Finished, Self-written Fics

Drip Drop – c03 [end]

NHỎ GIỌT

.

CHAP 3

Ở bên anh lâu như thế, em đã nghĩ mình hiểu anh, ít nhất cũng phân nửa.

Để rồi một ngày kia, em nhận ra rằng những điều mình hiểu hoàn toàn sai lệch. Thật ra, định hướng để giải bài toán tâm hồn anh, em còn chưa có.

Em đứng chết lặng ngay cửa ra vào, mắt vẫn không rời hình ảnh anh hôn cô bạn đồng nghiệp.

Như có cái gì đó vừa vỡ tan thành từng mảnh. Màu sắc trở nên hỗn loạn. Tất cả âm thanh đều bị đè nén. Em mím môi, trên lưỡi bỗng cảm thấy một vị đắng xa lạ.

Em biết, người con gái ấy đã luôn yêu anh.

Nhẹ buông cô ấy ra, anh nhìn em trong im lặng. Lời lẽ luôn là quá dư thừa. Anh vốn chẳng cần thanh minh.

Thả mình vào trong ánh mắt mênh mang của anh, em dần dần nhận ra…

Em nhận ra rằng anh chỉ đáp ứng điều cô ấy yêu cầu, trong sự hờ hững.

Nhận ra rằng anh không bao giờ từ chối người khác điều gì.

Thậm chí, nếu như em bảo muốn tính mạng của anh, anh sẽ không ngần ngại trao nó cho em.

Anh bất ổn.

Anh yêu thương thế giới bên ngoài, nhưng cũng sợ hãi nó.

Những lần hướng mắt về nơi xa thẳm, anh chỉ đang nỗ lực ủi phẳng lại những nếp gấp trong tâm hồn mong manh của chính mình.

Em cảm thấy cay đắng khi biết mình chỉ là thuộc về “thế giới bên ngoài” của anh. Đối với anh, ý nghĩa về sự tồn tại của em cũng chẳng khác mấy so với một nhánh cây ngọn cỏ.

Em xót xa, nhưng không trách anh.

Bởi vì em biết rõ, cho dù một ngày kia lâu đài bàng bạc ánh đêm kia có mở rộng cánh cửa trước mắt, em cũng sẽ không đặt chân vào.

Em không có đủ can đảm để bước theo tiếng gọi của con tim. Em hèn nhát. Em sợ bị tổn thương.

Để rồi đến bây giờ em vẫn còn thắc mắc,

Để anh đi, là vì em chưa yêu anh đủ, hay là vì em quá yêu anh?

Tình yêu của anh trải ra khắp thế giới. Chẳng gì có thể trói buộc anh. Cứ thế, việc anh rời đi cũng chỉ là việc sớm muộn phải đến.

Và em,

chỉ biết lẳng lặng nhìn anh đứng đó,

trong phi trường,

cùng chiếc ba-lô sờn màu,

sắc mặt bình thản, như lạc lõng giữa dòng người tấp nập hối hả.

Em không ra gặp anh. Gặp rồi thì sao? Giữ anh lại ư?

Để làm gì…?

Để làm gì…?

Em không muốn cản trở anh thực hiện ước mơ.

Em đã quyết tâm đến thế, vậy mà đến phút cuối cùng anh vẫn không buông tha cho em.

Giây phút tiếng nhạc vang lên, mềm mại như một dòng chảy, em hoảng hốt đến suýt buông rơi chiếc điện thoại.

Là anh, anh đang gọi.

Em ngước đầu lên, và bắt gặp ánh mắt anh hướng thẳng về phía mình.

Giai điệu vẫn tiếp tục ngân đều, như một lời van vỉ nỉ non.

Em run rẩy áp nó vào bên tai.

Vĩnh viễn… Mình có thể nghe thấy nhạc chuông của cậu giữa một biển âm thanh nhiễu loạn này.” Anh vừa nói vừa cười rất tươi.

Em nghèn nghẹn không đáp.

“Tại sao cậu không ra gặp mình?”

“Vì…” Em nói, nghe giọng mình nhẹ hẫng, “rất phiền toái.”

“Thật thiếu trung thực.”

Bất chợt lại thấy giận dỗi. Tại sao cơ chứ? Tại sao anh không để em tự tạo đủ dũng khí để rời xa anh?

“Đi thì mau đi đi!” Có chút giãy nãy. “Cậu đừng nhiễu sự thế!”

“Được rồi, việc này mình sẽ không truy cứu,” Anh giả vờ nhượng bộ, để rồi…

“Nhưng với hai điều kiện. Một, chúng ta sẽ gặp lại nhau, ngày này năm năm sau. Hai, lần gặp lại ấy, cậu phải gọi mình bằng anh.”

“Tại sao mình phải làm thế?”

“Tại vì cậu sinh sau mình ba tháng. Và vì cậu nợ mình.”

“Mình không—”

“Mình sẽ đi đến chỗ cậu đang nấp.”

“Đừng có uy hiếp mình!” Em gào lên cảnh cáo.

Không! Ai cho anh đến gần! Đi ngay! Em không muốn rơi bất kỳ giọt nước mắt nào vì anh hết!

“Vậy là cậu đồng ý.” Anh ngừng bước, mỉm cười rạng rỡ. “Giao kết của chúng ta sẽ là vĩnh viễn, nhé…”

Giọng nói đó, rốt cuộc cũng dịu dàng trôi tuột vào trong hồi ức. Khi thời gian trả em về với hiện tại, em vẫn lẳng lặng đặt những bước chân trần nhẹ tênh trên thảm cỏ dại, cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ phía sau, và cố gắng đè nén từng đợt sóng cuồn cuộn dâng nơi đáy lòng.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy em, cẩn trọng như vừa chạm vào trân bảo.

“Đừng làm thế…”

Tay khẽ đẩy ra, em từ chối một nụ hôn hứa hẹn chút ngọt ngào pha lẫn chua xót. Một thở dài mỏng manh dật ra khỏi làn môi.

“Đã quá muộn cho một sự bắt đầu rồi. Em không thể phản bội lại anh ấy.”

Mặc dù, tình cảm mà em dành cho anh ấy còn chưa gọi là yêu.

Anh ấy, từng là một người khách quen của Virial.

Anh ấy, từng ngồi trong một góc, gọi một phần điểm tâm đơn giản, ăn lại ít chi là ít, kỳ thật luôn dõi theo em bận rộn như một con quay.

Anh ấy, làm bạn bên em suốt năm năm, là người đưa em một bờ vai để dựa vào những lúc em cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng nhất.

Anh ấy, nhìn em với ánh mắt dịu dàng sủng nịch.

Và anh ấy, sẽ không buông tay em như anh đã từng.

“Anh…”

Biết rõ anh đang nghĩ gì, em đặt ngón trỏ lên môi anh và khẽ lắc đầu.

“Em không trách anh, vì vậy anh cũng không được tự trách mình.”

Anh ngẩn người một chút, rồi lặng lẽ gật đầu, trong mắt vẫn ẩn hàm sự thống khổ, dấu vết của một tình yêu được nhận thức muộn màng.

Em cẩn thận lách mình ra khỏi vòng tay anh, nén lòng quay lưng đi.

Em và anh, chẳng phải trẻ con, cũng chưa là người lớn. Trong lòng vẫn còn nhiều khúc mắc, nhiều đắn đo, chút bỡ ngỡ, chút sợ hãi không dám đối diện với tương lai. Chúng ta đều phải tự vượt qua rào cản cuối cùng để trưởng thành.

Một biển cả bấp bênh sóng nước. Một chiếc thuyền nhỏ xíu bơ vơ. Biển không thể dẫn thuyền về bến, thuyền cũng không thể bình lặng sóng gió cho biển cả. Hai vật thể bất ổn, tuy hấp dẫn nhau, nhưng không thể che chở cho nhau.

Vì thế mà… chúng ta không nên ở bên nhau.

Trời bắt đầu thẫm dần. Mưa từ từ nhỏ xuống, nhỏ xuống, tựa hồ những giọt cà-phê đen của hôm nào. Ngày vàng vọt, trở nên yếu ớt, khe khẽ lời hát vu vơ.

Những chiếc đèn từ hai bên đường rọi vào giữa, bàng bạc tựa ánh trăng.

Tại nơi hai đầu ánh sáng giao nhau, em rón rén bước đi trên lằn tối. Vĩnh viễn vẫn đếm từng nhịp bước và làm bạn cùng chiếc bóng lẻ loi. Đặt ngón trỏ lên môi mình, em nếm thử vị ngọt từ nụ hôn của anh…

Lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng…

Giọt giọt ký ức rơi vào trong nhân sinh, lại ngọt lại đắng.

Anh ạ, trong thế giới phù phiếm nhiễu nhương này, em chỉ là một ngọn cỏ. Một ngọn cỏ cần mặt đất giữ chân, chứ không thể mãi mãi chờ đợi một cơn gió lãng đãng,

Lúc hợp,

Lúc tan…

Categories: Drip Drop, Finished, Self-written Fics | Tags: | Leave a comment

Drip Drop – c02

NHỎ GIỌT

.

CHAP 2

Ánh sáng chầm chậm tản ra khắp thế giới, loang loáng trên những ô cửa kính cao cao, truyền sự ấm áp cho lũ chim chóc, và quệt sức sống mới lên từng loài hoa cỏ.

Em thở dài khe khẽ trong cái tiếc nuối vẩn vơ.

“Em sao thế?”

“À…” Em nhặt từ bên cạnh một mẩu đá vụn bé tí teo rồi ném nó ra đằng xa. “Khung cảnh này làm em nhớ đến lần đầu tiên chúng ta gặp nhau… Anh nhớ không? Bình minh năm đó–”

Và rồi, những dòng suy nghĩ của chúng ta từ từ trôi tuột vào miền ký ức xa xăm, trở về với thời ta còn xưng “mình”, gọi “cậu”…

Ngày đó, em đã ngạc nhiên biết bao khi nhìn thấy một chàng trai lạ lẫm ngồi dưới mái hiên, mí mắt với hàng mi dày khép hờ, che chắn cho một giấc mơ xa xôi. Tay anh vẫn nắm lấy quai đeo chéo của túi một cách lỏng lẻo, sợi dây giầy bung ra lòa xòa trên đất, chiếc khăn quàng cổ lơ đễnh vắt trên vai, còn mái tóc lỡn cỡn thì bị gió đùa nghịch.

Em đứng lặng một chỗ, nhìn xuống bộ dạng của anh mà thẩm định, theo một thói quen khó bỏ.

Anh có lẽ là nhân viên mới mà cô Hai đã nhắc qua vào trưa thứ ba của tuần trước.

Em thường không có thiện cảm với những kẻ xuề xòa trong cách ăn mặc, nhưng lại rất quý những người đúng giờ, vì vậy sự xuất hiện của anh đã đem lại cho em mâu thuẫn thứ nhất.

Và trong khoảng thời gian em làm việc cùng anh, mâu thuẫn thứ hai, thứ ba, thứ tư… cũng dắt tay nhau đến.

Anh đẩy công việc tiếp khách cho em, còn mình thì vác thùng rác nặng nề đi đổ. Những khi đông khách, em quýnh quáng hấp tấp, va đổ lung tung, anh luôn chạy đến kịp thời để đỡ phụ em. Anh có biết không? Em đã muốn ghét anh, nhưng không biết phải ghét bằng cách nào.

Em giận anh lơ đãng vô tâm, làm việc mà cứ mơ mơ màng màng, hễ dặn đâu lại quên đấy. Em bảo anh pha chanh hai muỗng anh lại khuấy ba, chua lè chua lét. Em bảo anh pha trà, ai ngờ anh “công tử” đến mức trà túi lọc cũng không biết pha, lại còn quẳng vào bình gói trà bị xé nát. Em đã muốn mắng anh lắm.  Nhưng khi thấy anh ghi chú dày đặc trên lòng bàn tay, để rồi vừa rửa tay xong đã cặm cụi chép đè lại những vết mực đang nhạt dần, em lại quên mất nên mắng từ đâu.

Em còn nhớ, có lần em đã chụp lấy cổ tay anh, lắc đầu một cách thiếu kiên nhẫn:

“Đừng viết nữa…! Mình sẽ nhắc cậu, nhắc đến khi nào cậu nhớ thì thôi, cho nên… đừng viết nữa…!”

Bàn tay anh, cho dù còn đang được bọc bởi một làn nước mỏng, vẫn cứ toát ra hơi ấm.

Anh nhè nhẹ mỉm cười, khiến em giật mình, rụt tay lại.

“Cám ơn.”

Kể từ đó em đã học thêm một điều: Tốt nhất không nên chạm vào những vật thể quá ấm áp, nếu bạn sợ phải luyến tiếc khi buông tay.

“Xin lỗi, Virial chín giờ mới mở cửa, cô cậu có muốn vào trong ngồi đợi một lát?”

Em ngẩng đầu lên, chợt nhận ra một gương mặt rất quen.

“Cô Hai!” Cả em và anh cùng reo lên thích thú.

“Trời ơi, Hiển, Phiên, hai đứa!” Cô Hai tròn mắt. “Vào, vào đi!”

Cô lúi húi mở khóa cửa, rồi bước vào trước bật đèn. Em cũng bước vào, thoáng chút do dự nhìn quanh.

Cứ như thời gian không bao giờ ghé ngang đây,

Virial vẫn vẹn nguyên trong ký ức, vĩnh viễn không thay đổi.

Đống bàn ghế nhựa màu sáng trải dọc thành bốn dãy trong khu tiếp khách, trên mỗi bàn đều có hộp khăn ăn và chiếc khay đen đựng gia vị cùng nước sốt. Quanh tường trang trí những bức ảnh chụp tách cà-phê với bọt sữa trên mặt – chúng đã từng khiến em biết bao lần thèm đến chảy nước miếng, đôi lúc lại thở vắn than dài, không biết tại sao tiệm quảng cáo toàn mocha, cappuccino, espresso với latte mà lại bán duy nhất một loại cà-phê sữa đá.

Những lúc ấy anh chỉ cười:

“Quảng cáo. Làm ăn thôi, phải có thủ thuật.”

Ụp mặt xuống bàn một cách lười biếng, em nhỏ giọng:

“Gian thương!”

“Shhh!! Coi chừng ông chủ nghe được!”

Anh vỗ nhẹ vai em, rồi nhét vào tay em viên kẹo sữa.

Em liếc nhìn máy ghi hình nhỏ xíu chếch trên góc tường, nhíu mày tự hỏi nó có lắp đặt âm thanh sao?

Rốt cuộc quay lưng đi, thôn tính viên kẹo sữa.

Thực ngọt thực ngọt, giống như một lời dỗ dành vô thanh vô tức…

Em mê mang nhìn cà-phê lặng lẽ nhỏ giọt xuống đáy của chiếc ly thủy tinh.

Cứ thế, thời gian đã bỏ quên góc nhỏ chật hẹp này, để ngày ngày chỉ nối bước dòng xe tấp nập ngoài kia để đi về muôn phương vạn hướng.

“Hai đứa đã lâu rồi không về thăm tiệm nhỉ?” Cô Hai nhiệt tình đẩy hai đứa vào sau quầy. “Dễ đến năm năm rồi! Cậu Sơn, cậu Minh, cái Lan… mọi người đều nhớ cả hai!”

Bốn năm.

Em mỉm cười gật đầu, tảng lờ ánh nhìn đầy thắc mắc của anh.

Đừng bận lòng, anh ạ. Anh không cần biết, và cũng không nên biết. Cái ngày anh quyết định thực hiện ước mơ của mình, anh đã không có lý do gì để quan tâm đến chuyện của em nữa rồi.

Em cúi người xuống để hứng trà từ chiếc bình to bằng nhôm, rồi bắt lấy một gói đường, trút phân nửa vào ly. Tay khuấy nhẹ bằng chiếc ống hút sọc trắng đỏ, em bước lại phía sau quầy tính tiền, nơi hiện diện một cái bảng trắng to đùng với những vệt bút đủ màu hằn nét.

Bảng kỷ lục của Virial.

Có những dòng quen thuộc cùng những dòng lạ lẫm, có những dòng nguyên vẹn cùng những dòng gạch chéo.

“31/1 – 6 ly nước đá.”

“6/2 – 1 tô phở lớn + 1 dĩa cơm tấm + 3 phần gỏi cuốn + rất rất rất nhiều rau.”

“15/1 – 3 ly chè.”

Có những khoảnh khắc rất dễ đi vào ký ức dài hạn. Đến giờ em vẫn còn nhớ rõ chính mình là người đã rót nước đến rút gân cho vị khách đã lập nên kỷ lục của buổi chiều cuối tháng giêng.

Em nhớ kỹ như thế, một phần cũng vì đó là một chiều mưa.

Có lẽ anh cũng có cùng suy nghĩ với em, bởi vì khi ánh mắt ta vô tình giao nhau, anh và em chỉ cười ngượng nghịu, rồi mỗi người ngóng cổ sang một hướng, lắng nghe tiếng con tim nhảy nhót một cách cuồng dại.

Dạo ấy bão đổ bộ vào thành phố, trời hay mưa bất chợt. Đến lúc quán đã đóng cửa, em và anh vẫn còn đứng tại trạm xe buýt trước Virial, vùng và vùng vằng.

“Mình không cần nó nữa, cậu cầm về đi.” Em bướng bỉnh ấn cái áo khoác vào tay anh, rồi rảo bước thật nhanh trên vỉa hè, để mặc những hạt mưa thấm ướt chiếc áo thun không mỏng mà cũng chẳng dày trên người mình.

Có tiếng bước chân sát theo sau.

“Nhưng đôi vai run rẩy của cậu đang mời gọi nó đấy.” Giọng anh nhỏ nhẹ vang lên.

Em bước một bước, anh cũng bước một bước. Em bước nhanh hơn, anh cũng gấp gáp đuổi theo. Cứ thế, khoảng cách chẳng tăng, mà càng lúc càng giảm dần.

Rồi anh chụp lấy tay em, kéo lại.

Phủ chiếc áo lên vai em, anh khuyên nhủ. “Thôi nào… chiếc máy giặt nhà mình đang trong thời kỳ đình công mà. Coi như là hợp tác song phương thôi.”

Nghe anh nói thế, em cũng thôi không từ chối nữa. Kiêu hãnh cố chấp để mà làm gì khi cái lạnh đã bắt đầu xâm chiếm lấy cơ thể?

Em thu mình vào bên trong chiếc áo rộng, để hơi ấm phảng phất ôm lấy thân người.

Nghiêng nghiêng đầu, anh mỉm cười, tựa hồ như đang tưởng thưởng cho sự ngoan ngoãn của em. Em cụp mắt xuống, né tránh nụ cười dịu dàng kia.

Chợt thấy gấu quần của anh đã bị vấy đầy nước bẩn từ những vũng ven đường, tự nhiên em có chút ăn năn.

Đến chừng đem chiếc áo đi giặt, em lại phát hiện có thứ gì cồm cộm trong túi áo. Em lần mò, lôi ra được một mảnh giấy gấp tư bé xíu với những con chữ bay bổng:

“Cám ơn.”

Hai từ ấy, thoạt nghe thì rất đơn giản, nhưng lại khiến người ta ấm lòng.

Và rồi sau này em lại có thêm một thói quen mới: mỗi lần đứng dưới mưa đợi xe buýt, em sẽ lôi chiếc điện thoại ra, để âm thanh của vĩnh viễn phối vào tiếng mưa đều đều nhỏ giọt, để mình cũng hòa tan trong đất trời bao la.

Bước ra khỏi Virial, vung vẩy hai chiếc giầy trên tay, em để đôi chân trần lún giữa thảm cỏ dại, cảm nhận sự êm ái của đất.

Lời nói trở nên không cần thiết, anh lẳng lặng bước sau em.

Đi đâu đây?

Em không biết, và cũng không muốn biết.

Ngẫm lại… đường đi của em đã từng là thẳng tắp, nhưng rồi anh xuất hiện, như một ngã rẽ em không thể không bước vào…

Ở bên anh, thời gian của em ngưng lại.

Anh là một người kể chuyện.

Anh kể chuyện một thiên thần không biết đến ánh sáng,

chuyện chiếc lục lạc gọi về những linh hồn vất vưởng bơ vơ,

chuyện mặt trời sinh ra trong nước mắt,

chuyện mùa gặt và một lời khẩn cầu.

Câu chuyện bất tận của anh là đứa bé không bao giờ lớn.

Nó cứ thế, giống như những giọt cà-phê từ phin rơi vào tách sứ, chậm rãi mà len lỏi vào trong trái tim em, từng chút từng chút lấp đầy, và khi lý trí bắt đầu lên tiếng cảnh báo, em bàng hoàng nhận ra rằng việc đóng sập cánh cửa tâm tư đã là quá muộn màng.

Mối tình đầu của em là cây đàn guitar cũ kỹ trong tay người, là mảnh sao ham chơi lạc bước, là áng mây trời mỏng mảnh phiêu diêu…

Em như trẻ thơ bỡ ngỡ đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời. Khi phát hiện ra tình trạng bấp bênh mất định hướng của mình, em đã đắm chìm trong nỗi sợ hãi. Em cố nép mình vào bóng tối cô độc, để mặc hắn lau khô những giọt nước mắt đang tràn ra từ linh hồn non nớt.

Anh thích ngắm trời mây trong im lặng. Em lại nghĩ anh là kẻ chập cheng. Đã không dưới mười lần em tin rằng hồi cái thời con nít ngốc xít ấy, anh từng thọc ngón tay vào ổ cắm điện 220V.

Vậy mà kẻ chập cheng ấy đã dạy em cách nâng niu một cành hoa dại ven đường trên những ngón tay vụng về lóng ngóng, cách ngắm nhìn vầng thái dương đỏ hỏn bằng đôi mắt sáng trong của con người, cũng như cách ôm trọn mặt đất rộng lớn với vòng tay bé con.

Anh đã chứng minh với em rằng những đường thẳng luôn bị bẻ cong theo địa cầu, rằng vuông góc luôn xiêu vẹo và song song luôn gặp nhau.

Trái đất của em vốn chỉ biết xoay quanh mặt trời và xoay quanh chính mình. Nhưng rồi sự xuất hiện của anh đã làm đảo lộn những trật tự và quy luật đang giam cầm em trong vũ trụ.

Một hành tinh lệch quỹ đạo thì sẽ ra sao hở anh?

Không còn ràng buộc, chắc chắn nó sẽ va vào đâu đó, rồi vỡ tung!

Categories: Drip Drop, Finished, Self-written Fics | Tags: | Leave a comment

Drip Drop – c01

NHỎ GIỌT

.

Written by: Mokuyoubi

Starting date: Tuesday, ‎April ‎06, ‎2010, ‏‎10:07:17 AM, Austin, Texas, USA

Ending date: Thursday, August 05, 2010, 1:33:00 PM, Austin, Texas, USA

Language: Vietnamese

Mature contents: No

Categories: Romance

Accompanied by: Terrified – Katharine McPhee, Eternity ~ Memories of Light and Waves

A/N: Trời mưa đừng đứng dưới gốc cây vung vẩy chiếc điện thoại, coi chừng sét đánh.

[Định làm quà sinh nhật cho bạn S nhưng rốt cuộc lại quá hạn.]

.

oOo

CHAP 1

Đêm loãng dần…

Cửa sổ đóng chặt, căn phòng vẫn sáng đèn. Quyển sách đọc dở đã được gấp lại, tờ bìa làm dấu lộ ra ở một góc. Những thỏi son môi đứng thành hàng trước gương. Những hộp phấn nền sắp thành chồng trên kệ. Chỉnh tề và sạch sẽ.

Làm ngơ chúng, em vuốt nhẹ chiếc lược xuống mái tóc đen xõa dài trên vai,

Mơn man…

Mơn man…

Chiếc máy sấy tóc ồ ồ thổi đến vài luồng hơi ấm nóng, và những hạt nước lấp lánh trên tóc nhỏ giọt xuống đất mỗi lúc một chậm hơn.

Khẽ chớp mắt. Cô gái đằng sau lớp gương tráng bạc cũng chăm chú nhìn em, mỉm cười nhẹ nhàng.

Em tròng chéo dây túi qua người, mở cửa đi ra ngoài. Liếc nhanh qua chiếc đồng hồ đeo tay, dòng chữ 2:31 AM nổi bật với ánh xanh leo lét.

Phút này, giây này, mặt trời tháng năm vẫn chưa thức dậy, sao tháng tư vẫn mờ mờ tỏ tỏ trên nền trời đêm.

Ngày này năm năm trước, em đã lập một hẹn ước với những đám mây chiều. Lời hẹn ước này sẽ có hiệu lực cho đến khi “ngày hôm nay” trở thành ký ức.

Tắt máy, rút chìa khóa ra khỏi ổ cắm, em bước xuống xe, đóng sập cửa lại.

Trời bên ngoài khá lạnh. Em quấn chặt chiếc áo khoác mỏng manh quanh người, chân bước vội trên vỉa hè lát đá đỏ. Ánh đèn đường phủ lên mình một lớp màu vàng nhàn nhạt.

Chậm một bước.

Lại một bước nữa.

Rồi dừng hẳn.

Trước mắt em, Virial im lìm đóng cửa. Đung đưa trước mặt tiền là bảng đèn hiệu với ánh neon xanh xanh. Bên trong, ánh tím leo lét phát ra từ phía sau quầy tính tiền.

Em ngồi trên bậc thềm, chân duỗi ra, đầu tựa hờ vào cánh cửa. Ngửa mặt, em hôn nhẹ lên làn môi ươn ướt của bóng đêm.

Năm năm rồi, có những thứ đã thay đổi.

Trăng từng rất sáng, nhưng rồi những ngọn đèn đường đã làm nhạt đi ánh trăng.

Bầu trời từng rất bao la, nhưng rồi những tòa nhà cao tầng mới xây đã thu hẹp nó lại.

Bluebonnet cũng từng nở xanh rực ven đường, nhưng rồi bãi cỏ nơi những đóa hoa dại đó dung thân đã bị xóa sổ…

Quyết định làm rỗng đi khỏi đầu những suy nghĩ nặng nề, em nhắm mắt lại, phiêu diêu trong cổ tích của những giấc mơ…

Để rồi khi mở mắt ra, người em nhìn thấy đầu tiên sẽ là anh.

Đong đong đưa đưa…

Mảnh đất thần tiên của em nghiêng nghiêng chao đảo.

Cái kiểu dao động tròng trành này sao mà gần gũi đến thế?

Em he hé mắt ra, và biết rằng mình đang nhìn thấy bóng hình thân thương của anh. Anh ở đây, bên em, rất thật. Lòng xao động, em tưởng chừng có thể quên hết tất cả mọi thứ trên đời.

“Dậy rồi sao?” Anh hỏi, giọng dịu dàng, và em khó khăn lắm mới có thể chế ngự được những nhịp đập nhanh và mạnh trong tim.

“Phát hiện, có người dậy sớm để chạy đua với mặt trời nha!” Em buông lời trêu chọc.

“Cũng như ai đó thôi, phải biết trân trọng tất cả thời gian của một ngày…”

Thời gian của một ngày…

Em rúc đầu vào cổ anh, bất chợt cảm thấy nghèn nghẹn. Nỗi đau cứ âm ỉ, âm ỉ trong lồng ngực.

“…bởi vì chúng ta không thể đoán trước tương lai.”

Vậy là anh cũng biết…

Là lẽ đương nhiên thôi.

Vậy mà em đã để cái lẽ đương nhiên đó làm mình bối rối.

Hồi lâu sau, em mới tìm lại được tiếng nói của mình.

“Sao lại có nhã hứng cõng em đi dạo thế này?”

Anh bật cười, khiến thân người cả hai lắc lư.

“Anh chỉ đang thực hiện lời hứa của ngày xưa… Chẳng phải một cây búa tạ nào đó đã từng muốn được ngủ trên lưng anh ư?”

“Búa tạ này! Này thì búa tạ! Ăn búa này!” Em vừa cười vừa đánh nhẹ vào vai anh. Những va chạm trông thì hùng hùng hổ hổ, nhưng kỳ thực vô lực.

Năm năm rồi, anh đã cao hơn nhiều, tấm lưng cũng vững chãi hơn, nhưng thân nhiệt vẫn cứ ấm áp là thế.

Anh cùng em ngồi lại trên bục cửa. Đặt đầu em lên vai, anh phủ qua vai chúng ta một chiếc áo khoác rộng thùng thình, rồi mỉm cười thỏa mãn.

Cái lạnh định hình hơi thở của anh, trao cho chúng dáng dấp của những làn khói sương mờ mờ. Tiếng ru của anh, nhỏ nhẹ và trầm ấm, đưa em trở về với giấc mộng chưa tròn.

Trong khoảnh khắc, hạnh phúc căng đầy như một quả bong bóng rực rỡ màu sắc, và em chợt nhận ra, nó vẫn như ngày nào, rất giản đơn.

Đôi khi hạnh phúc chỉ là một cánh hoa ươn ướt sương xoay tròn trong gió, là một giọng nói một nụ cười, là đôi tay mềm mại đan vào nhau, truyền đi ấm áp, hay là một ly trà loãng đầy đá giữa ngày đông rét mướt đã làm em run cầm cập mà nép vào người anh…

Và cũng vì quá hiểu hạnh phúc bắt đầu từ những điều hết sức nhỏ nhoi như thế, lòng em bỗng dưng se thắt lại.

Chúng ta đã đánh rơi biết bao nhiêu hạnh phúc dọc con đường đời rồi, anh nhỉ?

Categories: Drip Drop, Finished, Self-written Fics | Tags: | Leave a comment

The Blue Ribbon

DẢI LỤA MÀU XANH

.

Written by: lu_hehe

Starting date: Friday, ‎January ‎08, ‎2010, ‏‎2:21:42 AM, Austin, Texas, USA.

Ending date: Friday, ‎January ‎08, ‎2010, ‏‎8:07:00 AM, Austin, Texas, USA.

Language: Vietnamese

Mature contents: No

Categories: Tragedy

A/N: Một phần cảm hứng từ “Nabi” của Kim Yeon-Joo.

[To you, a nameless existence yet so dear and so loved. This is a memory about you, a birthday present for you, and something existing because of you and only you. I will never say goodbye, my “Jan 15”.]

.

oOo

Tôi mở mắt và nhìn cái trần nhà trống hoác một lúc lâu. Dường như có những đường cong vô hình đang vạch vạch kẻ kẻ lên cái trần màu trắng ấy, vẽ lại giấc mơ của tôi. Một giấc mơ tràn ngập tiếng cười của trẻ thơ.

.

Mở máy lên, tôi đọc lại những dòng tin nhắn cũ. Cảm giác trống vắng thôi thúc tôi đi tìm một thứ gì đó để xoa dịu bản thân mình. Và rồi tôi tìm được nó, một thứ mà thậm chí tôi còn không biết là mình đang tìm kiếm.

Tôi nắm chặt bàn tay. Trời không buốt giá mà hai bàn tay tôi lạnh ngắt… và ướt nhẹp. Mồ hôi?

Đó là một câu hỏi quen thuộc. Nó đã được hỏi quá nhiều lần đến nỗi tôi không còn bận tâm đến việc nhớ tên người hỏi nữa. Nó chỉ là một câu hỏi rất đỗi bình thường, nhưng lần nào cũng khiến tôi lặng im trong vài phút.

“Gia đình bạn có mấy người?”

.

Không phải là vì tôi không trả lời được. Tôi chỉ sợ những câu hỏi theo sau câu trả lời của tôi mà thôi.

.

Tôi hờ hững xoay đầu về hướng cửa sổ. Gió lay động tấm rèm, đùa nghịch với chiếc chuông gió. Sợi dây màu xanh được tôi cột vào chuông cũng bắt đầu nhảy múa. Gió vẫn nhè nhẹ thổi. Gió lùa vào hơi thở của mùa xuân.

.

Câu hỏi này… lại nhắc tôi nhớ về cái ngày ấy…

Một ngày mùa xuân.

.

Nghĩ lại, tôi chưa bao giờ có cảm tình với mùa xuân. Mùa xuân đẹp đẽ, mùa xuân rực rỡ, mùa xuân cho người ta cảm giác như được sống trong một giấc mơ đầy yêu thương.

Đưa tay lên, hễ chạm vào là tan biến. Mùa xuân tựa như một ảo ảnh không thể nắm bắt.

Cũng như cái bàn tay bé xíu đó. Nhìn thấy rất gần nhưng lại không thể cảm nhận hơi ấm của nó. Và tôi chỉ biết đứng nhìn bàn tay bé xíu quơ quào trong không trung, mở ra rồi lại nắm lại, sau một lớp kính dày.

Tay tựa vào kính, tôi chỉ biết đứng nhìn trong im lặng, trong lòng ngổn ngang những thắc mắc về sự kỳ diệu mà cuộc sống đã ban cho chúng tôi. Một sinh vật nhỏ xíu mỏng manh, sinh ra vốn để được yêu thương và bảo vệ. Một đứa trẻ vài ngày tuổi nằm trong lồng kính của phòng cách ly.

.

Em gái bé bỏng của tôi.

.

Tôi nhớ rằng mình đã ngây người thật lâu. Từ chỗ tôi đứng, chẳng thể thấy gì ngoài hai cánh tay nhỏ xíu và cái màn hình đen đen phía sau lồng kính. Thế mà tôi vẫn cứ nhìn, vẫn cứ tưởng tượng ra một khuôn mặt nhăn nheo, một cái đầu không có tóc, một cơ thể bé tí teo đang quẫy đạp trong mớ vải áo màu xanh lùng phùng.

.

“Chị ơi! Chị ơi!” Tôi giật giật tay áo của chị họ mình, người dẫn tôi vào bệnh viện, một cách háo hức. “Mấy cái vạch vạch trên màn hình đó là cái gì vậy??”

“À… Em bé đang khóc đấy!”

.

Khóc…

.

Người lớn khóc để thả những phiền muộn của mình vào từng giọt nước mắt rơi ra. Con nít khóc để được người lớn chú ý. Và trẻ sơ sinh khóc để thở. Tiếng khóc của trẻ sơ sinh là bằng chứng của sự sống.

Khóc đối với tôi thật dễ dàng. Chỉ cần một chút chuyện nhỏ, nước mắt cũng tự động trào ra. Đôi với tôi, nước mắt chẳng là gì quý giá. Nhưng đối với em gái tôi, khóc là một cuộc vật lộn giữa sự sống và cái chết, cuộc chiến giành lấy sinh mạng nhỏ nhoi.

.

“Đi về thôi, Kim.” Chị họ tôi choàng lấy vai tôi, thì thầm. “Lần sau chúng ta lại đến.”

Tôi vẫn đặt tay lên tấm kính trong suốt, mắt dán vào cái nắm tay tròn trĩnh đang huơ qua huơ lại.

“Về thôi.” Chị nhắc, và tôi thầm nhủ, “Ừ, lần sau… chị sẽ còn đến… Chờ chị nhé, em gái nhỏ…”

.

Nhưng những tuần sau đó tôi bận bịu với việc học hành. Tháng giêng là tháng của thi cử, xong thi cử là học kỳ mới bắt đầu. Tôi chỉ biết về em qua những lần đi thăm nuôi của ba mẹ. Cũng có một điều an ủi, đó là mọi người nhất trí để cho tôi đặt tên bé.

Không thể cứ gọi em gái mình là “em bé” mãi được, phải không?

.

“Vì mặt em bé giống Kim nên cứ để Kim chọn tên!” Đó là lý do đấy.

.

Tôi cứ suy nghĩ mãi mà không chọn được một cái tên vừa ý. Đối với tôi lúc đó, có lẽ chẳng có cái tên nào xứng được với em gái đáng yêu của tôi cả. Nhưng nếu có thể biết trước tương lai, có lẽ tôi đã mau chóng quyết định nhanh hơn…

.

.

“Bao giờ thì em bé mới được về nhà?” Tôi hỏi, nhưng mọi người đều cười và lắc đầu. Chị Hai tôi nặn ra một nụ cười nhăn nhở trên miệng và trêu:

“Khi em bé về nhà, Kim phải tắm rửa, lau mông và thay tã cho bé đó!”

Tôi thấy rợn cả người, nhăn mặt. “Xí!”

Vậy mà cái ngày tôi phải tắm rửa, lau mông và thay tã cho một đứa bé chẳng bao giờ đến. Thay vào chỗ đó, một ngày mùa xuân khác lại đến, đong đầy trong nó nước mắt và nỗi đau. Cái ngày mà hơi lạnh mùa đông đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp và nôn nao khi Tết đến.

.

.

Hai mươi bốn ngày. Tức là chưa đầy một tháng. Một quãng thời gian ngắn ngủi, Cho đến bây giờ, tôi vẫn không rõ quãng thời gian đó có đủ dài để gọi là “cuộc đời” hay không.

.

.

Dựa đầu vào tường và trốn vào trong cái bóng đen trải dài, tôi đắm mình trong sự mênh mông của cảm xúc. Những đường cong vô hình vẫn vẽ lung tung trên trần nhà những bức hình nguệch ngoạc. Thế giới trở nên rộng lớn và trống trải vô cùng. Khi nhớ về cái ngày ấy, tôi luôn tự hỏi, tại sao mình lúc nào cũng là người biết sau cùng? Cho tôi biết một việc gì đó sau cùng đâu có nghĩa là tôi sẽ chấp nhận nó dễ dàng nhất…

.

.

Khoảnh khắc ấy in sâu vào đầu tôi như một khúc phim quay chậm. Chị Hai xoay đầu đi chỗ khác. Chị họ cúi đầu, không nhìn tôi, miệng chỉ khe khẽ nói:

“Em bé…” Chị nói, ngắt quãng, và tôi nín thở chờ đợi.

“…chết rồi… Ba em… gọi điện từ… trong bệnh viện…”

Những dòng đứt đoạn. Những suy nghĩ đứt đoạn. Những cảm xúc đứt đoạn. Tôi khẽ tựa tay vào tường, đầu óc trống rỗng. Bên tai tôi vẫn văng vẳng tiếng khóc của mẹ ở trên lầu.

“Vậy… ư…” Tôi lẩm bẩm, đi đến chỗ bàn học của mình và đặt chiếc ba-lô xuống một cách máy móc.

Có lẽ tôi bình tĩnh đến thế là vì tôi chưa bao giờ sống với em, chưa có nhiều kỷ niệm với em. Em chỉ xuất hiện trong cuộc sống của tôi chưa đến một tháng. Em thậm chí còn chưa có một cái tên.

Một cái tên…!

Tôi chạy vội vào phòng tắm. Nước mắt tuôn trào không cách nào ngưng, tôi đưa tay bịt chặt lấy miệng để tiếng nấc không bật thành âm. Trong đầu tôi lặp đi lặp lại những câu hỏi một cách yếu ớt.

Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Tôi chưa được chạm vào em, chưa được ngắm nhìn gương mặt em.

Tại sao Thượng Đế trao cho chúng tôi đứa bé ấy, để rồi đột ngột lấy lại?

Đột ngột… quá đột ngột. Không có lấy một dấu hiệu. Vậy mà bắt tôi phải tin vào sự thật đó?

Trả em gái cho tôi! Tôi sẽ chăm sóc em, cho em ăn, cho em uống. Sẽ tắm rửa cho em, sẽ thay tã cho em, sẽ yêu thương em nhiều nhiều. Sẽ bảo vệ cho cái sự sống mong manh ấy. Trả em gái tôi lại đây!

Em bé ơi…!

.

Nhưng cho dù tôi có gào khóc bao nhiêu đi chăng nữa, em gái tôi cũng không bao giờ quay lại. Em gái tôi thật sự đã đi về một nơi xa lắm, một nơi lạ lẫm, cô đơn và lạnh lẽo. Một mình nơi đó, liệu em có khóc…?

Và chúng tôi, như một giao ước ngầm, không bao giờ nhắc về bé trước mặt nhau nữa. Vì chúng tôi hiểu rõ, nếu nói ra, vết thương đang được hàn gắn sẽ lại nứt toác, rướm máu, tất cả cảm xúc sẽ lại vỡ òa…

.

.

Tám năm rồi. Em bây giờ có lẽ đang sống nơi thiên đường hạnh phúc.

Chiếc chuông gió lại leng keng. Dải lụa xanh vẫn nhảy múa. Nhảy múa trên mái tóc của một cô bé con đang tung tăng chơi đùa. Đứng trong nắng và gió, cô bé xoay vòng vòng, chiếc váy rộng thùng thình phồng lên như chiếc ô. Gương mặt rạng rỡ tươi tắn như tám năm nay tôi hằng tưởng tượng. Tiếng cười của em trong trẻo như tiếng chuông leng keng.

.

Tôi nghĩ đã đến lúc mình nên dừng sống trong quá khứ, nhưng nói lời chia tay lúc nào cũng thật khó khăn. Những câu chữ dồn ứ và nghẹn lại trong cổ họng một cách lì lợm. Nếu có một lúc nào đó vết thương biết tự lành và mắt biết dừng khóc, có lẽ sự xuất hiện ngắn ngủi của em sẽ không còn là một ký ức đau thương mà chỉ mang đến hạnh phúc.

Tôi đưa hai tay lên dụi vào mắt một cách vụng về, nhưng nước mắt ngốc nghếch cứ chảy mãi chảy hoài. Thôi thì hãy coi như đây là lần cuối cùng tôi khóc vì em, em gái nhỏ. Ngày mai… ngày mai tôi nhất định sẽ vì em mà cười.

Categories: Finished, Self-written Fics, General | Tags: | Leave a comment

Myth of the Seven-Colored Bridge – c05 – end

THẦN THOẠI NGHÊ KIỀU

.

CHAP 5

Mẹ ạ, con đã gặp hoàng tử rồi. Mọi người bảo hoàng tử mắc bệnh tự kỷ, nhưng con thấy hoàng tử vừa đẹp trai vừa tốt bụng, và hoàng tử nói là thích con. Lúc đầu cậu ấy có vẻ hơi ít nói, ít cười, nhưng dần dần đã cười nhiều, nói nhiều hơn. Hoàng tử muốn nghe mãi những câu chuyện của con, và mỗi đêm, mặc cho con ngáp đến chảy nước mắt, hoàng tử cứ bắt con thức để kể cho cậu ấy nghe những câu chuyện phiêu lưu. Thật giống tình cảnh trong truyện Nghìn Lẻ Một Đêm, mẹ nhỉ, nhưng hoàng tử không phải bạo chúa Ả Rập, và cậu ấy cũng chẳng muốn giết con.

.

Hoàng tử thích con thật đấy, vua và hoàng hậu cũng muốn giữ con lại hoàng cung với hoàng tử. Nhưng thật con không hiểu sao, con cứ nghĩ đến thiên thần hoài. Khi nghe con kể vậy, mèo-hết-đi-hia chỉ huyên thuyên:

“Trái tim Lọ Lem không rung động trước hoàng tử, mà lại rung động trước vị tiên đỡ đầu, người đã thấy được vẻ lôi thôi rách rưới của cô bé, và cũng là người làm cho cô bé có cảm giác như một công chúa.”

.

Ý mèo là sao, mẹ nhỉ? Con chả hiểu lắm. Có phải “Lọ Lem” và “cô bé” là ám chỉ con…?

.

Ôi… nếu mẹ có ở đây, chắc mẹ đã giải thích cho con nghe rồi.

~

~

Cuối cùng con cũng từ giã hoàng cung để lên đường tiếp. Hoàng cung tuyệt vời thật, nhưng con vẫn thích ngôi nhà bé nhỏ của mình hơn. Mọi người có vẻ buồn, nhưng biết làm sao. Có gặp gỡ tất phải có chia tay, phải không mẹ?

.

Mèo-hết-đi-hia ở lại hoàng cung để học làm quý ông lịch lãm thật sự. Đã quen với việc mèo luôn ở bên, con chợt có chút trống trải.

Con cũng không gặp lại thiên thần, nhưng con không cảm thấy quá thất vọng. Con có một cảm giác rất kỳ lạ, mẹ à, rằng thiên thần luôn ở bên cạnh con, mặc dù con không nhìn thấy. Thôi thì con sẽ đợi cho đến ngày cậu ấy hiện ra trước mặt con vậy.

.

Nói nhỏ cho mẹ nghe nhé, con đã thấy mối dây mà mẹ thường nhắc đến ấy, mối dây màu đỏ được cột trên ngón áp út của mỗi người, nối giữa ngón tay con và ngón tay của thiên thần ngay từ lần đầu chúng con gặp mặt. Mối dây đó có phải để báo hiệu rằng chúng con sẽ còn gặp gỡ?

~

~

Trú chân dưới một tán cây rậm để chờ đợt mưa qua, con hứng lấy những giọt nước trong vắt rơi xuống từ trời cao. Mưa nặng hạt, rả rích, nhưng theo thời gian, chỉ còn nhỏ từng giọt chậm rãi. Không khí đầy mùi ẩm ướt pha chút hương cỏ non. Con từ từ bước ra khỏi tán cây và ngẩng lên trời.

Chân cầu vồng vĩnh cửu! Thế là sắp đến nhà rồi. Từng tế bào trên người con reo lên sung sướng. Đây là khu rừng này. Đây là đường về nhà này. Tim con dộng bình bịch vào lồng ngực. Con chỉ muốn nhảy cẫng lên.

.

Hình như con đã cao lên thì phải. Mẹ nhớ cái cây này không, cái cây mà mẹ thường dùng để đo chiều cao cho con ấy. Cái tên mà con đã viết nguệch ngoạc lên và vết khắc mỗi năm vẫn còn được lưu lại trên cái thân gỗ sần sùi. Đây là quyển sổ kỷ niệm sự lớn lên của con mà mẹ đã tạo ra năm con tròn ba tuổi.

.

Và rồi, đằng kia, ngôi nhà quen thuộc hiện ra, với một bóng người thấp thoáng ngay cửa. Mẹ, đúng là mẹ rồi. Mẹ của con.

.

Con vừa cởi ba-lô quẳng xuống vừa chạy như bay đến. Con nhào vào lòng mẹ, bám thật chặt lấy cổ mẹ và thì thầm:

“Mẹ ơi, con về rồi đây!”

.

Giọt nước mắt của mẹ khẽ rơi xuống má con, nóng hổi.

.

Cảm giác bình yên lại đến với con, thật dễ dàng, và nụ hôn của mẹ vẫn ngọt ngào như những viên kẹo sữa…

~

~

Mẹ ơi, có thể rằng chúng ta sẽ lại giận, sẽ lại cãi trong tương lai, nhưng con biết, sau mỗi lần như vậy, chúng ta sẽ lại ôm lấy nhau mà khóc, mà yêu nhau nhiều hơn… như chiếc cầu vồng kia luôn xuất hiện sau cơn mưa…

Categories: Finished, Self-written Fics, Myth of the Seven-Colored Bridge | Tags: | Leave a comment

Myth of the Seven-Colored Bridge – c04

THẦN THOẠI NGHÊ KIỀU

.

CHAP 4

Có tiếng khóc vang lên từ trong hang, và một con rồng con xuất hiện. Với gương mặt ướt nhẹp, cái mũi sụt sịt và đôi mắt đỏ hoe, nó chập chững bước đến chỗ mẹ nó, đôi lúc lại té ụp mặt xuống đất khi vấp phải chiếc tã lòng thòng to quá khổ. Mặt mũi nó dính đất trông thật tội nghiệp quá.

.

“Đừng giết…” Nó ôm lấy mẹ nó và khóc nấc lên. “Đừng giết mẹ của em…”

.

.

Con muốn về với mẹ lắm, nhưng con không muốn giết rồng đâu. Rồng cũng là một sinh linh kia mà, rồng cũng có người nó yêu thương và chờ đợi. Bé rồng con sẽ buồn biết bao nếu rồng mẹ chết…

Mạng sống thật quý giá, mẹ nhỉ? Vì mọi sinh linh sống, họ mới có thể nếm trải mọi cảm xúc của thế gian. Vì chúng ta sống, con mới được mẹ yêu thương và mới biết yêu thương mẹ. Vì con người sống, họ mới có thể gặp nhau… Và con nghĩ mình không có quyền tước đoạt mạng sống của người khác.

.

“Đừng khóc.” Con nói. “Chị không giết đâu. Xin lỗi em. Đừng khóc nữa nhé.”

Con quăng thanh kiếm xuống đất, rồi quỳ xuống bên cạnh rồng con và áp chiếc khăn tay lên má nó, chùi đi những vệt đất cát và nước mắt lem nhem. Xong, con ôm lấy mèo-bánh-cam rồi đứng dậy đi. Con sẽ tự về với mẹ bằng chính sức mình.

.

“Khoan…” Rồng con chợt nói, và chúng con quay lại. “Tặng chị này…”

Vừa nói nó vừa kéo chiếc tã lên, để lộ một đôi hia đỏ thêu chỉ vàng. Nó tháo đôi hia ra khỏi chân rồi đưa cho con.

.

“Ơ!” Mèo-bánh-cam thốt lên. “Đôi hia của quý ngài đây mà! Năm ngoái bị ai chỉa mất, tìm hoài không thấy…” Chợt, nhìn sang con, mèo chép miệng… “Nhưng thôi, không có máu rồng, đền cho ngươi đôi hia vạn dặm thần kỳ đó của quý ngài đó.”

.

Hia vạn dặm? Thật á? Whoa, thật là may mắn. Mẹ nói đúng thật. Người làm việc tốt sẽ gặp được chuyện tốt. Con có thể về với mẹ nhanh hơn rồi!

~

~

Trong truyện cổ tích mẹ kể có chú mèo đi hia, nhưng mèo đã cho con đôi hia rồi, chẳng còn đi hia được nữa, nên giờ con gọi mèo là mèo-hết-đi-hia.

Con cũng đã khá quen với cung cách nói chuyện kỳ cục của mèo rồi mẹ ạ, và cũng chẳng còn giận khi mèo tỏ ra bất lịch sự với con.

.

À, còn chuyện này nữa, hôm nay con đã thấy thiên thần đó. Thiên thần có đôi cánh màu trắng muốt và mái tóc bạch kim sáng óng ánh, hệt như trong những câu chuyện mẹ thường kể. Cậu ấy đẹp lắm cơ, con ước gì mẹ cũng có thể thấy.

Thiên thần cười với con, chữa lành vết thương cho con và còn hóa phép ra một chiếc váy xanh nhạt, trông rất, rất dễ thương để con mặc. Thiên thần bảo rằng con sẽ gặp một chướng ngại, và đặt lên má con một nụ hôn chúc bình an. Không hiểu sao lúc đó đầu óc con cứ ngơ ngẩn thế nào ấy, và mặt con cứ như bánh bao được hấp chín.

~

~

Chân con dạo này cứ lao như bay chả biết mệt mỏi, đôi hia đó quả thật thần kỳ.

.

Hôm nay con đi ngang qua một khu rừng khác toàn là sương khói mờ mịt. Mèo-hết-đi-hia có vẻ chẳng thích nơi này, nó cứ át xì liên tục.

Sau một lúc, con không còn nghe tiếng át xì của mèo nữa, và khi con quay lại, mèo cũng đã biến mất đâu rồi. Tự dưng con cảm thấy rờn rợn sau gáy.

Một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai con, khiến con hét lên như còi cấp cứu.

.

“Ưm… Em gái ơi?”

Con quay lại, và nhìn thấy một cô gái trong chiếc váy lụa màu xám.

.

“Chị chỉ muốn hỏi em câu này…” Chị ấy nói, e dè. “Chị đã hỏi rất nhiều người, nhưng chẳng ai có thể cho chị đáp án cả…”

“Chị nói đi.” Con gật đầu.

“Một người dựng nhà với bốn bên của căn nhà đều đối diện với hướng nam. Một con gấu đi ngang qua. Con gấu màu gì?”

.

Hừm… câu đố à…

.

“Màu trắng.” Con đáp, sau ba giây suy nghĩ. “Gấu Bắc Cực mà.”

“Đúng rồi.” Chị ấy bảo, nhưng không hiểu sao vẻ mặt thoáng chút buồn.

.

Chị dẫn con dạo chơi khắp khu rừng, chỉ cho con thấy những thứ lạ lùng, xinh đẹp nhất thế giới. Không hiểu sao, khi ở nơi đây, con đã quên mất khái niệm thời gian, và quên luôn việc phải về nhà thật nhanh. Chơi đến cuối ngày, chị ấy đột nhiên hỏi con:

“Em có tin chị không?”

.

Chị nở một nụ cười thánh thiện và xinh đẹp đến mức làm cho đầu con cảm thấy choáng váng, mơ màng. Con chỉ muốn gật đầu, nhưng…

.

“Cẩn thận với những người mà lúc cười không biểu lộ cảm xúc trong mắt.”

Lời của mẹ bỗng vang lên đâu đó trong tâm trí con.

.

Con giật mình và nhìn thẳng vào đôi mắt của chị ấy. Một đôi mắt sâu thăm thẳm, đẹp nhưng vô cảm quá.

.

Con khẽ lắc đầu. “Em xin lỗi, em không thể tin chị.”

Và thật ngạc nhiên, ngay lập tức chị ấy hiện hình thành một con nhân sư, lao đầu vào tảng đá và…

.

.

ẦM!!!

.

.

Một âm thanh rung chuyển cả khu rừng. Làn khói trắng mờ ảo biến mất, và nơi con đang đứng là một bãi trống với vô vàn tượng đá. Khi con nhìn lại tảng đá nơi con nhân sư đã đập vào thì chỉ thấy rất nhiều mẩu đá vụn nằm trên đất.

Vương quốc tượng đá bỗng sống dậy. Thật là kỳ diệu! Những bức tượng đá xám ngoét thay da đổi thịt, trở nên hồng hào và đầy sức sống. Họ vươn vai như vừa kết thúc một giấc ngủ quá dài, rồi bắt đầu đi qua đi lại. Họ lúc thì quỳ xuống tung hô con, lúc thì công kênh tung hứng con. Họ bảo con là vị cứu tinh của họ, làm con cảm thấy thật mắc cỡ! Họ còn đưa con đến thẳng hoàng cung để hoàng gia tỏ lòng biết ơn.

.

Nghĩ lại, nếu con không nghe được lời mẹ nói vào lúc ấy, chắc con cũng đã biến thành tượng đá rồi. Mẹ cũng là “vị cứu tinh” của con đấy!

Categories: Finished, Self-written Fics, Myth of the Seven-Colored Bridge | Tags: | Leave a comment

Myth of the Seven-Colored Bridge – c03

THẦN THOẠI NGHÊ KIỀU

.

CHAP 3

Lúc dừng chân giữa đường để nghỉ mệt, con tranh thủ đem chiếc ba-lô ướt nhẹp nước mắt đi phơi. Chợt con phát hiện ra một gói chà bông, một bịch kẹo và một lá thư nằm trong một cái ngăn được khâu kín đáo bên trong. Con vội vàng mở thư ra và nhìn thấy những dòng chữ nắn nót của mẹ bên trong:

“Khi con thật sự ra đi để đến với thế giới ngoài kia, con nhớ phải sống thật tốt, tự bảo trọng, và hãy quay về với mẹ sớm nhé, con yêu.”

.

Thì ra mẹ đã biết…

.

.

Chỉ những dòng đơn giản như vậy mà cũng khiến sống mũi con cay cay. Đấy, mẹ cứ làm con khóc hoài à. Con bỗng thấy, hình như nụ hôn của mẹ vẫn còn vương trên trán con, ngọt ngào như những viên kẹo sữa.

~

~

Tối nay trời mưa…

.

Con chạy đi tìm nơi trú, cũng may là con đã bắt gặp một cái hang đá trước lúc mưa kịp đổ ào xuống người. Con ngồi trong hang đá mà nhìn ra ngoài mưa. Trời lạnh, sấm cứ ầm ầm bên tai, và chớp cứ chốc chốc lại lóe lên, xé toạc màn đêm.

Con nhớ mỗi lần sấm chớp giăng đầy trời như thế này, con thường chui vào nằm cạnh mẹ, thu mình lại và cuộn tròn như một con mèo con lười nhác bên trong chiếc mền. Mẹ nhẹ nhàng choàng tay qua cái thân thể nhỏ bé và vỗ về con, rồi cứ như thế, con chẳng nghe thấy giọng oang oang của thần sấm sét ngoài kia nữa, và cảm giác bình yên đến với con thật dễ dàng.

Nhưng giờ con chỉ có mèo-bánh-cam ở bên cạnh, và con-mèo-cứ-tỏ-ra-mình-là-quý-ông đó chẳng có kinh nghiệm dỗ ngủ một đứa con gái.

~

~

Đây đúng là “khu rừng của những điều kỳ diệu”, mẹ ạ. Bươm bướm xanh, đỏ, vàng lượn qua lượn lại đến hoa cả mắt để khiêu vũ theo bài hát từ những con sơn ca đậu trên cành. Bài hát ấy cũng êm dịu như những lời mẹ ru mỗi khi ôm con vào lòng, cái thuở con còn bé tí tẹo.

Với những sợi dây mảnh cột vào chân, bươm bướm đan cho con một chiếc vòng kết để đeo vào cổ tay con, cái cổ tay đã từng một thời múp míp ấy, vậy mà giờ hình như thon đi nhiều. Hình như chiếc vòng là quà cảm ơn vì con đã cứu bươm bướm khỏi một bông hoa ăn thịt.

.

Mèo-bánh-cam tìm được nơi chôn cái hòm kho báu của nó, và chúng con mất cả ngày cật lực đào bới cái hòm lên. Nó lấy từ trong hòm ra một thanh kiếm con con, lấp lánh, trông rất dễ thương với một hình đầu mèo phía trên cái chuôi, rồi tặng con, bảo rằng thanh kiếm rất cần thiết khi gặp rồng.

~

~

Mèo dẫn lối cho con tới được hang rồng rồi, nhưng đột nhiên con cảm thấy một nỗi sợ vô hình. Không phải con sợ rồng đâu, nhưng…

Bàn tay con nắm chặt thanh kiếm, mong nó sẽ truyền cho chút quyết tâm, nhưng thất bại nặng nề, mẹ ạ. Vì nó là một vật có thể làm đau người khác…

Con thận trọng bước từng bước vào trong hang…

.

Con thấy rồng! Mẹ tưởng tượng được không, con của mẹ đang đối diện với một con rồng thật đấy! Thân dài như con rắn, mình đầy vảy, mặt mũi hung dữ, đôi mắt to cộ, những cái răng sắc nhọn mọc lởm chởm trong miệng, mũi cứ phì phèo ra vài làn hơi nóng khiến những cọng râu mép dài thòng bị cháy xém. Rồng nhìn oai phong thật…

Mà con đang nghĩ cái gì thế không biết, rồng đang nhảy xổ vào tấn công con kia mà?

.

Con cứ cố gắng nhảy tránh những cú táp của rồng (eo ơi, sao nó giống con Tô Tô đi hoang thế mà mẹ đã dùng chổi đuổi đi thế?), và cả những đợt lửa phun ra từ mũi rồng nữa. Mèo-bánh-cam đứng sang một bên mà cứ hét lên “Dũng sĩ tí hon! Dũng sĩ tí hon!” hoài, làm con sơ ý bị rồng cắn trúng tay.

Máu chảy đầm đìa trên cánh tay, đẫm cả chiếc vòng kết của bươm bướm…

.

Mèo đã ngạc nhiên ơi là ngạc nhiên khi con, một đứa mít ướt, chỉ rên khe khẽ mà chẳng hề khóc vì đau đớn. Thì con có bao giờ khóc vì đau đớn thật đâu. Con đã bảo con khóc để làm nũng mà.

.

.

Trong khi con lùi lại và lúi húi lấy tạm chiếc khăn ra để thấm máu, rồng đột nhiên lăn đùng ra. Con còn chưa hiểu gì thì đã thấy những hạt nhỏ li ti như hạt bụi rơi ra từ chiếc vòng. Mèo bảo đó là phấn hoa gây ngủ, và rồng sẽ ngủ trong một lát. Mèo còn nói, con phải chớp lấy cơ hội này mà giết rồng.

Tiếng ngáy khò khò của rồng làm rung chuyển cả cái hang, hình như nó ngủ li bì thật. Nhưng, cầm thanh kiếm trong tay, con chợt cảm thấy do dự. Mẹ ơi, con chẳng thể xuống tay…!

Categories: Finished, Self-written Fics, Myth of the Seven-Colored Bridge | Tags: | Leave a comment

Myth of the Seven-Colored Bridge – c02

THẦN THOẠI NGHÊ KIỀU

.

CHAP 2

Con đi theo cầu vồng, và phải xuyên qua một khu rừng. Khu rừng này tuy cũng là rừng, nhưng sao chẳng giống rừng nhà mình. Cảnh vật thật lạ lẫm, và cây cối trông rất khác thường. Hải âu mẹ đã từng nói với con rằng đây gọi là “khu rừng của những điều kỳ diệu”.

.

Con đã đi được vài tiếng rồi, giầy con bị gai xé toạc, chân con đau rát và chảy máu. Con ngồi xuống, lấy băng quấn bàn chân lại, nhưng sao con thật vụng về, mấy đoạn băng cứ bung ra mãi. Vậy mà mẹ lúc nào cũng quấn băng thật nhanh, thật chắc. Mẹ còn đính vài hình con mèo dễ thương lên lớp băng nữa, nên cho dù chân đang chảy máu, mũi còn sụt sịt, con lúc nào cũng cười thật tươi.

Nhưng giờ con lại khóc nữa rồi.

.

Ồ, mẹ từng bảo con phải bớt khóc đi, con mít ướt quá. Mẹ có biết vì sao con hay khóc không? Vì con muốn làm nũng đấy, chứ con chẳng khóc vì đau đâu. Con chỉ muốn mẹ vội vã chạy đến bên con, gương mặt mẹ lo lắng đến phát thương, muốn mẹ cất giọng dỗ dành con, bảo rằng tối nay mẹ sẽ nấu món bắp cải xào mà con thích.

Nhưng bây giờ, ngay cả khi con chẳng thấy mẹ nữa, con vẫn khóc. Khóc vì con nhớ mẹ. Nhớ lắm lắm. Con biết mẹ thật sự rất thương con mà, phải không, vậy mà mỗi lần giận mẹ con đều phủ nhận chuyện đó.

.

Nhất định con sẽ nói với mẹ là con yêu mẹ, con yêu mẹ thật nhiều. Con sẽ nói cả ngàn lần, đến khi mẹ chán mới thôi.

~

~

Hôm nay con thấy một chú mèo bị rơi xuống hố. Hố không sâu lắm, nhưng cũng đủ khiến nó bị mắc kẹt, không thể trèo lên được mà cứ meo méo bên dưới mãi.

Con nhớ mẹ đã bảo, con phải biết giúp đỡ loài vật. Con người thường ít quan tâm đến chúng, vì họ cho rằng chúng thấp hèn hơn mình, cho rằng chúng chẳng có cảm xúc như con người. Nhưng thật sự loài vật cũng có cảm xúc mà.

Thế nên con vội xắn tay áo lên, mọp xuống đất và rướn tay xuống ẵm chú mèo lên. Nó thật tròn trịa, bông xù và cam cam, cứ như chiếc bánh cam mà mẹ thường làm, nên con sẽ gọi nó là mèo-bánh-cam.

.

Đang ẵm nó, bỗng dưng con nghe tiếng động kỳ lạ. Ơ… hình như nó phát ra từ phía mèo thì phải…

.

.

Bụng của mèo-bánh-cam kêu thành tiếng rột rột nghe rất vui tai. Thì ra nó đang đói. Con chọt chọt vào cái bụng của nó, ngón tay con cứ nhún nhún trên lớp da đầy lông, trông thật buồn cười. Nhưng mèo hất tay con ra, mặt có vẻ quạu.

“Dám vô lễ với quý-ngài đây à?”

.

Con suýt nữa thì bật cười. Mèo-bánh-cam mà là quý-ngài á?

.

“Ê xấu-xí, có lương thực không?” Mèo hỏi trống không.

.

Xấu-xí? Con mà xấu xí á? Mẹ thường khen con của mẹ vừa trắng lại vừa tròn, thật là đáng yêu cơ mà.

Mẹ đã bảo, “lời nói không mất tiền mua” phải không? Sao mèo lại mất lịch sự thế nhỉ, con chẳng thấy vui tý nào. Con còn cảm thấy hối tiếc khi đã cứu nó.

Vậy mà con vẫn chia cho mèo cái bánh của con. Và mèo chẳng biết cảm ơn gì cả.

.

Mẹ dạy, lời cảm ơn và xin lỗi đúng lúc luôn làm người ta ấm lòng. Nghĩ lại, con chưa bao giờ cảm ơn mẹ cả, cho dù mẹ đã làm bao nhiêu là việc cho con. Con cũng chưa kịp xin lỗi vì đã cãi với mẹ, con biết con là kẻ có lỗi, sai rành rành ra đấy. Mẹ đợi con nhé, khi về nhà con nhất định sẽ cảm ơn và xin lỗi trực tiếp với mẹ, còn giờ con chỉ có thể nhờ ngọn gió tốt bụng thì thầm những lời này vào tai mẹ thôi.

~

~

Sau khi đã ăn xong, con thả mèo-bánh-cam đi và tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Con đi luồn lách qua những cái cây mọc lộn xộn trong rừng với dây leo quấn đầy quanh thân chúng. Mồ hôi con cứ túa ra như mưa, con thèm được tắm ghê mẹ ạ.

Thật lạ… Sao con cứ thấy cái ba-lô có vẻ nằng nặng?

.

Loạt soạt, loạt soạt…

.

Con giật mình quay lại, cái đầu bé tẹo của con suýt trật khỏi cổ vì con đã quay đầu quá nhanh. Khi con hạ chiếc ba-lô xuống và mở nó ra, con thấy mèo-bánh-cam đang cuộn tròn trong đó, ngủ thật ngon lành, trong khi mép vẫn dính đầy những mẩu bánh vụn.

.

Hỡi ơi…! Mèo ăn hết bánh của con rồi… Bánh mẹ làm… Một chút gì còn sót lại của ngôi nhà thân thương mà con đang cố gắng gìn giữ… Mèo kỳ quá! Giờ con biết làm sao đây?

Chợt thấy giận mèo-bánh-cam ghê gớm.

Má con bắt đầu ướt, và nước mắt cứ thi nhau chảy giọt. Nước mắt hư, sao cứ chảy hoài…

.

Mèo-bánh-cam giật mình tỉnh giấc khi nước mắt con đã ngập cả chiếc ba-lô và dìm nó đến suýt chết đuối. Nó kêu meo méo, lập tức nhảy ra và bắt đầu lắc người thật mạnh để rẩy đi nước bám trên lông. Bỗng nó nhìn thấy con đang khóc, và sững người lại.

.

“Này, xấu-xí…” Nó ngập ngừng. “Tại sao nhà ngươi lại khóc?”

“Tại vì…” Con chỉ tay vào ba-lô. “…mèo đã ăn hết lương thực của tôi rồi! Lấy gì cho tôi ăn trên đường trở về nhà với mẹ tôi đây?”

“Nhà của ngươi ở đâu?” Mèo hỏi. “Xa đây không?”

“Ở… hic… cuối chân cầu vồng vĩnh cửu… hic…” Con vẫn tiếp tục khóc. Trời ơi, có phải con đang ăn vạ không?

“Xa thế…! Ừm… quý-ngài-lịch-lãm sẽ đền cho ngươi… ừm… máu rồng nhé?” Mèo suy nghĩ một lúc rồi đề nghị. “Uống máu rồng sẽ có thể chạy như bay đó!”

.

Máu rồng ư? Có nó, có phải con có thể về nhà được rồi không?

.

Con vội gật đầu và nhanh chóng quẹt nước mắt. Con đâu có dư thời gian để khóc, phải không mẹ?

Categories: Finished, Self-written Fics, Myth of the Seven-Colored Bridge | Tags: | Leave a comment

Myth of the Seven-Colored Bridge – c01

THẦN THOẠI NGHÊ KIỀU

.

Written by: lu_hehe/cailudzuidze

Starting date: Monday, June 22, 2009, 12:42:33 PM, Austin, Texas, USA

Ending date: Thursday, June 25, 2009, 3:50:52 PM, Austin, Texas, USA

Language: Vietnamese

Mature contents: No

Categories: Adventure, Fantasy

A/N: Viết sau lần cãi nhau với mẹ, chút hối hận nhất thời thôi, haha…

[Viết tặng mẹ, con cảm ơn và xin lỗi về tất cả.]

.

oOo

CHAP 1

Mẹ là câu chuyện thần thoại của con,

Là thứ vỗ về giấc ngủ của con lúc bé,

Nhưng cũng là thứ con đã quên khi bắt đầu lớn lên,

Để rồi phải tìm lại khi thật sự trưởng thành,

Khi đã hiểu giá trị của yêu thương.

~

Hôm nay con đã cãi lại mẹ. Con cảm thấy mẹ chẳng hiểu con gì cả. Con giận mẹ kinh khủng. Con nghĩ chắc mẹ chỉ là mẹ ghẻ của con thôi – đó là cái suy nghĩ cũ rích con đã sử dụng đi sử dụng lại mỗi lần con giận mẹ.

Nhưng lần này thì khác. Con thấy con không thể ở lại với mẹ nữa, con sẽ rời khỏi nhà, và bước ra cái thế giới rộng lớn bên ngoài. Con sẽ tự lập một mình con, không cần mẹ nữa.

.

Con vơ lấy cái ba-lô hình mặt mèo mà con đã giấu dưới gầm giường, trong đó có một số vật dùng cần thiết và quần áo. Việc mẹ con chúng ta cãi nhau đâu phải là hiếm, nên việc con chuẩn bị sẵn cái ba-lô này cũng là chuyện đương nhiên. Con đã biết sẽ có ngày con phải ra đi mà.

Con lén nhồi đầy thức ăn vào bên trong rồi vội vã chạy ra khỏi nhà (tham ăn thật). Cánh rừng nơi chúng ta ở thật rộng, và con cứ chạy mãi, chạy mãi. Lạc đường ư? Không sợ. Con có cần về nữa đâu mà phải nhớ đường.

.

Thế là với khuôn mặt phụng ra như cái bánh bao và đôi chân cứ lạch bạch chạy mãi trên đám cỏ rêu, con đã bắt đầu cuộc hành trình của mình.

~

~

Bây giờ mẹ có lo lắng khi con đột nhiên biến mất không nhỉ? Mặc kệ, cứ cho mẹ lo lắng đấy, ai bảo mẹ giận gì cứ trút lên con mãi thôi.

Hay có lẽ đó là vì… mẹ chỉ có mình con?

.

.

Chợt cảm thấy có lỗi…

.

Thôi không nghĩ nữa. Còn biết bao điều thú vị đang chờ con kia mà. Thế giới này bao la lắm, và con muốn khám phá tất cả mọi thứ.

Con đột ngột nhìn xuống chân. Chiếc giầy con đi đã có vẻ hơi thảm hại một chút, nhưng vì nó là giầy mẹ khâu nên rất chắc chắn – “ba mươi năm vẫn chạy tốt”, con cũng đỡ lo. Gì chứ việc khâu vá con dở tệ, mẹ còn lạ gì.

.

Trước mặt con hiện ra một lớp màn trong suốt. Sao lại có một lớp màn lơ lửng ngay giữa khu rừng rậm rạp thế này?

Bàn tay con chạm vào đó khẽ run lên vì cái cảm giác mát lạnh dễ chịu mà nó mang lại. Thò một ngón tay qua, con chẳng thấy ngón tay mình đâu nữa, mặc dù xuyên qua lớp màn, khung cảnh khu rừng vẫn ở đấy.

Con tò mò, bên kia lớp màn là một thế giới như thế nào nhỉ?

Và, không ngần ngại, con liền bước qua.

.

.

…Một thế giới màu xanh…

.

Đây chắc chắn là biển rồi, mẹ đã mô tả nó như thế này cơ mà.

Biển thật to và thật rộng, con thấy cả đường chân trời. Trời mát và rất trong, khác hẳn với cái bóng râm khổng lồ con thường thấy trong cánh rừng của chúng ta. Chốc chốc, một con cá nhảy lên khỏi mặt nước, để rồi lại lặn ùm xuống, khiến nước bắn tung tóe.

Gió thổi lồng lộng. Sóng gợn lăn tăn trên mặt nước màu xanh lơ, giống hệt màu của bầu trời trên cao kia, làm con nhớ đến lời mẹ nói:

“Mặt nước màu xanh vì nó phản chiếu màu của bầu trời.”

~

~

Chiều đến, và con lại nghĩ mẹ chắc nói đùa, vì con đang thấy hoàng hôn, rất đỏ, đỏ rực màu mặt trời, nhưng con chẳng thấy nước biển chuyển sang màu đỏ – nó vẫn còn màu xanh, nhưng sậm hơn một chút. Nghĩ lại, nếu nước biển màu đỏ, chắc chắn sẽ đáng sợ lắm, vì màu đỏ cũng là màu của máu mà.

~

~

Mẹ à, hôm nay con đã thấy hải âu đấy. Hải-âu-mẹ đang dạy hải-âu-con tập bay. Nhìn thấy con, hải-âu-mẹ đã hỏi vì sao con lại chỉ có một mình. Mẹ biết không, con đã chẳng trả lời được mà chỉ khóc mãi thôi.

Con biết là con sai thật rồi. Con thật muốn gặp mẹ cơ.

.

Con đã hỏi đường hải-âu-mẹ, và nó nói rằng nhà mình ở dưới chân chiếc cầu vồng vĩnh cửu ở cuối chân trời kia. Hình như nhà mình xa thật là xa, nhưng cho dù chân có đau, người có mỏi, con sẽ vẫn đi, mẹ ạ.

~

~

Màn đêm dần buông… Đêm nay không có trăng, nhưng cái vì sao lấp la lấp lánh trên kia thật sáng. Bầu trời đêm đen như lọ mực mẹ mua cho con khi con vừa tập viết. Con bẻ một cành cây nhỏ và nguệch ngoạc trên bờ cát.

.

Chữ M này… Chữ E này… Con đã viết chữ “mẹ”.

.

Con lại kéo lê cành cây sột soạt trên cát. Mắt này, mũi này, miệng này, tóc này… Gương mặt này là của mẹ đấy.

.

.

Bỗng con nghe một tiếng động gì đó, và con hướng mắt về phía mà con nghĩ là nơi tiếng động phát ra. Bằng ánh lửa đang thiêu đốt những khúc củi khô, con thấy rùa bố và rùa mẹ đang trèo lên bờ, bới đất chôn những quả trứng to như hòn đá bên dưới, rồi lại lấp chúng lại.

Chợt con nhớ đến bố, và con nhìn lên trời.

.

Mẹ đã nói, bố của con là ngôi sao sáng nhất trên ấy. Hình như con tìm thấy bố rồi. Bố chớp chớp mắt nhìn con như muốn dẫn lối cho con đi. Bố sẽ dẫn con về với mẹ, mẹ nhỉ?

.

“Bố ơi, cảm ơn bố.” Con thầm thì. “Con cũng yêu bố lắm.”

DẢI LỤA MÀU XANH

.

Written by: lu_hehe

Starting date: Friday, ‎January ‎08, ‎2010, ‏‎2:21:42 AM, Austin, Texas, USA.

Ending date: Friday, ‎January ‎08, ‎2010, ‏‎8:07:00 AM, Austin, Texas, USA.

Language: Vietnamese

Mature contents: No

Categories: Tragedy

A/N: Một phần cảm hứng từ “Nabi” của Kim Yeon-Joo.

[To you, a nameless existence yet so dear and so loved. This is a memory about you, a birthday present for you, and something existing because of you and only you. I will never say goodbye, my “Jan 15”.]

.

oOo

Tôi mở mắt và nhìn cái trần nhà trống hoác một lúc lâu. Dường như có những đường cong vô hình đang vạch vạch kẻ kẻ lên cái trần màu trắng ấy, vẽ lại giấc mơ của tôi. Một giấc mơ tràn ngập tiếng cười của trẻ thơ.

.

Mở máy lên, tôi đọc lại những dòng tin nhắn cũ. Cảm giác trống vắng thôi thúc tôi đi tìm một thứ gì đó để xoa dịu bản thân mình. Và rồi tôi tìm được nó, một thứ mà thậm chí tôi còn không biết là mình đang tìm kiếm.

Tôi nắm chặt bàn tay. Trời không buốt giá mà hai bàn tay tôi lạnh ngắt… và ướt nhẹp. Mồ hôi?

Đó là một câu hỏi quen thuộc. Nó đã được hỏi quá nhiều lần đến nỗi tôi không còn bận tâm đến việc nhớ tên người hỏi nữa. Nó chỉ là một câu hỏi rất đỗi bình thường, nhưng lần nào cũng khiến tôi lặng im trong vài phút.

“Gia đình bạn có mấy người?”

.

Không phải là vì tôi không trả lời được. Tôi chỉ sợ những câu hỏi theo sau câu trả lời của tôi mà thôi.

.

Tôi hờ hững xoay đầu về hướng cửa sổ. Gió lay động tấm rèm, đùa nghịch với chiếc chuông gió. Sợi dây màu xanh được tôi cột vào chuông cũng bắt đầu nhảy múa. Gió vẫn nhè nhẹ thổi. Gió lùa vào hơi thở của mùa xuân.

.

Câu hỏi này… lại nhắc tôi nhớ về cái ngày ấy…

Một ngày mùa xuân.

.

Nghĩ lại, tôi chưa bao giờ có cảm tình với mùa xuân. Mùa xuân đẹp đẽ, mùa xuân rực rỡ, mùa xuân cho người ta cảm giác như được sống trong một giấc mơ đầy yêu thương.

Đưa tay lên, hễ chạm vào là tan biến. Mùa xuân tựa như một ảo ảnh không thể nắm bắt.

Cũng như cái bàn tay bé xíu đó. Nhìn thấy rất gần nhưng lại không thể cảm nhận hơi ấm của nó. Và tôi chỉ biết đứng nhìn bàn tay bé xíu quơ quào trong không trung, mở ra rồi lại nắm lại, sau một lớp kính dày.

Tay tựa vào kính, tôi chỉ biết đứng nhìn trong im lặng, trong lòng ngổn ngang những thắc mắc về sự kỳ diệu mà cuộc sống đã ban cho chúng tôi. Một sinh vật nhỏ xíu mỏng manh, sinh ra vốn để được yêu thương và bảo vệ. Một đứa trẻ vài ngày tuổi nằm trong lồng kính của phòng cách ly.

.

Em gái bé bỏng của tôi.

.

Tôi nhớ rằng mình đã ngây người thật lâu. Từ chỗ tôi đứng, chẳng thể thấy gì ngoài hai cánh tay nhỏ xíu và cái màn hình đen đen phía sau lồng kính. Thế mà tôi vẫn cứ nhìn, vẫn cứ tưởng tượng ra một khuôn mặt nhăn nheo, một cái đầu không có tóc, một cơ thể bé tí teo đang quẫy đạp trong mớ vải áo màu xanh lùng phùng.

.

“Chị ơi! Chị ơi!” Tôi giật giật tay áo của chị họ mình, người dẫn tôi vào bệnh viện, một cách háo hức. “Mấy cái vạch vạch trên màn hình đó là cái gì vậy??”

“À… Em bé đang khóc đấy!”

.

Khóc…

.

Người lớn khóc để thả những phiền muộn của mình vào từng giọt nước mắt rơi ra. Con nít khóc để được người lớn chú ý. Và trẻ sơ sinh khóc để thở. Tiếng khóc của trẻ sơ sinh là bằng chứng của sự sống.

Khóc đối với tôi thật dễ dàng. Chỉ cần một chút chuyện nhỏ, nước mắt cũng tự động trào ra. Đôi với tôi, nước mắt chẳng là gì quý giá. Nhưng đối với em gái tôi, khóc là một cuộc vật lộn giữa sự sống và cái chết, cuộc chiến giành lấy sinh mạng nhỏ nhoi.

.

“Đi về thôi, Kim.” Chị họ tôi choàng lấy vai tôi, thì thầm. “Lần sau chúng ta lại đến.”

Tôi vẫn đặt tay lên tấm kính trong suốt, mắt dán vào cái nắm tay tròn trĩnh đang huơ qua huơ lại.

“Về thôi.” Chị nhắc, và tôi thầm nhủ, “Ừ, lần sau… chị sẽ còn đến… Chờ chị nhé, em gái nhỏ…”

.

Nhưng những tuần sau đó tôi bận bịu với việc học hành. Tháng giêng là tháng của thi cử, xong thi cử là học kỳ mới bắt đầu. Tôi chỉ biết về em qua những lần đi thăm nuôi của ba mẹ. Cũng có một điều an ủi, đó là mọi người nhất trí để cho tôi đặt tên bé.

Không thể cứ gọi em gái mình là “em bé” mãi được, phải không?

.

“Vì mặt em bé giống Kim nên cứ để Kim chọn tên!” Đó là lý do đấy.

.

Tôi cứ suy nghĩ mãi mà không chọn được một cái tên vừa ý. Đối với tôi lúc đó, có lẽ chẳng có cái tên nào xứng được với em gái đáng yêu của tôi cả. Nhưng nếu có thể biết trước tương lai, có lẽ tôi đã mau chóng quyết định nhanh hơn…

.

.

“Bao giờ thì em bé mới được về nhà?” Tôi hỏi, nhưng mọi người đều cười và lắc đầu. Chị Hai tôi nặn ra một nụ cười nhăn nhở trên miệng và trêu:

“Khi em bé về nhà, Kim phải tắm rửa, lau mông và thay tã cho bé đó!”

Tôi thấy rợn cả người, nhăn mặt. “Xí!”

Vậy mà cái ngày tôi phải tắm rửa, lau mông và thay tã cho một đứa bé chẳng bao giờ đến. Thay vào chỗ đó, một ngày mùa xuân khác lại đến, đong đầy trong nó nước mắt và nỗi đau. Cái ngày mà hơi lạnh mùa đông đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp và nôn nao khi Tết đến.

.

.

Hai mươi bốn ngày. Tức là chưa đầy một tháng. Một quãng thời gian ngắn ngủi, Cho đến bây giờ, tôi vẫn không rõ quãng thời gian đó có đủ dài để gọi là “cuộc đời” hay không.

.

.

Dựa đầu vào tường và trốn vào trong cái bóng đen trải dài, tôi đắm mình trong sự mênh mông của cảm xúc. Những đường cong vô hình vẫn vẽ lung tung trên trần nhà những bức hình nguệch ngoạc. Thế giới trở nên rộng lớn và trống trải vô cùng. Khi nhớ về cái ngày ấy, tôi luôn tự hỏi, tại sao mình lúc nào cũng là người biết sau cùng? Cho tôi biết một việc gì đó sau cùng đâu có nghĩa là tôi sẽ chấp nhận nó dễ dàng nhất…

.

.

Khoảnh khắc ấy in sâu vào đầu tôi như một khúc phim quay chậm. Chị Hai xoay đầu đi chỗ khác. Chị họ cúi đầu, không nhìn tôi, miệng chỉ khe khẽ nói:

“Em bé…” Chị nói, ngắt quãng, và tôi nín thở chờ đợi.

“…chết rồi… Ba em… gọi điện từ… trong bệnh viện…”

Những dòng đứt đoạn. Những suy nghĩ đứt đoạn. Những cảm xúc đứt đoạn. Tôi khẽ tựa tay vào tường, đầu óc trống rỗng. Bên tai tôi vẫn văng vẳng tiếng khóc của mẹ ở trên lầu.

“Vậy… ư…” Tôi lẩm bẩm, đi đến chỗ bàn học của mình và đặt chiếc ba-lô xuống một cách máy móc.

Có lẽ tôi bình tĩnh đến thế là vì tôi chưa bao giờ sống với em, chưa có nhiều kỷ niệm với em. Em chỉ xuất hiện trong cuộc sống của tôi chưa đến một tháng. Em thậm chí còn chưa có một cái tên.

Một cái tên…!

Tôi chạy vội vào phòng tắm. Nước mắt tuôn trào không cách nào ngưng, tôi đưa tay bịt chặt lấy miệng để tiếng nấc không bật thành âm. Trong đầu tôi lặp đi lặp lại những câu hỏi một cách yếu ớt.

Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Tôi chưa được chạm vào em, chưa được ngắm nhìn gương mặt em.

Tại sao Thượng Đế trao cho chúng tôi đứa bé ấy, để rồi đột ngột lấy lại?

Đột ngột… quá đột ngột. Không có lấy một dấu hiệu. Vậy mà bắt tôi phải tin vào sự thật đó?

Trả em gái cho tôi! Tôi sẽ chăm sóc em, cho em ăn, cho em uống. Sẽ tắm rửa cho em, sẽ thay tã cho em, sẽ yêu thương em nhiều nhiều. Sẽ bảo vệ cho cái sự sống mong manh ấy. Trả em gái tôi lại đây!

Em bé ơi…!

.

Nhưng cho dù tôi có gào khóc bao nhiêu đi chăng nữa, em gái tôi cũng không bao giờ quay lại. Em gái tôi thật sự đã đi về một nơi xa lắm, một nơi lạ lẫm, cô đơn và lạnh lẽo. Một mình nơi đó, liệu em có khóc…?

Và chúng tôi, như một giao ước ngầm, không bao giờ nhắc về bé trước mặt nhau nữa. Vì chúng tôi hiểu rõ, nếu nói ra, vết thương đang được hàn gắn sẽ lại nứt toác, rướm máu, tất cả cảm xúc sẽ lại vỡ òa…

.

.

Tám năm rồi. Em bây giờ có lẽ đang sống nơi thiên đường hạnh phúc.

Chiếc chuông gió lại leng keng. Dải lụa xanh vẫn nhảy múa. Nhảy múa trên mái tóc của một cô bé con đang tung tăng chơi đùa. Đứng trong nắng và gió, cô bé xoay vòng vòng, chiếc váy rộng thùng thình phồng lên như chiếc ô. Gương mặt rạng rỡ tươi tắn như tám năm nay tôi hằng tưởng tượng. Tiếng cười của em trong trẻo như tiếng chuông leng keng.

.

Tôi nghĩ đã đến lúc mình nên dừng sống trong quá khứ, nhưng nói lời chia tay lúc nào cũng thật khó khăn. Những câu chữ dồn ứ và nghẹn lại trong cổ họng một cách lì lợm. Nếu có một lúc nào đó vết thương biết tự lành và mắt biết dừng khóc, có lẽ sự xuất hiện ngắn ngủi của em sẽ không còn là một ký ức đau thương mà chỉ mang đến hạnh phúc.

Tôi đưa hai tay lên dụi vào mắt một cách vụng về, nhưng nước mắt ngốc nghếch cứ chảy mãi chảy hoài. Thôi thì hãy coi như đây là lần cuối cùng tôi khóc vì em, em gái nhỏ. Ngày mai… ngày mai tôi nhất định sẽ vì em mà cười.

THẦN THOẠI NGHÊ KIỀU

.

Written by: lu_hehe/cailudzuidze

Starting date: Monday, June 22, 2009, 12:42:33 PM, Austin, Texas, USA

Ending date: Thursday, June 25, 2009, 3:50:52 PM, Austin, Texas, USA

Language: Vietnamese

Mature contents: No

Categories: Adventure, Fantasy

A/N: Viết sau lần cãi nhau với mẹ, chút hối hận nhất thời thôi, haha…

[Viết tặng mẹ, con cảm ơn và xin lỗi về tất cả.]

.

oOo

CHAP 1

Mẹ là câu chuyện thần thoại của con,

Là thứ vỗ về giấc ngủ của con lúc bé,

Nhưng cũng là thứ con đã quên khi bắt đầu lớn lên,

Để rồi phải tìm lại khi thật sự trưởng thành,

Khi đã hiểu giá trị của yêu thương.

~

Hôm nay con đã cãi lại mẹ. Con cảm thấy mẹ chẳng hiểu con gì cả. Con giận mẹ kinh khủng. Con nghĩ chắc mẹ chỉ là mẹ ghẻ của con thôi – đó là cái suy nghĩ cũ rích con đã sử dụng đi sử dụng lại mỗi lần con giận mẹ.

Nhưng lần này thì khác. Con thấy con không thể ở lại với mẹ nữa, con sẽ rời khỏi nhà, và bước ra cái thế giới rộng lớn bên ngoài. Con sẽ tự lập một mình con, không cần mẹ nữa.

.

Con vơ lấy cái ba-lô hình mặt mèo mà con đã giấu dưới gầm giường, trong đó có một số vật dùng cần thiết và quần áo. Việc mẹ con chúng ta cãi nhau đâu phải là hiếm, nên việc con chuẩn bị sẵn cái ba-lô này cũng là chuyện đương nhiên. Con đã biết sẽ có ngày con phải ra đi mà.

Con lén nhồi đầy thức ăn vào bên trong rồi vội vã chạy ra khỏi nhà (tham ăn thật). Cánh rừng nơi chúng ta ở thật rộng, và con cứ chạy mãi, chạy mãi. Lạc đường ư? Không sợ. Con có cần về nữa đâu mà phải nhớ đường.

.

Thế là với khuôn mặt phụng ra như cái bánh bao và đôi chân cứ lạch bạch chạy mãi trên đám cỏ rêu, con đã bắt đầu cuộc hành trình của mình.

~

~

Bây giờ mẹ có lo lắng khi con đột nhiên biến mất không nhỉ? Mặc kệ, cứ cho mẹ lo lắng đấy, ai bảo mẹ giận gì cứ trút lên con mãi thôi.

Hay có lẽ đó là vì… mẹ chỉ có mình con?

.

.

Chợt cảm thấy có lỗi…

.

Thôi không nghĩ nữa. Còn biết bao điều thú vị đang chờ con kia mà. Thế giới này bao la lắm, và con muốn khám phá tất cả mọi thứ.

Con đột ngột nhìn xuống chân. Chiếc giầy con đi đã có vẻ hơi thảm hại một chút, nhưng vì nó là giầy mẹ khâu nên rất chắc chắn – “ba mươi năm vẫn chạy tốt”, con cũng đỡ lo. Gì chứ việc khâu vá con dở tệ, mẹ còn lạ gì.

.

Trước mặt con hiện ra một lớp màn trong suốt. Sao lại có một lớp màn lơ lửng ngay giữa khu rừng rậm rạp thế này?

Bàn tay con chạm vào đó khẽ run lên vì cái cảm giác mát lạnh dễ chịu mà nó mang lại. Thò một ngón tay qua, con chẳng thấy ngón tay mình đâu nữa, mặc dù xuyên qua lớp màn, khung cảnh khu rừng vẫn ở đấy.

Con tò mò, bên kia lớp màn là một thế giới như thế nào nhỉ?

Và, không ngần ngại, con liền bước qua.

.

.

…Một thế giới màu xanh…

.

Đây chắc chắn là biển rồi, mẹ đã mô tả nó như thế này cơ mà.

Biển thật to và thật rộng, con thấy cả đường chân trời. Trời mát và rất trong, khác hẳn với cái bóng râm khổng lồ con thường thấy trong cánh rừng của chúng ta. Chốc chốc, một con cá nhảy lên khỏi mặt nước, để rồi lại lặn ùm xuống, khiến nước bắn tung tóe.

Gió thổi lồng lộng. Sóng gợn lăn tăn trên mặt nước màu xanh lơ, giống hệt màu của bầu trời trên cao kia, làm con nhớ đến lời mẹ nói:

“Mặt nước màu xanh vì nó phản chiếu màu của bầu trời.”

~

~

Chiều đến, và con lại nghĩ mẹ chắc nói đùa, vì con đang thấy hoàng hôn, rất đỏ, đỏ rực màu mặt trời, nhưng con chẳng thấy nước biển chuyển sang màu đỏ – nó vẫn còn màu xanh, nhưng sậm hơn một chút. Nghĩ lại, nếu nước biển màu đỏ, chắc chắn sẽ đáng sợ lắm, vì màu đỏ cũng là màu của máu mà.

~

~

Mẹ à, hôm nay con đã thấy hải âu đấy. Hải-âu-mẹ đang dạy hải-âu-con tập bay. Nhìn thấy con, hải-âu-mẹ đã hỏi vì sao con lại chỉ có một mình. Mẹ biết không, con đã chẳng trả lời được mà chỉ khóc mãi thôi.

Con biết là con sai thật rồi. Con thật muốn gặp mẹ cơ.

.

Con đã hỏi đường hải-âu-mẹ, và nó nói rằng nhà mình ở dưới chân chiếc cầu vồng vĩnh cửu ở cuối chân trời kia. Hình như nhà mình xa thật là xa, nhưng cho dù chân có đau, người có mỏi, con sẽ vẫn đi, mẹ ạ.

~

~

Màn đêm dần buông… Đêm nay không có trăng, nhưng cái vì sao lấp la lấp lánh trên kia thật sáng. Bầu trời đêm đen như lọ mực mẹ mua cho con khi con vừa tập viết. Con bẻ một cành cây nhỏ và nguệch ngoạc trên bờ cát.

.

Chữ M này… Chữ E này… Con đã viết chữ “mẹ”.

.

Con lại kéo lê cành cây sột soạt trên cát. Mắt này, mũi này, miệng này, tóc này… Gương mặt này là của mẹ đấy.

.

.

Bỗng con nghe một tiếng động gì đó, và con hướng mắt về phía mà con nghĩ là nơi tiếng động phát ra. Bằng ánh lửa đang thiêu đốt những khúc củi khô, con thấy rùa bố và rùa mẹ đang trèo lên bờ, bới đất chôn những quả trứng to như hòn đá bên dưới, rồi lại lấp chúng lại.

Chợt con nhớ đến bố, và con nhìn lên trời.

.

Mẹ đã nói, bố của con là ngôi sao sáng nhất trên ấy. Hình như con tìm thấy bố rồi. Bố chớp chớp mắt nhìn con như muốn dẫn lối cho con đi. Bố sẽ dẫn con về với mẹ, mẹ nhỉ?

.

“Bố ơi, cảm ơn bố.” Con thầm thì. “Con cũng yêu bố lắm.”

Categories: Finished, Self-written Fics, Myth of the Seven-Colored Bridge | Tags: | Leave a comment

My BFF – epilogue

THẰNG BẠN TÔI

.

EPILOGUE – LẠI SƠN TƯỜNG

Tôi đem về nhà một lọ sơn màu nâu và quẹt lên bức tường trắng một vài vệt khác màu. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao nó trông thiêu thiếu. Tuyết trắng rất đẹp, nhưng lặng lẽ. Tuyết trắng sợ cô độc nên đã rơi xuống từ trời, cho dù có thể sẽ phải tan thành nước. Tuyết trắng phủ trên đỉnh núi nâu. Màu nâu cho dù không phải là màu tôi thích nhất, nhưng nó là màu của khúc củi trong lò sưởi, của tách chocolate nóng ấm giữa trời đông.

.
.
“Núi tuyết bên cạnh giường ngủ. Thật tuyệt vời. Mắt thẩm mỹ của mày đúng là méo mó.” Hắn lên tiếng, chả biết đã đứng cạnh tôi từ bao giờ.

.
Tôi khẽ liếc nhìn cánh tay đang choàng qua vai tôi của hắn, và mỉm cười thách thức. “Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao đã chuẩn bị xong chưa mà ung dung tự tại thế, đức lang quân tương lai?”

.
“Trông đợi vào ngày mai đi, phu nhân.” Hắn cười, rồi hôn nhẹ lên má tôi.

.
.
Vâng, tên bạn thân tôi là thế đấy. Lười biếng, đãng trí, trăng hoa, điên khùng, xấu xí, tự cao tự đại… Tôi cũng chả hy vọng hão huyền rằng nửa đời còn lại sống với hắn sẽ suôn sẻ hòa thuận. Nhưng, cuộc đời giống như mặt biển mà, có lúc xuống rồi sẽ có lúc lên. Và mặt trời mỗi ngày vẫn nhô cao!

.
“If you can love, you can forgive.”

.
.
Well… probably… -___-”

Categories: Finished, Self-written Fics, My BFF | Tags: | 1 Comment