Mãn thiên ký lục 16

Thịnh sủng Như Ý – Phi Dực

.

Truyện dễ thương.

Truyện của bà tg này thì khỏi cần spoil cũng biết, sảng văn, sủng đến ngọt ngấy, các cặp phụ đều sạch sủng tuyệt phối.

Giọng văn còn vài chỗ nói nhảm hơi nhiều (cuộc sống sau khi kết hôn của nam nữ chính ta toàn lướt), từ ngữ miêu tả cũng hay lặp lại (vụ nam chính ánh mắt ‘liễm diễm’).

Trong này thì nam nữ chính hơi mờ nhạt. Nữ chính còn đỡ, ít nhất làm cầu nối với tất cả các nhân vật phụ. Tính cách không đáng ghét, ngây thơ tự luyến nhưng không ngu, khi cần có thể hung tàn không kém ai. Xuyên không, nhưng không có ký ức kiếp trước, ở kiếp trùng sinh của Bát tỷ phu thì nguyên chủ chết non.

Còn nam chính… thú thật ngoại trừ bệnh dấm chua thành cuồng thì ta chẳng nhớ mấy về hắn. Nói hắn từng tòng quân, xin lỗi nam chính trong truyện chẳng cầm quân cái gì, nhiều nhất chỉ chỉ huy thị vệ, rất ít khi biểu diễn vũ lực. Có một cơ hội đi cầm quân thì tg chém rớt luôn, cho hắn ở nhà ngấy với nữ chính. Đôi khi cần làm chuyện gì cũng làm không tốt, tỷ như vụ Thất tỷ của nữ chính, đã được nữ chính nhờ từ lâu nhưng tiêu cực lãn công, đợi đến khi Thất tỷ gặp chuyện cũng may là có người cứu, rồi nhà nữ chính giải quyết hậu quả, nam chính… làm nền. Vụ đại tẩu của hắn, nữ chính đã thấy xe ngựa và tò mò, hắn lại khuyên nàng không cần để ý, rốt cuộc về nhà một lúc liền nghe tin đại tẩu bị động thai khí.

Ngược lại nhân vật phụ rất thú vị.

Đường huynh của nữ chính nhìn như thanh cao, nhu nhược, thực tế khá là phúc hắc. Thẩm mỹ cũng kỳ dị, nhất là vụ chọn vợ, chọn ngay cá mập a, đã thế ‘cá mập’ còn có 8 anh trai và 1 ông cha như 9 con gấu ngựa.

Các đường tỷ của nữ chính, ngoại trừ Ngũ tỷ càng ngày càng ngu, Đại – Nhị – Tam bị một dòng cho qua, thì đều tính cách rõ rệt đặc sắc. Tứ tỷ ôn hòa mà kiên cường, Lục tỷ hỏa bạo nữ hán tử, Thất tỷ bạch liên hoa mà thiên nhiên hắc, Bát tỷ độc miệng cương liệt mà thấu hiểu nhân tính.

Thập muội cũng thiên nhiên hắc mà hắc bạch phân minh, Ngũ đệ ăn hóa thiên nhiên ngốc, tuy nhiên ít đất diễn.

Các vị tỷ phu mỗi người một vẻ, trừ Thất tỷ phu là góa vợ không có thiếp và Ngũ tỷ phu có thể quăng sọt rác thì mấy anh còn lại sạch bong kin kít. Tứ tỷ phu nhìn như nhị hóa, thực tế cũng hiểu chuyện hậu trạch (vì thế mới không bị Ngũ tỷ lừa). Lục tỷ phu trầm mặc ít nói mà kiên định (cười chết vụ trèo tường~). Thất tỷ phu âm người kiểu chó cắn chó không liên quan tới mình. Bát tỷ phu trùng sinh, kiếp trước thầm mến Bát tỷ mà chú cô sinh, kiếp này chiếm vị trí trúc mã từ bé.

Mẹ ruột nam chính nghe đâu mưu lược gì đấy, thực tế rất ít khi bày mưu tính kế, phần lớn thuận theo tự nhiên và được Tấn vương che chở. Cho nên khá là tiếc khi không thấy bà này tỏa hào quang như truyện từng nói.

Ngược lại Tấn vương cực kỳ ấn tượng: độc miệng cực kỳ (so ra nam chính chỉ là tra tra), thích nhất mỗi lần hắn đề cập Vũ vương, yêu nhau lắm cắn nhau đau a!! Đồng thời hắn siêu thâm tình, cũng thích mỗi lần hắn gặp mẹ nam chính, cứ như con cún thấy cục xương ấy.

Gia đình đại đường tẩu của nữ chính (9 con gấu ngựa) và gia đình nuôi dưỡng nam chính (ông cha ăn hóa bị vợ con bắt nạt & bà mẹ hung tàn) cũng nhộn.

Còn có hoàng đế, tuy khá là tra với thê thiếp con cái, nhưng đây là một trong các truyện hiếm hoi mà hoàng đế về già không ngu xuẩn: hắn hồ đồ lúc trung niên, lúc già (qua vụ quý phi thất sủng nhé) lại thấu hiểu rõ ràng, cơ trí mưu lược, cũng còn chút nhân tình vị (tìm đường ra cho Trương hoàng hậu và Thất hoàng tử, đồng ý Tấn vương ‘nhận nuôi’ vợ con giùm Vũ vương). Ta thích cách hắn ngược Vũ vương gần cuối, tuy ác độc vô tình, nhưng đọc thật cười muốn chết a!

Ngoài ra còn có đại ca của nam chính, vợ chồng nhị ca của nam chính (trung khuyển nhị hóa & đại mỹ nhân), cha của nữ chính (mẹ nàng chẳng mấy ấn tượng), nhị thúc của nữ chính (mỗi lần lo lắng các con gái đều bị bệnh đến nằm bẹp trên giường), vợ chồng A La – Vi thất (Vi thất độc chiếm dục không thua gì nam chính, thậm chí chuẩn bị roi mây để đánh đứa nhóc nào nhào vô lòng vợ), Hà Gian vương thế tử (đoạn tụ một đường đến hắc)…

Ngược tra sảng khoái.

Bởi vì nhiều nhân vật phụ tốt, cho nên nhân vật phản diện ít ỏi (Ngũ tỷ, Ngũ tỷ phu, vị hôn phu đầu tiên của A La, quý phi, Trương hoàng hậu, Ngụy quốc công, Vi phi, Vi thị nữ, Vũ vương). Hệ quả là nhân vật phản diện bị lặp lại tái chế để kéo dài truyện, Ngụy quốc công, Vi phi và Vũ vương gần cuối mới bị dứt điểm.

Cơ mà đánh mặt khá vui, càng gần kết cục đọc càng mắc cười. Đặc biệt cái ‘tam giác luyến’ hoàng đế – Tấn vương – Vũ vương.

.

.

Luôn có người trị được ngươi – Huyên Thảo Yêu Hoa

.

Ta drop truyện này ở 2/3.

Truyện có vài đoạn thú vị, như đoạn ở trong thôn (ngắn ngủn, vèo một phát liền đến thành phố), đoạn xác định quan hệ. Nhưng có nhiều đoạn cũng gây bực mình, như:

– mấy đoạn âm kém dương sai (dạng nam nữ chính vừa đến thành phố liền lạc nhau, dạng nữ chính bị Tần Diễn hiểu lầm thành tâm cơ biểu… Ta rất ghét cái thể loại này)

– mấy đoạn nữ chính mặt nóng dán mông lạnh (với Tần Diễn, với nữ diễn viên nào đấy…)

– mấy đoạn nữ chính bệnh anh hùng thích xía mũi lung tung (có thiện tâm là tốt, nhưng không biết lượng sức, hơn nữa nàng một cô gái nhỏ nhắn đi ngăn cản thảm họa, thế một đống đàn ông to xác xung quanh chỉ làm kiểng à?)

– mấy đoạn không hiểu thường thức làm ra chuyện mất mặt (vào siêu thị xé bao ăn một miếng rồi cất lại trên kệ, lên weibo chơi nổi…).

Cuối cùng là đoạn ‘đồ chua quốc’ khiến ta giọt nước tràn ly không muốn đọc. Nếu là lúc khác còn bỏ qua tình tiết này được, nhưng mới đọc Mỹ thực ảnh hậu bị bực mình vụ Hàn Quốc rồi, ngay lập tức sang đây lại gặp phải vụ tương tự (sau đó ‘Xuyên việt nhất môn tứ tính’, mấy chương đầu cũng có ‘Khổng Tử là của Hàn Quốc tư mật đạt’, ta cũng tắt luôn).

Nữ chính ‘chất phác’, có chỗ thành thẳng thắn đáng yêu, có chỗ thành đần độn vô lễ. Ưu điểm của nàng chắc là khi thích nam chính không có õng ẹo làm kiêu, mà bộc trực rõ ràng (cơ mà cũng phải là với người như nam chính, chứ người khác tỷ như Tần Diễn liền không thích nổi cách làm của nàng). Mà nói thật đọc mấy truyện khác của bà tg này ta đều không thích các nữ chính.

Nam chính ban đầu xấu tính, thích nữ chính rồi thì săn sóc bảo hộ, hơn nữa lịch sử tình cảm đều là trắng tinh. Có điều, ban đầu nữ chính vào thành phố không hiểu chuyện, nam chính thì một mặt dung túng (tỷ như vụ vào siêu thị) hoặc có cảnh báo nàng nên làm thế này không nên làm thế kia (vụ weibo), nhưng lại không giải thích nguyên do khiến nàng không rõ tầm quan trọng của vấn đề, hậu quả là nàng cứ tái phạm sai lầm.

Mấy nhân vật khác:

– Tần Diễn ban đầu gây ấn tượng xấu, nhìn người mang theo thành kiến.

– Lưu Phong hào sảng hiệp nghĩa nhưng đầu óc không đủ dùng, làm chuyện ngu ngốc.

– Mẹ nam chính nghe đồn sau thành tú bà giới thiệu tiểu tam cho con trai.

– ‘Cố nhị thúc’ (ủa mà sao lại đổi nữ chính thành họ Cố luôn vậy? Họ Cố là họ của ai?) trả nợ theo kiểu não tàn nhất, hoàn toàn là chuốc oán chứ trả nợ cái nỗi gì. Bắt cóc con người ta xuống thôn nghèo (mà rõ ràng đứa nhỏ sắp được một ông lão tử tế giàu có quen với cha nó nhận nuôi), cải danh đổi họ con người ta, không cho con người ta đến trường đi học, con người ta là con gái mà dạy thành như con trai, tài sản thuộc về con người ta thì lại để nhà nước gom túi hết, ngăn không cho con người ta lấy chồng hoặc rời thôn, cuối cùng rời đi không dẫn con người ta về thành phố, cũng không báo một tiếng thì thôi, còn không để lại tiền bạc, khiến con người ta ăn rau dại qua ngày, không có trồng trọt, bột mì cũng chỉ còn một túi. Vậy mà dám kêu trả nợ xong rồi không nợ kẻ mình hại chết cái gì nữa??? Thật là thần logic!

.

.

Trọng sinh chi toàn năng ảnh hậu – Ngô Kiều

.

Truyện đọc được.

Nhưng đó là nếu không dị ứng với vụ đạo văn. Nói thật là có mấy cảnh đạo văn ta rất ngứa mắt, nữ chính cứ lấy luận điệu phát dương quang đại cho chúng ở thế giới mới (ai mượn?? Nếu biết đến, các nguyên tác giả của chúng sẽ đồng ý sao?).

Thật tình ăn cắp tài sản tri thức của người khác đều khó đứng vững chân, như nữ chính bị phủng thành thiên tài soạn nhạc, thực tế hát lạc giọng lạc điệu không nói (dù sao nhà soạn nhạc chưa chắc đã biết hát), nhưng đánh đàn còn sai bét nhè thì soạn cái mớ gì. Hơn nữa, hỏi chứ cái Hotel California, nữ chính có mấy khi rời nước, huống chi là đến California đâu mà linh với chả cảm??

Vụ phim Đổ thần cũng tương tự, nữ chính lẫn nguyên chủ chưa từng trà trộn vào sòng bạc bao giờ, khi suy sụp cũng chỉ hút thuốc uống rượu, biết cái khỉ gì về đánh bạc mà ‘viết’ ra kịch bản đó?

Vụ khác lại là bành trướng chủ nghĩa dân tộc, bôi đen các nước khác không thương tiếc.

Nghe đâu Hạng Vũ ở thế giới này là dân xuyên việt, cuối cùng happy ending với Lữ hậu, hai người phát triển đất nước sao đó, n năm sau Nhật Bản đã nằm trong bản đồ của Trung Quốc. Ờ, cám ơn trời đất, vì thế sau đó không có tình tiết dân Nhật bị đánh mặt bôm bốp nữa– vì đâu còn ‘dân Nhật’ nữa?

Ờ, Hàn Quốc cũng không thấy. Thế nhưng lần này nằm thương là Châu Âu.

Đặc biệt ở vụ Vận mệnh âm phù, nữ chính đạo nhạc trắng trợn của các nghệ sĩ Châu Âu kiếp trước, sau đó biện hộ rằng Châu Âu vô sỉ này nọ từng cướp đồ Trung Quốc đem hãm hại Trung Quốc, vì thế không có gánh nặng trong lòng. Rồi thì kiếp này âm nhạc gia của Châu Âu cũng giả tạo trơ trẽn blah blah.

Thật tình ta chỉ cảm thấy tam quan bất chính, trộm đổi khái niệm.

Cơ mà mị lực của truyện nằm ở cách xây dựng nhân vật và giọng kể của tg.

Một vài kịch bản nguyên sang được tg viết chi tiết, tuy không có ý mới, thậm chí cẩu huyết tràn trề, nhưng giọng văn lại khiến người đọc khóc thành cẩu. Mợ nó, đọc cái Kim chúc chi tâm trên xe buýt, gần cuối suýt nữa phun nước mắt như khùng ngay trong xe, may mà kịp thời ngưng đọc ngước mặt cho nó chảy vô, sau đó nhìn đường xá cho giảm bớt xúc động ==”.

Ta thích kịch bản Trứng vịt muối ngày mai ấy, hắc ám mà buồn cười.

Cái kịch bản Sát thủ thì không hiểu sao các dòng trong chương cứ loạn cả lên, nhìn sơ qua thì tạm hiểu nội dung, nhưng đọc chẳng còn mùi vị gì.

Nữ chính tính cách ổn, biết tri ân báo đáp, ngoại trừ vụ đạo văn. Còn có vụ mắt thường nhìn lầm người, tỷ như kiếp trước không phòng bị Vương Tử Ngự, kiếp này phủng nhầm Thiều Hữu Dao, còn có thành kiến với Mạc Yêu…

Nam chính ban đầu tưởng đáng ghét mũi hỉnh lên trời, kỳ thật nội tâm diễn hết sức phong phú, quen thuộc rồi liền thấy hắn đậu bức.

Nam phụ càng tuyệt, thật tình tam giác luyến trong này khiến ta nhớ tới Tinh tế manh phu, cũng là nữ chính cương nghị, nam chính đậu bức, nam phụ trung khuyển. Cơ mà nam chính trong này dễ thương hơn, tuy tiếc cho Mạc Yêu, nhưng đối với Tề Quân Trác ta không phản cảm.

Mạc Yêu rất si tình, rất trung khuyển, rất ấm áp. Đáng tiếc những tình cảm này là dành cho nguyên chủ, Mạc Yêu không phát hiện ra người mình thầm mến đã bị xuyên, mà cuối cùng kéo dài tình cảm lên kẻ thay thế nàng. Nữ chính cũng sợ hắn sụp đổ nên không dám nói với hắn nguyên chủ đã chết. Cho nên chỉ có thể đáng tiếc cho hắn.

Thực sự thì so với nữ chính xuyên việt thay thế nguyên chủ, ta hy vọng nguyên chủ có thể trùng sinh ở trước lúc tự sát, tự cứu mình, tự đứng dậy, xứng đáng với tình cảm Mạc Yêu dành cho nàng, mà không phải chết im hơi lặng tiếng.

Các nhân vật phụ như anh ảnh đế đóng phim Vận mệnh âm phù, ông ngoại hờ của nguyên chủ, anh và em trai của nguyên chủ, Thu Tuyền, Lưu Phi, Tống Đông… cũng khá ấn tượng.

Tuy nhiên các mối quan hệ của nữ chính với đồng nghiệp (kể cả trong công ty nàng) cũng có phần lợi ích hóa, nhất là những người khác đối với nàng, nịnh nọt cảm giác nhiều hơn chân tâm.

.

.

Nguyên phối nghịch tập chỉ nam – Quyết Tuyệt

.

Truyện đọc ok.

Điểm mới là nữ chính không phải xuyên vào thay thế nguyên chủ, mà chỉ ở một bên giúp đỡ nguyên chủ. Cho dù bất đắc dĩ chung thân thể cũng cho nguyên chủ cơ hội để giải quyết vấn đề.

Đối tượng nhiệm vụ/ nguyên chủ, phần lớn ban đầu rất là nhu nhược yếu đuối, nhìn bực muốn tát cho vài cái luôn á, nhưng một khi quyết định rồi thì dứt khoát đến đáng kinh ngạc (cho dù tính cách về sau vẫn mềm mại ôn hòa như cô gái bị bệnh tim và cô gái bị thanh mai của chồng hố). Vài cô thì tính cách mạnh mẽ sẵn, như cô gái bị luân gian, như hoàng hậu.

Một số có cp, một số (3?) không cp. Tg đặc biệt không thích tra nam hồi đầu, vì thế sẽ không có đối tượng nhiệm vụ nào trở lại với chồng cũ.

Nói đến tra nam, cái loại tra trong này không phải là kiểu âm ngoan ác độc lấy oán báo ơn, mà phần lớn là chần chừ, vô tâm, tự chủ kém.

So ra ta không thích đầu truyện và cuối truyện, về kiếp trước và kiếp này của nữ chính. Dài dòng lê thê, cao trào không đủ kích động, thậm chí nhàm chán.

Kiếp trước, nữ chính lần lượt nhường nhịn, cho đến khi người mình yêu quý chết hết mới quyết tâm trả thù, đọc thật cáu. Nàng có không ít cơ hội để quyết tâm, tỷ như sau khi biết nội tình cái chết của em trai, sau khi chất nữ bị hại chết, nhưng lại chần chờ, nhiều nhất chỉ ‘phòng bị’ một cách ít hiệu quả, làm hết người này đến người khác chết trước mặt mình, mãi đến thân nhân cuối cùng là tôn nữ chết mới hành động.

Thực ra, nếu các đối tượng nhiệm vụ không có nữ chính giúp đỡ, chắc cũng lựa chọn nhường nhịn như nàng, rồi rơi vào kết cục thảm hại hơn. Nhưng ai kêu trong truyện chỉ có mình nữ chính thực sự nhường nhịn đến cuối đâu?

Đến kiếp này, cái kiểu ứng đối của nàng với bạn trai cũ của nguyên chủ cũng kỳ quái sao ấy. Đành rằng cuối cùng vẫn giải quyết, nhưng đọc không hiểu sao cứ hậm hực.

Kết cục lại làm người ta không biết nói gì luôn: tự dưng lòi ra thần tiên lịch kiếp gì đấy, mà cái ông thần tiên kia nếu có biện pháp cứu Thu Nhi mà không cần nữ chính nhúng tay, thế thì kêu nữ chính đến giải thích tiền căn hậu quả làm gì. Im lặng chữa khỏi Thu Nhi không được hả? Chẳng lẽ muốn kể công hay sao mà phải kêu nữ chính đến, mồm mép một hồi, bảo là mình có biện pháp cứu Thu Nhi sau đó đá nữ chính về, chẳng yêu cầu nàng trợ giúp gì cả??

.

.

Tác giả thế nào không cho nam chủ thượng thiên đâu – Phiên Đại Vương

.

Haizz…

Cứ đinh ninh rằng truyện này sẽ ok như ‘Cố gắng đi vào giấc mơ’, đáng tiếc……

Ý tưởng thú vị, ý tưởng kết cục về ‘thế giới thứ 3’ cũng thú vị.

Nam chính coi như ok, tuy xuẩn một chút nhưng lúc nhỏ thiện lương. Lúc lớn thì ra tay tàn nhẫn, nhưng thường là vì bảo vệ hoặc trả thù cho nữ chính.

Nữ chính… bàn tay vàng thì to nhưng mà đầu óc thì quá đần (bàn tay vàng có hạn chế, nhưng đầu óc linh hoạt, có cái nhìn đại cục một chút cũng không vấn đề lớn), lúc khẩn cấp liền đầu óc thắt, lại thêm tình huống âm kém dương sai liên miên (nam chính điên cuồng tìm kiếm nữ chính, nữ chính đang trốn trong toilet định chạy ra hội hợp, ai dè vèo cái bay đến 10 năm sau).

Đã thế còn tự đại, cái kiểu xuyên việt nữ xuyên vào sách mình đã đọc ấy. Ở đây còn nghiêm trọng hơn– nàng là tác giả của thế giới nàng xuyên vào, nàng có khả năng thay đổi nó. Chẳng hạn cái vụ vào hắc điếm, nữ chính ỷ y rằng quán trọ đó là mình viết ra (nhưng lại không mô tả chi tiết), cho nên mặc kệ việc nó xuất hiện đột ngột, mặc kệ hoàn cảnh kỳ quái, mặc kệ ông chủ và tiểu nhị âm dương quái khí, mặc kệ nam chính đã nhắc nhở có trá, để rồi suýt bị chặt thịt làm đồ ăn.

Mệt hơn là nàng hoàn toàn phế sài, thể lực kém, thường liên lụy nam chính.

Đến khoảng 5/6 mới thấy nàng trưởng thành một chút. Cơ mà ta lướt gần hết 1/6 còn lại, chỉ xem kết cục.

.

.

Tướng phụ độc thiên kim – Nguyệt Lượng Thượng Đích Diệp Tử

.

Chương 45, 46, 51, 52, 57, 59, 60, 65 chỉ có phân nửa, nửa còn lại là lặp của nửa trước.

Truyện đọc được.

Nữ chính quyết đoán mạnh mẽ, tuy cũng có vài lần tính kế không chính xác, nhưng rốt cuộc hóa nguy thành an. Có vài lần, truyện miêu tả như nàng bị động, đợi người khác đánh đến cửa mới phản kích, thực tế sau đó mới tường trình rằng nàng đã bố trí quân cờ sẵn rồi, tỷ như vụ ở Đại Giác tự bị hoàng đế nhòm ngó.

Ban đầu không dã tâm lớn, chỉ muốn có được một hoàn cảnh ổn định để hưởng thụ cuộc sống, không bị quấy rầy, nhưng nhờ phúc các nhân vật phản diện luôn có mắt không tròng đi chọc nàng, nàng dần dần từng bước đi lên ngôi vua.

Nam chính cũng tâm cơ thâm, lúc nhỏ mất trí nhớ cũng đã lộ chút hắc, sau lấy lại trí nhớ (hình như không chỉ là ký ức trước 3 tuổi? Tại vì hắn bảo hắn có ‘linh hồn già nua’ bên trong thân thể trẻ tuổi, ta nghĩ chắc cũng là xuyên từ chỗ nào tới, chẳng lẽ là hoàng đệ kiếp trước của nữ chính?) càng hung tàn, cơ mà từ đầu đến cuối đều ngoan ngoãn nghe lời nữ chính.

Cơ mà tuy bộc lộ rõ ràng tình cảm như vậy, nhưng mãi đến kết cục mới có thể khiến nữ chính an tâm ‘cưới’ mình về (đều trách phụ hoàng và 3 tên phò mã kiếp trước của nữ chính).

Truyện có vài nữ phụ, nữ phụ ở đây không phải chỉ kẻ thầm mến nam chính, mà là một số vai nữ nổi bật. Trong đó có Mộ Y Nhiên, Giang Nhã, Lý Hân Vi, Lý Hân Trúc, Tống Phỉ Vân…

Mộ Y Nhiên là trọng sinh nữ, ban đầu lòng dạ hẹp hòi đến trùng sinh vừa thấy đối thủ của mình còn bé xíu vô hại đã ra tay đuổi tận giết tuyệt trước. Cái này cũng là một trong các nguyên nhân khiến người trong lòng của nàng (anh trai cùng cha mẹ với nguyên chủ) bị nữ chính giết chết ở kết cục.

Tuy nhiên cái làm ta thú vị là, khi nàng bị người chồng mình tính kế cướp được từ bỏ, nghe Giang Nhã khuyên liền ‘bỏ gian tà theo chính nghĩa’, làm tay sai của nữ chính. Phải biết Giang Nhã và nữ chính (thực tế là nguyên chủ) đều là đối thủ kiếp trước của nàng, nàng cũng hãm hại người ta n lâu, hai nàng kia là lần lượt thoát chết khỏi âm mưu của nàng, cuối cùng nàng lại ngoan ngoãn nghe lời họ bất chấp nguy hiểm tính mạng? Giang Nhã thật có tài ăn nói a!

Giang Nhã là xuyên không nữ, tuy cái này không nói rõ, chỉ mịt mờ biểu hiện ở chuyện nàng từ chối làm phi mà làm nữ quan, cùng với Mộ Y Nhiên dựa theo kiếp trước bắt chước nàng làm các loại đồ ăn kỳ lạ. Nàng này đến cuối vẫn là thần thần bí bí, tuy đầu phục nữ chính sau đó làm quan lại dưới tay nữ chính, nhưng rốt cuộc vẫn không rõ nàng thuyết phục hoàng đế, thuyết phục công công, thuyết phục Mộ Y Nhiên như thế nào mới có thành công rực rỡ.

Lý Hân Vi ban đầu là ác độc nữ phụ, nguyên nhân trực tiếp khiến nguyên chủ đi đời nhà ma. Sau bị nữ chính hù dọa và dạy dỗ thì e sợ nữ chính, lại khâm phục và ngoan ngoãn nghe lời nàng. Tuy không tính là thông minh, nhưng lại thức thời, biết lựa chọn điều có lợi cho mình, nên cuối cùng không phải vật hy sinh.

Lý Hân Trúc ban đầu mơ hồ ham ăn, cũng sợ nữ chính, nhưng sau lại quấn quýt lấy nàng. Cuối cùng cũng vì lựa chọn bỏ cha ruột theo nữ chính nên được phong thưởng. Bất quá tra cha thấy nàng đi theo nữ chính lại cười là ý gì? Cảm thấy tuy mình xé rách mặt với nữ chính, nhưng nhờ Lý Hân Trúc mà nhà mình còn có cơ hội bảo tồn?

Ninh Hinh quận chúa Tống Phỉ Vân, đất diễn không nhiều, nhưng khá là ấn tượng vụ lý luận của nàng trong việc gả cho anh trai nguyên chủ. Tâm tính có chút giống nữ chính, nhưng lười động não hơn, chấp nhận lui một bước, cũng không bị hoàn cảnh ép buộc tiến lên phía trước như nữ chính, cho nên cùng là không tin tưởng đàn ông, nàng lựa chọn gả chồng sau đó mặc kệ chồng, mà nữ chính lựa chọn độc thân mặc kệ áp lực xung quanh.

Dàn diễn viên nam thế mà mờ nhạt hơn.

Ngoại trừ tra cha của nữ chính nhiều đất diễn và gây ấn tượng sâu sắc (cũng không phải tốt lành gì, cáo già một con, bội tình bạc nghĩa, quyền lợi làm đầu), thì ngay cả nam phụ như Mộ Cung Minh, Cố Vũ Thành và Tề Uyên Khâm lại xuất hiện ít đến đáng thương.

Anh trai của nguyên chủ còn bị tg vùi dập một đường cho đến chết (xứng đáng tội não tàn).

.

.

Một hai ba tượng gỗ – Cửu Tuệ Hòa

.

Truyện dễ thương.

Nam chính ban đầu tưởng trẻ con, nhưng thật ra rất săn sóc và có đảm đương. Không sạch, từng có bạn gái nhưng vì nghĩa nhiều hơn vì yêu, vì bạn gái cực phẩm quá nên 4 năm trước đã chia tay.

Nữ chính nhìn dịu dàng, hiền lành, thật ra tâm tính cũng hơi yếu ớt, nhưng dù sao lựa chọn của nàng cũng có thể thông cảm. Thật nếu là ta ta cũng lựa chọn như vậy, che giấu và rời khỏi, còn hơn kéo bệnh lây lất, khổ mình khổ người. Cơ mà nàng lựa chọn địa điểm… thật tội cho nhà hàng người ta được không?!

Gần cuối ta khóc thành cẩu. Kết cục có hơi ảo, cảm giác không chân thật, bất quá dù sao có hy vọng vẫn đỡ hơn là sad ending– thú thật từ đọc chương 1 ta đã nơm nớp lo sợ, cơ mà không thấy mấy bạn đọc trước đó có cảnh báo, cho nên cắn răng đọc tiếp. May mắn happy ending, ngay cả biểu tỷ của nữ chính cũng sống.

Nhân vật phụ như Bao đại nhân, Du Khả Thân, Chu tiểu béo, cha mẹ nữ chính, các bạn của nam chính… đều đáng yêu.

Cửu Tuệ Hòa viết lên tay ha. Giọng văn mượt hơn hồi trước nhiều.

.

.

Bệnh kiều nuôi nhốt kế hoạch – Tây Qua Đăng

.

Truyện đọc ok.

Hơi u ám chút. Giọng văn không đủ mượt nhưng may mắn đọc có thể hiểu ý.

Không nhiều thế giới xuyên nhanh, truyện hầu hết đều là xoay quanh nam chính. Các đối tượng nhiệm vụ khác đất diễn ít.

Nữ chính tính cách lãnh đạm, mãi đến thế giới gốc của nam chính (thế giới thứ 3), đến thời gian cuối cùng ở lại đó mới bắt đầu động dung với hắn. Trước đó tán tỉnh cũng chỉ để hoàn thành nhiệm vụ, tra thiệt là tra.

Nàng có khuynh hướng đối xử tử tế và ga lăng với nữ nhân khác, mà tg chuyên môn hint bách hợp ở các thế giới ==”.

Chiêu thức thường dùng của nàng là ‘công chúa ôm’, kẻ được vinh dự thể nghiệm nó bao gồm các đối tượng nhiệm vụ (nữ) và nam chính… Nam chính thân kiều thể nhược cho nên hưởng thụ nhiều lần ưu đãi.

Nàng dứt khoát, kiên quyết, có điều đôi khi cũng đánh giá thấp hậu quả của việc mình làm (tỷ như lừa tình nam chính ở thế giới 3, trước mặt nam chính đang hấp hối còn thở phào nhẹ nhõm nói hắn chết vậy cũng tốt, lộ thân phận ở nước địch, giữ công chúa nước mình ở lại phạm vi bảo hộ của nam chính cũng tức tướng quân nước địch, gây phiền hà cho nam chính…).

Tuy thế giới gốc của nam chính là thế giới thứ 3, nhưng diễn tiến thời gian trong này không song song mà bị đảo lộn, tức là đối với nữ chính, chiều thời gian là thế giới 1-2-3-4, đối với nam chính, chiều thời gian lại là thế giới 3-1-2-4.

Cho nên nữ chính lần đầu tiên gặp nam chính (đây là với nàng mà thôi) ở thế giới 1, nàng không hiểu nổi vì sao nam chính bệnh thần kinh. Thực tế bệnh thần kinh của nam chính là nghiệp chướng mà nàng tạo thành ở thế giới 3 (cho nên con đường đúng để chiếm lấy trái tim nữ chính là khiến nàng áy náy trước).

Tuy nói không có nữ chính thì nam chính cũng sẽ bị nguyên nam chính của thế giới 3 bức điên (điên kiểu muốn hủy diệt thế giới), cơ mà có nữ chính hắn cũng điên, chỉ là điên theo kiểu khác (điên kiểu suốt ngày theo đuôi).

Cũng ở thế giới thứ 3, các thế giới song song của thế giới này bị lỗ hổng thời không nối ở cùng chỗ, nhân vật chỉ cần đủ mạnh mẽ đủ chấp nhất có thể xuyên qua, cho nên có thời điểm, cả 3 version của nam chính đều xuất hiện (đương nhiên nữ chính chỉ chọn 1 cái, cái tên bị nàng lừa tình trước đó), khá là độc đáo. Thậm chí đến kết cục, nam chính và 1 version của hắn vẫn đang choảng nhau, version kia luôn tìm cơ hội chen chân vào.

.

.

Trở thành kiếm tu ngày – Bách Nhân

.

Ni mã.

Cố gắng lết tới kết cục, phải nói là hơi bị bực.

Truyện đọc thì ok mà tính cách nhân vật dở hơi phải chết.

Nữ chính sinh ra trong bình mật, cha mẹ song toàn, gia đình thế gia, cưng nàng như châu bảo. Phải nói nữ chính chưa thấy cống hiến gì cho gia tộc (đến kết cục cũng chẳng bao nhiêu) mà toàn phá sản:

Chưa sinh ra đã được bồi dưỡng một đống đan dược, sinh ra thì người nhà đỡ sấm sét giùm đến bể một mớ pháp khí, lúc nhỏ uống sữa mẹ làm mẹ ruột ngã cấp vèo vèo, bị bắt cai sữa thì ăn linh quả thuộc hàng cao cấp, thứ cấp một chút liền chê không thèm ăn, sau người nhà sai một đám thuộc hạ đắc lực xuống hạ giới tìm và hộ tống nàng và nam chính về thượng giới, cuối cùng còn phải kiếm thế giới bảo vật để trùng tố thân thể cho nàng.

Chưa bao giờ ta thấy một cái bại gia tử như nữ chính, may mắn nàng sinh ra trong thế tộc lịch sử mấy vạn năm mới đủ nàng tiêu hao, sinh vào gia đình tiểu khang chắc nhà tan cửa nát ==”.

Tg cho nàng một mớ bàn tay vàng, điển hình là thể chất siêu phàm khiến tốc độ lên level nhanh như chó rượt, cộng thêm tùy thân không gian hết sức phung phí của trời chỉ để phục vụ nữ chính ăn và chơi, thần kiếm tổ truyền mà đem ra liền khiến đại năng tranh đoạt… đáng tiếc lại không cho nàng một đầu óc và tâm tính xứng tầm với chúng. Bạo điễn thiên vật!

Nữ chính quả thật tư duy ‘thẳng tắp’…

Suy nghĩ có nhiều khi cao cao tại thượng, cơ mà có thể thông cảm nàng sinh ra ở thế gia, lại tuổi nhỏ thiếu lịch duyệt, coi rất nhiều bảo vật, địa vị chót vót, cách hành xử sặc mùi quý tộc… như là đương nhiên, mặc kệ đối tượng nói chuyện với mình là ai.

Cách nói chuyện của nàng, theo nàng thì là ‘thẳng thắn’, mà vào tai người khác là ‘chảnh’, ‘vô lễ’.

Mù đường, cả tin. Có khi nghe lời dặn của nam chính thì biết rụt chân đúng lúc (nhưng tình tiết lòng vòng thế nào mà cuối cùng nàng vẫn dính vào từng vụ rắc rối), có khi lại ngây thơ phát sợ chui đầu vào lưới.

Suốt ngày chỉ ham đánh nhau mà không suy nghĩ hậu quả. Không thích rèn luyện tâm trí hay học tập các loại kỹ năng khác (tỷ như luyện đan, vẽ bùa, trận pháp…), cho nên rời khỏi gia đình và nam chính thì chỉ biết giơ kiếm tử chiến.

Cuối cùng bởi vì những thứ kể trên mà ở vụ lùm xùm cuối, nữ chính phải trả giá đắt– suýt nữa mất đi tính mạng lẫn cơ hội đầu thai.

Nam chính… nói là phúc hắc, kỳ thật đến gần cuối vẫn còn nhỏ nên cũng không tỏa sáng gì nhiều.

Đối với nữ chính cực kỳ hộ đoản thê nô (nói này là la lỵ khống sao? Nữ chính vừa sinh ra, nam chính đã 8 tuổi, đợi nữ chính trùng tố thân thể – bề ngoài la lỵ 5-6 tuổi, nam chính bề ngoài đã thành thanh niên – hơn 10 vạn tuổi??).

.

.

Khác loại thần côn – Thụy Bao Thiếu Nữ

.

Truyện dễ thương.

Tuy rằng lại như vài truyện trước của tg– đầu voi đuôi chuột, vô cp.

Dạo gần đây tg theo phong cách manga (trước đó thì phong cách thiếu nữ) quá, thường miêu tả cảm xúc nhân vật rất khoa trương và rườm rà, đọc cảm thấy lặp đi lặp lại.

Một số nhân vật bị đặt ra rồi quên lãng, tỷ như em gái của nữ chính và 2 em họ.

Tuy nhiên ưu điểm của truyện là có nhiều manh vật và não động rất thú vị.

Nữ chính xây dựng sự nghiệp bao gồm:

– Xem phong thủy cho hộ khách

– Cải thiện cuộc sống của linh giới Đông Phương và Tây Phương

– Tạo công ăn việc làm cho hồn ma

– Tăng sức ảnh hưởng của các thần tiên đối với phàm nhân

Ứng cử viên sáng giá cho vai trò nam chính là anh Lâm cảnh sát sợ ma. Khụ, từ đầu đến cuối truyện chỉ thấy mỗi anh này nảy sinh tình cảm với nữ chính, mà nữ chính cũng bắt đầu hoài nghi ảnh thích mình.

Ờ mà có cái ta thấy là lạ, tỷ như nói hệ thống thần tiên Tây Phương, tg không giải thích vì sao kết hợp cả hệ thống Hy Lạp lẫn hệ thống Kinh Thánh sao??

Hơn nữa, ta nhớ Tây Phương tôn giáo không có vụ đầu thai, ít nhất Thiên Chúa giáo không có (Hy Lạp có không nhỉ?). Nói vậy, nhân số của thiên đường và địa ngục không phải cực kỳ khổng lồ sao?

.

.

Nhĩ hảo, giao nhân tiên sinh – Cố Tiểu Khuynh

.

Trời ơi, xứng đáng nữ chính là điểu ti!!!

Ăn nói vô ý vô tứ khiến cấp trên ghét còn đỡ, vì tham lam trân châu (chưa biết thật giả, nguồn gốc ra sao) đã cho một kẻ xa lạ mới gặp 1h trước ngủ lại nhà mình, đây là hành vi não tàn.

Còn não tàn hơn, nữ chính muốn nghiệm trân châu thật giả, bạn ấy chưa nhìn trên mạng trước đã đem ra ngoài. Mà đem ra ngoài cũng nói được đi, dù sao lời trên mạng cũng có lời thật lời giả, nhưng vì sao không đem ra tiệm châu báu xem xét mà đưa cấp trên xem??? Con mụ nó không sợ cấp trên nảy lòng tham? Cho dù không cướp thẳng thừng, người ta bộ không thể chèn ép mình trên công việc để mình bán ra bảo vật chắc?? Rồi mình nhất quyết không bán, người ta không thể tìm cớ đuổi việc mình, vu oan mình sao đó khiến mình gánh món nợ khổng lồ phải bán đồ chắc??

Mụ nó chưa thấy ai ngu như nữ chính, nếu phải đem bảo vật cho ai xem xét, thế thì đầu tiên phải là người mình cực kỳ tin tưởng, nếu không có người mình tin tưởng, vậy thà rằng đưa một chuyên gia xa lạ có chức nghiệp tố chất còn hơn. Ít ra người lạ sẽ không biết điện thoại mình số mấy, mình làm việc ở đâu, nhà mình chỗ nào, ba mẹ mình là ai mà ép mua ép bán, mình thấy có gì không đúng có thể chạy thoát.

Nữ chính thì sau khi bị cấp trên ép bán chưa thành công thì vẫn còn mừng rớt nước mắt vì có trân châu thật, phát tài rồi.

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: