Mãn thiên ký lục 14

Hừng đông sau đó – Trác Ly Âm

.

Truyện đọc ok.

Cốt truyện của vài thế giới xuyên nhanh có sáng tạo (tỷ như ‘bóng đè’, ‘trung nhị chủ thần’, ‘kỳ tích thế giới’) hoặc cảm động (‘vì mẹ’, ‘Vĩnh Sinh’). Nhất là nữ chính thường rời đi thế giới nhiệm vụ bằng cách chết đi trước mặt đối tượng của nhiệm vụ, rất thảm.

Quy tắc và nội dung nhiệm vụ không giống nhau. Thông thường nữ chính chỉ có 24h để hoàn thành, nhưng cũng có khi thời gian được kéo dài thêm một chút (hoặc cũng có thể là ảo giác của ta, cảm thấy tình tiết quá nhiều không thể dồn vào một ngày cũng nên). Ở phần lớn nhiệm vụ, nữ chính trực tiếp nhập vào thân ủy thác giả, sau 24h thể xác sẽ chết đi; cũng có một số nhiệm vụ, ủy thác giả chỉ hôn mê, sau khi nàng rời đi sẽ tỉnh lại; lại có khoảng 2 nhiệm vụ, ủy thác giả chủ đạo trong việc làm nhiệm vụ, nữ chính chỉ đứng xem và cho lời khuyên.

Nội dung nhiệm vụ có thể là thông qua thay đổi vài người để cứu vớt phần đông những người khác, ngăn chặn kẻ cướp đi trụ cột năng lượng của thế giới, báo thù cho thân nhân, bảo vệ thân nhân, hoặc đơn giản là khiến ủy thác giả có thể yêu đương một ngày. Trong đó có chuyện tình yêu của ủy thác giả như Sylvie và Vĩnh Sinh khá là ấn tượng.

Nữ chính tính cách ok, quyết đoán, lý trí, nhưng khi cần thì cũng mềm lòng, tình cảm.

Về phần nam chính… Ân, ban đầu khi chỉ biết nam chính là hệ thống (trước kia, không phải tên sau này được phái tới sau khi nữ chính đã gây gổ với chủ thần) thì thấy hắn khá là dễ thương, nhất là trong hồi ức của nữ chính, hắn lựa chọn nhiệm vụ cho nàng toàn là dạng không cần thân mật với nam nhân khác (bách hợp cũng không được). Sau này nữ chính làm nhiệm vụ cũng thường không hôn hít đối tượng nhiệm vụ, trừ phi đối tượng kia là hóa thân của nam chính, hoặc là ủy thác giả hôn người yêu của họ, nữ chính chỉ ở trong cơ thể họ quan sát.

Đối với kiếp trước của nam nữ chính (cẩu huyết một chậu), ta chỉ có thể nói, nam chính thật là xuẩn, xuẩn đến vô ý hại người mình yêu cả nhà. Sau này đối mặt với nữ chính trở thành nhiệm vụ giả mà mất trí nhớ, cùng chính mình trở thành hệ thống, sau lại bị chủ thần đánh tan, coi như là chuộc lỗi đi.

Sau khi nữ chính gây gổ với chủ thần vì nam chính bị đánh tan, nàng làm nhiệm vụ gặp anh nào sạch sẽ, si tình, cả đời không lấy vợ, du ngoạn thế giới… trừ mấy nhiệm vụ nàng chỉ đứng xem ủy thác giả làm, anh đấy hầu như đều là nam chính hóa thân.

Happy ending nhé.

.

.

Khiên tuyến người – Ma Cô Diệp

.

Truyện đọc ok.

Cơ mà cảm giác khi đọc thì thật là phức tạp khó tả– chất lượng nhiệm vụ lên lên xuống xuống a!

Có nhiệm vụ thì thiếu muối, tỷ như nhiệm vụ đầu, nhiệm vụ tiên hiệp và nhiệm vụ tận thế. Nữ chính khi làm mấy nhiệm vụ đó không loi choi thì ngu ngốc.

Có nhiệm vụ đọc ok (tỷ như thư viện trùng sinh nữ, nữ tôn), bỏ qua đáng tiếc, hoặc có mới mẻ (tỷ như nhiệm vụ làm mẹ, thế giới cuối). Nữ chính khi làm mấy nhiệm vụ này thì là nữ cường, có tính toán trước.

Còn lại mấy cái thì không hay cũng không dở, nhàm nhàm, sơ sài, tỷ như nhiệm vụ ma huyễn, dân quốc.

Có vài ý tưởng và quan điểm thú vị, đáng tiếc giọng văn không đủ để phát huy. Mà giọng văn của tg cũng khi thì tạm được khi thì không tốt. Được cái lâu lâu xuất hiện mấy câu (đối thoại, lời dẫn) khá ấn tượng, không biết là tg tham khảo trên mạng hay tự nghĩ ra.

Nữ chính tính cách và đầu óc thay đổi theo từng nhiệm vụ (= =”). Dễ bị hệ thống áp bức. Gần cuối hiểu ra bản chất của hệ thống và cấp trên nên âm thầm phản kháng, đáng tiếc vô dụng, đợi nam chính dẫn boss tới cứu.

Nữ chính kết cục làm ‘hồng nương’ thật.

Nói đến nam chính, hắn xuất hiện ở thế giới nữ tôn (quốc sư vừa xuất hiện, tg liền báo tin nam chính lên sân khấu… ta: ủa quốc sư không phải 40 tuổi sao, thân xác nữ chính mới hơn 10 tuổi?? Chương sau tg mới đính chính nam chính là ‘tiểu’ quốc sư), sau đó bỏ qua nhiệm vụ ma huyễn thì hắn xuất hiện ở các thế giới tiếp theo.

Nam chính là một dạng ‘hòa thượng’ phá giới: cấm dục, nghiên cứu đại đạo, có pháp lực, nhưng đồng thời ăn thịt, uống rượu, nằm lười.

Thay vì nói là nam thần như tg tự gắn mác, hắn hình tượng càng giống tiểu nam nhân, hoặc cũng có thể là đại nam hài. Hắn có thể sống mà không có nữ chính, nhưng thích được nữ chính sủng ái.

Mà thực lực, cảm giác thì cao đấy nhưng không khiến thiên địa biến sắc như nam chính của các truyện khoái xuyên khác, đầu óc cũng lâu lâu rỉ sắt– chẳng hạn: hắn rời đi thế giới nữ tôn tìm nữ chính cũng là nhờ có ‘boss’ trợ giúp, không phải tự phát; khi làm thần tiên thì buộc cái hỗn độn ngọc bội rất trọng yếu bên hông rêu rao khiến bạn phản diện nhòm ngó và tính kế (lại còn tính kế thành công, cuối cùng hắn phải tự sát để cứu thế giới), chiến đấu với tang thi vương thì hắn vừa đụng lâu la đã bị nhiễm virus toi mạng, cho dù là vì cứu nữ chính… Cho nên mới bảo là ‘tiểu nam nhân’.

Xuất phát từ nữ tôn, cho nên hắn không có quan niệm mình phải cưới nữ chính, mà thực tế… muốn nữ chính cưới mình.

Cơ mà đoạn cuối quả thật rất ngọt ngào.

.

.

818 cái kia khai xe thể thao lại hạ bao thổ hào – Bạch Dạ Vị Minh

.

Truyện đọc dễ thương.

Mô-típ cũ, nữ chính bị bạn trai bắt cá hai tay, sau đó (bị bạn trai chuốc) trúng xuân dược, chạy ra đường tóm lấy ‘tài xế taxi’ vào khách sạn giải quyết. Đương nhiên, lái ‘taxi’ (xe thể thao xịn~) là nam chính khỏi bàn cãi.

Số nam nữ chính cũng thật độc đắc, xài bcs cơ mà trúng ngay cái tỷ lệ nhỏ xài rồi vẫn dính bầu. Thế là từ hai người không mấy quen biết (thực tế đã quen biết trên mạng suốt 6 năm, ngoài đời cũng có bạn bè chung) bắt đầu học làm cha làm mẹ, nhường nhịn lẫn nhau.

Nữ chính tính cách có vẻ nhàm, thoạt nhìn thì thuộc loại lãnh diễm cao quý, nhưng sống chung với nàng dễ ngột ngạt, nhất là khi nàng còn theo chủ nghĩa bi quan.

Nàng có vài vết thương lòng, vì thế đối với mối quan hệ giữa người với người (tình thân, tình bạn, tình yêu) đặc biệt bi quan, thường lo lắng nó mong manh dễ tan vỡ, không đáng tin cậy, vì thế thậm chí không tin tưởng ràng buộc của hôn nhân.

Cho đến khi ngoài ý muốn có thai, nàng cũng không muốn có liên hệ gì với cha đứa bé, mà quyết định làm bà mẹ đơn thân. Gần cuối truyện nữ chính mới suy xét việc kết hôn.

Thật tình lúc format rê đến cuối, thấy một câu nói của nữ chính thật mang điềm xấu, tưởng chuẩn bị bad ending rồi đây, kéo lên mấy đoạn vẫn còn thấy sặc mùi bi quan, kéo tới mấy trang trước nữa mới an tâm.

Có một số chuyện, tỷ như vụ mẹ nàng từng bỏ chồng bỏ con cả một năm, hoặc bạn trai cũ của nàng cưới vợ còn giấu nàng và tính đem nàng làm tình phụ, loại này nghiêm trọng, ta còn không nói gì. Nhưng vụ bạn trên mạng cứ thấy nàng chuyện bé xé ra to.

Nói là nàng thật thân với cô bạn tác giả kia, xem nhau như tri kỷ, rốt cuộc cô kia đột nhiên chẳng nói chẳng rằng biến mất 6 năm, 6 năm sau quay lại viết truyện mà không thông báo gì với nàng, nàng xem loại ấy như phản bội, cô kia có xin lỗi nàng cũng cả đời không tha thứ, liền kéo sổ đen.

Má ơi, tri kỷ cái kiểu gì mặt mũi người ta cũng chưa thấy (không webcam??), đến khi người ta ngồi trước mặt mình còn không biết là bạn mình, giọng nói cũng chưa nghe qua (thế không voice chat?), số điện thoại cũng không có (cho nên 6 năm trước đối phương biến mất trên mạng nàng liền không biết tìm chỗ nào). Xin hỏi nếu quan hệ toàn là trao đổi qua gõ chữ thì có thể sâu sắc đến cỡ nào mà phản bội với chả tha thứ??

Cơ mà nếu nữ chính không bi quan tới vậy, cũng sẽ không khiến nam chính càng quan tâm nàng, kiên nhẫn và yêu phải nàng.

Ưu điểm của nữ chính có lẽ là việc tôn trọng sinh mệnh: vừa biết mình có thai liền không do dự lựa chọn giữ thai, cho dù biết sẽ rất khó khăn. Điểm này có chút hint ở đoạn đầu, khi nàng đã choáng váng vì xuân dược vẫn còn nhắc nhở nam chính dùng bcs– không có chuẩn bị muốn có con liền sử dụng biện pháp tránh thai, mà không phải ham nhất thời hưởng lạc để rồi nạo thai gây tội. Tuy rằng ở vụ giữ thai ta thấy nữ chính lựa chọn quá nhanh, chẳng thấy chút do dự vì lo âu và tính toán.

Nam chính bề ngoài troll, tự kỷ, xuẩn manh, không đáng tin, nhưng đối với người mình quý trọng thì là ấm nam, săn sóc. Thái độ sống rất lạc quan, cho dù từ nhỏ đến lớn luôn gặp nhiều tai nạn, bất hạnh hơn cả nữ chính (nữ chính thì mẹ bỏ trốn, nhưng nam chính lại vì mẹ bị trầm cảm mà bị ngược đãi, sau bị bảo mẫu hạ độc, bị bắt cóc…).

Tình sử của nam chính khá phong phú – 12 đoạn tình, chủ yếu do thể chất hấp dẫn cực phẩm. Bạn gái ham giàu là còn đỡ; có cô thì lừa tình hắn để lấy tiền chữa bệnh cho bạn trai, sau chia tay với bạn trai mà dính bầu còn bắt nam chính làm cha hờ giùm cái bầu nữa, trong khi đã chia tay nam chính hơn cả năm và nam chính chưa từng lên giường với cô ta; nghe đâu còn có cô muốn lôi nam chính cùng ‘tự tử vì tình’. Tóm lại là vì ‘tam quan’ không hợp, một thời gian ngắn đành phải chia tay.

Trong vụ tình sử phong phú cũng phải kể đến lỗi của nam chính: (1) không có mắt nhìn người, (2) không đủ quan sát để phát hiện các bạn gái của mình không bình thường, mãi đến khi sau này chuyện vỡ lở. Điểm (2) khác biệt rõ ràng với khi hắn ở bên nữ chính: khá nhạy cảm và hiểu các yêu cầu lẫn tâm trạng của nữ chính cho dù nàng không nói ra.

Tuy nhiên nam chính rất coi trọng hôn nhân và quyết định giữ ‘trinh trắng’ của mình cho đến khi kết hôn với người mình yêu thương (ai ngờ gặp phải nữ chính và không nhịn được ==”), cho nên trước đó nhiều nhất chỉ ôm hôn.

Lại nói cao phú soái như nam chính mà đi hầu hạ người yêu như nâng trứng, học nấu ăn, làm việc nhà, dành thời gian làm bạn người yêu, như thế còn chưa cưới được người ta về, vậy toàn thể nghèo lùn xấu điểu ti chắc chú cô sinh luôn quá +_+.

Tóm lại ta thấy hắn khá dễ thương, đặc biệt lúc thú nhận mình là ‘đài truyền hình’ (có thể đổi kênh liên tục) ấy.

.

.

Ta không cần làm hán tử – Mục Mạc

.

Truyện đọc ok.

Giọng văn hơi bị vụng, quên trước quên sau.

Tỷ như vụ hoàng đế muội muội cứ thay đổi lung tung: với Thẩm quý quân, ban đầu chẳng thấy có tình cảm gì đặc biệt, nhìn như là tra hoàng đế vs đáng thương thị thiếp (nhìn cảnh xuất hiện đầu tiên rõ ràng hắn còn không ít tình cảm và mong đợi với hoàng đế), thế mà sau lại lòi ra đây mới là chân ái, rằng thì hoàng đế thậm chí thủ thân vì hắn, chấp nhận có con nối dòng muộn để đợi hắn dưỡng thân thể xong, còn hắn thì lạnh nhạt lạnh tâm v.v…

Rồi thì ban đầu nhìn như hoàng đế nghi kỵ nam chính, điển hình vụ ám vệ dò xét người mà nam chính muốn cưa nhưng còn chưa có hành động– ủa, nam chính là loại người chưa ra tay đã báo cáo với muội muội sao? Thì phải là cô ta có con đường riêng theo dõi hắn, thò tay đến địa bàn của hắn. Sau thì biểu hiện như là huynh khống (và hậm hực khi nam chính giữ khuôn phép quân thần), ta có chút hoài nghi rằng đế vương mà trọng tình vậy có khả năng sao, cơ mà nhìn thấy vụ Thẩm quý quân nên cũng chấp nhận thiết lập này.

Tự dưng đến kết cục tức lộn ruột, tg xé rách cảnh thái bình giả tạo, hoàng đế gián tiếp khiến nam chính hôn mê mấy năm, vẻ ngoài thì cứ như ‘không ngờ đến’, ‘thiên tử giận dữ phục thi ngàn dặm’, nội tâm lại ‘thở phào nhẹ nhõm’. Ni mã, thân là hoàng đế, tài hoa chưa thấy đâu, qua sông đoạn cầu điển hình đế vương lại học được mười phần mười. Quả nhiên không nên mong đợi hoàng đế học tri ân báo đáp sao, đụng đến quyền lợi của mình liền là kẻ nhanh nhất vong ân phụ nghĩa.

Nên cảm ơn cô ta không đuổi tận giết tuyệt sao? Nhưng cũng có thể ác ý phỏng đoán, đó là vì những kẻ cô ta ‘tha’ cho đều còn có giá trị thặng dư chưa bị vắt khô đi? Tỷ như nam chính còn có thể vì cô ta chinh chiến sa trường cho đến khi cô ta bồi dưỡng được tướng tài khác, nhà nữ chính thì còn uy vọng và thanh danh, thậm chí khi cần cũng có thể dùng để kiềm chế nam chính…

Đau đớn hơn là tg chẳng ngược cô ta tẹo nào, nữ chính bận chăm sóc nam chính nên bỏ qua trả thù giùm hắn, nhà nàng thì đoán được nam chính mới là đế tinh mà nàng lại cưới hắn, vì thế chậm rãi rời khỏi trung tâm quyền lực. Nhưng mà, uy, con trai nhà này vẫn còn một đám gả ở kinh thành ấy, trong đó có Mỹ Nhân đệ đệ!

Lại nói Mỹ Nhân đệ đệ gả vào cái nhà cũng không đáng tin, đầu tiên nghe nói nhà này chó săn của hoàng đế suốt mấy đời, thứ hai nhà này có song trọng ‘công công’ – một là cha ghẻ của vợ (luôn tìm cách ngáng chân vợ), một là ông ruột của vợ (thương cháu nhưng hoa mắt ù tai), hai người đều xuất thân từ gia đình hiện đang kết thù với nhà nữ chính – cộng thêm các loại em ghẻ có địch ý với vợ, thứ ba ‘bà bà’ không hiểu chuyện hậu trạch, ngay cả con mình thích nhất bị nói xấu cũng chỉ biết thất vọng hoài nghi con mình, vợ tương lai của Mỹ Nhân thì chỉ có thể làm chút động tác nhỏ qua mặt cha ghẻ mà không dám trực diện chống lại. Mợ nó nhà nữ chính chỉ dằn mặt nhà mẹ đẻ của cha ghẻ của vợ tương lai của Mỹ Nhân đệ đệ, chứ đâu có giải quyết vấn đề? Sau những người nhà còn ở trong triều thì bỏ qua quyền lực, để lại thế hệ trẻ còn chưa biết đi con đường nào, thế ai làm chỗ dựa cho hắn??

Một vụ ‘quên trước quên sau’ khác: Vân Gia hồi trước nói là con của đế khanh nào đó (tên ‘mềm mại’ là quái gì?) có cha đẻ mất sớm, lúc ở trong cung còn chịu ơn của cha nam chính nên khi Vân Gia vào kinh thì được đế khanh dặn ‘lấy thân báo đáp’. Sau có đoạn nói Thuận Hòa đế khanh muốn trộm binh quyền của nam chính nên ý đồ để các con gái cưới nam chính, vì thế ta tự động chuyển hóa ‘mềm mại’ đế khanh = Thuận Hòa đế khanh, còn Vân Gia có bị cha đẻ lừa gạt không báo nội tình hay không lại là chuyện khác.

Sau lại nói Vân Gia là đích ấu nữ của Dạ vương phủ, Dạ vương phủ cả đời đóng ở biên cương không vào kinh thành. Nhưng Thuận Hòa đế khanh không thể nào là gả vào Dạ vương phủ, vì trước giờ thường có vụ vợ của đế khanh làm phản, tiên đế hoặc tiên tiên đế không thể nào gả hắn (một kẻ từng có dã tâm nắm binh quyền) cho một nhà có thực quyền được, hơn nữa nếu gả cho nhà có binh quyền, hắn không đi thèm thuồng binh quyền của vợ, đi thèm thuồng binh quyền của cháu chi cho xa? Chi tiết nữa là vợ của hắn cũng nhòm ngó binh quyền… không nghe nói Dạ vương phủ có ý đồ làm phản a, với lại quen cầm thủy quân, đi nhòm ngó lục quân làm quỷ gì?

Mà nếu nói Vân Gia không phải con của Thuận Hòa đế khanh, vậy lại có vụ nam chính nói Vân Gia là con của ‘đại cữu cữu’ của hắn, mà đế khanh trực tiếp có máu mủ với hoàng đế và còn sống chỉ có Thuận Hòa, huống chi Thuận Hòa còn có tiền tố ‘đại trưởng’, cũng tức là con trai lớn nhất của thế hệ đó (= ‘ĐẠI cữu cữu’).

Tiếp theo, vụ hàng loạt nam thi– hoàn toàn quên nói kết cục vụ án, chỉ nói nam chính để người theo dõi kẻ hiềm nghi, hết. Kẻ hiềm nghi trốn đến kinh thành, nam nữ chính sau cũng đến kinh thành, thế mà chẳng nghe chút tin tức nào.

Phương diện khác, nếu nói Tô gia vì cái chết của Tô gia cha và con trai mà giận lây tất cả công tử có nuôi sủng vật, ủa vậy thì giết được rồi, làm gì còn ‘bị làm nhục’ nữa? Bị làm nhục ở đây không chỉ là bị đánh đập nhỉ, mà còn bao hàm cường bạo? Nếu vậy, đó không phải trả thù, mà là thỏa mãn thú tính của Tô gia mẹ con mà thôi.

Có liên quan đến vụ này, nam chính từng mang ‘ẩn ý’ nói lời tạm biệt với các quan lại ở vùng đất hắn cai quản, báo trước sau đó sẽ sửa trị bọn họ thế nào đó (báo cho hoàng đế để cắt chức trị tội chẳng hạn), thế mà rốt cuộc đến kinh thành ngoại trừ tú ân ái (ngay cả vụ kết hôn cũng bị tg chém mất, để đến hiện đại!!) và dọn dẹp phản loạn thì hầu như chẳng có chính sự gì cho nam chính làm.

Cái khác, ta có thể chấp nhận vụ kinh nguyệt, vụ nam nữ sinh con– dù sao cũng là dị thế, vụ thân thế của cha mẹ nữ chính– vì có báo trước, cũng ok với việc nữ chính xuyên qua mang theo các thiết bị điện tử, vật dụng cá nhân, trang bị phòng thân, v.v…– dù sao nàng là ‘trốn nhà ra đi’, tiện thể thăm cô nhi viện, có chuẩn bị là đương nhiên.

Nhưng mang theo cả máy in (mini) là cái quỷ gì?? Ở hiện đại đầy rẫy tiệm in ấn, hơn nữa thời đại kỹ thuật số (hình ảnh giữ trong máy có thể xem lại nhiều lần, còn có thể chia sẻ qua mạng) và hô hào bảo vệ môi trường, nhu cầu in ấn với mục đích cá nhân của bạn trẻ có cao bao nhiêu?? Có ai đi du lịch (với danh nghĩa ‘trốn nhà ra đi’) mang máy in sao??

Cuối cùng, vụ thuộc hạ của nam chính.

Trong vụ ngọc tỷ, nam chính giao ngọc tỷ cho nữ chính mà không báo cho nàng, đợi đến nữ chính vô tình phát hiện mới đoán là hắn phòng ngừa có thuộc hạ phản bội. Như vậy nghi vấn đến đây, nam chính chỉ là làm theo quán tính, hay thực sự đã nghi ngờ có ai phản bội mình? Nếu là đã nghi ngờ, thế thì sau này sao chẳng thấy động tĩnh gì cả?

Ta nghĩ trong đám thuộc hạ của nam chính có tai mắt của hoàng đế, nam chính có thể biết hoặc không biết, nhưng nếu nói nam chính đề phòng tai mắt của hoàng đế, vụ ngọc tỷ lại không gây mâu thuẫn ích lợi gì giữa hoàng đế và nam chính a? Hoàng đế còn ngóng trông hắn mang ngọc tỷ về cho mình đâu, ngăn cản hắn làm gì?

Phương diện khác, nói là vì nam chính quá trầm ổn nên bù lại thuộc hạ của hắn mới có vẻ hoan thoát, thậm chí dám trói nữ nhân đưa lên giường cho hắn hưởng thụ mà không có lệnh của hắn. Tuy nhiên, có cái chủ nhân trầm ổn, không phải thuộc hạ nên cũng trầm ổn theo chủ nhân sao, trừ phi hắn cố ý dung túng họ. Mà không thấy ra nam chính cố ý dung túng ha, ví dụ một đám vừa lén hù dọa nữ chính đã bị hắn cắt giảm quyền lực.

Sau một đoạn thì lại có người hầu nhà nữ chính bảo thuộc hạ của nam chính toàn là kẻ yên tĩnh, mặt không chút thay đổi. Cái quái gì, bọn họ tinh phân a, khi hoan thoát khi yên tĩnh??

Bù lại các lỗi vớ vẩn trên thì nhân vật thảo hỉ.

Nữ chính nhìn văn án cứ tưởng thuộc loại ‘kiều kiều yếu ớt’, cơ mà trong truyện ngoại trừ nguyện vọng khá là kỳ ba ra thì xem như có đảm đương, chỉ là lười biếng và yêu hưởng thụ.

Nam chính thiết huyết nhưng trọng tình, là người có tình cảm trước và chủ động cưa nữ chính (diễn tiến tình cảm của nam nữ chính hơi bị nhanh á). Lúc ở trong quân cũng có đảm bảo chất lượng cuộc sống ở mọi lúc mọi nơi, khiến quân địch nghiến răng nghiến lợi. Đối với địch quân thì dùng đủ mọi âm mưu nham hiểm, nhưng đối với người nhà, trong đó có hoàng đế, thì không mấy phòng bị (tuy cẩn thủ lễ pháp), cuối cùng mới bị hoàng đế ám hại, được nữ chính mang đến hiện đại chạy chữa.

Nhà nữ chính ở cổ đại lẫn hiện đại đều vui tính và đoàn kết.

.

.

Có cha có thể tùy hứng mị – Mạch Thượng Đình Đình

.

Truyện ok.

Nữ chính được xuyên qua nhờ cái hệ thống bám trên vòng tay nàng mua ở vỉa hè (=__=” sao các thứ huyền huyễn ngưu bức như hệ thống, không gian, tu chân công pháp, trọng sinh vật dẫn… đều nằm trên vỉa hè lăn lộn với một đám hàng thấp kém thế nhỉ??). Phải làm xong các nhiệm vụ mới được về nhà.

Yêu cầu của nhiệm vụ là khiến chính nàng sau khi xuyên qua không phải chết trẻ như nguyên chủ, mà sống thọ đến cuối đời. Thực ra, thay vì nói là làm nhiệm vụ, nữ chính xuyên qua để hưởng thụ tình thân và tình yêu thì đúng hơn.

Theo như truyện, các nguyên chủ đều là kiếp trước của nữ chính– đều kết cục bi đát. Nữ chính cho rằng mình được xuyên vào bọn họ là ông trời đền bù cho nàng vì những kiếp trước nàng quá xui xẻo.

Thế nhưng ta cho rằng, ngoại trừ cái kiếp thứ 3 đa số là xui xẻo, thì các kiếp kết cục thảm thiết còn lại đều có lỗi lớn do nguyên chủ. Tỷ như kiếp 1 nhẹ dạ cả tin, kiếp 2 yếu đuối bánh bao (ngây thơ cho rằng mình bo bo giữ mình thì não tàn và nham hiểm sẽ bỏ qua cho nàng), kiếp 4 điêu ngoa tùy hứng (vốn ngay từ đầu tra nam tính chia tay hòa bình, nhưng nguyên chủ nhất quyết dây dưa, sau khi cha bị hại cũng không đi trả thù thẳng tra nam mà lo đối phó ‘tiểu tam’ bằng phương pháp ngu xuẩn), kiếp 5 tương tự kiếp 3…

Nguyên chủ xuất thân gia đình có thế lực, cha luôn luôn thương mình sủng mình (nữ nhi khống đến thường xuyên đần độn), rốt cuộc vì chính nàng ngốc nghếch vô dụng mà nhà nàng nhà tan cửa nát. Ta nghĩ chắc vì thế nên tới kiếp này nữ chính đầu thai thành cô nhi, không có hậu trường, phải vất vả phấn đấu cũng nên.

May là sau khi xuyên, nữ chính không thông minh cũng không quá xuẩn. Lâu lâu sơ ý và khinh địch, ánh mắt hạn hẹp thôi. Tỷ như nhiệm vụ 1 kết cục vẫn bad ending, theo một kiểu khác.

Nữ chính gặp kiếp trước của nam chính ở tất cả nhiệm vụ ngoại trừ nhiệm vụ 1. Các kiếp trước của nam chính không có ký ức về nàng, nhưng trước đó luôn giữ mình trong sạch vì cảm thấy mình cần phải đợi một ai đó, gặp nàng xuyên tới rồi thì lập tức tim đập thình thịch, tìm cách tiếp cận (không cảm giác với nguyên chủ).

Khi nữ chính về hiện đại, nam chính không có ký ức về các nhiệm vụ. Tuy nhiên hai người vốn là thanh mai trúc mã, cũng từng là người yêu nhưng bị mẹ nam chính chia rẽ (cẩu huyết một trận mưa rào), vì thế hai người gặp lại thì giải thích rõ ràng, happy ending.

.

.

Ba nghìn thế giới khả công lược – Nam Hành Bắc Vũ

.

Gặp quỷ!

Tg xứng đáng bị phun!

Hai nhiệm vụ đầu nhảm chưa từng thấy:

– Giọng văn vụng về, cố tỏ ra thần thần bí bí thật ra bên trong rỗng tuếch. Nhiệm vụ 2 cứ như tg viết truyện lẻ, dùng ngôi thứ 1, sau đó copy vào sau nhiệm vụ 1 làm dẫy khoái xuyên, Ctrl+F đa số các nhân xưng ‘ta’ thành Tô Dĩ Nam, vì thế có nhiều chỗ xưng hô thật không phù hợp.

– Nữ chính thì cứ tỏ vẻ mình ngưu bức, có tính toán trước, ‘có ngoài ý muốn càng thú vị, ta thích’, thực chất biểu hiện ngốc nghếch, thiếu cảnh giác (chẳng hạn nhiệm vụ 2 sống chung bao lâu còn không biết người ta trọng sinh, thành ra không đoán được diễn tiến hiện tại thay đổi đến đâu, còn đi ra đường bị bắt cóc), nước chảy bèo trôi.

– Ở nhiệm vụ 1 nam chính vừa ngu vừa tra, lợi dụng và tổn thương người quan tâm đến mình, cho dù là hắn không có ý dồn nữ chính vào chỗ chết, nhưng cũng đã chuốc thuốc làm nàng suy yếu, ý đồ khiến nàng bị thương rồi mình anh hùng cứu mỹ nhân, có thể được giao càng nhiều quyền lực.

– Ở nhiệm vụ 2 nam chính trọng sinh mà vẫn ngu như thường, tỷ như đã biết kẻ thù của mình là ai, có chuẩn bị nhiều hơn so với kiếp trước (kiếp trước não tàn yêu nguyên nữ chính đến thánh phụ, cuối cùng bị ngược chết còn liên lụy người xung quanh), thế mà khi báo thù, vẫn sơ sẩy việc bảo hộ người mình muốn đền bù kiếp này, khiến nàng bị bắt cóc (nam chính: ta toát ra khí lạnh, toát, toát, toát, ta là tủ lạnh đời mới ♫~) và suýt bị luân gian (nam chính: ta cuồng bạo, cuồng, cuồng, cuồng, ta là sư tử xổng chuồng ♫~). Bớt cái tra nhưng bởi vì loạn luân nên thêm cái mâu thuẫn nội tâm, lo trước lo sau, do do dự dự.

Tới nhiệm vụ 3 ta lướt, nam chính vẫn ngu, nữ chính tiếp tục dùng khổ nhục kế như nhiệm vụ 1.

Nhiệm vụ 4, nghe đồn tg chưa bị phun, cho nên ta thử đọc xem có thật lên tay hay không. À đúng, có lên tay chút, nam chính đỡ ngu, giọng văn liền mạch hơn, nhưng cũng chỉ đủ tiêu chuẩn tạm được.

Nhiệm vụ 5 không xem.

.

.

Nam phiếu vặn vẹo đản – Miêu Nguyên

.

Theo ta nhìn sơ kết cục thì truyện vô cp.

Ta đọc chương đầu đã thấy nghi nghi, cô bạn nữ chính bảo là tốt cho nữ chính mà khiến nàng xuyên không vào trường hợp khó xử như trên văn án.

Cơ mà tốt cho nữ chính kiểu gì mà lại làm vậy, quan hệ giữa người với người là cần thời gian lắng đọng, cần thời gian dư vị, cần thời gian duy trì. Chỉ có một tháng thì để ngược tra hay để mến nhau rồi vỡ tim??

Y như rằng, lật kết cục thì nhảm cùi hết chỗ nói, nữ chính quên đi một người đóng vai trò quan trọng trong lúc nàng xuyên, trở về thế giới cũ. Nàng biết con bạn mình là có mục đích xấu xa mới hãm hại nàng xuyên không, cho nên khi trở về liền đến tìm nó, vạch mặt nó trước mặt người nó thầm mến (nghe đồn tra nam một quả, ông này muốn cưa nữ chính), vả nó một cái tát, cuối cùng phán câu ‘tra nam tiện nữ rất xứng đôi’ rồi bỏ đi.

Ta tò mò nội dung khi nữ chính xuyên mà nhìn kết cục ta mất hứng quá ==”

.

.

Tĩnh hảo – Kinh Niên Vị Tỉnh

.

…Ta drop truyện này ở hơn 1/2.

Nhìn chung đoạn khi nữ chính còn ở nhà nam chính thì ok, nữ chính tuy không ngốc nhưng vẫn giữ nét chân chất, trung nghĩa của cổ đại, nam chính ăn hóa nhị hóa.

Đến đoạn nữ chính đi thi đấu thì ta bắt đầu không vừa mắt nàng ở đủ điều.

Đầu tiên là vụ Nhật Bản– tg thiết lập nam nữ chính đều ghét cay ghét đắng Nhật Bản, cực kỳ khinh thường nước này. Nam chính thậm chí ở mấy năm trước đã tuyên bố trước truyền thông rằng mình ghét Nhật.

Tiếp theo, nữ chính cho ta cảm giác rất là… xấc xược. Miệng mồm lúc nào cũng ‘man di’ khi nói đến người nước ngoài (có nói thẳng với đối phương chứ chả phải nghĩ trong đầu hoặc nói lén sau lưng đâu).

Nàng biết rõ cái từ ‘man di’ nàng dùng là mang ý xấu, nàng cũng biết hiện đại người ta xu hướng hội nhập quốc tế, vậy mà nàng vẫn nói theo cái kiểu kỳ thị chủng tộc. Ok, ông Nhật Bản có thù nước lẫn thù riêng với nàng, nhưng ông Pháp đã làm gì nàng?? Người ta còn rất thiện ý với nàng nữa.

“Chán ghét uy nhân cần lý do sao?” Tĩnh Uyển nhướn mày, “Ngươi một cái man di, lại không hiểu, hỏi cái kia sao nhiều làm chi?”

“…” Ni Dạ quẫn mặt, một hồi lâu không còn gì để nói, ” tĩnh, ta cảm thấy được ngươi là đang chửi ta.”

“có sao?” Tĩnh Uyển co quắp mặt làm vô tội trạng, ” ngươi nghe lầm, ngươi tiếng Hoa còn còn chờ tăng cường.”

Đoạn này ta không cảm thấy buồn cười, chỉ cảm thấy rất đáng ghét.

Nữ chính đi vào hiện đại, nàng vứt bỏ những ưu điểm của người cổ đại, đặc biệt là cung nữ trong cung, như ‘nói năng cẩn thận’ và ‘khiêm tốn’. Nàng học cái kiểu phun tào vô tội vạ của người hiện đại (trên mạng internet).

Nhưng nàng lại không học tư tưởng quốc tế của người hiện đại, hơn nữa nàng không phải thật sự người hiện đại, chỉ bắt chước bừa, cho nên kỹ xảo giao tiếp hiện đại nàng không hiểu, không biết chỗ nào không nên nói. Trong trường hợp này, không biết thì dựa cột mà nghe, không chắc chắn mình nên nói gì thì im lặng là vàng, hạn chế nói lung tung. Ai đời như nàng, biến thành vô lễ vô phép.

Rồi còn có vụ nhỏ khác, lần đầu nàng làm Ngọc Mai Lạc Anh ở hiện đại là để cảm ơn ân nhân (nam chính), nhìn một đống khâu đoạn phức tạp ta còn cảm thấy nàng đủ chân thành. Ai dè đến lần thứ 2 làm món này, lại bảo là lần thứ 1 chỉ là ‘có lệ’.

Ừ thì lúc ấy nguyên liệu không đầy đủ (tỷ như nước hoa mai gì đấy), nhưng khi làm đồ ăn với lòng biết ơn, thay vì làm một món nổi tiếng nhất của mình theo kiểu không hoàn mỹ (chính nàng còn không hài lòng tức là đồ ăn còn thiếu sót, cho dù tiêu chuẩn của nàng cao hơn nhiều so với người khác đi nữa), thì làm một món khác của mình mà thành phẩm có thể làm mình 100% hài lòng, vậy không phải càng chân tâm thật ý hơn sao??

Làm ta cảm thấy cái ‘lòng biết ơn’ của nữ chính có phần dối trá.

.

.

Man hoang tiểu long nữ – Lâm Đại Dương

.

Truyện thiếu chương 121, mà cũng không thấy thiếu ý, chẳng lẽ chương đó là h??

Về nội dung, đoạn đầu truyện dễ thương, đoạn sau bắt đầu chán. Cứ lặp đi lặp lại tình tiết, ít ý mới, chẳng hạn như vụ ăn uống, nữ chính luôn cảm thán trong lòng ‘trời ạ, quá tươi/ quá ngon’, hoặc nam chính lấy móng vuốt ôm mặt.

Kết cục có phần đột ngột, nhìn như để tiếp tục trong phiên ngoại.

Tình cảm của nam nữ chính hơi nhạt, không biết có phải tại ta cứ đọc rời rạc, mỗi ngày một ít không, mà cuối cùng cảm giác… ngạch, tình yêu của nam nữ chính, nhất là nữ chính đối với nam chính, xuất hiện khi nào đâu?? Hình như chỉ là khi nàng thấy nam chính cởi lốt thú, hóa thành một anh chàng đẹp trai?

Diễn tiến sau này cũng dễ đoán: hàng đêm sênh ca, mỗi đêm mô-tơ công suất lớn, nhân x thú play…

Nữ chính bình thường chăm chỉ, không than trời trách đất nhiều. Bởi vì thiếu kiến thức nên lâu lâu hay phạm những sai lầm nhỏ gây ra hậu quả to, tỷ như vụ ăn bậy thánh quả, hoặc thường ngây ngốc, ‘trợn mắt há mồm’ vào những lúc nguy hiểm, chẳng hạn lúc bị con rắn rượt thì phí thời gian ngây người nhìn con thỏ phóng dị năng và lúc sinh con thì cứ lo nũng nịu (ờ mà bộ nam chính đã biết nữ chính thiếu kiến thức, lại không dặn trước với nàng lúc sinh con thì nàng phải làm thế nào thế nào sao? Để 2 đứa tới chừng đó thì luống cuống).

Đôi khi nàng xử sự cũng có điểm sáng, tỷ như giúp đỡ nam chính đánh ong chúa.

Ờ, ta thích vụ nữ chính chế giày xăng-đan ấy, tuy thứ này đối với nàng chỉ là trang sức phẩm (lòng bàn chân của rồng đủ dày rồi).

Về phần nam chính, vì chủng tộc mạnh quá cho nên… hắn cậy mạnh nhiều hơn dùng trí. Nói chung là kiểu đánh đuổi kẻ thù rất thô ráp, chủ yếu dùng sức. Nếu nam chính thực sự vô địch thì không nói làm gì, đáng tiếc hắn vẫn còn chưa trưởng thành, có rất nhiều thế lực có thể đánh bại hắn. Lúc này thì hoặc là nữ chính mỹ nữ cứu anh hùng, hoặc là nam chính liều mạng mới thắng được.

Đối với nữ chính thì trung khuyển, săn sóc.

Bù lại, nhân vật con thỏ khá nổi bật và siêu đáng yêu. Từ vụ hôn mê khi gặp nam chính, đến vụ tham ăn, rồi vụ gấp lỗ tai thành w… yêu chết đi được😄.

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: