Mãn thiên ký lục 15

Tinh tế nữ thần chỉ huy – Khanh Bản Yêu Nghiệt

.

.

Tg thân,

Ta đã bị ngài lôi đến!

Đến nỗi mí mắt muốn sụp xuống còn cố gắng ngoi lên sủi cái bong bóng.

~~

Thiệt tình là bàn tay vàng phô ơi là phô. Mới vô đầu thì đã dung hợp tâm phiến, cải tạo thể chất thành SSS cấp, tinh thần lực thì vẫn là 0 nhưng tiềm lực ‘vô hạn’, thăng cấp vèo vèo trong mấy ngày.

Rồi thì trí não (nhân tạo) nữ chính xài có thể nghiền ép tất cả quang não trong hệ ngân hà (nghe đâu vì tâm phiến thuộc văn minh cấp cao hơn n lần), tâm phiến còn biến nữ chính thành hacker chuyên nghiệp.

Mợ nó nếu kiếp trước nữ chính học IT thì ta không nói làm gì, chỉ coi như là phát triển nghề nghiệp cũ. Hoặc là kiếp trước nữ chính tinh thần lực cao hay có dị năng gì đó, hoặc chuyên tu thể năng, mang đến kiếp này, ok. Đằng này nữ chính đi hướng chính trị, nghe đâu IQ cao mà bị ung thư não, cơ mà xuyên qua tự dưng trên trời rớt xuống một đống bàn tay vàng chẳng liên quan là bao tới kiếp trước?! Thậm chí cái tâm phiến cũng không phải là công lao nàng ‘nhặt’ được, mà nó tự dưng xuất hiện.

Nữ chính còn rất ‘nhìn xa trông rộng’ chọn ngay cái nghề mà người đọc nào vừa nhìn qua cũng biết là dành cho nàng: cả hệ ngân hà qua mấy ngàn năm chỉ xuất hiện duy nhất một người [thật sự] trong nghề (nam chính; những kẻ khác chỉ là ‘ngụy’, hệ ngân hà n^n^n… sinh vật đều không đào tạo ra nổi người khác đạt tiêu chuẩn), nữ chính chắc chắn sẽ là người thứ hai.

À, còn tính cách của nữ chính: nàng chả có cái quái gì ký ức của nguyên chủ, chỉ dựa vào thông tin lục lọi trên mạng cộng thêm hack máy theo dõi người nhà nguyên chủ, thế là ‘bất bình’ giùm nguyên chủ, thề có ngày sẽ nổi danh lập vạn khiến bọn họ hối hận (?!).

Cha mẹ ơi, nữ chính ngươi không phải cô nhi sao? Lăn lộn xã hội từ nhỏ đến lớn, có phải là từng sống dưới sự bảo bọc yêu thương của cha mẹ đâu, mà phải kinh ngạc với nhân tính xấu xa, với kiểu ích lợi làm đầu của người khác?

Rồi thì bảo là IQ cao, thích thao túng, thích chỉ huy người khác… thế nữ chính đối với cái tâm phiến xâm lấn mình không có chút dị nghị?

Hỏi chứ một người thích thao túng người khác sẽ thích chính mình bị kẻ khác thao túng sao? Một người IQ cao có thể chấp nhận có vật gì kỳ lạ mình không biết gắn vào đầu óc mình?

Nữ chính vừa xuyên qua đã bị cưỡng chế cải tạo thể chất, cải tạo não vực, tâm phiến không phải chỉ là gắn vào thân thể mà còn dung hợp vào linh hồn, vốn là nơi riêng tư nhất của con người– không phủ nhận tâm phiến mang lại lợi ích khổng lồ, nhưng vấn đề là ban đầu không có giao dịch ngang hàng, nữ chính đồng ý nhận lấy, mà chỉ có một bên cưỡng chế bên còn lại nhận. Nàng không sợ tâm phiến dùng lợi ích làm mồi dụ nàng tan xương nát thịt sao? Đã chết một lần không sợ chết lần thứ hai, nhưng nàng có thể chịu được sống lại mà toàn sống dưới bàn tay kẻ khác?

Nhìn tới đây ta thực lòng hoài nghi IQ của nữ chính, chắc lại là tg nổ banh xác đây.

Tuy nhiên nhìn tiếp thì ta hoài nghi IQ của tg:

Trường học kiểu gì, rõ ràng nổi tiếng gần xa, chất lượng dạy học siêu tốt, thế mà… chỗ nhập học khảo nghiệm lại không có ai, trong khi hạn thời gian khảo nghiệm còn dư mấy ngày, vì người phụ trách đều ‘tưởng’ học sinh đã tham gia hết vào mấy chục ngày trước??

Thời đại thông tin tiện lợi, bộ ai muốn đến khảo nghiệm liền đến, không cần báo cái danh trước chiếm chỗ và xin ngày hử? Thế lỡ ngày đó sân chỉ đủ 1000 người mà 2000 người chạy đến thì đá phân nửa ra không cho khảo nghiệm à?

Nếu đã có báo danh trước, thế thì vì sao khi nữ chính tới lại không ai đi ra phụ trách? Để học sinh chờ cho đến mút mùa? Sau đó biết đâu như nữ chính, may mắn gặp hiệu trưởng đi ngang qua?

Mà khảo nghiệm vì sao không cùng một ngày hoặc 3-4 ngày chính, lại dàn ra suốt nửa tháng một tháng? Sân không đủ chứa, vậy đi bao cả cái hành tinh. Chứ lẻ tẻ khảo nghiệm, điều kiện và tiêu chuẩn khảo nghiệm không đồng đều, không công bằng thì sao? Lẻ tẻ vậy còn tốn nhân lực vật lực hơn là gom lại.

Bảo là trường học tốt nhất cả vùng, thế mà hiệu trưởng muốn cho học sinh đi cửa sau vào trường học liền thông qua tuốt, hết sức nhanh gọn lẹ chỉ trong nửa tiếng đồng hồ, không thèm đo lường tố chất của học sinh một lần, mặc kệ số liệu cũ trong hồ sơ của học sinh tệ hại bét nhè hoàn toàn không thi đậu nổi.

(Tg đặt trường hợp nữ chính chưa đổi mới số liệu, vẫn còn là ‘phế vật’ trong mắt mọi người, vừa nhìn đã rõ thế nào cũng có tình huống giả heo ăn cọp đánh mặt bốp bốp bốp– thiệt tình là ý đồ quá lộ liễu, chẳng thèm đóng gói hay điểm tô cho đẹp gì hết trơn.)

Mà lý do hiệu trưởng cho nữ chính đi cửa sau lại càng vớ vẩn: vì nữ chính đến ngay lúc những người phụ trách ‘trốn việc’, hiệu trưởng thấy mất mặt, muốn đền bù kèm theo bịt miệng, hơn nữa lại ‘dự đoán’ nàng rất đẹp, sau này có thể đánh mặt trường khác bôm bốp nếu trường khác nói trường mình không có mỹ nữ.

Chuối vừa phải thôi!

Nữ chính đi quân huấn, vừa tính điệu thấp làm người không bao lâu, lại nghe nói chạy bộ về trễ không kịp ăn cơm trưa, thế là co cẳng chạy như tên bắn, đá văng lũ học sinh, lác mắt các thầy giáo. Sau đó thản nhiên nghĩ, bị người khác ghen tỵ là bình thường, không bị người khác ghen tỵ là tài trí tầm thường (thế lúc đầu vì sao điệu thấp? Tự đánh mặt mình à?).

Cái ta không hiểu là, nữ chính không phải có chứa đồ ăn trong tùy thân không gian (tâm phiến tặng kèm), không bị mốc meo không bị phân hủy, thể chất sss cấp chạy bộ 20 vòng cũng không tốn hao nhiều năng lượng, đợi chạy xong tìm chỗ lén nhồi bụng là xong, làm gì mà như dân chạy nạn vừa nghe nói có bánh mì miễn phí đã chạy như điên thế??

Nữ chính cũng lười đi giao tiếp với bạn bè, nghe đâu là kiếp trước rèn luyện đủ, chỉ cần nàng muốn là có thể khiến người khác có hảo cảm với mình, nhưng kiếp này muốn ‘tùy hứng’ chút. Ủa, chứ không phải tg không viết ra được một nữ chính thảo hỉ hòa đồng nên mới lấy cớ vậy sao?

Ta xì tốp ở chỗ nữ chính đi hack diễn đàn hacker. Thật là nhảm cùi.

Quả nhiên phải cẩn thận với truyện tinh tế nào mà độ dài không đủ.

.

.

.

Thư trung tự hữu nhan như ngọc – Bản Lật Tử

.

Truyện dễ thương.

Nữ chính ngốc manh, chăm chỉ, kiên nhẫn. Có phần hơi trì độn trong tình cảm.

Có vết thương lòng do bạn trai cũ gây ra, tuy nhiên khi gặp lại tên này thì rất dứt khoát tuyệt tình (nếu có thể giơ chân đá chỗ yếu của tên này thì càng tuyệt).

Nam chính mặt ngoài vô sỉ, năng ngôn thiện biện, da mặt dày, lười biếng tham ăn, nội tâm lại có chút âm u.

Tỷ như chán ghét người khác, ảo tưởng giết chết họ, nhưng bị ràng buộc bởi pháp luật nên đem ảo tưởng trút vào tác phẩm. Còn ở ngoài đời thì chỉ chơi khăm hoặc độc miệng với bọn họ thôi.

Cái ta ấn tượng nhất là… kiểu yêu đơn phương, sau đó bức hôn của anh chàng này. Thật là quá nhanh tay ^_^. Cơ mà thành công đa phần là nhờ nữ chính vốn cũng có tình cảm với hắn (nhưng ám ảnh vụ bạn trai cũ mới không nói ra), chứ nếu không chắc hắn bị liệt vào diện quấy rối rồi, lol.

Ta còn muốn xem sau khi kết hôn nam chính làm thế nào tha cảo và nữ chính làm thế nào thúc cảo đâu!

Nam phụ ok, dễ thương, ấm áp, biết bán manh, có phong độ. Trưởng thành chút nữa cũng là mẫu nam chính lý tưởng trong ngôn tình.

À mà ta có cảm giác Diệp Trừng và nam chính là cùng mẹ khác cha O_o~

Về phần vì sao bà mẹ nam chính bỏ đi, ta nghĩ có thể là cha nam chính tính cách quá kỳ lạ (cho nên mới sinh ra con trai kỳ lạ như nam chính?!) nên mẹ hắn chịu không nổi? Nói đùa, thật ra ta thiên hướng bà mẹ có tình yêu mới lúc còn trong hôn nhân, vì thế ly hôn theo đuổi tình yêu. Có thể là vì nam nữ chính từng so sánh biểu hiện của mẹ nam chính trước khi bỏ đi với biểu hiện của bạn trai cũ của nữ chính khi bắt cá hai tay, ta liền liên tưởng vậy thôi.

Mà tg thật là quá cuồng Uy phong đường đường!

Làm ta nhớ đến hồi đó lần đầu đọc thấy tên bài này trong truyện nào ấy, cứ nghĩ dạng bài hát hoành tráng, hùng hồn, mang tính manly như mấy cái soundtrack phim võ hiệp.

Nào ngờ vừa google thì……

Thật quá ô!

Ta còn tưởng chỉ là bài trùng tên a!!!

Nội dung ca từ có gì liên quan đến ‘uy phong’ và ‘đường đường’ đâu???

.

.

Tiên viên việc ít người biết đến – Đạn Kiếm Thính Thiện

.

Truyện đọc ok.

Thiếu chương 79 và 95.

Giải buồn chứ thật sự mà nói cũng không hay lắm.

Ưu điểm của tg là giới thiệu một số văn hóa, tập tục, lịch sử, quan điểm đối với các tác phẩm nổi tiếng. Rồi miêu tả đống lớn mỹ thực, phải nói phần này chiếm diện tích nhiều nhất truyện.

Truyện hỗn hợp các thể loại: tu chân, võ hiệp, xuyên nhanh. Ngoài ra còn lẻ tẻ làm ruộng, trạch đấu, cung đấu.

Nói đến làm ruộng, nhà nữ chính đất cho thuê gần hết, cha mẹ chết, tỷ phu xuất thân thế gia làm gì biết làm ruộng, chị em nữ chính phần lớn làm việc nhà, lên núi hái rau quả, săn thú và nấu ăn mà thôi. Có trồng cũng chỉ trồng mấy món ăn chơi như đậu phộng, dưa hấu…

Nữ chính sau khi lượm được đồ của tiên nhân để lại thì bắt đầu tu tiên, còn cầm Luân Hồi châu đi rèn luyện tâm tính.

Khi luân hồi (xuyên nhanh), nàng bị phong ấn ký ức, chỉ chừa lại ký ức của thế giới hiện đại trước khi xuyên việt. Khi trở về thế giới chính thì giữ lại tất cả ký ức.

Nam chính cũng có Luân Hồi châu (cùng cặp với hạt châu của nữ chính) nên gặp nàng nhiều lần trong luân hồi. Những người nữ chính kết hôn đều là hắn.

Các thế giới luân hồi phần lớn là manga, game, tiểu thuyết, phim ảnh, chẳng hạn Kirakira Kaoru, Skip Beat, Hikaru no Go, Bleach, Anatolia Story, POT, My Girl, X-Family, Don’t Hesitate, Fullhouse, Tây Du Ký, Bảo Liên Đăng, Hồng Lâu Mộng, Thập nhị quốc ký… Số ít (dăm ba cái) hình như là nguyên sang. Có cái là Thanh xuyên tận thế ý tưởng thú vị, nhưng miêu tả sơ sài, tình tiết hơi chán.

Những thế giới này đọc cũng hơi chán, qua loa, Mary Sue. Đơn giản là tg muốn cứu các vật hy sinh và phản diện mà tg thích thôi.

Cuối truyện các nhân vật thân thiết với nữ chính trong luân hồi (người Trung Quốc only) đều xuyên tới chỗ nàng, phi thăng tu chân giới.

Khuyết điểm khá nhiều:

1. Truyện tào điểm tràn đầy, đặc biệt đoạn đầu:

– Ai cũng khen nữ chính nấu ăn ngon, cơ mà nàng lúc nào cũng bỏ một mớ gia vị thêm hành gừng tỏi, so ra thời đó nấu nướng rất ít dùng gia vị (phí tiền), làm sao có thể ăn không ngon?? Biết mì ăn liền vì sao ăn ngon sao, đó là nhờ gia vị!

– Nữ chính lên núi với em trai, bô bô một mớ về thảo dược, tg giải thích là đọc tiểu thuyết nhiều nên lý luận rất mạnh– ủa, nhưng nàng là dân thành thị, còn là trạch nữ không thích ra cửa, bộ thảo dược nhìn tiểu thuyết miêu tả + hứng lên google hình ảnh, thế là nhìn vật thật liền nhận ra??

– Nhà nữ chính mới đầu ăn không đủ no, nữ chính cũng chưa tu chân, thế mà có lần nàng đại biểu cả nhà đến họp thôn thì được miêu tả là mặt ‘phấn nộn nộn’ ai nhìn cũng muốn véo?? Thiên sinh lệ chất sao??

– Nhà nữ chính bắt đầu đủ trang trải cuộc sống, chưa tính là khá giả gì, thế mà nấu một món thịt (thịt lăn bột??) lại xa xỉ dùng bột mì và 2 quả trứng gà? Ủa không phải bột mì ở cổ đại cũng khá đắt sao, đọc mấy quyển làm ruộng thấy dám mua bột mì còn dùng chắt chiu muốn chết. Lại còn trứng gà, nông dân không phải tiết kiệm để bán lấy tiền sao, có nuôi con nít (bé trai) mới dám làm chén canh trứng, trứng hấp, sinh con mới tặng trứng gà. Thế mà nữ chính làm xong, hàng xóm thấy ăn ngon, hỏi cách làm, còn nghĩ để về nhà mình cũng làm (nhà này cũng không giàu có), chẳng thấy nữ chính xa xỉ.

– Vừa lấy được các bảo vật tu tiên, thấy tỷ phu hấp hối đem đan dược ra còn không nói làm gì, ông đại phu thấy thèm thì nữ chính lấy ra viên khác cho liền, trong khi thuốc này cực kỳ hiếm lạ trong dân gian. Mợ nó không sợ tặc tới cửa.

2. Nữ chính tính cách không nhất quán.

– Ở từng thế giới thì coi như nhất quán, nhưng từ thế giới này sang thế giới khác thì thay đổi khá nhiều.

Khi thì ‘điệu thấp’ (<< còn cần xác minh lại), khi thì cuồng vọng đến lố bịch (điển hình xuyên tới Song Long Đại Đường).

Sau thế giới đầu tiên cưới chồng, hạnh phúc ân ái, nữ chính về thế giới chính, giữ lại tất cả ký ức, thế mà chẳng thấy buồn bã nhớ nhung gì sất. Làm ta không biết nàng là biết tự thỏa mãn và an ủi hay trời sinh bạc tình.

Mắc cười là một số thế giới từ phụ nữ bị chồng bỏ, từ nghèo kiết xác lên làm nữ vương (Song Long), làm tổng thống/ chủ tịch nước (dân quốc), thế mà có lần xuyên tới cận đại, sắp sửa cách mạng văn hóa, trước đó ngưu b làm hiệp nữ giết hết ‘quỷ Nhật’ và ‘Hán gian’, thế mà sau n năm thấy chồng mình bị phê đấu già đi 10 tuổi cũng chẳng làm gì, chỉ ôm con né tránh ‘cán bộ’ tới bắt nạt. Nàng đâu phải mù quáng theo cộng sản, không biết cách mạng văn hóa là sai lầm đâu??

– Hơn nữa đôi khi khá là dối trá, tỷ như vụ song trọng tiêu chuẩn: muốn tỷ phu không cưới vợ bé, chính mình cũng không muốn chồng tương lai có tiểu tam, thế mà đối với em trai thì vừa thấy manh mối hậu cung đã giơ hai tay hai chân tán thành (may mà cậu em còn chưa nghĩ đến vụ yêu đương, chỉ là các cô kia đơn phương theo đuổi).

Mà nói đến song trọng tiêu chuẩn, chính tg cũng không hơn gì: tg nói đọc 1 quyển đam mỹ, thấy 1 thằng xuyên việt vào nguyên chủ mà lại thành đôi với kẻ thù hại thảm nguyên chủ, cho nên bức xúc viết nhân vật tương tự vào thế giới tinh tế.

Tuy nhiên trước đó, ở cái thế giới cách mạng văn hóa nói trên, nữ chính xuyên vào nguyên chủ, nguyên chủ vì nuôi nhà chồng làm lụng vất vả, nhưng lại bị chồng ‘trí thức’ bỏ rơi mà chết, nữ chính sau gả cho em chồng ta không phản cảm, nhưng sau bởi vì chồng mới mà ‘thoải mái’ mời chồng (cũ) của nguyên chủ cùng vợ mới của hắn về ở chung với nhà mình thì… thật hết chỗ nói.

Tg ngài không nghĩ đến, chồng cũ của nguyên chủ xem như kẻ thù của nguyên chủ sao? Dĩ hòa vi quý đến phát sợ.

Mà chồng mới của nữ chính (nam chính) tâm lý cũng thật thú vị: rõ ràng nuôi hắn đến niên thiếu là nguyên chủ, tính ra nguyên chủ đóng vai trò là mẹ, là chị, là ân nhân, vậy mà sau phát hiện nữ chính không phải là nguyên chủ lại im ỉm. Ok, nữ chính cũng có công nuôi hắn, hắn lại có tình yêu với nàng, cho qua. Nhưng với anh ruột? Không phải lúc trước hận hắn vì bỏ rơi mình, bỏ rơi chị dâu và cháu gái sao? Tha thứ nhanh vậy, còn mời về ở chung? Hơn nữa thấy anh ruột ‘áy náy’ với nữ chính thì chủ động tiết lộ nàng không phải nguyên chủ để anh mình ‘an tâm’? A, thật là bạch nhãn lang, đáng thương nguyên chủ vất vả nuôi hắn rốt cuộc công cốc.

Chồng cũ của nguyên chủ tâm lý cũng buồn cười: nhìn thấy ‘vợ trước’, ‘vợ trước’ còn cứu mình, cho vợ chồng mình ở chung nhà thì ‘áy náy’, vậy mà vừa nghe vợ cũ đã bị người khác xuyên vào thì hết ‘áy náy’. Ủa, không phải càng nên áy náy hơn vì giờ nguyên chủ đã chết, hắn không có cách nào đền bù cho nàng nữa sao?

– Thêm vụ đạo văn, có vài thế giới thấy các cô xuyên việt Mary Sue đạo văn thì nữ chính đả kích người ta, chính nàng ở kha khá thế giới luân hồi cũng đạo văn không ngừng nghỉ (ở thế giới chính ít ra còn nói là người khác sáng tác).

Dối trá ở chỗ, mình bảo rằng mình yêu thích nghề y, muốn cống hiến cả đời cho y học, bảo rằng muốn điệu thấp không muốn sống dưới ánh đèn flash, thế mà làm mưa làm gió giới giải trí nhờ các tác phẩm đạo văn (kể cả Harry Potter).

Nếu nàng là thiếu tiền quẫn bách ta còn không nói, nhưng khi đã đầy đủ tiền vẫn không chịu buông tay, dùng mồ hôi nước mắt của người khác để kiếm chác làm giàu, giúp nhà mình có danh vọng. Lý luận là có tài nguyên (tác phẩm nhớ trong đầu) mà không tận dụng thì là ngu. Thật tình ta thấy thật trơ trẽn.

Chính nàng cũng có viết truyện, cơ mà truyện nàng viết thiên lôi cẩu huyết dở ẹc (mời tham khảo truyện thằng nam nhận lầm ân nhân và truyện xuyên việt Mary Sue).

Nàng ‘phong cách viết văn’ thay đổi liên tục (do đạo văn mà), thế nhưng không có độc giả, biên tập hoặc nhà xuất bản nào hoài nghi.

3. Nam chính không sạch.

Trong luân hồi, hắn không có trí nhớ, hơn nữa hình như thai xuyên chứ không phải xuyên vào người trưởng thành.

Ở thế giới chính thì sạch, phần lớn các thế giới có gặp nữ chính cũng sạch. Tuy nhiên một số thế giới đã có vợ và góa vợ trước khi gặp nữ chính (vd 12 a ca), gặp rồi yêu rồi mới giữ mình, còn có thế giới gặp nàng một lần rồi chia ly, thế là lấy vợ khác (Kirakira Kaoru).

Hai thế giới đầu gặp gỡ nàng cũng tam cung lục viện (mợ nó thấy làm hoàng đế hơn 50 năm là nghi nghi rồi, đến kết cục quả nhiên thú nhận với nữ chính). Cơ mà ở hai thế giới này không cùng bối phận với nữ chính (một cái là mẹ cả – con thứ, một cái là cô nuôi – cháu nuôi), tuổi cách quá xa, nữ chính lại nuôi hắn từ bé đến lớn. Làm ta lúc đầu cũng không nghĩ hắn là nam chính.

Bạn này cũng không vạn năng, phúc hắc gì. Nam nhân bình thường thôi. Ở thế giới chính của nữ chính (chỉ là một trong số các luân hồi của hắn), bạn này còn khá là ngu trung đến nỗi bị vật hy sinh nhanh gọn lẹ.

4. Tư tưởng yêu nước của tg được thể hiện qua các loại hành vi của nam nữ chính, đặc biệt là nữ chính.

Đọc nhàm đến phát ói, cứ suốt ngày ‘quỷ Nhật’, ‘Điếu Ngư đảo là của Trung Quốc’, coi thường dân Hàn. Còn có thế giới nam chính làm hoàng đế thâu tóm các nước xung quanh, hoài nghi là có cả VN đây.

.

.

Ma thẻ sư – Jenni

.

Truyện đọc ok.

Ý tưởng thì tốt mà đọc xong không hiểu sao đột nhiên muốn lật bàn.

Đầu tiên là về nữ chính: tính cách tự ti. Bình thường thì không đến nỗi, coi như nội hướng nhưng thế giới nội tâm phong phú đa dạng, đặc biệt vụ viết blog về động thực vật. Cơ mà đến lúc cấp bách thì thường phân tâm, hoặc là tập trung chú ý nhưng vẫn thất bại, thế là phí thời gian để hoài nghi bản thân, nói chung tâm lý khá yếu ớt.

Cái ta ghét về tg là, cái thể loại dị năng gì mà không cho nữ chính thời gian trưởng thành, ta trông chờ vào nàng có thể từ từ phát triển dị năng, khám phá nét đặc sắc, thú vị của dị năng. Nhưng không, tg liên tiếp (toàn truyện 3 lần) ném cho nàng vấn đề khó khăn, phải giải quyết trong một thời gian cực ngắn, bắt nàng mất ăn mất ngủ, áp lực tâm lý nặng nề, sụt cả chục cân, cúp học liên miên, mới giải quyết xong.

Mà vừa xong một vụ thì tg lại quăng vụ khác tới, tiếp tục hạn định thời gian. Nữ chính chẳng có thời gian để thở, huống chi là hưởng thụ việc nghiên cứu. Mợ nó cứ như kỳ thi đại học!!

Các loại nan đề bao gồm: cô cô bị ung thư, thế giới gặp thảm họa, cô cô bệnh tái phát.

Buồn cười là nữ chính bị buộc phải giải cứu thế giới, nhưng rốt cuộc ở khâu quan trọng nhất nàng vẫn thất bại, phải xin sự giúp đỡ của một nhân vật phụ của phụ (ông đại sư người ngoài hành tinh)– cái này cũng không khó hiểu, nữ chính đâu đủ thời gian mà thăng tới level có thể hoàn thành việc lớn, phần lớn dựa vào vận may, vận may không tốt thì bó tay, chỉ là tg đơn phương rào trước đón sau rằng việc này chỉ có nữ chính mới có thể hoàn thành ==”.

Buồn cười hơn là, thế giới gặp phải tai ương, vốn là do cha nữ chính vô ý mang đến, mười mấy năm trước ông ấy làm một cuộc giao dịch mà không đoán được hậu quả, cuộc giao dịch này mục đích là để cứu nữ chính. Cứu thế giới, coi như nữ chính trả lại nhân quả.

Nam chính… Nói, sao dạo này ta toàn gặp nam chính ‘không vạn năng’ thế? Xu hướng hiện tại à?

Thật sự là so với kiểu mẫu nam chính của một năm trước, thậm chí là kiểu nam chính của truyện trước của cùng tg, thì nam chính truyện này hơi bị ‘nhược kê’ (amen, người ngoài hành tinh gì mà…… vậy mà còn nói là phục chế từ một kẻ điên bạo lực cực truyền kỳ ấy):

– ban đầu thân thể mất tích, phải ở trong lốt mèo, mỗi lần giúp nữ chính đọc hoa văn trên thẻ đều hôn mê mấy ngày (do não mèo không chịu nổi)

– mỗi lần nữ chính có việc gấp, hoặc gặp nguy hiểm, thông tin tín hiệu của nam chính liền không liên lạc được, dẫn đến hắn chuyên gia đến trễ ==” (đến từ văn minh ngoài hành tinh mà thiết bị kém chất lượng đến vậy sao…)

– nhân vật phản diện ở cạnh mình biết bao lâu mà hoàn toàn không phát hiện, đến gần cuối thì bị âm một phát nằm đo đất, nữ chính tự lực cánh sinh

Nếu nói đến vũ lực, thực tế cái anh thoát tuyến mặc đồ nữ còn mạnh hơn nam chính. Mà nói đến tính cách, cái bạn nam phụ bạn cùng lớp của nữ chính dễ thương hơn nam chính.

.

.

Khô lâu quý công tử – Từ Sênh

.

Truyện này ta drop ở chừng 1/2.

Nữ chính, tg rào trước ở mấy chương đầu nàng ‘không thèm để ý cái gì’, ‘lãnh đạm’, ‘bất cần đời’. Thực tế cùng đóng gói không hợp: nàng mẫn cảm, tâm lý yếu ớt.

Nói không cần cha mẹ, thế nhưng vừa thấy bộ xương của người cha mình chưa từng gặp bị thủng lỗ chỗ thì phẫn nộ cực kỳ (?). Thái độ ở lần đầu biết đến anh cả của mình cũng chứng minh nàng không phải không muốn có người nhà.

Lại nói yêu đương với nam chính nhanh như điện xẹt là nháo loại nào? ‘Lãnh đạm’ theo định nghĩa mới?? Sau đó mới vừa nhìn thấy nam chính trong xác thịt thật mà không phải bộ xương, phát hiện thân phận thật của hắn lại đa sầu đa cảm lên, hoàn toàn chẳng giống những gì ta tưởng tượng theo kiểu tg miêu tả ban đầu.

Thay vì một cái mặt than lãnh đạm, ta chỉ thấy một cô gái non nớt, nội tâm nồng nhiệt như lửa. Tính cách băng phôi quá nhanh.

Nữ chính năng lực cũng lạ, lên lên xuống xuống. Khi thì miêu tả như rất mạnh, khi thì yếu xìu vô dụng, ngơ ngơ ngác ngác.

Nam chính, ờ, lại là một cái ‘không vạn năng’.

Trải qua nhiều đau khổ, nhưng vẫn quá mức trọng tình. Vừa nghe chị mình còn đang tìm kiếm mình, lập tức trở lại làm chó săn dưới tay cô ta, đến nỗi tổn thương người khác, chính mình cũng áy náy tự trục xuất.

Rồi sau gặp nhiều việc nữa, bảo là lạnh tâm với cô ta rồi, cuối cùng vẫn đi gặp mặt cô ta mấy lần, còn cùng nữ chính nuôi con giùm cô ta.

Vụ trọng tình còn ở chỗ bạn hắn Abel, chẳng qua cũng không coi như cái gì xấu, Abel cũng xứng đáng với tình bạn của nam chính.

Nói đến đối với nữ chính, hắn cũng yêu nhanh như chớp: mới xuất hiện ở mười mấy chương, trong đó gần 10 chương là về tỷ thí và giải quyết nhân quả hắn nợ Abel, chỉ có hỗ động với nữ chính ở chỗ nữ chính không muốn hắn chết dưới móng cốt long và chỗ nữ chính ra lệnh cho hắn chịu ác ma tẩn một trận không hoàn thủ, chẳng thấy có xíu ái muội gì, thế mà tự dưng ở chương mười mấy, hắn lại tuyên bố trong lòng hắn thích nàng. Thích cái quỷ gì a???

Vậy mà sau tg lại có mặt nói hắn ban đầu (lúc mới xuất hiện?) cũng ‘không thèm để ý cái gì’ như nữ chính. Xin hỏi, lúc hắn còn nhỏ không phải rất quý trọng 2 chị gái sao? Lúc bị hành hạ và trốn thoát xong trở về, không phải vẫn kính yêu chị cả sao? Lúc ở trường học, không phải rất thân thiết với Abel sao? Lúc Abel mất, không phải vẫn gồng gánh món nợ tâm lý sao? Lúc gặp mẹ nữ chính, không phải nhụ mộ bà ấy như mẹ ruột sao? Đoạn thời gian nào là ‘không thèm để ý’?!

Mà các loại tai nạn mà nhóm của nữ chính gặp phải, phần lớn là do nam chính vô ý gây ra. Hắn quá ‘thiên tài’, não động lớn, tạo ra các loại ma pháp kỳ quái lại còn ghi lại và bán kiếm tiền, sau đó bị người khác đọc được và ứng dụng >> bọn họ lãnh đủ.

Ngoài ra, câu chuyện của các nhân vật phụ như nhà Machiavelli, như cha mẹ và 2 anh trai của nữ chính, thật tình là cẩu huyết, không cẩu huyết thì hắc ám, vặn vẹo.

Còn một số câu chuyện khác thì ai cũng có lập trường, mà ai cũng có sai, thành thử ra khó chỉ ra nhân vật phản diện để mà ghét. Tỷ như Aisidi phản bội nữ chính, nhưng cô ta làm thế cũng chỉ để mình và em trai sống sót (và nữ chính ngu vì thời gian dài còn không nhìn ra manh mối). Như hội nghị giết vua là để chấm dứt chiến tranh, đồ sát hoàng tộc để tránh bị trả thù (tuy nhiên vẫn ngu vì còn chừa chị cả của nam chính lại làm con rối). Như Charles bán đứng gia đình là vì xót thương dân chúng (tuy nhiên ngu vì không tự mình giết cha cướp ngôi, sau đó muốn làm gì thì làm, mà lại dẫn địch thủ đến tàn sát gia đình mình). Như chị cả của nam chính muốn dấy lên chiến tranh là vì bị ám ảnh cái chết của người nhà, vì không muốn làm con rối (thực chất vẫn có dã tâm quấy phá)…

Tổng lại thì bức bối, rèn sắt hận không thành thép.

Tư tưởng của truyện là tử vong là ban ơn, sống sót mới là hành hạ… Vì thế nghe đâu tg rất hào phóng ban phát một mớ cà-mèn ở gần cuối.

Tuy mấy nhân vật chính còn sống đấy, nhưng ta lại không dám xem tiếp, sợ trót thích phải nhân vật nào mà lại bị tg tiễn về vòng tay của tử thần. Xin lỗi tư tưởng của ta còn chưa điều chỉnh thành tư tưởng của vong linh đại lục.

.

.

Người đàng hoàng chọc giận ngươi? – Loạn Thế Phồn Vu

.

Truyện đọc ok.

Vô CP, nếu như nói có CP, đó là nữ chính tự công tự thụ.

Ngoại trừ một số chi tiết thống nhất đại lục cái gì quá bựa (cơ mà đọc không phản cảm lắm, chỉ thấy buồn cười), thì nội dung cũng được, đôi khi não động thú vị. Giọng văn còn hơi vụng về, vài chỗ viết khó hiểu.

Nữ chính bình thường vô tâm vô tình, hứng thú với sự nghiệp, có chút bệnh thần kinh. Một hai lần không biết tg động kinh hay nữ chính động kinh, mà nàng tự dưng thánh mẫu đột xuất (vụ đưa vợ của Trương Bân đi bệnh viện, vụ đồng ý làm vật thí nghiệm…), may mà hậu quả chỉ là một ít phiền toái mà không phải nghiêm trọng.

Thiệt không hiểu sao mấy đầu mối chính của truyện xuyên nhanh thường thường siêu cẩu huyết, truyện này cũng vậy. Nữ chính từng yêu tra nam, sau đó bị tra nam hại thảm, bị phân tách linh hồn, hồn chính bị nhốt trong kết giới. Nàng lập khế ước với các vật hy sinh để có cơ hội rời kết giới, thu lại các hồn của mình. Kết cục là đạp bẹp tra nam, không có quay đầu là bờ hay xót thương gì hết.

Các nhân vật phụ và tiểu kịch trường khá là manh. Ta đặc biệt ưa thích Phượng Nguyên, hơn nữa bé này không phải chết vì sự ngu dốt mù quáng của mình như các vật hy sinh khác, mà chỉ vì chưa kịp trưởng thành, đủ lông đủ cánh thôi.

So ra ta không thích Lăng nương, chết hồi lâu rồi vẫn còn chưa tỉnh ngộ, đã thế cũng không thấy nghĩ gì tới mẹ của mình.

Trương Bân cũng là lạ, gần cuối tg dường như ám chỉ hắn có vấn đề, kết cục lại không có gì hết.

Ờ mà Nguyên Bạch chết hóa thành giọt sương bốc hơi, Nguyên Vũ chết lại hóa thành tinh thạch hình giọt sương– vì sao chết rồi lại khác nhau? Không phải hai người đều là giọt sương sinh ra sao??

Rồi Dận Nga rốt cuộc vì sao biến mất?

.

.

Này phát rồ nữ chủ – Lý Húc Chi

.

Truyện đọc tạm.

Ban đầu kết cấu lung tung, giọng văn chen vào nhiều chỗ nói nhảm. Nữ chính tính cách có phần dở người, khi thì thế này, khi thì thế khác, ‘ra vẻ nguy hiểm’ quá thường xuyên. Nam chính (người phát ngôn của hệ thống) thì tự dưng câu nói đầu tiên còn nghiêm chỉnh, đến câu tiếp theo trở đi liền động kinh, bán manh vô tội vạ.

Nữ chính mục tiêu là khiến nam nhân có thể sinh con– ok, ta thấy thú vị. Cơ mà, vì sao a?? Nàng mắc cái mớ gì tự dưng muốn làm thế? Ta thật chẳng thấy lý do xíu xiu nào làm động lực khiến nàng nghĩ thế.

Rồi thì nhân vật phụ đang nhảy nhót giữa chừng, đùng một cái tg cho 2 tên ấy mất tích, rồi giải thích là đã ‘xuyên không’. WTF??? Ít ra cũng phải trải đệm nói bọn họ đi đến cái tọa độ kỳ bí nào, hay quật lăng mộ hoàng đế nào, hoặc thậm chí ngã hố phân nào chứ??

Phân nửa trở đi thực hiện kế hoạch mới đỡ hơn chút. Cơ mà viết cũng có phần qua loa.

.

.

Mỹ thực ảnh hậu – Thẩm Thanh

.

Truyện đọc ok.

Tg hơi tham kết hợp cả 2 dòng truyện vào một quyển, bút lực lại không đủ, thành ra cả hai bên đều không quá ấn tượng.

Nữ chính diễn vài bộ phim, nhưng thật ra ngoại trừ kịch bản có điểm mới (tỷ như phim văn nghệ ngược thảm không OE, SE mà lại HE, phim Oản Nương tìm chồng…), miêu tả sự trả giá của nữ chính cho vai diễn lại không đủ rung động.

Mỹ thực, lúc đầu còn ok, các vị ăn hóa rất manh, nhưng lúc sau mỗi lần chỉ là một đoạn ngắn giới thiệu sơ lược món ăn, rồi nói nữ chính hoặc ai khác ăn ngấu nghiến, đọc hoặc là không cảm giác, hoặc là chán.

Cái đoạn cuộc thi Trù Thần thật nhạt nhẽo, đã xem qua truyện chuyên về mỹ thực liền không hài lòng với đoạn này nổi, nhìn cứ như tiết mục thần tượng không mang tính chuyên nghiệp. Vụ qua Hàn Quốc đá đểu lại càng gây phản cảm, cái gì Hoa Hạ khoan dung lấy lễ mà đãi, nghe thật đủ cao cao tại thượng xem nước người ta như nước phụ thuộc, người dân chưa được khai hóa đầu óc.

Vớt lại thì truyện không có nhiều cẩu huyết, nhân vật phản diện giải quyết nhanh.

Nữ chính tính cách không khuyết điểm lớn, chỉ có chỗ gây khó chịu là theo như hợp đồng vốn phải không thể giấu diếm nam chính các chuyện to nhỏ (có ảnh hưởng đến tiền đồ), thế nhưng nữ chính mãi đến sau này (hình như là sự kiện đã bùng nổ rồi) mới thú nhận với hắn là từng cặp bồ với tra nam (tra nam bị dư luận chỉ trích, có khả năng sẽ lôi nàng xuống bùn). Chuyện này cũng may là nam chính điều tra trước nên kịp thời ứng đối, chứ đợi nàng thú nhận thì hoa cúc đều lạnh.

Nam chính khá là manh. Thích nhất mỗi lúc hắn tham ăn hoặc dùng tài khoản phụ đi bảo vệ nữ chính ấy, hộ nàng như gà mẹ hộ tể.

Các nhân vật phụ như cha nữ chính, anh nữ chính, cháu nữ chính, cha nam chính… cũng dễ thương.

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: