Mãn thiên ký lục 20

Bia đỡ đạn tiến công chiếm đóng – Hoàn Nhĩ wr

.

Truyện đọc được.

[1]

Thế giới có vài cái khá thú vị, cho dù có khi nữ chính làm chuyện gây bực mình (tỷ như nhiệm vụ Âm Tú) hoặc bối cảnh quá âm trầm (tỷ như nhiệm vụ đảo giết người) thì nội dung thế giới vẫn không tệ lắm. Phần lớn đáng xem, cho dù chỉ là ngược tra cũng ngược ra đa dạng.

Nhiệm vụ bạn Triệu Bách Hợp với cô nàng xuyên việt Mary Sue thì hình như tham khảo thời Tần Thủy Hoàng thì phải.

Ta không thích thế giới của nam chính mấy, nhưng thích thế giới võng du gần cuối, còn có vài cái khác ta cũng thích mà đọc quá nhiều nhiệm vụ nên quên mất là cái nào. Nhiệm vụ Triệu Hồng Nghĩa ban đầu hơi chán nhưng kết cục gây xúc động nhất, ta có hơi ghét vụ nữ chính vì sợ động phòng với Triệu Hồng Nghĩa sẽ không có nam chính kéo hồn mình ra giùm nên trơ mắt để hắn đi chết mà không giúp đỡ.

Vài nhiệm vụ coi cũng tức lắm, rõ ràng trị số của nữ chính đã cao đến thế còn bị nguyên chủ ảnh hưởng đến quyết định sai lầm (tg giải thích một mớ gì oán khí nặng, thân ác quỷ, quang hoàn nữ chủ… nhưng thật ra trước đó nữ chính đâu phải chưa từng gặp qua trường hợp tương tự, lúc đó trị số tinh thần thấp, thậm chí là số 0, lại đâu bị ảnh hưởng bao nhiêu?). Chết thảm thì phần lớn nguyên chủ đều chết thảm, oán khí nặng mới gọi được nam chính đến giao dịch, đâu phải chỉ mình nguyên chủ trong nhiệm vụ cá chép và nhiệm vụ tận thế nữ phụ văn??

Lại có tỷ như nhiệm vụ trường quý tộc, nàng quăng Tần Chiếu Nam vô kỹ quán cho nam nữ luân gian, nói là đã dự bị đường lui. Cái khỉ, đường lui của nàng là video quay cảnh ấy, nhưng đối với Tần gia nó chẳng là cái gì cả, thậm chí nàng sẽ vì mạo phạm Tần gia mà liên lụy cha mẹ. Chỉ may mắn lúc đó một trong thất tình của nam chính xuất hiện kịp thời và ra tay cứu nàng.

Rồi thì nhiệm vụ long tộc, nữ chính đổ cho bản năng của nguyên chủ thế này thế nọ mà mình sơ suất tình tiết. Xì, tinh thần lực yếu như gà thì có, ai đời quyết định bỏ đi mà không nghĩ tới phải dọn phòng gom bao hành lý? Tình tiết này tg làm rất vô lý, trong khi nữ chính mới đến, phải góp nhặt tư liệu về nhiệm vụ từ xung quanh, nhất là vật phẩm của nguyên chủ thường mang lại manh mối hoặc niềm vui bất ngờ.

Nàng bị Lâm Kiều phát hiện có công pháp lạ, nhưng nàng đâu phải trong tình huống gấp gáp phải bỏ của chạy lấy người, bị truy sát hay gì đâu?? Thế mà không đi gom hành lý, một thân trống trơn chạy về long đảo, làm đồng tộc đi ra kiếm nàng bị Lâm Kiều cầm vảy rồng của nguyên chủ lợi dụng ký khế ước.

Tới khi trở lại thế giới nhân loại, nghe nói đồng tộc của mình thần phục trước Lâm Kiều, bị thế lực ác lợi dụng, nữ chính cóc có âm thầm điều tra hay liên lạc đồng tộc thử, đằng này huênh hoang chạy tới đá quán trước bàn dân thiên hạ, thế mới dẫn đến đồng tộc bị Lâm Kiều đem làm con tin cản tay nàng, đồng tộc phải tự sát cứu nàng. Và nữ chính cũng giống bao nhiêu nhân vật chính vô dụng trong truyện khác, gặp bạn bè thân nhân chết mới nổi khùng bạo phát tiềm lực.

Có điểm ta không thích lắm, đó là tg hắc Võ Đang và Bao Công. Hắc Minh giáo đối với ta không sao cả, bởi vì quả thật nhân vật các Minh giáo đặc sắc nhưng không chính phái lắm. Võ Đang có phần ông ba phải, nhưng đọc nhiều đồng nhân Ỷ Thiên, ta phần lớn thích Võ Đang hơn các phái khác. Còn Bao Công, ở vụ Trát Mỹ án, có thể Tần Hương Liên và Bao Công hành xử hơi kiểu ‘cừu phú’, nhưng tg miêu tả Bao Công như hắn mua danh chuộc tiếng ấy.

[2]

Nữ chính ưu điểm là giỏi nhẫn nại, kiên trì. Có một số thế giới nàng xử sự rất tốt, rất thú vị, tuy nhiên phần lớn là ở bối cảnh hiện đại hoặc nữ chính kịp luyện thành cao thủ trước. Thông thường ở mấy thế giới có độ khó cao mà nữ chính chưa kịp luyện võ, tình tiết sẽ khá nghẹn khuất, cuối cùng nam chính, thất tình của nam chính hoặc các vai nam trọng yếu khác xuất hiện giúp nàng giải quyết nguy cơ.

Trong mấy nhiệm vụ đó, nữ chính đột nhiên… yếu ớt, đầu óc xơ cứng và vô dụng không thể tả. Mặc dù không đến nỗi làm chuyện gì ngu xuẩn, nhưng ở trong nhiệm vụ rất bị động, toàn bị dắt mũi đi, vai trò thì mờ nhạt.

Ví dụ nhiệm vụ có Diệp Xung Cẩn, nhiệm vụ có Hải Ninh, nhiệm vụ có Mục Kiêu, rồi nhiệm vụ có Vạn Chư…

Chẳng lẽ là vì nhiệm vụ có thất tình lục dục của nam chính toàn nhiệm vụ khó, nàng một mình làm liền thất bại??

Cũng có vài nhiệm vụ khác, nhân vật nam phần lớn làm hết các bước cho nữ chính, ví dụ nhiệm vụ có Âm Tú, hoặc mạc danh kỳ diệu nhiệm vụ hoàn thành, tỷ như nhiệm vụ có Lâm Bình Chi, nhiệm vụ có Triệu Hồng Nghĩa…

Có khi năng lực của nữ chính chẳng hợp với cái trị số của nàng gì hết, giống như trí tuệ cao lên mà ta cũng không thấy nàng thông minh hơn bao nhiêu (chỉ khi thấp xuống thì ngu một cách kỳ lạ), tinh thần cũng cao lên mà càng cao càng bị nguyên chủ ảnh hưởng?! Nói chung lên voi xuống chó, khi thì lên núi khi thì xuống vực.

Nữ chính đối với chuyện tình cảm (với nam chính, thất tình của hắn và n vai nam khác) có phần nước chảy bèo trôi, không tránh được sẽ không phản kháng.

Nàng không phải có tinh thần chính nghĩa hay thánh mẫu tâm, nàng chủ yếu làm việc theo yêu cầu của nguyên chủ, nếu yêu cầu của nguyên chủ không hợp với quan niệm của mình lắm thì nàng sẽ làm nhiệm vụ theo kiểu có vẻ tiêu cực (tỷ như nhiệm vụ Triệu Hồng Nghĩa, nữ chính tuy bị yêu cầu về kinh thành làm thế tử phi, nhưng nàng không tích cực lắm, cuối cùng Triệu Hồng Nghĩa đánh bậy đánh bạ hoàn thành nhiệm vụ giúp nàng).

[3]

Nam chính ban đầu lạnh, sau thì ‘phúc hắc’ tràn lan– có thể ta hơi ngán cái loại nam này rồi, bởi vậy tuy đọc có thể chấp nhận, nhưng thật không thích lắm.

Tg tỏ vẻ nam chính là sáng thế thần, chủ thần gì đấy, thực tế nam chính cũng thường xuyên bị trói buộc này nọ không thể muốn làm gì thì làm. Trói buộc nam chính là quy tắc của thế giới hắn tạo ra và những người đến từ cùng thế giới với hắn.

Mấy bạn nam không có dây dưa cảm tình với người khác trong cả nguyên tác lẫn lúc nữ chính xuyên vào, có thể là bản tôn của nam chính, hoặc 3 trong số thất tình là Dung Ly, ‘thủ hộ’ hoặc ‘ôn nhu’ (chú thích: ‘ôn nhu’ không thật ôn nhu, là ôn nhu kiểu biến thái).

Một nguyên tắc hiển nhiên: thất tình của nam chính, có thể tra nhưng không thể hèn & tỏa. Thường thì năng lực rất mạnh, gia thế không tồi, đứng ở đỉnh quyền lực của thế giới đó.

Đương nhiên so với các loại bá đạo tổng tài bị tg đá đểu thì dù tên này có tra đi nữa vẫn sẽ được miêu tả có chiều sâu hơn.

Ngoài ra nếu thấy thế giới nào nữ chính vào đầu khá bất lực và nghẹn khuất, thường nam chính sẽ xuất hiện ở thế giới đó giúp nữ chính.

Trong số thất tình của hắn, có tên bẩn như giẻ lau, ví dụ tên ‘dã tâm’ thì lúc nào cũng thấy tam thê tứ thiếp. Có tên đã ngủ với nguyên chủ trước khi nữ chính đến như ‘dục vọng’. Cũng có tên ở trong ‘nguyên tác’ rõ ràng kết hôn với người khác (một con nhỏ cặn bã nào đấy mà nữ chính sẽ ngược thay nguyên chủ) như anh chàng tự bế.

Cũng có ‘Dung Ly’ được tg vô cùng ưu ái, cho xuất hiện trong 4 nhiệm vụ của nữ chính, cơ mà mốc thời gian của hắn lại không song song với mốc thời gian của nữ chính: với hắn, nữ chính xuất hiện là 1-2-3-4; còn với nữ chính, hắn xuất hiện là 3-2-4-1, nói cách khác lần cuối cùng nữ chính thấy hắn lại là lần đầu tiên hắn gặp nàng.

Ta thấy nữ chính có tình cảm với Dung Ly nhiều hơn với nam chính ấy.

Tính ra ta nhớ các phân thân sau: 1- cái anh tự bế, tg bảo là ‘thuần khiết’ hay ‘hồn nhiên’ gì ấy của nam chính ta quên rồi, 2- anh ‘thủ hộ’, 3- Dung Ly, 4- ‘ôn nhu’, 5- dục vọng (Vạn Chư & …), 6- dã tâm (Mục Kiêu & hoàng đế nào đấy) và 7- Vân Mộ Nam. Cơ mà ‘dục vọng’ và ‘dã tâm’ nghe như lục dục hơn là thất tình, vậy tổng cộng nam chính mất thất tình thôi hay cả thất tình lẫn lục dục?

.

.

Ngự thú linh tiên – Mịch Nhiên Hồi Thủ

.

Đọc được 15 chương, phải ngoi lên phun tào chút vì không hiểu nổi cách tư duy của nữ chính.

1. Nữ chính ngày hôm đi thí nghiệm nhập học, nhìn bảo vật trên người con linh thú của Tiêu Nguyệt, rất là thèm nhưng không dám lấy, sợ bị môn phái đuổi đi. Sau nàng vào môn phái, trấn lột luôn bảo vật– trong khi bảo vật này là của con linh thú của đại sư tỷ ngọn núi nàng mới bái vào, bảo vật này rất có thể là đại sư tỷ đeo cho linh thú.

Nàng nghĩ thầm mình không ngốc đến mức trộm bảo vật ngay ngày thí nghiệm, bởi vậy mới vào được môn phái có cả đống bảo vật cho nàng trộm. Thật tình ta không hiểu, bộ vào được môn phái, trộm bảo vật không bị đuổi thẳng cẳng sao? Nhất là trộm ngay đồ của (linh thú của) các sư tỷ, ăn cỏ gần hang như thế.

Vật vô chủ, đoạt không sao cả, miễn có thực lực bảo vệ nó hoặc che giấu nó. Vật có chủ ngươi còn dám đoạt??

Hơn nữa, nàng không ngốc, thế mà ngay chương 1 đi trộm linh thú đản của một người tu tiên? Chưa nói một người phàm không linh căn như nàng trộm linh thú đản làm cái quái gì, không sợ bị giết người đoạt bảo, nói tới cái người bị nàng trộm, ai biết người ta có nổi giận chém nàng không?? Đây không gọi là đần độn chứ là gì, hay gọi là tham lam đến không muốn sống?

2. Đầu óc không có khái niệm tu tiên, lần đầu thần thức bị ông thầy trên danh nghĩa (mới gặp lần đầu luôn) công kích, ông thầy trước khi công kích cũng không giải thích mục đích ở đâu, có phải vì tốt cho nàng không, nữ chính cũng không biết chiêu này là có ác ý và sát khí không (vì không có tý khái niệm mà, lại không có linh căn nên người khác cũng không dạy nàng mấy thứ đó).

Thế mà nữ chính đau đầu ngất xỉu xong tỉnh lại, hoàn toàn không nghi hoặc hay phẫn nộ vụ bị công kích bất ngờ, nghe người ta nói ổng cho mình bảo bối và công pháp liền hí hửng ngay.

3. Đệ tử môn phái khác bị yêu thú vây công, sư huynh đồng hành với nàng (nam chính) chạy đi cứu họ, nữ chính chậm chạp chạy tới thì đại chiến đã xong, nàng không chào hỏi gì hết tự dưng nhảy ra thu hồn mấy con thú đã chết, vì thế bị người của môn phái khác tưởng tà tu hoặc muốn ăn sẵn thành quả, cho nên tính đánh nàng lúc nàng nhắm mắt tập trung thu hồn.

Đầu tiên, bình thường theo trình tự chia của, phải là những người giết thú thương lượng với nhau, rồi mấy người đó muốn cho ai thì tính sau. Cho dù nữ chính chỉ thu hồn không thu xác thú, cũng là đã đi chia của của người khác.

Sư huynh ra tay cứu mấy người kia cũng không có nghĩa tất cả thú là hắn giết, hơn nữa nữ chính cũng không có nói trước với sư huynh rằng thành quả của sư huynh đều thuộc về nàng– nàng trước đó chỉ cầu xin hắn thu phục giùm đủ số lượng linh thú nàng có thể khế ước.

Nữ chính từ xó xỉnh nào chui ra, không giới thiệu thân phận của mình (là sư muội của người mới cứu môn phái khác), sư huynh cũng chưa kịp giới thiệu nàng, nàng tự dưng rút ra pháp bảo vơ vét chiến lợi phẩm của người khác, ai chịu được?

Lại nói nữ chính là não tàn hay sao, tự dưng trước mặt người xa lạ lại sử dụng một chiêu thức khiến mình không thể cảnh giác động tĩnh xung quanh. Nàng tự tin sư huynh có thể đủ chính trực đi cứu nàng, trong khi trước đó nàng trộm linh thú đản của sư huynh còn hố hắn mấy lần?

4. Nữ chính ngự thú mà coi thú như công cụ ấy. Thu phục hồn của mấy con yêu lang, thế là nàng lôi một con ra làm tọa kỵ, chạy một hồi ‘tọa kỵ’ hết năng lượng, hồn bay phách tán (hoặc đi đầu thai cũng nên, nói chung không thể trở về ngự thú cuốn mà thành làn khói xanh tan mất), nữ chính liền muốn đổi con khác.

Sư huynh bảo vì sao không cho hồn con kia một viên linh thạch (loại kém cũng được) trước khi sử dụng nó, nữ chính nghĩ thầm linh thạch đắt đỏ, mình không có bao nhiêu, thà rằng tiêu hao hồn mấy con sói còn hơn. Còn châm chọc hồn lực của sói không dùng bền.

Chắc ta có chút thánh mẫu bệnh đi, mụ nó dù sao cũng là sinh linh, nữ chính lại xài như pin không thể sạc ấy, xài xong rồi bỏ. Keo kiệt một viên linh thạch nên để mặc hồn thú của mình xài hết hồn lực.

Nếu đã keo kiệt linh thạch, sao không luyện tập thân thể cho mạnh mẽ, ít ra đi đường không cần tiêu hao hồn thú làm tọa kỵ? Hoặc ít nhất tới chừng nó mệt thì đổi con khác, thu con cũ vào ngự thú cuốn cho nó nghỉ ngơi hồi phục?

Tâm tính như nữ chính có thể làm ngự thú sư sao? Còn trời cho lực tương tác cao với yêu thú???

Nếu là chừng 1-2 năm trước ta còn gặm nổi kiểu này, nhưng sau khi đọc một đống phản Sue, phản ngựa đực, còn đọc phải truyện nào nữ chính biến thành một con linh thú tương lai bị ngựa đực nam/ Mary Sue nữ thu phục làm trâu làm ngựa, ta thật không có cảm tình với kiểu logic cường đạo của nữ chính trong này.

.

.

Kế mẫu sổ tay – Đường Miên

.

Truyện đọc ok.

[1]

Các bé dễ thương, đặc biệt 2 bé trai. 2 bé gái thì ban đầu hơi đáng ghét, nhưng Họa tỷ nhi thì khi em trai nguyên chủ xuất hiện đã cải biến nhiều (đáng tiếc bối phận không đúng, nếu không cũng là một đôi dễ thương), Mân tỷ thì đến phiên ngoại khi nữ chính sinh con gái mới thấy manh điểm.

Nam nữ chính…… Nói thật đều là đồ vô trách nhiệm.

[2]

Nữ chính vô trách nhiệm theo kiểu lười. Đôi khi có mềm lòng, nhưng càng nhiều là nhát gan sợ phiền toái nên bỏ qua cái mềm lòng của mình. Đối với con vợ kế thì như vậy cũng có thể thông cảm, dù sao mẹ kế khó làm, nhưng thật ra với con ruột cũng chẳng khá hơn là bao.

Khụ, thật ra có nhiều quan điểm chối bỏ trách nhiệm của nữ chính ta là cảm giác hơi bị giống mình, tỷ như gặp phải kẻ lạn đào hoa nhiều thì tốt nhất không nên yêu hắn, hoặc vì sợ đau sợ không gánh nổi trách nhiệm nên không muốn sinh con, lại hoặc là đối với con vợ kế xa cách thì đỡ phiền toái hơn là thân thiết… Chẳng qua đọc vô truyện thấy hơi ngứa mắt, lol.

Quái đản là nàng vô trách nhiệm nhưng hai bé trai lại ưa thích nàng một cách kỳ lạ. Tuy nói bởi vì được yêu thích nên nàng cũng dần đáp trả bằng cách ‘quan tâm’ họ, nhưng kiểu quan tâm đó cũng chỉ là dạng đùa thú cưng, không cần lo lắng vụ học hành và ba bữa, lâu lâu hứng lên đùa một cái, nếu nói trả giá tâm lực và tình cảm cũng chẳng bao nhiêu. Vậy mà mấy đứa bé có lẽ thiếu yêu quá nên càng ngày càng thích nàng.

[3]

Nam chính vô trách nhiệm theo kiểu lạnh bạc. Ban đầu thấy còn có chút trách nhiệm với con cái, sau có tình cảm với nữ chính thì… con cái ra rìa hết. Có khi cảm thấy con cái tranh thủ tình cảm trước mặt nữ chính quá ngứa mắt, rồi thì khi một đứa con lộ vẻ căm hận nữ chính thì không cố gắng giải quyết mà ‘nghe theo’ lời nó định tống nó ra ở riêng (đứa nhỏ chưa đủ 10 tuổi ok?). Về sau đối với đứa con của nữ chính cũng không tình cha lan tràn bao nhiêu, phần lớn cũng phiền đứa nhỏ chiếm thời gian của nữ chính.

Ờ mà mấy lần nam chính tính kế vụ cảm tình với nữ chính, cái kiểu ép vào khuôn khổ (nhất là vụ Kim Ngọc viện sa thải hàng loạt), ta thật không thích. Cũng may là hắn phần lớn thất bại.

Điểm trừ khác là hoa đào một mớ rất bực mình. Chưa nói em vợ trước và một con nhỏ đã đính hôn, còn có cô quận chúa ban đầu tưởng cổ quái mà thôi, ai dè khúc sau cũng não tàn ghê gớm. Mặc dù nam chính cuối cùng đều trả thù cho nữ chính, nhưng cứ thấy bọn họ giễu võ giương oai trước mặt nữ chính là ta phát cáu.

Nam chính vốn là vị hôn phu của nguyên chủ, nhưng bị cha con nguyên chủ từ hôn (không phải vì họ hư vinh hám giàu đâu nhé, ngược lại, vì sợ ‘trèo cao’ nam chính nên mới từ hôn), quanh đi quẩn lại lại thực hiện hôn ước cũ, nguyên chủ lại biến mất ngay hôn tân hôn mà ‘tiện nghi’ nữ chính.

Chẳng qua đường vòng mới có được kết cục ‘tốt đẹp’ như trong truyện, chứ cho dù nam chính và nguyên chủ không có từ hôn thì kết cục cũng sẽ chẳng ra đâu vào đâu:

Nam chính lúc trẻ không phải là nam chính hiện tại, còn niên thiếu khí thịnh, mặc dù có manh mối nham hiểm nhưng đối với chuyện nam nữ còn ngây thơ– cái chuyện bị Vương thị bẫy cũng nói lên 2 vấn đề này, theo lời nam chính thì lúc đó cô ta bẫy làm người khác hiểu lầm đồn bậy, nam chính vào kinh lạ nước lạ cái nên trúng chiêu, tuy nhiên sau nam chính suy tính có cầu hôn hay không thì ngẫm lại vụ bị từ hôn, cảm thấy mình có thể kiếm được người tốt hơn nguyên chủ nên dỗi mà đáp ứng (cho nên nói niên thiếu khí thịnh).

Chuyện khác, nguyên chủ con nhà thương hộ, không quyền không thế (gần cuối truyện nhà nữ chính vẫn còn bị Vương gia bắt nạt), nam chính thì lạn hoa đào khắp nơi, trong đó không thiếu con gái nhà quyền quý rồi họ hàng nhà vua, lúc trẻ hắn cũng không quyền không thế không có đủ bản sự bảo hộ vợ, chính hắn cũng không có ý thức một vợ một chồng (trừ phi vợ chồng cực kỳ ân ái đến hắn không muốn có người khác chen vào), bị nhét thiếp thị với bình thê là chuyện chắc chắn, tệ hơn nữa các cô kia có thể dùng kế khiến nguyên chủ hạ đường hoặc im hơi lặng tiếng mà chết, nhường chỗ cho họ.

Tiếp theo, lúc ấy mẹ nam chính còn sống. Bà này vốn quả phụ, lúc bé vất vả nuôi lớn nam chính, tránh khỏi các anh em chồng lòng lang dạ sói, cho nên chắc chắn không hiền lành bồ tát gì. Lại chỉ có một đứa con trai– tâm lý có chút chiếm hữu dục, theo lời người khác là “bá đạo”. Bà này sẽ đồng ý cho con mình ân ái với con dâu, không nạp thiếp sao? Cho dù bà ấy biết rõ cha nguyên chủ có ơn với nhà mình.

Tóm lại thì khuyết điểm một mớ nhưng dù sao ngốc bạch ngọt, hài hước (nam nữ chính chuyên gia chơi sắm vai), âm mưu gió thoảng mây bay, nhân vật tính cách rõ ràng, các bé dễ thương nên đọc giết thời gian vẫn ok.

.

.

Lãng đào sa – Trương Đỉnh Đỉnh

.

Truyện đọc được.

Tuy nói là lịch sử quân sự, nhưng nội dung truyện thiên về đấu tranh chính trị, cải thiện kinh tế hơn là lăn lộn chiến trường. Nữ chính hình như chỉ chỉ huy chiến trường 2-3 lần, trong đó cái lần đánh huyện lân cận chỉ được nhắc đến như tin tức của phe khác, mãi đến trận cuối đánh Quách gia mới tả kỹ.

Vụ chính trị hơi nhức đầu, nhất là khi nữ chính đi làm con tin phải nghiền ngẫm tâm tư của ông vua điên, tuy nhiên ta thích vụ kinh tế và kiến thiết nên đọc còn khá vui vẻ.

[1]

Nữ chính ban đầu cũng như các cô gái xuyên việt vào nông gia khác, cố gắng cải tạo cuộc sống cả nhà, tuy nhiên vì không đủ kiến thức và kinh nghiệm ở cổ đại nên toàn gặp trắc trở. Sau đó biết được thời đại mình xuyên tới là Ngũ đại thập quốc thì bỏ luôn ý định, cố gắng tập võ, tập bắn tên để sống sót và bảo vệ gia đình.

Cha nữ chính vì lời nhắc của nữ chính nên quyết định ôm đùi, trở thành một thế lực nhỏ trong loạn thế. Địa vị càng tăng lên, nữ chính càng cảm thấy nguy hiểm, vì thế làm càng nhiều: luyện binh, lập pháp, chiêu hiền đãi sĩ…

Cơ mà vì nữ chính ban đầu không có dã tâm, chỉ muốn sống sót, không phải là làm một cái thổ hoàng đế, cho nên kế hoạch thường hay thay đổi, cấp trên thay đổi càng nhiều (luôn chết bất đắc kỳ tử), thanh danh của hai cha con nàng không được tốt lắm, sự chuẩn bị cũng thường theo không kịp kế hoạch.

[2]

Nữ chính có tài hoa, có đầu óc, tính tình lại rất tốt, chỉ cần không đụng tới quy củ nàng lập nên thì xúc phạm tới ích lợi của nàng nàng cũng có thể tha thứ, nhục nhã nàng nàng cũng có thể không để ở trong lòng.

Khá hài mấy lần nữ chính trang bức, trang ở đây cũng không phải tùy tiện trang, mà đều có mục đích, tỷ như vụ đồng phục, vụ đứng trên thuyền vào kinh đô…

Điểm trừ là vụ mối tình đầu của nữ chính, thật tình ta thấy Quách Vinh không xứng với nàng– nói tầm mắt đi, nữ chính là người hiện đại nhìn lịch sử nên tầm mắt xa hơn, mà Quách Vinh không có nhiều thời gian lý giải cách suy nghĩ của nàng như Triệu Khuông Dận và Thạch Thủ Tín. Lại nói dung mạo, tg tả hắn là mỹ nam tử, ta lỡ tay lật wiki trước, nhìn cái hình xong hoàn toàn không nghĩ ra hắn mỹ chỗ nào, vì thế đối với hắn lấy vợ ta cũng không tiếc lắm.

Lại nói quan điểm hôn nhân của hắn, hắn không cần một người vợ có đầu óc, có thể sóng vai với hắn, mà chỉ cần một người vợ hiền lành, đảm đang việc nhà, chăm sóc con cái, lấy hắn làm đầu. Như thế nữ chính đương nhiên không phù hợp.

[3]

Như tên truyện, thời đại này là một trận ‘lãng đào sa’, ai không thích nghi được, ai không có đủ bản sự, ai không đủ may mắn liền bị đào thải. Cũng may nữ chính và gia đình (ngoại trừ mẹ ruột), bạn bè đều được thời đại lựa chọn.

Chỉ tiếc là về sau thì cảnh còn người mất, mất ở đây không hẳn là chết, mà là thay đổi.

Tỷ như cha nữ chính, ban đầu cả nhà còn là thân thiết, sau mẹ nữ chính chết, cha con nàng nương tựa nhau, tưởng chừng là càng thân thiết, nhưng cha nàng vẫn có những nữ nhân khác, cho phép những nàng kia có con, còn nâng địa vị của họ khi họ có thai, cuối cùng (ở phiên ngoại ấy) lựa chọn ở cạnh đứa con trai mới của mình.

Có thể cha nàng lựa chọn như vậy là vì 3 chị em nữ chính đã trưởng thành, không cần hắn như đứa con trai mới (còn bé). Nhưng lựa chọn này cũng biểu hiện ra sự đề phòng giữa cha nàng và nàng: cha nàng không phải là sợ nàng giết mình đoạt quyền, vì nữ chính cuối truyện quyền cao chức trọng, không thèm, nhưng hắn sợ con trai mới sẽ bị nàng giết hoặc chèn ép không tiền đồ, vì thế hắn quyết định kinh doanh một vùng làm chỗ dựa cho đứa bé kia.

Nói thật nếu cha nàng không phải có một đoạn bảo muốn chết đi cùng mẹ nữ chính, có vẻ rất thâm tình, thì ta cũng không buồn bực đến vậy. Dù sao cha mẹ nữ chính vốn không phải yêu đương nồng nhiệt gì mới cưới nhau, mà trong truyện cũng có một đống nam nhân nạp thiếp chiêu kỹ. Chỉ cần đống nữ nhân kia không đến chướng mắt nữ chính thì ta cũng không quan tâm.

Nhưng trong này, những nữ nhân kia lại có địa vị, tuy chỉ là thiếp, lại có con trai con gái bàng thân. Nữ chính rộng lượng chấp nhận, ta vẫn rất không thích.

Còn có em gái nữ chính. Nói sao ấy nhỉ, ban đầu ngây thơ, có chút đanh đá. Sau vụ bị kề dao ngay cổ để uy hiếp nữ chính, bị bệnh tâm lý một thời gian thì tỉnh lại… rất bạo ngược khát máu.

Tuy vẫn sùng bái nữ chính, theo đuôi nữ chính, nhưng cái lúc nàng tự cho là đúng làm hỏng chuyện, bị nữ chính trừng phạt trước dân chúng (thi hành quy củ) thì lại sinh oán hận. Tuy cái oán hận này rất nhanh tiêu tán vì nữ chính lập tức gánh 7 phần hình phạt giùm nàng, nhưng cũng là có, nếu nữ chính không cẩn thận thì kẽ hở sẽ bị xé rách rộng hơn.

Đương nhiên cũng có những người thay đổi theo hướng tốt, tỷ như Triệu Khuông Dận, Hỉ Thước, Trương Dương…

[4]

Truyện không có nam chính, mà phiên ngoại (tg viết như rùa giờ mới thấy có 1 phiên ngoại) thấy nữ chính chuẩn bị cưới Hỉ Thước cô nương, tức là chuẩn bị cả đời không công bố giới tính, ta e là sau nàng cũng không tìm người yêu luôn quá.

Cơ mà ứng cử viên sáng giá có Triệu Khuông Dận và Thạch Thủ Tín, hai bạn này sạch sẽ nha, thanh mai trúc mã của nữ chính kiêm trung khuyển. Thạch Thủ Tín biết nữ chính là nữ, Triệu Khuông Dận không. Triệu Khuông Dận bằng tuổi nữ chính, Thạch Thủ Tín nhỏ hơn một tuổi (vậy mà như ông cụ non, lúc hai bạn này gặp nhau ta còn tưởng Triệu Khuông Dận bé hơn 3-4 tuổi, còn Thạch Thủ Tín lớn hơn 2-3 tuổi *_*).

Hai bạn này đang bị gia đình bắt đi thân cận và đã lảng tránh một thời gian, ta thật không hy vọng các bạn ấy thật sự đi cưới vợ sinh con. Tuy nhiên nếu nữ chính không nhanh chóng lựa chọn hai bạn thì hai bạn này chắc cũng không tránh được, cũng không có lý do để tránh.

Tuy nhiên hai bạn này là nhân vật công chúng, cũng khó làm tình nhân bí mật của nữ chính, nếu có con càng không biết theo gia đình bên nữ hay bên nam, chuyện phiền toái rất nhiều.

Về chuyện người thừa kế, ta nghĩ nữ chính sẽ đi bồi dưỡng con của em gái nàng và Trương Dương, hoặc con của em trai nếu em trai nàng có lấy vợ.

Nói truyện này mấy ông vua chết cũng thật… ô long. Không phải là buồn cười, nhưng toàn chết kiểu người ta không ngờ.

Ví dụ một ông thì con trai trưởng bệnh chết tự nhiên ổng cũng chết theo (?!), một ông gặp phải hành thích thì lại không chết dưới tay thích khách mà chết dưới tay thuộc hạ thân tín, một ông chết vì ngộp trong hố phân…

.

.

Dã hỏa thiêu – Trương Đỉnh Đỉnh

.

Truyện đọc ok.

Vì ta đọc Lãng đào sa trước nên thường đem so sánh khi đọc truyện này. Tỷ như nữ chính trong này, bạn ấy có vẻ… tàn nhẫn hơn– nữ chính lợi dụng lưu dân đi phá thành, có thể nói lưu dân bị thảm sát, tuy rằng về sau nàng có bù đắp cho những người sống sót.

Đọc đoạn đó mặc dù cảm thấy kết quả còn khá tốt, tỷ như lưu dân còn sống sót chưa tới phân nửa, nữ chính đỡ phải gánh nặng lương thực, dễ an bài công ăn việc làm, tỷ như thành phá, đem dân tộc thiểu số đuổi đi, nữ chính có thể xây dựng trật tự mới, có thể dụ dân tộc thiểu số đầu hàng… Nói chung cái lợi nhiều, nhưng quá trình vẫn khiến người ta không khoái trá.

Cũng có vài đoạn, đạo lý là hiểu được, nhưng tâm lý lại không thích, tỷ như vụ Hạ Trác Kính giữ lại cha và chú của nữ chính làm con tin để sai sử nàng làm việc. Đã thế bắt làm con tin cho đã rồi để đó không quan tâm, khiến đối thủ cướp đi con tin– tuy rằng hắn cảm thấy nữ chính không quan trọng lắm nên mới sơ ý như vậy.

Phải nói Hạ Trác Kính không thông minh, ít nhất không giỏi chiêu hiền đãi sĩ, thu nạp nhân tâm. Có thể thấy nữ chính và các mưu sĩ của hắn cũng không mấy trung tâm với hắn, ngược lại nhìn cách Hạ Trác Anh đối với Viên Thuận, vốn Viên Thuận ban đầu ngoại trừ kiên trì cũng không có gì đặc sắc, cuối cùng lại trở thành một tay sai mạnh mẽ dưới tay Hạ Trác Anh, lòng trung thành càng đủ để liều mạng.

Cuối cùng tên này lên làm hoàng đế cũng nhờ may mắn và vì hắn ‘không thông minh’. Hoàng đế thông minh quá thì các thế lực khác, kể cả nữ chính và Ngụy hạt tử đều không muốn.

Trong này mảng quân sự nhiều hơn, tuy nhiên đánh trận cũng ở quy mô nhỏ dạng trấn áp lưu dân. Ở quy mô lớn tg hình như không am hiểu, cho nên sơ lược, giống như kết truyện (chưa tới phiên ngoại) thật làm cho người ta không biết nói lời nào– quân của Hạ Trác Kính bị vây, quân của nữ chính đến, sau đó THE END?!

Nữ chính thường tự mình ra trận, nhưng nàng không phải nhất lưu cao thủ, chỉ tính nhị, tam lưu, cho nên cũng có khi thất thủ hoặc suýt mất mạng.

Lại nói nam chính tính là nhất lưu đi, ít nhất hiếm thấy địch thủ, nhưng cũng thất thủ với hai người. Người đầu tiên không bằng hắn, có cắn thuốc để khi bị trọng thương cũng không ảnh hưởng phát huy nhưng thuốc cũng không giúp người kia công lực tăng mấy tầng, nam chính lại vì chủ quan làm người kia ‘xác chết vùng dậy’ 2 lần, lần thứ 2 tình địch của nam chính (nữ) vì cứu nữ chính mà chết.

Người thứ hai vẫn không bằng hắn, nhưng thân pháp như ninja, rất giỏi trốn, thế nên nam chính tuột mất hắn, khiến hắn chạy ra ngoài bị nữ chính chặn lại. Nam chính hoảng hồn chạy ra mới cứu nữ chính kịp, nữ chính trúng độc, nằm dưỡng thương mấy ngày.

Vụ này lại là một cái ‘đạo lý là hiểu được, nhưng tâm lý lại không thích’.

Một cái khác nữa đó là vụ nạp thiếp. Nữ chính không cấm, cũng không tỏ vẻ không thích, cho nên thuộc hạ một mớ thê thiếp đầy đàn. Như cha chú của nữ chính thì không cưới vợ nạp thiếp nhưng cũng chiêu kỹ (nên cảm kích cha nàng còn ‘thâm tình’ với mẹ nàng một thi hai mệnh chết lúc có bầu nên không lòi ra con riêng sao??).

Nam chính thì… mợ nó nam chính được tg kể như ngây thơ lắm, ít nhất với nữ chính, sau đó lòi ra bẩn bỏ xừ! Hồi còn làm thiếu gia thì có thông phòng, sau bị bưng ổ phải làm hải tặc thì thường đi kỹ viện. Nói là ánh mắt cao chứ cũng chỉ là không thích gái xấu xí, lộ liễu, chứ gái kỹ viện cosplay thành tiểu thư khuê các là ảnh hợp gu cực kỳ.

Ta thấy cái vụ nam chính và Trịnh Huyền lần đầu gặp nữ chính hoài nghi nàng dùng mỹ nhân kế là đánh cái đột rồi, sau Ngụy hạt tử nói nam chính có nữ nhân là để một dấu chấm hỏi to đùng (lỡ ổng hiểu lầm thì sao…), cuối cùng nam chính tự thú là thôi ta tắt ngúm hy vọng.

Ni mã nếu được báo trước mà cân nhắc xong rồi vẫn muốn đọc thì chắc ta không cảm giác gì nhiều, còn thấy nam chính táo bạo dễ thương, nhưng mà ngược lại bị hố vụ này ta thực sự là mất hết 1/2 hứng đọc truyện.

Ờ thì nam chính cũng hy sinh nhiều vì nữ chính, tỷ như bảo vệ an toàn của nàng, giúp nàng luyện binh, giả gái theo kế hoạch của nàng, sau còn không danh không phận làm tình nhân của nàng… nhưng ta vẫn nghẹn cục xương.

Ở phiên ngoại tg còn phang một đống ‘hoa đào’ của nữ chính (trong khi hầu hết truyện không có manh mối gì là bọn họ thích nàng, nhiều nhất kính nể) nhớ mãi không quên nàng, làm gia đình gà chó không yên, thê thiếp ghen tuông. Điển hình Cổ Trát, Giang Hạo, Hạ Trác Kính…

Ta thật muốn hỏi tg tả này để làm chi đâu?! Chứng minh nữ chính mị lực vô địch, bọn họ cưới vợ nhưng hối hận tràn trề?? Nếu muốn tả sao không tả dạng bọn họ còn nhớ mong nữ chính, nhưng mấy bà vợ cũng không yêu chồng, mặc xác chồng, hưởng thụ cuộc sống của mình?

Về phần bạn trung khuyển Dương Cương, nam phụ (có vẻ) sạch sẽ duy nhất trong truyện (bởi vì Trương Tam Oa không giống nam phụ lắm) thì tg an bài bạn ấy cưới vợ sinh con sau khi nữ chính thành đôi với nam chính.

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: