Mãn thiên ký lục 21

Ngươi xem ra rất có tiền

.

Đã drop ở vài chương đầu.

…Ngọt sủng ta đã thấy, nhưng nữ chính lý trí thông minh thật sao…

Mới ngủ với nam chính lần đầu, hôm sau liền cầm thẻ của hắn ra xài đã đời, cái này sao mà giống bán thân dễ sợ ==”

Được rồi, dù sao cũng là vợ chồng hợp pháp, hơn nữa chắc nữ chính từ cổ đại đến không có khái niệm ‘bị bao dưỡng’? Dù sao ở cổ đại luôn là nam nhân kiếm tiền.

Chẳng qua TÙY TIỆN tiêu xài đồ của người khác thật là… Cho dù nam chính cho, nhưng cũng là cho nguyên chủ, nữ chính chiếm thân thể thân phận của người ta là bất đắc dĩ, thế xài đồ của người ta liền là chuyện đương nhiên?! Cũng không do dự dù chỉ một phút?

Nguyên chủ mà biết được chắc tức hộc máu luôn á. Nhất là đối với cái thẻ mà cô ta nhất quyết không muốn sử dụng (muốn phân rạch ròi với chồng trên danh nghĩa). Sorry chứ ta đọc vài truyện dạng anti-xuyên việt nên đôi khi đọc xuyên việt sẽ nghĩ tới thái độ của nguyên chủ.

Ta không phải yêu cầu nàng ta từ chối tài sản của nguyên chủ. Tất nhiên vì cuộc sống sau này thế nào cũng phải vận dụng, nhưng về lý thì thế, về tình thì thường người có đạo đức có lương tâm đàng hoàng sẽ do dự một chút sau đó tự thuyết phục mình rồi mới hành động.

Cái này giống như nhặt của rơi vậy, có người sẽ đưa cảnh sát, có người do dự rồi đưa cảnh sát, có người nhìn quanh nhìn quẩn rồi ém luôn. Nếu biết rõ không trả lại được, người ta sẽ giữ lại, nhưng về phần xài hay không còn phải cân nhắc, đến lúc đem ra xài cũng sẽ do dự chột dạ. Bởi vì biết đó không phải của mình. Ngược lại thì tiền của mình mình xài rất sướng là vì mình biết đó là của mình.

Nữ chính đâu? Chẳng hề do dự hay chột dạ, mà xem như chuyện đương nhiên, xài tiền đã đời chỉ có cảm giác là ‘rất sướng’. Thì ra cuộc sống ở hậu cung đã làm bạn vứt bỏ đạo đức cơ bản rồi à?

Lại nói, mới xuyên đến, còn không biết quan hệ của nguyên chủ và nam chính thế nào, nàng đã vội hiến ân cần. Biết nam chính và nguyên chủ bất hòa, nàng không tìm hiểu xem bất hòa tới trình độ nào, bộ vợ chồng bất hòa cỡ nào cũng có thể ‘đầu giường đánh nhau cuối giường làm hòa’, vèo một phát 180 độ thay đổi?

Cho dù hiện đại không mê tín, nhưng nữ chính đã biết vụ này đâu? Nàng không sợ bị xem như quỷ nhập vào người, tà ma ngoại đạo, dị đoan mà bị thiêu cháy như ở cổ đại?? Cái này gọi là ‘cẩn thận’, ‘quen đọc binh pháp’?

Được rồi, ở hiện đại không bị thiêu cháy, cũng có thể bị đưa đi bác sĩ tâm thần kiểm tra một phen. Cho dù là thay đổi cách suy nghĩ, hành vi cũng không thể biến hóa dữ dội vậy, tỷ như nói nếu nguyên chủ suy nghĩ thông suốt muốn lấy lòng nam chính, cũng sẽ qua một đoạn thời gian lấy lòng một cách gượng gạo, mất tự nhiên, chứ không phải cực độ lưu loát dễ dàng như nữ chính.

Huống chi nàng không biết nam chính là người thế nào, sẽ phản ứng như thế nào với sự thay đổi của ‘vợ’ – chấp nhận hay hoài nghi, bao dung hay điều tra xem kỹ?

.

.

Đoạt xá tại hiện đại – Trạch Nữ Vô Địch

.

…Đọc hơi bị bực mình. Drop ở 1/7.

Nội dung coi như tàm tạm, nhân vật lại làm cho người ta không nói được lời nào.

Nữ chính hành xử RẤT phù hợp với cái thân phận đồ đệ cưng của trưởng lão quan trọng trong một môn phái lớn– nghé con không sợ cọp, cao cao tại thượng, không biết cách đối nhân xử thế.

Nói cái vụ nhỏ thôi: nàng xuyên qua vì bị ám toán, nhưng bị ám toán xong lại không rõ ai làm, thậm chí ngay cả đối tượng hoài nghi cũng không có. Này chứng minh: không mẫn cảm với ác ý của người khác, thiếu cảnh giác, rất có khả năng lấy bảo vật mà để người ta nhìn thấy.

Đến hiện đại thì cho dù nàng ta không nói thẳng ‘các ngươi nhân loại nhỏ bé’ cái gì, nhưng thái độ nhìn là thấy coi rẻ người thường, dạng như ta là thần tiên ta không so đo các ngươi tầm mắt hạn hẹp ấy.

Như cái trận đấu thư pháp chẳng hạn, nàng ta chưa thi đấu đã cảm giác mình mà tham dự thì ‘khi dễ’ phàm nhân quá, không biết cái tự tin này từ đâu ra, chẳng lẽ là vì câu lạc bộ thư pháp của trường trình độ quá thấp, hoặc cái ông chủ tịch hội thư pháp chỉ nhỉnh hơn nàng ‘một chút’?

Rơi vào thế giới linh khí thiếu thốn, nàng ta cho rằng mình là người tu chân duy nhất, độc nhất vô nhị, cái bản lĩnh ‘Luyện Khí kỳ’ cũng đủ tiếu ngạo giang hồ, vì thế khi gặp những người tu chân, dị năng giả, dị tộc… mới hoang mang, bắt đầu lo lắng đề phòng.

Khi nàng ta phát hiện một cái di tích nghi ngờ là động phủ của một người tu chân từ Nguyên Anh kỳ trở lên, có bày sát trận và ảo trận, thì hăm hở chạy vô liền, không suy nghĩ coi cái cảnh giới của mình mới Luyện Khí kỳ, thần thức dù cao nhưng thể xác người phàm lại không chịu nổi nên sử dụng cực kỳ hạn chế (mỗi lần xài lâu thì mệt mỏi nội thương, mặt trắng bệch như quỷ), nhiều nhất mặc áo giáp thêm mấy lá bùa cùi.

Nói nếu không phải người tu chân kia cũng là trong môn phái của nàng, nàng chắc chết giữa đường rồi. Mà lúc nữ chính đi vào thì làm gì biết đó là người của môn phái mình đâu.

Nữ chính nói là cảm động với tình cảm cha mẹ nguyên chủ dành cho mình, thế nhưng nàng có suy nghĩ cho họ sao? Hay là nói không không vậy thôi?

Có dược vật thì bảo không rành luyện đan, vì thế không nghĩ đến cho cha mẹ uống, đổi lại luyện cho mỗi người một cái bùa hộ mệnh (dạng bèo) – ok, cũng tính là hiếu thuận đi. Nhưng suốt ngày nghĩ cách sớm về tu chân giới, nói nếu có cơ hội đi ngay lập tức không biết có vứt bỏ cha mẹ đi luôn không? Cũng vì nôn nóng trở về, nên nàng mới mạo hiểm chạy vô động phủ kia. Trước khi đi đã biết sinh tử khó liệu, nhưng cũng không nghĩ đến nếu mình mất tích hoặc chết đi thì cha mẹ đau khổ thế nào.

Chẳng lẽ nói cha mẹ tiện nghi tất nhiên không bằng cha mẹ ruột? Nhưng nữ chính đã có cha mẹ ruột đâu, kiếp trước nàng là cô nhi nên kiếp này mới ‘cảm động’ đến thế đấy chứ.

Còn cái vụ cái anh chế giấy nữa, nữ chính lần đầu gặp người ta chỉ nghĩ anh ta là người thường mà đeo ngọc có linh khí thôi, lần thứ ba thì phát hiện anh ta đột phá mới biết đó cũng là người tu chân. Nữ chính rất tỉnh, nghĩ rằng nhìn tướng anh ta đột phá thì chắc thực lực cũng không đáng lo ngại nên không đáng nàng đề phòng– cơ mà nữ chính không kết luận được anh ta đang ở level nào, không biết -lại- lấy đâu ra tự tin.

Anh này ở lần đầu gặp hẳn là có tu vi rồi, thế mà nữ chính nhìn thành người thường, sau này cũng chỉ đoán là linh ngọc của hắn che giấu. Tới chừng anh này ném linh ngọc cho nữ chính, nàng ta lại đánh giá này cóc phải linh ngọc, chỉ là ngọc thường. Thật sự ta rất tò mò thần thức của nữ chính phải hàng sơn trại không vậy??

Ngoài nữ chính ra thì… tg giống như vùi dập nhân vật khác? Tỷ như giới nữ, làm bạn được với nữ chính thì phải là dạng vô tư, tâm đại (tới nay chỉ thấy có một người), còn như dạng ‘suy nghĩ nhiều’ thì bị nữ chính phán thành có ‘quỷ tâm tư’, tâm trí không kiên định, khó thành châu báu v.v… Loại thứ ba thì rành rành vật hy sinh, vừa thấy nữ chính đã đố kỵ, thấy nữ chính có nam nhân ái mộ càng đố kỵ, tiến tới nếu tg cho thêm đất diễn thì tìm đường chết rất nhanh, phụ trợ nữ chính cao nhã thoát tục không màng danh lợi, một đóa bạch liên hoa giữa đám lá bèo.

Nhìn quanh nhìn quẩn chẳng thấy nhân vật nữ nào đầy đủ nội hàm và đầu óc, chẳng lẽ vì nữ chính trình độ bình bình nên tg phải kéo thấp trình độ của tất cả nhân vật nữ khác?

.

.

Thế thân mới là thật trung khuyển – Kiêu Dược

.

Truyện đọc ok. Gần cuối ngọt ê răng.

Y như tg nói, ngốc bạch ngọt, vì thế có nhiều chỗ không logic lắm.

Truyện ngắn nên cũng không có âm mưu gì to tát.

Tính cách nữ chính có phần ngốc nghếch, vụng về. Đôi khi thì săn sóc, hiểu chuyện, đôi khi thì lắm mồm quá mức cần thiết, nói chuyện không chú ý (lại thường hay dùng từ hiện đại). Phải nói may mắn mấy năm đầu mới xuyên vào thứ nữ của Diệp gia nàng quyết định im lặng ít nói.

Chẳng hạn như lên núi trốn binh thì càm ràm ‘biết vậy mang theo x’, ‘biết vậy mang theo y’ mà không phát hiện nam chính nghe xong khổ sở.

Lại chẳng hạn như ngay giữa đường xá, bên dưới bố cáo của quan phủ mà bàn tán về hoàng đế lên ngôi một cách bất chính như thế nào. Mà nam chính chiều nàng vô độ, nghe nàng hỏi liền trả lời tắp lự, không nghĩ đến hoàn cảnh xung quanh (ít ra cũng phải kéo về quán trọ nói nhỏ trong phòng chứ?!).

Hai đứa ngốc, bởi vậy mới bị lòi thân phận (hai bạn này đang bỏ trốn cung đình, một người là thế thân của thái tử, đáng lẽ còn sống phải trở về hoàng cung phục mệnh, một người là ứng cử viên chức phi tần của thái tử, cho dù gặp nạn cùng nam nhân khác cũng phải quay về Diệp gia nhận phán xét) sau đó bị uy hiếp làm việc mấy lần.

Hai tên ngốc này còn có lần vì đi hội hoa (một dạng ngày tình nhân) mà không dịch dung, đi lơn tơn giữa đường nữa. Trong khi hai người vẫn đang chạy trốn, chưa tạo thân phận mới.

Nam chính cẩn thận, trung khuyển. Đáng tiếc gặp phải nữ chính liền biến thành bất cẩn, mẫn cảm, tự ti.

Đoạn giữa đọc thấy hai bạn này sống với nhau cũng mệt. Nữ chính nói chuyện vô tâm, nam chính mẫn cảm tự ti, ông nói gà bà nói vịt bởi vậy lãnh đủ hậu quả. Nữ chính phát hiện mình sai thì phải ráng cẩn trọng lời nói, có khi nói xong phát hiện lỡ lời lại không biết bù lại làm sao. Nam chính thì nghe nữ chính nói mà cứ nghiền ngẫm ý nàng (mà nàng chẳng hề nghĩ vậy), tự suy diễn rồi tự khổ sở.

Sau khi kết hôn vẫn còn tự ti, nhưng có giảm bớt rõ rệt, nữ chính khi phát hiện vấn đề cũng đem ra hỏi nguyên do ngay, không tạo thành hậu quả nghiêm trọng.

.

.

Trùng sinh công tử như ngọc – Lạc Tương Nguyệt

.

Văn viết còn hơi vụng nhưng nội dung dễ thương.

Nhìn văn án thì tưởng như truyện chủ sự nghiệp, nam chính cuồng bá túm chinh phục thời đại. Nhưng thật ra truyện chủ ngôn tình, nam nữ chính từ đầu đến cuối tú ân ái, sự nghiệp đối với nam chính chỉ là tiêu khiển, sau đó là công cụ kiếm tiền nuôi vợ nuôi con (tuy rằng nữ chính bạch phú mỹ không cần nuôi).

Ờ mà tuy tính cách nam chính không phô trương, khá là trạch, nhưng sau mỗi sự kiện (chẳng hạn kiếm tiền nuôi vợ) kết quả vẫn là nam chính trở nên ‘tô phá thiên’, ‘cuồng bá túm’ trong mắt dân mạng.

Khúc cuối miêu tả con nít dễ thương.

Nam chính sinh ra ở thế giới nữ tôn, nam nhân bị trói buộc nhưng cũng không ti tiện. Nam nhân không sinh con, chỉ có nữ nhân có thể sinh nên nữ nhân mới được nuông chiều quá đáng, nam nhân ngoại trừ nhiệm vụ nuôi con, quản gia, đấu tiểu tam còn phải kiếm tiền dưỡng gia.

Bản thân nam chính không thích làm cha hờ nên cự tuyệt mối hôn sự từ nhỏ của mình, thà rằng vào am tu hành, cuối cùng vì cứu người hầu mà chết. Nói chung bối cảnh như thế nên nam chính có tính độc lập và tinh thần trách nhiệm, lại biết hưởng thụ cuộc sống, không bạc đãi bản thân.

Ngoài ra, nam chính tinh thông các loại cầm kỳ thi họa lẫn nấu nướng (không biết có thêu thùa gì không, không thấy nói, sau nhà hắn có bình phong thêu kiểu cổ mà không biết là mua hay tự làm).

Lúc mới đến nam chính còn chưa thích ứng với hiện đại (không có ký ức của nguyên chủ, đêm đó nằm mộng thấy nói chuyện với nguyên chủ, mới nghe nguyên chủ kể đại khái cuộc đời mình) nên thỉnh thoảng làm ra chuyện ngờ nghệch, tuy đã cố nhìn và bắt chước người khác.

Về sau nam chính đã quen với các loại phương tiện của hiện đại, nhưng đôi khi vẫn suy nghĩ theo phong tục của kiếp trước, khá là trì độn trong phần luật pháp và vi tính. Bởi vậy khi gặp phải mấy vụ dội nước bẩn trên mạng hắn giận nhưng không biết nên giải quyết thế nào, phải trưng cầu ý kiến của trợ lý.

May mắn bên cạnh hắn có nhân vật đắc lực: nữ chính giỏi kỹ thuật, cha nguyên chủ thổ hào vung tiền điều tra, trợ lý trung quy trung củ.

Truyện tuy viết theo góc nhìn của nam chính, nhưng nữ chính cũng không mờ nhạt, có đặc sắc.

Nữ chính ban đầu ấn tượng như nghèo và xấu, tính tình buồn, chỉ được cái học giỏi. Nhưng thật ra sau mấy lần gặp tiếp theo giữa nam nữ chính bắt đầu lộ ra tính cách thật và bối cảnh thật của nàng.

Tính cách nàng có phần chủ động, sang sảng và trượng nghĩa, khi động tình cũng sẽ giảo hoạt, có tài hoa có gia thế nhưng không khinh người.

Ờ mà không biết ta có lướt chỗ nào không, rốt cuộc không rõ ai là người chủ mưu vụ post clip của An Kỳ Kỳ lên mạng? Bởi vì An Kỳ Kỳ cảm thấy ba người cầm clip đều có lý do không post.

Rồi thì trong vụ Diêu Chấn Phương và phượng hoàng nam, ngoại trừ giết Diệp đại bá còn làm gì mà nữ chính có bóng ma tâm lý? Và Diệp Sở khi nhớ lại lại nói ‘còn có…’?

.

.

Tô thiên hạ – Túy Vũ Cuồng Ca

.

Ta thấy truyện đọc ok.

[1]

Có đoạt đích nhưng cung đấu không nhiều, đọc thoải mái.

Hoàng đế hoài nghi thì hoài nghi, nhưng kiềm nén lại, có lý trí (đối với nam chính, với cha nữ chính, với ông ngoại nữ chính, với gia tộc nhà cha nữ chính – có hai con gái gả làm vợ cả trong hoàng gia…). Ông không phải hoàng đế giỏi (háo sắc, xa hoa, quyết định sai lầm…), cũng không phải là người cha mẫu mực, nhưng có yêu thương nam chính. Ngay cả kiếp trước phế thái tử cũng có phần do hai cha con đều trúng độc hoa trở nên táo bạo đa nghi.

Bình thường thì ông này rất đậu bức, có cháu trai ruột càng đậu bức.

Mà phần lớn các hoàng tử khác, có tư tâm nhưng cũng không có gan tạo phản, chỉ dám châm ngòi ly gián hay thiết kế thái tử bị phế, binh quyền không có nên cũng không làm ăn được gì nhiều, chỉ chờ mong thái tử bị phế rồi mình xông lên thôi.

[2]

Nữ chính có đầu óc, nhưng đầu óc không phải dùng vào bày mưu hãm hại người khác, mà là để phân tích tình trạng của bản thân, từ đó giữ đúng bổn phận của mình và trong phạm vi có thể thì hưởng thụ cuộc sống.

Nàng không cho rằng nữ nhân khác là đối thủ của nàng, này không phải là khinh thường họ, mà nàng cảm thấy vấn đề ra ở đàn ông. Nếu có thể giúp đỡ các cô gái có số phận không may mắn, nàng liền giúp. Tất nhiên nữ nhân khác nếu vi phạm quy củ nàng đặt ra hoặc hãm hại nàng, nữ chính cũng không thánh mẫu.

Trừ đầu óc ra, điểm mạnh nhất của nữ chính là– may mắn. Thật ra tg miêu tả không đủ quan điểm, cái nhìn của nữ chính về cuộc sống nên mới có cảm giác nữ chính may mắn nhiều hơn là thông minh. Tuy nhiên ngẫm lại hai kiếp khác nàng thuận buồm xuôi gió, mặc dù gả cho tài tử phong lưu, có kiếp còn không sinh được con, chồng nàng sau khi cưới thì chung thủy, vậy nói được nàng cũng có đầu óc.

Nàng không chỉ có gia thế tốt, trước khi cưới được cả nhà yêu thương, sau khi cưới được chồng sủng ái bảo vệ, lại còn có duyên với động vật (sủng vật của nàng rất manh). Thậm chí ngay cả trong việc sinh sản, nàng chẳng những không bị nôn nghén vất vả, còn thuận sinh, sinh ra con trai ngay thai đầu (trong khi các vị vương phi thị thiếp khác toàn sinh con gái). Thật tình kiếp này nữ chính may mắn MAX luôn.

Nhưng nếu nói nữ chính tô, vậy một kẻ được trời ưu ái cho xuyên việt, cùng một kẻ được trời ưu ái cho xuyên việt sau đó còn trùng sinh không lẽ không tô? Biết được lịch sử sau đó mưu cầu thay đổi lịch sử để khiến mình vinh hoa phú quý, đó không là tô sao?

Nếu nữ chính không may mắn đến vậy, vậy biết trước mọi việc, hẫng tay trên của người khác, cướp cơ duyên của người khác liền thỏa thỏa thành nhân sinh người thắng sao?

Ta cảm thấy bọn họ đơn giản là muốn nổi bật sau đó ăn trộm gà mà mất nắm gạo thôi. Còn về phần nữ chính, là vì bị đoạt cơ duyên cho nên được trời bù lại gấp đôi, hoặc là được trời nâng để cân bằng thế lực với hai cô xuyên việt trùng sinh, mất công thế giới loạn xà ngầu (mà hai cô kia ai cũng nghĩ chồng mình sẽ lên làm hoàng đế, nếu không có nữ chính trấn giữ và thái tử giữ được ngôi vị, hai ông chồng sẽ tranh giành đoạt vị, tới lúc đó chẳng lẽ hai cô kia không giúp chồng? Tinh phong huyết vũ a).

Ta chỉ cho rằng truyện quá tô khi nữ chính truyện đó bàn tay vàng chiếm hết, người khác không lượm được một đồng xu cắc bạc nào thôi. Còn cái này vạch xuất phát coi như tương đương.

Về vụ cô bán hoa vì sao kiếp này không bò giường chồng của ân nhân, thay vì nói là tô lực của nữ chính ảnh hưởng, ta cảm thấy bởi vì hoàn cảnh khác nhau mà ra.

Thứ nhất, nữ chính đối với việc nếu người khác bò giường chồng mình thành công thì đó là lỗi của chồng mình, khác với việc mấy cô khác cho là lỗi của ‘tiện nhân’, quan điểm này khiến nàng đối xử tử tế với các cô gái bất hạnh.

Nhưng cô bạn của Tô Dung, ta cũng không cho rằng cứu xong cô kia nàng sẽ đối xử với cô kia được như nữ chính, có thể ở giữa có chuyện gì khác mà Tô Dung không biết cũng nên (dù sao chỉ nghe lời một bên của Tô Dung), chẳng hạn bị ông chồng say xỉn kéo lên giường hoặc bị cô bạn quên bẵng mà cuộc sống khốn đốn thê thảm, bị người khác chèn ép? Tô Dung đáng thương cô bạn, nhưng cô bạn có thật sự vô tội không, hay chỉ ‘vô tội’ qua con mắt tự lọc kính của Tô Dung?

Đương nhiên cô kia được cứu mà bò giường chồng của ân nhân cũng là sai, ta không có tán đồng vụ này.

Thứ hai, thái độ của nam chính rất rõ ràng, hơn nữa tính cách hắn bạo ngược. Cô nào ngu không sợ chết mới dám xáp vô. Cô bán hoa sau khi làm việc cho nữ chính thì ăn ngon mặc ấm, công việc nhẹ nhàng mà đãi ngộ tốt, ngay cả khó chịu với đồng nghiệp cũng có thể báo cáo lên cấp trên, sau này có thể xin nữ chính cho chuộc thân gả chồng sao đó, tội gì nhảy vào hố lửa?

Nếu nói được nam chính yêu đến trong mắt không còn người khác cũng là tô thì 80% truyện hiện giờ đều tô.

Tóm lại, đối với nữ chính, không biết trước tương lai nhất định sẽ xảy ra gì, chỉ là vì một khả năng không đến 90% kẻ được cứu sẽ phản bội mình mà ngay lúc đầu không cứu người, vậy không phù hợp với lương tâm của nàng. Nữ chính mang thiện ý với người khác nên nàng mới càng may mắn thuận lợi.

[3]

Về phần nam chính, tuy bạo ngược tàn nhẫn nhưng cũng không ngu ngốc. Không ngu ngốc cũng không có nghĩa là thông minh, dù sao tg không thể hiện điều này mấy, chỉ kể ra vài vụ ngáng chân lặt vặt mà nam chính làm với người khác.

Nam chính yêu cái đẹp nhưng không phải háo sắc đáng khinh, cái đẹp này có thể bao hàm mặt người, nghệ thuật hay mỹ thực… Nói chung cũng như nữ chính, thưởng thức mà thôi. Gặp phải nữ chính thì trong mắt chỉ còn lại nàng, mỹ nữ hay hoa cỏ đều phai nhạt.

Chẳng qua bạo ngược tàn nhẫn biến thân si hán trung khuyển cũng thật manh. Không biết nam nữ chính lúc mới gặp nhau ở Ngô quận như thế nào.

[4]

Lại nói, nữ phụ. Vương Thư Quân và Tô Dung lựa chọn con đường không liên quan mấy đến nữ chính, cũng không cố ý hãm hại nữ chính. Tô Dung thì đất diễn nhiều một ít vì là đường tỷ của nữ chính.

Nói thật ra ta không thích Tô Dung lắm, kiếp trước ngốc nghếch tự mãn như các loại xuyên việt nữ khác, kiếp này học khôn không dám huênh hoang (cơ mà hình như vẫn có đạo văn ấy, ở bữa tiệc nào mọi người đấu thơ mà cô này và Vương Thư Quân đoạt nổi bật, nói họ tự sáng tác ta cũng không tin).

Nàng không phải người xấu, nhưng tính tình khá hẹp hòi, có chút tự cho là đúng.

Vì ghen tỵ nữ chính con đường suôn sẻ, nàng liền sáp ‘nội thám’ vào viện của nhà nữ chính, còn muốn biết nữ chính sẽ phải làm gì để tiện đoạt nổi bật?

Rồi thì vì không muốn nữ chính gả cho thái tử nên đi lan truyền tin nữ chính bị bệnh, biết rõ sau đó tin này sẽ bị đồn thành nữ chính thân thể kém cỏi khó có thể sinh con? Bộ nàng không biết, nếu nữ chính không thể làm thái tử phi, vậy với chuyện bị đồn đãi thế này thì cũng không lấy chồng được sao? Có vị phu nhân nào sẽ lựa một cô gái ốm yếu làm vợ cho con mình?

Nàng làm vậy là hủy tương lai của nữ chính.

Mà nói nàng ‘báo ân’ nữ chính kiếp trước giúp mình đi, ta chẳng cảm thấy nàng có chút nào cảm kích nữ chính, thái độ không phải vui sướng khi người gặp họa thì là khinh thường, muốn nữ chính mất mặt không bằng mình, khi hồi tưởng kiếp trước thì cảm thấy nữ chính lúc ấy cao cao tại thượng với mình.

Lúc đầu thì nàng ám chỉ với nữ chính Lục Tế với mình có léng phéng, biết rõ rằng với sự kiêu ngạo của nữ chính thì nữ chính sẽ không tiết cướp đối tượng của mình, sau có Ngô vương (chú thích: nàng biết Ngô vương kiếp trước là chồng của nữ chính nhé) thì muốn ‘nhường’ Lục Tế lại cho nữ chính, khuyên nữ chính an phận với Lục Tế đừng trèo cao thái tử.

Cái mốc vì ‘tốt’ cho nữ chính! Thay vì nói sợ nữ chính cả đời đau khổ gả lầm người (nếu thật sợ nàng gả lầm người, sao còn thoải mái đi chơi với chồng kiếp trước của người ta??), thì nàng chính là sợ gia tộc bị thái tử liên lụy, dẫn đến nàng ta mất đi nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, thậm chí bị Ngô vương ghét lây mà thôi.

Những lần mà nàng ta ‘có vẻ’ muốn tốt cho nữ chính, đối xử ‘tốt’ với nữ chính, đến cùng cũng chỉ vì ích lợi của nàng ta, vì thanh danh mà nàng ta cố gắng xây dựng. Thật ra hoàn toàn không thèm quan tâm nữ chính nghĩ như thế nào.

Về chuyện nàng ta có tính cướp chồng hay không, theo ta nghĩ, biết rõ kiếp trước anh này ân ái với cô khác, cô khác kia còn có ơn với mình, kiếp này anh này bày tỏ hảo cảm với mình mình liền thoải mái nhận thầu luôn, cái này thật sự không hợp tam quan của ta.

Nếu là anh kia có hảo cảm sau đó xin thánh chỉ tứ hôn, biến tướng bắt buộc nàng ta, ta còn không phản cảm. Đằng này Tô Dung đi chơi với anh kia, thường nghĩ đến kiếp trước nữ chính với anh kia ân ái thế nào, nhưng ngoại trừ ghen tỵ, muốn đạp nữ chính xuống dưới chân thì lại chẳng thấy áy náy gì thì ta cũng bó tay. Nhất là còn thêm vụ ơn nghĩa a ha ha, ở một phương diện cũng chẳng khác chi cứu cô bán hoa sau đó cô ấy bò giường.

Đối với mấy truyện nữ chính là trùng sinh, kiếp trước thê thảm sau đó kiếp này vớ cái anh ‘trung khuyển’ nào đấy mà kiếp trước từng làm chồng của người khác VÀ HẠNH PHÚC, cho dù tg cố gắng tẩy bạch nọ kia, ta vẫn thấy là cướp chồng rành rành.

Cũng bởi vì đi với chồng người khác, biết nữ chính kiếp trước vì cái gì có thể được hắn ưu ái, cho nên kiếp này mỗi lần đi chơi chung mà nữ chính đàm luận về nghệ thuật, phong nhã thì Tô Dung mới sợ hãi chột dạ.

Đương nhiên nhìn ở mặt khác của vấn đề, Tô Dung chết vào độ tuổi trung niên, lúc ấy anh nào chất lượng cao cũng đã cưới vợ, trùng sinh về trừ phi lấy hòa thượng, lấy thiên sát cô tinh hoặc không lấy chồng, thế nào cũng vớ phải ‘chồng người khác’ . Có lẽ vì Tô Dung không phải nữ chính của truyện nên hành vi này mới gây khó chịu đi.

Cái cách nàng ta xử sự, ta rất ngứa mắt. Huống chi có ký ức lúc trước khi xuyên, sau đó một đời đau khổ sau khi xuyên (hình như còn sống tới lúc nữ chính già đi nữa), tới kiếp này là cũng tính là lão thái bà gần 100 tuổi thượng thọ, thế mà tâm tính ghen tỵ cứ như tiểu cô nương.

.

.

Cẩm đường xuân – Cửu Nguyệt Khinh Ca

.

Truyện đọc được.

[1]

Âm mưu không xuất sắc hay thiêu não, nhưng thắng ở đánh bất ngờ.

Vụ nhân vật phản diện cũng gây bất ngờ, đầu truyện ta còn tưởng chắc là khuê mật hay huynh đệ của nữ chính đây (trước khi ta biết Giang Dư Mạc là nam ta cũng hoài nghi đây là một vụ con gái nuôi muốn hãm hại con gái ruột, lol), nhìn ai cũng thành phản diện. May mắn tên kia không phải thân thiết gì cho mấy.

Đoán đến đoán đi cũng không đoán trúng giới tính của boss, mị nó ai ngờ nam nhân cũng chơi mấy chiêu nhỏ nhặt vớ vẩn vậy đâu ==”.

Nhân vật phản diện rớt mã giáp ở khoảng 1/4, làm đọc đến đấy ta rất lo lắng có phải tg định thêm thắt thêm đại boss gì đằng sau không, chứ chẳng lẽ nam nữ chính lật đổ tên kia cần nhiều ‘giấy mực’ đến vậy?

Tuy nhiên tên rớt mã giáp kia thật là boss cuối, và nam nữ chính thật đến gần cuối truyện mới lật đổ được hắn.

Cơ mà làm một truyện hơn ngàn trang, đầu truyện đại phu nhân vừa biết có thai (phải cỡ 2-3 tháng nhỉ?), đến chừng chục trang cuối đại phu nhân mới sinh sản, mấy tháng đi lật đổ một boss quả thật nhanh chóng, chỉ có thể nói ‘mấy tháng này biến cố quá nhiều’.

Truyện bắt đầu từ lúc nữ chính trở về trả thù, khúc ‘3 năm trước’ chỉ xuất hiện trong hồi tưởng, cho nên không thấy nghẹn khuất.

Con đường trả thù của nữ chính rất thuận lợi do nàng có một đống bàn tay vàng: ‘giác quan thứ 6’ có thể thấy tương lai gần của một người (khi có khi không, nhưng có thì rất linh), mạng lưới giao thiệp khổng lồ và tư liệu chi tiết mà cha ruột để lại (kể cả hoàng đế), các huynh đệ tỷ muội kết nghĩa cùng nô bộc trung thành, cuối cùng là nam chính thanh mai trúc mã.

[2]

Truyện chú ý miêu tả tâm tình của các loại nhân vật, cả chính lẫn phụ. Có khi nhẹ nhàng, có khi trầm trọng, có khi nhiệt liệt, có khi bất đắc dĩ… Nhưng tóm lại thì đọc cảm thấy ấn tượng sâu sắc với các nhân vật hơn.

Tình nghĩa trong này cũng là một điểm sáng. Nữ chính coi trọng tình cảm anh chị em (phần lớn kết nghĩa) hơn là tình cảm nam nữ, bởi vì tình cảm này giúp nàng chống đỡ suốt ba năm khó khăn. Trong khi người nàng yêu, năm đó buông tay nàng.

Nhìn từ mặt khác, nam chính năm đó buông tay nàng cũng là vì tình thân gia đình của hắn, buông tay xong khổ sở đi xông pha chiến trường, về sau lại phát hiện cái gọi là tình thân gia đình của hắn lại không đáng hắn hy sinh.

Nam chính ba năm sau luôn áy náy, muốn sủng nàng bù đắp cho nàng, đối với anh chị em của nàng cũng luôn nhân nhượng (dù tính cách hồi 3 năm trước cũng bá đạo chẳng hiền lành gì cho cam), vì cảm kích họ luôn ở cạnh nàng.

[3]

Còn có phần tình nghĩa nổi bật, đó là tình cảm của mọi người dành cho người cha quá cố của nữ chính.

Hoàng đế nhớ nhung và tiếc nuối ông, dẫn đến đối xử tử tế với con cái của ông (tất nhiên nếu dính đến con cái của hoàng đế thì đó là chuyện khác, trừ phi con cái của hoàng đế chứng minh họ không xứng để hoàng đế bảo vệ).

Những người cùng ra chiến trường với ông thì kính trọng và khâm phục ông.

Anh em ruột của ông thì thương cảm và áy náy với ông.

Bọn nhỏ từng được ông dạy dỗ thì sùng bái ông và đem ông làm tấm gương.

Tóm lại cho dù cuộc đời ông ngắn ngủi nhưng hình tượng thì có thể thắp sáng tới trăm năm sau.

Ông đối với nữ chính càng là tốt không chỗ chê, người cha làm được đến mức này ta chưa từng thấy. Mà ta thích ông này từ cái cảnh ông ôm nữ chính đi dạo buổi tối ấy.

[4]

Ngược lại với cha nữ chính dù chết vẫn nổi bật xa gần thì mẹ nữ chính… im ắng như cái bóng. Nữ chính đề cập tới mẹ cũng chỉ là ‘thân thể yếu’, ‘tình yêu là tất cả cho nên chồng chết thì cũng bệnh chết luôn’, ‘cha mẹ là tự do yêu đương, cha chống đối bà nội để cưới mẹ’, còn lại thì kèm cái danh nghĩa mỗi khi nữ chính nhớ đến cha mà thôi (ví dụ ‘nàng nhớ tới cha mẹ, nước mắt tràn mi’).

Thậm chí ta cũng không nhớ nổi nhà ngoại nữ chính là ai, họ gì, nữ chính từ đầu đến cuối truyện chưa từng thấy giao thiệp, gặp mặt, thậm chí là đề cập đến nhà ngoại.

[5]

Về phần tình cảm nam nữ, nam chính vì không tín nhiệm nữ chính ở ba năm trước nên ba năm sau ăn phải quả đắng, không phải dỗ ngon dỗ ngọt là nàng chịu quay về đâu.

Thứ nhất phải chứng tỏ với nàng hắn lập trường vững chắc không thể dao động, không thể tái diễn cảnh ba năm trước.

Thứ hai chịu đựng các loại soi mói từ anh chị em của nữ chính, mà hắn thấy mình xứng đáng phải chịu, vì dám vứt bỏ chị/ em gái cưng của họ.

Thứ ba tha thứ các loại lợi dụng, thử thách và tính kế của nữ chính, để lấy lại lòng tin của nàng (nữ chính lúc trước cũng từng xếp hắn vào diện tình nghi, chẳng qua dùng suy luận bác bỏ khả năng tính).

Cũng may cho nam chính là hắn từ nhỏ lớn lên với nàng, nữ chính hiểu rõ nhân phẩm của hắn, lại có tình cảm trụ cột dài lâu. Chứ nếu quen chừng 1-2 năm đã gặp biến cố tầm này thì chắc bị đá luôn không thương tiếc, lol.

[6]

Nữ chính không phải người tốt, bình thường không so đo với các nữ nhân, bị mạo phạm nhẹ thì trừng phạt nhẹ, nếu họ thay đổi thành tốt đẹp thì nàng cũng có thể chìa tay giúp đỡ.

Khi bị xúc nghịch lân (cha mẹ, anh chị em, người yêu, bạn bè… bị hại) thì thành cọp cái, ngoan độc tàn nhẫn vô cùng– vì thế mới có ‘kẻ trùng sinh’ oán hận nàng. Thủ đoạn là dạng: giết ngươi thì ngươi quá có lời, phải đoạt đi cái ngươi muốn nhất, cho ngươi từ hy vọng tới tuyệt vọng.

Nhờ ba năm lưu lạc mà nàng còn thêm cái thuộc tính ‘lưu manh vô lại’, tên đàn ông nào hại mình không thành công mà mình rất bực thủ đoạn của hắn thì buổi tối kéo vô hẻm kêu thuộc hạ đánh nhừ tử.

Từ khi gả cho nam chính thì nàng có xu hướng rửa tay gác kiếm, thân là người đàn bà được chồng sủng, phần lớn công việc có thể để chồng và anh em lo.

[7]

Nam chính kiên cường, có tình có nghĩa, sủng vợ, sạch sẽ.

Ba năm chia lìa dạy cho hắn làm thế nào từ bá đạo ngây ngô trở nên ẩn nhẫn kiên cường, có tâm kế thủ đoạn, đi theo con đường của cha nữ chính (cha nữ chính cũng là sư phụ của hắn).

Một điểm khác biệt rõ ràng giữa hắn và nhân vật phản diện là, trong khi tranh đấu với nhau, tên kia hay hãm hại phụ nữ, hắn thì mưu kế nhắm thẳng đàn ông. Cho nên một người đê hèn ti bỉ, một người quang minh lỗi lạc. Và ‘trọng tài’ phán nam chính thắng, mà tên kia thì bị chị em phụ nữ căm thù tận xương, chết không oan.

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: