ĐÔNG HOA
.
CHAP 6: Định.
—
Đầu cúi gằm xuống đất, tôi hít sâu vào một hơi, khẽ thì thào:
“Citrine… Nói cho ta biết, tại sao ngươi lại biết quá khứ của ta…?”
“Bởi vì ta đã tồn tại trong quá khứ của ngươi, đã ở bên ngươi, từ rất lâu, rất lâu về trước.” Hắn bỗng cười đến vô lại. “Thậm chí từ lúc Băng công tử vừa được sinh ra.”
Tôi giật mình.
“Ngươi đã luôn ở bên ta…?”
Ở bên tôi, kể cả trong quá khứ?
.
Bất chợt bên tai lại da diết tiếng đàn.
Thì ra là thế.
.
Tôi đưa mắt nhìn đến Citrine, để rồi trở nên kinh hãi.
“Ngươi, ngươi, ngươi… Trong suốt?”
Hắn cúi đầu xem xét lại mình, rồi ngước lên, thản nhiên nói:
“Ồ, đến lúc ta phải đi rồi.”
.
Đi?
Tâm trí tôi hoảng loạn.
“Cái gì? Ngươi đi đâu?”
Ánh mắt hắn trở nên mơ màng.
“Về một cõi xa xăm, đẹp đẽ lắm. Nơi đó, ngươi không đến được.”
.
Không… Đừng đi…
.
“Tại sao lại đi?”
“Ta có nhiệm vụ dẫn dắt ngươi đến gặp nàng. Hiện tại, nhiệm vụ đã hoàn thành, ý nghĩa sinh tồn của ta đã mất. Cho nên, ta phải đi.”
“Không công bằng!” Tôi thét lên. “Ngươi đi rồi, ta biết làm gì? Suốt mười năm nay, ta đã ỷ vào ngươi, đã không thể ly khai ngươi rồi!”
Miệng ai đó khẽ nhếch lên, có vẻ phi thường đắc ý.
“À, ta thừa nhận, kết quả đó cũng có một phần do ta cố ý.”
Tôi thấp giọng lẩm bẩm:
“Ngươi thật độc ác.”
Hắn đảo đôi ngươi vòng quanh, ra vẻ bất mãn.
.
“Băng công tử.” Citrine đột nhiên trở nên nghiêm túc. “Sau đêm nay, khả năng nhìn thấy linh hồn của ngươi cũng sẽ dần biến mất. Ngươi hãy cố gắng tìm kiếm ý nghĩa sinh tồn của riêng mình.”
“Ý nghĩa sinh tồn của riêng mình?” Tôi mê man. “Ta có thể bảo ngươi đừng đi sao? Ta có thể bảo ngươi cùng ta tìm kiếm sao?”
Hắn bật cười.
“Ngươi có thể, nhưng ta sẽ không ở lại.”
Tôi dùng mũi giày đẩy đẩy những đụn đất ẩm.
“Ngươi đúng là độc ác.”
“Có ác được như ngươi không?” Hắn bĩu môi khinh bỉ. “Khiến một cô gái như nàng phải vất vả vì sự ích kỷ của mình. Thật bi ai… Công nương Tuyết tại sao lại cứu cái gã đầu củ cải như ngươi? Ta phi thường bất bình thay cho nàng.”
Tôi cúi đầu thở dài.
.
Em đã trao cho tôi nhiều như thế, vậy mà mười bảy năm nay tôi đã sống như thế nào?
Tôi cảm thấy hổ thẹn với những gì em đã làm vì tôi.
.
“Có lẽ ngươi nói đúng. Ta phải tự mình đi tiếp quãng đời còn lại.”
.
Gió, phất qua nhẹ nhàng như lông vũ, mềm mại ủi an…
.
“Ừm, Citrine… cảm ơn.”
.
Phảng phất như gặp phải quỷ thần, hắn lập tức rùng mình lùi xa tôi ba bước, nhăn mặt nhíu mày:
“Lạy người, lần sau làm ơn đừng nói ra những lời ghê tởm như vậy.” Citrine lè lưỡi. “Bản công tử trời sinh ngọc thụ lâm phong, đột ngột nổi lên da gà da vịt thật sự rất là mất hình tượng a!”
…
……
………
Một khoảng im lặng bị kéo thật dài, để rồi được tổng kết bằng một câu: Từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi muốn đánh người đến thế.
.
“Còn nữa,” hắn cười một cách âm hiểm, “ta làm bất cứ điều gì đều là vì ý thích của bản thân, chứ không phải vì ngươi.”
.
.
“Còn một điều. Ngươi có thật là kẻ đã từng cùng ta lang thang trên đường phố kiếm ăn, kẻ đã gục ngã trên cánh tay ta mười năm về trước?”
Tôi bắt gặp Citrine bày ra đương diện một điệu cười cổ quái.
.
“Ngươi nói xem?”
.
.
…Trầm mặc, cực kỳ trầm mặc.
.
“…Coi như ta không cần biết.” Tôi dứt khoát đem mặt hướng lên trời.
–
–
Cùng ánh trăng vàng vọt bắt đầu mờ nhạt, cái thân thể tròn vo trước mắt tôi dần hòa vào bóng tối. Tựa như đứa trẻ được mẹ ôm vào lòng, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, vẻ mặt càng ngày càng nhu hòa bình yên, thậm chí còn vương chút ngây ngô non nớt. Cố gắng ngăn cản chính mình lên tiếng gọi, tôi miễn cưỡng mỉm cười đưa tiễn người ra đi.
.
Bạch vĩ cầm, tạm biệt.
Cho dù không còn có thể gặp lại, ngươi vẫn là bạn tốt của ta.
.
Để rồi khi những cụm mây nhỏ hoàn toàn che lấp mặt trăng, Citrine đã biến mất như chưa từng tồn tại.
Tôi nhẹ giọng thở dài.
Đều đi cả rồi…
.
Phù du vẫn cứ là phù du. Cát bụi sẽ về lại cát bụi. Con đường này, về sau chỉ còn mình tôi cất bước.
Cho dù là ngọt ngào hạnh phúc hay là đắng cay khổ sở, cho dù vẫn còn mù mờ ý nghĩa của một kiếp người, sẽ không muốn quay đầu. Tôi sẽ không cố bức mình ly khai khỏi vòng xoáy nhân sinh nữa. Thế gian này mặc dù vẫn là một trò đùa, nhưng vai trò của tôi sẽ không còn là khán giả, mà chính là kẻ tham gia.
Tôi biết mình yếu đuối không kiên cường.
Tôi biết mình biếng nhác thiếu dũng khí.
Có thể, trong tương lai, sẽ lại có lúc nhụt chí chán nản.
.
Nhưng đó là tương lai. Tương lai mịt mờ, chẳng ai đoán trước được.
Là vận mệnh ư? Cứ thuận theo nó đi.
Chính là, hiện tại, tôi không muốn uổng phí sự hy sinh của em.
.
Đưa tay nắm lấy ngực áo, đồng xu nhỏ vẫn áp vào da cổ lành lạnh. Tôi cố gắng giữ cho trái tim đừng nức nở.
Càng hoài niệm, sẽ càng thương tâm.
Bởi vì cứ mãi tưởng nhớ nên đau đớn mới khắc sâu đến thế.
.
Lý trí mách bảo, hãy quên đi tất cả.
Nhưng sâu trong tâm khảm, lại có một thanh âm khẽ ngân nga: Ta không muốn quên.
.
Không thể quên được.
.
Cứ như vậy chấp nhất bướng bỉnh.
Bởi vì, trong ký ức, giữa muôn vàn tiếc nuối bi ai, cũng có dịu dàng mê luyến.
.
Cho nên, tiểu thần tuyết à, tôi sẽ luôn nhớ về em…
…như một ký ức tràn đầy ánh sáng lấp lánh và sóng nước lãng đãng những đêm cuối năm.
.
Trong lòng ẩn tích một chút đau thương. Tôi ngẩng đầu lên, để mặc lũ lũ tóc rối bay loạn trong gió.
Trời bắt đầu rạng dần.
.
Những linh hồn được thanh tẩy trở nên trong veo như thủy tinh, ánh mắt dần trở nên sáng rực có thần, khuôn mặt đồng loạt hướng về một nơi xa xăm.
.
Bình minh từ từ kéo đến.
Xuyên qua những rãnh mây, từng tầng thác ánh sáng lũ lượt đổ xuống, phết bạc lên rèm mi. Lần đầu tiên tôi nhận ra, mặt trời là như thế lấp lánh, là như thế mỹ lệ, là như thế vĩnh hằng.
Giống như giọt nước kia đang đọng trên khóe mắt.
.
.
Tháng giêng,
Mở mắt ra chỉ thấy bầu trời là một mảng xanh biếc…