Snow Castle

Containing “Spitsbergen – Finality of a Melody” and its (supposedly unplanned) sequel, “Winter’s Flower”.

Winter’s Flower – c06 [end]

ĐÔNG HOA

.

CHAP 6: Định.

Đầu cúi gằm xuống đất, tôi hít sâu vào một hơi, khẽ thì thào:

“Citrine… Nói cho ta biết, tại sao ngươi lại biết quá khứ của ta…?”

“Bởi vì ta đã tồn tại trong quá khứ của ngươi, đã ở bên ngươi, từ rất lâu, rất lâu về trước.” Hắn bỗng cười đến vô lại. “Thậm chí từ lúc Băng công tử vừa được sinh ra.”

Tôi giật mình.

“Ngươi đã luôn ở bên ta…?”

Ở bên tôi, kể cả trong quá khứ?

.

Bất chợt bên tai lại da diết tiếng đàn.

Thì ra là thế.

.

Tôi đưa mắt nhìn đến Citrine, để rồi trở nên kinh hãi.

“Ngươi, ngươi, ngươi… Trong suốt?”

Hắn cúi đầu xem xét lại mình, rồi ngước lên, thản nhiên nói:

“Ồ, đến lúc ta phải đi rồi.”

.

Đi?

Tâm trí tôi hoảng loạn.

“Cái gì? Ngươi đi đâu?”

Ánh mắt hắn trở nên mơ màng.

“Về một cõi xa xăm, đẹp đẽ lắm. Nơi đó, ngươi không đến được.”

.

Không… Đừng đi…

.

“Tại sao lại đi?”

“Ta có nhiệm vụ dẫn dắt ngươi đến gặp nàng. Hiện tại, nhiệm vụ đã hoàn thành, ý nghĩa sinh tồn của ta đã mất. Cho nên, ta phải đi.”

“Không công bằng!” Tôi thét lên. “Ngươi đi rồi, ta biết làm gì? Suốt mười năm nay, ta đã ỷ vào ngươi, đã không thể ly khai ngươi rồi!”

Miệng ai đó khẽ nhếch lên, có vẻ phi thường đắc ý.

“À, ta thừa nhận, kết quả đó cũng có một phần do ta cố ý.”

Tôi thấp giọng lẩm bẩm:

“Ngươi thật độc ác.”

Hắn đảo đôi ngươi vòng quanh, ra vẻ bất mãn.

.

“Băng công tử.” Citrine đột nhiên trở nên nghiêm túc. “Sau đêm nay, khả năng nhìn thấy linh hồn của ngươi cũng sẽ dần biến mất. Ngươi hãy cố gắng tìm kiếm ý nghĩa sinh tồn của riêng mình.”

“Ý nghĩa sinh tồn của riêng mình?” Tôi mê man. “Ta có thể bảo ngươi đừng đi sao? Ta có thể bảo ngươi cùng ta tìm kiếm sao?”

Hắn bật cười.

“Ngươi có thể, nhưng ta sẽ không ở lại.”

Tôi dùng mũi giày đẩy đẩy những đụn đất ẩm.

“Ngươi đúng là độc ác.”

“Có ác được như ngươi không?” Hắn bĩu môi khinh bỉ. “Khiến một cô gái như nàng phải vất vả vì sự ích kỷ của mình. Thật bi ai… Công nương Tuyết tại sao lại cứu cái gã đầu củ cải như ngươi? Ta phi thường bất bình thay cho nàng.”

Tôi cúi đầu thở dài.

.

Em đã trao cho tôi nhiều như thế, vậy mà mười bảy năm nay tôi đã sống như thế nào?

Tôi cảm thấy hổ thẹn với những gì em đã làm vì tôi.

.

“Có lẽ ngươi nói đúng. Ta phải tự mình đi tiếp quãng đời còn lại.”

.

Gió, phất qua nhẹ nhàng như lông vũ, mềm mại ủi an…

.

“Ừm, Citrine… cảm ơn.”

.

Phảng phất như gặp phải quỷ thần, hắn lập tức rùng mình lùi xa tôi ba bước, nhăn mặt nhíu mày:

“Lạy người, lần sau làm ơn đừng nói ra những lời ghê tởm như vậy.” Citrine lè lưỡi. “Bản công tử trời sinh ngọc thụ lâm phong, đột ngột nổi lên da gà da vịt thật sự rất là mất hình tượng a!”

……

………

Một khoảng im lặng bị kéo thật dài, để rồi được tổng kết bằng một câu: Từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi muốn đánh người đến thế.

.

“Còn nữa,” hắn cười một cách âm hiểm, “ta làm bất cứ điều gì đều là vì ý thích của bản thân, chứ không phải vì ngươi.”

.

.

“Còn một điều. Ngươi có thật là kẻ đã từng cùng ta lang thang trên đường phố kiếm ăn, kẻ đã gục ngã trên cánh tay ta mười năm về trước?”

Tôi bắt gặp Citrine bày ra đương diện một điệu cười cổ quái.

.

“Ngươi nói xem?”

.

.

…Trầm mặc, cực kỳ trầm mặc.

.

“…Coi như ta không cần biết.” Tôi dứt khoát đem mặt hướng lên trời.

Cùng ánh trăng vàng vọt bắt đầu mờ nhạt, cái thân thể tròn vo trước mắt tôi dần hòa vào bóng tối. Tựa như đứa trẻ được mẹ ôm vào lòng, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, vẻ mặt càng ngày càng nhu hòa bình yên, thậm chí còn vương chút ngây ngô non nớt. Cố gắng ngăn cản chính mình lên tiếng gọi, tôi miễn cưỡng mỉm cười đưa tiễn người ra đi.

.

Bạch vĩ cầm, tạm biệt.

Cho dù không còn có thể gặp lại, ngươi vẫn là bạn tốt của ta.

.

Để rồi khi những cụm mây nhỏ hoàn toàn che lấp mặt trăng, Citrine đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Tôi nhẹ giọng thở dài.

Đều đi cả rồi…

.

Phù du vẫn cứ là phù du. Cát bụi sẽ về lại cát bụi. Con đường này, về sau chỉ còn mình tôi cất bước.

Cho dù là ngọt ngào hạnh phúc hay là đắng cay khổ sở, cho dù vẫn còn mù mờ ý nghĩa của một kiếp người, sẽ không muốn quay đầu. Tôi sẽ không cố bức mình ly khai khỏi vòng xoáy nhân sinh nữa. Thế gian này mặc dù vẫn là một trò đùa, nhưng vai trò của tôi sẽ không còn là khán giả, mà chính là kẻ tham gia.

Tôi biết mình yếu đuối không kiên cường.

Tôi biết mình biếng nhác thiếu dũng khí.

Có thể, trong tương lai, sẽ lại có lúc nhụt chí chán nản.

.

Nhưng đó là tương lai. Tương lai mịt mờ, chẳng ai đoán trước được.

Là vận mệnh ư? Cứ thuận theo nó đi.

Chính là, hiện tại, tôi không muốn uổng phí sự hy sinh của em.

.

Đưa tay nắm lấy ngực áo, đồng xu nhỏ vẫn áp vào da cổ lành lạnh. Tôi cố gắng giữ cho trái tim đừng nức nở.

Càng hoài niệm, sẽ càng thương tâm.

Bởi vì cứ mãi tưởng nhớ nên đau đớn mới khắc sâu đến thế.

.

Lý trí mách bảo, hãy quên đi tất cả.

Nhưng sâu trong tâm khảm, lại có một thanh âm khẽ ngân nga: Ta không muốn quên.

.

Không thể quên được.

.

Cứ như vậy chấp nhất bướng bỉnh.

Bởi vì, trong ký ức, giữa muôn vàn tiếc nuối bi ai, cũng có dịu dàng mê luyến.

.

Cho nên, tiểu thần tuyết à, tôi sẽ luôn nhớ về em…

…như một ký ức tràn đầy ánh sáng lấp lánh và sóng nước lãng đãng những đêm cuối năm.

.

Trong lòng ẩn tích một chút đau thương. Tôi ngẩng đầu lên, để mặc lũ lũ tóc rối bay loạn trong gió.

Trời bắt đầu rạng dần.

.

Những linh hồn được thanh tẩy trở nên trong veo như thủy tinh, ánh mắt dần trở nên sáng rực có thần, khuôn mặt đồng loạt hướng về một nơi xa xăm.

.

Bình minh từ từ kéo đến.

Xuyên qua những rãnh mây, từng tầng thác ánh sáng lũ lượt đổ xuống, phết bạc lên rèm mi. Lần đầu tiên tôi nhận ra, mặt trời là như thế lấp lánh, là như thế mỹ lệ, là như thế vĩnh hằng.

Giống như giọt nước kia đang đọng trên khóe mắt.

.

.

Tháng giêng,

Mở mắt ra chỉ thấy bầu trời là một mảng xanh biếc…

Categories: Finished, Self-written Fics, Winter's Flower | Tags: | Leave a comment

Winter’s Flower – c05

ĐÔNG HOA

.

CHAP 5: Lạc.

Tôi thức tỉnh trong ồn ã và náo nhiệt.

Tầng tầng âm thanh như sấm chớp nổ tung trong không trung, oanh động bức màn của tĩnh lặng. Những dải sáng rực rỡ nhanh chóng lưu chuyển, xuyên phá bầu trời thẫm tối, khiến nó vỡ tan thành ngàn vạn mảng nhỏ. Pháo hoa giống như cơn mưa sao băng lạc địa, dày đặc những màu sắc ấm áp đến nôn nao.

Đâu đó văng vẳng tiếng hét chào mừng năm mới. Tiếng nói. Tiếng cười.

.

Tôi bàng hoàng.

Đã là giao thừa ư?

Không phải đêm qua mới chỉ là đầu tháng mười hai thôi sao? Thời gian đã trôi qua như thế nào?

.

Tôi đưa mắt nhìn quanh, trong lòng dâng lên cảm giác trống rỗng và mất mát.

Có phải tôi đã quên một điều gì đó rất quan trọng…?

Tại sao tôi lại cuộn tròn nằm ngủ bên bờ hồ? Tuyết từ lúc nào đã tan thành những vũng nước đọng rải rác trên đất?

.

Em đâu?

.

Ảo ảnh? Là ảo ảnh ư? Chẳng lẽ em cũng chỉ là một giấc mộng chưa tròn của tháng năm…?

.

Không đúng!

Trên cổ chợt cảm thấy lạnh lẽo. Tôi cúi xuống nhìn đồng xu vẫn đang cọ vào da thịt. Ánh bạc nhàn nhạt tỏa ra, lấp lánh.

Tôi như muốn hét lên, em là thật, là thật!

.

Đầu gối ngập trong nước, tôi bì bõm lội ra đến giữa hồ. Kỳ thực hồ rất nông, nước cũng trong veo xuyên thấu, nhưng đáy lại không thể nhìn tới nên mới đưa đến cảm giác thâm sâu vô tận.

Những giọt nước long lanh văng tung tóe.

Tôi vùng vẫy trong nước, ánh mắt hoảng hốt truy tìm cái bóng trắng mảnh mai kia.

.

Nhưng mà…

Cứ như sắc trắng đã không còn tồn tại. Cứ như thế giới đã mất đi một màu.

…Tuyết! Tuyết!

Tôi đã không còn có thể nhìn thấy em.

.

Cảnh vật trước mắt tôi như nhạt nhòa. Trong thâm tâm chỉ còn lại những tiếng gào thét vô vọng, bất lực.

Tuyết, em đừng đùa như thế! Đừng làm tôi sợ! Làm ơn trở lại, trở lại đi!

Mặc cho trời giá buốt phảng phất, lòng hồ thủy chung vẫn ấm áp đến bức bối. Tôi cảm thấy lồng ngực nhói đau từng cơn.

Đau. Rất đau…

.

Tại sao hạnh phúc luôn thật quá ngắn ngủi? Tại sao khi vừa tìm được cũng là lúc đánh mất? Tại sao hy vọng cũng chỉ là ánh nến leo lét trước gió? Tại sao tôi mãi mãi cô độc?

Tại sao… Tại sao…

.

Tại sao tôi vẫn còn sống…?

.

.

Vẫn đứng yên ở một bên, Citrine đột nhiên nói:

“Người đã đi mất rồi, ngươi sẽ không tìm được.”

.

Tôi mờ mịt xoay đầu lại, nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Ta phải đi… Phải đi tìm tuyết…”

.

Gió quất vào mặt, rát buốt. Tôi kéo tấm thân ướt nhẹp lên bờ, quần áo sũng nước liên tục nhỏ tong tong. Tôi co người nằm trên đất lạnh. Mặc kệ, mặc kệ tất cả…

.

Em là thật hay ảo thì như thế nào? Bên cạnh tôi lúc này vẫn không có em!

.

Lãnh khí từ từ thâm nhập vào sâu trong da thịt. Mắt mở to, tôi đờ đẫn nhìn lũ lũ tro bụi  xám xịt rơi xuống từ bầu trời.

.

Cứ như vậy chết đi có lẽ cũng không quá tệ…

.

Bởi vì…

Đẹp đẽ thế nào cũng có lúc tàn lụi.

Hạnh phúc thế nào cũng chỉ là mơ tưởng.

Trải qua tất cả, tôi còn lại gì? Là dư âm, ký ức, hay là tiếc nuối…?

.

Đã qua không biết bao lâu, cho đến khi bầu trời cũng đã được rửa sạch khỏi tàn tích của pháo hoa, Citrine mới lạnh nhạt mở miệng:

“Đừng phí sức, nàng sẽ không đưa ngươi đi.”

Tôi không phản ứng, mắt đăm đăm nhìn màn đêm đen kịt.

.

Vì cái gì?

Ái tình có thể thiên trường địa cửu sao? Vậy tại sao, hiện tại khi nghĩ đến em, tâm tôi ghi khắc một nỗi hận thâm sâu?

Có cái gì gọi là vĩnh hằng ư? Có cái gì sẽ không thay đổi không? Không thấy. Tôi chưa bao giờ tìm được.

.

Tạm bợ. Mong manh.

Yêu thì ra cũng chỉ đến thế.

.

Citrine dậm chân tức tối:

“Băng công tử, chẳng lẽ ngươi không nhớ những gì nàng đã làm cho ngươi?”

.

Băng công tử? Tại sao hắn lại gọi tôi như thế?

.

Tôi uể oải xoay đầu về phía hắn.

Trong đêm, thân thể hắn mang màu vàng nhợt nhạt, như tùy thời có thể bị bóng tối xuyên qua. Thanh âm khàn khàn, hắn tiếp tục nói:

“Tại quá khứ, ngươi không phải thường nhân. Ngươi vốn là người canh giữ mùa đông. Lúc đó, tâm của ngươi chỉ có tuyết…”

.

Trong khoảnh khắc, tôi ngỡ mình đang đứng trên một mảnh tuyết lạnh, ngẩn người nhìn ra cả thế giới trắng xóa.

Tường đá dày, nhợt nhạt trong suốt.

Có bóng đêm. Có tĩnh lặng. Có bạch sắc vĩ cầm.

.

Có tuyết…

.

“…Mười bảy năm về trước, ngươi đã tự ý phá bỏ phong ấn trên người mình để có một trái tim biết đập…”

.

Khi nhắm mắt lại, tôi phảng phất như nghe được tiếng đàn. Mềm mại, tha thiết. Loang loãng trên những mảng tuyết đã mất đi sắc trắng thanh thuần.

Đây hẳn là ký ức của tôi đi? Có điểm quen thuộc, cũng có điểm lạ lẫm, tựa hồ như mộng…

Tâm đột ngột se thắt lại.

Có những tiếng thình thịch nho nhỏ trong lồng ngực. Có một vài bong bóng nắng lửng lơ và rất nhiều vụn vỡ của băng đá. Cùng những cánh hoa xinh đẹp bị nhuộm đỏ.

.

“…Khi đó, chính công nương Tuyết đã đưa ngươi rời khỏi tòa thành giá lạnh. Nàng còn đem thanh âm của mình đổi lấy cho ngươi một kiếp người. Ngươi đi rồi, nàng lại thay ngươi cử hành nghi lễ tống tiễn những linh hồn lạc bước mỗi trăm năm. Đây chẳng phải sự tự do mà ngươi hằng ước ao ư? Tại sao lại muốn từ bỏ?”

Tự do?

Đây là tự do sao?

Là thứ mà tôi đã dùng em để đánh đổi đến?

Nếu thật vậy, sự trả giá này quá khắc nghiệt.

Có đáng không…?

.

Tự nhủ thầm, nếu như…

Nếu như lúc ấy tôi hiểu được.

Nếu như thời gian có thể trở về.

Nếu như tôi đã lựa chọn em.

.

Tôi rất muốn cười nhạo sự ngu muội dại khờ của mình.

Hiện thực rốt cuộc là cỡ nào tàn khốc!

Tại sao chỉ khi mất đi mới biết trân quý?

Cho dù có tự lừa mình dối người bằng bao nhiêu cái “nếu như” đi nữa, chúng vẫn không là thật!

Tôi đã lựa chọn một thứ phù phiếm xa vời, để rồi đánh mất điều quan trọng nhất.

Vòng tay của tôi đã không còn có thể ôm lấy em nữa.

Categories: Finished, Self-written Fics, Winter's Flower | Tags: | Leave a comment

Winter’s Flower – c04

ĐÔNG HOA

.

CHAP 4: Hạt tuyết là nước mắt của em.

Lạnh nhạt không phải tính cách bẩm sinh của con người. Ngược lại, con người khi mới sinh ra, lòng vốn rất ấm áp.

Mười năm về trước, tôi cũng chỉ là một đứa trẻ nghịch ngợm hiếu động mà thôi.

.

Đông đến, phố xá ngập tuyết, đôi giày tả tơi cẩu thả bọc lấy bàn chân tê tái, theo từng bước lại lún xuống bề mặt ẩm ướt thêm vài phân. Nhập bọn với đám bạn đường phố, tôi lang thang khắp các hang cùng ngõ hẻm, tìm kiếm miếng ăn. Trời càng lúc càng lạnh, Citrine vốn hay càu nhàu cũng chẳng còn hơi sức để mở miệng.

Đói lả và mệt mỏi, chúng tôi cuối cùng cũng không chịu nổi, ngồi co ro lại với nhau dưới một mái hiên rách nát. Cả đám xoa xoa tay, cố truyền cho nhau chút hơi ấm còn sót lại.

.

Đèn đường sáng lạn trong đêm tối. Tuyết vẫn rơi, vẫn trắng xóa, vẫn lấp lánh. Người qua đường vẫn mải miết bước đi.

.

Sapphire tựa đầu vào bức tường xám xịt, nhắm mắt lại, buông thõng tay bên hông. Cái miệng nứt nẻ vì buốt lạnh của nhỏ nở nụ cười yếu ớt. Chúng tôi hoảng hốt lay gọi nhỏ, nhưng nhỏ không trả lời.

Vĩnh viễn không trả lời được nữa. Vĩnh viễn không mở mắt ra nữa.

Và nhỏ… là người đầu tiên rời đi.

.

Không biết đã qua bao lâu, đêm đó giống như dài vô tận.

.

Citrine cuối cùng cũng ngã quỵ trên cánh tay tôi. Nhìn quanh, tất cả đều đã lạnh ngắt, không còn chút huyết sắc. Tôi đã không thể gào thét được nữa. Dù sao thì cũng đâu được ai đáp lại? Tôi thậm chí chẳng còn nước mắt để rơi.

Chỉ biết im lặng mà chờ đợi.

Chờ đợi tuyết cũng đưa tôi đi.

.

Đêm tàn. Sương gió mờ ảo. Mi mắt tôi cũng mệt mỏi sụp xuống.

Nhợt nhạt. Tất cả đều trở nên nhợt nhạt…

Khi tôi tỉnh lại đã là hai ngày sau.

.

Trước mắt tôi lúc đó đầy nghịt những “người”. Vài kẻ da thịt xanh lét. Vài kẻ trên đầu lõng bõng dung dịch màu tía. Có một số lại quấn băng vải. Có một số bốc mùi tanh tưởi. Nổi bật trước mặt tôi là một quả bóng tròn vàng vọt nảy tưng tưng.

Hắn bảo: “Ta tên là Citrine. Từ nay ngươi có thể nhìn thấy bọn ta rồi.”

Tôi hỏi: “Tại sao?”

Hắn đáp: “Vì ngươi đã trở về từ cái chết. Ồ, đừng loạn nghĩ. Ngươi vẫn còn sống.”

Tôi lại hỏi: “Tại sao vẫn còn sống?”

Hắn đáp: “Vì thể chất ngươi chịu lạnh tốt hơn người thường.”

Tôi mờ mịt hỏi: “Tại sao? Tại sao tuyết không đưa ta đi?”

Citrine chỉ ngâm nga một bài đồng dao kỳ dị.

.

Còn sống? Ta còn sống?

Hơi thở phả trên da thịt. Máu lưu chuyển trong huyết mạch. Tim vẫn đập những nhịp đập yếu ớt.

Phải, ta còn sống.

.

Tôi gục đầu vào hai bàn tay, đau đớn và kiệt sức. Hốc mắt khô khốc, tôi không biết mình nên khóc hay nên cười.

.

Những tiếng động như từ xa xôi vọng lại. Tuyết cứ lặng lẽ rơi. Ánh sáng đâm vào mắt, đau nhói.

Khi ngẩng đầu lên, tôi thấy tử thần đang ngạo nghễ cười.

Ở bên trong căn nhà bằng nước, tôi gối đầu lên chân em, mơ màng nhìn những đốm sáng lóng lánh như hạt châu đang chậm chạp rơi xuống. Hơi thở đã không còn hỗn loạn và gấp gáp, mà rất đều, rất sâu. Dấu hiệu của một giấc ngủ đang kéo đến.

.

Em dịu dàng vuốt tóc tôi, đôi lúc tinh nghịch vẽ vào không khí những con chữ màu bạc tròn trịa: Lạnh không?

Tôi khẽ lắc đầu.

Một cỗ mùi hương đạm đạm như tử lan vờn quanh khứu giác. Tại xa xa có những mảng ánh sáng lung linh dìu dịu trải rộng khắp bầu trời, quấn quít lấy nhau, mờ ảo. Gần hơn… là vải áo trắng tinh, mềm mại như bông, là những vết may khéo léo tinh tế, là những đường viền xanh đen trang nhã…

.

Em lại viết: Ngủ đi.

.

Đột ngột cúi thấp đầu.

Giống như trẻ con ăn vụng đường,

Môi em rụt rè thiếp lên môi tôi, rồi vội vã tách rời.

.

Nụ hôn rất khinh.

Chẳng khác nào chuồn chuồn lướt nước.

Lạnh như băng giá.

Nhưng không chút nào khó chịu.

Lại ngọt thơm tựa mật tựa hoa.

.

Đại khái là… có điểm lâng lâng như đang đứng giữa một thiên hà vô tận.

.

Em cười khẽ một tiếng, hàng mi dài rung động. Ánh mắt trong vắt xinh đẹp, chẳng nhiễm đến chút bụi hồng trần.

.

Cùng tiếng cười của em,

Ý thức của tôi dần dần tan rã,

Phức tạp được trả về với đơn giản,

Và hạnh phúc xuất hiện khi giây phút được đóng băng đến vĩnh hằng.

.

Nè. Em có biết, tôi đã từng oán, từng hận em rất nhiều không?

Tôi đã từng nghĩ, nếu gặp được em, tôi nhất định sẽ hỏi: Tại sao em lại đưa tất cả thân nhân bằng hữu của tôi đi, mà để tôi ở lại, bơ vơ một mình? Liệu em có hay, đối với tôi, mười năm vừa rồi dài và vô nghĩa đến thế nào không?

Màu của nhạt nhẽo nhuốm đầy ngày tháng. Đêm đêm, ngẩng đầu nhìn trời, tôi chỉ thấy trăng sao mờ mịt. Không có khóc lóc kêu gào, chỉ là tĩnh lặng đến đáng sợ. Trước mắt tôi ngập tràn u linh và máu tanh. Đau thương đan xen cùng sợ hãi, dày vò tôi từng giây từng phút…

Nhưng mà, gặp được em rồi, một lời tôi cũng không thể nói ra.

Và tôi cũng chẳng buồn thắc mắc tại sao mình lại như thế.

Lần đầu tiên thầm gọi tên em trong đêm tối, tôi đã biết mình trúng phải một thứ bùa chú không bao giờ có thể phá giải…

.

Tựa như tìm kiếm một thân ảnh giữa biển người bao la,

Nắm tay nhau, nối kết tâm tưởng,

Một ánh nhìn, trả giá cả đời tình ái.

.

Tôi ngoan ngoãn khép mắt lại, lưu lại nụ cười ngọt ngào của em trong tâm trí như mảnh ký ức cuối cùng.

Lần này em phải mang tôi đi, nhé…

.

Từ trên những sợi tóc truyền đến xúc cảm mềm mại dễ chịu. Bên tai dạt dào tiếng đàn hạc mông lung. Trong mê man, tôi cảm thấy một giọt tuyết lạnh lẽo nhẹ nhàng rơi trên mặt.

Categories: Finished, Self-written Fics, Winter's Flower | Tags: | Leave a comment

Winter’s Flower – c03

ĐÔNG HOA

.

CHAP 3: Ánh trăng là nụ cười của em.

Đồng xu lạnh lẽo đong đưa trên cổ, tôi dùng tay trần vun vén đống băng tuyết xung quanh. Từng khe rãnh, từng dãy tường trắng tinh cứ thế hình thành. Những linh hồn xám xịt mờ ảo dần dần trôi tuột khỏi ký ức.

.

Tiểu thư áo trắng yên lặng ngồi trên mặt hồ, đầu nghiêng nghiêng, đôi tay xinh xắn thả trên lớp váy phồng phồng. Mặc dù không quay đầu nhìn, nhưng tôi vẫn biết được ánh mắt linh động mang vẻ hiếu kỳ của em đang chăm chú dõi theo mình.

Một mạt đỏ ửng bất chợt hiện lên trên mặt.

.

Citrine tất nhiên chẳng hề bỏ qua cơ hội này. Đối diện với việc hắn phiết phiết miệng bỡn cợt, tôi chỉ biết giả câm giả điếc.

.

Cúi thấp đầu, tôi che giấu sự lúng túng bằng cách luôn tay làm việc. Tôi muốn xây cho mình một mái nhà. Nhưng mà, càng làm thì lại càng vụng về.

…Bởi vì tôi vốn là đứa trẻ không cha không mẹ.

Một kẻ chưa từng có nhà thì phải hình dung nó bằng cách nào đây?

.

Quả bóng vàng vọt Citrine đôi lúc lại cọ cọ vào gáy tôi, đưa ra những lời bình phẩm cực kỳ khó nghe. Đùa chán, Citrine bắt đầu lượn vòng vèo trong không trung, tiến về phía em dong dài kể khổ. Em mỉm cười, để mặc hắn đùa nghịch mái tóc bàng bạc buông xõa sau lưng.

.

Không biết đã qua bao lâu, nhưng cuối cùng tôi cũng xoay người lại, khoe với em tòa thành băng đá nhỏ xíu được canh giữ bởi những tên người tuyết xấu xí. Hai bàn tay đã tái đi vì lạnh giấu diếm bên trong túi áo, tôi xấu hổ liếc sang chỗ khác.

Nhưng rồi, đến một khoảnh khắc vô ý đối diện với em, tôi chợt nhìn thấy trong đôi mắt trong veo kia tồn tại một vẻ bi thương đạm đạm.

Chỉ trong một thoáng qua, em lại chớp chớp mắt, rồi che miệng cười.

.

Citrine ngừng tết tóc em, đột nhiên nhảy nhót đến, rồi nhập vào trong một tên người tuyết.

Tên người tuyết cựa quậy, bắt đầu đi đi lại lại, rồi giơ chân đá mạnh vào cửa thành. Tôi còn đang đảo mắt một vòng thì tòa thành đã như domino ầm ầm sụp xuống, đè chết vài tên người tuyết xung quanh.

.

Thật quá phận!!!

.

Em gập người, ôm bụng cười lăn.

Tôi phẫn hận trừng mắt nhìn Citrine, lúc này đã biến trở về dạng quả bóng nảy tưng tưng trên mặt đất.

Lại ngó đến đống tuyết hỗn độn bên cạnh, thở dài hai tiếng.

.

Em ngồi thẳng dậy, tủm tỉm cười. Tay nhẹ nhàng khoa khoa trong nước sóng sánh, rồi vung vẩy vào trong không khí. Những tia nước vẽ ngang vẽ dọc, chỉ trong chốc lát đã dựng lên một căn nhà bé xinh và mảnh vườn đơn sơ. Ngón tay em họa vòng trôn ốc. Một con chim trong suốt xuất hiện, gân cổ hót vang, bên trên là những cụm mây lắc lư di động.

.

Rồi em nhìn thẳng vào tôi, trong sự im lặng hàm chứa những thông điệp không cần phải nói thành lời.

Tôi ngượng ngùng vuốt vuốt cánh mũi. Ẩn giấu sau lớp áo len màu tro, bên dưới đồng xu lạnh toát là những nhịp đập cực kỳ khả nghi của một trái tim không biết nghe lời.

.

.

Tháng mười hai,

Hương vị tình yêu nhàn nhạt phiêu đãng mà quyến luyến chẳng rời…

Trăng lúc này thật to thật sáng. Trong tĩnh lặng, nó chăm chỉ dát từng lớp, từng lớp bạc long lanh lên màn đêm thăm thẳm.

Tuyết cũng rất đẹp, khinh khinh phiêu phiêu mà bay lượn cùng gió.

.

Khoác lên người một mảnh u tối, bóng dáng em trở nên nhợt nhạt và mong manh, vừa thực, vừa huyễn. Mặc kệ những bông tuyết tinh khiết rơi rơi trên tóc, em đứng dậy, thong thả đặt bàn chân trần lên mặt nước. Những vòng tròn nước bắt đầu tản ra, gợn gợn.

.

Tôi ngẩn người, đứng lặng nơi mép hồ, nhìn em từng bước, từng bước tiến tới.

.

Khoảnh khắc em dừng lại trước mặt tôi, khái niệm thời gian bắt đầu nhạt dần.

.

Tôi không nghĩ đưa tay ra. Trong lòng có chút mơ hồ hoảng hốt.

Nếu tôi đưa tay ra, liệu em có nắm lấy?

Nếu tôi chạm đến em, em có còn ở lại?

Hay sẽ như ảo ảnh mà trở về với hư vô…?

.

Tôi bối rối nhét tay vào túi, bất chợt lại phát hiện ra dải lụa được gấp bên trong. Đó là một sợi buộc tóc màu bạc viền xanh, nhìn rất thanh nhã.

.

Thấy tôi ngần ngừ vân vê dải lụa trong tay, em khẽ gật đầu, đôi mắt sáng trong đầy ắp ý cười, chẳng khác nào rượu thủy tiên óng ánh, khiến người ta say sưa.

Tôi chậm rãi vòng hai tay ra sau đầu em, nhẹ nhàng nâng mái tóc lung linh sắc bạc, tết lụa vào tóc thành hình nơ bướm. Mỗi lần em cử động, chiếc nơ giống như được thổi vào hồn phách, tựa bươm bướm vỗ cánh bay.

.

Mười ngón tay cẩn thận đan vào nhau, năm ngón trắng nõn xen lẫn năm ngón tái xanh, xúc cảm lạnh lẽo lan đi trên da thịt. Em dẫn dắt tôi lướt trên mặt nước.

Dưới ánh trăng, bóng tôi và bóng em như quyện vào nhau.

.

Nước vỗ vỗ vào lòng bàn chân, nhột nhạt. Gió vươn dài cánh tay đến, vuốt ve gò má. Tôi dọ dẫm bước vào thế giới lấp lánh ánh sáng bên trên mặt hồ, ngỡ ngàng tựa một đứa bé mới tập đi.

.

Em xoay người lại, nhìn tôi và mỉm cười.

.

Những sợi nước ẩn ẩn sắc bạc bắt đầu tuôn ra khỏi bề mặt, kéo dài ra, dần dần kết lại với nhau thành một căn nhà nho nhỏ vây quanh chúng tôi.

.

Tôi sửng sốt, biết bao ngôn từ chợt chết lặng trên bờ môi.

Qua đôi mắt được phủ kín bởi màn nước mỏng manh nhòe nhoẹt, tôi thấy thế giới như đang lung lay…

Categories: Finished, Self-written Fics, Winter's Flower | Tags: | Leave a comment

Winter’s Flower – c02

ĐÔNG HOA

.

CHAP 2: Bầu trời là cha mẹ của em.

Tháng giêng, mở mắt ra chỉ thấy bầu trời là một mảng xanh biếc.

Tuyết bắt đầu chảy tan thành những vũng nước nhầy nhụa rải rác trên mặt đất, soi chiếu từng cụm mây lang thang.

.

“Anh có yêu em không?”

Tôi gật đầu bâng quơ trước câu hỏi ngây ngô của cô gái tóc đen trước mặt.

“Yêu rất nhiều chứ?”

Tôi lại gật, mắt nhìn về xa xăm, trong khi cô ấy nhảy cẫng lên và ôm chầm lấy tôi với vẻ mặt sung sướng.

.

Không hiểu tại sao con gái cứ thích chất vấn những điều này cơ chứ? Yêu hay không liệu có quan trọng đến vậy? Hợp thì quen, không hợp thì chia tay. Thật đơn giản.

.

“Cái triết lý hay đấy, Skye. Mà sao con bé lần này ngốc thế nhỉ?” Citrine lại cười khẩy, và tôi chợt cảm thấy căm ghét cái nụ cười ngạo mạn đó vô cùng.

Như đọc thấy suy nghĩ của tôi, khuôn mặt hắn lại ánh lên vẻ ám muội cố hữu. “…Chẳng phải ngươi ghét ta vì chúng ta quá giống nhau hay sao?”

.

Tôi nhếch miệng.

Giống chỗ nào?

.

“Ở chỗ chúng ta cùng nghĩ thế giới này là một trò đùa nhàm chán.”

Tháng ba, bồ công anh bàng bạc điểm điểm trên ngọn đồi lộng gió. Cỏ dại xanh mướt lay động như sóng, hơi sương ẩm ướt phảng phất trên rèm mi đen dày.

.

“…Người anh lúc nào cũng lạnh nhỉ? Nhưng không hiểu sao em vẫn thích dựa vào anh, anh à.” Cô ấy cười khúc khích và chui vào bên trong chiếc áo choàng thùng thình của tôi, mái tóc đỏ rực cọ vào cổ nhồn nhột.

.

Lơ lửng trên đỉnh đầu tôi nhìn xuống, Citrine khẽ nhếch mép. “Mười ba ngày thôi, không hơn.”

Được thôi, để xem mặt hắn có chuyển màu không khi ngày thứ mười bốn tới, tôi buồn chán thầm nghĩ.

“Phản đối? Vậy thì cứ để xem đã!”

Hắn thậm chí chẳng buồn che giấu vẻ đắc ý trên mặt, mà phá lên cười to.

Tháng năm như con mèo lười cuộn tròn bên cửa sổ, đuổi mãi chẳng đi. Hương hoa nồng nồng trong không khí, vờn qua vờn lại, nô đùa cùng những con bướm si tình.

Cô ấy hồn nhiên rướn lên và đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi đón nhận nó một cách thờ ơ, và mắt vẫn nhìn về cuối chân trời kia, nơi tồn tại một mặt trời đỏ hỏn, những linh hồn xám ngắt đã lìa xa xác thịt, cùng khoảng không vô định sơn quét ánh vàng cam của lửa.

.

…Vô vị.

Không ngọt, không đắng, không mặn, không chua, không cay.

Một nụ hôn không khiến tôi mảy may rung động.

.

Trong lòng chợt dâng lên cảm giác trống trải và lạc lõng trong một thế giới đầy nghịt người và bao nhiêu thứ đáng ghét khác…

Những cơn mưa bất chợt của tháng bảy khiến lòng người ở trong tình trạng hỗn loạn bất thường. Giọt giọt nhỏ xuống, rỉ rỉ rả rả như đang làm nũng với đất mẹ.

Bên dưới cây dù trong suốt, cô gái di di chiếc giày trên mặt đất sũng nước. Đuôi tóc nâu nhạt đã ướt đẫm vì mưa dính bệt trên vai áo. Qua một lúc lâu, cô ấy mới ngẩng khuôn mặt nhòa lệ lên.

“Anh như người ở trên mây… và em…” Cô ấy nức nở. “Em không đủ khả năng để gắn kết anh với thế giới này hay sao…?”

.

Không nói một lời, tôi nửa ngồi nửa quỳ dưới tán cây rả rích nước, tay lơ đãng vuốt ve linh hồn yếu ớt của một chú mèo. Chú mèo nhỏ bơ vơ chết trong đói khát, đôi mắt mông lung, hồn chỉ còn sót chút hơi tàn…

Tháng chín, sự ảm đạm vây kín bầu trời. Cây già oằn người ủ dột, lá khô rơi xuống lòng đường, xào xạc kể về một kiếp đã qua.

Bên trong biệt thự, thanh âm ồn ã sống động và ánh đèn chói lọi sáng rực lại như muốn đi ngược lại vẻ tiêu điều của đất trời.

.

Tóc vàng lọn lọn ôm quanh khuôn mặt, cô nàng đứng từ trên cầu thang lộng lẫy nhìn xuống tôi. Chớp chớp mắt, hàng mi dài loan loan. Đôi môi màu huyết dụ khẽ cười:

“Đừng yêu tôi làm gì.”

.

Cong môi cười cợt, Citrine bày trò thách thức tôi dùng một tuần để khiến cô gái kiêu kỳ kia nguyện ý ngã vào lòng mình.

Tôi lãnh đạm tựa người vào ghế, nhắm mắt lại. Dung dịch rượu đỏ tươi như máu khẽ chạm vào đầu lưỡi, cay cay.

.

Tiếng chén dĩa lanh canh cùng giọng kẻ cười người nói chỉ còn văng vẳng vọng lại từ xa xăm…

Tháng mười một, cuộn lịch đã gần cạn. Những con chữ cô đơn bám víu vào mảnh giấy mỏng tang, như cố níu kéo ngày dần qua.

.

“Đồ tồi!”

Kèm theo đó là một cái tát và tiếng gót giày hằn học nện trên đất, xa dần, xa dần…

.

Mùi muối mặn nồng của biển xộc vào mũi, sóng dữ đập mạnh vào vách đá, tạo thành những âm thanh khô khốc buồn tẻ, tựa hồ khúc nhạc của chết chóc.

Đưa tay khẽ chùi khóe miệng tanh tanh vị máu, tôi ngửa đầu, mặc gió lạnh thổi tung mái tóc.

.

.

…Đều đi cả rồi, không phải sao?

Categories: Finished, Self-written Fics, Winter's Flower | Tags: | Leave a comment

Winter’s Flower – c01

ĐÔNG HOA

.

Written by: Mokuyoubi

Starting date: Thursday, ‎July ‎09, ‎2009, ‏‎1:19:48 PM, Austin, Texas, USA

Ending date: Monday, ‎September ‎27, ‎2010, ‏‎4:18:16 PM, Austin, Texas, USA

Language: Vietnamese

Mature contents: No

Categories: Fantasy, Romance, Tragedy

Music: Sorairo – Okazaki Ritsuko, Snow flower – Yamamoto Marian

A/N: Chỉ là quá thích thời điểm mình sinh ra thôi, hì. Ban đầu không để ý, nhưng thấy Đông Hoa và Spitsbergen có vài điểm tương đồng, cho nên khúc sau mới lồng ghép một ít vào, ha hả, thật sự vốn là không định chủ trương như thế.

.

oOo

Nhất kiến chung tình,

Một lần tương kiến, nhung nhớ ngàn năm.

 

CHAP 1: Nước hồ là sinh mạng của em.

Đêm nay đã là ngày cuối cùng của tháng mười một. Đứng bên một lề đường, tôi đưa mắt nhìn dòng người hối hả qua lại trên con đường tràn ngập ánh đèn lung linh và những hạt tuyết trắng xóa. Luồng sinh khí rạo rực của ngày lễ hình như chẳng thấm được đến bên trong tôi. Những tiếng huýt sáo nhẹ như gió thoảng bên tai lấn át cả những tiếng cười đùa, nói chuyện rộn rã trên khu phố tấp nập.

.

“Ồn ào quá.” Tôi rít qua kẽ răng, và những âm thanh rì rầm bên tai ấy tức thì ngưng bặt, nhường chỗ cho những tiếng nói cười hỗn độn ngoài xa.

.

Kéo chiếc mũ lông trùm đầu lên, đút hai bàn tay lạnh cóng vào túi áo, cảm nhận sự mềm mại của sợi dây lụa bên trong, tôi bước xuống phố, len lỏi giữa người và người, không buồn để mắt tới xung quanh, như thể đang tìm kiếm một nơi chỉ thuộc về riêng mình.

.

“Rẽ trái…” Một giọng thì thầm quen thuộc lại vang lên. “Rồi phải, phải, trái, phải…”

“Im đi, biết rồi.” Tôi nói với giọng cộc lốc, cương quyết không nhìn sang bên cạnh, vì tôi không muốn thấy hình thù kỳ cục của hắn…

.

Tôi lững thững đi mãi với cái đầu cúi gằm xuống, nhưng thật xui xẻo sao, trong một thoáng ngẩng đầu lên, tôi chợt thấy một đứa bé gái khoảng mười, mười một tuổi với mái tóc rối tung và gương mặt bê bết máu đứng chơ vơ giữa đường, vừa khóc vừa gọi cha gọi mẹ. Mọi người đi ngang qua cô bé, chẳng ai buồn ngoái đầu lại.

Tôi khẽ lắc lắc đầu.

Lại là một thứ mà tôi không nên nhìn thấy.

.

Sau vài phút do dự, tôi cuối cùng cũng có thể dứt ánh mắt ra khỏi cô bé con ấy mà lạnh lùng bước đi. Lòng nhủ thầm rằng mình cũng chẳng thể giúp gì được cho linh hồn bé bỏng kia cả; trách nhiệm đó vốn thuộc về bọn tử thần.

.

Theo lời hướng dẫn chỉ đường của giọng nói quái gở cứ văng vẳng bên tai, tôi đã đến được một nơi chỉ thuộc về riêng mình – một bờ hồ tĩnh lặng được bao quanh bởi một rừng cây um tùm và âm u, rất rộng lớn và yên ả. Có một điểm đặc biệt nho nhỏ, đó là tại cái lạnh dưới không này, nước hồ vẫn hiền hòa lưu chuyển.

.

Tôi đặt người xuống trên mặt đất đầy sương giá.

Tuyết vẫn đang rơi.

.

Khi những bông tuyết mỏng manh vừa khẽ chạm vào mặt nước, chúng tan chảy thành những giọt nhỏ lấp lánh để lòng hồ có thể ôm lấy. Ngắm nhìn cảnh sắc kỳ lạ này, tôi có cảm giác như hồ đang đón nhận những món quà trời cao trao tặng, với gương mặt dịu dàng và bẽn lẽn như một cô gái đang yêu…

Giữa hồ là một nhành cúc đại đóa đang lơ lửng, trông mờ ảo và đẹp đến lạ kỳ – tôi dám cam đoan thế gian này chẳng còn nhành cúc nào có thể đẹp hơn. Nói về lý do vì sao một nhành cúc đơn độc làm gì ở ngay giữa hồ, tất nhiên chỉ có Thượng Đế mới rõ.

.

Đồng xu trong tay tôi được búng lên cao, xoay tít trong không trung rồi rơi tõm xuống mặt nước. Khoảnh khắc ấy, lời nguyện cầu của tôi nương theo gió bay đi. Cái hồ vẫn được tôi gọi là “hồ ước nguyện”, cho dù những điều tôi đã ước ở nơi đây chưa và cũng sẽ vĩnh viễn không trở thành hiện thực…

.

Ước mơ,

Muôn đời vẫn là ước mơ…

.

.

Bíp… bíp… bíp…

.

Tiếng kêu của chiếc đồng hồ đeo tay dứt tôi ra khỏi dòng suy nghĩ lan man. Tôi khẽ liếc nhìn nó. Mười hai giờ đúng… Tức là mười một giờ năm mươi chín. Tôi có thói quen chỉnh đồng hồ nhanh hơn một phút so với giờ chính xác.

.

Tôi vội ngước lên và nhìn ra giữa hồ. Trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, mọi thứ bắt đầu chuyển động cùng với bánh xe thời gian. Lớp nước ngay bên dưới nhánh cúc đột nhiên bắn lên cao như những đợt mưa sao băng lóng lánh, để rồi xoắn lại thành những sợi nước trong suốt ôm gọn lấy cành hoa kia và cuốn nó vào thế giới bên trong lòng hồ.

Mặt hồ yên ả trở lại, nhưng chỉ được một vài giây, nước lại bắn tung lên một lần nữa, và lần này, nổi lên ngay giữa là một cô bé với mái tóc dài màu bạc ánh kim. Bàn chân trần lướt nhẹ trên mặt nước, em nhịp nhàng xoay vòng, những giọt nước thủy tinh từ sợi tóc vung vẩy vào không trung. Vô vàn đốm sáng nhỏ li ti bay lên từ dưới mặt hồ, quyện vào vạt áo của em như những hạt bụi kim tuyến. Tuyết vẫn đang rơi trong màn đêm huyền ảo diệu kỳ, mở ra một thế giới tuyệt đẹp đến mức khiến hơi thở phải ngưng lại, khiến trái tim phải ngỡ ngàng mà để lỡ một nhịp.

.

Cái lạnh lẽo tháng mười hai chợt trở nên ấm áp lạ lùng…

.

“Đẹp đến ngây ngất, phải không Skye?” Vẫn là cái giọng ta-đây-biết-tuốt quen đến phát bực ấy của Citrine.

“Im đi.” Tôi vừa nói vừa đẩy quả bóng vàng vọt ma quái đang lơ lửng trên vai ra xa, mắt vẫn dán vào từng cử động của cô bé.

.

Cái điệu múa ấy, cái điệu múa đã đánh cắp hơi thở của tôi, vẫn đang tiếp tục, và ngân nga trong đầu là một khúc nhạc không lời êm ái. Những thân cây bên rìa khẽ khàng lay động như đang vỗ tay tán thưởng theo từng lần đôi bàn chân nhỏ nhắn nhón bước, và không gian bên ngoài dường như không hiện hữu.

Tựa má lên đầu gối, tôi ngồi ngắm em, chẳng màng đến thời gian, trong lòng lâng lâng một cảm giác kỳ lạ khó tả.

.

Đột nhiên, em nâng ánh mắt như thủy tinh trong suốt lên, hướng về phía tôi. Bàn tay nhỏ chậm rãi đưa ra, nụ cười đẩy đưa trên cánh môi khẽ mở.

.

.

Trong lòng bàn tay trắng nõn kia là đồng xu của tôi, đang lặng lẽ tỏa ánh bạc lấp lánh.

Categories: Finished, Self-written Fics, Winter's Flower | Tags: | Leave a comment

Spitsbergen – Finality of a Melody

SPITSBERGEN – CUNG ĐÀN NGƯNG KẾT

.

Written by: lu_hehe

Starting date: Tuesday, ‎March ‎23, ‎2010, ‏‎4:42:21 PM, Austin, Texas, USA

Ending date: Tuesday, ‎March ‎23, ‎2010, ‏‎4:48:00 PM, Austin, Texas, USA

Language: Vietnamese

Mature contents: No

Categories: Fantasy, tragedy

Music: Gekkou no Unkai

A/N: Bổn ý là prequel giả thuyết nói về nhân vật Lãng Duy trong RPG X-Perience bên HHT. Viết một mạch trong một buổi trưa ở lại trường ^_^

.

oOo

Tôi là chủ nhân của một tòa thành băng tuyết. Mùa đông là cha, là mẹ của tôi. Tất cả trước mắt tôi được bao phủ trong một màn sương mỏng manh, đẹp đến diệu kỳ.

Trong miền đất lạnh giá, thời gian chỉ được nhận thức bằng ngày và đêm, nhưng đối với tôi thời gian không tồn tại. Tôi là một đứa trẻ không bao giờ lớn lên. Trái tim tôi không bao giờ đập.

Tôi nằm dài trên bức tường đá dày của ban công, trong một tư thế chông chênh ngất ngưởng. Mắt tôi mải miết dõi theo chuyển động chậm chạp của đám mây màu lông cừu nơi cuối bầu trời xanh thăm thẳm, cho đến khi màn đêm lặng lẽ ôm tất cả vào lòng.

Và thế giới chỉ còn lại màu đen tuyền của bóng tối cùng ánh sáng nhợt nhạt loãng ra từ trong tuyết.

.

Tôi đã trải qua rất nhiều, rất nhiều đêm không trăng không sao như thế. Những đêm dài như vô tận. Những đêm có vị đắng ngắt.

.

Ngồi dậy, áo choàng trắng toát phất phơ theo những đợt gió tuyết, chân đong đưa. Chân trái một nhịp chậm hơn chân phải, va vào đá tạo nên những âm thanh trầm thấp. Tôi nâng chiếc vĩ cầm nhuốm màu tuyết lên vai, kéo nhẹ.

Những tiếng đàn vang lên, mang về biết bao quyến luyến.

Tôi tựa đầu vào chiếc vĩ cầm lạnh giá, mắt từ từ khép lại.

Lúc tôi mở mắt, mặt đất trắng xóa đã được quệt lên vô số sắc màu. Những cánh mai trắng lả tả bay. Giọt giọt ánh sáng rơi rơi xuống tuyết.

.

Dưới chân tôi, mọi loài thú vật đã tập hợp lại.

Con chuột cầm nắm cơm lon ton chạy đến, làm vương vãi những hạt cơm trên đường.

Con mèo âu yếm gặm vài ngón chân của con gấu béo múp míp đang nằm dài.

Con lợn tròn quay thu hết ánh sáng nhàn nhạt từ trời vào trong đôi mắt to.

Con bọ rùa búng người ra khỏi tường.

Con chim thả mình từ cành cây này xuống cành cây khác…

.

Rơi.

.

.

Tôi vẫn say sưa kéo đàn, cho đến khi tuyết ngọt lịm vị nắng sớm và dìu dịu hương sao trời.

Thịch.

Động tác kéo đàn trì lại.

Tiếng nhạc ngân dài ra, loang loãng.

.

Bên ban công…

Con chim trở mình trên đất lạnh.

Con bọ cấu chặt vào vách đứng.

Con lợn thiu thiu bên góc tường.

Con mèo cuộn tròn trong lòng gấu.

Con chuột ngủ vùi trên nắm cơm.

.

Thịch.

Thanh âm ngắt nhịp, đứt quãng.

.

Thịch. Thịch.

Tiếng động nhỏ bé phát ra từ lồng ngực.

.

Thịch. Thịch. Thịch.

Trái tim bắt đầu rung động.

.

Thịch. Thịch. Thịch.

Nhanh hơn. Mãnh liệt hơn.

.

Thời gian dịch chuyển. Tôi không thể ngừng những nhịp đập sâu trong lồng ngực.

Hơi ấm bao phủ lấy thân thể, làm mềm đi da thịt.

Tôi cứ thế trưởng thành,

Còn mùa đông từ từ chảy tan vào hư không……

.

Tôi tưởng mình đang được vây bọc bởi lớp lớp tường băng dày đặc, đâu thể ngờ rằng chúng vô cùng mong manh yếu ớt trước sự mơn trớn của một luồng khí ấm nóng.

Tòa thành bỗng chốc vỡ vụn.

.

Giữa vô vàn những hình khối không còn vẹn nguyên,

Băng tuyết ôm lấy tôi…

.

Rơi.

.

Giữa lưng chừng trời.

.

Xuyên qua một tấm lưới đan bằng những cành cây khẳng khiu, trụi lá, bong bóng nắng lửng lửng lơ lơ.

Từng cánh mai nhỏ xíu lạc vào trong tuyết, thấm đượm sắc đỏ.

Tay tôi đưa lên, dường như có thể chạm đến mây.

.

Cùng tiếng đàn…

Rơi mãi…

.

.

Vào trong vô tận.

Categories: Finished, Self-written Fics, Snow Castle | Tags: | Leave a comment