Mãn thiên ký lục 17

Tướng quân giải trí cuộc sống – Tây Tích

.

Truyện đọc ok.

Cơ mà thay vì nói là truyện showbiz thì nó giống truyện hào môn hơn. Nó nói nhiều về ân oán hào môn, tụ hội của hào môn, hào môn huyễn phú… mà trong đó giới giải trí chỉ như một thú vui tạm thời của hào môn thiên kim ấy.

Về phần giới giải trí, tống nghệ còn được miêu tả nhiều hơn kịch bản gộp lại là biết thế nào rồi ấy. Có vài kịch bản chẳng được miêu tả nội dung, chỉ đề cập thoáng qua hình tượng các vai chính, có vài kịch bản thì tóm tắt giữa chừng rồi quăng con bỏ chợ.

Nói đến đây, ta phát hiện tg thường xuyên… quên bài. Mình viết gì lỡ dở không kết thúc tại chỗ, đến sau liền quên sạch hoặc viết mâu thuẫn. Tỷ như:

– Lăng Vi Vi tìm về cha ruột mà vẫn muốn trả thù nữ chính– sau đó rồi sao? Chẳng lẽ bâng quơ một câu cha nguyên chủ có biện pháp làm ả câm nín, thế là hết??

– Rồi thì vụ kiếp trước, con bà nó đã xuyên về cổ đại thì giải quyết chuyện cổ đại rồi hẵng xuyên về hiện đại, cùng lắm nói thời gian 2 bên không song song, bên này mấy năm bên kia mấy ngày, thêm cho nam chính ngủ mơ xuyên vào thám hoa lang, cần cái quỷ gì phiền phức xuyên 1 lần ngủ 11 ngày còn chưa xong, muốn xuyên tiếp thì lại bảo thời cơ chưa tới, đợi thêm một thời gian nữa? Đợi thêm nữa, người ta lo sinh con đẻ cái, phát triển sự nghiệp, ai còn rảnh mà ‘hôn mê’ mấy chục ngày nữa??

– Cái vụ cùng thuộc hạ dạo kỹ viện, ta nhớ một đoạn trước nói nữ chính không đi vào, chỉ đi bộ bên ngoài ngắm cảnh đêm hay gì đó, sao tới đoạn sau bảo nàng cũng vào kỹ viện coi ca múa??

– Còn có đoạn nam chính mong chờ có con, bảo là để nữ chính có thêm ràng buộc với hiện đại, sau lại bảo mới cưới 1 năm, còn chưa vội??

Thêm nữa, có vài câu dùng trong trường hợp gây hài cứ bị lặp, đọc riết mất cảm giác.

Lâu lâu cũng có đoạn ở chương sau bỗng dưng chen vào giữa chương trước, hoặc các chương không mấy liền mạch.

Nữ chính khá Sue, vạn nhân mê, từ con nít tới cụ già, từ nam tới nữ tới gay, từ dân truy tinh tới kẻ chuyên tâm học thuật. Nàng học gì cũng nhanh, học gì cũng giỏi, chỉ trừ nấu nướng và âm nhạc.

Nói ra thì tg dùng từ tán thưởng nàng quá nhiều, thực tế bằng chứng lại không bao nhiêu, cho nên không đủ thuyết phục. Giống như vụ diễn kỹ tốt, tg đưa ra bằng chứng là… nàng có tài đọc qua một lần là nhớ lời kịch, tài đánh võ không cần thế thân? So? Như vậy có thể chứng minh là diễn kỹ tốt sao?

Tuy nữ chính cũng có vài cảnh gây ấn tượng, nhưng vẫn chưa đủ tầm tg khen ngợi nàng (ít ra cũng không đến mức cụ già cũng mê!?).

Nam chính hoa hoa công tử, ăn uống chơi bời đủ cả (kể cả chơi gái) trước khi gặp nữ chính. Ngẫm lại hình như trong các loại truyện nữ chính nữ hán tử, nam chính thường là lãng tử hồi đầu (kiêm đẩu m).

Ban đầu thấy hắn cũng ok, gặp nữ chính rồi thì không chơi bời lêu lổng, còn cai thuốc, dính người. Cơ mà cái đoạn bị Giang Hàn Đinh bẫy thì thật là… xuẩn quá.

Xuất thân hào môn, chẳng lẽ nam chính không có chút cảnh giác? Hồi trước cùng bạn đàn đúm uống rượu không nói làm gì, có nữ chính rồi, giữ mình trong sạch, thế mà tham gia cái tụ hội cùng mấy thằng xa lạ, thậm chí có địch ý với mình, còn dám uống say để rồi bị ám toán.

Mà cái vụ này tg đúng là cố làm ra cho cẩu huyết. Nữ chính mắc cái mớ gì, rõ ràng không có việc gấp, ngủ bạn trai của mình thôi cũng phải rón rén chạy đi, không đợi người ta tỉnh lại?? Sau đó cũng không nói thẳng với nam chính rằng hắn bị ám toán, để hắn nhớ rõ lần sau cẩn thận hơn, cứ im ỉm trả thù giùm hắn xong rồi lại bảo hắn ‘có chuyện gì không được gạt ta’. Nàng giận hắn thái độ kỳ quái, giận hắn không nhớ cái tên thân mật mình cho phép hắn gọi, nhưng làm ơn đi, rõ ràng mấy lần trước nam chính uống say trước mặt nàng, nàng cũng biết hắn tỉnh dậy liền không nhớ nổi mà??

Nam chính lại cái tật não bổ quá nhiều, uống say chẳng nhớ gì cả, tỉnh dậy thấy có con khác nằm cạnh mình, nhìn camera cũng chỉ thấy có con này đi vào (lại là nữ chính rón rén tránh camera), thế là tưởng mình đã ‘bẩn’. Tưởng vậy rồi, không dám thú nhận với nữ chính, để ông nói gà bà nói vịt, chiến tranh lạnh, bị nam tiểu tam châm ngòi, cuối cùng chia tay 4 năm. Ngu xuẩn.

Tới 4 năm sau, nam nữ chính vẫn tiếp tục ngu xuẩn như thường. Nữ chính vẫn im ỉm vụ đứa con (con của bạn mà bị đồn thành con mình), nam chính thì chẳng thèm chứng thực (ngay cả hỏi người xung quanh cũng không hỏi) liền não bổ nữ chính có con với người khác (may là hắn chết mê chết mệt nữ chính, dám làm bố dượng), mãi đến kết hôn xong hỏi có để đứa con vào hộ khẩu không mới biết.

Nói thật cái đoạn vớ vẩn từ vụ gài bẫy trở đi làm ta như nuốt cát.

Hai nam phụ cũng thần kinh bệnh, một thằng thì luôn ‘vô ý’ gây phiền toái cho nữ chính (mang danh nghĩa thích thì có thể gây phiền hà cho người mình thích sao??), một thằng thì cố ý gây phiền toái để ép nữ chính vào khuôn khổ.

Túm lại là tuy thân thế thảm thương nhưng chẳng tên nào đáng đồng tình.

Cơ mà ưu điểm của truyện là dàn fans. Nhất là công công phấn, cha của nam chính hết sức đáng yêu.

.

.

Sắc đẹp có thể ăn được – Thời Nhĩ

.

Truyện dễ thương.

Nữ chính chăm chỉ, lý tính, biết lấy hay bỏ, gặp khó khăn không than vãn mà thường buồn một mình, sau đó tự tìm cách giải quyết. Khi dùng tiểu hào ở trên mạng thì đậu bức.

Nam chính bề ngoài cao lãnh, nội bộ nhiệt tình như lửa.

Khi còn yêu đơn phương thì ngạo kiều, hay tưởng bở, tìm mọi cách khiến nữ chính chú ý mình. Khi cặp với nhau rồi thì mặt dày, đầu óc toàn tiểu hoàng văn (thông cảm, nhịn mấy chục năm mới có bạn gái, miên man suy nghĩ là chuyện thường).

Cơ mà nam chính đáng yêu như thế, chân thành như thế, cho nên nữ chính cho dù dự đoán phiền toái về sau sẽ rất nhiều nhưng vẫn quyết định đến với hắn.

Nói thiệt thì nam nữ chính sau khi cặp với nhau thì tiến triển hơi nhanh, thấy mới hẹn hò vài ngày xong, nam chính đi công tác ngã gãy chân, thế là biến thành ở chung rồi.

Các nhân vật phụ cũng đáng yêu, kể cả các nam phụ. Hình như cực phẩm chỉ có người đại diện của anh thần tượng của nữ chính?

Ờ mà không biết em trai nữ chính có cặp với cô thợ trang điểm không ha? Nhìn phiên ngoại con cái nữ chính cũng không thấy đề cập.

.

.

Chỉ số thông minh của ngươi quá khiếm phí – Thời Nhĩ

.

Cái tên truyện hình như là ‘quá khiếm phí’ chứ đâu phải ‘quá phí’ nhỉ? Ta nhớ khiếm phí là dạng như điện thoại không đóng cước thế là khỏi quay số mờ…

Truyện dễ thương hài hước.

Cơ mà dễ thương cỡ nào thì ta cũng không thích nữ chính lắm. Nàng ấy trái ngược với nữ chính trong Mỹ sắc khả xan, vẫn còn tính tình trẻ con, hấp tấp, bộp chộp (mụ đi làm còn không clock in clock out, không cần tiền lương hay sao ấy), vô tâm vô phế, mau chán, hay phân tâm (giờ làm việc còn chơi weibo)…

Có nhiều lúc thấy nàng xuẩn đến phát sợ, y như cái tựa đề nói, IQ không xài được.

Mụ đản thân là võng nghiện, thế mà đi cái WC cũng để quên di động trên bàn tiệc, đây đâu phải ở nhà đâu mà bạ đâu bỏ đó? Xin hỏi cô đi tiệc cưới mà không mang túi xách sao, mang túi xách mà đi WC quăng túi xách trên bàn sao, mang túi xách vào WC mà không cất di động vào túi sao?

Lại hoặc là vụ mấy năm trước nam chính mất tích, ủa chứ bỗng dưng người trong lòng mình mất tích, gọi điện thoại tới nhà thì một bà trung niên hung hăng tiếp điện thoại (nữ chính không dùng từ là ‘mẹ nam chính’ mà là ‘một trung niên nữ nhân’, tức là lúc ấy nàng cũng không biết ha), bà ta bảo nam chính thi ở trường nào đó… nữ chính liền tin sái cổ! Tin xong phát hiện nam chính thi trường khác thì khóc lóc rồi nghĩ nam chính ghét mình nên mới lừa mình, còn ấm ức mấy năm.

Ni mã ngươi không trực tiếp đi tìm người ta hỏi được hả??

Còn rất nhiều vụ bộp chộp khác nữa, tỷ như vụ ngăn nam chính ăn mì có gián.

Nam chính thì quá khứ cứ im ỉm, cho nên mấy năm sau rút kinh nghiệm, lời tâm tình cứ ào ào ra.

Chuyện của nam nữ chính là dạng tiểu thư nhà giàu ngốc nghếch và anh chàng nhà nghèo tâm tư thâm trầm, chỉ là anh này không phải phượng hoàng nam ăn cháo đá bát, mà thật lòng yêu nữ chính.

Nam chính nuông chiều nữ chính đến kết cục nữ chính vẫn là công chúa tháp ngà, vô tư, chẳng trưởng thành bao nhiêu.

Cơ mà hắn cũng có cái tật, không phân rõ công và tư, công việc giống như chỉ là cầu nối để hắn tiếp cận nữ chính, cho nên… giờ làm việc mà cứ âu yếm nhau ngay trên bàn làm việc, tiền lương thì cũng kêu kế toán chia bớt vào tiền lương của nữ chính, gây cho nàng cái ảo giác rằng năng lực của mình đã xứng đáng để được tăng lương…

P.S: cái acc của nữ chính là cái kẻ ủng hộ ‘Chuyển gạch’ đạp Giản Ngộ Châu bên Mỹ sắc khả xan phải không nhỉ?

.

.

Trùng sinh tu ba đời – Mộ Tích Tịch

.

…Đọc xong quên review, giờ quên gần hết ý kiến roài.

Truyện đọc tàm tạm, nội dung không tệ nhưng bút lực yếu, giọng văn không thú vị.

Nữ chính thì khi thánh mẫu khi không thánh mẫu, chung chung là vẫn còn lòng mềm yếu, hợp với dạng tu tiên chủng điền hơn tu tiên cá lớn nuốt cá bé.

Bàn tay vàng to, làm gì cũng dễ dàng, tu luyện càng dễ.

Hết chỗ nói là, tg tham lam quá, nhét tùm lum chi nhánh vô một thể loại, mãi đến 2/3 truyện nữ chính mới đến tu chân giới, mà lúc đó ta đã ngán quá drop rồi.

Còn 2/3 đầu nói nữ chính đi học cấp 2 cấp 3 gì đấy, gặp Long tổ, thi ân rồi được sùng bái, đổ thạch, hố tra cha và tiểu tam, v.v… Hỗn tạp.

Nàng hành xử còn khá ngây thơ, nhiều sơ hở, nhưng hên toàn gặp người tốt (trừ lúc sau khi tới tu chân giới).

Nam chính hơn 1/2 mới xuất hiện, ít đất diễn, không ấn tượng nhiều. Tu theo đường lấy võ nhập đạo, được nữ chính cứu nên làm tùy tùng của nàng.

Nhớ hình như sau có đoạn thổ lộ sến sến.

.

.

Đinh Nam tơ vũ – Địch Giáo

.

…Đọc gần 1/2 đã drop.

—– Ta chỉ là nhận xét đừng hội đồng ta phân cách tuyến —–

Không hợp với giọng văn.

Tg xây dựng nhân vật cũng kỳ quái sao đấy, nhất là nữ chính.

Tg thường xuyên mang lọc kính ‘tiên khí mơ hồ’ khi miêu tả nữ chính, cái gì mặt mày, quần áo, cách nói năng…

Thực tế nữ chính ngoại trừ xinh đẹp và giỏi hội họa ra thì… Thiếu săn sóc, không biết nấu ăn, may vá đơn giản như đơm nút cũng không biết, vụng về, không hiểu cách bảo hộ mình.

Đầu tiên, vụ đào hôn.

Ni mã nữ chính đầu óc có vấn đề?! Biết đối phương là hoa hoa công tử, nàng cũng không thích như vậy, nhưng ngẫm lại đó là người mẹ quá cố của mình đính hôn cho, thế là im lặng. Im lặng một lúc thì đột nhiên trước đêm đính hôn bỏ trốn.

Có bệnh? Làm như cha và mẹ kế muốn ép duyên nàng không bằng. Không muốn thì nói, tự dưng chẳng nói chẳng rằng mà trốn đi cho trưởng bối sượng mặt.

Khi đã quyết tâm từ hôn, lại năn nỉ cha mẹ xử lý giùm. Ừ thì chuyện đính hôn là người lớn đề ra, giờ người lớn giải quyết. Nhưng nàng không thể trở về nhà, sau đó bày tỏ thái độ của mình với nhà người ta được hả? Như nữ chính chỉ biết giao cho cha mẹ đó là vô trách nhiệm với gia đình và không tôn trọng người khác.

Tới chừng vị hôn phu mò tới chỗ nàng trốn, thì nàng nói giải trừ hôn ước mà cứ cái kiểu như đang đùa:

[QUOTE]An Tầm cười, “Vừa vặn ngươi cũng không phải là ta muốn , cho nên ngươi lần này tới là giải trừ hôn ước ?”[/QUOTE]

Vừa vặn có người đi tới liền không thèm nói nữa, nghe người ta nói muốn cưới mình thì làm lơ không đáp, coi như chưa nghe qua.

Nói thật cái thái độ của nữ chính trong việc này rất là thiếu đầu óc.

Tg còn chêm cái đoạn siêu cấp vô duyên về 2 thằng bạn của vị hôn phu vào nữa.

Mớ nó Dịch Bạch đi tìm vị hôn thê cùng em trai của vị hôn thê, chuyện thì liên quan gì đến mấy thằng bạn mà họ đi theo?

Rồi thì mắc cái mớ gì tự dưng hằn học với ‘bằng hữu’ của vị hôn thê của bạn mình? Họ là chó săn của Dịch Bạch chắc?

Ủa, rồi biệt thự ven biển, bộ chỉ có một cửa hướng ra biển? Mà đậu xe ở ngay cửa đó? Đường ven biển không có rào chắn? Sao mà xe của nam chính có thể bị 2 thằng kia đụng rớt xuống biển??

Nữ chính thì cứ cái mặt ‘ta không liên quan’, trong khi đầu dây mối nhợ là nàng. Ừ thì có lẽ nữ chính tham gia sẽ chỉ khiến mâu thuẫn thăng cấp, nhưng cái kiểu tg mô tả cứ cho ta cảm giác nữ chính đang ‘thử xem’ người theo đuổi mình có đủ quyền thế để chống lại phe Dịch Bạch, nếu thấp cổ bé họng thì cho de ấy.

Mà nói, nhà là tài sản của mình, thế mà người trông nom đem đi cho mướn nàng cũng không biết. Nghe người ta nói là để chữa bệnh cho cha thì xí xóa hết, trong khi cũng là người này, đem tiền lương đi giúp đỡ mẹ con cô gái hắn thích. Tấm gương hiếu thảo?

Hắn ta cho người thuê cũng không biết cất đi mấy tranh vẽ treo tường của nữ chính (hắn biết giá trị của chúng nhé, có lần nói giỡn bảo bán tranh của nàng đủ tiền chữa cho cha hay gì mà), gặp phải khách nổi máu tham trộm đi, hắn đền cho nữ chính nổi không?

Đã biết tiền căn hậu quả, ra tiền cho người thuê đi ở khách sạn, họ không muốn đi, nữ chính liền cho phép ở lại? Xin lỗi chứ ở chung với một đám người xa lạ, nàng không thấy có bất kỳ cảm giác lo lắng nào sao? Hơn nữa cũng không nói trước các quy định (như nói chuyện nhỏ giọng, lau dọn sau khi nấu ăn…), tỉnh dễ sợ.

Còn dám mặc đồ ngủ đi ra khỏi phòng. Có đàn ông chứ đâu phải không.

Còn có vụ trèo cây.

Tg cố vẽ vời một khung cảnh lãng mạn, cô gái ngồi trên chạc cây, váy lụa trắng mỏng phiêu phiêu như tinh linh rừng rậm blah blah.

Ta chỉ thấy có người bệnh thần kinh đang trang bức.

Hỏi chứ ai đời mặc váy mà trèo cây, huống chi là váy LỤA, MỎNG, MÀU TRẮNG?? Ta thật kinh ngạc khi nàng nhảy xuống chạc cây mới rách váy, mà không phải lúc trèo đã rách.

Rồi vụ đi Nhật Bản, mất hành lý. Thật không biết nên nói nàng xui xẻo hay là chính nàng đã quên làm gì bảo đảm hành lý tới tay mình (chẳng hạn mang đồ không được cho phép, quên ghi họ tên trên hành lý, ghi rồi nhưng lem mực…).

Nhưng điện thoại di động mà bỏ vào hành lý ký gởi?? Ha ha, vậy lúc gởi hành lý rồi, ngồi ở phòng chờ chờ lên máy bay, nàng không có lúc nào cần dùng di động (cho dù là gọi điện cho cha mẹ báo cáo hành trình, lên mạng, chơi trò chơi) sao?

Mà bị mất hành lý rồi thì đi siêu thị mua vật dụng hằng ngày, nữ chính không tiện thể đi mua quần áo để thay sao? Sao tới mấy hôm sau còn bảo không có quần áo thay?

Mà nhìn hết chuyến đi Nhật của nữ chính, hình như ta chẳng thấy công ty hàng không bồi thường vụ hành lý?

Vụ đi theo ‘mafia’ Nhật.

Lần đầu gặp phải họ, tuy nam chính cứu người trong đám của họ, nhưng cứu xong lại lôi nữ chính chạy trốn, tránh bị họ đuổi theo, cũng có nói quá lên cho nữ chính sợ.

Nàng đâu? Bọn họ tới cửa, nói với nàng nam chính đã đi trước tới chỗ họ, kêu nữ chính cùng đi. Nàng do dự một lát, lấy điện thoại ra tính confirm với nam chính thì điện thoại hết pin (lại là một cái lỗi sơ ý của nàng), hỏi cô bạn bên cạnh thì cô này bảo để quên điện thoại ở nhà rồi.

Không confirm được, nàng vẫn cùng họ đi.

Nàng không thấy có vấn đề sao?? Nam chính đã nói họ nguy hiểm, hắn làm sao có thể để nàng một mình đi với họ? Nếu bất đắc dĩ hắn và nữ chính đều phải đi, thế thì với tính cách của hắn, hắn sẽ về nhà dẫn nữ chính đi chung mới đúng chứ?

Mà cho dù họ không nguy hiểm, nàng cùng đi với bọn họ, không phải nên kiếm người phiên dịch đi theo sao? Rõ ràng lúc ở nhà, nữ chính không biết tiếng Nhật, họ bô bô nói xong phải chờ cô bạn của nam chính dịch lại cho nữ chính, tức là trong số họ không có người biết tiếng Trung hay tiếng Anh.

Mặt khác, nhà trọ của nam chính… cửa nẻo gì có một cái, không có khóa phòng trộm? Làm gì cô bạn kia ra mở cửa giùm, mới nghe là tìm nam chính, thì người ta vào nhà được luôn? Mụ, thế có ăn cướp đứng ngoài gõ cửa, mình ra mở cửa coi là ai, nó đâm mình một nhát thì sao???

Nói chung tào nhiều vô khẩu, đọc được một chút lại vấp cục đá.

.

.

Ta thích bộ dạng ngươi đều có – Phúc Lộc Hoàn Tử

.

Mụ cái văn án lừa tình.

Ta còn tưởng huyền huyễn hay kỳ duyên gì đó đâu, tưởng nam chính mỗi tối biến thành đồ ăn trong giấc mơ của nữ chính, thành các loại đồ ăn nàng thích, nên mới có cái tựa ‘ta thích bộ dạng người đều có’. Ai dè bình thường, còn ngược lại.

Đoạn đầu đọc còn ok, dần dần bắt đầu biến vị.

Từ lúc nào nhỉ? Chắc là từ khúc nam chính suy nghĩ mình hứa lèo, đợi đến khi nữ chính hết tiền phải về Nhật đi. Cái lúc này đã thấy tâm tính của hắn có vấn đề.

Hắn biết nhà nàng gặp khó khăn, bởi vậy nàng mới cầu hắn chụp ảnh quảng cáo cho quán ăn của họ. Hắn đoán được nữ chính thuê nhà gần để tiếp cận hắn cũng là tốn nhiều tiền (nhà trọ ở trung tâm thành phố). Nhưng hắn lại hứa hẹn mà không tính thực hiện, cho nàng hy vọng hão huyền, khiến nàng hao tiền tốn sức lấy lòng hắn.

Cho dù đây chỉ là suy nghĩ cỏn con, nam chính mấy ngày sau cũng bị đả động, đổi ý, nhưng ta vẫn thấy gai gai. Vì nó báo hiệu, nam chính rất lấy mình làm trung tâm, không suy xét tới người khác.

Mà quả thật, điểm này càng lúc sẽ càng rõ ràng.

Kêu nàng đóng vai bạn gái giả của mình, lôi kéo nàng tham gia hoạt động của ban nhạc của mình, lấy nàng làm tấm chắn chắn lạn đào hoa, thấy không cần nàng nữa thì đột ngột chấm dứt (không quan tâm nàng và người khác nghĩ thế nào), nàng thổ lộ thì coi như nói giỡn mà cười cợt cự tuyệt, cự tuyệt xong hôm sau lại đi tìm nàng chơi, tuyên bố với người khác rằng mình là bạn trai nàng…

Đỉnh điểm là vụ mắng nàng không chăm lo cho người cha lú lẫn của người yêu cũ của anh trai hắn, trong khi nàng hoàn toàn không có nghĩa vụ phải làm như thế, trước đó nàng làm cũng chỉ vì lòng thương hại.

Ta drop ở đoạn này vì nam chính trong mắt ta không khác nào đồ con lợn.

Ngược lại, nữ chính. Tuy truyện giống như nhược hóa điểm này, nhưng nữ chính có vẻ… có bệnh thánh mẫu.

Gặp lạn đào hoa của nam chính, chính nàng còn đang là tấm chắn, thế mà còn nhàn rỗi… thương hại, đồng tình. May là chưa có hoặc chưa kịp (bị nam chính ngăn cản) làm ra hành vi bộc lộ sự đồng tình kia.

Gặp một con nhỏ xa lạ 2-3 lần, nghe nói con nhỏ sảy thai, con bạn của con nhỏ này (nữ chính lần đầu gặp) xin nàng chăm sóc nhỏ giùm… nữ chính ok luôn. Không lẽ là vì ở nhờ??

Ở nhờ nhà cha của con nhỏ này, tiện thể chăm sóc cha người ta, cha người ta trốn ra ngoài, gặp tai nạn chết ngay lúc mình có việc phải đi khỏi nhà, thế là tự trách. Trong khi đây là lỗi của hộ công.

Nam chính suốt ngày kêu mình tới rồi đuổi mình đi, không quan tâm tâm tình của mình, vậy mà cũng thích nổi. Thổ lộ bị giễu cợt, khóc một đêm, hôm sau gặp lại chỉ vật thằng này ngã đo đất một cái liền tha thứ, cặp bồ với nhau.

Yêu đương rồi, tự nhiên thằng này bận rộn đến chỉ có thể nhìn webcam, nữ chính cũng không chất vấn hắn đang bận cái gì. Sau gặp mặt lại thì bị nó mắng oan, cũng không biết cãi lại, để người khác bênh vực mình giùm.

Ni mã ta nghi là sau vụ bị mắng, nam chính dỗ ngọt nàng vẫn tha thứ a!!!

Lại nói mấy cp phụ, nhìn đâu cũng thấy tra nam tiện nữ. Mà đúng là tra tiện thật, nhìn văn án và spoil mấy truyện khác của tg là có thể não bổ ba trăm trang niên độ cẩu huyết tuồng.

.

.

Mỗi lần vào bóng chỉ vì ngươi – 11 Điểm Yếu Thụy Giác Giác

.

Truyện dễ thương.

Có vài đoạn ấn tượng, tỷ như đoạn nữ chính phát hiện ông bà nội già đi, hoặc nam chính nhớ lại cảnh chết của cha mẹ. Đoạn nam nữ chính mới gặp cũng đáng yêu.

Cơ mà từ lúc nữ chính ý thức được nam chính thích mình rồi mình thích nam chính blah blah thì… cảm thấy nàng già mồm làm kiêu chết được. Đã thế trong 2 năm không gặp, nữ chính thấy nam chính không gọi cho mình, mà mình cũng đã biết mình thích hắn, vậy cũng chẳng tìm cách liên lạc gì, chỉ biết tủi thân khóc một mình ==”. Hành vi này thật sự là của một người từng 30 tuổi sao?? Cứ y như thiếu nữ tuổi dậy thì ấy.

Tới chừng nữ chính dũng cảm lên, hết làm kiêu thì truyện bắt đầu dong dài, đọc buồn ngủ.

Qua tới đoạn có cao trào thì cao trào lại xuất phát từ… nam chính thủy tinh tâm. Ừ thì biết nam chính bệnh trầm cảm, kiếp trước tự sát, cơ mà có nữ chính rồi tâm lý lại yếu ớt theo kiểu khác (sợ nàng biết sẽ bỏ rơi mình) là thế nào? Chẳng lẽ khoảng 10 năm quen nhau hiểu nhau, cách nữ chính đối xử với hắn vẫn chưa tạo được lòng tin cho hắn?

Nói là sợ cha mẹ nữ chính cấm con gái cặp kè với kẻ có xu hướng trầm cảm bạo lực thì thuận hơn.

Cuối cùng vụ đánh người trên sân bóng. Tuy sau khi giải oan, mọi người đều cảm thấy nam chính hành xử như ‘người đàn ông’ bảo vệ cô gái mình yêu, ta cũng thích cách nam chính ứng xử sau khi làm người xem thất vọng– hắn đủ chân thành. Nhưng mà bản thân ta không thích dạng con trai khi tức giận thì phản ứng đầu tiên là đánh người, vì đánh thì đỡ tức mà chẳng giải quyết được gì, còn gặp phiền toái (giận quá đá cái bàn hay đấm đất đều được, đừng đánh người, kiểu này khi cưới vợ, rồi cãi nhau với vợ thì thượng cẳng chân hạ cẳng tay trước à?).

Trường hợp của nam chính, hắn đánh đối thủ trên sân bóng, đó không phải là bảo vệ nữ chính, mà chỉ khiến người yêu, đồng đội, bạn hợp tác (Thẩm Kha), sư phụ, người ủng hộ mình thất vọng. Nếu không phải sau này gặp được người quản lý của đội tuyển quốc gia bao dung chọn lựa mình, hơn nữa tìm chứng cứ giải oan cho mình, như thế nam chính xử lý làm sao đây?

Nhưng mà ngẫm lại, trên sân bóng nhiều khi máu nóng qua đầu, xúc động cũng tính là có thể thông cảm.

Một số chi tiết dựa trên sự kiện có thật, ta không quen bóng đá nên tra tìm một chút.

Cảm giác hình mẫu của nam chính là tiến hóa từ Lionel Messi (đầu truyện trước khi nữ chính trùng sinh có viết báo về anh này, mà sau khi trùng sinh không biết vỗ cánh bướm quạt ảnh đi đâu luôn), thêm thắt vài thiết lập khác cho khác biệt.

Rijkaard thì tương tự sự thật. Hình mẫu đội phó của Barca nghe cũng khá quen. Oleguer thì không thấy giống thật lắm.

Nữ chính ok, có một đoạn là già mồm làm kiêu thêm nhát gan, còn lại thẳng thắn dũng cảm. Tâm lý lúc mới trùng sinh cũng hợp lý.

Nam chính ban đầu tự ti, sau chân thành nhiệt tình, nhất là đối với nữ chính, Oleguer và Rijkaard. Có phần khờ khạo và quang minh chính đại (cho nên dễ sa vào âm mưu của kẻ địch).

Nhân vật phụ như Thẩm Kha, mấy bạn hồi nhỏ của nữ chính, cha mẹ và ông bà nội ngoại của nàng… cũng dễ thương.

(Hem thấy nói nhỏ Queena sao ha, lừa gạt tình bạn của nữ chính, đâm lén sau lưng nàng, không sợ vị hôn phu biết?)

.

.

Nữ chủ tổng tại khai ngoại quải – Dạ Yến Thanh

.

Truyện đọc tạm.

Nội dung không mới, giọng văn qua loa, vài chỗ sến. Nói chung là để giết thời gian, đọc xong quên sạch.

Nữ chính bình thường, không ấn tượng, xuyên vào các vật hy sinh (phần lớn ngốc nghếch).

Nam chính cũng là xuyên, là người quen của nữ chính từ thế giới thực tế nhưng nàng không nhận ra. Ngoại quải của nữ chính trên tựa đề chính là hắn.

Hắn xuyên vào các loại vật hy sinh luôn, tuy nhiên không biết xuyên từ khi nào, có khi còn mất trí nhớ, nên cái note “song sạch sẽ” của tg ta vẫn còn hoài nghi. Tỷ như thế giới đầu, ai biết cái bầu của nguyên chủ là có trước khi nam chính xuyên hay sau khi hắn đã xuyên, mà khi nữ chính tới, nam chính lại bảo đây là con của hai đứa mình?

.

.

Diễn kỹ phái chinh phục thế giới – Thiếu Địa Qua

.

Truyện đọc ok.

Đầu vào hấp dẫn, đoạn giữa hơi bực, đoạn cuối gây cảm giác dong dài. Phiên ngoại ngọt ngào.

Nữ chính tính cách chăm chỉ, tình cảm. Cơ mà nói thiệt đôi lúc ta thật bực nữ chính, chắc là tam quan không hợp đi.

Nguyên tắc của ta là đối với chuyện của bạn mình, xía mũi vào cũng có giới hạn, chuyện khiến đối phương xấu hổ thì tuyệt đối không tìm hiểu đến cùng, trừ phi đối phương chủ động kể hoặc đã đến ranh giới nguy hiểm.

Nếu đối phương bị đồn thành làm cái gì không hợp với nhân sinh quan của ta, tỷ như làm vợ bé cái gì, nếu lời đồn là giả và đối phương đồng ý ta can thiệp, ta sẽ giúp. Mà nếu lời đồn là thật, ta sẽ bắt đầu xa lánh đối phương. Được rồi, này có vẻ hơi lạnh bạc.

Nữ chính trong này, đối với 2 cô bạn rõ ràng tam quan không hợp với nàng, quá mức ‘trọng nghĩa khí’. Thật ra ta muốn nói: sự nhi bức, bao đồng, nhiều chuyện. Coi cái khúc nàng ta nghe được một phụ nữ chửi bạn mình làm tiểu tam, nàng liền muốn nhào ra cãi tay đôi, cho dù chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào, tóm lại là tin tưởng bạn một cách mù quáng– ta thật rất cáu.

Phần lớn trường hợp nữ chính ứng xử không tệ, nhưng đôi lúc vì tâm tình không tốt cũng làm sai nói sai nơi công cộng, cho dù nàng biết rõ mình là nhân vật công chúng.

Còn có cái khác, nàng xuất thân từ tầng dưới chót của giới giải trí, đến khi công thành danh toại, công ty giúp nàng cướp vai diễn từ tay một người khác, nữ chính bắt đầu ‘thấp thỏm’, ‘khổ sở’, ‘không muốn’. Tuy tg có giải thích rằng nữ chính nhớ tới quá khứ của mình, thấy đồng bệnh tương liên, nhưng không hiểu sao ta đọc cứ thấy đạo đức giả.

Nói vậy, mấy cô trùng sinh nữ đi vào giới giải trí cũng chuyên môn cướp vai diễn đáng lẽ thuộc về người khác đó thôi, nữ chính ‘bị động’ cướp vai đã bứt rứt không yên, thế bọn trùng sinh nữ nên quỳ xuống ăn năn, từ nay tìm kiếm kịch bản chỉ thuộc về bọn họ?

Nam chính ok, thành thục, nghiêm túc với công tác.

Điểm cộng của hắn là cha mẹ hắn rất đáng yêu.

So ra thì ta thích tính cách của người bạn thân nhất của nữ chính – Lý Diễm – hơn là nữ chính. Thẳng thắn, mạnh mẽ, bạo dạn, EQ cao (đặc biệt khi nữ chính còn chưa cảm thấy tình bạn giữa mình với mấy cô bạn khác có gì không ổn thì Lý Diễm đã nhạy bén phát hiện).

Chuyện tình của bạn này khá là mắc cười.

Fans dễ thương, ấm lòng và biết điều. Thích nhất đoạn fans gửi nữ chính đồ ăn, trong đó có xúc xích ấy.

.

.

Ngây ngốc manh thiên tài huyền linh sư

.

Nữ chính vô lễ đến láo xược. Buồn cười là tg luôn che lấp điểm này bằng cách nói nàng ‘ngốc manh’, ‘không hiểu sự đời’. Xin lỗi ta không biết ngốc manh còn có thể được diễn giải như thế này a!

Có một số trường hợp, rõ ràng nữ chính chẳng cần phải lên tiếng, tự nhiên nàng lại lên tiếng một cách vô duyên và hỗn hào. Cũng có vài trường hợp, rõ ràng nữ chính không cần làm và không nên làm như thế (tỷ như vụ luyện dược ở nhà nhị sư phụ) mà cứ làm, cuối cùng chuốc phiền toái vào người.

Ta không hiểu cái ý tưởng tg muốn lồng vào truyện là giống gì, khuyến khích người đọc ăn nói như người vô học sau đó lấy cớ mình ‘không hiểu sự đời’ để che lấp??

Thật tình càng đọc ta càng có cảm giác, tg bị đè nén áp lực ngoài đời (kiểu nữ chính bị mấy nhân vật phản diện cứ ‘vô duyên vô cớ’ hãm hại), sau đó trút giận vào truyện, ước ao mình có thể cãi láo như nữ chính mà người khác chỉ có thể câm miệng chịu chết ấy.

Rồi thì cũng có lúc nữ chính ‘ăn miếng trả miếng’, tỷ như vụ thằng nhóc nào rắc thuốc cho nữ chính bị ma thú vây công ấy. Đành rằng đối phương quả thật âm mưu ác độc, nếu thành công thì nữ chính sẽ chết thảm, nhưng vấn đề ở chỗ tg không miêu tả nữ chính vất vả vượt qua như thế nào, chỉ nói nàng xử lý dễ dàng, nhanh gọn lẹ, chưa trầy vi tróc vẩy, sau lại nói nữ chính ăn miếng trả miếng cho đối phương chết thảm… Khiến ta đọc cảm thấy phản cảm nữ chính. Mưu sát là có tội, nhưng luật pháp còn phân ra mưu sát chưa toại đâu!

Nam chính cũng chẳng hơn gì, ‘hiểu sự đời’ nhưng thỉnh thoảng cưỡng từ đoạt lý, giải quyết mọi việc bằng bạo lực, bao che khuyết điểm chẳng nhìn đúng sai.

Các nhân vật chính diện lẫn phản diện đều nhược trí, suốt ngày cãi cọ gây lộn rước phiền toái. 99% nhân vật nữ đều bị bôi bác thành vô lý thủ nháo, não tàn. Truyện dị giới gì mà tu luyện chẳng thấy bao nhiêu, ý mới không có, nhân vật ngày ngày cãi lộn như dân chợ búa, không cãi lộn thì hung hãn ác độc như tội phạm giết người.

.

.

Nửa mặt giang hồ – Thiển Bản

.

Drop ở chục chương đầu.

Nữ chính làm việc không kết cấu, vô đầu toàn dính bẫy sau đó cậy mạnh mới thoát khỏi, đọc siêu nghẹn khuất.

Vì sao nói là làm việc không kết cấu– ví dụ lúc bị dính bẫy hạ độc, nữ chính giả vờ uống rượu bị trúng độc để thoát khỏi hiềm nghi, giả vờ hộc máu suy yếu phải nhờ người nâng về phòng, thế mà mấy tiếng sau sinh long hoạt hổ nhảy nhót đánh nhau với nam chính ngay trước bàn dân thiên hạ vì một chuyện rất vớ vẩn? Đầu óc ở đâu?

Rồi thì thái độ với nam chính, vừa mấy chương trước ghét cay ghét đắng, hoài nghi, không tin tưởng cho dù đã hợp tác với nhau, mấy chương sau liền thay đổi xoành xoạch cho hắn biết điểm yếu của mình, chẳng có thời gian quá độ gì cả.

Nam chính thì bệnh nặng mà tính tình cứ táo bạo, vì những chuyện hết sức cỏn con cũng nổi trận lôi đình, hoặc hộc máu phát ngất, hoặc nổi điên đánh nhau với nữ chính. Không phải bệnh thì phải kiêng nổi giận, khống chế tâm tình sao??

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: