Mãn thiên ký lục 11

Thần thiếp, giơ án kỳ môi – Tô Áng

.

Truyện dễ thương.

Văn án hơi cẩu huyết tý nhưng nội dung thì được. Một số chỗ còn bug.

Nữ chính nữ hán tử, ngốc manh, đôi khi ăn nói vụng về dễ bị người khác oan uổng, tuy nhiên không thánh mẫu không thích chịu thiệt. Là giang hồ nữ hiệp khoác da thục nữ, tuy nhiên tầng da này cũng mỏng, thường bị xé toạc một cách nhanh chóng.

Nam chính bề ngoài ôn hòa nội tâm phúc hắc, thân thể trúng độc nên hơi yếu và sợ lãnh, có chút võ công nhưng không có nội công, giỏi các loại mưu lược, đặc biệt là xử án.

Nam chính không phải mối tình đầu của nữ chính, mối tình đầu của nàng là một tra nam. Cơ mà nhờ có tra nam (quăng thư tình của nàng) nên nam chính mới (nhặt được thư và) biết đến nàng (sau đó mạo danh tra nam hồi âm cho nàng suốt mấy tháng).

Nữ chính là người đầu tiên và duy nhất nam chính yêu, thân là hoàng tử được sủng ái nhất hắn lại đợi nàng nhiều năm, lúc tra nam hại cha con nữ chính thì bị độc phát phải đi chữa nên không kịp giúp đỡ, chỉ có thể tìm cách bổ cứu. Sau này nam chính tìm cách tiếp cận nữ chính, tuy nhiên thường lấy đùa giỡn nàng làm thú vui.

Nam chính từng có ‘vợ đồng dưỡng/ xung hỉ’… cơ mà ‘cô’ này là nam ha ==” (ủa, cho dù tên này tỉnh dậy chưa từng để ai hầu hạ, nhưng lúc mới nhặt hắn về, hắn còn bất tỉnh và bị cảm lạnh hem phải sao? Chẳng lẽ lúc hắn bất tỉnh không ai hầu hạ lau người tắm rửa?? Thế sao mãi đến mấy năm sau hoàng gia mới biết?!).

Truyện còn các cặp đôi khác như ‘vợ đồng dưỡng’ của nam chính và sư tỷ, cha mẹ nam chính, cha mẹ nữ chính.

Cơ mà ta không hiểu sao mẹ nữ chính mỗi năm mới gặp chồng con một lần, làm trang chủ bộ thiếu thời gian rảnh đến thế sao? Huống chi mẹ nàng còn không biết chữ, căn bản không thể quản lý hồ sơ hay gì, chỉ có thể ủy quyền cho các thuộc hạ, tức là không bận đến tối mày tối mịt.

Hơn nữa một sơn trang lớn chẳng lẽ không có phương tiện liên lạc như bồ câu hay cửa hiệu xích hay sao mà mẹ nàng thường đợi đến khi thăm chồng mới biết tin?

Ở cái vụ nữ chính bị tra nam lừa tình, cha nàng bị cha của tra nam đánh gãy chân, nữ chính chẳng lẽ không cầu cứu mẹ để mượn tiền mượn đại phu hay sao mà phải chấp nhận bị nhà tra nam sỉ nhục để cầm tiền ‘bồi thường’ chữa chân cho cha? Cho dù nữ chính không báo với mẹ ngay lúc đó, chẳng lẽ sau này nàng cũng ém nhẹm luôn, hay sao mà một kẻ tính tình như pháo đốt như mẹ nàng lại chưa từng xông vào nhà tra nam trả thù giùm chồng con?

(…đừng nói mẹ nàng mù đường không biết nhà tra nam ở đâu nhé, chỉ cần muốn tìm, kêu thuộc hạ hoặc kiếm khất cái, tiểu nhị, người qua đường a b c nào đó dẫn đường là xong.)

Ờ mà ta vẫn không biết cái đám thích khách hại nam nữ chính rơi xuống thôn xóm dưới vực sâu là ai phái đến nhỉ?

.

.

Xuyên nhanh chi đẩy ngã ẩn dấu boss/ Xuyên nhanh chi che giấu boss nhìn qua – Đại Oản Thái

.

Truyện đọc ok.

Nội dung là ngược tra nam tiện nữ, trong đó phần lớn là giúp vật hy sinh trong các mô-típ ngôn tình đi ngược nguyên nam nữ chính, vài cái ngoại lệ thì là giúp các nạn nhân không lấy được công đạo trong các tình huống gây bức xúc của xã hội đi trả thù tội phạm.

Trong các mô-típ ngôn tình, đầu mỗi nhiệm vụ thường có 2 phiên bản: một phiên bản như truyện cổ tích/ huyền thoại/ tiểu thuyết, mỹ hóa tính cách và nâng cao bức cách của nguyên nam nữ chính; phiên bản thứ hai từ vật hy sinh thuật lại, vạch trần cảnh đẹp trong mơ, xé rách mặt nạ của nguyên nam nữ chính. Nữ chính là căn cứ phiên bản thứ hai đi ngược tra, tuy nhiên bởi vì phiên bản thứ hai là ở góc nhìn của vật hy sinh, vì thế đôi khi nữ chính sẽ phát hiện một số chi tiết bí ẩn (xấu xa) về nguyên nam nữ chính mà vật hy sinh không biết.

Song song với việc ngược tra là bảo vệ những người mà vật hy sinh yêu quý. Bởi vì có yêu cầu bảo vệ ân nhân, chứng minh vật hy sinh cũng hiểu rõ thị phi, cảm kích đúng người, nên vật hy sinh tạo được nhiều đồng tình và thiên vị hơn; nếu chỉ có yêu cầu ngược tra thì việc lấy lại công đạo cho vật hy sinh sẽ có chút chính nghĩa giả tạo, bởi vì ở một số nhiệm vụ, vật hy sinh cũng có lỗi trong việc ngu xuẩn tự tìm đường chết (tỷ như nửa đêm hẹn bạn trai, bánh bao quá độ, mê trai đến không cần thanh danh…).

Thực tế thì ta từng xem một vài truyện khoái xuyên chỉ có ngược tra, tuy phương pháp ngược tra khá đa dạng, nhưng lý do của vật hy sinh/ nữ xứng lại thật không lọt tai, cứ như trong việc mình và gia đình bị hãm hại, mình hoàn toàn vô tội trong trắng như đóa sen trắng ấy. Cho xin, ngươi cũng có lỗi trong việc vô ý giúp kẻ xấu đến hãm hại gia đình ngươi đấy thôi.

Truyện này thú vị ở chỗ, nữ chính cũng không phải lần nào xuyên đến cũng là trẻ tuổi xinh đẹp, mà còn có người già nữa. Ta thật là muốn xem nếu nàng xuyên vào đàn ông thì thế nào, lol.

Nữ chính sau khi xuyên vào sẽ ở lại thế giới cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ, mà bởi vì một số nhiệm vụ yêu cầu bảo vệ thân nhân, nữ chính thường sẽ phải ở lại cho đến khi đối tượng cần được bảo vệ đã sống vui vẻ đến HẾT cuộc đời mới thôi, hoặc đến khi tuổi thọ của thân thể mình xuyên vào (chẳng hạn thân thể của bà mẹ già) đã hết.

Truyện còn xen kẽ vụ yêu đương của nam nữ chính. Nam chính cùng xuyên với nữ chính qua các nhiệm vụ, nữ chính không cần phân biệt hắn là ai, bởi vì hệ thống luôn nhắc nhở nàng hắn là ‘che giấu boss’.

Ban đầu nữ chính gặp dịp thì chơi, tôn trọng và kính sợ boss nhưng cặp bồ với hắn chỉ do lấy điểm thưởng là chính. Có thể ở mỗi kiếp cùng sống với hắn suốt quãng đời còn lại cũng sẽ sinh ra tình ý, nhưng mỗi khi vào nhiệm vụ mới, nữ chính sẽ cố gắng quên đi chuyện trong nhiệm vụ trước.

Về sau, khi boss xuất hiện ở thế giới ‘thực tế’ và có thân phận thực tế, nữ chính mới đồng ý nghiêm túc yêu đương với hắn. Mấy đoạn yêu đương trong thế giới thật là đáng yêu nhất, còn ở thế giới nhiệm vụ thì hơi mang màu sắc cuồng bá túm.

Nữ chính biểu hiện không tính kinh diễm, nhưng thực ra có cân nhắc đến tính cách của nguyên chủ, cho dù tính cách nguyên chủ mình không thích nhưng cũng sẽ ngụy trang sao cho người xung quanh không nghi ngờ.

Hơn nữa có tinh thần chịu trách nhiệm với việc diễn kịch, tỷ như xuyên vào một cô con dâu bánh bao, nàng cũng chấp nhận đi làm việc nặng nhọc (tuy là không thành thật và hiến dâng như nguyên chủ), xuyên vào một bà lão nhà quê, nàng dám đấm ngực khóc lóc om sòm…

Ở một số nhiệm vụ, không có nam chính giúp đỡ, nàng cũng có thể hoàn thành, cho dù tốn nhiều thời gian và công sức hơn. Một số nhiệm vụ khác, yêu cầu của nguyên chủ quá khó khăn hoặc tình thế của nguyên chủ quá nguy hiểm và rắc rối thì ta không biết nữ chính sẽ dùng phương pháp nào làm việc nếu nam chính không xuất hiện.

Sau mấy nhiệm vụ đầu, nữ chính bắt đầu đổi tích phân trở về thế giới ‘thực tế’, mỗi lần làm một nhiệm vụ có thể đổi được 30 ngày ở thế giới ‘thực tế’, nói cách khác, nữ chính trọng sinh ở thế giới ‘thực tế’ xong, tiếp tục cuộc sống, nhưng mỗi tháng phải làm nhiệm vụ một lần. Biểu hiện của việc làm nhiệm vụ đó là thân thể của nàng ở thế giới ‘thực tế’ sẽ hôn mê mấy phút (thời gian hai bên không đồng bộ), cho đến khi nàng hoàn thành nhiệm vụ trở về.

Nam chính ở các thế giới đều là nhân vật có bối cảnh, cộng thêm thủ đoạn của riêng hắn nên dễ dàng trợ giúp nữ chính. Sau khi ngược tra xong, chỉ còn phải quan sát đối tượng cần được bảo vệ, thì nam nữ chính kết hôn sinh con, sống như đôi vợ chồng bình thường. Nhiệm vụ xong xuôi, thân thể của nữ chính tử vong trước, nam chính hoặc là tử vong ngay lúc đó, hoặc là thu xếp việc gì mấy ngày sau liền đi theo.

Không biết nam chính xuyên vào khi nguyên chủ bao nhiêu tuổi, có trí nhớ hay không, bởi vì có một số thế giới, nam chính biểu hiện không giống người chơi mà giống như nhân vật bản thổ, ngay cả tính cách khác biệt cũng rất tự nhiên. Điểm chung duy nhất là mỗi lần gặp mặt nữ chính sẽ nhất kiến chung tình và luôn bức thiết muốn sủng nàng, giúp đỡ nàng.

Ở ‘kiếp ban đầu’, chuyện của nam nữ chính hơi cẩu huyết.

Có nam phụ, không rõ nam phụ làm thế nào mà có thể xuất hiện trong thế giới nhiệm vụ lẫn thế giới ‘thực tế’. Ở mấy thế giới này, hắn biểu hiện cũng không tệ lắm, tuy thua xa nam chính.

Tuy nhiên ở cái ‘kiếp ban đầu’, hắn hành xử quá kém, giống như hàng nhái chất lượng kém.

Về phần ngoại truyện, không biết là ta tối dạ hay sức tưởng tượng nghèo nàn, ta đặc biệt không hiểu đoạn cuối cùng nghĩa là sao.

Ý tg là thế giới ‘thực tế’ lẫn thế giới nhiệm vụ đều là hư ảo, do nam chính dùng mười năm ở ‘kiếp ban đầu’, tạo ra để hàn gắn và nuôi dưỡng linh hồn của nữ chính right?

Nhưng nếu đã là hắn tạo ra, hắn cũng phải có một ít lực khống chế với nó nhỉ? Vì sao có thể khống chế mình xuyên vào thân thể có bối cảnh, lại không thể khống chế ảo ảnh của nam phụ xuất hiện trong đó?

Rõ ràng nam phụ không tham gia vào việc tạo hoàn cảnh nuôi hồn của nữ chính, như vậy các loại ‘Cố Tiêu Tiêu’ xuất hiện trong đó cũng không phải hắn, chỉ là ảo ảnh tạo ra theo mẫu của hắn mà thôi.

Và nữ chính trước đó thích nam phụ chỉ do nàng mất đi phần lớn ký ức về sư huynh, mà nam phụ có nét gì giống sư huynh của nàng, cho nên nàng nghĩ nàng thích hắn?

Rồi đoạn này:

“Sư huynh, cha ta nói nếu ta dám nữa đề tên của ngươi, nói sau nhập ma, hắn liền đem ta ném tới tiên thành đi làm nhóm lửa nha đầu.”

“…… Sư tôn làm việc đều có hắn dụng ý.”

Dụng ý gì?

“…… Sư huynh, cha hắn nói ngươi đã muốn đã chết 7-8 năm , có phải hay không phải gạt ta?”

“……”

“Nếu ngươi đã muốn đã chết, ta như thế nào có thể nhìn đến ngươi? Đồng nói chuyện với ngươi? Hắn nhất định là gạt ta đúng hay không?”

“…… Không lừa ngươi.”

Bởi vì, ngươi chính là tâm ma của ta a.

Rốt cuộc kẻ chết là ‘nam chính’ hay ‘nữ chính’? ‘Nam chính’ chết 7-8 năm, thế cái ma đầu ‘nữ chính’ tự bạo yêu đan để bảo vệ là ai?? Hoặc là ‘nam chính’ căn bản không phải ‘sư huynh’, chỉ là một kẻ khác vì yêu ‘nữ chính’ nên mạo nhận làm ‘sư huynh’?

‘Không lừa ngươi’ là cha ‘nữ chính’ không lừa nàng, hay ‘nam chính’ không lừa nàng?

‘Ngươi chính là tâm ma của ta’, thế ‘ngươi’ là ai, ‘ta’ là ai, là ‘tâm ma của ta’ tức là không phải người thật, người thật đã chết, sau đó ‘tâm ma’ của người còn lại liền ngụy trang thành người hắn/ nàng yêu, hoặc người còn lại ngụy trang ‘tâm ma’ thành người mình yêu đã quá cố?

Thiệt tình là suy đoán ý của tg cũng khiến ta muốn hỏng mất. Không phải là ngốc bạch ngọt sao, sao lại bay lên vấn đề triết lý??

.

.

Ta nhất định trở về – Thẩm Phi Kỳ

.

Truyện ok.

So với mấy truyện trùng sinh về, mới một tuần đã bắt kịp hết các kiến thức mình bỏ xó từ năm nào, sau đó thi một phát liền đứng đầu toàn trường, thì truyện này có vẻ thực tế hơn.

Cơ mà ngoại trừ vụ học tập trong trường thì hình như ta chẳng ưng điểm nào khác.

Các chương trong truyện, nhất là những chương sau, hình như chẳng có bao nhiêu tính liên tiếp. Chẳng hạn cuối một chương nữ chính đang nói chuyện giữa chừng với một cậu bạn, đầu chương sau lại tóm tắt nữ chính ra khỏi trường trùng hợp gặp cậu bạn kia, mà nội dung nói chuyện đang dang dở cũng mất sạch. Ta không hiểu tg có sửa nội dung không mà kỳ cục thế.

Một số tình tiết chỉ khơi mào mà không tường thuật, tỷ như nam chính (?) vì lý do gì mà thay đổi thành học sinh giỏi, cái vụ em gái nói ‘vì tốt cho ngươi’ và cảnh máu me là sao, rồi nam chính lâu lâu quỷ súc (ra vẻ nguy hiểm? tỷ như vụ bắt nạt con mèo, ẩn dụ thành nữ chính) là cái quái gì.

Một số tình tiết thì khá là cẩu huyết, như cái hoàn cảnh trọng sinh của nữ chính (tuy kể hơi khác chút nhưng nội dung không khác gì những truyện trọng sinh khác, loser nghịch tập đồng thời biện minh cho lý do thảm bại kiếp trước của mình), nữ chính và cô bạn cùng thích nam chính.

Cái vụ nữ chính và bạn cùng thích một người, đọc hơi gai gai. Nhất là khi đã đoán được đó là nam chính, mà cứ thấy cô bạn tìm cơ hội bắt chuyện với hắn.

Mà nhìn vấn đề theo mặt khác, nữ chính trước lúc thích nam chính, hoặc nhận ra mình thích nam chính, đã phát hiện bạn mình thích hắn, lại còn ý đồ giúp đỡ tác hợp. Ta còn đang nghĩ nàng làm sao có thể đến với nam chính khi sớm đã biết bạn mình thích hắn đây, vì cho dù nam chính chưa thuộc về bạn nàng, nhưng ở trong mắt nàng, hắn đã dán một cái nhãn to ‘người mà bạn mình thích’.

Người bình thường khi nhìn người mang loại nhãn này (hoặc như nhãn ‘có vợ’, ‘có bạn gái’…) rất khó sinh ra cảm giác ‘thích’, cho dù thích cũng có cảm giác áy náy mất tự nhiên, vì thế giữ khoảng cách. Trừ phi đó không phải người bình thường, mà là dạng tâm lý vặn vẹo thích cướp ‘bồ’ của bạn.

Tg hay thật, đầu tiên nữ chính vì học tập nên quên bẵng vụ ‘định giúp đỡ’ bạn, tới khi nhớ lại thì nghĩ lúc này là thời gian học tập căng thẳng không nên để bạn xao nhãng, rồi thì bạn mình có vẻ muốn thầm mến hơn là minh luyến blah blah… cho nên từ bỏ ý đồ, song song đó thì khi chính nàng mặt đỏ tim đập với nam chính nàng cũng chả thấy gì tội lỗi với bạn cả. Đến chừng nàng bắt đầu nhận ra mình thích nam chính, tg vèo đến thi tốt nghiệp, rồi bạn nữ chính bảo tình cảm của mình chắc không phải thích đâu, không sâu sắc đâu, cổ vũ nữ chính đi thổ lộ.

…Không hiểu sao cứ có cảm giác giả…

(Thật tình ta không thích đọc truyện có kiểu nữ chính và bạn cùng thích nam chính.)

(À mà hình như truyện trước ta đọc của cùng tg hình như cũng bị ta chê là giả thì phải…)

Về nữ chính, ta thưởng thức sự cố gắng (tuy có chút muộn màng) của nàng, tuy nhiên không hiểu sao vẫn không thích tính cách nàng cho lắm.

Có thể là vì vụ tình cảm nói trên.

Mặt khác, có những chuyện không phải chỉ cần cố gắng sẽ đạt được, tỷ như nữ chính trùng sinh và phấn đấu, nhưng không có nam chính xuất hiện thì… nàng vẫn rất khó đạt được thứ mình muốn.

Chẳng hạn như vụ xử lý tình cũ, đối phương cũng không tốt đẹp gì, nàng đơn phương chia tay xong còn chẳng blacklist số điện thoại của hắn, thấy hắn gửi tin nhắn còn tò mò đọc từ đầu đến cuối ==”. Hắn dây dưa nàng trong trường học, nàng bởi vì vũ lực trị thấp cho nên ngoại trừ bị hắn kéo đi cũng chẳng làm gì cả, kêu bạn bè hoặc thầy cô giúp đỡ cũng không (nam chính đi ngang thấy nên chủ động xía vào). Nếu không có nam chính, nữ chính sợ là phải phân tâm vì tình cũ không ít.

Rồi vụ bình cảnh, vừa thất bại liền hai mắt hắc, tuy cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn hoang mang không nghĩ ra được cái gì giải quyết, mãi tới khi nam chính chủ động đề điểm. Cơ mà không có nam chính, đợi thêm một thời gian nữa chủ nhiệm lớp cũng sẽ ‘tâm sự’ với nàng, cho nên vụ này không tính là ỷ lại nam chính.

Tg nhấn mạnh học tập là việc khổ cực, vất vả, học tập là vì phải học, vì tương lai, rằng thì học tập không có đường tắt, toàn dựa vào nghị lực. Mà nữ chính hình như cũng chẳng thấy học tập vui vẻ chỗ nào, chỉ là vì thấy được tương lai của mình thảm bại cỡ nào nếu không học tập nên mới có động lực.

Cơ mà ta cảm thấy, chẳng lẽ không thể tìm kiếm cái vui, cái thú vị trong việc học được sao? Tỷ như liên hệ thực tế, bắc cầu với những thứ mình ưa thích, chế nhạc, chế câu…

Nếu không có hứng thú trong việc học, chỉ dựa vào nghị lực có thể kiên trì được bao lâu đâu?

Hơn nữa, không có hứng thú, kiến thức học xong bảo đảm thi xong quên hết, cũng có nghĩa kiểu học này chỉ để đối phó thi cử, không giữ lại được bao nhiêu cho não bộ của mình.

.

.

Xuẩn đát đát liên manh ký sự bạc – Đan Quyển

.

Giữa chương 75 và 76 hình như bị thiếu.

Truyện dễ thương, hài hước.

Nữ chính đôi lúc hơi thiếu nội tâm, nhất là vụ trả thù nam chính rất là vặt vãnh và vớ vẩn. Cơ mà mấy lần bị các nữ phụ hãm hại cũng thẳng thắn nhờ bạn bè gợi ý chiêu thức trả thù lại và thi hành.

Mặt đẹp nhưng tính cách thoải mái không ỡm ờ.

Vụ tu luyện của nữ chính hoàn toàn vô kinh vô hiểm, rào trước một đống nguy hiểm tỷ như bị cướp nội đan, bị làm thuốc bổ, rốt cuộc ngay cả tý dấu hiệu cũng không có, nữ chính thuận lợi che giấu, thuận lợi tìm tiên nhân hậu đại.

Nam chính ấn tượng ban đầu hơi đáng ghét, tự kỷ cuồng, nhưng về sau không tệ lắm. Tính thích ứng cao, vì thế không thấy lạ khi mèo của mình quá hiểu tiếng người, cũng dễ dàng chấp nhận việc bạn gái là yêu tinh.

So với hai nhân vật chính, ta càng ấn tượng với bạn gấu mèo và bạn alaska, rất là đáng yêu.

Kết thúc hơi gấp, có vẻ lỡ dở.

Tg hình như quên luôn vụ đại bá của nữ chính. Rồi cái vụ Nhan Thư Anh, nhỏ này tính hại nữ chính mà liên lụy nam chính bị thương, chẳng lẽ Cố gia không tỏ vẻ gì với Nhan gia hử? Dù sao nam chính cũng là con một của Cố gia, lớn lên trong yêu thương.

.

.

Trọng sinh công lược – Đào Lý Mặc Ngôn

.

Truyện đọc ok.

Kết cục gấp.

Có 4 người trùng sinh trong truyện, bao gồm nữ chính và không bao gồm nam chính. 2 trong số 3 người còn lại là địch nhân, người cuối cùng phi địch phi hữu.

Nữ chính ok, tuy nhiên sau khi trùng sinh thì bị gia đình nàng thưởng hết nổi bật, đặc biệt là mẹ nàng, siêu cấp thưởng kính. Việc chủ yếu nữ chính làm là động khẩu ở hậu trạch, ngoài ra hào quang và mị lực của nàng đã xài hết ở khúc đầu (khi nàng thuyết phục thổ phỉ).

Gần cuối nữ chính có vẻ bình hoa, mọi việc đều có nam chính bao hết, nàng chỉ cần an tâm đợi nam chính đến cưới mình.

Ngay cả lúc trước ‘giận dữ’ khi thấy thái tử trùng sinh ‘bắt nạt’ người yêu của mình không trùng sinh, ra vẻ như mình sắp ra tay bảo hộ người yêu, cuối cùng… chẳng thấy làm gì cả?! Thực tế thì nữ chính không có thủ hạ, không có nhân mạch, không tham dự triều chính, bởi vậy khó nhúng tay việc trong cung hơn là nam chính nhiều, hơn nữa nam chính cũng không cần bảo hộ. Cơ mà ai bảo nàng mạnh miệng trước, rốt cuộc chẳng làm gì nên ta thấy hơi châm chọc.

Nam chính kiếp trước không sạch (trước khi yêu nữ chính), có tiếc nuối, vì thế kiếp này tuy không trùng sinh nhưng đôi khi có báo mộng hoặc trực giác mách bảo để mình không đi lại đường xưa, đặc biệt trong chuyện cưới chính phi và nạp thị thiếp.

Kiếp này bởi vì thái tử trọng sinh nhúng tay nên nam chính đi theo phe hoàng hậu, không phải ẩn nhẫn như kiếp trước, cách làm việc cũng khá đường hoàng kiêu ngạo, bớt cố kỵ hơn. Tuy nhiên vẫn giữ được sự thận trọng và kiên nhẫn vốn có.

Cha nam chính là cái tra, khi thì tình cảm khi thì nghi kỵ, nam chính và hoàng hậu mệt mỏi với việc phải ứng phó hắn, vì thế kết cục lập mưu đá hắn xuống ngôi vua.

Nữ phụ có 2, đều trùng sinh.

Tuy nhiên một cô kiếp trước phi địch phi hữu với nữ chính, kiếp này bỏ qua nam chính sống cuộc đời mới, cuối cùng gả cho anh trai của nữ chính. Cô này ta không ghét nhưng cũng không thích, đặc biệt khi nghĩ tới kiếp trước cô này là vợ cả của nam chính, sinh cho hắn hai đứa con, trong khi nữ chính là thiếp, và bởi vì là thiếp và lo trả thù nên nữ chính không chịu sinh con.

Cô còn lại kiếp trước là địch nhân, kiếp này vẫn là địch nhân, hai kiếp đều thảm bại, kiếp này có vẻ tệ hại hơn.

Một số nhân vật phụ khá ấn tượng, như mẹ nữ chính vẻ mặt nhu nhược sức khỏe như trâu, bà nội nữ chính thô tục đanh đá trong mắt chỉ có chồng nhưng khá hài hước, Chu Hồng Đào hoàn khố mà đậu bức, hoàng hậu thời trẻ bị hoàng thượng dỗ ngọt, sau tỉnh ngộ đế vương vô tình thì ngược lại ngụy trang bà vợ lý tưởng trong lòng ổng để lừa tình ổng…

.

.

Gian phi đạt được – Nguyệt Ly Tranh

.

Đọc truyện này với tâm lý đây là thăng cấp lưu, không chú trọng tình cảm thì xem cũng ok.

Nữ chính đã nói ngay từ đầu là không có tình thương, nếu nói không có nhân tính thì không phải, theo như định nghĩa của nàng về nhân tính, nàng là có nhân tính đấy chứ– có dã tâm, mưu cầu ích lợi. Nàng chỉ là mất đi lòng thương hại, sự đồng tình mà người bình thường thường có.

Thật ra thì vì đạt được ích lợi mà tổn thương người khác cũng là chuyện thường thấy, bởi vì sự tình luôn có hai mặt, một người được lợi thì sẽ có người khác bị thiệt hại để cân bằng. Ngay cả khái niệm ‘song thắng’ cũng thế, chỉ là hai người được lợi mà những người khác chịu thiệt gấp đôi mà thôi. Nếu chuyện gì cũng phải cố kỵ người khác, chỉ sợ cả đời sẽ chẳng làm được gì. Tuy nhiên phải xem người chịu thiệt chịu thiệt đến mức nào, như nữ chính vì khống chế dục mà giẫm lên quá nhiều người, nhất là giẫm hoàng hậu thảm như vậy, có phần quá đáng.

Nói lại, cũng có lỗi do người nhà của hoàng hậu tự tìm cái chết. Hoàng hậu chỉ là vật hy sinh.

Dù sao nữ chính không phải người tốt. Để tránh phản cảm, có thể xem nàng như người ngoài hành tinh không thể dung nhập xã hội loài người.

Nam chính ngốc tử, tính trẻ con, ở một phương diện nào đó cũng xem như tra nam xứng với tra nữ như nữ chính.

Hắn mềm lòng, nhưng vẫn vô ý tổn thương người khác nặng nề.

Hắn bị nữ chính khống chế tư tưởng, dần dần cũng biết nữ chính không phải người tốt. Tuy nhiên hắn không biết được nữ chính có lừa gạt hắn. Mà hắn ghét nhất bị người lừa gạt, xem hắn như đồ ngu.

À mà ta khẳng định nam chính sạch nhé.

Hắn gặp nữ chính lúc chừng 12 tuổi, tuổi này ĐÁNG LẼ có cung nữ dạy chuyện phòng the rồi, nhưng mẹ hắn xem hắn như đứa bé, quản này quản nọ rất nhiều, lại cảm thấy không có cung nữ nào xứng đôi với hắn nên chậm trễ. Sau khi thích nữ chính, hắn nhìn mấy cô cung nữ được đưa đến bồi ngủ đều không vừa mắt, trả hàng lại hết.

Sau khi kết hôn chính phi, trắc phi và nữ chính, hắn có ngủ chung giường với chính phi nhưng không viên phòng, mãi đến hôm sau mới có lần đầu với nữ chính ở thư phòng. Về sau nữ chính không bắt buộc hắn giữ thân, còn xua hắn đến phòng mấy cô khác để tránh cho mình bị mấy cô kia chú ý, nam chính nghe lời định viên phòng với trắc phi nhưng gặp ‘tai nạn’ do thiếu hiểu biết, sau đó sinh ra bóng ma tâm lý, không muốn ngủ với ai ngoài nữ chính.

Lừa gạt mấy cô khác thông qua việc tắt đèn, dùng dụng cụ (tg không nói rõ là cái gì, chắc khối ngọc hay khúc gỗ, này là tên thái giám của nam chính hiến kế), lợi dụng sự thiếu hiểu biết của họ (con gái thời xưa không có giáo dục giới tính, chỉ có bà mẹ nói mơ hồ).

Kết cục hơi gấp, dù sao nữ chính vẫn chưa chính thức thành hoàng hậu, hơn nữa không thấy nữ chính dạy con như thế nào, dù sao nữ chính khống chế dục mạnh như thế, khó mà dạy con nắm quyền rồi ủy quyền cho con lắm. Ngoài ra, Âu Dương gia vẫn còn có thể gây ảnh hưởng đến quyết định của nam chính, mà Âu Dương gia với nữ chính có vẻ sẽ có xung đột trong tương lai, nếu hai bên cùng muốn kéo nam chính về phe mình, thao túng hắn.

.

.

Độc phi ngự tà vương – Phong Phiêu Tuyết

.

…Cảnh báo: tg viết xuống tay.

Ta lướt khá nhiều.

Nội dung thì như cái thời năm nảo năm nao, xuyên việt nữ bỏ danh phế vật, từ hôn, được vương gia chú ý đến.

Ờ thì nữ chính là nữ cường, nam chính đúng chuẩn ngôn tình… nhưng tình tiết thì cẩu huyết tàn canh. Cực phẩm đông đúc và dai dẳng, đặc biệt gia đình nguyên chủ (cha, mẹ cả, bà nội, anh chị em cùng cha khác mẹ, chị cùng cha cùng mẹ…) nhảy từ đầu truyện đến cuối truyện.

Nữ chính rõ là vũ lực hơn người, các loại độc dược thiên kỳ bách quái ra tất tần tật, thế mà cứ đứng trước cửa cãi với cực phẩm như thân ở chợ trời, cố gắng vạch lý lẽ ra cho cực phẩm lẫn những người xem náo nhiệt gió chiều nào đổ rạp chiều ấy ‘tâm phục khẩu phục’. Nội mấy đoạn đối thoại nhan nhản kiểu đó đủ bức điên ta, thật lòng chỉ cảm thấy vì sao nữ chính không giơ tay gọt đầu họ cho rồi, tuy mỗi lần họ hãm hại nàng và nam chính nàng đều xử lý nhanh gọn, nhưng tiêu diệt ngọn nguồn phiền toái có phải đỡ hơn không?

Làm ơn đừng lấy cớ dằn vặt bọn họ lúc bọn họ sống thì tốt hơn chém đẹp họ nhé, ta chỉ thấy đây là cớ để tg câu bài.

Cái đoạn nam chính chém người trên văn án là ở tuốt khúc cuối. Trước đó thì theo khuôn sáo cũ, ờ nàng xung phong đi, ta làm chỗ dựa cho.

Có cái đoạn khá là bực bội, nam nữ chính vì lừa con mật thám nên giả bộ bị nó ly gián thành công, nam chính thường xuyên tiếp xúc với con kia, nữ chính ghen tuông, thuộc hạ của nam chính cảm thấy nàng dữ quá mà con kia hiền lành nết na hơn blah blah…

Tg ngay từ đầu không nói đó là mưu kế (làm ta tưởng ngón tay đánh chữ của tg bắt đầu Parkinson), viết cứ như nam chính là thằng ngu bị gái qua mặt thật, bị người yêu hiểu lầm thì ấp úng không biết giải thích, rồi còn để con kia cùng ở chung trong lều của mình suốt đêm… đọc phi thường muốn đấm mặt nam chính cho hắn tỉnh ra.

Sau tg để nam chính giãi bày với con mật thám về mưu kế (…psst, không thể cho kẻ địch chết không minh bạch được à), chính danh cho mình, nhưng đọc vẫn nghẹn một cục tức.

.

.

Nữ phụ tính cách băng phôi – Hạ Lan Hành Nguyệt

.

…Thực sự là tức quá a.

Đang coi khoái trá, bỗng dưng đến cái phiên ngoại, nữ chính truy nam chính, nam chính không có ký ức, bắt đầu cẩu huyết. Thật chán nản là rõ ràng nam chính đã sóng vai với nữ chính qua vài kiếp rồi, lúc này chỉ bị xóa ký ức thôi, cho dù vẫn cảm thấy nàng quen thuộc, nhưng lại đi yêu người khác.

Nếu không phải cái người hắn yêu hóa ra chỉ là lợi dụng và muốn giết hắn, chắc hắn sẽ tiếp tục khăng khăng một mực, và nữ chính bực mình buông tay luôn.

Thật tình là ta rất ghét cái kiểu mất trí nhớ rồi yêu người khác như thế này cực kỳ, đặc biệt là mất trí nhớ nhưng còn nhớ mang máng từng yêu ai, sau đó nhận lầm người khác thành người mình yêu rồi ngược người mình thật sự yêu tới bến.

Bỏ vụ này đi thì mấy nhiệm vụ miêu tả ok. Cũng là giúp đỡ các nữ phụ (phần lớn ngu xuẩn) thực hiện nguyện vọng của họ (sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nếu thân thể còn sống thì nguyên chủ trở về thân thể), cơ mà nữ chính hành xử cũng được, có kế hoạch đàng hoàng, mức độ khống chế tình huống đủ.

Nguyên nữ chính đều là kẻ xấu, nguyên nam chính thì có hơn phân nửa là kẻ xấu.

Hơi nghẹn khuất là nữ chính không làm gì được chủ thần, tưởng là qua mặt được rốt cuộc người ta đã biết từ lâu, chỉ là chưa vạch trần mà thôi. Bị chủ thần bắt làm việc, bị chủ thần khấu trừ phần thưởng, rồi muốn cứu nam chính nhưng bị chủ thần đá về thế giới hiện thực… nữ chính không phản kháng được lần nào.

Nam chính ở nhiệm vụ 3 mới xuất hiện, về sau cũng không phải nhiệm vụ nào cũng xuyên vào được, mỗi lần xuyên đều xuyên vào lốt vật hy sinh.

Mặc dù hắn luôn giúp đỡ nữ chính, nhưng không hiểu sao luôn thấy cảm tình của hắn dành cho nữ chính khá là nhạt (sau khi kết hôn ở nhiệm vụ 3 này, lúc hắn đưa nữ chính vào tiểu thiên địa ở nhiệm vụ tu chân này), ít nhất nhạt hơn của nữ chính dành cho hắn.

Có lẽ vì thế nên mới có cái phiên ngoại cuối dở người đi.

.

.

Hắn là bệnh kiều – Tháo Nam Qua

.

Truyện đọc sượng do văn phong của tg. Qua loa những thứ không nên qua loa, tiết tấu không khống chế đúng.

Nữ chính hơi bị tra (trong khi nam chính bệnh kiều là phải gặp nữ chính thánh mẫu mới dễ thương, gặp nữ chính tra có mà phát bệnh ngược thân ngược tâm thì có). Thường xuyên thiện ý nói dối (bất quá nam chính không cảm kích, còn bệnh nặng hơn).

Hoan thoát văn kiểu gì mà nữ chính bị hệ thống thao túng đến bực cả mình, hình như còn xóa trí nhớ làm trừng phạt ở chỗ nào nữa thì phải (hay ta lộn với truyện khoái xuyên nào khác…?). Nàng phun tào thường xuyên nhưng chẳng cải thiện được các tình huống trước mắt.

.

.

Chữa khỏi xà tinh bệnh boss muội tử ngươi hùng tráng uy vũ – Phù Hoa

.

Truyện đọc ok.

Quyển đầu (Mộng trạch) hơi chán. Dong dài, miêu tả vài chỗ tâm trạng và thổ lộ sến súa quá, đọc cứ thấy nổi da gà.

Nam chính nói là phúc hắc nhưng thật ra không thấy tính kế bao nhiêu, ở đầu truyện thì vì nữ chính đóng kịch quá dở nên bị phát hiện là đương nhiên, phía sau mấy lần hắn sơ sẩy rồi lãnh hậu quả xấu thì lại nói là bị nữ chính phân tâm. Vì thế không thấy cơ trí gì nhiều.

Nữ chính thì có vẻ… ngốc. Ngốc nhất là cái lần gặp Cơ Lạc Liên ấy, ở bí cảnh hơn nửa năm bởi vậy tính cảnh giác rớt xuống 0.

Rõ ràng người ta tự giới thiệu là một trong các nhân vật trung tâm của năm tộc, cho dù nữ chính không tìm thấy hắn trong trí nhớ của nguyên chủ, nhưng cũng có thể hắn đã gặp nguyên chủ rồi mà nguyên chủ không để ý, không nhớ, hoặc không biết. Thế mà nữ chính lòi đuôi ngay tức thì, hành xử hoàn toàn khác hẳn với nguyên chủ. Mà cho dù thật là hắn chưa gặp nguyên chủ, nhưng cũng nên đề phòng sau này còn gặp lại nhau, lúc ấy nữ chính (ở giữa đám đông chẳng hạn) muốn giả trang thành nguyên chủ chỉ sợ sẽ bị hắn (trong cảm nhận của nữ chính là ngây thơ không hiểu sự đời) vạch trần.

Đã thế, còn vì đối phương cứ hỏi tới hỏi lui khiến nàng thấy phiền, nàng liền nói tuốt tuồn tuột nhược điểm của mình (người mình mến cũng tính là nhược điểm ok?) để đối phương thỏa mãn lòng hiếu kỳ mà câm miệng. Thật tình nếu sợ người khác cứ hỏi hoài thì chính mình câm miệng bịt tai là được, hoặc đánh trống lảng sang chuyện khác.

Quyển thứ 2 (Nhân gian giới) thú vị hơn, nữ chính cũng bớt ngốc. Nhất là đoạn đầu, cảm giác của ta là ‘…Thiên lỗ nam chủ tinh phân lạp!!!’, lol.

Quyển thứ 3 (khoái xuyên) là được nhất. Các thế giới động vật miêu tả dễ thương, một số thế giới khác thiết lập ban đầu dường như đi theo một số phim ảnh tiểu thuyết truyện tranh nổi tiếng (tỷ như thế giới kinh dị thì giống truyện tranh, thế giới tương lai thì giống Terminator) nhưng sau đó đưa ra các loại não động mới mẻ.

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: