Mãn thiên ký lục 8

Kể từ khi sâu mọt của xã hội biến mất khỏi tầm mắt, thế giới trở nên yên tĩnh và khoan khoái hơn không ít X)

Thật là đáng phóng pháo chúc mừng!

Nữ vương phong – Mộng Lý Nhàn Nhân

.

Haizzz…

Không hứng thú lắm với truyện này, đọc được 1/4 liền buồn bực lật kết cục.

Thật tình không thích loại truyện mà nhân vật phức tạp, toàn nửa tốt nửa xấu, không phải ác nhưng luôn có điểm khiến ta phản cảm.

Tỷ như Lục Chương, tài hoa nhưng quá xuẩn, cuối cùng bị sự ngu xuẩn của mình (==” cái tội dám lên giường với phụ nữ có chồng, chồng cô ta còn là lão bản của mình, mình lại giữ lại video làm bằng chứng vụ ngoại tình nữa) hại chết.

Rồi thì nam chính, cuồng khốc túm cái gì là không có, ban đầu ngờ nghệch quá trời (kinh doanh hộp đêm mà ngố rừng, hèn chi bị hãm hại buôn bán ma túy, suýt nữa ở tù) lại còn ái muội với một con diễn viên (mợ nó ta ghét cái kiểu chiếu cố ‘muội muội’ lắm á), đến kết cục đã cưới nữ chính – có con – ly hôn (đúng vậy, kết cục nam nữ chính vẫn qua lại với nhau nhưng chưa thấy phục hôn), thế mà trong quá trình không tránh khỏi cứ suốt ngày scandal với các cô khác (biết là báo viết bậy, nhưng nhìn cũng bực).

Lại hoặc là nữ chính, khôn khéo trơn trượt là thế, nhưng quan hệ với cấp trên/ đối tác/ đối thủ nói ra cũng đủ ái muội, chẳng hạn không có yêu đương hay lên giường với người ta mà ở khách sạn lại dám ngủ chung một chỗ với một ông (cha nam chính) đáng tuổi cha mình (cùng một gian của khách sạn, tuy một người phòng khách, một người phòng ngủ), lại còn bị tin đồn nhiều năm là bị cha nam chính bao dưỡng, vì thế tới chừng gả cho nam chính thì…… Ấy là chưa nói scandal với mấy nam diễn viên dưới tay chưa bao giờ dứt, tuy vẫn chỉ là báo viết bậy.

Và nữ chính không có cuồng ngạo như văn án nhé, mở đầu nàng cũng chỉ là kẻ làm công, còn bị trở ngại đủ đường, nghệ nhân thì một đám có ý đồ riêng hoặc chuyên môn gây rắc rối.

Còn cô đối thủ của nữ chính, Lương Mỹ Như, ban đầu tham lam hám danh hám lợi, có chồng còn quan hệ bừa bãi lung tung, nhưng đến khi bạn trai cũ chết lại tìm cách trả thù cho hắn và cố sinh ra con của hắn, cho dù đứa con ngoài giá thú này có thể làm cô ta mất tất cả.

Cháu của nữ chính, ban đầu thấy mọi người cưng con nhóc này thì tưởng phải dễ thương lắm, ai dè nhỏ tuổi không hiểu chuyện nên thích khoe khoang, đặc biệt đến trường toàn khoe với bạn rằng mình quen biết siêu sao nọ kia, lấy mấy cái áp phích, CD và chữ ký của siêu sao mà trợ lý của nữ chính cho đem tặng lung tung cho bạn (khoe mẽ?), tới sinh nhật thì đòi phải có siêu sao tới chúc mừng mình (không nói công ty không phải của riêng nữ chính, nhỏ này còn đòi thêm mấy siêu sao từ công ty khác nữa). Ba mẹ nữ chính thì làm như siêu sao nào cũng phải nghe lời nữ chính răm rắp mà nuông chiều đứa cháu.

Bản thân ta thích truyện rõ ràng thống khoái, hắc bạch phân minh, có lẽ loại ấy quá mức lý tưởng và huyễn, nhưng thật sự ta chỉ muốn nhẹ đầu =_____=”.

.

.

Ăn luôn nam thần chính xác tư thế – Tấn Hồng Trần

.

…Ta thật… cái quỷ gì……

Giọng văn trẻ con, thích chêm lời phun tào của chính tg.

Tình tiết thì xoay như chong chóng, đối thoại có khi cố ý hài hước một cách vô duyên.

Nhân vật xử sự vô ly đầu, nhiều khi không hiểu nổi sao hắn/ nàng lại làm thế, người đọc chỉ có thể tự an ủi rằng chắc bọn họ lên cơn động kinh.

.

.

Này ngày, không cách nào khác qua – Thiên Như Ngọc

.

Truyện đọc ok.

Nam nữ chính có cá tính.

Nữ chính có sự mềm mại của nữ tính nhưng độc lập không ỷ lại, thậm chí có lúc còn quyết đoán hơn cả nam chính. Bình tĩnh và chịu đau giỏi.

Nam chính lúc mới thích nữ chính (nam chính thích trước) mà không chịu thừa nhận thì dỗi hơi nhiều, biểu hiện ra ngoài thành hỉ nộ vô thường.

Có nữ phụ nhưng không đáng ghét. Một nữ phụ thì thích nữ chính, một nữ phụ thì dây dưa nam chính nhưng sau lại thành đôi với cậu bạn nhị hóa của nam nữ chính.

Nam phụ có vài tên, một gã là ‘đường thúc’ của nữ chính, lòng dạ ngoan độc lại khống chế dục nặng, ngạo khí nhiều, cho dù bị tình thế buộc phải làm thủ hạ cho nữ chính thì cũng động tác không ngừng, bỏ qua lệnh của nữ chính mà tự làm điều mình cho là đúng. Một tên khác thì tốt nhưng có phần ủy mị.

Ờ mà cái bạn cửu hoàng tử và mẹ nam chính thì ban đầu nhìn đáng ghét, nhưng về sau cũng khá thú vị.

.

.

Tinh nhị đại những chuyện này – Thiếu Địa Qua

.

Truyện dễ thương, nhớ down phần có kết cục đàng hoàng.

Dàn nhân vật chính đáng yêu, đặc biệt là gia đình nữ chính. Nữ chính có thể tính là từ thế giới song song xuyên tới, cũng có thể tính là nguyên chủ nhưng bị nhét thêm vào đầu ký ức của một người ứng với mình ở thế giới song song.

Nam nữ chính thanh mai trúc mã. Cha mẹ của nữ chính, nam chính và khuê mật của nữ chính đều ân ái. Bạn bè của cha mẹ thì thân thiết và nghĩa khí, không ai cực phẩm.

Sự nghiệp của nữ chính khá thuận lợi. Có nhiều lúc nếu nữ chính tâm lý quá quan, hoặc vô tâm vô phế một chút thì khó khăn cũng chẳng tính là khó khăn, vì nữ chính hội đủ các điều kiện để thành công như chăm chỉ, tài hoa, nhân mạch, tiền vốn, vận may… Nếu không phải 1-2 lần gì đó kết quả sắp ra tới, nữ chính lại tự dọa mình, tự gây áp lực cho mình, sợ bóng sợ gió… làm chính mình ngã bệnh thì có thể nói là một đường thuận lợi.

Đường tình cảm của nữ chính càng khỏi phải nói, trúc mã vốn thích nàng từ bé, hai người nước chảy thành sông. Tuy vẫn còn một cái vấn đề là nữ chính tự lập quen (do ‘kiếp trước’ tạo thành) nên cứ tự quyết định chuyện của mình mà ‘quên’ bàn bạc với bạn đời tương lai, cho dù chuyện ấy có ảnh hưởng đến tương lai của cả hai người. Nhưng đó cũng là vấn đề nhỏ, bọn họ rồi cũng sẽ vượt qua.

Vụ yêu nước của tg thì trong này cũng không quá lộ liễu, đôi khi thể hiện trong vài chuyện nhỏ như nhà thiết kế gốc Hoa kiên trì làm thiết kế kiểu Hoa mà thôi.

Có cái kết cục giả khiến ta ứa gan.

Nói sao đâu? Lúc vừa format truyện, con chuột chạy đến cuối truyện, ta đọc lời tg thấy nói ‘ý đã hết’ (đại loại như vậy), nghĩ là chắc kết cục viên mãn, có thể an tâm đọc.

Nhưng là… đang lúc nữ chính gặp phải thử thách lớn nhất trong sự nghiệp của mình, tg liền cắt cái rụp, có phải phi thường thiếu đạo đức?! Đọc một mạch đến cuối, lại gặp lại lời tg nói trên, ta chỉ muốn chui qua màn hình ẩu đả tg a.

Ha, chỉ nói sự kiện mở đầu là gì, diễn biến thế nào, lại không nói kết quả ra sao. Trong cuộc chiến giữa hai bên, bên nữ chính tạm thời bị vây ở hạ phong, nhiều người kể cả nữ chính đều bị chèn ép ra nước ngoài. Tg ngươi là có bao nhiêu oán niệm với đất nước mà phải để nhân vật rời đi quốc gia ngay kết cục?!

Cái chính sách của chính phủ ở gần kết cục, ta có cảm giác như đang ánh xạ chính sách ‘đại hài hòa’ tiểu thuyết mạng ấy, chỉ là trong truyện thì kịch liệt hơn, ngay cả phương pháp thăng cấp quen thuộc trong tiểu bạch thăng cấp văn hoặc tình tiết máu me trong huyền nghi và võ hiệp cũng bị cấm.

Khó mà nói chính sách này có thể kéo dài hay không, nó có vẻ quá hà khắc, hạn chế rất nhiều thú tiêu khiển của người dân (amen, thanh thiếu niên có thể chỉ xem phim mang tính triết lý sâu xa được sao?!), rất có khả năng sẽ bị người dân lên án mà triệt bỏ. Nhưng nếu người đề xướng chính sách khôn khéo một chút, dùng kiểu nước ấm nấu ếch, mỗi đoạn thời gian hạn chế một ít, có lẽ có thể thành công.

Cho nên ngày về của nữ chính và các đồng bạn cũng là chưa biết rõ. Mà ảnh hưởng của nó đến thế hệ trước chắc chắn cũng có, chỉ là không biết sẽ lớn đến cỡ nào.

Làm ta nhớ đến nhân vật đạo diễn gì đó trong Ăn hóa thần tượng, cũng là bị những kẻ cầm quyền buộc phải rời khỏi quê hương, thậm chí từ bỏ quốc tịch. Tình huống của nữ chính trong này không nghiêm trọng đến thế, nhưng cũng khiến người ta khó chịu.

Cũng may về sau tg có viết vài chương nữa bổ sung hết ý. Nghe đâu tg giật kinh phong lại thấy ít người đọc nên mới bỏ ngang.

.

.

Cặn bã bỉ ổi vây xem sổ tay – Ngô Bối Cật Kê Đản

.

Truyện ok, đọc giải trí.

Tình tiết khá hời hợt, xây dựng nhân vật không khắc sâu, phải nói là nhân vật chính diện còn bị miêu tả qua loa hơn cả nhân vật phản diện.

Nữ chính… ta nghĩ tg cố gắng xây dựng nàng là nữ cường nhân tài giỏi? Chẳng qua mấy khúc thể hiện nàng ‘tài giỏi’ thế nào thì cứ vèo mà qua, hoặc gây cảm giác yy huyền huyễn, cho nên ta đôi khi thấy nữ chính cũng bình thường thôi mà lòng tự tin sao bự quá vậy.

Nam chính xuất hiện quá sớm, gây cảm giác nữ chính phải dựa vào nam nhân mới có thể bảo vệ được gia đình mình (kỳ thật nàng cũng có cố gắng, cơ mà ta cứ có cảm giác thế).

Nam chính khó hiểu phong tình, khẩu thị tâm phi, không chút thân sĩ, nhưng được cái hộ đoản.

Cơ mà nhiều truyện đã có đoạn cô nữ chính nào đó bị bắt cóc, sau đó anh nam chính nào đó thể hiện mình thâm tình thế nào, ta xem đến quen mắt rồi, vì thế ngược lại lại suy nghĩ, thế trước đó các anh bảo vệ các cô kỹ lưỡng thế nào mà còn khiến các cô bị bắt đi?

Truyện này nói thẳng là nam chính có cho người bảo vệ nữ chính vì nghe được kẻ thù của nàng vừa lẩn trốn, bối cảnh của hắn là quyền cao chức trọng trong quân đội, vì thế những người hắn tìm để bảo vệ nữ chính hẳn không phải gà mờ hay dễ bị mua chuộc. Nữ chính cũng không phải cái loại hay gây chuyện, biết nguy hiểm còn dính vào, mà nàng có đồng ý chịu bảo vệ, lại chỉ đi làm việc, mua sắm và về nhà, nói chung sinh hoạt hằng ngày tương đối an phận.

Ta thật tình không hiểu được làm cách nào nữ chính còn bị bắt cóc hay thế nhỉ? Để rồi nam chính phải lựa chọn giữa mệnh lệnh của cấp trên và sinh mạng của người yêu khi nữ chính bị đem ra làm con tin.

Nhân vật phản diện bao gồm: tiện nữ 1, tra nam 1, tiện nữ 2, tra nam 2, tiện nữ 3.

1 và 1 là một cặp, 2 và 2 là một cặp, 3 mê mệt nam chính.

Cặp đầu về chầu Diêm vương, cặp tiếp theo tiện nữ bị tra nam giết sau đó tra nam tù mọt gông, tiện nữ 3 hối cải làm người mới hơn nữa có công cứu nữ chính nên được tg rủ lòng thương không vùi dập đến chết, bất quá cũng biến thành vô sinh.

.

.

Trùng sinh nữ hiệp hệ thống – Jenni

.

Truyện đọc ok. Tình tiết lôi cuốn.

Nữ chính đi cứu người nhưng không phải lúc nào cũng cứu được, và cho dù cứu cũng không biết cứu đến mức độ nào, tỷ như nạn nhân khỏe mạnh hay vẫn bị trọng thương, cho nên người đọc mỗi lần đều phải đoán.

Có khi sức lực của nàng có hạn, cho dù siêu nhân cũng chỉ là một mình, còn phải ráng giữ bí mật, vì thế cứu không được người mình muốn cứu, hoặc tâm lý mệt mỏi lựa chọn nhìn như không thấy, không muốn can thiệp.

Tính cách nữ chính có vẻ hào hiệp, nữ hán tử. Ban đầu có chút… chủ nghĩa anh hùng, thể hiện không phải ở khoe ra với truyền thông và đại chúng, nhưng ở dạng đánh giá sai lầm, dùng năng lực cá nhân mà hy vọng cứu tất cả nạn nhân trong một tai nạn, sau đó không cứu được ai thì tự trách.

May là nữ chính tự trách hay áy náy cũng có hạn, không khiến những cảm xúc tiêu cực chi phối mình.

Dị năng của nàng bao gồm sức lực, tốc độ, thính lực, thị lực, tự chữa khỏi. Các năng lực này tăng trưởng theo tiến độ cải tạo thân thể của nữ chính, tuy nhiên muốn sử dụng thì phải kích hoạt trong đầu, sử dụng xong thường khiến đường huyết thấp, đói bụng khủng khiếp. Không kích hoạt năng lực, nữ chính ở những mặt này vẫn nhỉnh hơn người thường một chút.

Lúc cứu người nàng khá bình tĩnh, tuy nhiên làm việc không đủ chu đáo, đôi lúc lòi thân phận của mình làm người khác hoài nghi (chẳng hạn vì sao liên tiếp vài tai nạn đều có nàng làm nhân chứng và anh hùng cứu người?).

Nữ chính trọng gia đình do kinh nghiệm mất đi thân nhân (người anh họ sống nương tựa với nàng suốt mười mấy năm) ở kiếp trước. Cơ mà khi lao vào nguy hiểm, nàng không hề suy xét thân nhân mình sẽ lo lắng cho mình đến thế nào, mãi đến một lần cạn kiệt dị năng, bị thương vào bệnh viện mới dừng việc sính anh hùng.

Vô CP. Nữ chính cũng có vài người thầm mến nhưng nàng không biết.

Người nàng coi trọng nhất là ông anh họ, gần cuối để lộ hai người không có huyết thống (nhưng không có ngụy incest ở đây nha, vì quan hệ giữa họ y như anh em ruột, không có ái muội).

Truyện còn có một số vấn đề chưa nói rõ, chẳng hạn:

– Trong thế giới song song, nếu một số chi tiết nhỏ không rập khuôn hết với thế giới ban đầu, tỷ như điện ảnh, như thế vì sao vụ Lương Trùng Mặc và dị năng của hắn do Kim Hồ Điệp đưa tới vẫn rập khuôn? Chẳng lẽ thí nghiệm còn áp dụng ở cả hai thế giới sao? Hay là thế giới ban đầu Lương Trùng Mặc không có dị năng, nhưng diễn biến sao đó kết quả (Tống Lâm thành cô nhi) vẫn giống với thế giới song song?

– Mấy vụ án mạng chỉ do Kim Hỏa Đảng làm, hay đều có sự tham gia hoặc mệnh lệnh của Lương Trùng Mặc? Nếu tất cả đều có Lương Trùng Mặc tham gia, vì sao vụ Trần Cao Hiền đã giết chết rồi còn phải khiến tất cả người vô tội trong xe chôn cùng? Cho dù muốn thiêu hủy chứng cớ cũng có thể dẫn đến chỗ hẻo lánh như vụ nữ thi, không phải sao? Mà mục đích ở đâu? Trừ gian diệt bạo kiêm dụ ‘người thừa kế’ lộ mặt? Nhưng Lương Trùng Mặc đã biết tương lai, thế cần vòng vo làm gì, lao thẳng đến mục tiêu của mình có phải dễ hơn không?

– Vì sao cái cô họ Phương bên Quốc An cục lại gả cho người thường, sinh nữ chính, rồi lại vô cớ rời đi? Hơn nữa chồng cô này lại là em trai của chồng sau của vợ cũ của Lương Trùng Mặc, chẳng lẽ là để giám thị Lương Trùng Mặc hay con hắn? Mà trong ấn tượng của chồng cô này, vợ mình là thiên kim tiểu thư, lại tên Kiều Miểu. Thế mà trong ký ức lúc sơ sinh của nữ chính thì lại nghe cha nàng gọi vợ là Phương gì đó?

P.S: (29/12) trời ạ, phải trông em bé, em bé cứ líu ríu và liến thoắng, ta suy nghĩ lộn xộn hết trơn =__=”.

Đang cố nhớ truyện có chỗ nào chưa rõ thì em ấy lại hát ‘Đót chin tang gà lang pí đỡ…’ (Bắc Kim Thang giọng nước ngoài lơ lớ?! Lần đầu còn là ‘Đót chin tang gò lem toi lẹt’, ta liền: …cái quỷ gì?? nếu không phải bé trầm bổng âm điệu thật chuyên nghiệp chắc ta cũng không nhận ra), thật khó đỡ *___*

.

.

Ngược chết đám tra nam đáng chết kia – Ôn Lương Trản

.

Truyện có vẻ hơi lan man. Tiêu đề là ngược chết đám tra nam, kỳ thật có phải đâu, mà theo hướng cải cách giới tiểu thuyết mạng. Trong đó có vài phong trào nữ chính khởi đầu mà chả liên quan đến bi kịch nữ chính trước kia phải chịu, chẳng hạn vụ xử lý đạo văn ấy. Thiệt tình ta tò mò khi nữ chính dị năng lên SSS thì sẽ xảy ra gì hơn.

Nội dung ok, tuy hơi yy. Theo ta nghĩ, thế giới của nữ chính cũng là một thế giới diễn sinh từ tiểu thuyết (bá đạo tổng tài cô bé lọ lem) nên năng lực và địa vị của nhân vật có khoa trương thì cũng coi như hợp lý.

Nữ chính tính cách tuy không đáng yêu, nhưng một số chuyện nàng làm khá là buồn cười, phải công nhận là vụ Cổ Nguyệt chơi đểu ta cười muốn phun.

Nàng ngoại hình đẹp, giỏi viết truyện, chứng khoán, vi tính, vẽ vời, ca hát cổ phong, có dị năng là tinh thần lực.

Hơi nghẹn khuất là nữ chính hoàn toàn không thể báo thù trực tiếp những Kỳ Điểm nam đã hại nàng và kẻ khống chế thân thể nàng (cho dù đó là ‘kịch tình’ không có hình thể) trong từng thế giới, cuối cùng chỉ đá đểu những tg viết ra những thế giới đó mà thôi.

Linh tuy chỉ được miêu tả thoáng qua, nhưng là trung khuyển ấm nam, yêu nấu ăn cho người mình thích.

Tuy nữ chính nói Linh đã thần hồn câu diệt, cơ mà theo cái đà phát triển dị năng của nữ chính, ta cảm giác đến một độ cao nhất định, nữ chính có thể dùng ngòi bút tạo ra một thế giới riêng, sau đó Linh sẽ phục sinh ở thế giới đó. Cơ mà khi ấy có khi nữ chính lại rối rắm người kia có thật là Linh hay chỉ là thế thân của Linh, lol.

Ta cảm thấy nếu có cái kỳ tích gì đấy Linh không chết trong cái lần thiên lôi kia, sau đó xuyên qua thế giới của nữ chính… khả năng này rất nhỏ, trừ phi tg cố gò ép. Hơn nữa nếu vậy tg khiến cho mấy lần thăng cấp của nữ chính đi theo kiểu tạo thế giới, tạo con người như sáng thế thần để làm chi?!

Maybe tg để nữ chính phục sinh Linh trong thế giới dưới ngòi bút của mình, sau đó ‘Linh’ này dần chứng minh hắn không chỉ là nữ chính tạo ra, mà còn có gì khác, chẳng hạn như ký ức của Linh ở thế giới ngựa đực… Nói chung là một đặc điểm nào đó ngoài ý muốn của nữ chính.

Ờ mà hình như Linh chỉ là một trong số những người nữ chính từng yêu, tuy rằng là người nàng nhớ kỹ nhất. Ít nhất trước khi gặp Linh, ở một vài thế giới nàng đã thích ai khác rồi cặp với người ta, sau mấy năm Kỳ Điểm nam mới xuất hiện tiêu diệt cả đôi. Chẳng hạn:

Này nhất thế nàng nghĩ đến chính mình rốt cuộc khổ tẫn cam lai, bởi vì này thứ nàng ký không có nghịch thiên mỹ mạo, gặp được hư hư thật thật nam chủ nhân xuất hiện khi cũng hoàn toàn không có gì bị vương bát khí khuất phục, ngược lại đối nam chủ khinh thường nhất cố, như trước khăng khăng một mực yêu chính mình cao phú suất nam phiếu.

Cái này không phải kịch tình chi phối– không phải nàng xuyên vào khi nguyên chủ đã có bạn trai. Mà nữ chính đã thích và cặp với bạn trai nào đó, sau đó Kỳ Điểm nam tới, nàng mới ngạc nhiên thân thể mình không có bị khống chế (ở thế giới khác, trong mắt mọi người là yêu đến điên cuồng) dây dưa với Kỳ Điểm nam, mà vẫn tiếp tục ‘khăng khăng một mực’ (lúc này thì chắc là bị kịch tình khống chế nhiều hơn là chân ái) với bạn trai.

Không biết mấy thế giới sau thế giới của Linh, nữ chính có cặp với ai không, và nếu có thì đó là tự nguyện hay kịch tình bắt buộc?

Nếu nói ngay cả nữ chính ‘thích’ ai cũng là bị kịch tình xui khiến, thế thì ngay cả cái ‘thích’ của nữ chính đối với Linh cũng khó thoát hiềm nghi.

Nữ chính sau khi về hiện thực chỉ nhớ tới Linh cũng có thể được lý giải là vì Linh là người tốt nhất với nàng (đi tìm nguyên liệu nấu ăn cho nàng đến nỗi bị trọng thương), thời gian ở bên nhau đủ lâu (huyền huyễn văn mờ lị), hơn nữa cái chết của hắn hẳn là cái chết thảm thiết nhất (“cả người thịt bị từng mảnh một quả đi, ngay cả linh hồn đều bị thiên lôi phách diệt, thân tử hồn tiêu, hoàn toàn biến mất cho trong thiên địa”) trong số cái chết của những bạn trai của nàng.

P.S: đã đọc phiên ngoại, tg để người đọc tự quyết định xem ‘Linh’ có thật là Linh trước kia không.

Nữ chính tự thuyết phục mình là không phải, hắn chỉ do nàng tạo ra.

Bất quá ta cảm thấy, đã ‘Linh’ này có toàn bộ ký ức của Linh về thời gian ở cùng nữ chính ở thế giới ngựa đực, mặc dù ký ức này là nữ chính giao cho, vậy hắn không hẳn không phải là Linh trước kia. Dù sao chẳng có chứng cớ gì chứng minh được hắn không phải, ngay cả nữ chính là người tạo ra cả thế giới Newland cũng không cách nào chứng minh, nhất là khi cả thế giới đó kể cả ‘Linh’ đều đã rời khỏi khống chế của nàng, tự ý phát triển.

Triết học vấn đề mà thôi, giống như xuyên không nữ cho rằng mình là linh hồn từ hiện đại nhập vào thân xác cổ đại và nhận được ký ức của thân xác, thực tế nàng cũng có thể là chính linh hồn của thân xác đó nhận được ký ức của một người ở hiện đại rồi lầm tưởng mình là người ta, hoặc là não của mình tạo ra những ký ức giả mang tính liên kết và logic mà mình không tìm thấy sơ hở, sau đó mình đặt cảm xúc vào rồi chìm đắm trong đó, tưởng chúng là thật.

Dù sao không ai biết bản chất của linh hồn là gì, làm sao để phân biệt một linh hồn với những linh hồn khác.

.

.

Không gian chi tối cường thế giới bào thương – Huyền Ca Nhã Ý

.

Truyện đọc ok.

Điểm mới của truyện là tùy thời cắt đến 3 thế giới. Nhưng nhược điểm của truyện cũng chính là cái này.

Bởi vì ở ba thế giới, tg ý đồ cân bằng cả 3… Thực tế tg cũng chỉ đủ tinh lực chú trọng 2 thế giới, nhưng nhiêu đó cũng đủ rối. Nữ chính đang gây dựng sự nghiệp bên này, gặp gỡ n cái nhân vật bên này, sau liền bay sang thế giới khác, gây dựng sự nghiệp và gặp gỡ m cái nhân vật bên ấy, rồi tiếp theo mấy chương lại bay về bên này.

Ta thường xuyên lẫn lộn cuộc sống của hai bên, tỷ như ở thế giới 1 nữ chính học đại học, có 5 cô bạn cùng phòng trong đó 2 là cực phẩm, ở thế giới 2 nữ chính cũng học đại học nhưng chỉ có 1 cô bạn cùng phòng, mà con nhỏ phòng kế bên mới là cực phẩm. Khi nữ chính ở thế giới thứ 2, ta thường nhớ lộn nàng có 2 con bạn cùng phòng cực phẩm, cho nên cứ nghĩ ủa sao nữ chính làm này làm kia mà không có cực phẩm đến phá rối nhỉ?!

Ấy là chưa nói một đống thuộc hạ của nữ chính…

Rồi đã thế đang làm chuyện ở thế giới này, bẵng đi n chương mới trở lại, không nhớ nổi trước đó nữ chính vừa làm cái gì. Mà cũng nghi ngờ nữ chính cứ cắt qua cắt lại vậy không tâm thần thác loạn sao?!

Thế giới tu chân còn đỡ, nữ chính chỉ quen với ông sư phụ, ngoài ra trạch ở trong phòng luyện đan. Mà tg cũng lười tả nhân vật ở thế giới này, có thể nói ngoại trừ sư phụ ra thì tất cả đều là long bộ. Cho nên không có lẫn lộn với 2 thế giới kia.

Nữ chính có cảnh giác nhưng cũng không thật cẩn thận. Thường xuyên làm việc như con quay do việc vặt và kiêm chức quá nhiều.

Ban đầu trải qua một kiếp mạt thế và một kiếp hiện đại không mang ký ức. Mở đầu truyện thì nữ chính trọng sinh về kiếp hiện đại kể trên, mang theo không gian liên thông thế giới nông nghiệp và thế giới tu chân. Ở mỗi thế giới nữ chính đều có thân phận riêng cùng tên, không phải thân xuyên.

Bởi vì có kiếp mạt thế nên nàng giữ lại một chút giá trị vũ lực.

Con đường gây dựng sự nghiệp của nữ chính dễ dàng đến mức huyền huyễn. Nhiều lúc nàng cũng không cẩn thận gì cả, nhưng bí mật của nàng vẫn chưa từng bị ai phát hiện. Tỷ như vụ mua rau quả từ thế giới nông nghiệp bỏ vào không gian, sau đó bán ở thế giới hiện thực ấy.

Ở thế giới nông nghiệp, tuy viết văn cũng có phần do công sức của nữ chính, không phải sao chép, nhưng do bàn tay vàng – người của thế giới này sức tưởng tượng cực hẹp – quá lớn nên nữ chính cực kỳ chiếm tiện nghi vụ ‘dẫn đầu trào lưu’ (thực tế loại ‘sáng ý’ như tận thế, tu chân, dân quốc… gì cũng không phải của nàng).

Mà tg còn không thỏa mãn, phải đá đểu một câu ‘ở hiện thế, sáng ý tận thế là của Mỹ, ở đây sáng ý này liền thuộc về Trung Quốc, nước Mỹ vừa thấy liền quỳ cầu’ đại loại như thế, gây phản cảm. Thà rằng tg đừng lấy tên nước y chang hiện thế còn hơn.

Gần cuối tg lại để nàng sao chép Bạch Xà – Hứa Tiên, Nhiếp Tiểu Thiến, Nàng tiên cá… Tuy không phải sao chép y nguyên nhưng vẫn là sao chép ý tưởng, tình tiết, bê nguyên xi tên nhân vật.

Thật tình trước đó đã tự lực cánh sinh thì khúc cuối vì sao phải sao chép làm gì? Dùng văn hóa của một thế giới đi phong phú một thế giới khác sao? Thà rằng gợi ý cho nhân tài của thế giới này tự viết để phát triển thế giới của họ thì tốt hơn.

Ở thế giới tu chân, trước đó thì môn phái dây vào âm mưu phiền toái do nguồn dược liệu nữ chính cung cấp, suýt nữa lại diệt môn, nhưng sau lại chỉ cần đem bán công khai lại sóng êm gió lặng? Xin hỏi thế những môn phái bị nữ chính đụng đến ích lợi (đánh vỡ lũng đoạn thị trường) sẽ không làm gì lúc nàng vừa bắt đầu công khai bán (cho dù có người mua làm chỗ dựa cũng là chuyện về sau, hơn nữa người mua thế lực rải rác, không đồng lòng) sao?

Ở hiện thế thì khá nhiều việc tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, ví dụ như em trai nữ chính kết giao bạn thích đào mỏ, thuộc hạ của nữ chính tính bay một mình, con bạn cùng phòng tâm kế sâu thích âm u theo dõi nữ chính…

Nam chính là một tổ số liệu mang hình người ở trong không gian. Ít đất diễn, đến gần cuối mới ra mặt nhiều, cùng theo nữ chính đến mỗi thế giới để thể nghiệm cuộc sống.

.

.

Hư nghĩ thần tượng – Giang Hồ Bất Kiến

.

Haizz…

Cái này mà gọi là chậm nhiệt sao, cái này gọi là dong dài mới đúng.

Ta đọc đến 1/7 và tạm thời khá nhàm chán, đọc cứ rề rề. Đọc thêm chút nữa nếu tg không có đột phá mới chắc ta drop.

Chẳng hạn như từ khi nam chính (quang não) tổng hợp ra giọng nói của mình xong (trên mạng ca hát là nam chính, không phải nữ chính) thì cứ hở chút liền lặp từ. Cái giọng của nam chính ngoại trừ ‘cấm dục mang sắc khí’ thì hình như tg nghèo từ miêu tả hay sao ấy, chỉ đến khi nam chính giả giọng nữ mới đổi được từ miêu tả là ‘nữ thần âm’.

Và cảm giác của người nghe thì lúc nào cũng là ‘cong ngứa trong lòng’ và ‘lỗ tai muốn mang thai’.

Chẳng có gì bất ngờ hay mới mẻ cả.

Thú thật là từ đọc ‘Nhuyễn muội viết tay thành thần ký’ ta đối với loại giọng khêu gợi kiểu này không hứng thú lắm, mà thích cái kiểu giọng cao trong sáng trong truyện ấy hơn (đọc nam chính truyện ấy cứ nghĩ đến Tiểu Khúc Nhi, lol). Cũng như từng một thời nam chính bá đạo tổng tài nào cũng có giọng ‘từ tính’, ta bị bội thực xong đâm ra ghét nhân vật nam nào tiếp tục ‘từ tính’ (ờ mà giọng từ tính là cái quỷ gì? Giọng nam châm chắc?!).

Đã không thích còn cứ bị tg lặp đi lặp lại, buồn bực.

Đã thế lại cho nam chính huyễn nhan huyễn phú ngay từ đầu (trong khi đều là giả, vừa xài hết tiền trong tài khoản mà bà nội cái bào thai đưa cho, mà nam chính còn không có thân thể nói chi là mặt mũi), quá cao điệu. Ta thích vững vàng từng bước hơn.

À, còn có cái điểm bực mình khác là, tg dường như dùng bối cảnh giá không? Cho nên có cái trang web ca hát tự do tên là ‘Kỳ Phàm’ (lạ hoắc). Thế nhưng lại dùng mấy bài hát có thật để nam chính hát.

Mà viết bài hát thật vào, hạn chế sự tưởng tượng của người đọc, hơn nữa khi người đọc search ra bài hát thấy không hay như truyện miêu tả thì cụt hứng (ví dụ nói Wedding dress của Taeyang là ôn nhu… hãi, ta thích đoạn dương cầm đầu tiên, nhưng đoạn sau đó hát nhanh làm gì ôn nhu đâu?! Còn cái bài Phù khoa của Chung Hán Lương nữa, ta nghe xong rớt cằm được không?!). Thà rằng miêu tả một bài nào đó chỉ có trong tưởng tượng của mình thì hơn.

Đã thế, tg còn rất câu bài bằng cách chép vài đoạn lyrics vào. Phần lớn mấy bài hát hiện giờ, lyrics thường… chả ra cái gì cả, tình thơ ý họa không có, chêm rất nhiều chỗ cụt lủn và vô nghĩa để hợp với nhạc đệm, hay lặp từ nữa. Lúc nghe không thấy kỳ, nhưng chép xuống đọc muốn cười tràng được không?!

Tưởng tượng tg miêu tả nam chính hát truyền cảm thế nào, mà lời bài hát lại là như thế này:

Ngươi cho ta là phù khoa đi! Khoa trương đơn giản là ta rất sợ, giống như đầu gỗ giống như tảng đá trong lời nói, được đến chú ý sao! Kỳ thật rất sợ bị quên, tới phóng đại đến diễn đi ~ thực bất an sao đi tao nhã, sử thượng còn khen tụng trầm mặc sao? không đủ nổ mạnh, như thế nào có chuyện đề, làm cho ta khoa kiêu ngạo giải trí gia ~

Tâm nhảy dựng ~ yêu mà bắt đầu dày vò ~ mỗi một phân ~ mỗi một giây ~ hỏa ở thiêu ~ đốt thành tro có bao nhiêu hảo ~ kêu tưởng niệm ~ không cần sảo ~ ta tin tưởng ta đã muốn sắp ~ sắp đem ngươi quên mất ~ cùng tịch mịch ~ tái hòa hảo ~

Nàng ~ là từ từ một chút tà dương ~ nghĩ nhiều nghĩ nhiều ~ có ai hiểu được thưởng thức ~ hắn ~ có lam lam một mảnh vân cửa sổ ~ chỉ chờ chỉ chờ ~ có nhân cùng chi cùng chung ~ nàng là từ từ một chút tà dương, nghĩ nhiều ~ có nhân hiểu được ngâm xướng ~ hắn ~ có tràn đầy một mực ánh sáng nhu hòa ~ chỉ chờ chỉ chờ ~ có bởi vì chi nở rộ ~

Ta liền ‘Cái quỷ gì! Cái quỷ gì! Cái quỷ gì!… Dừng ngay!!!’.

.

.

Tam sơ – Mã Giáp Nãi Phù Vân

.

Truyện đọc dễ thương.

Nội dung không mới nhưng kiểu miêu tả tâm trạng khi yêu khá là được.

Nữ chính yêu nhưng không mất chủ kiến.

Nam chính tuy hơi đại nam tử chủ nghĩa nhưng vì yêu nên vẫn biết lắng nghe lời nói của nữ chính và chịu nhận lỗi. Ban đầu ảo tưởng vụ bàn tay có hơi đáng khinh.

Ta thích anh trợ lý và anh sư phụ, rất đáng yêu.

.

.

Đừng nói chuyện, yêu ta – Hứa Ngư

.

Truyện đọc ok.

Hơi kém hơn truyện khoái xuyên trước của tg. Chẳng qua dùng cớ liên hệ các truyện ngắn vẫn lạn như ngày nào. Ta nghĩ ý đồ của tg là đem nó thành dạng khoái xuyên nhiệm vụ, nhưng thực tế viết ra lại là những mẩu truyện ngắn rời rạc.

Vì sao nói thế? Bởi vì nếu nữ chính là ôm nhiệm vụ (cứu vớt nam phụ/ nam chính) làm mục đích sống, nàng sẽ không thể ôm ấp các loại tình cảm hồn nhiên ngây thơ (đặc biệt là mối tình đầu), cũng không thể hành động y chang số tuổi của thân thể mình (tỷ dụ fart trên đầu ‘ba ba’).

Cơ mà tính cách của nữ chính trong từng truyện cũng không khác nhau nhiều. Thái độ đối với cuộc sống thì hưởng thụ, có phần yếu ớt, kiều sinh quán dưỡng, nhưng ở một mức độ không làm người ta ghét. Thường có khát vọng, lý tưởng (tỷ như đàn, họa, tự do…), kiên trì và chăm chú vào lý tưởng đó. Đối với người thân và người yêu của mình thì ưa làm nũng nhưng lại biết quan tâm.

Nội dung của mấy mẩu truyện đầu cũng ok. Mấy truyện sau, đặc biệt là ‘Gương vỡ lại lành’ và ‘Tử vong trò chơi’ thì viết hơi qua loa.

Ở phần ‘Gương vỡ’, ta thậm chí không hiểu cách hành xử của nữ chính, vì sao nàng chia tay với nam chính, vì sao nàng khi lạnh khi nóng (như bệnh tâm thần?), vì sao nàng hợp lại với nam chính…

Ở phần ‘Tử vong’, bối cảnh và các thiết lập cứ vèo mà qua, rất sơ lược, chẳng hạn như nói khuyết điểm của nữ chính mà các K khác không có là cái gì? Giàu tình cảm chắc?! Hay là nữ giới/ có buồng trứng???

Ở phần ‘Ảnh đế’, ta chỉ hứng thú với cách hành xử của nữ chính, còn về ba nàng, đó căn bản là cái tra nam. Chính hắn không có điều kiện nuôi sống chính mình và người yêu, để người yêu đi làm tình phụ của phú nhị đại thì thôi, từ khi bị bỏ rơi cũng không phấn đấu cái gì, vừa thấy có một phụ nữ giàu có chìa tay thì lập tức vớ lấy. Cái tiểu bạch kiểm!

Đã làm tiểu bạch kiểm thì có đạo đức nghề nghiệp một chút, dùng thân thể lấy lòng kim chủ còn oán hận người ta. Oán hận người ta cái gì? Vì người ta cho ngươi tiền? Cho ngươi con đường dễ đi? Hay vì người ta làm bẩn thân thể ngươi ngươi xấu hổ với người yêu của mình? Kim chủ bắt ép ngươi sao? Người ta vẫn luôn cho ngươi lựa chọn, nhưng ngươi không đủ cốt khí để cự tuyệt dụ hoặc, còn than van cái gì?

Đứng núi này trông núi nọ, làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Thật tình ta chẳng thấy hắn có cái quyền gì oán trách.

Mợ, còn mấy lần nói ‘không thể cho ngươi tình yêu’ với kim chủ. Cho xin, tình yêu của một kẻ yếu đuối không đảm đương như ngươi quá mức giá rẻ, nhìn xem cái người ngươi yêu đã chiếm được cái gì, ngươi còn có mặt tỏ vẻ tình yêu của ngươi là vô giá. Thật không biết nhục.

Nói hắn về lại với kim chủ là thỏa hiệp vì con. Ta cảm thấy đó là trách nhiệm phải làm, cái khỉ gì là thỏa hiệp? Cho hỏi ngươi đã trả hết nợ cho kim chủ chưa? Cho hỏi lúc trước vì sao con của ngươi ra đời, bị tính kế chắc? Cho dù là say rượu loạn tính, bộ ngươi không có trách nhiệm khi uống say không biết trời trăng gì mà vẫn ngủ được đàn bà sao?

.

.

Tướng quân mau dẫn bản cung phi – Hoa Lý Tầm Hoan

.

Truyện đọc ok.

Nội dung ok nhưng giọng văn còn non, miêu tả âm mưu có phần thiếu kịch tính. Nhiều chỗ sến súa quá độ, vài chỗ trêu chọc nhau vô duyên, lời thoại đôi lúc không hợp lễ tiết cổ đại.

Nữ chính gặp phải nam chính liền già mồm làm kiêu, xử sự y như ngu ngốc, cũng may gần cuối đỡ hơn. Gặp những chuyện khác, có vẻ tg muốn miêu tả nàng thành khôn khéo cẩn thận, nhưng khổ cái… tg cứ chỉ ra điểm đáng ngờ, điểm cần lưu ý, manh mối… vào những thời cơ không thích hợp (chẳng hạn như trước khi nữ chính đưa ra suy đoán), ít tung hỏa mù hoặc dẫn đường sai lầm, làm người đọc thấy ‘trí tuệ’ của nữ chính cũng không có gì đáng kể.

Nam chính cũng không thật là phúc hắc, nhưng khôn khéo ở vụ lấy lòng nhà vợ và thẳng thừng không tin tưởng những kẻ mà trực giác của mình cảnh báo. Còn về phần đoán thân phận của nữ chính, thật ra nữ chính suốt ngày lòi manh mối thế kia, không đoán được chắc chẳng còn mặt mũi nói là mình yêu nàng sâu đậm.

Các cp phụ khá thú vị nhưng again, giọng văn non nên thiếu đi ấn tượng. Ta hy vọng đọc truyện nào cũng viết về mô-típ thái tử x nữ tướng quân như cp phụ trong này, không cẩu huyết tay ba gì thì càng tốt.

Thân thế các nhân vật có quá nhiều trùng hợp mà chẳng có rào trước, tỷ như vụ Dạ Ương, Tần Cạnh, tg chẳng hề đề cập ở đâu đó rằng Lâm gia Tần gia đã xảy ra chuyện gì, tự dưng bảo cô ấy/ anh này nhìn quen quen sau đó liền chế mấy cái thân phận thân thích dây mơ rễ má với các nhân vật chính, gây cảm giác không chặt chẽ.

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: