Mãn thiên ký lục 12

Nghịch tập là cái kỹ thuật – Đồ Huyền Đại Vương

.

Quả nhiên nghịch tập là cái kỹ thuật… vì nữ chính quả thật ngu như heo.

Xem truyện khoái xuyên + hệ thống + nhiệm vụ, phần lớn xuất hiện mấy điểm ta không thích là:

1. Hệ thống/ chủ thần và nữ chính không ngang hàng. Tức là nữ chính thường xuyên bị hệ thống chơi xỏ, áp bức, bóc lột, khống chế, tỷ như che giấu chi tiết trọng yếu, bắt buộc nàng làm chuyện vi phạm đạo đức và tâm ý… mà không có cách nào chống lại, nàng chỉ có thể tự giễu hoặc tự an ủi. Đọc nghẹn khuất.

2. Nữ chính làm nhiệm vụ một cách không kế hoạch, không kết cấu. Lý tưởng nhất là suy đoán các loại tình huống có thể xảy ra, sau đó kế hoạch cụ thể, gặp trường hợp thực tế cũng không ly khai kế hoạch quá xa, vì thế dễ dàng ‘tùy cơ ứng biến’. Đáng tiếc phần lớn nữ chính chỉ ‘kế hoạch’ kiểu ‘ta phải công lược nguyên nam chính/ đánh bại nguyên nữ chính/ cứu vớt nguyên nam phụ’ mà không đi vào chi tiết, tới chừng gặp phải tình huống thực tế thì đầu tiên là kinh hoảng, sau đó giả vờ trấn định, cuối cùng thay đổi ý định mà mình vừa có trong vài phút trước, dẫn đến tính cách biểu hiện ra ngoài và chuỗi hành vi không nhất quán. Đó không gọi là tùy cơ ứng biến, đó gọi là loạn cào cào, lung tung xà beng. Đọc nhức đầu.

3. Đa phần nhiệm vụ nữ chính làm thường là… cưa trai, dưới danh nghĩa ‘công lược nam chính/ phụ’. Sau đó chim nhỏ nép vào người chờ bạn nam mình vừa công lược (thành công một cách mạc danh kỳ diệu trong khi phương pháp công lược chẳng ra hồn, toàn ra ngoài ý muốn hoặc thất bại) che gió che mưa cho mình. Thật tình thích đọc loại nữ chính tự mình chống chọi gió mưa hơn.

Về phần truyện này, ôi chao ơi cái văn án và đoạn đầu truyện thật lừa tình. Chúng cho ta cái cảm giác, nữ chính rất ngưu bức a, thích làm chuyện có tính khiêu chiến a, có thể nắm tình huống trong tay a, nữ cường không cần dựa vào (các) nam chính a… Mụ đản, hố chết người!!

Ta bó tay với nữ chính luôn, chẳng hạn vừa định xoát hảo cảm với đối tượng công lược thì gặp phải tình huống mới lập tức đổi ý, lý do đổi ý là vì để thuận tiện cho việc xoát hảo cảm lâu dài. Thực tế bởi vì đổi ý nên hảo cảm của đối tượng liền rớt xuống, nữ chính vội vã giải thích mình không phải nay Tần mai Sở, mà chỉ là trì hoãn một tí rồi vẫn sẽ thực hiện ước định.

Ủa, thế trước đó nữ chính chưa nghĩ tới phải lợi dụng điều gì mới xoát hảo cảm lâu dài được hả? Chỉ nghĩ đi đến đâu nghĩ đến đấy, được đến đâu hay đến đấy? Sao gặp tình huống mới mới nghĩ đến?

Nữ chính nói mình sẽ thực hiện ước định vào x ngày sau, trong khi còn chưa biết mình có chuồn ra được không, đi đến địa phương bằng cách nào => gặp phải chuyện gì trì hoãn thế là đối tượng chắc cú luôn nàng là kẻ không kiên định?

Nữ chính ‘đoán trước’ mình sẽ bị khi dễ, thế nhưng khi bị khi dễ cũng sẽ giận dữ, rồi chỉ biết câm nín và cười lạnh vì… chẳng thể làm gì trả đũa. Chuẩn bị tâm lý ở đâu đâu?

Nàng gặp phải vụ cường bạo trong phòng tắm, vốn này cũng là một dạng bắt nạt dễ dàng đoán được, thế nhưng hình như nàng cho rằng chỉ cần mình không phải thiếu tự trọng như nguyên nữ phụ, dùng thân thể lấy lòng cấp trên, thì thân thể của mình sẽ trong sạch và an toàn hay sao ấy? Đến chừng suýt bị thì kinh hoảng, sức lực không đủ để chống lại, vân vân…

Tiếp theo, đã thấy trong số kẻ thù của nguyên chủ có một con nhỏ cấp cao, thế mà ngoại trừ cười lạnh cũng chẳng làm được gì, cũng không có phòng bị, đợi tới bị bắt đi giải phẫu còn kinh hoảng chưa hiểu vì sao, phải hỏi hệ thống, rồi ở trên bàn mổ thì chảy nước mắt, trách hệ thống vì sao không sớm nói cho mình.

Thế trước đó nàng chưa từng nghiên cứu tư liệu về xuất thân, tính cách và hành vi thường ngày của các nhân vật sao?

Nhìn tới đây, trong lòng ta lộp bộp, cái trình độ đầu óc này chắc phần sau của nhiệm vụ nàng toàn dựa vào nam chính (nguyên nam chính 2) quá……

Sau khi tỉnh lại, nữ chính phát hiện mình nhân họa đắc phúc, có được dị năng. Nữ chính của chúng ta không lập tức nghiên cứu dị năng ưu khuyết thế nào, hạn chế ra sao, hoặc che giấu dị năng khỏi tầm hiểu biết của những người khác đang ở trong phòng.

Nàng đặc sao dùng dị năng (ẩn thân) đó để tiện thể xem trộm nam chính cởi quần áo!!

Nga, đúng, chỗ này phấn hồng phao phao, nữ chính chảy nước miếng, say mê tới mức không phát hiện dị năng của mình dần dần vô hiệu, cả người mình bại lộ ra ngoài.

Đợi khi thuộc hạ của nam chính trở lại, nam chính nhìn sang, thì hai người (lúc này vẫn còn địch ta không rõ, cũng chưa biểu hiện thiện ý với nữ chính) đều biết được nàng mới được dị năng gì. A, lòi trong vòng ba giây.

Tiếp theo nam chính bích đông, nữ chính hóa thân ngốc bạch ngọt, diễn tiến chuyển thành truyện tranh thiếu nữ, theo đuổi chính là tim đập bình bịch.

…Cám ơn tg, ta rảo hướng lối thoát hiểm ha.

.

.

Tu tiên chi bên cạnh ta khắp nơi đều là nữ chủ! – A Thụy Nhĩ

.

Truyện đọc ok… cơ mà vì nhàm quá nên ở 1/2 đã drop.

Trong này có cái nguyên tác 1 là Mary Sue tu chân, trong đó nữ chính là Tô Cẩn Cầm. Nguyên tác 2 là nữ phụ báo thù, trong đó nữ chính là Tống Lạc Ngọc, nữ phụ là Tô Cẩn Cầm. Trong cả 2 nguyên tác nam chính đều là Diệp Tu Chi, nam phụ Diệp Dật Chi, mà không có nhân vật Diệp Vân, bởi vì nhân vật này vốn đã chết non từ trước khi Diệp gia huynh đệ tu chân rồi.

Tg ám chỉ truyện có nhiều nguyên nữ chính (bảo là > 10 thiếu nam thiếu nữ biết về tiên cung), mà đọc phân nửa ta chỉ thấy có 2, còn có một cái ‘sư tỷ’ nào đó Diệp Dật Chi từng đề cập mà hoài không thấy xuất hiện, một cô xuyên việt luyện khí nào đó nghi ngờ là chủ cửa hàng bán linh khí, rồi một thằng trùng sinh nam. Cơ mà cũng chỉ có 2 cô kia là nhiều đất diễn, còn lại rất thoáng qua, nữ chính cho dù gặp qua cũng không biết, cái hệ thống (phế vật) của nàng cũng chẳng cảnh báo.

Đoạn đầu khi vào tu chân giới… ta không hiểu sao có cảm giác như đang đọc Harry Potter, lol. Đặc biệt vụ ca ca được khí linh thử thiên phú ấy, cái này thật không phải là Cái Mũ Phân Loại của Hogwarts nhập khẩu sang Trung Quốc sao?

Một số thiết lập khá mới mẻ.

Nói thật, tính cách nữ chính khá chán.

Nói nàng là thiện lương, mà đôi khi tg miêu tả cứ như yếu đuối. Tuy cơ duyên không nhiều, nhưng con đường tu luyện của nàng cũng ít trắc trở và nguy hiểm, đặc biệt khi có ca ca đệ đệ vận khí nghịch thiên hộ tống.

Có cái lần được cơ duyên, đứt kinh mạch suýt chết (nhưng đệ đệ lập tức lấy ra linh dược cứu lại) thì tg lại nói là mình đau lòng vì ngược nữ chính quá (…thế trước giờ ta xem truyện tu chân nhân vật chính thường cửu tử nhất sinh thì tg đều là mẹ kế à??).

Rồi vụ cùng đệ đệ và muội muội lạc ở tiểu thế giới, ra chiến trường mà bạn này rất ‘thiện lương’ chỉ phế kinh mạch hay đan điền gì đó của đối thủ mà không giết (cái này hơi bị dối trá, với tu chân giả thì biến thành phế vật còn tệ hơn là chết), làm xong thì quay đầu đi để bị kẻ khác đánh lén. Sư tỷ vì cứu nàng nên đang đánh với 2-3 đối thủ vẫn phân tâm ra tay rồi suýt toi mạng, nữ chính lấy lá bùa của ca ca cho để cứu lại sư tỷ thì… A ha ha, mấy tên địch nhân vừa chết, nữ chính liền ói mửa lên xuống, còn ngây ngốc run rẩy thì thào ‘ta đã giết người… họ không phạm tội, không đáng phải chết… giết người là không đúng…’ blah blah.

Ặc, đúng là không để ý mình còn đang ở trên chiến trường (chưa có cứu viện tới nhé), ở đó mà lo chất vấn đạo đức và lương tâm của mình. Nếu chưa chuẩn bị tâm lý, vậy lúc đầu đòi ra chiến trường sóng vai giết địch với sư tỷ làm cái khỉ khô gì? Chỉ tổ làm người khác phân tâm.

Nói nàng là bình thản vô tranh, đôi khi lại (trong lòng) so đo với tốc độ lên level của Tống Lạc Ngọc và Tô Cẩn Cầm. Nàng thỉnh thoảng phun tào Tống Lạc Ngọc dối trá hoặc tỏ ra rất là địch ý với Tống Lạc Ngọc và Tô Cẩn Cầm, hai cô này quả thật tính cách ngoan độc, nhưng ở đoạn ta đọc cũng chưa thấy hai cô này hãm hại nữ chính chút nào, thậm chí còn nịnh nọt nàng vì nàng là em gái của Diệp Tu Chi. Thực tế nữ chính tiếp xúc hai cô này không nhiều, phần lớn ấn tượng là từ tiểu thuyết mà thôi.

Mà tg khá là vùi dập nữ chính ở chỗ… (gần nửa đầu của truyện) bàn tay vàng gần như không có. Mấy lần được cơ duyên đều là ké của ca ca đệ đệ.

Linh căn là hàng kém chất lượng, vừa đủ ngưỡng tu tiên, mà nghề phụ như trận pháp, luyện đan, vẽ bùa, luyện khí… nữ chính cũng không mấy thiên tài (ca ca nàng là kiếm thuật thiên tài, đệ đệ nàng là luyện khí thiên tài). Nàng thích hợp với vẽ bùa và luyện đan (so với trận pháp và luyện khí), nhưng đa số là cần bù chuyết, hơn nữa có ca ca đệ đệ cho nguyên vật liệu để phung phí.

Ngay cả biết nguyên tác, nhưng còn không đoạt được cơ duyên của các nữ phụ, lúc ban đầu một cây tụ linh trâm hạng xoàng mà mấy ngày sau nữ phụ sẽ đoạt được, nữ chính biết là ở trong chợ, nhưng tìm mãi không ra, phải nhờ ca ca tìm mới lấy đến.

Hệ thống quang đoàn thì chỉ có một chức năng là giải đáp thắc mắc. Mà ngay cả việc giải đáp thắc mắc cũng làm không xong, phần lớn đều không biết đáp án, đi hỏi tiên tử cũng mất một thời gian dài mới trả lời. À, cũng có một lần là trị thương cho nữ chính, nhưng nữ chính sắp chết nó còn chưa có cứu, đệ đệ nàng cứu nàng xong nó mới ‘thiện hậu’.

Nữ chính thua người bản thổ như ca ca đệ đệ đủ điều, đừng nói đến các nữ phụ bàn tay vàng đại khai. Về cơ duyên không nói, tâm tính cũng không đủ, trí mưu cũng chẳng bao nhiêu. Có lẽ ca ca và đệ đệ quá xuất sắc cũng nên.

Thay vì nói là nàng cố gắng ngăn cách ca ca đệ đệ với các nữ phụ, thực tế là ca ca đệ đệ vì các loại nguyên nhân (tỷ như thân phận cách biệt, nam nữ chi phòng) mà không cơ hội gặp các nữ phụ (có nữ chính làm cớ – Tống Lạc Ngọc là ‘bạn’ cùng viện với nữ chính – Tống Lạc Ngọc còn dễ tiếp cận ca ca hơn thì có). Hoặc là với Tô Cẩn Cầm thì không hiểu sao bọn họ đã không thích ngay từ đầu, cho rằng nàng ta tâm cơ sâu (nữ chính chỉ lo đánh giá sắc đẹp của nàng ta).

Mà để làm nhiệm vụ hộ tống ca ca đệ đệ phi thăng, tiên tử mới cho nữ chính linh căn để có thể cùng ca ca đệ đệ được lâu hơn, tiện việc ngăn cách các nữ phụ hơn. Nhưng ta cảm thấy nữ chính lại đảo lộn đầu đuôi, lo tu luyện đến ngay cả gặp ca ca đệ đệ cũng ít, nói chi làm nhiệm vụ. Đôi khi nhớ tới thì cũng bữa đực bữa cái, làm động tác nhỏ ít hiệu quả. May mắn nhiệm vụ tự diễn sinh hoàn thành.

Không hiểu sao ta cứ có cảm giác nàng rất kiêng kỵ các nữ phụ, thậm chí còn là sợ hãi, nao núng trước họ nên mới không dám ngăn cản họ. Tuy nàng từng khẳng định nàng không sợ bọn họ.

Nam chính thì lướt kết cục ta có thấy, nhưng trong phần ta đọc thì ngay cả bóng dáng cũng không có, cho nên miễn bình luận.

Ngoài ca ca và đệ đệ ruột, nữ chính còn có một ca ca và muội muội cùng cha khác mẹ (cha nữ chính là hoàng thượng, có nhiều phi tần) cũng đi lên con đường tu chân. Lúc mới trắc linh căn ta còn tưởng hai người này sẽ thành địch thủ của ba anh em nữ chính cơ, nhưng mà thực ra 5 người khá đoàn kết. Trong lúc ca ca và đệ đệ vì tư chất tốt nên vào được bồi dưỡng riêng, nữ chính lại vì tư chất kém nên làm tạp dịch thì hai người này là kẻ bầu bạn và giúp đỡ nàng (đều tư chất kém như nhau).

.

.

Tinh tế nghịch tập nhật kí – Khẳng Quán Đầu Đích Miêu

.

Truyện dễ thương.
Nữ chính bề ngoài loli, nội tâm trưởng thành, nhiều kinh nghiệm cuộc sống, năng lực chiến đấu cao.

Nam chính ngạo kiều, có chút bắt buộc chứng – bằng chứng là học làm một món ăn, nếu cháy khét nhất định phải luyện tập món đó cho đến khi hoàn mỹ. Tuy học tập rất nhanh, nhưng không tránh khỏi sinh ra một đống hắc ám liệu lý… và đáng thương những kẻ khác ngoài nữ chính đều đã từng là nạn nhân của vụ ngộ độc thức ăn (bởi vì bị nam chính xem không vừa mắt).

Độc chiêu của hắn là: che giấu mùi của đồ ăn khét (…học làm món ngon ta hiểu được, nhưng học làm ẩn nấp bản hắc ám liệu lý để làm gì? Chỉnh người?!), sau đó nhét đồ ăn khét bên dưới một lớp mỏng đồ ăn ngon để người khác trúng chiêu.

Đối với nữ chính, nam chính là một gã bảo mẫu hoàn mỹ: nấu ăn ngon, săn sóc, có chút gà mẹ hộ tể.

Hỗ động của nam nữ chính đáng yêu cực.

Ngoài ra truyện còn kèm theo một đống manh vật, tỷ như những người nhân tạo nữ chính nuôi trong nhà, khế ước linh trong quyển sách của nàng, sư phụ nàng, các lão sư trong trường, cha mẹ, v.v…

Kết thúc có hơi gấp, ta còn thắc mắc tg giải quyết vụ tuổi thọ chênh lệch giữa nam nữ chính thế nào đâu, tuy nữ chính không thể mấy ngàn tuổi như long tộc, nhưng nếu level ma pháp thăng cấp chắc cũng phải tăng tuổi thọ hơn trăm năm đi?

Hơn nữa, cuộc sống của nam nữ chính vẫn có chút khác biệt. Nữ chính còn có trường học, sau này thêm chiến trường. Mà nam chính cuộc sống chỉ xoay quanh nữ chính, mỗi ngày ở nhà chờ nàng về. Không có nữ chính, nam chính cũng không hứng thú hay thích nghi với cuộc sống ở tinh tế, không bạn bè, không đồng tộc, không môi trường sinh hoạt quen thuộc, thân thể phải gò bó trong lốt người, ma lực bị hạn chế.

Tiếp theo, Kha Lạc tinh vì sao đột nhiên sinh ra nguồn ma pháp? Vì sao xuất hiện khe nứt thời không? Sau này có thể liên thông luôn cả hai thế giới không? Nếu không, vậy sau này khi nữ chính qua đời thì nam chính bị kẹt luôn ở tinh tế sao?

Cha mẹ nữ chính sau này hẳn là bị hủy bỏ tin tức tử vong nhỉ, nếu không tài khoản ID gì đó khó mà dùng được. Như vậy, không trở lại công việc cũ (trên tiền tuyến) sao?

Những thí nghiệm phẩm được cứu ra rồi làm sao, những người này và những người bị dị tộc lây bệnh sẽ được xã hội đón nhận không?

Cuộc chiến với dị tộc đã tới bước nào?

A Dạ có hệ thống nên tuổi thọ không vấn đề, nhưng còn A Không?

.

.

Bạn trai xinh đẹp như hoa – Tô Minh Sa

.

…Đã drop ở 5/7, do như tg nói, nữ chính bị khùng.

Nữ chính chết ở thế giới của nàng, sau làm nhiệm vụ khoái xuyên ở Thời không cục một thời gian, hiện tại nghỉ phép có kỳ hạn ở một thế giới song song của thế giới nàng sinh ra.

Ở thế giới song song, có một cái nhân vật tương ứng với nàng, đó là nam chính. Giới tính khác biệt nên hoàn cảnh sống và tính cách cũng khác biệt (cha mẹ và bạn học đều như cũ, chỉ khác là thái độ đối với nam chính).

Nam nữ chính khuôn mặt tương tự nhau, chỉ có điều nữ chính đẹp, mà nam chính đẹp hơn nhiều, suốt ngày gặp phải lạn hoa đào.

Tính cách nam chính tự ti, nội hướng do bị các bạn học nam bắt nạt, tính cách nữ chính lại kiêu ngạo đường hoàng.

Nữ chính vì tò mò về ‘mình’ ở thế giới khác nên cứu mạng nam chính (trường hợp tương tự cái chết của nàng ở thế giới ban đầu), tiếp cận nam chính. Sau đó vì không biết nấu ăn và làm việc nhà nên nô dịch nam chính.

Tg và nữ chính miêu tả về nữ chính là tiêu sái, tùy hứng. Tg còn hay biện giải cho tính tình này của nàng, nêu lý do như hoàn cảnh trưởng thành, vân vân.

Tùy hứng còn tính, nhưng tiêu sái? Tiêu sái không phải kèm theo cái điều kiện là có năng lực giải quyết các loại hậu quả do sự ‘tiêu sái’ của mình gây ra sao? Nếu tiêu sái nhất thời mà nửa đời sau cực nhọc trả nợ, đó tính cái gì tiêu sái? Đó chỉ là tùy hứng ngu xuẩn.

Nữ chính của chúng ta chính là tùy hứng ngu xuẩn.

Ban đầu rất huyễn khốc, sau bắt đầu lãnh đủ hậu quả do sự tùy hứng của mình gây ra. Chẳng hạn như bịa đặt (rằng mình là chị gái cùng cha khác mẹ của nam chính trong khi nam chính gia đình đang hòa thuận), hứa hẹn lung tung (sẽ luôn bảo hộ người ta) mà không có ý định nghiêm túc giữ vững hứa hẹn, hở chút chiếm tiện nghi (nô dịch nam chính như chuyện đương nhiên, nói là ‘chị gái’ mà suốt ngày ôm hôn ‘thằng em’ 18 tuổi giữa đường, còn tự nhận với nhiều người rằng mình là bạn gái?!), khoe thông tin cá nhân lên mạng (để fan lẫn anti-fan mò đến)…

Vì sao nói nàng ngu xuẩn? Vì nàng không biết cách giải quyết hậu quả, vừa thấy hậu quả đập vào mặt liền chỉ biết trốn đi. Trốn đi một thời gian, quay lại lại giả vờ như mình không biết gì cả, như chuyện chưa xảy ra.

Rất khó để cảm giác nàng từng ‘thân kinh bách chiến’ trong nhiệm vụ. Cho dù nghỉ phép là thả lỏng, nhưng khi bị nhiệm vụ tôi luyện lâu, dựa theo phản xạ có điều kiện/ bản năng, nữ chính mỗi lần làm việc hẳn là tự nhiên nghĩ tới hậu quả tương lai của việc mình làm chứ?

Đằng này nàng cứ làm việc lung tung, không kết cấu, không mục đích, hứng lên thì làm, làm điều thừa, cuối cùng ‘gánh nợ’.

Đặc biệt, khi nam chính bắt chước thái độ và hành vi của nàng mà áp dụng lên nàng, thì nàng lại sợ hãi nao núng (cái gì, ngươi không phải bản chính sao, còn sợ một cái bản sao có thể áp chế mình?).

Thái độ của nàng với thế giới này lại khá mâu thuẫn. Khi thì cố kỵ không dám quá thân cận với người khác (nam chính) vì sợ sau này mình rời khỏi thế giới này, hắn sẽ không chỗ ỷ lại; khi lại vì cơ thể quái vật của mình nhắc nhở (không bị thương, cũng không thể vật lý tổn thương được người khác, có thể điều chỉnh trọng lượng và số đo) mà coi thế giới này như hư ảo, muốn làm gì thì làm, cùng lắm đợi nghỉ phép hết, mình vỗ mông bỏ đi.

Nàng cả thèm chóng chán, yêu thích đến cũng mau mà đi cũng mau, đặc biệt đối với nam chính và công việc.

Nữ chính thật không có chút thảo hỉ.

Thực ra, nam chính hắc hóa không phải bất ngờ gì.

Thân là kẻ nội hướng tự ti, thường xuyên bị nam giới công kích, nữ giới độc chiếm, gay muốn cường bạo (…), bỗng dưng có người xâm nhập thế giới của mình.

Vì bản thân cùng người kia không hiểu sao hấp dẫn lẫn nhau cho nên không kháng cự những việc người kia yêu cầu.

Người kia hứa hẹn sẽ luôn bên cạnh mình, bảo hộ mình, mình mới lấy hết can đảm đi ra vỏ ốc.

Đang dùng 200% tinh thần cố gắng thích nghi với thế giới bên ngoài, song song đó lại càng ỷ lại vào người kia về mặt tinh thần, đùng một cái, không có dự triệu, bỗng dưng người kia đá văng mình, tỏ vẻ đã chán ghét mình rồi, kêu mình cút đi.

Cái này không hắc hóa mới lạ!

Không có bệnh cũng bị nàng biến thành có bệnh. Nữ chính rất biết cách tìm đường chết.

.

.

Trát tiểu nhân đích nhất vạn chủng phương pháp – Thiên Niên Tiểu Ma Cô

.

Truyện này hình như là ta đọc thấy một tg khác đề cử, bảo là não động lớn, tình huống bất ngờ cái khỉ gì đó.

Nhưng thật ra:

What the hell with não động lớn, ta chỉ xem hai nhiệm vụ đầu, mà toàn là nội dung cũ được không? Cũng chỉ là công – lược – nam – nhân, hết. Đùa ta?!

Đọc đoạn đầu ta cố nhịn cái lời văn hơi non của tg, tự nhủ dần dần sẽ tốt. Nữ chính nhìn trị số của mình, trí lực 60, bảo chẳng lẽ mình là trí tuệ hình? Ta cũng nghĩ, 60/100, chắc cũng không tệ. Ai ngờ…

Nhiệm vụ 1 liên quan đến cái quá khứ (ngu như lợn) của nữ chính: thân là học sinh cấp 3 mà đi yêu đương với thầy chủ nhiệm, bị nó dỗ ngon dỗ ngọt cho lên giường trong vòng 1 năm kết giao, phá thai 2-3 lần, suốt 7 năm nghe lời nó giấu giếm nên chẳng ai biết chuyện yêu đương của họ, còn cho mượn tiền không ghi giấy nợ, đến chừng 7 năm sau mới phát hiện thì ra nó đã kết hôn từ 3 năm trước, mà vợ nó còn chạy đến đánh ghen ngay trong trường đại học của mình, làm mình bị dư luận lầm tưởng và phỉ nhổ là tiểu tam, trường học kỷ luật, tiền mất tật mang, đến nỗi sau này nàng không dám tiếp xúc với đàn ông luôn.

Nhiệm vụ của nữ chính là ngược thằng bồ cũ ấy. Chậc, nàng lên kế hoạch câu dẫn nó, tốn thời gian mấy năm, gần thành công rồi còn bị thằng này dội nước bẩn, lần này chỉ ôm hôn không lên giường, thế mà nó dám gào to trước mặt bạn học của nàng về ‘đứa bé’ của nó trong bụng nàng. Nữ chính không biện giải vì có biện giải cũng chẳng ai tin. Tiếp theo còn suýt bị thằng này cường bạo, tuy ta nghĩ nữ chính là có chuẩn bị trước, trước đó đã gọi điện thoại cho ông anh tiện nghi đến cứu tràng, nhưng dùng thân thể của mình đi làm nhiệm vụ, tuy chỉ là làm mồi câu, cái này… có điểm xuẩn.

Mà nói nàng làm nhiệm vụ, thực tế đến 1/2, những khâu quan trọng nhất trong kế hoạch đều do ông anh hờ phụ trách rồi, nàng chỉ cần ‘bán rẻ tiếng cười’ làm tra nam không hoài nghi là được. Thật chẳng khác gì nhiều truyện khác, cũng là dựa vào đàn ông để làm nhiệm vụ.

Sau tg giới thiệu lại trị số của nàng, giờ mới tăng thêm một vài điểm thưởng. Ta nhìn nhìn lại… thì ra trí tuệ 60/200!!! Hèn gì!!!

Nhiệm vụ 2 là cải tạo cuộc sống của một nguyên chủ bị tra nữ hại chết. Nhưng thật ra, cái chết kiếp trước của nguyên chủ cũng có phần do sự hờ hững và ngu xuẩn của người yêu của cô ta.

Vì hắn tin lời tra nữ mà không tin cô gái mình yêu và sống chung dưới một mái nhà với mình 18 năm, vì hắn nhìn thấy cô gái mình yêu bị thiết kế ngủ chung với thằng hầu khác mà chê nàng bẩn, vì hắn đuổi nàng đi, cho nên nàng mới bị luân gian và đau khổ tự sát.

Ta không hiểu vì sao nữ chính tin rằng cải thiện cuộc sống của nguyên chủ là happy ending với một thằng ngu như vậy?? Không thể kiếm một anh chàng tốt đẹp hơn được sao? Chẳng lẽ sợ nguyên chủ vẫn còn thích thằng kia?

Đến kiếp này, thằng này cũng biểu hiện ngu như lợn. Bị tra nữ thiết kế thành mình ngã xuống đụng phải môi với cô ta, sau đó nữ chính đi vào, (giả bộ) hiểu lầm thành họ đang hôn nhau nồng nhiệt rồi (giả bộ) tức giận bỏ chạy, thế mà hắn cũng chỉ tưởng đó là tai nạn bất ngờ, tra nữ không cố ý. Sau vì lòng tự trọng quá thừa, không chỉ không xin lỗi nữ chính, còn nói ra lời đả thương người. Nữ chính thuận thế rời khỏi nhà hắn.

Thời gian này nữ chính cố gắng để (nguyên chủ) xứng đôi với thằng kia. Nàng vốn chỉ là cô nhi được nhà thằng kia nuôi vì thằng kia lúc nhỏ có bệnh khiết phích nặng, chỉ chạm vào nguyên chủ được. Cũng vì thế mà khi cãi nhau thằng kia đem ơn nghĩa của nhà hắn ra áp chế, nữ chính đi rồi từ từ trả hết tiền nuôi dưỡng.

Cái mà nàng làm để đủ tư cách sóng vai với thằng kia là: đạo văn. Đạo văn của người đoạt giải Nobel văn học ở thế giới của nàng, để rồi dùng nó đoạt giải Nobel ở thế giới của nguyên chủ. (Cái quỷ gì, thế sau này nguyên chủ trở về, không viết văn được hoặc viết như chất lượng kém hẳn cái đoạt giải Nobel thì thế nào??)

Mắc cười là bỗng dưng lòi ra cái gia thế của nguyên chủ: nguyên chủ là con gái mất tích của một gia tộc có quyền lực. Mà nữ chính cuối cùng lại dựa vào cái gia thế này mới xứng đôi với thằng kia, mới tìm lại thằng kia.

Trong thời gian song phương xa cách, thằng này dần dần tiếp nhận tra nữ, ôm hôn đủ, lên giường nhưng vì ‘khiết phích’ nên tới bước cuối cùng thì dừng cương trước bờ vực (mợ nó đã khiết phích đến không thể dùng muỗng của người khác, chỉ chịu được muỗng của nguyên chủ, thế mà còn ôm hôn con kia??). Còn định kết hôn con này.

Đến ngày tuyên bố kết hôn thì gặp lại nữ chính, nghe con kia gièm pha còn tưởng nữ chính bị ông già bao dưỡng, sau nghe ông già giới thiệu nàng là cháu gái của mình, mới rượt theo, quên mất mình tính kết hôn người khác luôn.

Rồi thì con kia bị ngã, sảy thai, thằng này mới biết thì ra con này đã lên giường với n người, sảy thai nhiều đến mức vô sinh. Bệnh khiết phích phát tác, thằng này ghê tởm ói ra, đồng thời muốn truy lại nữ chính.

Sau truy đuổi một thời gian blah blah thì ôm được mỹ nhân về. Nữ chính rời khỏi thân nguyên chủ ngay hôm kết hôn.

Thiệt tình ta không hiểu vì sao kẻ như thế còn có thể happy ending. Ngu hết biết.

Nhìn tới đây ta đã phẫn nộ bấm X.

.

.

Tinh tế manh phu – Niệm Phu Tử

.

Chương 344 bị lặp của 343.

Truyện đọc được.

[1]

Khúc đầu đọc khá là nghẹn khuất, nữ chính vì chưa thích ứng với môi trường mới mà bị trúng mấy lần bẫy, bản thân nàng lại không giỏi âm mưu quỷ kế, khiến nàng có vẻ IQ không cao.

[2]

Kể từ đoạn đến trường học thì truyện phấn khích hơn nhiều. Nữ chính có nhiều đồng bạn rất dễ thương, các loại kiểm tra và thi đấu khá sáng tạo và thú vị (ta thích cái đoạn huấn luyện ở Già Mã tinh với đoạn đập bể thẻ bài ở rừng rậm).

Nữ chính ý thức chiến đấu mạnh, cái dạng chiến đấu cá nhân hoặc bố cục nhỏ thì tinh thông, nhưng đối với tổng chiến lược vẫn mờ mịt. Vì vấn đề này cộng thêm thực lực vượt xa đồng đội, có nhiều lần kết quả trận đấu toàn dựa vào nàng để xoay chuyển.

Ta vốn hy vọng đồng đội của nàng có thể không thua nàng quá nhiều, hoặc ít ra có những biểu hiện làm người đọc sáng mắt, đáng tiếc từ khi đấu chung kết thì họ mờ nhạt hẳn đi.

[3]

Sau khi nữ chính vào quân đội, truyện bắt đầu… chán. Tuy âm mưu chính vừa hiển lộ, đối thủ chính bắt đầu lộ mặt, nhưng đọc cứ có cảm giác dong dài. Chẳng hạn như thường vờn hụt tổ chức đối thủ, ngoại trừ lâu la tôm tép vật hy sinh thì cứ sắp bắt được nhân vật trung tầng trong tổ chức thì thế nào cũng bị họ trốn thoát. Thêm nữa khoảng cách nghỉ giữa mỗi hai lần đánh nhau với đối thủ bị kéo dài, nhường chỗ cho… nam chính mặt đỏ tim đập với nữ chính.

[4]

Nói đến đây, có một điểm ta khá là cáu.

Đã biết từ đầu rằng Nguyên Mộc mới là nam chính, như Lâm Thiên hay Dịch Hành cho dù thân thiết với nữ chính đến đâu cũng chỉ là nam phụ. Tuy nhiên, ta vẫn rất ưa thích Lâm Thiên.

Rõ ràng lúc trong trường học, Lâm Thiên và nữ chính rất thân nhau, chiến đấu cực kỳ ăn ý, Lâm Thiên lại như trung khuyển ở sau lưng bảo hộ nàng, có lúc cũng im lặng làm nũng. Thế mà về sau [80% vì tg là mẹ ruột muốn tăng đất diễn cho nam chính], Lâm Thiên bị mờ nhạt và cắt đất vô tội vạ.

Đầu tiên là lòi ra cái quỷ gì anh trai, tg thẳng thừng ném hắn tới tổ chức của anh trai hắn bồi dưỡng thân tình đi, khiến thời gian ở chung với nữ chính không nhiều. Thứ hai là thân thế bí ẩn và không cách nào hiểu được của hắn có liên quan đến nữ chính.

Mợ nó, phía trước Lâm Thiên đối với nữ chính rõ ràng là tình cảm nam nữ, sau lại bảo là vì ảnh hưởng của cha nàng??? WTF??? Dự triệu ở đâu? Quá xả đi? Nếu nói foreshadow là vụ truyền thừa thì quá nhiều chỗ trống cho việc bịa đặt, dù sao trước đó tg chưa hề nói truyền thừa ký ức của ai và ai, chỉ nói là một đống những người thừa kế trước đó mà-đố-ai-biết-được-ai-với-ai. Ta chỉ cảm giác như tg vì nâng nam chính mà giẫm đạp phá hỏng con đường của nam phụ vậy.

[5]

Về phần nam chính, ta không ủng hộ hắn với nữ chính, thứ nhất là vì ngoại trừ thân phận nguyên soái mang đến một ít tiện lợi cho nữ chính, hắn chẳng có gì hơn Lâm Thiên. Có vũ lực cao, nhưng số lần ra tay ít đến đáng thương, do ‘mỗi lần ra tay đều xé rách không gian gây nguy hiểm cho mọi người kể cả đồng đội và chính mình’. Ủa, có vũ lực cao mà không thể ra tay thì đứng trên chiến trường làm vật biểu tượng nhìn thuộc hạ của mình xung phong à?? Nghẹn khuất.

Thứ hai, kể từ khi có tình yêu với nữ chính (lúc này chưa nhận ra đó là tình yêu, tưởng mình bị bệnh), hắn… mặt đỏ tim đập hơi nhiều. Cái này nhân chi thường tình, tuy nhiên… làm ơn nhìn thời gian và địa điểm được không? Anh đi làm nhiệm vụ, anh trà trộn hang ổ của địch nhân, thế mà anh ở đó lo mặt đỏ tim đập, lo thất thần, đầu óc chỗ trống, dư vị vô cùng, lo ăn dấm chua, thế thì anh quá là thất chức, không phụ trách nhiệm với sinh mệnh của đồng bạn cùng đi với mình. Tuy trong truyện không có cảnh hắn vì vấn đề này mà liên lụy đồng bạn, nhưng có thể là do tg là mẹ ruột, khiến hắn may mắn thuận lợi mà thôi.

Hơn nữa, cách hắn tiếp cận nữ chính. Thường là vì để nữ chính ở cạnh mình, hắn hay ra những mệnh lệnh quái gở mà nàng không thể cự tuyệt. Nếu thật là vì công việc ta còn không nói, dù sao hắn là cấp trên, mà nữ chính đang ở trong quân đội. Nhưng những mệnh lệnh kia mang tính chất việc tư nhiều hơn, ở phương diện tình cảm mà nói, thích một người, không tự mình tiếp cận, theo đuổi người ta, mà dùng mệnh lệnh buộc người ta ở cạnh mình hoặc buộc họ làm những chuyện không hợp với ý nguyện của họ, kiểu ấy ta không thích.

Cũng có thể là vì ưa Lâm Thiên nên ta bới móc khuyết điểm của nam chính đi, whatever. Nói chung từ khi nữ chính chấp nhận thổ lộ của nam chính (một cách mạc danh kỳ diệu, ta không nhìn ra nữ chính có tình yêu với hắn), mỗi lần nam nữ chính ái muội ta đều lướt.

Kỳ thật nếu không yêu nữ chính thì nam chính cũng không có gì đáng chê.

[6]

Đoạn từ quân đội trở đi này có xen kẽ vụ thi đấu của em trai nữ chính, ta vốn còn tưởng có gì thú vị đây, ai ngờ tg qua loa phải chết, đọc cũng chẳng có bao nhiêu mới mẻ.

[7]

Ờ mà nữ chính có khá nhiều hoa đào, cả nam cả nữ, tuy nhiên hoa đào này đều rất dễ thương… ít nhất dễ thương hơn nam chính (ngay cả Pamirs ta cũng thấy thú vị).

Mà ở tinh tế dường như đồng tính luyến ái thành thông thường hay sao, như nam chính không biết nữ chính là nữ nhưng vẫn hoành tráng tổ chức hôn lễ, rồi khi nghe tin nam nam mến nhau người khác chỉ chú ý xem họ có xứng đôi về gia thế thân phận và tính cách hay không.

Có chỗ thì người khác cách nói chuyện và hành vi với nữ chính cứ như luôn xem nàng là nữ, trong khi gần cuối mới kinh ngạc nàng là nữ.

Tg có xu hướng viết ‘kẻ xấu’ thành ‘người tốt’, cho nên đối thủ chính là có, nhưng một số kẻ gây ấn tượng xấu ban đầu, tỷ như Lam Viễn và Pamirs, bị tg khai thác các loại manh điểm. Vì thế đừng vội ghét nhân vật bằng ấn tượng đầu tiên.

Các bí ẩn đều bị tg dồn vào phiên ngoại mà không phải chính văn (…bình thường người ta không làm như vậy). Vụ thân thế nguyên chủ thì ta không phản đối, dù sao foreshadow một mớ. Nhưng vụ Lâm Thiên ta vẫn cảm thấy gượng ép muốn chết.

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: