Mãn thiên ký lục 18

Đoạn trâm ký – Thanh Thủy Mạn Văn

.

Truyện đọc được.

Khụ, cơ mà nam nữ chính còn không thảo hỉ hơn cả bên Ái mạc năng khí. Bên kia nữ chính rùa bò nhát gan làm người ta bực, nam chính ok, bên này… nữ chính nhát gan theo kiểu già mồm, nam chính thì quá độ ngạo kiều đến muốn ăn đập, lol.

Mở đầu vào, tg kể lại các loại hành vi và tâm lý ích kỷ của nữ chính ở kiếp trước. Sau nàng chết đi, bị cô độc tịch mịch và bóng tối vây quanh, nàng nhớ lại lời khuyên của người bạn duy nhất mình có được, hứa với ông trời là sẽ học làm việc tốt cho người khác. Và thế là nàng xuyên vào thân thể của một cô bé ngốc ở cổ đại.

Vừa mở mắt ra, nàng gặp phải khốn cảnh là: mẹ nguyên chủ đang hấp hối, còn mang theo ba đứa bé <10 tuổi, trong đó một bé là em trai nguyên chủ, hai bé kia nhặt ở ven đường, phố xá bị quân nước địch cướp bóc tàn sát. May nhờ nguyên chủ có võ công và hai đứa bé được nhặt cơ trí giúp đỡ, bọn họ thoát hiểm. Viện quân tới đem hai đứa bé kia đi, chị em nàng thất lạc với họ, chỉ giữ lại một cây trâm bị gãy làm tín vật (cho nên ‘đoạn trâm ký’, một trong hai đứa bé ấy là nam chính ^_^).

Cha nguyên chủ dẫn quân đuổi giặc, thế nhưng chị em nàng lại không thể và không muốn nhận cha– mẹ nàng xưa kia bị hưu với lý do chỉ sinh ra một cô ngốc (kỳ thật còn nhiều nguyên nhân khác), sau khi bị hưu thì sinh ra con trai, cơ mà sinh trễ tháng nên bị xem như tằng tịu với kẻ khác. Mẹ kế ác độc, cha ruột vô tình, nữ chính phải dẫn em cùng một số trưởng bối mới quen đi quê quán của mẹ để tránh bị mẹ kế đuổi giết, cuối cùng xây dựng lại sơn trại của ông ngoại.

Nữ chính dùng 10 năm để phát triển sơn trại ở nơi biên cảnh, thông thương với Tây Vực và người Hạ (…có khi kêu Tây Hạ, không biết Tây Vực và Tây Hạ là khác nhau hay không?) nàng thu hoạch được rất nhiều thân tình hữu tình, tuy nhiên cũng vì mang tiếng sơn tặc mà sau này ở kinh thành bị nhục nhã.

Lúc này, một trong hai đứa bé năm xưa là Ngũ hoàng tử, lãnh binh đánh giặc nhưng đang bị giặc vây quanh chờ chết, nữ chính nhớ tình năm xưa, cộng thêm kế thừa thanh danh nghĩa sĩ của ông ngoại, liền mang các đồng bạn trèo đèo lội suối đi cứu chi quân đội này, thu hoạch được fans một mớ.

Ngũ hoàng tử khâm phục tài năng và yêu mến tính cách của nàng, vì thế làm mai mối cho nàng và người bạn thân nhất của mình– nam chính. Hắn cảm thấy hai người tư tưởng và quan điểm hợp nhau, sẽ có tiếng nói chung.

Quả thật đây vốn là lương duyên, nếu không phải… thời gian không đúng. Nữ chính vốn chưa muốn gả chồng (tuy có hơi thích bề ngoài của nam chính); nam chính chưa có trao đổi với nàng, lại thêm còn trẻ tài cao, mới vào quan trường chưa lõi đời nên cao ngạo cực kỳ, cảm thấy một sơn tặc không xứng với mình; gia đình nam chính trư đội hữu cảm thấy mình chịu cưới nàng là ban ơn cho nàng, đặc biệt mẹ nam chính siêu cực phẩm.

Nguyên nhân cha con nam chính đồng ý hôn sự này cũng vì lý do chính trị, cho nên cả nhà đem nàng làm vật biểu tượng, không tôn trọng, khoan dung và thấu hiểu nàng.

Nữ chính ôm mộng đẹp gả vào, nhưng mộng đẹp vỡ nát ngay ngày tân hôn. Làm nữ chính thất vọng nhất là cách hành xử của nam chính. Nữ chính kiếp trước không chịu ăn mệt, kiếp này nổi giận cũng không chịu thua, quậy nháo nhà hắn tưng bừng, cuối cùng hoàn bích hòa ly.

Lúc này nam chính đã dần có tình cảm với nàng, đáng tiếc bản thân hắn cao ngạo không dám ‘hạ mình’ thổ lộ, mà phải dùng mưu kế ngoằn ngoèo bẫy nàng ở lại bên mình. Vì thế… hắn bị trời phạt, ma xui quỷ khiến mưu kế toàn không thành công.

Chiến tranh bùng nổ, quốc gia nguy cấp, mọi người phải gấp rút chuẩn bị chiến tranh dưới con mắt của đối thủ chính trị là thái tử và nhà ngoại của hắn Trịnh thị. Nam chính đành phải để nữ chính đi, nhưng dùng một thân phận khác để liên lạc thư từ với nàng. Và nàng dần yêu cái kẻ luôn viết thư cho mình, dù cho (theo nàng là) chưa từng gặp mặt. Nhưng nam chính lại không thỏa mãn với nàng yêu ‘một người khác’, vì thế khi kinh thành bị vây quanh, nàng trở lại giúp đỡ, thì luôn cố gắng xoát tồn tại cảm.

Mãi đến kết cục nam chính mới thổ lộ được với nữ chính– hắn buông xuống sự kiêu ngạo, nàng buông xuống vẻ già mồm. Kết hôn trong phiên ngoại.

Thực sự thì ta thích truyện quân sự chiến tranh, nhưng lại sợ đọc nó vì một đống nhân vật ta thích sẽ lĩnh hộp cơm xuống đài (vì thế thường rà kết cục trước coi ai đã chết, nếu chấp nhận được thì quay lại xem tiếp, thủy tinh tâm không chịu nổi thì bỏ ngang). May mắn, trong này chết toàn là nhân vật râu ria, mà người trong sơn trại của nữ chính chỉ bị thương, không chết (má ơi cái lúc Hàn Trường Canh bị chém ngã ta cũng hú vía).

Truyện này viết chiến tranh đủ nhiệt huyết và bi tráng, chỉ có điều kéo hơi dài do đan xen tâm lý và tình nghĩa của nhân vật. Nổi bật nhất là tình cảm giữa hoàng đế, Hạ quý phi và Ngũ hoàng tử, tuy là hoàng thất nhưng cũng rất đời thường.

Có cái bực mình khác là bà mẹ nam chính nhảy nhót từ đầu truyện đến cuối truyện, cộng thêm phân nửa phiên ngoại. Mà nhà nam chính thì… nói dễ nghe là trọng tình trọng nghĩa, hiếu thuận nhường nhịn, nói khó nghe là lòng dạ đàn bà, cho dù biết trong thời điểm chiến tranh, có người phụ nữ không hiểu lý lẽ, luôn cản chân mình như thế có thể hại chết cả nhà, nhưng ngoại trừ giảm đi quyền lực của bà ta thì ngay cả cắt bỏ quyền lực, hạn chế đi lại, đe dọa uy hiếp, cho người giám thị… đều không làm, vì thế bà ta vẫn duỗi tay đến chỗ ba đứa con trai, nhất là đứa con cưng nhất của bà ta là nam chính.

Các vị con trai thì vẫn lễ phép cung kính, chỉ giả bộ như không nghe được bà ta nói gì, sau đó lại để vợ mình chịu đủ nhục mắng. May mắn, họ cưới không phải người vợ mẫu mực chịu nhục giỏi thì cũng là dạng tâm đại như nữ chính, chứ mẫn cảm yếu ớt như Lâm Đại Ngọc chắc tự sát luôn ngay hôm nhận thân. Ở phiên ngoại, anh em nam chính rốt cuộc biết che chở vợ hơn, dần dần gánh chịu mắng một mình mà tránh cho vợ phải nghe lời nhục nhã của bà ta.

Ông chồng, người có quyền lực sửa chữa bà ta nhất thì cứ bận rộn triều chính không biết dạy vợ, bị vợ nói lời thương tự ái xong chỉ biết chiến tranh lạnh (và chẳng làm gì). Chính ông ta cũng là người nuông chiều bà ta thành như thế. Cho nên tuổi già neo đơn, đi sứ bị móc mắt cắt lưỡi xong, trở về bị bà ta ghét bỏ, thui thủi trong phòng chỉ có con trai chăm sóc.

Cuối cùng bà ta đắc tội đại trưởng công chúa, thế nên mới có vụ người ngoài can thiệp cải thiện tình cảnh hộ nhà này.

Ngoài ra nam chính còn có cô hầu dã tâm lớn, chính hắn có thể xử lý, nhưng cứ nói là để đó sau này tặng cho nữ chính xử lý (nữ chính thèm vào, nàng quên luôn cô này rồi được không??). Để nó bộc quang mình còn liên hệ với nàng, khiến lúc bị truy bắt hắn không thể trốn đi vì sợ thái tử làm khó dễ nữ chính. Sau nó còn dẫn người đi bắt mẹ hắn.

Tổng kết là đàn ông nhà nam chính toàn dở hơi trong chuyện hậu trạch (ấy là mỗi người một vợ thôi mà còn loạn thế đấy, dám nạp thiếp chắc mỗi ngày dầu sôi lửa bỏng).

Một bài học trong truyện là mối thông gia giữa gia đình có ơn và gia đình chịu ơn sẽ luôn khập khiễng. Ví dụ điển hình như cha mẹ nguyên chủ, cha mẹ nam chính, và nam nữ chính.

Cha mẹ nguyên chủ, ông ngoại nguyên chủ cứu ông nội nguyên chủ mà chết, mẹ nguyên chủ lẻ loi một mình, bị ông nội nguyên chủ cưới vào cho con trai hắn. Mẹ nguyên chủ không hiệp ân cầu báo, nhưng cha nguyên chủ tâm lý ‘thăng gạo ân đấu gạo cừu’, cảm thấy vợ mình ngoại trừ ơn nghĩa cũng chẳng có gì xứng với mình.

Cha mẹ nam chính, nhà ngoại nam chính dẫn cha nam chính trong quan trường, vì thế mẹ nam chính cứ nhắc đi nhắc lại mình có ơn với chồng, mà cha nam chính tuy không vong ơn phụ nghĩa, cũng đã âm thầm trả xong ơn nghĩa, nhưng nghe nhiều bị thương tự ái.

Nam nữ chính, mẹ nguyên chủ cứu mạng nam chính, nữ chính cứu bạn thân nhất của nam chính, nữ chính gả vào nhà nam chính là cứu nhà hắn khỏi kẻ thù chính trị, nhà nam chính cho rằng cưới nàng vào là tăng địa vị xã hội cho nàng… Hai bên đều cho rằng mình có ơn với đối phương, mà đối phương chẳng tạo lợi ích gì cho mình, vì thế đối phương không tốt với mình là ‘vong ơn phụ nghĩa’, mình không phải nhường nhịn đối phương cái gì.

Đến lần hôn nhân thứ hai, song phương bỏ qua, không tính toán ơn nghĩa mới có thể bao dung lẫn nhau.

Ờ mà vợ của Ngũ hoàng tử cũng rất may mắn. Kiếm được ông chồng trọng tình nghĩa, chỉ hứng thú với quân sự không hứng thú nạp thiếp mở rộng hậu cung, chính mình thì sinh con trai đã chớ, còn liên tiếp sinh 9 con trai. Làm ai muốn kêu hoàng đế khai chi tán diệp cũng kêu không nổi.

Theo như tg nói thì nữ chính mang phúc lành, ai đối xử tốt với nàng đều hạnh phúc viên mãn, thành tựu khôn lường. Ai hãm hại nàng đều chán nản sa sút nửa đời sau. Chính nàng không cần ngược tra, chỉ cần làm chuyện tốt, sau đó ai làm ác với nàng tự nhận quả báo trời phạt.

Tư tưởng của nữ chính lúc đầu có chút ích kỷ, nhưng nói thật nhiều cái ta là đồng ý. Tỷ như chuyện cha mẹ ruột kiếp trước và quan điểm hôn nhân.

Đối với việc cha mẹ ruột vứt bỏ mình, sau đó quay lại xin tiền mình chữa bệnh cho con trai họ, nếu là ta ta cũng không muốn cho. Nhưng ngẫm lại, sai là cha mẹ ruột, không phải em trai mình, hai đứa em trai kia nếu nói có tội cũng chỉ là nguyên tội, dạng ‘vì để mình sinh ra nên chị gái mới bị vứt bỏ’. Cho tiền cũng không phải cho cha mẹ, mà là cho một kẻ bệnh nặng cần cứu chữa, giống như làm từ thiện thôi.

Còn về chế độ hôn nhân, nghe như không có tình người, nhưng phù hợp xã hội phát triển.

.

.

Yêu không thể vứt bỏ – Thanh Thủy Mạn Văn

.

Haizz…

Lúc nhìn cái thread này ta còn tưởng reconvert thôi nên chỉ nhìn phiên ngoại tăng thêm. Ai dè giờ nhìn lại thì tg có thêm thắt, khoảng 1/3 đoạn đầu. Còn đoạn sau vẫn như cũ.

Nói thật lúc đọc lại ta thấy rất kinh ngạc, vì ta đọc 5-6 lần bản cũ, không nhớ có những chi tiết ở bản mới. Cũng rất buồn bực vì sao tg lại đi sửu hóa các nhân vật chính.

Tỷ như:

– Lý bá ngu trung, không phân tốt xấu (tiểu thư nói gì đều làm theo)

– Hạnh Hoa có tư tâm, đôi khi lừa gạt mọi người (chẳng hạn như vì muốn về thăm nhà mà giấu nhẹm chuyện nữ chính không biết cưỡi ngựa)

– Tiền Nhãn thô tục (ăn văng nước miếng tùm lum), yêu tiền đến lãnh huyết, ban đầu đôi khi nhìn nữ chính bằng ánh mắt ‘ác độc’ (làm ta không biết convert sai nghĩa sao??)

– Tạ Thẩm Ngôn trải qua tra tấn, thân là hạ nô còn ‘cái giá lớn’ (ngồi chờ người khác phục vụ)

Ở bản cũ, những đặc điểm này cũng có, nhưng miêu tả mịt mờ hơn (tg chú trọng đối thoại hơn là cử chỉ), hơn nữa cũng gây thú vị mà không phải phản cảm. Bởi vậy nhìn bản này ta hết sức hoang mang, cảm thấy hình tượng tan vỡ.

Hơn nữa tình cảm của Tiền Nhãn và Hạnh Hoa, ở bản cũ khá dễ thương, ở bản mới ban đầu bị bịt một lớp bóng ma– Hạnh Hoa thích trước nên tìm cách gây sự, Tiền Nhãn phát hiện nàng thích mình, mình cũng đang cần vợ, hơn nữa thấy nàng hầu hạ nữ chính rất chu đáo, nếu làm vợ mình chắc cũng chu đáo không kém (đại nam tử chủ nghĩa, phong kiến gia trưởng) nên mới chú ý và dụ dỗ nàng.

Có thể hắn cũng có thích Hạnh Hoa, nhưng khẳng định lúc chưa nghe quá khứ của nàng, hắn cũng không thích nàng nhiều như ta đã tưởng.

Lại có một khúc, cách nói chuyện của Tiền Nhãn, so sánh Hạnh Hoa như kỹ nữ, có thể chỉ là vô tâm, muốn đấu khẩu, nhưng ta rất không thích. Ở bản cũ, nhiều nhất hắn đùa nữ chính là tú bà đi kéo mối cho Hạnh Hoa.

Sau lặn lại thread coi lời tác giả, thì ra thật là như tg nói:

mọi người đối thế giới nhận là căn cứ vào đối với mình lý giải. Tâm lý học sớm chứng minh, mọi người yêu thích và căm hận, mặt ngoài xem là người khác và tha sự, trên thực tế đều là của mình một bộ phận: Có thể nhìn ra được, thường thường là bởi vì mình có. Cho nên, khoái hoạt người thiện lương thấy thế giới, và tối tăm tức giận người thấy liền không giống với.

Bởi vì ban đầu nữ chính rất là tiêu cực, và truyện kể theo lời nữ chính!

Ngoài ra nữ chính cũng kể nhiều hơn về kiếp trước, tg cũng thêm vào vài câu chuyện ngụ ngôn hoặc lịch sử vào để giảng giải triết lý.

Tuy rằng bản mới giải thích khá nhiều các tâm lý và hành vi hơi khó hiểu của nhân vật (tỷ như vì sao ban đầu nữ chính luôn có ‘bị hại vọng tưởng chứng’, nhìn Tạ Thẩm Ngôn luôn sợ hắn trả thù mình, bản mới cũng khắc sâu hơn cái ‘chứng bệnh’ này đến là bực), nhưng ta không thích lắm. Bản cũ để đấy mập mờ, nhưng người đọc có thể tự do suy đoán, suy đoán theo hướng ‘nhân tính bản thiện’ càng tốt. Bản mới lại cho đáp án là các loại nhân tính xấu xa, các khuyết điểm khó có thể bỏ qua.

Mà chuyện kiếp trước của nữ chính, đối với ta cũng không hấp dẫn. Vì ngoại trừ lõa lồ cho người đọc rằng nàng từng xuẩn đến thế nào, tiện thế nào, bị bao dưỡng còn không biết, thì hầu như chẳng thấy gì tốt đẹp trong đoạn tình cảm giữa nàng với tra nam.

Nếu không phải đoạn sau vẫn như cũ, đầy tình yêu và hy vọng, thì ta chắc chẳng dám đọc lại truyện này. Mất hết cả ấn tượng đẹp!

.

.

Đích nữ thừa tước – N Tiêu Dao Tiếu Hồng Trần N

.

Truyện đọc được.

Chủ yếu là dạng khai hoang phát triển kinh tế, tăng địa vị của phụ nữ. Nữ hoàng là người khởi xướng, nữ chính và các bạn là người tiên phong.

Cũng có nói đến các loại chỗ hổng trong lý thuyết tôn giáo.

Có điểm cần lưu ý, trong truyện có phần chủ nghĩa bành trướng dân tộc, tuy là lịch sử giá không, nhưng một số khái niệm và địa điểm vẫn dùng của thực tế (tỷ như người Tàng, Lhasa…). Đối với ‘man di’ khá miệt thị (tuy sau khi đối phương đầu hàng thì được giáo hóa và đối xử bình đẳng), còn cái gì thống nhất 2 đại lục ==”.

Nữ chính mạnh mẽ, thẳng thắn. Vì là dân bản thổ nên đôi khi cũng xúc động làm liều (người ta tuổi thật chỉ có mười mấy tuổi ==”), tỷ như vụ đấu lợn rừng, trói áp trại phu quân… may mà hậu quả không nghiêm trọng, bổ cứu kịp thời, hơn nữa nữ hoàng dung túng.

Nam chính hơi cổ hủ, nhưng dần thay đổi do thân làm quan phải biết nghiền ngẫm tâm tư nữ hoàng, lại vì sinh ra tình cảm nữ chính. Có chút đại nam tử chủ nghĩa, nhưng đối với phụ nữ có tôn trọng, đỡ hơn rất nhiều đàn ông thời bấy giờ. Sau còn có thể học nấu canh cho nữ chính ăn.

Sau khi có cảm tình với nhau, nam nữ chính có lúc vẫn gây gổ do quan niệm không hợp, nhưng làm hòa khá nhanh. Tuy nhiên vụ làm hòa cũng do hai bên quá bận rộn công việc, không có thời gian cáu bẳn, với lại thường trùng hợp có sự kiện nào khác làm phân tâm. Chứ không phải đã thuyết phục lẫn nhau.

Trong truyện có một ít ngu ngốc, nhưng cũng không thiếu thông minh, đặc biệt là các loại cáo già trong triều đình (nếu không thông minh đã bị nữ hoàng sa thải).

Gia đình nữ chính ban đầu có hục hặc, nhưng sau trở nên đoàn kết do trưởng bối dạy dỗ tốt, ví dụ Giang thị mặc dù hay so đo với các em dâu, nhưng sau vẫn dạy con gái đoàn kết với chị em họ. Các chị em họ của nữ chính dù bưu hãn nhưng vẫn là gả chồng, chỉ là gả trong vinh quang thôi.

Các bạn nữ đồng nghiệp của nữ chính cũng tính cách rõ ràng, phần lớn tìm được bạn đời phù hợp (không có gả, kết hôn bình đẳng, vợ chồng ở riêng không ở với cha mẹ bên nào, con theo họ nào thì vợ chồng thương lượng), không thì trở thành nữ cường nhân không dựa vào đàn ông.

.

.

Công chúa tiến hóa sử – N Tiêu Dao Tiếu Hồng Trần N

.

Truyện đọc được.

Viết có vài chỗ còn hơi vụng, tỷ như mấy đoạn nghịch thuật dạng miêu tả một nhân vật thỏa mãn cười, sau đó tg dùng phân cách tuyến kể lại một cảnh tượng nhỏ dẫn đến nụ cười đó. Đọc không mấy tự nhiên.

Tuy nhiên ý tưởng tốt.

Nữ chính ban đầu trạch nữ, chỉ có chút lo lắng cuộc sống sau khi lớn lên của mình nên tìm cách ôm đùi thái hậu và hoàng đế. Tuy nhiên vì hoàng đế ích kỷ, đem nữ chính đặt vào lốc xoáy, nàng phải tự cứu mình. Càng suy nghĩ càng nghĩ ra nhiều ý tưởng, càng đưa ra ý tưởng nàng càng nguy hiểm, cứ thế nàng cuối cùng phát hiện, chỉ có thể lên làm hoàng đế mới có thể bảo vệ bản thân.

Nàng quyết đoán mà có tính dẻo, vì thế tuy tam quan là từ hiện đại giáo dục ra, nhưng lại có thể chấp nhận ra trận giết giặc, chấp nhận giết chết thân nhân của mình.

Nàng chán ghét trọng nam khinh nữ, vì thế tìm cách nâng cao địa vị nữ giới, đặc biệt là cho các tỷ muội của mình.

Nàng tính tình dễ dãi, đối với người khác thường tươi cười đón chào, hào phóng rộng rãi, không so đo việc nhỏ, nhưng hễ giẫm trúng lôi điểm của nàng (ví dụ chuyện liên quan đến mẫu hậu) thì nàng cực kỳ thù dai (do đó mẹ con Hiền phi toi mạng).

Nàng chán ghét áp bức bóc lột, vì thế trừng trị tham hủ rất nặng.

Tình cảm giữa nam nữ chính không được miêu tả nhiều, chủ yếu là tiền hôn hậu ái, vừa kết hôn liền rơi vào hình thức của vợ chồng già.

Nam chính phụ tá nữ chính ở phương diện quân sự, đôi lúc giúp nàng xử lý tấu chương khi nàng mệt mỏi.

.

.

Quả nhân vô tật – Kỳ Đảo Quân

.

Truyện đọc được.

Nữ chính sạch hay không không biết, nhưng nam chính chắc chắn sạch từ trong ra ngoài. Cơ mà có đoạn hình như nói nữ chính mặc bộ đồ da mà miệng cọp gan thỏ cái gì, chắc cũng sạch.

Nói ta rất hiểu tâm lý mấy bạn nói là nữ chính không xứng với nam chính, vì từ đầu truyện đến cuối truyện ta luôn cảm giác hảo cải trắng bị trư củng.

Đoạn đầu nữ chính xuất hiện rất ít, mỗi năm nhiều nhất một lần, có khi còn 3-4 năm một lần. Tác dụng như bình hoa, làm phân tâm nam chính nhiều hơn là giúp đỡ. Đôi khi quăng xuống ‘lời tiên đoán’ (nàng nói chuyện với khách du lịch) mà cứ hư hư thực thực, so với cảnh báo thì càng giống như để loạn lòng người.

Sau khi nam chính đăng cơ thì nàng xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt lúc hệ thống đóng cửa. Nhưng ấn tượng về nàng cũng không đặc sắc gì. Có lúc nàng làm chỗ dựa tinh thần cho nam chính, có lúc nàng lại vô ý gây phiền toái.

Nữ chính tính cách cũng tầm thường, yếu đuối, vô năng, nhát gan, sợ đầu sợ đuôi, sợ phiền phức, tự cho là đúng, dễ bị nắm mũi, cộng thêm bệnh cao cao tại thượng của người xuyên việt (ít hơn Tần Minh nhưng vẫn có).

Có cái ưu điểm là thiện lương, đối lập với Tần Minh gian xảo mà ngoan độc. Nhưng tệ ở chỗ, nếu tg không đặt nàng vào cái vị trí ‘cứu vớt thế giới’ thì nàng đã không bị sấn thành vô dụng như vậy.

Mãi đến đoạn nàng trèo đèo lội suối từ Hạ quốc về Đại quốc, sau đó chạy về tương lai ngăn cản Hoàng Nguyên mới đỡ.

Cơ mà khúc cuối, cái lựa chọn ‘trẻ mãi không già’ làm ta lại thấy nàng chứng nào tật nấy, yếu đuối nhát gan. Đừng nói cái gì sợ cha mình hy sinh vô ích, ta không thấy logic nằm đâu cả.

Ta chỉ thấy chính nàng đã quen bị mọi người sủng ái, làm cô hồn dã quỷ chỉ có mình nam chính nhìn thấy như lúc trước thì chịu không nổi tịch mịch, sợ giúp chồng dạy con rồi bị ‘tầm thường hóa’ mất hết vẻ thần bí của ‘thần tiên’ (dỏm).

Rõ ràng là vợ chồng rồi, chồng mình sẽ già đi, bệnh tật, tử vong, nhưng nàng lại không dám chia sẻ sinh lão bệnh tử với chồng, còn sợ sinh con cho chồng sẽ bị khó sinh mà chết, cho nên để chồng cả đời không có con cái.

Làm vợ như thế, ta nguyền rủa nàng đợi cho nam chính chết rồi vẫn cứ trường sinh bất tử vật vã trên thế gian, cho chừa cái tật nhát gan yếu đuối đi.

Ta cũng không hiểu nam chính thích nàng ở điểm nào, chẳng lẽ vì nàng là cô gái trẻ tuổi dung mạo xuất sắc nhất hắn từng thấy? Hoặc là cái thân phận ‘thần tiên’ của nàng?

Nhưng cả dung mạo lẫn thân phận này đều là giả. Nữ chính hình tượng là đặt ra trong hệ thống, chẳng phải thật. Mà thân phận thì càng bựa, chỉ là một cái hiểu lầm xinh đẹp.

Là vì ‘tài trí bác học’ do nền giáo dục của tương lai? Hay vì nàng là người duy nhất còn nói chuyện bình đẳng không kiêng kỵ với hắn?

Tình cảm giữa nam nữ chính, tuy nồng nhiệt, oanh liệt, nhưng không kém phần hư ảo, dễ vỡ. Nam chính yêu nữ chính, như yêu ánh trăng trong nước– hắn thường ‘mỹ hóa’, ‘thần thánh hóa’ hành vi và cử chỉ của nàng. Mà nữ chính yêu nam chính, như cảm động cho sự chờ đợi của một anh cao phú soái + đế vương cổ đại + thâm tình.

Nếu không nghĩ hẹp cho tình cảm của hai người, ta rất khó chấp nhận cái lựa chọn ‘trẻ mãi không già’ của nữ chính. Chướng tai gai mắt.

Nam chính trưởng thành hệ, trên đường trưởng thành có nhiều người giúp, so ra sự giúp đỡ của nữ chính chẳng đáng là bao so với công lao đắp nặn tính cách, trí mưu và khí tiết của nam chính mà các thái phi, Lưu Vị và các sư phụ đã làm.

Hắn chăm chỉ, thiện lương, hữu tình hữu nghĩa, nghiêm túc trong công việc, khi cần thì quyết đoán không lề mề, có dũng khí có đảm đương. Có lúc cũng mê mang, nhưng tìm được lời khuyên đúng lúc. Có khi cũng vì mềm lòng mà chuốc khổ vào người. Cũng có khi tự mãn làm theo ý mình, như khúc sau khi từ ‘thiên lộ’ trở về.

Không phải người hoàn hảo, nhưng đáng yêu đáng kính. Nếu ta còn đọc lại truyện này, đó là vì nam chính và những nhân vật khác. Nếu không đọc lại, đó là vì nữ chính.

Con đường đế vương của hắn cũng rất gập ghềnh, mới đăng cơ không bao lâu đã gặp phải đủ loại thiên tai nhân họa (mà 1/2 là do bên công ty của nữ chính hại, 1/2 khác mới là do người cổ đại đấu đá).

Các nhân vật phụ cũng không hoàn mỹ, có khi lạc đường mà biết quay lại, nhưng cũng thú vị.

Đọc đoạn ‘Hằng Nga bôn nguyệt, hoàng đế phi thăng’, ta cười muốn đau bụng luôn.

Có cái ta bực là tg cho một đống JQ của các thái phi vào, nhìn như yêu đương tuổi xế bóng, gương vỡ lại lành cái gì. Ai dè ba má nó, không bad ending (như Đậu thái phi, Trương thái phi) thì bị tg quên bẵng luôn (như Triệu thái phi, Tiết thái phi).

Ni mã, ta hiểu làm phi tử của hoàng đế, dù hoàng đế đã chết mấy chục năm trước và phi tử vẫn còn tấm thân xử nữ, cũng rất khó tái giá, hơn nữa thương hải tang điền (vụ Tiêu quý thái phi và Lữ Bằng Trình), người không như trước (vụ Đậu thái phi và Trần Võ), tam quan không hợp (Trương thái phi và Mạnh Thuận Chi)… nói chung song phương khó đến với nhau. Nhưng nếu đã không đến được với nhau thì đi miêu tả kỹ JQ của họ làm gì?? Để hợp lý hóa vụ mấy ông già xa lạ trải đường cho nam chính chắc?

.

.

Nam phụ cách ta xa một chút – Diêu Ức Trường An

.

Ta thật tình không thích truyện này.

Tg cứ thêm thắt thêm thắt và thêm thắt cho nó dài ra. Mà thêm thắt gì toàn tình huống cẩu huyết, chẳng vui vẻ tý nào. Đọc mệt bỏ xừ và drop ở hơn 1/2.

Giọng văn ban đầu vụng về, lúc sau đỡ hơn nhưng suốt ngày foreshadow này nọ đến mất hứng. Viết cái tên nhân vật cũng suốt ngày nhầm lẫn, ngay cả tên nữ chính cũng thành ‘Tố Cầm’ mấy lần.

Nam nữ chính yêu nhau mà cứ chục chương lại cãi nhau một lần. Ban đầu chỉ là chỉ trích thói quen ăn ở của nhau, càng về sau càng cãi lớn.

Ờ thì ta hiểu yêu nhau sao có thể không cãi lộn, nhưng ta đang xem ngôn tình không phải xem chuyện nhà thực tế được không?? Cứ phải trần trụi như thế, không thể tô đẹp một chút được à??

Nữ chính nhìn như ‘săn sóc’, mà ‘săn sóc’ kiểu ‘hai ba lần đầu ta nhường nhịn ta im ỉm, ta ức lắm mà ta không nói, lần thứ tư thứ năm ta sẽ lồng lộn lên mắng hắn không để ý tâm tình của ta sau đó tính sổ từ một đến năm’. Mà ai kêu nàng cứ không chịu nói cảm nhận và suy nghĩ của mình với nam chính sau mỗi lần ‘bị ủy khuất’ đâu?

Người với người, ai có thể sống chung với nhau mà toàn dựa vào đoán đến đoán đi, ‘ta không nói nhưng ngươi phải biết’? Con người có văn tự, có lời nói làm cái gì? Chẳng lẽ không cần ngôn ngữ mà chờ thần giao cách cảm??

Hơn nữa, chính nàng quá mức để ý chuyện mình ‘bị ủy khuất’, cũng là do vẫn còn tự ti mình không xứng với nam chính, mình không có khả năng đánh trả nhà nam chính (chứ nếu tính cách thích ăn miếng trả miếng + năng lực giỏi như Phương Như hiện tại – không phải Phương Như lúc mới cưới cha nam chính nhé, bị ủy khuất liền trả thù, đâu có để ý chuyện này lâu, sau đó trút giận lên người yêu của mình đâu?).

Ta còn ghét một cái ở nữ chính, đó là nàng ta suốt ngày nghĩ phải ‘bưng cái giá’. Con gái biết bảo vệ và trân trọng chính mình không có sai, nhưng cũng phải xem xét người (ví dụ người ta đã chứng minh thật lòng) và tình huống mà thỉnh thoảng buông cái giá. Lúc nào cũng ‘bưng’, không phải là khiến người yêu cảm thấy mình khó được mà càng trân trọng mình, mà sẽ khiến người yêu hoài nghi tình cảm của mình, cảm thấy tình cảm của mình dành cho hắn còn xen lẫn tính kế.

Cái kiểu ‘bưng’ này là một biểu hiện nữ chính còn tự ti và cũng là ngọn nguồn khiến nam chính luôn cảm thấy không an tâm về nàng, cảm thấy nàng luôn muốn rời đi.

Lại nói nữ chính ‘bưng’ cái kiểu gì mà mới quen mấy tháng liền thành công bị dụ lên giường với hắn (thấy hắn rủ mình uống rượu cũng uống, ‘bưng’ quá ha), ỡm ỡm ờ ờ làm xong, tỉnh lại thì cảm thấy ‘ủy khuất’. Mụ ta thấy nữ chính có điểm làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ a!

Về phần nam chính, thô thần kinh. Cái thái độ coi rẻ của nhà hắn với hắn cũng không phải một ngày hai ngày mới xuất hiện, mà chắc hẳn cũng mịt mờ hồi lâu. Nam chính thì vui vui vẻ vẻ bị người ta lợi dụng. Đợi đến khi người ta vạch mặt, không ôn hòa dụ dỗ nữa mà chơi uy hiếp, mắng chửi thì hắn mới phát hiện mình từ đầu đến cuối bị xem như máy ATM.

Phát hiện xong thì đau lòng khổ sở mà vẫn lòng dạ đàn bà. Cảm thấy chưa đến bước cuối cùng nên chưa chịu hành động. Ok, người chưa bất nhân ta chưa bất nghĩa cũng được, nhưng ít nhất phải đề phòng chứ?? Sao đợi đến khi xé cái quần lót cuối cùng mới bắt đầu chạy vạy giao thiệp?

Đã thế, mình tiện mình tình nguyện chịu bị khinh thường cũng thôi, còn kéo theo người yêu mình, mà người yêu mình trúng đạn nhiều nhất.

Tới chừng cãi nhau, nhất là vì ghen tuông thì khẩu bất trạch ngôn, lời nói ra rất đả thương người.

Mấy dạng tình cảm trong này thật lòng khiến ta đọc mà mệt tim.

Tình thân không đáng một đồng, đụng tới tiền bạc liền dễ xé như tờ giấy. Cũng có loại khác như mẹ nam chính với nam chính, muốn rủ con về phe mình còn phải tính kế với con.

Tình yêu thì như cái xe bò đi trên con đường gập ghềnh, vấp một cục đá ngã lăn liền nẻ một vách gỗ. Tuy dùng keo con voi dán lại nhưng vết nẻ còn đó, nhắc nhở chủ xe.

Tình bạn cũng không sâu sắc và bền chắc, mà toàn dựa trên ích lợi. Ích lợi phù hợp thì ‘thân’ với nhau, ích lợi mâu thuẫn thì trở mặt thành thù.

Rồi còn thượng vị giả (tỷ như Nhan lão gia tử, Nhan Đông Diệp) gì mà vụng về như lợn chẳng khôn ngoan, không tôn trọng hay quan tâm tâm tình của ‘cấp dưới’, chỉ lo khống chế cấp dưới làm này làm nọ mặc kệ bọn họ muốn hay không, lo cho sự uy nghiêm của mình, sao có thể khiến họ tình nguyện bán mạng cho mình?

Muốn diễn cũng nên diễn tới cùng, đã diễn vai trưởng bối từ ái thì ráng diễn cho đến chết, nửa đường OUT không thèm diễn, cái này cấp dưới trừ phi ngu dốt mới không nhìn ra mình bị lợi dụng. Công sức diễn nửa ngày xem như công cốc, còn tạo nên một kẻ thù chính trị (‘thẹn quá thành giận’, ‘vì yêu sinh hận’ biết không?).

.

.

Về nhân loại ngoài ý muốn bỏ mình điều tra báo cáo – Thân Đồ Thử Phi

.

Truyện đọc ok.

Bởi vì bối cảnh là ‘tử vong’, cho nên một vài cố sự cũng không thoải mái lắm. Tuy nhiên ý tưởng tg muốn thể hiện khá mới mẻ.

Nữ chính bề ngoài lạnh nhạt, bên trong… có chút tâm thần. Tuy nhiên không trách được nàng, ai gặp phải chuyện như nàng không điên mới là lạ– khoái xuyên mà hầu như mỗi lần xuyên việt đều kết thúc bằng cái chết đau đớn.

Nàng là tâm thần, nên cũng không có cái gì tam quan chính nghĩa. Nàng có thể cứu người xa lạ chỉ vì một hành vi người đó làm mà thuận mắt của nàng, cũng có thể trơ mắt nhìn người ta chết, thậm chí thúc đẩy người ta đi chết.

Tuy nhiên những người nàng cứu quả thật đáng cứu, tri ân báo đáp, lòng mang thiện ý, coi như là hy vọng trong tuyệt vọng.

Nam chính… ở gần kết cục mới được nhắc đến và chủ yếu xuất hiện trong phiên ngoại– đã chết rồi ha, không biết có thể gặp lại ở hiện đại không.

Trước khi nam chính được đề cập đến thì ta thấy Lý Đạc cũng không sai, mà xem phiên ngoại thì nam chính và Lý Đạc cũng có vài điểm rất tương đồng. Đáng tiếc chuyện nghiêm trọng là nữ chính không rung động trước Lý Đạc, nếu Lý Đạc là chuyển thế của nam chính, nàng hẳn phải có cảm giác.

Nam chính ấm áp, dễ thương, có chút phúc hắc mà theo kiểu gây thiện cảm (chỉ tính kế để mình thuận lợi cưới nữ chính, không phải bẫy nữ chính thích mình hoặc không thể không lựa chọn mình, cũng có hỏi ý kiến của nàng đàng hoàng).

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: