Mãn thiên ký lục 19

Nghe nói sảng văn nam chủ là ba của ta – Kỳ Kỳ Miêu

.

Truyện đọc ok.

Nội dung thú vị. Có vài đoạn, giống như đoạn đầu lúc nam chính nghèo khổ không biết nuôi con làm sao khá xúc động. Về sau thì cha con địa vị cao, giàu có, không thiếu cái gì, bởi vậy đọc thấy thường thường đi.

Tg đặt ra nhiều nhân vật, đến mức… về sau quên bẵng một mớ. Tỷ như cặp song sinh ‘Hắc ám kỵ sĩ’, ‘Ánh sáng thánh kỵ sĩ’, rồi Alice, Randis và Kelly vương hậu, nhà Fioren… Mà tên nhân vật cũng hay viết sai.

[1]

Nữ chính không phải dạng thảo hỉ. Ở trong truyện, nàng thuộc tuýp Mary Sue, từ bé đến lớn, đi đến đâu hoa gặp hoa nở người gặp người yêu, bởi vậy cho dù thường xuyên gặp tai nạn cũng hóa dữ thành lành.

Nhưng nàng tôn thờ chủ nghĩa ích kỷ, vì sinh tồn có thể mặc kệ người khác, tam quan cũng không chính hơn Alex bao nhiêu. Tỷ như nàng vì làm nhiệm vụ sẽ lợi dụng cảm tình của Alex, vì không bị ‘mổ’ lấy thánh vật sẽ lợi dụng cảm tình của Kelly vương hậu và thị vệ Jill, mặc kệ sau khi mình được họ giúp trốn đi rồi thì họ sẽ bị phạt thế nào, rồi lại vì làm nhiệm vụ mà nhảy vô lò lửa ‘tự sát’, mặc kệ những người yêu thương mình biết tin sẽ khổ sở ra sao…

Nói đến đùa bỡn tình cảm, nàng với Alex là năng lực ngang nhau, trình độ cặn bã cũng ngang nhau nốt. Đôi khi nàng nhớ đến cũng áy náy một chút, nhưng rất nhanh liền quên.

May mà về sau nữ chính thật lòng quý trọng Alex, tuy vẫn còn làm nhiệm vụ nhưng có quan tâm hắn, không đề phòng hắn nữa.

[2]

Cha nữ chính Alex, không phải nam chính nhưng đất diễn vượt xa nam chính. Nguyên tác là ngựa đực, có nữ chính rồi thì biến thành ngốc ba ba, lo lắng con gái hơn hết thảy, cho dù dụ dỗ các cô gái cũng chỉ để tìm kiếm hoặc trả thù cho nữ chính (nói là dụ dỗ chứ cũng không thân mật hay lên giường), sau này cưới vợ cũng chỉ để con gái có mẫu thân dạy.

Cơ mà vì có một đoạn thời gian dài đồng sinh cộng tử với vợ, cuối cùng yêu phải vợ mình, chung thủy không ngắm nàng nào khác.

Ban đầu chất phác, sau dần có tâm cơ thủ đoạn, nhưng tình cảm dành cho con gái vẫn thuần túy sạch sẽ, trả giá không đòi hồi báo.

[3]

Nam chính là thần mặt trời chuyển thế, từng có cái mã giáp là Lell. Ban đầu cũng không có ý nghĩ gì nhiều với nữ chính, nhưng sống trong một môi trường toàn là si hán ngày ngày tìm cách tranh thủ tình cảm trước mặt nữ chính, hắn dần cũng biến thành si hán.

Cầu hôn mãi toàn bị cha con nữ chính cự tuyệt, đến chương cuối cha nữ chính đều bị cảm động, nữ chính mới đồng ý.

.

.

Phấn đấu ở niên đại 70 – Sơn Tra Hoàn Tử

.

Mụ, bực đến nóng máu, drop ở 2/3.

Ý tưởng thì thú vị, nhưng nhân vật phụ quá cực phẩm.

Nữ chính nhiều khi ý nghĩ thì tốt, nhưng thực hành có phần sơ ý và lơ là. Tỷ như đi bán đồ trong không gian mà không chú ý các chi tiết nhỏ như bao bì đóng gói còn ghi ngày của tương lai, hoặc đồng hồ Rolex thời đó đã có mẫu mã mà nàng bán chưa, hoặc có người cùng đi ra chợ với nàng, thấy nàng tay trống trơn, đến chiều về lại nghe nàng nói với người khác rằng mới bán rau xong?

Lại chẳng hạn như nghĩ quản giáo Nhị bá hoặc ngăn cản Nhị bá cưới Nhị bá mẫu, toàn làm nửa mùa, lấy cớ mình bận rộn hoặc không có phương tiện làm đến nơi đến chốn.

Rồi thì ban đầu lâu lâu cũng khá ‘nương pháo’.

Chung quanh nàng toàn người sơ ý nên mới không phát hiện nàng có vấn đề.

Nàng xuyên qua có thay đổi vài thứ, quá trình không giống, nhưng kết quả hầu hết như cũ. Tỷ như con cái nhà nội đều cưới đối tượng như cũ, nhà vẫn sẽ phát tài, con thứ 1 làm giàu bằng cách chạy đường dài đưa hàng…

Bất quá cũng may, nữ chính không phải xuyên thành bà nội của nàng, nếu không mỗi tối có mà vắt giò lên cổ chạy trốn……

Nam chính hẳn là có, là vị hôn phu của nữ chính ở hiện đại. Nhưng nữ chính cứ xuyên tới xuyên lui không biết ngày về, mỗi lần nàng xuyên thì ông nội nàng xuyên vào thân xác nàng, vì thế ở 1/2 truyện nàng không muốn treo người yêu nữa, đành phải chia tay.

Gần cuối hình như nữ chính trong thân xác ông nội vừa gặp nam chính lúc bé tí ==”. Không biết cuối cùng thế nào, nữ chính về hiện đại hay xuyên vào thân xác của mình lúc còn sơ sinh.

Ông nội của nữ chính không được nói đến nhiều, ấn tượng là sủng vợ (đến nỗi để vợ bắt nạt cha ruột của mình?!), có bản lĩnh, khoảng 40 tuổi bắt đầu phát tài, duyên con cái lại không tốt, có con thứ 1 và con thứ 3 (cha nữ chính) là hiếu thuận, còn lại con thứ 2, con gái và con út bất hiếu, trong đó con thứ 2 cực phẩm nhất.

Cơ mà hình tượng người này đột nhiên trở nên phức tạp, khi nữ chính trong một lần về hiện đại đã phát hiện ông mình về già dưỡng tiểu quỷ nên mới đột tử, sau tiểu quỷ mới báo ứng lên người nàng khiến nàng xuyên qua.

Ta lướt 1/3 cuối nên cũng không rõ ông này dưỡng tiểu quỷ làm cái gì, dù sao lúc già ông cũng sống hưởng thụ chẳng thiếu thốn gì. Cũng không rõ tiểu quỷ này là hồn của ai.

Bà nội nữ chính cũng hơi cực phẩm, siêu cấp trọng nam khinh nữ, đối con gái mình còn đày ải, huống chi là con dâu và cháu gái.

Với cha chồng thì không hiếu thuận, với chồng thì bắt nạt.

Nữ chính nổi nóng trị cho một trận ở đầu truyện thì mới đỡ. Sau nữ chính cũng vài lần phân tích lợi hại, bà này có khi nghe khi không. Tật xấu vẫn còn, chỉ là mức độ nhẹ hơn.

Bực nhất là bà này yêu mặt nóng dán mông lạnh, con thứ 2 khốn kiếp thế mà cứ xót con. Rồi thì con dâu lỗi lầm lớn đến đâu, hễ sinh con trai đều xí xóa; con dâu tốt đến đâu, sinh con gái liền thành không tốt.

Về phần con cái, đôi vợ chồng con thứ 1, thứ 3 và con gái đều có vẻ ổn.

Vợ anh con thứ 1 ban đầu tư tâm nhiều, nhưng chịu nghe lời chồng.

Vợ chồng con thứ 3 là cha mẹ nữ chính, bị nữ chính cố ý làm thành thanh mai trúc mã, cơ mà ban đầu oan gia đấu khẩu, tới chừng tới tuổi xem mắt cha nữ chính mới ‘khai khiếu’ (mấy năm trước còn từ chối kịch liệt khi nữ chính đề nghị cầu hôn), đi cua mẹ nàng.

Cô con gái ban đầu ôm oán, nhưng nữ chính ráng đối xử công bằng, nên cô này sống dễ chịu hơn, tính tình cũng hoạt bát hơn, dám đưa ra ý kiến.

Có vợ chồng con thứ 2 siêu cấp cực phẩm, mà máu mủ với nhau nên nữ chính cũng không thể chặt đứt quan hệ, thành ra hai người này cứ xuất hiện dài dài, thậm chí xé rách mặt rồi mà cô vợ sinh con trai, bà nội nữ chính còn ưỡn mặt đi hầu hạ.

Con cái của hai người này cũng là một đám đòi nợ quỷ, dám ném bé sơ sinh (thân xác của nữ chính) vô bồn nước làm đứa nhỏ sốt cao, còn không hối cải.

.

.

Pháo hôi ngược tra chỉ nam – Phùng Hạ Cô Thảo

.

…Ấy trời ơi.

Giọng văn non, nội dung lôi, nhân vật ánh mắt giống như bị thỉ bôi kín. Đã drop ở cuối nhiệm vụ 1.

Mèn ơi ta vừa đọc chương 1, nữ chính sắp trả thù xong còn gọi tra nam vào văn phòng nói nhảm một hồi, trong đó kể đến quá khứ nữ chính ngu như lợn thế nào.

Chẳng hạn như có tài năng kinh thương mà lại che giấu vì sợ mích lòng tra nam, còn kêu cha mẹ mình nhận tra nam làm nghĩa tử (tình ca ca của nữ chính thì có ==”) đưa vào công ty, mình thì ở nhà chơi bời không cần quan tâm cha mình đang làm quyết sách trọng đại gì cho công ty.

Rồi thì cha mẹ chết xong vẫn chẳng nghi ngờ gì, công ty vào tay tra nam còn mình thì như thố ti hoa hèn mọn cầu xin tra nam yêu thương mình, đến khi nó giải trừ hôn ước, đưa tiểu tam đến trước mặt, tiểu tam còn hủy dung nữ chính, thế mà nàng vẫn chưa chừa, đợi đến khi tra nam say rượu lỡ mồm nói chân tướng mới ‘tức giận’ bỏ đi lập chí trả thù.

Ta: …mị, còn tưởng cha mẹ nữ chính nhận nuôi tra nam từ nhỏ, nhưng nhìn lầm người thế nào ấy, ‘cửa nát nhà tan’ này không phải lỗi của nữ chính, rồi nữ chính tự điều tra sự thật và trả thù kia.

Còn như thế này sao mà giống nữ cường nửa mùa thế… Trong lòng ta bất ổn thật.

Quả nhiên, đọc đến phần nhiệm vụ 1, ta muốn ngã luôn.

Nữ chính xuyên ngay lúc kiểm tra, mới bị thầy nhắc nhở là ‘quay đầu’ thường xuyên quá, phải ngồi im làm bài. Bạn cùng bàn của nữ chính còn phải viết đáp án nhét cho nữ chính.

Nữ chính thì ra vẻ ta đây năm đó cũng là học bá, thế là mấy chục năm chưa cầm lại sách toán, đề kiểm tra vẫn viết ngon như chơi.

Xoát xoát xoát em ấy viết nhanh như chớp, nộp bài thi sớm, mới sực nhớ ra trung học không cho phép nộp bài sớm như ở đại học *_*.

Ờ mà mắc cười là thầy giáo chấm bài, thấy bài xuất sắc max điểm từ tay một học sinh dốt viết ra, thế mà chẳng hoài nghi gì, còn mừng rằng một học sinh kém trong tay mình đang trên đà tiến bộ. Các bạn học cùng lớp phản ứng cũng tương tự. <.<

Ngoài ra, chuyện của nguyên chủ thật là vớ vẩn và cẩu huyết, ngay cả cái kết cục nhảy lầu của nguyên chủ ta cũng chẳng hiểu nổi. Chuyện chỉ có như thế mà cũng làm ra vẻ trời sụp đất nứt, cuộc sống tương lai không ánh sáng?!

Ờ thì có lẽ nguyên chủ mẫn cảm sao đó, mỏng manh sao đó, áp lực sao đó. Nhưng vấn đề là tg chẳng thèm kể tỉ mỉ, làm sao ta hiểu được chuyện nó gây bóng ma lớn thế nào với nguyên chủ???

Má ơi rồi nữ chính ngược tra toàn kiểu đấu võ mồm, giống như chỉ có đấu khẩu là chiêu thức giết người không thấy máu tuyệt nhất mà nàng có được… Đến chừng bị đuổi học như nguyên chủ từng bị, nàng ức lắm mà cũng cóc làm được gì, đợi khi cơ hội đến cửa mới nhớ đến phản kích. Ô mai gâu gâu, nhảm ơi là nhảm, thật là cường nửa mùa.

Còn có cái tình tiết, nữ chính đem một phối phương nước hoa cho bà mẹ của bạn mình–

Đầu tiên, cho hỏi một tổng tài vì sao thuộc lòng phối phương nước hoa giống như nhà nghiên cứu hóa học vậy?

Thứ hai, cho hỏi nước hoa nào, xịt một cái liền nhiệt độ giảm xuống trông thấy, đến nỗi nhiệt kế trong phòng còn biểu hiện ra? Bình này bình nitrogen lỏng chắc??

Thứ ba, đem phối phương hoàn chỉnh cho người khác, được người ta hỏi mình không sợ bị cướp sao, nàng bảo người ta nếu thông minh sẽ không nhân tiểu thất đại (đại loại nữ chính còn nhiều phối phương ly kỳ khác), thế là được người ta tán thưởng. Người ta hỏi mua đứt phối phương, nữ chính không chịu, chỉ cho đối phương chia tiền lãi, người ta lại khen nữ chính cáo già lão luyện. Thật lòng ta cảm thấy người này chắc trong mắt toàn ghèn.

Về phần nam chính, hình như là anh bạn chủ thần, người để nữ chính xuyên việt và trọng sinh ấy.

.

.

Trùng sinh chi cửu ngũ chí tôn – Ai Lam

.

Amen…

Đã drop ở gần 1/2. Nam chính ngu xuẩn, nữ chính thanh cao.

Nam chính trùng sinh nhưng hồn nhập vào con trai cả của ‘mình’ (cũng có thể xem như phiên bản thế giới song song của nam chính) và nữ chính. Kiếp trước đương nhiên vừa tra vừa ngu, cuối cùng bị ‘sủng phi’, ‘mẹ hiền’ và ’em trai ngoan’ ngược cho tới bến, cả nhà nữ chính trong lúc cứu hắn đã lần lượt hy sinh, nam chính còn sống nhưng con cái (hình như) không có (ít nhất là con với nữ chính đã chết, nghe đồn sau vụ sủng phi phản bội và nữ chính chết thì nam chính cũng không muốn đi ngủ cô khác), chúng bạn xa lánh.

Ở chỗ này cũng có một ‘nam chính trước khi trùng sinh’, mỗi lần bạn này đến gần thì nam chính trong thân xác con trai luôn bị bắn ra ngoài, như hồn ma đứng bên cạnh, không thể làm gì được. Nghe đồn đâu gần kết hai bạn nhập thành một.

Mãi tới sau khi con trai cả bị ám sát suýt chết, bạn ấy mới chạy về ‘thân xác của mình’ được một thời gian. Về sau thỉnh thoảng bay qua bay lại thân xác các con (kết cục còn chui vào thân con trai thứ hai… may mắn nữ chính không sinh con gái).

Nam chính trùng sinh cũng chẳng khôn hơn bao nhiêu. Ờ thì biết kẻ thù chính của mình là ai, nhưng thế lực trong cung và gián điệp của họ thì không rõ ràng, ban đầu ở trong thân xác con không làm gì được đã chớ, về thân xác ‘mình’ còn chỉ lo xun xoe với nữ chính trong khi mình còn loạn trong giặc ngoài chưa giải quyết. Hơn nữa vụ ‘độc sủng’ nữ chính cũng chỉ càng gây thù chuốc oán cho nàng hơn (phi tần khác đâu dám ghi hận hoàng đế, đành đổ lỗi cho nữ chính hết).

Thế mà tự nhận mình là vị vua tốt cơ đấy.

Nữ chính kiếp trước nhà tan cửa nát, có một phần vì phản quân, địch quân, có một phần vì nam chính nghi kỵ. Con trai cả cũng bị ám sát chết lúc 1 tuổi, khiến nàng buồn nản tự giam mình trong cung. Cuối cùng vì cứu nam chính mà chết.

Nói vậy chứ tg liên tục nhấn mạnh nàng không yêu nam chính, chỉ làm phận sự của bà quản gia, sau đó con chết cha mẹ chết anh trai chết thì quản gia cũng không thèm làm, về phần cứu nam chính chỉ là vì tư tưởng trung quân ái quốc (ngu trung) khắc sâu trong đầu của dòng họ nhà nàng.

Ta thiệt tình chưa từng đọc qua truyện nào có nữ chính thanh cao (đến muốn ói) cỡ này. Nữ chính toàn kiểu ‘thanh giả tự thanh’, người khác đã buộc tội mình tức là không thèm nghe mình biện giải, vì vậy nàng… không biện giải luôn, chỉ nói ‘tôi không có làm’ thế là hết.

Rồi thì trong cung đầy nguy hiểm, mà nữ chính luôn cảm thấy mình không đụng chạm tới người ta, mình công bằng với mọi người, mình không làm chuyện xấu xa… thì chuyện xấu nó sẽ không dính lên người mình, sau đó mù luôn với các loại địch ý từ các phi tần.

Ngoài ra hình như hai bà phi tần được sủng nhất của nam chính thì một bà là xuyên việt, một bà là trọng sinh. Bà xuyên việt là được cưng nhất mà cũng là kẻ phản bội sau này.

Cái ta không hài lòng với truyện này ngoài nam nữ chính là giọng văn. Ta nhớ từng đọc hai truyện khác của cùng tg, nhưng đâu đến nỗi tệ vậy a??

Truyện này tg hết ý hay sao, một chi tiết cứ lặp lại nhiều lần. Ví dụ như vụ nữ chính tự nhủ phi tần không đến thỉnh an mình càng tốt, mình sẽ không bị đổ oan. Hoặc vụ nam chính nhớ kiếp trước con mình 1 tuổi sẽ chết, mà thân thể con mình rõ ràng khỏe mạnh, vậy chắc là có người hại (cơ mà nam chính nghĩ mãi không rõ ai hại con mình, từ kiếp trước đến kiếp này). Tg lặp đến phát sợ luôn, chương trước vừa mới nói, chương sau lại nhắc lại, chương sau nữa nhắc nữa.

Tình tiết cứ chậm như rùa bò, cà lê cà lết, ta đọc mà chán muốn chết.

Đã thế có nhiều chi tiết rất ‘kỳ lạ’, phải nói là ta không hiểu tư duy của tg. Tỷ như vụ ám sát con trai cả: cung của nữ chính thì nàng quản rất nghiêm, nữ chính mới đi ra ngoài xử lý công việc không bao lâu, một thằng ám sát nhảy vô cứ như chỗ không người, chơi thuốc mê làm ngất hết cung nữ, lấy châm chích thuốc vô người đứa nhỏ mà thái y sau đó chẳng hề phát hiện lỗ kim (ni mã kim nhỏ cỡ nào a?? ta nhớ coi truyện khám nghiệm tử thi cổ đại còn nói thấy lỗ kim ở đâu trên xác chết đã qua mấy ngày mà), còn tuyên bố hoàng tử không biết chết vì lý do gì.

Nói mắc cười, nếu trong cung có thể chui vào dễ dàng vậy, vậy hoàng đế đã bị giết chết cả chục lần, hoặc phi tần cho hoàng đế đội cả chục cái nón xanh mượt rồi (hình như cái sủng phi gì đó sau này tư thông với vương gia ấy).

Nữ chính thì làm mẹ chẳng lẽ không biết con mình vốn rất khỏe mạnh sao, nó chết không có hoài nghi mà điều tra trả thù, chỉ biết đóng cửa lẳng lặng sống qua ngày???

Rồi thì xếp đặt tình tiết một cách nghẹn khuất. Tỷ như nam chính kiếp trước chết đi đã ăn năn, trùng sinh muốn chuộc tội >> tg lại cho nam chính bị trói buộc trong thân của một đứa bé sơ sinh. Nam chính ở trong thân trẻ con luôn nhớ kỹ áy náy và oán hận >> sau trở về thân xác ‘mình’ lại chỉ lo lấy lòng nữ chính, trong khi chuyện cấp bách là cho vợ con cuộc sống an ổn không bị mất mạng thì chẳng làm (không thể đợi diệt kẻ thù xong rồi đi xun xoe được hả??). Nói là hận Uyển phi, cơ mà Uyển phi gọi đi xem đồ chơi thì đi, bảo là để xem đồ chơi gì, mang đi lấy lòng nữ chính và con trai.

.

.

Huyền học xưng bá hiện đại – Nhu Nạo Khinh Mạn

.

Haizz…

Đọc ok mà không xuất sắc lắm. 1/10 cuối lướt do cảm thấy nghi nghi thằng Mặc Sĩ Ngôn mà nam nữ chính lại bắt đầu tín nhiệm nó.

Nữ chính được tg miêu tả cứ như có cao nhân phong phạm. Thực tế… vẻ ngoài (trang bức) thì có, tài năng thì chưa xứng tầm. Chắc là vì xuyên qua tu vi mất hết, phải luyện lại từ đầu?!

Gần cuối cũng vẫn còn nhược kê, bị đối thủ ép chạy tha hương, nằm gai nếm mật, gia đình bị nó nắm trong tay, người yêu trọng thương hấp hối, 3 năm sau mới về trả thù được.

Lại nói kiến thức cũng chẳng mấy xứng tầm với danh hiệu đại sư. Nếu đã là đại sư, cho dù không thông kim bác cổ cũng nên bác học một chút, sao trong truyện nhiều đoạn gặp phải tình huống nghiêm trọng thì nữ chính lại bảo chưa từng thấy qua nên không ngờ tới?! Trùng hợp tg miêu tả trúng những thứ nàng không biết à?

Dường như kiến thức của nữ chính chỉ tập trung ở các dạng căn bản như xem tướng, bói xu, bói ngày sinh, xem nhà ở, xem mộ địa… mà không có nhiều kiến thức ‘ngoài luồng’ (có khi còn tra trên mạng?? Làm ta liên tưởng vụ Bella nghi ngờ Edward là ma cà rồng, thế là cũng đi google). Làm ta cảm thấy nàng giống như thực tập sinh hơn là đại sư.

Cũng vì tu vi quá kém mà nữ chính khá ỷ lại thiên nhãn. Kỳ quái là kiếp trước nàng không có thiên nhãn cũng được tôn làm đại sư, nếu bói toán chỉ bói được đại khái không kỹ càng, thế nàng làm sao xây dựng thanh danh? Để mà kiếp này muốn xây dựng thanh danh đều phải xem thiên nhãn?

Ngoài ra, với châm ngôn không đuổi tận giết tuyệt, trừ phi gặp phải kẻ tội ác tày trời, nữ chính thường gây thù chuốc oán xong quên bẵng luôn, không chút đề phòng, đợi tới người ta chuẩn bị hại mình mới tình cờ phát hiện.

Nữ chính mệnh phạm tiểu nhân, đi đâu cũng dính phải tiểu nhân, nếu nguyên nhân do đấu pháp còn đỡ, đằng này có nhiều chuyện cực kỳ vụn vặt thường ngày, tỷ như vì nữ chính thi đứng hạng nhất trường nên bị ghen ghét vu oan.

Nghẹn khuất hơn là, gia đình nàng thường xuyên bị liên lụy. Tiểu nhân không trực tiếp xử lý nữ chính, mà cứ bày trò hại người nhà nàng. Chẳng hạn vụ nữ chính bị bạn học vu oan nhưng đánh trả kịp thời, thế là mẹ nàng bị vu oan trộm tiền trong công ty, vụ nữ chính cự tuyệt cứu kẻ ác, thế là anh trai suýt bị cha kẻ ác phế tay chân, vụ con nhỏ thích nam chính lại bị nữ chính vạch trần chân đứng hai thuyền, thế là mẹ nàng suýt bị đẩy ngã sảy thai…

Đọc cứ thấy nữ chính gây tai vạ cho người nhà ==”. Nếu đây là truyện võ hiệp, chắc tình huống sẽ thành cả nhà bị diệt môn, nữ chính học tuyệt thế võ công trở lại báo thù?!

Mắc cười là hình như vào đầu nữ chính có cho mẹ một pháp bảo hộ thân, sau pháp bảo bị vỡ (nữ chính lại liên lụy mẹ bị xe tông) lại chẳng thấy nữ chính cho gì khác, sau có vụ suýt bị đẩy ngã sảy thai thì nam chính đưa miếng ngọc cho. Còn ông anh trai nữ chính thì hình như chưa từng nhận được gì, chỉ có học võ tự vệ. Bố dượng càng không có.

Ở phương diện tình yêu thì xử lý coi như thành thục.

Nam chính song trọng nhân cách, tuy nhiên mỗi nhân cách ở lại một thời gian dài, vì thế không cảm thấy chuyển đổi liên tục. Hơn nữa nhân cách nào cũng có ký ức của nhân cách khác.

Nhất kiến chung tình với nữ chính, mặc dù thân xác nữ chính lúc ấy chỉ có 16 tuổi, mà hắn thì bề ngoài 20-30 tuổi, tuổi thật chắc cỡ 80. Ta còn tưởng tu chân không già cả nhưng tim anh cũng đã tang thương rồi chứ, ai dè anh cũng theo mốt tình yêu giới trẻ. Nói, sau này anh kêu mẹ vợ làm sao đây?

Nam chính từng có sư phụ, nhưng vì sư phụ muốn giết mình mà đả thương sư phụ chạy trốn, dưỡng thương xong thì lập môn phái mới làm mưa làm gió nhiều năm, sau im lặng xuống làm việc tốt không lưu danh.

Ờ mà tên nam chính thật đặc biệt, tg giống như lười suy nghĩ, ở cái xưng hô lễ phép thêm dấu nặng liền biến thành một cái tên?! Mỗi lần ta đọc tên nam chính đều cảm thấy tào nhiều vô khẩu.

.

.

Trùng sinh chi học bá sinh nhai – Đản Quyển Băng Kỳ Lâm

.

Cơ mà truyện ok.

Đọc thấy bug tùm lum (ví dụ trước đó nữ chính từng đem người vào không gian, mấy chương sau hệ thống lại bảo không gian không thể đưa người vào?!), nữ chính làm việc sơ hở cũng nhiều, nhưng thắng ở chỗ truyện đọc thoải mái, lạc quan. Nữ chính một đường thuận lợi, cực phẩm hầu như không có.

Giọng văn ban đầu còn non, sau viết thuận hơn, không tính là cảm động nhưng ít ra dễ hiểu, thông tục, ngoài ra còn truyền tải quan niệm sống lạc quan của tg. Có nhiều truyện tuy giọng văn chín chắn, nhưng tg lại đem phản đối cảm xúc vào, đọc mệt tim ta toàn bỏ giữa chừng.

Nữ chính tính cách ok, khi thì tùy hứng khi thì chững chạc, tật xấu cũng có nhưng không lớn, không gây phản cảm.

Tg xây dựng nữ chính khá Sue, cái gì cũng giỏi, làm gì cũng dễ, tuy nhiên ngẫm lại thì giải thích của tg cũng có thể chấp nhận: tỷ như mỗi lần học tập một ngành học, nữ chính đều phải vào không gian ở suốt mấy tháng (bên ngoài thời gian không thay đổi), mỗi ngày chỉ tập trung vào một ngành đó, hoàn toàn cách ly với bên ngoài, với bạn bè thân nhân. Nếu là người bình thường hoặc hướng ngoại chắc đã phát điên không chịu nổi rồi.

Cái này tg không tả kỹ (hầu như mấy chuyện gây khó chịu hoặc cực khổ trong truyện đều bị tg sơ lược, tỷ như cái chết của cha mẹ nữ chính, chuyện nàng học tập trong không gian, chuyện nàng học tập trong thực tế) nhưng ngẫm lại nữ chính có thể chịu được tịch mịch cũng là một điểm sáng.

Nữ chính tinh lực phân tán, ‘tài năng’ quá nhiều, cho nên ấn tượng của người đọc với mỗi ngành nghề nàng tham dự cũng không sâu.

Có cái ta còn hơi hoài nghi là vụ hệ thống. Nói hệ thống giống như phần thưởng từ trên trời rơi xuống cho nữ chính, tuy yêu cầu nàng phải chăm chỉ học tập, nhưng học xong nàng được ích lợi khổng lồ a! Thế hệ thống không đòi hỏi gì từ nàng có thể gây ích lợi cho nó sao? Hay chỉ cần nữ chính giúp nó thăng cấp là đủ?

Hệ thống tuy nói là dạng dạy học, nhưng không phải dạy các môn học trong trường, mà phần lớn dạy tay nghề, kỹ thuật, tỷ như nấu nướng, thiết kế, khắc ngọc, điều hương, pha trà…

Nam chính trung khuyển, đậu bức, ăn hóa.

Đọc văn án ta còn tưởng nam chính là bạn học của nữ chính, không ngờ lại là minh tinh, lớn hơn nàng 8 tuổi (thỏa thỏa dụ dỗ trẻ vị thành niên a!!).

Nói chung là không tệ, ngoại trừ vụ có bạn gái cũ (việc này đã đề cập ngay từ khi hắn mới xuất hiện), nhưng nam chính sau cũng thừa nhận trong lòng rằng mình chưa ‘khai trai’, ta bỏ qua.

Có một đoạn giống như nuốt phải ruồi là vụ nam chính bị scandal với cô bạn gái cũ. Cái này cũng do nam chính xử lý không tốt, ta vừa đọc cũng hơi bực, nhưng nghĩ lại hắn lỗi lầm không lớn, không phải vụ diễm chiếu hay gì ghê tởm tương tự, có phần cũng do sự tình trùng hợp khá nhiều, người xung quanh thúc đẩy, hơn nữa hắn phản tỉnh kịp thời, biết sai sửa sai.

Cũng không thể vì một đoạn này mà phủ nhận sự cố gắng của nam chính trong mối quan hệ với nữ chính ở trước đó, right?

Nam phụ cũng là chất lượng cao, EQ phải nói là vượt rào, nhìn cách hắn tiếp cận nữ chính thì biết.

Anh này cũng oan, chỉ thua nam chính ở chỗ xuất hiện muộn mấy năm, nữ chính đã có tình cảm vững chắc với nam chính, không thích ái muội hay chừa hy vọng cho người ái mộ khác.

.

.

Nông gia lão thái thái – Độc Luyến Nhất Chi Hoa

.

Haizz…

Đọc thấy rộn lòng quá.

Đời cháu còn tạm được, thật tình ta thích Thừa Bảo và Điền Miêu hơn là Thừa Vận, Thừa Ngọc và Điền Liễu. Ngay cả kim xà và cún con cũng dễ thương hơn khối nhân vật.

Đời con thì khỏi phải nói, nhà lão tứ cực phẩm, nhà lão tam bánh bao, nhà lão nhị ích kỷ. Có lúc tưởng người không sai, tỷ như vợ chồng lão nhị, thì hóa ra lại là ngu muội ích kỷ. Có lúc tưởng người đã sửa đổi, tỷ như vợ chồng lão tứ, thật ra đánh chết cái nết không chừa.

Nữ chính vừa ổn định người này thì người kia gây chuyện, quanh đi quẩn lại toàn bọn con gây họa cho nhà. Bản thân nữ chính cũng không phải EQ đáng nể cái gì, chỉ là người bình thường, vì thế tâm lực không đủ, xử lý không tốt.

Có nhiều lúc thái độ của nữ chính không sai, ước nguyện ban đầu cũng là tốt, nhưng tg lại viết thành tình huống càng diễn càng liệt, tỷ như nàng không muốn Triệu thị gây họa cho cả nhà nên làm dữ muốn phân gia, không ngờ lại hóa thành Triệu thị cầm dao đâm cổ họng để chứng minh mình không bà tám nữa.

Lại hoặc là không muốn lão nhị nạp thiếp nên đuổi cổ hai vợ chồng (bà vợ cũng ủng hộ vụ nạp thiếp) ra khỏi nhà, bảo khi nào biết sai mới cho trở lại, cuối cùng lại thành cô gái bị mua treo cổ tự tử.

Rồi vụ không muốn người khác cứ quăng trẻ con tới cửa nhà mình mong mình nuôi hộ, vì thế để lại đứa bé nằm trên thềm cửa, chính mình đứng xa xem cha mẹ đứa bé có quay lại không, cuối cùng lại thành đứa bé cảm nắng mà chết.

Nói cũng mệt, nữ chính không muốn làm thánh mẫu, nhưng hễ ích kỷ một chút, tùy hứng một chút liền gặp phải hậu quả nghiêm trọng, thậm chí liên quan mạng người. Bức người điên khùng a.

Lại có những chuyện nhỏ khác, tỷ như Địch Bá Hưu chẳng hạn, vợ trước chết thảm, thi cốt chưa hàn, chỉ để lại một bé trai. Bản thân hắn thì dã tâm quan trường quá nặng, không có thời gian quan tâm con. Đã thế lại bị chiếu chỉ bắt cưới vợ mới, hắn cảm thấy không kháng cự được thì thôi hưởng thụ.

Vấn đề là hắn quá hưởng thụ. Có vợ mới đẹp >> yêu ngay. Vợ mới sinh con trai >> vui mừng. Còn con của nguyên phối?? Đến chừng phát hiện con của nguyên phối có bệnh tâm lý thì cảm giác sao con độc ác như vậy (lấy gối đắp lên mặt bé sơ sinh), trừng phạt con, mà không phải tìm cách chữa bệnh cho con.

Thật tình ta cảm giác cái gì thâm tình, ngồi bên mộ vợ suốt đêm đều là giả. Ngay cả con của vợ đã chết còn không giáo dục đàng hoàng, nói chi thâm tình và áy náy? Chẳng qua cũng chỉ là một trong vô số những kẻ bạc tình mà thôi.

Vương thị can thiệp nhà hắn là không đúng, nhưng không có bà ta làm dữ lên, nữ chính liệu sẽ biết đứa bé có bệnh tâm lý mà tìm cách giúp đỡ sao? Nếu không, để lại cho cha ruột và mẹ kế, cho dù không khắt khe hắn, nhưng lãnh bạo lực cũng đủ khiến hắn bệnh tình trầm trọng, có ngày nổi điên giết hết cả nhà.

.

.

Bạn gái là khủng long – Triết An

.

Truyện hài.

Khúc đầu tự nhiên manh, nữ chính có đặc sắc, không thấy gượng ép nhiều (có nhiều truyện tg cứ cố gò nữ chính ‘xuẩn manh’ mà chỉ thấy ngu ngốc vô duyên muốn chết), các nhân vật khác cũng dễ thương.

Tg viết đối thoại thú vị, nhưng giọng kể chỉ tính tàm tạm, nhiều khi các nhân vật phụ mờ nhạt, bị lôi ra chỉ để làm bối cảnh cho nữ chính.

Tới giữa truyện bắt đầu hơi nhàm, gần cuối hỗ động giữa nam nữ chính khá ngọt ngào.

Cơ mà tg hay quên gút lại vài tình tiết, ví dụ như vì sao ông đạo sĩ lừa nữ chính và Lục Mao tới hiện đại, mấy bạn yêu tinh khác sẽ cùng tới không, như 2 cô diễn viên bôi đen nữ chính, rồi vụ 2 cô hát tổ hợp ai hại ai, còn nữ chính vì sao rớt vảy (trời nóng?? ta chỉ nhớ ở Mất mát đại lục nam chính rớt vảy lúc mùa đông tới và mùa đông qua), Lục Mao với Chung Gia Dạ tiến triển thế nào, nữ chính vì sao biến dị thành màu trắng và lùn xịt, tuổi thọ bao lâu…

Nữ chính thẳng thắn, ngốc bạch ngọt, ham ăn nhưng ít gây rắc rối (may mắn quá cũng nên). Khi yêu rồi có hơi làm kiêu.

Con đường sự nghiệp phải nói là siêu hên, gặp toàn quý nhân.

Nam chính buồn tao, có óc quan sát, yêu rồi thì si hán, ngay cả thú nhồi bông hình khủng long cũng ôm ngủ.

Cơ mà với tính cách của hắn thì lúc đầu cũng không có ‘mềm lòng’ đủ để mang một người xa lạ như nữ chính về nhà nhỉ? Sau thấy cô này kỳ quái, không hộ khẩu, sợ cảnh sát lại vẫn cho ở lại nhà mình suốt. Nói Kỷ Tường còn có thể.

.

.

Quy điền viên cư – Báo Chỉ Hồ Tường

.

Truyện đọc ok.

Kết cục vô cp, hợp với tính cách của nữ chính: trong lòng có đề phòng, giữ khoảng cách với mọi người, không thích ăn mệt. Ngay cả đối với những người ‘có vẻ’ yêu thương nàng nàng cũng cẩn thận, lý do là vì bọn họ không phải loại có thể yêu thương nàng vượt qua tất cả, gặp phải chuyện liên quan đến thứ quan trọng hơn liền bán nàng.

Nữ chính chăm chỉ, có thể chịu khổ, tuy nhiên nếu có cách có thể hưởng thụ thì cũng chẳng nhọc nhằn làm gì. Làm việc có phần không kế hoạch do tầm mắt không rộng lớn, thường gặp một ít thay đổi liền phải thay đổi hướng phát triển, nói chung nữ chính chuyển hướng phát triển khá nhiều lần trong truyện, bởi vậy gây cảm giác thay đổi xoành xoạch.

Nàng không thích ăn mệt, đôi khi ‘trả thù’ người ta không có lợi gì cho nàng nàng cũng vẫn làm, bởi vì trong lòng có thể ra một hơi. Đối với gia đình, quan hệ hết sức lãnh đạm, nếu không nói là căng thẳng (nhà nữ chính chẳng ai ra gì, chị nữ chính chỉ tàm tạm, nhà ngoại đỡ hơn chút nhưng cuối cùng bà ngoại lại gây ấn tượng xấu). Tuy nhiên thỉnh thoảng nàng cũng lộ ra sự mềm mại (với Tiểu Lục, A Bạch và A Bích), đồng tình tâm (với Khương gia huynh muội).

Nói cái số nữ chính quả thật nghèo, gần cuối mới đỡ. Nàng kiếm tinh tế tệ không bao nhiêu mà mỗi lần kiếm được một ít lại phải tiêu pha đủ thứ, nhiều khi mắt thèm mà không có tiền mua.

Nữ chính mua hàng giảm giá đặc biệt thường bị nhồi ‘tặng phẩm’, mà tặng phẩm toàn lai lịch bất thường, tiềm ẩn nguy cơ (A Bạch và A Bích).

Ờ mà có mấy đoạn, cảm giác nữ chính kiếm tiền trong hiện thực không bao nhiêu (chẳng hạn chỉ có một tiệm phá lấu và một tiệm bán quần áo trên mạng) mà tiêu tiền quá nhiều (trả tiền nhân công ở Địa Cầu để gia công đồ ăn bán trên mạng tinh tế, mua hàng trên mạng đem về thử nghiệm độ an toàn thực phẩm). Không biết có phải tg thiếu sót không.

Cái vụ thêu cũng không thấy thu vĩ gì cả, không nói nữ chính có ngừng không (vì trên tinh tế đã có người bán máy thêu, dẫn đến sản phẩm thêu tay bị sụt giá), mà ngừng thì lấy lý do gì.

Cái vụ quả bơ dừa tg cũng viết lẫn sang ‘ma qua’ (muggle ==”), rõ ràng đã nói nữ chính không rải ma qua vì sợ bị truy tìm nguồn gốc đến chính mình, chỉ rải bơ dừa, sau lại viết cả nước chú ý đến ma qua??

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: