Monthly Archives: January 2017

Mãn thiên ký lục 24

Sống chung nhà với người khác thật là mệt. Người này có tật này người kia có tật kia. Người nhà mình thói quen gần giống mình, với lại góp ý gì cũng dễ, cho nên không sao cả. Người thuê nhà chung lại khiến mình bực bội mà chẳng làm được gì nhiều.

Tỷ như mấy bạn đang ở chung nhà với mình. Mấy bữa trước bật phim còn nhỏ, hôm nọ bắt đầu bật to, toàn choảng choảng như phim đánh đấm, mình ra khỏi phòng kêu 1 câu bật nhỏ lại thì có tai như điếc hay là lơ luôn, sau phải nói thẳng vô mặt thì… ba má 2h đêm bật lại. Chẳng qua tuy còn nghe rõ nhưng chưa đến mức nhức đầu nên mình cũng lười nói, chỉ lẩm bẩm 1 câu ‘bị khùng’.

Chuyện khác lại là, mình có 1 cây kéo cắt đồ ăn, chị mình cũng mua 1 cây khác, nhỏ hơn và bất tiện hơn, nên bình thường hai chị em đều dùng của mình. Vốn mình tưởng các bạn kia dọn vào sẽ có đồ dùng làm bếp riêng, ai dè tự dưng toàn ‘mượn’ chưa hỏi chủ không. Bởi vì không phải đồ xài là hết, cho nên mình cũng tạm chấp nhận.

Nhưng sau lại có lần, người ta xài kéo mình không rửa trả lại luôn, mà cứ ‘rinh’ đi. Lần đầu mình không thấy, sau tìm ra nó ở phòng khách. Lầu thứ 2 không thấy, tìm không thấy luôn, đành phải ghi giấy nói rõ mượn đồ nhớ trả lại, nhất là loại chỉ có 1-2 cây, còn chú thích hôm nay mình tìm kéo không thấy. Đến sáng hôm sau mình thấy kéo trở lại, tưởng biết điều rồi. Ai dè lại có lần tiếp theo. Mình cáu quá tìm chỗ giấu luôn kéo.

Đồ của mình, tiền mình mua, vậy mà khi cần lại không có để xài, đây là cái gì đạo lý??

(ấy là chưa kể đến các loại ‘dùng là hết’ như giấy vệ sinh, cling wrap, kem đánh răng… ta mua đều đang bị ‘chia sẻ’ mà không hỏi xin trước ==” Thậm chí còn xài hết sức lãng phí. Ta vẫn còn nhịn vì chúng nó mỗi cái tính ra giá thành không cao, chẳng qua nếu tổng cộng lại chắc cũng không ít.)

Cho nên mới ghét cho người khác mượn đồ là vậy.

Hồi cấp II, ta thường mang một mớ văn phòng phẩm như kéo, băng keo, hồ dán… theo đi học cho tiện sử dụng, mấy bạn trong lớp biết được liền hay tới mượn của ta, ta đều cho mượn. Có lần, 1 người mượn đi, nửa tiếng sau còn không thấy trả về, ta đi hỏi, bạn ấy liền chối bây bẩy– đưa người khác mượn rồi. Ta liền nghĩ, mợ nó đồ của người khác mà ngươi tự cho mình cái quyền cho người khác nữa mượn??

Ta đành phải đi hỏi người mượn tiếp theo thì người ta nói– lại đưa người khác, người khác lại đưa người khác nữa. Chuyển nguyên cả vòng lớn, cuối cùng không ai biết kéo nằm trong tay ai, thế là xem như mất. Ta lúc ấy rất giận, bảo mất thì đền, thế nhưng không ai chịu gánh trách nhiệm, bảo không phải mình làm mất, đã qua tay người khác rồi. Làm ầm ĩ một hồi, hôm sau một bạn ‘áy náy’ đem cây kéo khác trả cho ta, vấn đề là: khỉ gió kéo của ta kéo xịn kéo bén, trả lại cây kéo dỏm cùn lủn còn ốc vít lỏng lẻo?? Ta cầm thì cầm nhưng lại cóc thèm xài nó. Sau cũng không cho ai mượn đồ nữa.

Muốn hào phóng, không cẩn thận liền tiền mất tật mang, còn không được cảm kích. Ta thà rằng người khác nói ta keo kiệt.

Thế giới khác trong lòng bàn tay – Nhạc Nhạc Cao Cao

.

Ban đầu đọc ok, càng về sau càng nản.

Ưu điểm của truyện là có vài chỗ sáng tạo, thú vị, tuy nhiên truyện không đủ dài nên cũng không triển khai bao nhiêu. Nhất là vụ trò chơi toàn tức, khá là sơ lược.

Nữ chính tư lợi, lỗ mãng. Theo càng nhiều nguy hiểm đến, nữ chính càng không để ý hậu quả việc mình làm.

Nàng thể chất tai tinh, đi đến đâu tai họa đến đó, dựa vào cảm xúc của dân chúng trước tai họa để làm nấc thang nâng nàng từng bước thành thần. Đương nhiên, tg bọc vào cái vỏ ‘vốn nữ chính chưa xuất hiện thì âm mưu đã có rồi’ hoặc ‘tai họa thật là nữ chính dẫn tới, nhưng nàng không cố ý, không nghĩ đến nó sẽ như vậy’. Đặc biệt nhân vật nam nào có chút đất diễn, có quan hệ tốt với nữ chính mà không phải nam phụ, thường sẽ chết rất khó coi.

Đối với việc tình cảm thì dây dưa lằng nhằng, nam phụ một mớ, hở chút là ôm hôn và bị ôm hôn. Nam chính nam phụ yêu nữ chính một cách mạc danh kỳ diệu, tỷ như mị ma là vì… nữ chính mua cho chai thuốc trị thương? Tinh linh là vì bị nữ chính lúc đói khát ma lực đè ra hút cạn ma lực? Ấu long lại là vì nữ chính cầm trái tim con rồng khác (được nam phụ khác tặng), hiểu lầm là đồng tộc, khi bản thân hắn đã 300 năm chưa gặp đồng tộc? Nam chính lại càng kỳ quái, đất diễn tình cảm không bao nhiêu, tự dưng đùng một cái kết thúc nữ chính đến với anh này, anh này cũng chẳng biết vì quái gì yêu nữ chính (cần một cái đồng bạn?), sau đó lại chấp nhận và khuyên nữ chính mở hậu cung cho các nam phụ để cùng nhau đến chiến trường mới?!

Nữ chính thái độ cũng chẳng ra làm sao, có lẽ nàng không có ‘đồng ý’ các nam phụ theo đuổi mình, ôm hôn mình đi, nhưng nàng cũng chẳng cự tuyệt mà im lặng chấp nhận người khác thân thiết với mình. Lý do nàng không cự tuyệt thường là vì ‘nàng xem họ như bạn bè, không muốn tổn thương họ’, ‘nàng cần họ làm việc cho mình’, hoặc ‘quyền thế của họ quá lớn, nàng chưa thể phản kháng’. Lại hoặc là nàng cũng có chủ động, lý do lý trấu là nàng bị nguyền rủa khiến cho bản năng đói khát, hoặc là để lợi dụng người được ôm hôn làm chuyện gì cho nàng.

Đến là phát mệt, có cái đôi môi của nữ chính thôi cũng bị bao nhiêu thằng hôn, đúng vậy, nam phụ đa phần đều được hưởng hết rồi.

Nói nàng ích kỷ đi, nàng cũng ‘vô tình’ cứu thế vài lần, đương nhiên cũng có phần lớn nguyên nhân là vì kẻ địch trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống của nàng. Mà nói nàng trọng tình đi, với nam phụ khá là bạc bẽo, tỷ như mị ma rời đi, nữ chính mới mấy ngày trước còn nghĩ lên giường với hắn cũng không sao (nghe đồn bị hương thơm của hắn quyến rũ), mấy hôm sau nghe nam phụ thánh tử nói mị ma thường nuốt trọn bạn giường liền ‘cảm xúc phức tạp cuối cùng hóa thành tiếc hận’, sau đó bẵng đi n lâu hoàn toàn không nhớ đến hắn, không thèm tìm hiểu tình trạng của hắn, mãi đến khi vô tình gặp lại mới nhớ ra.

Khía cạnh ‘trọng tình’ rất mâu thuẫn khác của nữ chính là vụ cha nàng. Sao đâu, ban đầu nguyên nhân nàng xông pha dị giới, có 1 cái là để kiếm tiền chữa bệnh cho cha. Nàng có ma pháp có tiền tài, cha cũng tỉnh rồi thì tg viết một đoạn rất phiến tình kể về chuyện nữ chính lúc bé. Qua đoạn này thì cha nàng dần bị quên lãng luôn.

Nữ chính nghe nói nhà mình phá sản là do có kẻ thù lớn, thế mà cũng không nghĩ đến an nguy của cha mình, bộ nàng tin chắc nhà đã phá sản thì kẻ thù sẽ dừng tay, không đuổi tận giết tuyệt? Nếu họ nghe nói cha nàng tỉnh lại thì thế nào? Nàng thậm chí còn không rõ lắm nguyên nhân cha nàng gây thù chuốc oán là gì. Nàng cũng không đặt ma pháp phòng ngự hay bùa hộ mệnh gì cho cha, cũng quên nói với cha vụ dị giới luôn.

Gần cuối ra vụ ‘thôn tính người’, nữ chính vèo một phát chạy đi tìm ‘thần giới’, ở dị giới không có an bài gì, toàn dựa vào các nam phụ chống đỡ, ở Địa cầu càng không có, cho dù Địa cầu có cha nàng (đúng vậy, nữ chính tiếp tục quên bảo đảm an toàn cho cha), có những người dân đang (bị lừa) cung cấp tín ngưỡng có thể hóa thành thần lực cho nữ chính.

Chỉ có thể nói, vì tg cho truyện quá sảng, nữ chính quá tô, cho nên ra ngần ấy sơ sót nữ chính vẫn một đường bình an vững bước, không chịu chút đau khổ về mặt tinh thần, mà về mặt thể xác lại bị rất rất ít (có nguy hiểm gì đều có các nam phụ nhảy ra đỡ đạn giùm).

Các tình huống điển hình:

  • Bị ‘u linh quân đội’ đuổi giết liền từ đồng hoang chạy về thành trấn đông dân, nghĩ rằng chắc mình vào thành trấn thì kẻ địch sẽ thu liễm… Trong khi ‘quân đội’ này không có tư duy, chỉ biết giết chóc theo lệnh, mà nữ chính không rõ kẻ thao túng ‘quân đội’ này giới hạn đạo đức ở chỗ nào. Hậu quả: thành trấn bị tàn sát đến hơn phân nửa, châm chọc là do nữ chính hại, nàng lại ở thành trấn bị thảm họa gần xong mới ‘bùng nổ’ năng lực làm chúa cứu thế, thu hoạch tín ngưỡng của những kẻ nàng ‘cứu’.
  • Bị lạc vào hải đảo bị ‘chư thần mộ địa’ vây quanh, nữ chính vì muốn ra ngoài giải nguyền rủa nên tìm cách thoát đi. Nàng nghe nam chính nói phải tách ‘chư thần mộ địa’ ra khỏi vùng hải đảo, thế là rất mau mắn chạy đi ‘liều mạng’, dẫn theo hai vị nam phụ, trong đó một còn đang trọng thương chưa lành. Nữ chính không nói với người khác mình chuẩn bị làm gì, cũng không an bài biện pháp đối ứng khẩn cấp gì hết. Cảm ơn trời đất, nữ chính thành công, chỉ bị vết thương nhẹ, chẳng qua vị nam phụ còn trọng thương lập tức thoi thóp gần chết, dân chúng trên hải đảo và người Địa cầu nàng dẫn qua cũng trải qua một loại động đất sóng thần suýt nữa toi mạng (may mắn có một vị anh hùng vô danh xả thân cứu giúp) do hành vi của nữ chính gây ra. Thật tình ta không cho rằng, nếu có lựa chọn, dân hải đảo sẽ chọn ‘thoát ra mà toi mạng’ thay vì ‘bị nhốt như cũ’. Ngoài ra, bên Địa cầu thì do ‘cửa liên thông’ của nữ chính đặt ở chỗ gần bờ biển ở dị giới nên cũng gặp phải lũ lụt tai ương.
  • Vụ thôn tính người, ta nghĩ nó có thể tìm đến tọa độ của Phỉ Thúy đại lục và Địa cầu cũng có một phần do nữ chính chạy qua chạy lại quá nhiều. Mà thôi, cái ta ngứa mắt nhất là, nữ chính thành thần do dân chúng cầu nguyện, tặng tín ngưỡng cho nàng, cầu nàng cứu họ, thế mà nàng vừa thành thần thì chưa lo đi cứu, chỉ lo nói nhảm, hỏi này hỏi nọ và liếc mắt đưa tình với nam chính, thậm chí… hình như còn xxoo?? Xong việc riêng rồi mới chậm rãi đi cứu. Không biết nàng có biết, mỗi một giây nàng trì hoãn liền chết bao nhiêu người không? Chính nàng lại không đảo ngược thời gian, không biết là không làm được hay thấy phiền toái không muốn làm.

Tính cách nam chính và phụ mờ nhạt, không rõ ràng. Nam phụ nhiều khi chưa kịp phát huy ‘đặc tính riêng’ đã bị gò vào lối ‘phụng hiến hết thảy cho nữ chính’, vì thế nhìn ai cũng từa tựa nhau. Nam chính thì hầu hết truyện giữ vai trò Google.com + tấm khiên/trợ lực cuối cùng cho nữ chính, ở mục tính cách chỉ có thể điền ‘?????’.

Giọng văn càng về sau càng… ‘khiêu thoát’. Ý là thường không chặt chẽ, không thông thuận, tự dưng có vài khúc như nhảy cầu. Có cái đoạn mạc danh kỳ diệu nhất là vụ ‘mỗ hắc ám thần tặng nữ chính gì gì đó vì đã giúp Tô Tô’, nếu ta không lầm thì đây là quảng cáo cho truyện Ma vương hắn bạn gái lực bạo biểu, không biết là cùng tg 2 bút danh hay 2 tg là bạn của nhau. Đoạn này vô duyên nhất truyện, không dính gì đến đoạn trước cũng chẳng liên kết với đoạn sau.

Rồi thì nữ chính là gánh nguyền rủa giùm ai và một số vấn đề khác còn chưa giải thích.

.

.

Tạo mộng sư mỹ thực nữ vương – Ngư Tam Phẩm

.

Khoái xuyên, 1vs1.

Như truyện phía trên, truyện này cũng là đầu voi đuôi chuột, nguyên do vẫn là vì nữ chính.

Khúc đầu dễ thương, nữ chính có chút mặt than, nam chính manh manh tạc mao hệ. Khúc sau, đặc biệt sau khi hệ thống ‘trục trặc’, nữ chính bắt đầu ngớ ngẩn vụng về. Tính cách cũng từ nữ hán tử thành dẹo dẹo, hở chút là hờn dỗi chiến tranh lạnh, đầu óc không thể nghĩ sâu, tâm kế không có, lối suy nghĩ dễ dàng bị ‘này là định luật không thể thay đổi, cho nên AA nhất định phải BB’ chi phối vì thế sơ sót rất nhiều manh mối, gặp phải kẻ địch còn ngơ ngơ ngác ngác suýt trúng chiêu… Tệ nhất là lúc mất đi liên lạc với hệ thống, hoàn toàn là ngốc bức. Thoát hiểm toàn nhờ may mắn hoặc nam chính tới kịp.

Phản cảm nhất là nữ chính hoặc tg luôn nhắc câu ‘nàng thân là thâm niên tạo mộng sư’, ám chỉ nàng nhiều kinh nghiệm, thế mà gặp phải lúc nhắc tới câu này thì nữ chính luôn vụng về phán đoán sai tình huống. Này không phải tg tự châm chọc đấy chứ??

Cũng may gần cuối ở thế giới khủng long thì nàng có đầu óc trở lại, không động kinh như phía trước.

Nam chính được thần hóa quá đỗi, cái gì hắn làm được ngoài phạm vi dự đoán của mọi người đều được giải thích là vì hắn quá ‘thần’. Cơ mà gần cuối vẫn không hiểu vì sao hắn có thể ‘tỉnh lại’.

.

.

Cảo định na cá hôn quân – Lam Nguyệt Dạ

.

Truyện ok.

Nữ chính hơi dở hơi chút, nói chung tầm tầm, không tính cách nào quá nổi trội. Tỷ như muốn thanh cao nhưng bị áp bức cũng không nghĩ cách phản kháng hay tự cứu, chỉ biết nhận mệnh, muốn nhận mệnh lại thỉnh thoảng ra vẻ thanh cao. Có chút tâm cơ nhưng không thông minh lắm, tuy nhiên vận may rất tốt lại có nam chính che chở, đánh ngã kẻ địch cũng có phần ăn may. Cơ mà cái kiểu tầm tầm này mới có thể sống lâu, ai biết được.

Nàng cũng hay tự so sánh mình với các xuyên việt nữ trong tiểu thuyết. Theo ý ta là, một cái giả thuyết, chỉ do yy mà ra, một cái ‘người thật’ (đối với nữ chính thì chính nàng là người thật), so sánh chỉ là nói nhảm.

Nam chính ham chơi, yêu thích sắc đẹp. Mặc dù sau khi có nữ chính thì sạch thân, nhưng cái này cũng không phải do hắn biết giữ, mà thường là nữ chính may mắn biết kịp rồi can thiệp, hắn chột dạ nên không dám làm gì, hoặc là những người khác không gây được hứng thú với hắn. Sau có tình cảm sâu hơn với nữ chính mới chú ý giữ gìn bản thân. Được cái ham chơi nhưng không ngu ngốc, chỉ cần chịu làm việc thì cũng làm việc ra trò, biết nghe khuyên bảo, dám cải cách.

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Mãn thiên ký lục 23

Năm mới đã không vui còn gặp phải truyện coi thấy bực.

Treo đầu tường đây:

Vân tiêu chi luyến – Mạch Mạch Lang

.

Nghe đồn truyện này được khen dễ thương, rồi nữ chính tình yêu đẹp đẽ thuần khiết blah blah.

Cái ta xem tới chỉ là một con điên không não.

Ok, nói hơi nặng, ở vài trường hợp cũng có não, nhưng ta chính là không thích nữ chính. Nàng là một mâu thuẫn thể, tệ hơn lại là mỗi mặt đều không hợp lòng người.

Thân là một cô công chúa được nâng niu và dạy dỗ như tiểu thư khuê các, nữ chính… dáng vẻ tiểu thư chỉ ở bề ngoài, còn nội tâm cái phần giống tiểu thư nhất lại là bệnh hờn dỗi lòi ra sau khi nam chính đã thích nàng (chứ lúc hắn chưa thích nữ chính đâu dám). Đã thế thiên kim tiểu thư thường có ngạo khí nàng cũng không có, ok, có thể không có ngạo khí cũng coi như ưu điểm, thế nhưng lòng tự tin đâu??

Trước mặt nam chính thì yêu tới ‘khom lưng khuỵu gối’ (cụm từ này là nam chính dùng nhé), yêu đến mức hèn mọn, đặt mình vào vị trí thấp hơn đối phương. Nàng không phụ lòng người thân nâng mình như nâng trứng sao?

Nếu nói ngạo khí của nàng thể hiện ở chỗ nàng đối xử với người lạ… xin lỗi cách ứng xử giống như bệnh nhân mắc bệnh tự bế hơn.

Yêu cái kiểu hèn mọn như vậy, lại còn thích tự cho là đúng, tự nghĩ mình làm thế là tốt với người ta, trong khi không biết người ta có muốn hay không, tỷ như thích người ta nên đổi đi trợ lý của người ta, cài vào người của mình, rồi sai nhà thiết kế thời trang đi tìm cách khiến nam chính chỉ mặc đồ nhà thiết kế thiết kế.

Đương nhiên đương nhiên, vì nữ chính tự cho là đúng ở bước thứ nhất, cho nên bước thứ hai đánh bậy đánh bạ khom lưng khuỵu gối lại được lòng nam chính, chứ nếu bước thứ hai lo ngạo khí như tiểu thư bình thường chắc bị nam chính cho de từ vòng gửi xe. Nhưng ta cho rằng vốn bước thứ nhất đã sai, muốn công lược công tác cuồng, không nên khiến hắn chú ý mình bằng cách phô bày học thức, tự tin và sự ăn ý với hắn trong công việc sao? Tìm cái hạng mục từ nhà mình rồi làm đối tác với hắn? –nếu nữ chính thật có tài năng (nghe đồn đâu Cố gia đời đời ra thiên tài? Nữ chính là gì? Gà lạc vô ổ phượng hoàng?) Hay nam chính thật ra là khống chế cuồng, đại nam tử chủ nghĩa, không chấp nhận được nữ cường chỉ chấp nhận được loại ‘ngây thơ’ ‘hồn nhiên’ ‘phụng hiến’ như nữ chính?

Thật tình mà nói, tính cách của nàng có phần không lên được mặt bàn. Nếu là con gái nhà bình thường khá giả còn hiểu được, làm thiên kim tiểu thư lại khiến người khác hoài nghi nàng chịu cách giáo dục kiểu gì mà ‘bình dân’ ‘ngoan hiền’ đến vậy? Chẳng lẽ Cố gia từ lúc nàng còn bé đã định giao hết gia sản cho con rể tương lai?

Lại nói cũng buồn cười, bảo là nàng yêu đến chân thành đi, thế mà nam chính thích ăn gì thích mặc gì nàng biết không? Lo ăn lo mặc, nàng tự tay nấu cho hắn ăn, may cho hắn mặc sao? Không biết nấu ăn may vá, chỉ có thể chỉ tay năm ngón thì cũng nên tự mình quyết định thực đơn và cách phối đồ mỗi ngày của hắn đi? Hoặc ít nhất ngó qua cho biết? Không có, nàng chỉ cài người vào rồi thôi. Bởi vì chính nàng còn không biết khẩu vị của mình thế nào, dị ứng cái gì, từ bé đến lớn người ta nấu cho thì ăn thôi.

Chính nàng tiện còn chưa nói, còn kéo những người thân của mình cũng phải thấp đầu theo, ví dụ như mấy người được nhà nàng nuôi lớn, người ta cũng không phải người hầu của nàng, chỉ là Cố gia đầu tư lôi kéo nhân tài từ thuở bé, còn đặc biệt nuôi dưỡng họ như thân nhân, sau này nếu người ta muốn rời đi Cố thị thì Cố gia cũng không bắt buộc người ta ở lại. Mà nàng đâu? Sai khiến người ta đi hầu hạ nam chính. Không nói năng lực hắn đủ khiến người khác tin phục hay không, cái kiểu nàng đối xử với ‘thân nhân’ cũng khiến người khác lạnh tâm.

Nam chính còn chưa biết nàng đang truy hắn, huống chi đồng ý với xác định quan hệ yêu đương, thế mà nàng cũng không áy náy gì khi người thân của nàng quyết định tổn thất lợi ích gia nghiệp để nhường cho công ty nam chính ăn. Lần đầu mang nam chính tới nhà cũng tính dẫn lên chỗ cơ mật trong nhà. Điển hình một con tiểu thư yêu mụ đầu, nếu nam chính là tra nam phượng hoàng nam thì nhà nữ chính dù nhiều nhân tài đến đâu, gia chủ sáng suốt đến đâu cũng khó phòng bị được với một con nhỏ thích dâng hiến mọi thứ mình có lẫn người thân mình có cho người yêu.

Rồi thì nữ chính giống như ở nhà toàn làm sâu gạo phế vật, 1-2 lần nghe nói nàng phải phê duyệt ‘văn kiện’ cũng chẳng biết là cái quái gì (cảm giác tg cố gắng tăng bức cách cho nữ chính nhưng thất bại thảm hại), từ khi yêu đương với nam chính toàn thấy rảnh rỗi như đồ dở hơi. Sáng đến tìm nam chính đòi hẹn hò thì vừa nghe buổi trưa hay buổi tối hẹn hò liền… mấy tiếng đồng hồ ở tại chỗ ngẩn người, hồn vía lên mây hoặc ảo tưởng nọ kia. Giống như Trái Đất của nàng chỉ xoay quanh nam chính.

Cũng vì quá rảnh rỗi nên sau này nam chính bận rộn thì hờn dỗi vì hắn không chơi với mình, lại cố ra vẻ ta rất thông cảm ngươi có công tác (psst… mặt không vui rõ ràng vậy còn giả vờ với ai). Bản thân nàng không kiếm việc để giết thời gian được à? Bảo là người thân của mình rất bận rộn, hy vọng nam chính sau này có thể chia sẻ gánh nặng (thực tế nàng muốn phân quyền của nhà mình cho hắn mà sợ hắn tự ái nên mới nói vậy), bản thân nàng lại chưa từng nghĩ đến chính mình đi giúp họ. Chỉ biết hưởng thụ người thân trả giá, không biết hồi báo, yêu phải nam chính liền giẫm đạp người thân để ‘hy sinh’ cho nam chính.

Nói là không gây phiền cho hắn, thực tế bản thân nàng đủ phiền toái rồi. Xác định quan hệ xong liền lòi ra vụ nàng siêu yếu ớt, ăn đồ bên ngoài (cho dù là nhà hàng làm), uống đồ lạnh, ăn đồ ăn mình dị ứng, bị cảm lạnh, bị nhiễm trùng… liền có thể ốm đau mấy ngày, có khả năng toi mạng. Cho nên nam chính phải hết sức cẩn thận chăm bẵm nàng. Này… không tính lừa gạt sao? Nếu mà đã kết hôn liền là lừa hôn rồi. Nếu thật không muốn gây phiền thì từ đầu biết mình yếu ớt như vậy làm ơn đừng yêu đương, bởi vì đã yếu không ra gió thì làm cách nào cũng sẽ phiền toái người khác =__=.

Quyền tự do yêu đương ai cũng có, nhưng đối phương cũng có quyền biết tình trạng sức khỏe của người mình muốn xác định quan hệ đi?? Nếu không sau này gánh chịu không nổi muốn chia tay lại bị mắng là bạc bẽo. Không phải ai cũng có dũng khí chấp nhận việc người yêu mình năm bảy hồi bệnh nặng, mới xxoo xong liền hấp hối, khó có thể mang thai hoặc tỉ lệ khó sinh mà chết quá cao.

Phản cảm hơn là tg cứ thích ‘nâng’ cái kiểu yêu nhảm ruồi của nàng là cao thượng thuần khiết sạch sẽ như mây trên trời ai cũng nên quý trọng… Ta thật muốn ói được không?? Ai yêu ta kiểu đó ta liền nổi da gà chạy mất dép, hiến với chả dâng, hy với chả sinh, người ta vừa bận rộn mình liền thành oán phụ, đợi đến lúc chia tay chắc cắt cổ tay tự sát???

Về phần nam chính, coi như là tạm đi. Nếu không có cái vụ con em kế không cùng huyết thống. Hắn biết ý đồ của nhỏ này sao? Biết, nhưng không để ý. Không muốn, nhưng cũng không quyết đoán hay kịch liệt. Giữ mặt mũi cho mẹ và con này bằng cách từ chối riêng khi chuyện bị nhắc tới, nhưng sau đó con này làm động tác thân thiết, đưa quần áo cho mặc, khoe với vòng xã giao và công tác của hắn rằng ả là bồ hắn, nam chính cũng im không lên tiếng. Đến chừng yêu đương với nữ chính thì cách ứng xử với kiểu chất vấn và lấn tới của con này cũng chỉ là khách sáo và tránh né.

.

.

Ngày hè thanh lương ký sự – Đa Mộc Mộc Đa

.

Ờ cái này thì đọc năm ngoái… khoảng trước Giáng Sinh mấy tuần đi.

Quyển này ta chắc chắn không đọc lại.

Không phải dở, nhưng quá nặng nề, đọc xong hậm hực.

Nam nữ chính không nhiều đất diễn, phần lớn sắm vai người xem, người thuật lại. Bởi vì không nhiều đất diễn nên cũng chẳng có bao nhiêu khuyết điểm để chê.

Truyện gồm nhiều truyện nhỏ gộp lại, kể về các loại yêu ma quỷ quái và nhân quả trong cuộc sống hiện đại.

Người xấu sẽ có trừng phạt, nhưng trừng phạt không nhất thiết phù hợp với chuyện xấu họ đã làm. Nói thẳng ra là, có thể làm chuyện rất tệ nhưng trừng phạt nhẹ, hoặc làm chuyện không quá ác nhưng trừng phạt nặng.

Người tốt mệnh không lâu, cho dù tiếc thương người chết cũng có thể bị ma quỷ hãm hại, cho dù muốn cứu người cũng có thể người sống làm cho chết oan khuất. Chết xong muốn báo thù lại hồn phi phách tán. Có lẽ nếu không báo thù còn có thể được đầu thai tốt đi…

Ranh giới giữa tốt và xấu không rạch ròi. Có người tưởng chừng là tốt cũng từng làm chuyện trái lương tâm, có người tưởng chừng xấu cũng có ưu điểm. Nói chung… không thích nổi nhân vật nào, lol.

Linh vật có tốt đẹp, có tà ác. Nhưng tốt đẹp cũng chưa chắc thật sự tốt đẹp, tùy vào người khống chế nó. Cho dù khống chế được vật tà ác theo hướng thiện, người khống chế nó cũng sẽ sợ bị dụ dỗ mất tâm mà thà rằng hủy nó.

Tg phần lớn kể về bài học cuộc sống, thực tế hóa, cũng không có người tốt gặp hảo báo, may mà người xấu vẫn gặp quả báo. Chuyện gây cảm động không có, ít nhất ta cũng không nhớ được câu chuyện nào đẹp đẽ khiến người ấm áp cả.

.

.

Ai dám công lược trẫm? – Bồ Đào Thụ Miêu

.

Truyện ok, ý tưởng thú vị.

Giọng văn còn thiếu một chút, nhiều lúc đọc cứ như thiếu đoạn, ra kết luận mà như từ trên trời rơi xuống, quá trình trinh thám bị vắn tắt, manh mối không rõ ràng hoặc bị giấu nhẹm (ví dụ như việc kết luận Dung Lẫm là ‘diễn viên’ ấy).

Nam chính có chút động kinh, tâm nhãn nhiều nhưng không hiểu sao cách tg miêu tả cũng không thấy hắn thông minh lắm. Nữ chính trầm ổn, khô khan nhưng trí tuệ và bao dung (nếu không, với việc gặp phải nam chính từng khanh khanh ta ta với Vương Loan xx năm, nam chính còn lâu mới được nàng chấp nhận…… Chú ý, ngu trung là một chuyện, yêu đương là chuyện khác nhé).

Nhân vật phụ thì ta thích nhất bạn Dương Tuyên bản thổ, từ khổ bức xui xẻo tiến hóa thành nam thần, rất thần tiên rất tiêu sái. Mấy nhân vật khác tính cách cũng tạm ổn, thái hậu nhí nhảnh nhưng thông thái, Mộ Dung Thanh chính trực kiên nghị, Dương Tuyên ma cà rồng bệnh thần kinh…

Nếu tả kỹ quá trình các bạn ám vệ đối phó với pháp bảo của các nữ hệ thống thì càng tuyệt.

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment