu điểm. Mấy thế giới đầu, tuy ngây thơ, bánh bao, bạch liên hoa, nhưng đồng thời cũng là thiện lương, có trách nhiệm.

Ở một thế giới, nàng hàn gắn lại một gia đình lạnh lùng xa cách. Ở thế giới khác, nàng từ bé tìm cách nuôi người cha tàn tật và người mẹ si ngốc.

Rồi ở thế giới cổ đại đầu tiên, nàng bị trọng sinh nữ thiết kế gả cho một hoàng tử ốm yếu nhưng không trút giận lên đầu anh này, ngày kết hôn bị mấy hoàng tử khác đùa cợt cũng xử sự khéo léo khiến chồng có thiện cảm, kết hôn xong thì điều trị thân thể giúp chồng. Về phần kiếp trước, ngay ngày nàng gả người khác, anh hoàng tử này (lúc đó đã là chồng của trọng sinh nữ) đến xem lễ, đột nhiên phát bệnh tim thì nàng lại dừng chân cứu giúp, trong khi có cứu hay không cũng chẳng ai trách nàng, vì không ai biết nàng thạo y thuật, mà trọng sinh nữ kia lại chẳng có ân tình gì với nàng. Cũng vì lần cứu này mà anh hoàng tử mới thầm mến nàng (không thổ lộ vì gia đình nàng đã quá hạnh phúc rồi), trọng sinh nữ phát hiện xong thì nổi giận, đến chừng trọng sinh mới cố gắng gán ghép cả hai.

Một số thế giới sau, nữ chính nếu bị đụng đến liền phản kích.

Mà tính cách nàng sau này ta cũng không thích, vì quá tiêu cực, đối với cuộc sống thiếu đi nhiệt tình, trở nên chết lặng, sở dĩ không đi tự sát là vì cho dù tự sát cũng sẽ tiếp tục đầu thai. Ở thế giới cuối nàng thậm chí cũng không muốn đáp lại anh chàng đã đợi nàng nhiều năm, cho dù những thế giới trước nàng vẫn thường làm.

Có thể nói là nữ chính ở trong phúc không biết phúc sao? Cơ mà có thể hiểu được tâm lý của nàng. Bởi vì mỗi lần đầu thai đều mang ký ức của những kiếp trước, nàng đã học xong những gì nàng hứng thú, lại phải bỏ qua những người nàng từng yêu ở thế giới trước để tiếp tục thích nghi với thế giới mới. Sinh mạng của nàng quá dài, không biết đến khi nào mới ngừng, không biết xuyên qua là vì lý do gì, những người nàng yêu liền như những người khách qua đường chỉ ở bên nàng một thời gian ngắn (mấy chục năm cũng chẳng thấm vào đâu so với thời gian nàng xuyên qua), không thể mang đi, không để lại dấu vết, chỉ còn một góc ở trong trí nhớ của nàng.

Lại nói có thể nàng đã gặp quá nhiều chàng trai thâm tình nên dần miễn dịch, đã có thể cứng rắn quyết tuyệt với một tấm lòng son mà không phải mềm lòng như những kiếp trước.

Kết cục có hai anh pháp lực cao thâm trong thế giới huyền huyễn tìm được nữ chính và quyết định luân hồi theo nàng. Nữ chính cũng bị xóa sạch ký ức để khi luân hồi có thể sống vui vẻ hơn.

À mà thuyết minh luôn, trong vài thế giới nữ chính đi hướng np nhé, tuy nhiều nhất cũng chỉ 3p.

Về phần phiên ngoại: đọc mà hộc máu.

Ta tưởng cái anh tu chân giả đầu thai thành anh họ Vân, thánh thú đầu thai thành họ Bạch… sao thấy tg miêu tả kiếp này anh họ Vân tính tình có vẻ nóng tính hơn họ Bạch, lại thích ăn thịt hơn, cứ như kiếp trước nên là thánh thú ấy.

Mà cái đoạn biến chuyển kiếp này phải nói là cẩu huyết và vô duyên dã man.

Nữ chính thì từ nhỏ cứ kiểu đóa hoa lồng kính (giống kiếp trọng sinh đầu tiên trong chính văn), bị bảo hộ kỹ mà bổn phận chỉ cần ‘vô tư’ (vô tâm vô phế) là được, mặc cho người xung quanh ghen tỵ hay dèm pha– thú thật ta không yêu loại nữ chính này. Sau thì thẳng thừng đụng đầu mất trí nhớ luôn, sống trong sự bảo bọc của người đàn ông khác, trong khi gia đình nàng đau khổ, hai bạn trúc mã vất vả tìm kiếm.

Cho dù nữ chính không cố ý, không tính là lỗi của nàng, nhưng xảy ra loại tình huống này thường khiến ta phản cảm với nữ chính. Chẳng hạn như ta sẽ tự hỏi một cách hết sức soi mói (và thật cố tình gây sự) rằng, bộ tình cảm với thân nhân và bạn bè quá mờ nhạt sao mà mất trí nhớ liền quên sạch sẽ?!

(Ngẫm lại, nếu có truyện nào nam chính dám mất trí nhớ xong liền dây dưa nữ phụ, chắc ta vứt ngang giữa đường.)

.

.

Thủ thê như ngọc – Triệu Dân

.

Truyện đọc ok.

Ta không thích lắm. Lý do là cứ thấy nam chính yếu ớt và vô dụng sao ấy.

Kiếp trước hắn cũng đã trải qua phiền toái vì cái mặt đẹp của mình, thế mà kiếp này vẫn khiêng cái mặt đẹp đó đi rêu rao theo đuổi nữ chính. Muốn theo đuổi vợ kiếp trước không có gì sai, nhưng ít ra ngươi nên có năng lực bảo hộ nàng đi? Không có năng lực thì làm ơn giấu cái mặt chói lóa của mình giùm!!

Kiểu gì mà vừa cùng nhau đi vào thành, có người châm ngòi đám đông rằng nam chính theo đuổi một cô xấu xí (nữ chính), thế là đám đông liền lấy đồ đập nữ chính tơi tả, nam chính cố gắng đến gần bảo hộ nữ chính thì tình huống càng không khống chế được, chỉ có thể trơ mắt lùi lại, nhìn nam phụ bảo hộ nàng. Ấm ức.

Lạn hoa đào một đống, phiền. Có thể nam chính không có ái muội gì với họ, nhưng thiệt tình ta đã rất nhiều lần nguyền rủa nam chính bị chém mặt hủy dung hay uống vào loại độc dược từng hại nữ chính xấu xí.

Lại nói cách xử sự của hắn cũng chả khôn ngoan gì. Hành vi si hán, thường xuyên đầu óc đứt cầu chì, khiến nhà nữ chính nghi ngờ có mưu đồ, khiến nữ chính cho rằng tình cảm không chân thực còn chưa nói. Mợ nó với khuê mật kiếp trước của nữ chính cũng làm ra vẻ thân thiện, trong khi hắn đối với những người khác cao lãnh, rõ ràng phân biệt đối xử với một cô gái chưa từng có giao tình (tỷ như thanh mai trúc mã, thế giao cái gì), mà cô này còn chưa đính hôn (qua lại với nhà cô ta bao lâu mà chưa nghe đến chuyện này??).

Làm chuyện gây hiểu lầm, hỏi sao người ta không ‘tự mình đa tình’? Hỏi sao người ta không vu oan hãm hại nữ chính để đạt thành mục đích?

Ngẫm lại, cho dù kiếp trước nữ chính với cô ta thân thiết, nhưng hắn thân là người có vợ, cô kia thân là gái có chồng, hai người chỉ có thể khách khí, nhiều khi gặp cũng phải tị hiềm, nói chuyện được bao nhiêu câu đâu. Cho dù kiếp này muốn thân thiện vì lấy lòng nữ chính thì cũng phải đợi đã xác định quan hệ với nữ chính đã chứ? Huống chi cô ta cũng không phải loại cần giúp đỡ như Lý Hương, nam chính có thân thiện với cô ta hay không thì cô ta vẫn ăn no mặc ấm, được gia đình yêu chiều, nam chính không quan tâm cô ta cô ta cũng sẽ không thiếu gì cả.

Mà đợi cho người ta tự mình đa tình hồi lâu nam chính mới phát hiện, cuối cùng cô ta cùng nữ chính trở mặt thành thù.

Đến vụ Lý Hương, thái độ của nam chính cũng chả cẩn thận gì (đã ngã một lần còn không khôn ra), lại khiến người ta hiểu lầm mình muốn nạp thiếp, cũng may cô này không tự mình đa tình, hơn nữa nữ chính vội vàng biện hộ giùm (nói là giống họ hàng thân thích nên mới nhìn kỹ và cứu vớt).

Mà kinh nghiệm và kiến thức kiếp trước của nam chính cũng nhiều lần khiến hắn trở tay không kịp, đến muộn khi nữ chính gặp nạn, do hắn không biết vận dụng hợp lý, khi thì quá ỷ lại, khi thì không chú trọng.

Cũng tại thấy kiếp trước cô khuê mật của nữ chính (lúc ấy đã gả chồng sinh con) không có thầm mến mình nên kiếp này mới vô tư thân thiện với cô ta rồi kiếm thêm lạn hoa đào ấy.

— Thật tình chỉ là giận lây thôi, ta đọc truyện nào nam chính có một đống lạn hoa đào cũng mắng hắn xối xả, bới lông tìm vết hết, cho dù truyện đó nam chính có bảo vệ nữ chính chu toàn cỡ nào.

Tỷ như lạn hoa đào bắt nguồn từ một nụ cười của nam chính >> ai bảo ngươi cười; bắt nguồn từ thái độ ôn hòa/ lễ phép của nam chính >> ai bảo ngươi không lạnh mặt; nam chính đã lạnh mặt ngay từ đầu nhưng lạn hoa đào vẫn dính vào >> ai bảo ngươi không dịch dung hay đeo mặt nạ; nam chính đã đeo mặt nạ mỗi lần gặp nhưng vẫn không thoát khỏi >> …không lời để nói, chứng thực hắn oan.

Cho nên truyện này ta mới muốn nguyền rủa hắn hủy dung cho đỡ phiền.

Chính là như thế cố tình gây sự

Đương nhiên nếu truyện nào mà nữ chính có lạn hoa đào đi hại nam chính và suýt thành công thì ta cũng sẽ ghét bỏ nữ chính, chẳng qua phần lớn truyện ngôn tình thì nam chính mạnh hơn nữ chính và mạnh hơn nam phụ, nam phụ chỉ sợ chưa kịp làm gì đã bị bóp chết trong nôi, với lại nam phụ thường công kích nữ chính hơn (tỷ như chuốc xuân dược hoặc không ăn được thì đạp đổ).

Có mấy truyện nam mà nam chính thích một cô nàng quá đẹp lại xuất thân quá cao, sau đó bị tình địch hại cho thê thảm vì thế phẫn nộ tu luyện báo thù cái gì, ta chỉ có cảm giác: Ma pháp sư cả đời đi.

Trả giá cao vì tình yêu là hợp lý, nhưng chỉ vì người yêu quá đẹp quá chiêu phong dẫn điệp chiêu miêu nhạ cẩu mà phải trả giá cao gấp n lần, lại còn không biết xác định quan hệ xong còn bao nhiêu phiền toái về sau thì ta thấy nên bái biệt từ đầu, rất phiền toái. —

Nữ chính tính cách coi như ổn, tuy nhiên ta thích em gái của nàng hơn. Có lẽ vì bị điên nên cô em gái càng thẳng thắn, không cần do dự gì, lại thân là người ngoài cuộc nên nhìn rõ sự việc hơn nữ chính.

May mắn em gái nữ chính và cậu em họ nam chính thú vị, hỗ động của nam nữ chính sau khi kết hôn cũng ấn tượng (đôi vợ chồng mặt dày ==”), chứ hỗ động của nam nữ chính với các nhân vật khác thì nghẹn khuất quá.

.

.

Cặn bã nam cải tạo kế hoạch – Yểu Điệu Tiểu Yêu

.

Truyện đọc ok.

Nhưng có vẻ nhàm chán. Dạng trung quy trung củ, mô-típ cũ, không có gì mới mẻ.

Như giới thiệu nói, nữ chính bị tra nam lừa, trả giá nhiều năm, tới chừng bị đá thì ngơ ngác lao ra đường, xe tông chết. Chết rồi thì gặp phải hệ thống (thật ra là nam chính cầu thần bái phật để nàng có cơ hội sống lại), bị hệ thống yêu cầu làm nhiệm vụ cải tạo tra nam trong Liêu trai, Tây Sương ký, Bạch xà truyền, Khổng tước đông nam phi và Tây Thi.

Không hiểu sao nhưng một số nội dung nguyên tác tg kể cứ thấy khác với ta từng đọc, tỷ như trong Tây Thi là Phạm Lãi dùng mưu hại nàng bị đuổi ra thôn sao? Mà Phù Sai nếu chỉ giả bộ bị mê hoặc để phản kích, vậy sao trong nguyên tác lại thật sự mất nước? Rồi Tây Sương ký không phải kết cục là Trương Sinh trở về cưới Oanh Oanh hử, sao trong này lại nói ở nguyên tác là hắn gửi thư chia tay??

Anyway, nhiệm vụ 1 đọc còn được, tới mấy nhiệm vụ sau bắt đầu nhàm, nhất là nhiệm vụ 3 nữ chính không tự lượng sức hay chuẩn bị gì đó đã đi khiêu chiến Pháp Hải, rồi nhiệm vụ 5 thì ban đầu bị Phạm Lãi xoay như dế, mãi đến khi gặp phải Phù Sai mới có trợ lực đánh lại.

Nam chính thầm mến nữ chính nhiều năm, sau thành trợ lý của nữ chính khi làm nhiệm vụ. Không biết vì sao cuối cùng hệ thống nương tay cho nam chính trở về mà không phải bị hồn phi phách tán như trước đó đã giao dịch.

.

.

Đô thị điền viên – Hạ Dạ Thính Vũ

.

Truyện đọc ok.

Nữ chính ban đầu thì xem như cẩn thận. Nói cẩn thận cũng chưa hẳn, chẳng hạn như ở chung phòng với bạn cùng thôn, giường hai tầng, nữ chính ‘xác định’ bạn ngủ rồi thì chui vào không gian. Chú thích là mỗi lần vào không gian là cả thân thể đi vào, nhưng nữ chính ở trong không gian vẫn có thể cảm nhận được động tĩnh của thế giới bên ngoài. Mà chẳng lẽ chỉ nghe bạn hô hấp đều đặn thì có thể chắc chắn bạn đã ngủ say sao? Cho nên cái ‘cẩn thận’ của nàng chỉ là vì nàng may mắn chưa bị phát hiện thôi.

Nữ chính lúc này khá là tự lập (hoàn cảnh tạo nên), quái gở ít bạn (do thân thế xấu hổ và bí mật không gian), có vài mống bạn để nói chuyện tiêu khiển những lúc không phải học tập thì đã dính 2 đứa chẳng ra gì.

Một đứa thì ghen tỵ nữ chính giỏi hơn mình, lại tự cho là đúng, chuyên môn rải tin đồn. Một đứa thì nghe nữ chính mách rằng bạn trai cô ta bắt cá hai tay, không tin nữ chính nên mắng nàng xối xả.

Đối với ‘phản bội’, nữ chính là một lần rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, cho dù đối phương vì lý do nào đó cố gắng làm hòa với nàng, nàng cũng cố gắng né xa, thà không có bạn còn hơn bị bạn tổn thương.

Tg có phần yêu thích viết mặt tiêu cực trong tính cách người thường (không cần phải là cực độc cực ác, nhưng vẫn khiến người đọc khó chịu). Biểu hiện qua những trải nghiệm của nam nữ chính.

Từ 1/4 đến cuối thì nữ chính có những người bạn thực sự. Ta còn tưởng theo niệu tính của tg, chuẩn bị lại đến một trận phản bội tê bức gì đây, cũng may mấy đứa bạn cùng gây dựng công ty với nàng là chân thành tử tế.

Kể từ khi có nam chính (khoảng 1/4 truyện) thì chất lượng cuộc sống của nữ chính rõ rệt nâng lên một tầm cao mới.

Nam chính là người ngoài hành tinh, bị gia đình ruột thịt phản bội mà chết, sau đó nhờ có không gian mà nhập vào một bào thai đã chết trong bụng mẹ, cuối cùng sinh ra trong một gia đình nông thôn.

Vì dung mạo của nam chính bị ảnh hưởng bởi kiếp trước, cho nên trông như con lai, không giống người nhà. Nếu không phải hắn có cô em gái song sinh, mà cô em gái lại giống cha mẹ, chắc mẹ hắn đã bị nghi là trộm hán tử.

Hơn nữa, ban đầu nam chính phát âm tiếng Hoa cứ lơ lớ, liền suốt mười mấy năm không dám nói chuyện, bị người khác tưởng là câm điếc. Mà vì dung mạo và câm điếc, hắn bị người nhà ghét bỏ, chì chiết.

Nam chính vì chuyện kiếp trước lẫn kiếp này nên đề phòng tâm rất mạnh, không muốn dung nhập vào xã hội. Từ nhỏ phát hiện nữ chính cũng chia sẻ không gian của mình thì im lặng quan sát, quan sát gần 20 năm mới yên tâm mà tiếp cận nữ chính.

Có không gian làm bí mật chung, nam nữ chính rất nhanh chóng tiếp nhận lẫn nhau, coi nhau như thân nhân, nhưng đối ngoại danh phận là người yêu. Nam chính có ý đồ diễn giả thành thật từ sớm, nhưng kiên nhẫn nước ấm nấu ếch, sắm vai một người bạn trai hoàn mỹ (vạn năng không gì không làm được), bao trọn gói việc nhà (đặc biệt nấu ăn rất ngon).

Kết cục hai người đã kết hôn nhưng còn chưa sinh hoạt vợ chồng, nữ chính chỉ mới nhận rằng mình có tình yêu với nam chính.

Nhưng có lẽ vì nam chính quá vạn năng mà nữ chính lúc sau trở nên… dở hơi.

Nam chính xuất thân từ tinh cầu có nền khoa học kỹ thuật phát triển, khống chế mọi máy móc ở Địa Cầu dễ như ăn cháo (chuyên gia tự chế di động, laptop cao cấp siêu phàm mà ngoại hình ngụy trang y hệt của hãng nổi tiếng ==”). Điều này khiến nữ chính đột phát ý tưởng muốn trợ giúp những người gặp cảnh khó khăn.

Thật sự thì có năng lực, muốn giúp người cũng không sao cả, nhưng muốn dùng sức lực của một mình mình đi cứu vớt tất cả mọi người, thậm chí vì mình không thể giúp TẤT CẢ mọi người mà áy náy… thế thì quá bao đồng.

Lại nói, nữ chính giúp thì giúp (lấy thân phận Người thần bí), còn cứ phải lên mạng xem đại chúng có ủng hộ mình không, thấy một vài người chửi mắng, bôi đen mình thì bực bội khó chịu. Tội gì đâu?

Làm chuyện tốt, không muốn bị lấy oán trả ơn, bị người khác bẻ cong thành mua danh chuộc tiếng… đó là chuyện thường. Nhưng người ta có nói gì khó nghe thì cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống ngoài đời của nữ chính, chẳng có ai sẽ ném trứng thối ở cửa nhà nàng. Mà nàng sẽ vì ngôn luận của người khác mà từ bỏ việc giúp người sao? Nếu không, vậy thì xem bình luận làm gì cho tự rước khó chịu?

Đáng lẽ có chỗ dựa vững chắc (nam chính) thì nàng nên tự tin, phát sáng hơn, nhưng ta lại thấy nàng tự ti, ngây thơ, sợ đầu sợ đuôi, lo lắng người xa lạ nghĩ gì hơn trước. Đôi khi nói muốn thay đổi, nhưng thực tế cũng chưa bước ra nửa bước. Ta không thích như vậy.

Nhất là cái đoạn từ khi mở công ty cho đến khi nam chính sa thải một cô có ý đồ với hắn ấy. Nữ chính chỉ co đầu rụt cổ trong văn phòng của mình, ngay cả đi ra ngoài cũng lo lắng nhân viên không được tự nhiên, kết quả nhân viên quanh năm suốt tháng không gặp mặt lãnh đạo (nàng) được một lần. Tuy cũng có nam chính dung túng nàng ‘tự phong bế’ (độc chiếm dục quấy phá), nhưng nữ chính suốt một thời gian dài chẳng nhận thấy mình làm thế là tăng gánh nặng cho người xung quanh.

Cũng may là nữ chính cuối cùng cũng thay đổi, tìm được việc mình yêu thích, cố gắng và trở nên tự tin vì nó.

À mà tg có xu hướng… nghĩ tới gì thì viết nấy. Không đến nỗi xoay như chong chóng, nhưng tình tiết hơi rời rạc.

Tỷ như nam nữ chính đang ở nông thôn mở võng điếm bán tương ớt, nhìn như chuẩn bị sống nhàn nhã ở điền viên cả đời, đột nhiên nam chính đi kinh đô một chuyến, sau hai người liền vèo cái mở công ty kỹ thuật.

Rồi thì đang buôn bán kỹ thuật, đột nhiên công ty đi mua đất làm chung cư cho thuê… A ma chuyển sang nhà đất sao ==”.

Lại hoặc là tự dưng nói chuyện bà bầu trên xe buýt, chẳng liên quan mấy đến nội dung truyện, cứ như tg thấy ngoài đời sau đó viết vào truyện chia sẻ.

Chuyện đời cha mẹ của nữ chính có phần cẩu huyết. Mẹ nữ chính ngây thơ khờ dại, lại sở hữu khuôn mặt quá đẹp, vì thế cả đời khó nhọc. Cha nữ chính… theo cái kiểu ngược luyến tình thâm ấy, yêu ngươi liền đem ngươi làm tình phụ, bảo vệ ngươi liền cưới tình địch kiêm kẻ thù của ngươi tìm cơ hội trả thù.

Trong nhật ký của mẹ nữ chính đề cập tới ‘nương’ qua đời, chắc là nói cái bà góa phụ gì đó giúp đỡ mẹ nữ chính lúc bé? Ban đầu ta còn tưởng là mẹ nữ chính làm hòa với mẹ ruột sao đó, rồi mẹ ruột qua đời, cơ mà sau này nữ chính nghe được điện thoại từ ‘thân nãi nãi’ (từ nông thôn gọi đến, vì thế ‘nãi nãi’ ý chỉ bà ngoại không phải bà nội, nhà cha đẻ của nữ chính ở thành phố lớn).

Cơ mà cũng chẳng thấy chỗ nào nói mẹ nữ chính nhận bà góa phụ kia làm mẹ, ta còn tưởng bà góa phụ đã già cỡ tuổi bà của mẹ nữ chính rồi kia.

.

.

Hương nùng tận xương – Chúc Tiêu

.

Drop ở 1/8.

Chưa rõ tính cách nam chính thế nào, nhìn có vẻ như là vì từng gặp chuyện gì nên lạnh lùng độc miệng cô đơn.

Bất quá ta không thích nữ chính.

Cảm giác tg cố xây dựng nữ chính ngốc manh, nhưng ta đọc thì, lần đầu tiên phát hiện ngốc manh và vô duyên chỉ cách nhau một đường chỉ.

Nữ chính vô duyên và ngu xuẩn quá.

Nói một cái điển hình: lần thứ 2 (thực tế là lần thứ 3, vì 6 năm trước đã gặp lần đầu mà nữ chính không nhớ) gặp mặt một anh chàng (nam chính), bắt chuyện với hắn sao đó, bị hắn độc miệng đánh lui, nữ chính liền phun tào hắn trong lòng đắng cay lắm sao mà miệng nói toàn lời độc. Đối phương nghe vậy thì lạnh mặt.

Ờ thì nữ chính từng coi phim nên rút ra kinh nghiệm– mấy người mặt đẹp miệng độc thường là kẻ có chuyện xưa. Nhưng nếu là một người biết cách ứng xử, sẽ không nói ra lời kiểu như nàng. Bởi vì lời này dùng để nói đùa là không thích hợp– song phương mới gặp 2 lần, 2 lần đều không thoải mái thân thiện gì, muốn nói giỡn còn quá sớm. Mà nếu lời này để khơi mào cho một đoạn tâm sự tri kỷ gì đó càng không thích hợp– lý do vẫn là quá sớm.

Nếu nam chính thật có vết thương lòng, lời của nàng chính là trạc tâm người ta. Nếu hắn không có, lời này có thể coi như nói đùa, nhưng với tính cách cao lãnh của người nghe, lời nói đùa này sẽ biến thành vô duyên.

Đã thấy nam chính đã bực bội vì lời đó, thế mà một hồi bạn nam chính hỏi nàng nàng đã làm gì chọc giận nam chính, nữ chính lại đem ý này nhắc lại. Nếu biết mình đã nói sai (trước đó im lặng rụt cổ) thì còn lặp lại lời này làm gì? Nhắc nhở bạn nam chính quan tâm nam chính? Không cần thiết, nếu là bạn thân thì hẳn là đã biết chuyện của bạn mình, nếu không đủ thân thì lại không cần phải biết.

Ta cảm giác nữ chính lặp lại với bạn nam chính để chứng tỏ ‘ta nhìn ngu xuẩn nhưng ta rất tinh ý á’. Cơ mà ta chỉ thấy nàng tự cho là thông minh, xử sự lại vụng về.

Còn vụ nam phụ nữa.

Nữ chính thầm mến nam phụ n năm, gần đây rõ ràng thấy nam phụ cố ý giữ khoảng cách mình chứ không phải không. Hơn nữa hắn đặc biệt quan tâm một cô khác. Nàng còn không thất vọng, không nghe bạn khuyên bảo, cứ làm như không thấy, mặt dày theo đuôi người ta, thổ lộ lại không thổ lộ dứt điểm.

Nàng làm vậy cứ như vai hề trong mắt nam nữ phụ và những người khác, khiến cái đôi kia có cớ để cười nhạo nàng.

Ấy là chưa nói trước đó cứ suốt ngày đi theo dỗ nam phụ mỗi lần nam phụ bực bội với mình mà mình chẳng hiểu lý do. Này là đưa mặt cho người ta đạp?

Tới chừng thấy rõ nam nữ phụ đến với nhau mới hết hy vọng, nhưng rồi thì nào là cắt tóc, cố ý tránh đi người ta rất lộ liễu, lên blog nói xàm… cứ như bày tỏ mình đã bị cuộc tình này tổn thương sâu đậm lắm á.

Vô tình gặp lại nam nữ phụ, bị nữ phụ xỉa vài câu thì hành xử ngốc nghếch, chật vật bại lui (& về nhà tiếp tục tầm xàm trên blog).

Và n hành vi vô duyên khác, tỷ như:

Kêu ‘bắt người thủ đoản’ nên không dám nhận đồ người khác cho, nhưng lại không sợ ‘cắn người miệng mềm’ mà cứ ăn đồ người xa lạ mua một cách tự nhiên quá đỗi. ‘Người khác’ ở đây nếu chỉ có nam chính còn không nói gì đi, đằng này lại có cả bạn của nam chính (có vẻ lại là một nam phụ khác).

Đi lên xe của hai người đàn ông mới gặp vài lần, không biết nhân phẩm và chi tiết thế nào, đã nằm ngủ say sưa trong xe người ta. Tỉnh dậy, đổ quà vặt một đống ra ghế xe, ngồi ăn nhom nhom luôn trong xe, còn rơi vãi lung tung, một ít rơi lên đùi tính phủi xuống sàn xe (xe người ta sang trọng đẹp đẽ!!), bị nam chính ngăn trở bảo dùng khăn lau, còn vặc lại hỏi hắn là chòm Xử Nữ chắc.

Phàm là người lịch sự lễ phép không phải hẳn là xin lỗi trước sao?!

Con gái con đứa *__*

Còn cái vụ ngày đầu tiên đi học, giới thiệu bản thân và điểm danh người khác nữa.

Tg còn cố miêu tả trong những khúc vô duyên này, nữ chính biểu hiện đáng yêu đến thế nào đó (má phồng lên, cúi đầu ủ rũ, mặt phúng phính, mắt tròn vo…), nhưng thật tình ta không thấy chút nào đáng yêu.

.

.

Thất nghiệp một trăm loại phương thức – Yên Nùng

.

Truyện đọc ok.

Ta không thích lắm.

Mô-típ Lọ Lem – hoàng tử quen thuộc, cũng không có gì mới.

Thật tình mối quan hệ của nam nữ chính rất khập khiễng, không nói mỗi lần nữ chính thất nghiệp đều gián tiếp do nam chính (tỷ như người ta đã muốn khai trừ nàng nhưng không có lý do chính đáng, nam chính vừa xuất hiện liền khiến người ta nghĩ ra lý do), lại còn ban đầu nam chính cứ tưởng bở nữ chính là lạt mềm buộc chặt, rồi khi thấy nàng thật sự cự tuyệt mình thì lại tỏ vẻ ‘nữ nhân, ngươi đã khiến ta chú ý’, cứ như tổng tài não tàn văn.

Gần cuối thì nhanh như quỷ, ta có cảm giác nữ chính chấp nhận làm bạn gái của nam chính chỉ do áp lực từ gia đình, hàng xóm và bạn bè, ai cũng khuyên nàng chấp nhận hắn đi (mà ta thấy rất vô duyên vớ vẩn, người xung quanh chẳng hiểu gì cũng xía miệng vào) khiến nàng kiên trì không nổi. Hơn nữa ban đầu nàng không chịu nhận sự giúp đỡ của nam chính, gần cuối lại vì trả thù cha ruột mà nhận, nhận xong mới đến vụ chấp nhận làm bạn gái… cứ như nữ chính cuối cùng bị hiện thực cuộc sống (cần dựa vào quyền thế) bắt cúi đầu.

Mà giữa hai người, bối cảnh vẫn không tương xứng. Nữ chính ban đầu nghèo rớt mồng tơi, mẹ còn bị bệnh, kết cục được tòa án phán xử cho lấy công ty của cha ruột, nhưng này cũng chỉ là công ty nhỏ, nữ chính lại chẳng thể quản lý, cũng không biết có thể kiếm tiền được bao lâu. Nam chính con nhà hào môn, mặc áo hàng hiệu đắt tiền, ngoại trừ đàn dương cầm thì chẳng có tiếng nói chung gì với nữ chính, lại còn có một kẻ thù ẩn giấu trong gia tộc chưa nhổ ra.

Nam chính ‘ở nhà hình hảo nam nhân’ ta là chưa thấy, chỉ thấy hào nhoáng bên ngoài, hảo tâm thường biến thành việc xấu. Sinh hoạt cá nhân tỷ như việc nhà, ăn uống… không đề cập đến, ta hoài nghi cưới nhau chắc sẽ sinh mâu thuẫn, không biết tình yêu có thể kéo dài bao lâu.

Nữ chính tính tình có chút thanh cao, ngây thơ, phiền toái là có khuôn mặt đẹp thường chiêu lạn hoa đào. Mấy cái lạn hoa đào tuy không dây dưa lâu nhưng thường gây quấy nhiễu cho nàng, tỷ như nữ chính đi xin việc gặp phải lão già háo sắc thế là phải bỏ đi, đi làm việc vài ngày gặp phải ông chủ thích bao dưỡng thế là phải nghỉ việc, đi dạy kèm gặp phải cha của học sinh mê mình vì thế bị mẹ học sinh đuổi việc, người mà khuê mật của mình đang truy đuổi thì lại ngỏ ý với mình khiến khuê mật không thoải mái…

Ta ghét cái đoạn mẹ nữ chính và bạn nữ chính giúp nam chính truy nữ chính.

Về mẹ nữ chính, lần trước nữ chính đã nói nam chính hoa tâm, mẹ nữ chính đã lạnh mặt, đến lần sau gặp lại bỗng dưng hồ hởi với hắn là thế nào, chẳng lẽ vừa nhìn liền phát hiện hắn là ‘thật tâm’? Không cần lạnh mặt một thời gian để kiểm chứng ‘chân tình’ sao?

Về bạn nữ chính, cảm giác cứ như bồ cô ta vẫn còn tơ tưởng nữ chính nên cô ta cố gắng ghép nữ chính với người khác ấy, hơn nữa giống như thấy nam chính giàu sang quyền thế sẽ khiến bạn mình sống ‘thoải mái’ hơn nên cứ vun vén, cho dù bạn mình tỏ rõ không muốn như vậy.

.

.

Độc tỷ, ngươi lại đây – Tống Tây Đặc

.

Mợ, nữ chính cái gì đầu óc!!

Thấy bạn trai có dấu hiệu muốn chia tay (hai người dị địa luyến), bà này còn tìm cớ tự an ủi mình rằng hắn bận nên mới lạnh nhạt mình.

Đi vào game cũng không hỏi bạn trai ID là gì, ha, thân là bạn gái muốn hỏi cũng đâu phải gì ám muội?! Không hỏi thì không điều tra được hả, thằng mắc dịch kia cứ chụp ảnh nhân vật của mình khoe lên blog đó thôi?

Đã thế nha, nghe bạn trai nói chuyện trên YY còn cảm thấy ‘ô giọng hơi quen’, hắn cũng đâu dùng software biến giọng, giọng chỉ hơi khác do micro thu âm gì thôi. Tên nhân vật còn là ‘X công tử’ trong đó X là họ thằng ma này. Nữ chính gặp qua vài lần, thằng này còn hỏi nữ chính phải ở thành phố A không, sau khi nghe nàng nói trên YY.

Nữ chính đâu? Còn cảm thấy thằng này trượng nghĩa, mặc dù không hiểu sao mỗi lần hắn tú ân ái với ‘phu nhân’ trong game khiến nàng khó chịu.

Nữ chính chạy đến thành phố bạn trai đang học, đã nói trước kêu bạn trai tới đón, ngày đó thằng này lại chạy đến thành phố khác (đi gặp mặt phu nhân trong game). Nữ chính của chúng ta lại tự an ủi mình chắc thằng này có việc. Đợi khi thằng bạn trai ba xạo một hồi, nữ chính liền tha thứ.

Đi hẹn hò mà thằng này suốt ngày nhìn di động, nó xạo sự rằng đang học chứng khoán gom tiền mua nhẫn kim cương cho nàng, nàng liền thấy ‘lòng ấm áp’. WTF?!!

Nói thật, ta cảm thấy nữ chính xuẩn như vậy, bị tam còn không biết, nhìn sao chả chút đáng đồng tình. Mặt đẹp mà đầu bao cỏ.

Mà bà này cũng bánh bèo dễ sợ luôn, mới vào game cứ bị bắt nạt, bị bắt nạt vô lý xong, thấy mình thấp cổ bé họng thì cũng chả cố gắng lấy lại công đạo cho chính mình.

Tỷ như đi đánh theo đoàn, bị một con nhỏ ác ý nâng giá lúc đấu giá vũ khí, nữ chính còn nghĩ là lỗi tại mình thiếu hiểu biết (ai chả có một thời tiểu bạch?!), vì thế cũng chả mấy phẫn nộ (người khác bị nàng liên lụy bị con kia đánh chết nàng mới đi đánh con kia… và thất bại), thậm chí con kia bị bắt bồi thường thì nàng còn thánh mẫu không nhận.

Nếu không phải nam chính thấy được rồi trả thù hộ, bạn nữ chính hỏi nguyên do rồi thanh minh giùm, ta không biết nữ chính còn cái thanh danh hay cấp bậc gì đáng nói.

.

.

Hôm nay cũng phải cố gắng đi vào trong giấc mơ của ngươi – Phiên Đại Vương

.

Ha ha, truyện dễ thương.

Nữ chính si hán, nam chính bệnh kiều. Nói chứ nếu một người trong đó là người bình thường chắc đã không chịu nổi đối phương.

Mà trong đây, nam chính sợ bị bỏ rơi nên nhìn thấy nữ chính bám riết không tha mình thì lại rất thích thú. Nữ chính thì quá si hán thấy giấc mơ của nam chính tâm thần kiểu nào cũng chịu được.

Lại nói, thật ra muốn đi vào lòng của nam chính cũng không khó, chỉ cần thề rằng mình sẽ không bỏ lại hắn và giữ vững lời thề này. Cơ mà những người khác sẽ không có cơ hội hiểu biết nội tâm của hắn (vì hắn lúc nào cũng ngụy trang sáng sủa yêu cười), nói chi đến thề thốt và làm như lời thề. Nữ chính có cơ hội này và đã nắm chắc cơ hội, nam chính bị sự khờ ngốc của nàng chinh phục.

Khúc đầu thiên về hắc ám hệ. Giấc mơ của người bình thường đã đủ quỷ dị, nam chính vốn âm u nên giấc mơ của hắn vừa quỷ dị vừa hắc ám vừa bi quan. Cơ mà nữ chính thường biến thành những thứ kỳ quái (phần lớn không ở hình người), hành vi lại càng kỳ quái, vì thế đọc không quá trầm trọng.

Ờ mà tg não động rất to nhé, khi đọc vẻ mặt của ta phần lớn đều là ∑O_O -hả?!

Khúc sau khi giấc mơ tận thế chấm dứt thì thoải mái hơn nhưng buồn cười chết. Đặc biệt nữ chính thích xem tiểu hoàng văn, tư tưởng một đống hoàng bạo, đôi khi lỡ miệng nói hoàng khang làm nam chính mơ thấy hentai cực kỳ (và nữ chính ở trong đó rất khoái).

Chẳng hạn giấc mơ ‘thông cống’ này, rồi khi nam chính đi vào giấc mơ của nữ chính này…

Thời gian trong giấc mơ là song song với hiện thực thì phải, tỷ như nếu ở trong giấc mơ cả ngày, tức là ngoài đời đã hôn mê cả ngày á. Rồi chẳng hạn nữ chính đã tỉnh mà nam chính đang ngủ, biểu hiện trong giấc mơ sẽ là nữ chính biến mất, cho đến khi nàng ngủ tiếp thì xuất hiện trở lại trong thế giới này.

Sau khi đã làm ‘phép’ đi vào giấc mơ thì không cần công cụ cũng vẫn vào được, nhưng nếu có công cụ thì tỉnh dậy sẽ nhớ được mình ngủ thấy gì, nếu không có công cụ thì tỉnh dậy quên sạch.

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: