Monthly Archives: December 2016

Mãn thiên ký lục 22

Dạo này bận quá hem có thời gian down và đọc truyện mới, lại sợ lỡ đọc truyện mới đến khúc hấp dẫn mà lại tới giờ đi làm không thể không bỏ ngang, rốt cuộc chỉ có thể ôn lại vài truyện cũ T^T. Dù sao truyện cũ tình tiết đã rõ như lòng bàn tay, có bỏ ngang cũng không đứng ngồi không yên.

Thôi có bao nhiêu đành post bấy nhiêu vậy.

Khiết phích trọng chứng hoạn giả/ Thói ở sạch trọng chứng người bệnh – Phù Hoa

.

Hố cha a đây là!!!

Đọc được 1/3, còn đang nghĩ tg giải quyết tình huống thế nào đây, nữ chính rất có tinh thần chính nghĩa, tuy không cứng nhắc theo mẫu, nhưng gặp phải nam chính ẩn tính giết người cuồng ma… Hơn nữa còn thêm n cái biến thái với vỏ bọc ôn hòa hiền lành/ đáng yêu ngượng ngùng… <.<

Trời ạ, đã không thể nhìn thẳng các tuýp nam chính ưa thích của mình T_T

Càng hố hơn nữa, vì cảm giác sẽ bị hố to nên lật chương cuối, đọc xong cảm giác sinh không thể luyến!! Ai dán cái mác ‘ngọt sủng’, ‘HE’, cho ta hỏi đã đọc hết truyện chưa?????

Rành rành một phát BAD ENDING, nữ chính chết đến không thể càng thảm (thật ra đã toi mạng ngay trước chương cuối), nam chính trả thù sau đó tự sát… Chỉ có tg cố gỡ gạc ‘HE’ bằng cách ô hô ai tai… kiếp sau tái tục tiền duyên?! Ngô, rằng thì là, đầu thai vào nhà bạn bè/ họ hàng thân thích, n năm sau gặp mặt, cảm giác tựa như đã từng quen biết. Rất là nên thơ, nếu không có gặp qua cái chết siêu cấp kinh dị của cặp đôi n năm trước a!

Mà đúng là nam chính ngọt sủng nữ chính… tuy xen kẽ các loại tâm lý bệnh thần kinh.

Nói thật tắt xong ta liền muốn del sạch truyện này ra khỏi đầu *_*

.

.

Trọng sinh công lược bản chép tay – Phù Hoa

.

Truyện này chưa hoàn, nhưng đọc cũng được.

Truyện gồm nhiều nam nữ chính, mỗi đôi một câu chuyện, thời không không giao tạp. Nối liền các câu chuyện là một cô ‘thần linh’ nào đấy mặc váy đỏ, cho phép các nữ chính trùng sinh sau khi họ tử vong, trùng sinh xong bị tai nạn chết vẫn có cơ hội sống tiếp. Điều kiện là trả thù lao một thứ, hiện chưa rõ là thứ gì, ta là thấy ký ức, tình yêu và tuổi thọ của các nữ chính vẫn còn nguyên xi. Hai câu chuyện đầu các nữ chính không có linh lực hay ma pháp nên này cũng loại trừ.

Mỗi câu chuyện cũng không ngắn, chừng 20 chương, cho nên hiện tại mới viết đến chuyện thứ 3. Ta chỉ mới đọc 2 câu chuyện đầu.

Chuyện thứ 1 mang hơi hướm loạn luân, dưỡng mẫu và dưỡng tử, cách nhau chừng 12 tuổi. Kinh hơn là dưỡng tử lại là con tư sinh của chồng hiện giờ của dưỡng mẫu, ban đầu hai cha con không biết nhau, chỉ có cô vợ biết nên cố ý nhận nuôi đứa nhỏ. Truyện không có gì đặc biệt, nhưng đọc giải trí ok, giọng văn không sượng. Nữ chính đối với chuyện tình yêu cũng xử lý tốt, chín chắn, không sợ bị tổn thương mà lo đầu lo đuôi, không giận chó đánh mèo. Nam chính trung khuyển, ngoại trừ nữ chính ra không thân thiết với ai khác, đặc biệt chán ghét cha mẹ ruột.

Chuyện thứ 2 khá là dễ thương, kết cấu thế giới sáng tạo. Đôi khi có chút cảm động, nhất là những gì nam chính yên lặng làm vì nữ chính. Nam chính… khi nhị ngốc khi phúc hắc, tự kỷ, thẩm mỹ kỳ dị, vết sẹo cũ quên đau, thỉnh thoảng lộ ra tính hung tàn của động vật hoang dã. Nữ chính nhuyễn muội nhưng thường bị nam chính chọc cho táo bạo muốn đánh người, giỏi thủ công giỏi nấu ăn. Con cái của hai người cũng rất manh, nhỏ xíu đã biết bảo vệ mẹ.

Chẳng qua cái vụ ‘bạn bè’ kiếp trước của nữ chính cũng khiến người ta không khoái trá lắm. Ta thích cái thiết lập khuê mật theo xu hướng bách hợp của tg, nhưng phải nói cô này xử sự cũng hơi mâu thuẫn, tỷ như cự tuyệt thì cự tuyệt thôi còn nói thêm cái gì ‘bạn ta thích ngươi’ với người đang thổ lộ với mình, mà lúc đó cô này cũng không phải ý đồ tác hợp bạn mình với người kia (còn chuẩn bị an ủi nữ chính sau khi nàng bị cự tuyệt). Tiếp theo, khi tên kia đồng ý kết giao với bạn mình, cô này không hoài nghi hắn mưu đồ bất lương với bạn?? Rồi thì nghe tin bạn mình chết lại đồng ý người yêu của bạn mình thổ lộ, nghĩ rằng mình phải ‘thủ’ tên này giùm bạn, không cho hắn tìm người khác. Chẳng lẽ không nên hận hắn vì khi bạn mình vừa chết hắn liền đổi hướng sang người khác (cho dù đó là mình) sao?? Không nên tìm cách giày vò hắn sao?

Mà tên bạn trai cũ của nữ chính cũng là cái tra. Vì bị người mình thích cự tuyệt với lý do bạn nàng thích hắn, hắn liền đồng ý kết giao với nữ chính để trả thù 2 cô?? Con trai nhỏ mọn thế đáng để nữ chính thích sao??? Rồi thì ở bên nữ chính, hưởng thụ nữ chính chiếu cố, cảm thấy nàng cũng ok, vậy mà vẫn tơ tưởng bạn của nàng, rõ ràng mình đứng núi này trông núi nọ còn cứ kéo dài không chịu chia tay. Vừa nghe nàng chết (thật ra chỉ mất tích) liền cảm thấy ‘ồ nàng đây là thành toàn mình cùng bạn của nàng’, thế là vèo tới dỗ bạn của nàng với cái cớ như trên. Mợ, người ta là bị tai nạn mà cứ làm như tự sát ấy, trùng hợp lại bị hắn bẻ thành có chủ tâm ‘thành toàn’.

Sau khi nữ chính trở về hắn lại thẹn quá thành giận, bị bạn nàng đòi chia tay nên quay ra mắng nữ chính không nên trở về làm kỳ đà cản mũi. Cũng chính vì câu này giọt nước tràn ly mới khiến nữ chính cắt cổ tay tự sát, lần này nàng chết thật, hắn còn không biết xấu hổ lại muốn tái tục với bạn nàng, còn là ‘nếu như’ này ‘nếu như’ kia… Nói thật cái quan hệ lung tung beng này vốn dĩ đều xuất phát từ tâm tính khốn nạn của hắn mà ra cả.

.

.

Ta thế nhưng thượng trực tiếp – Jenni

.

Lại là truyện chưa hoàn, haizz.

Truyện thú vị, ý tưởng sáng tạo (chẳng qua sao vài tình tiết giống Tương lai trực tiếp phát sóng gian, chủ nam thế kia? Ai copy ai? Nhưng cách xử lý của nhân vật không giống, chẳng lẽ là truyện phản Tom Sue?). Nhân vật hầu hết đáng yêu, có cá tính rõ ràng.

Tình huống hài hước, lúc đầu đọc mắc cười muốn chết, sau vài chục chương thì đọc tình huống gây cười có phần hơi rã rời chút, hứng thú giảm đi. Tuy nhiên khen ngợi cách tg vắt óc suy nghĩ để tình huống không bị lặp lại (vụ này Thụy Bao Thiếu Nữ hơi dở, thường lặp ý).

Gần đây tg có xu hướng tưới cẩu huyết, nhất là cái vụ bệnh của nam chính. Thiệt tình ta cảm thấy có chút không hợp lý, Giang Thực Nguyệt nói Giang Nguyên mắc bệnh, giao công ty cho ông anh nuôi rồi cô độc cả đời, thế thì sao nhà họ Giang nắm giữ Hoàng Kim Đằng đều gọi hắn là tổ tiên? Mà không phải chỉ là người sáng lập? Tổ tiên thường nói đến trực hệ nhỉ, không tính có huyết thống hay không, nhưng cháu chắt chút chít của một ông thường sẽ gọi anh em của ông này là tổ tiên sao???

Hơn nữa, đã cha ruột và mẹ kế của Giang Nguyên đều lớn tuổi, hổng lẽ sau này còn có con cái tuổi xế bóng? Mẹ ruột của Giang Nguyên hiện tại mắc Alzheimer phải nhập viện, cũng không có con với chồng mới. Nếu Giang Nguyên không anh em ruột, vậy vì sao Giang Thực Nguyệt qua n x n đời còn có thể khá giống Giang Nguyên? Ta là chưa thấy nói tới họ hàng thân thích gì của cha mẹ ruột của Giang Nguyên, nếu có chẳng lẽ Giang Nguyên đưa công ty cho ông anh nuôi rồi vài năm sau công ty còn chuyển về tay họ hàng thân thích ruột thịt của hắn?

Ngoài ra, nếu Giang Nguyên cả đời cô độc, vậy lúc trước Giang Thực Nguyệt hoài nghi nữ chính là một vị tổ tiên khác của mình lại là như thế nào??? Đặc biệt vụ này còn là sau khi nghe nói nam nữ chính kết giao với nhau.

Có lần Giang Thực Nguyệt còn nghĩ, cho dù nam nữ chính là ‘tổ tiên’ của mình thì thế nào, dù sao cũng chỉ là ‘tổ tiên’ ở bên thế giới song song, không tính có quan hệ huyết thống trực tiếp (tuy rằng phân tích thành phần hóa học ra thì sẽ là, ha ha).

Cho nên nói tình tiết Giang Nguyên bị bệnh đọc cứ như tg cố vặn vào mà không phải đã kế hoạch ngay từ đầu ấy.

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment