Virus

Containing “Virus – A Borrowed Life”, which is my first oneshot ever written in VNese, and its prequel, “Parasitic Preamble”.

Parasitic Preamble

KÝ SINH SƠ THOẠI

.

Written by: lu_hehe/cailudzuidze

Starting date: Friday, July 9, 2010, 12:37:52 AM, Austin, Texas, USA

Ending date: Tuesday, ‎August ‎03, ‎2010, ‏‎9:16:00 PM, Austin, Texas, USA

Language: Vietnamese

Mature contents: No

Categories: Adventure, Fantasy

Music: Shi Yan – Dong Zhen, Somewhere I belong – Kajiura Yuki

A/N: Ack, I didn’t mean to create a virus this feminine!!! Anyway, the third host was inspired by the scene Don Quixote fighting with the windmill. Beta-ed by my friend, silver.

.

oOo

Khi mở mắt ra, ta chỉ là một tế bào nhỏ nhoi trong vũ trụ rộng lớn.

Xuyên qua vô vàn những dải màu sắc nguyên sơ, ta không ngừng phiêu diêu. Suốt những năm tháng dài đằng đẵng đó, mắt ta mở to nhìn thế giới, nhưng ý thức luôn chìm trong một giấc ngủ sâu.

.

Để rồi một ngày nọ, sợi suy nghĩ đầu tiên của ta đã được nối kết.

Ta cần vật chủ.

.

Đây là nhu cầu tối quan trọng, là bản năng sinh tồn cơ bản nhất. Không có đúng sai, chỉ có sống chết. Có vật chủ, ta sẽ sống. Không có vật chủ, ta sẽ chết. Phi thường đơn giản.

.

.

Nương nhờ làn gió lãng đãng, xuôi theo dòng nước đẩy đưa, lên trời cao xuống biển sâu, ta lục lọi tìm kiếm. Cuối cùng ta cũng phát hiện ra một cơ thể sống thích hợp, và lúc đó ta mới nhận thấy sự đói khát cùng cực của bản thân.

Lòng ta như đang gào thét.

Sinh khí.

Ta muốn! Ta cần…!

.

Mây, dần dần tán khai.

Mưa, tự lúc nào đã ngừng.

.

Cơ thể sống được sinh ra và lớn lên trong cái lồng của hạnh phúc, cho nên tính tình tương đối quái gở. Hắn thích ngắm trời mây mà thở dài.

.

Hắn bảo, hắn rất cô độc.

Rồi thở dài chán nản.

.

Hắn bảo, hắn chỉ có một mình.

Lại thở dài sườn sượt.

.

Hắn bảo, hắn hoàn toàn lạc lõng trong cái thế giới đã thai nghén, đã sản sinh ra hắn,

Và bầu trời trong mắt hắn là một cái vực sâu không thấy đáy,

Là sự ám ảnh của tự do.

Và ương bướng thở dài thêm mấy tiếng cuối.

.

Khiến cho mặt trăng tái nhợt cùng những ngôi sao lang thang cũng đâm ra u ám.

.

.

Thanh âm tan dần vào đêm tối tĩnh mịch một cách yếu ớt. Vòng tay ôm lấy biết bao bí mật của nhân gian, cơ thể sống nhẹ nhàng cuộn tròn lại, khe khẽ hít thở.

.

Còn ta, quang minh chính đại chẳng kém gì lớp không khí vô hình vây quanh, đang bám lên lớp màng ngoài của hắn, chậm rãi ngẩng đầu nhìn trời.

Ta có “cô độc” không?

.

Ta không biết, cũng không muốn nghĩ nhiều như vậy. “Cô độc” chỉ là một khái niệm do những kẻ có cuộc sống quá tốt đẹp đến mức nhàn rỗi đặt ra thôi.

Này ngươi cũng được tự nhiên ưu đãi quá đi. Tại sao, ta và ngươi, cùng do một vũ trụ hình thành, lại khác biệt đến thế? Tại sao ta nhỏ bé, còn ngươi lại to lớn? Tại sao ngày ngày ta vất vả tranh giành sự sống, trong khi ngươi thảnh thơi suy nghĩ lung tung?

.

Ta lắc đầu ngán ngẩm, rồi chui vào bên trong cơ thể sống, hút lấy hút để.

.

Đối với ta,

Trời, trăng, và sao,

Đều chỉ là những định nghĩa xa vời.

Ta chăm chú quan sát con búp bê bất động trước mặt. Khẽ vung tay, những điểm chấm nhỏ cuối cùng đã được hoàn thành.

Con búp bê giống ta như đúc.

.

Hút đi những luồng sinh khí cuối cùng trong cơ thể sống, ta phủ nhẹ tay lên khuôn mặt nhẵn nhụi của con búp bê.

Năng lượng tràn ngập.

Mắt khẽ chớp.

Cánh tay từ từ nhấc lên.

Sóng nước lay động.

Cứ như, khối không khí vây bọc ta trước đó vẫn đứng lặng, đến tận bây giờ mới lưu chuyển.

.

Và ta biết mình đang “sống”.

.

.

Kể từ giây phút mà hai bản thể của ta cùng song song tồn tại, khái niệm “giống loài” được hình thành.

Ngẫm nghĩ trong chốc lát, ta chợt giật mình kinh ngạc.

Này “ta” đây và “ta” đó, ai là bản gốc ai là bản sao?

.

“Ta” đây nhìn “ta” đó, khiến cho “ta” đó cũng trợn mắt ngó “ta” đây.

Cả hai “ta” đều lắc đầu nguầy nguậy.

.

Bỏ đi. Ta đã quên rồi.

Có nhất thiết phải biết không?

.

Không. Biết hay không biết cũng chẳng liên quan đến sống chết. “Ta” đây hay “ta” đó chết cũng không khác biệt nhau mấy. Chỉ cần một bản thể còn sống, thì ta vẫn sẽ sống. Ta… vốn là một sự tồn tại rất đơn giản…

.

Từ tâm linh đột nhiên vang vọng một tiếng gọi. Tia nhu cầu lóe lên trong ánh mắt mê man.

À. Lại cần vật chủ.

.

Gió lại nổi lên, phớt qua những phiến lá xanh xào xạc. Bỏ lại sau lưng một cơ thể đã chết với đôi mắt vô hồn vẫn hướng về trời cao, một “ta” thản nhiên buông người vào dòng nước chảy mạnh để tiếp tục cuộc hành trình bất tận. “Ta” thứ hai nhàn nhã rong chơi trên lớp bụi đất dày đặc. Cứ lưu lạc như thế, theo mỗi vốc thời gian nhàn nhã trôi qua, ký ức của ta về vật chủ đầu tiên ngày càng mơ hồ.

Vốn dĩ không cần nhớ.

Dấu chân ta để lại trong lịch sử đã luôn mờ nhạt như vậy…

Việc ta đến với vật chủ thứ hai là một sự kiện bất đắc dĩ.

Ngay khi ta khuỵu chân nằm bẹp xuống trên mặt đường nham nhám, sắp ngã gục vì cạn kiệt nguồn sinh khí, một vật thể bay không xác định đột nhiên rơi xuống trước mặt ta.

Đó là một chiếc túi nhỏ, bên trong mãn hàm hương vị ngọt ngào của sinh mệnh, bên ngoài đầy ắp những ký họa thô sơ, trông như một bức bản đồ vẽ vội.

.

Ta chậm chạp ngẩng đầu lên.

Tại phía lầu cao, bên dưới một đám mây nho nhỏ, lão nhị đang ngồi trên một chiếc xích đu đung đưa giữa trời, làn váy phất phơ, đôi mắt tròn vo quan sát ta với vẻ tò mò khó giấu.

.

Án theo chỉ dẫn trên mặt túi, ta vòng vo qua những hình khối vững chắc, xuyên qua những tầng mây, đến bên cạnh lão nhị.

.

Nếu được chọn lựa kỹ càng, ta sẽ không chọn nó. Lượng sinh khí của nó còn không đạt nổi tiêu chuẩn thấp nhất của ta về vật chủ. Huống chi, cơ thể của lão nhị đang trên đà suy yếu.

Nó không còn sống được bao lâu nữa.

.

Cho dù biết thế, lão nhị vẫn rất lạc quan. Nó cho rằng, rồi một ngày đẹp trời nọ bệnh tình sẽ tự nhiên mà biến mất, trả lại cho nó một cơ thể khỏe mạnh.

.

Lão nhị ưa cười. Cười thật to thật vang. Cười đến khi trăm hoa khai mở. Cười khi màn trời hắc ám bị đẩy lùi. Cười đến khi tâm hồn ấm áp nắng xuân.

.

Lão nhị vui vẻ nắm lấy tay ta, ôm ta vào lòng.

Và hát.

Hát về một ngày mai thật xinh đẹp, có hoa và có bướm, có mưa nhè nhẹ rơi, có nắng buông phảng phất.

Lão nhị cảm thấy rất hạnh phúc. Nó đem tình yêu của mình bao dung cả thế giới, đem nụ cười và tiếng hát của mình nâng niu một ngày xuân.

.

.

Những nốt nhạc cuối cùng rơi rớt trong bóng đêm êm ái. Hơi thở mông lung, lão nhị khép nhẹ hàng mi, miệng vẫn níu giữ một nụ cười mãn nguyện. Đôi tay lỏng lẻo buông xuống, cánh mũi không còn phập phồng, trong lồng ngực chỉ còn một sự lặng ngắt vô vị.

Để rồi ngày mai xinh đẹp kia sẽ chỉ đến trong giấc mộng vĩnh hằng…

.

Ta gỡ ra những ngón tay đang đan chặt vào bàn tay của lão nhị, lặng lẽ lách mình khỏi cơ thể ẩm ướt mùi hương còn vương chút hơi ấm nhàn nhạt, và thả trôi theo ngọn gió xuyên không.

Hoa rơi.

.

Những đợt triều cường trong lòng gió bắt đầu cuồn cuộn dâng. Ta khép mắt lại, từ bỏ việc quan tâm đến những ngoại lực đang luân phiên tác động lên thân thể mình. Để rồi, tại một gút thắt thời gian nào đó, ta đã gặp được vật chủ thứ ba của mình.

.

Đó là một tên có dáng đi khệnh khạng.

Gã tự dán mác quý tộc cho mình.

.

Đó là một tên yêu thương bản thân đến mụ mị.

Gã tin tưởng rằng bản thân cũng rất yêu gã.

.

Đó là một tên hễ mở miệng là phun ra những con chữ có vần điệu.

Gã cực kỳ thích làm thơ.

…Mặc dù trình độ không thể nói là quá tốt.

.

Gã thường xuyên cưỡi cơn gió Đông xuống phố, đắc ý bước đi trong sự vây quanh của hàng tá người. Những người này mến mộ cái tài “chỉ cần nhìn đất cũng xuất ra thơ” của gã. Gã là ước mơ của nhân loại – một ước mơ phù phiếm xa xỉ. Nói chung, vật chủ thứ ba cũng sống rất phóng tứ trong cái lồng của hạnh phúc.

Ta không muốn luận bàn về mức độ lập dị của gã, bởi vì một khi bắt đầu, kết thúc của phân đoạn này sẽ nằm tuốt ở trang thứ n. Và n chắc chắn sẽ thắng con số một trăm tròn trĩnh trong một cuộc đấu tay đôi.

Mà rõ ràng ta vẫn còn việc cấp bách hơn cần làm.

.

Chân lý nghênh ngang giơ cao ngọn cờ: Cơm phải no, áo phải ấm, mới có thể định chuyện xã tắc.

.

Bởi vì đệ tam vật chủ rất yêu bản thân, cho nên gã đã phát hiện ra ta từ rất sớm. Gã đã khẳng khái để ta bấu víu vào cánh tay và nuôi ta đến múp míp béo tròn. Cuộc sống lúc ấy của ta chỉ bao gồm ăn và ngủ. Rất thảnh thơi.

Nhìn ta như vậy, đâu đủ nhàn hạ để nghĩ đến những việc phiền phức? Thế nhưng ta vô cảm với nhân loại, không đại biểu là họ sẽ vô cảm với ta.

.

Ngày ngày lão tam đều hoạch họe chất vấn ta xem ta có yêu gã không. Ta tịnh không đáp lời. Gã lại sốt ruột lấy ngón tay khẽ chọt chọt vào cái bụng no căng của ta. Ta díp mắt đóng giả cục đá. Khi đã đối diện với một cục đá không biết điều đến mệt mỏi rồi, gã sẽ ngang ngạnh tuyên bố, Im lặng là đồng ý nhé.

Vật chủ kia có điểm cảm giác với ta thì đã sao? Ta tuyệt không tránh né. Nếu cảm tình của gã có thể khiến việc ta hấp thu dưỡng chất trở nên thuận lợi, hà cớ gì ta phải âu lo?

Cho nên ta chẳng phản đối, chỉ lặng lẽ nhấm nháp bờ môi.

.

Sinh khí của gã,

Rất ngọt. Rất ấm.

.

.

Một ngày xa xôi nọ, gã không thể làm thơ được nữa. Mọi người cũng vì thế mà nhanh chóng ly khai.

Cái lồng đã giam cầm gã mở ra. Không còn sự bảo bọc của hạnh phúc, gã đứng lặng, bối rối giữa thế giới mênh mông. Sự cô độc như một tai nạn từ trên trời rơi xuống.

.

Đệ tam vật chủ cù bấc cù bơ trên bình nguyên bao la, cúi đầu xuống nhìn lớp cỏ vàng úa đang lay động dưới chân. Im lặng trong một khoảng thời gian thật dài, gã chợt khẽ khàng lên tiếng:

“Ngươi biết không, mọi người không yêu ta thương ta…”

Giọng nói, mang đậm nét hiu quạnh và thê lương khó tả, tưởng chừng như một chuỗi nghẹn ngào vô tận.

“Và bản thân ta… Cũng đã bỏ rơi chính mình…!”

.

Ta hé mắt ra, và phát hiện thấy những dải nước đang sóng sánh lưu động nơi đáy mắt gã.

.

“Đến giờ ta mới hiểu, thống khổ nhất cuộc đời… chính là bị lãng quên…”

.

Bầu trời vẫn là một màu xanh biếc, thế nhưng, cảm giác tang thương lại thật gần…

.

“Tiểu ký sinh, ngươi có biết, ta chỉ còn có ngươi. Hứa với ta…” gã bật khóc, “…Sẽ luôn ghi nhớ ta…”

.

Mi mắt uể oải sụp xuống, ta một mực duy trì quyền được giữ im lặng của bản thân. Ta hiện tại lười không muốn nghĩ.

Nếu nghĩ, biết đâu ta sẽ phải trả một cái giá rất đắt?

.

Sinh khí của gã lưu chuyển trong người ta, ngọt ngào và ấm áp, khiến ta rất dễ chịu.

Còn ngươi, lão tam, ngươi biết không, ta chán ghét những thứ phức tạp…

Ngươi đã trao cho ta rất nhiều thứ, kể cả sinh mạng của bản thân, và chỉ cầu xin ta ghi nhớ ngươi. Nhưng mà, ta vốn là loài ký sinh nho nhỏ, ngươi nghĩ ta sẽ động lòng ư? Cho dù ngươi có trách ta vô tình đi nữa, ta vẫn nghĩ mình không thể chạm tay đến trời.

Lạnh lùng dứt ánh mắt khỏi cái xác thấm đẫm sương đêm, ta chuyên tâm chế tạo ra một vài bản thể khác. Chúng tiếp nhận sinh khí của gã lẫn ý thức của ta để bắt đầu những sinh mệnh mới, trở thành một quân đoàn ký sinh. Còn gã, lạc lõng và bơ vơ, lặng lẽ trở về với cát bụi.

.

Vô tình thì sao? Hữu tình thì sao? Con người, ta nói cho ngươi biết, trên thế giới này, chỉ có mạng sống là quan trọng. Không có mạng sống, tất cả đều là vô nghĩa.

Cho nên, vì mạng sống, ta chẳng tiếc bất cứ điều gì.

.

Nước vỗ nhè nhẹ vào bờ đất, bụi bay bay. Ký ức ta nhanh chóng xóa mờ hình ảnh của vật chủ. Ta lơ đãng ngước nhìn bầu trời đang dần chuyển xám, rồi phất áo bước đi. Lần này, lại là một chuyến viễn du dài đằng đẵng.

.

.

Ánh sáng dần tắt. Những hạt mưa nhỏ xíu chậm chạp buông rơi…

Categories: Finished, Self-written Fics, Virus | Tags: | Leave a comment

Virus – A Borrowed Life

VIRUS – CUỘC SỐNG VAY MƯỢN

.

Written by: lu_hehe/cailudzuidze

Starting date: Wednesday, May 13, 2009, 4:27 PM, Austin, Texas, USA

Ending date: Wednesday, May 13, 2009, 6:32 PM, Austin, Texas, USA

Language: Vietnamese

Mature contents: No

Categories: Fantasy, Tragedy

Music: Prayer – Secret Garden

A/N: Nhân vật “tôi” ở đây thật sự là một con virus, các nhân vật nữ lại là bacteria, ông lão là defense system của bacteria, còn đám gia nhân là immune system. Ý tưởng xuất hiện trong lúc thi học kỳ môn Biology, hahaha…

.

oOo

Hôm ấy trời mưa… Mưa thật tầm tã… ướt át…

.

Tôi đến trước một căn nhà nhỏ nằm cô đơn trên ngọn đồi và khẽ gõ cửa. Một người đàn bà đứng tuổi bước ra. Với nụ cười và giọng nói của thiên sứ giáng trần tôi đã mê hoặc bà, và bà tự nguyện giang rộng cánh cửa đón tôi.

Tôi trút bỏ cái lớp rách rưới và sống cuộc sống ấm no cùng người đàn bà ấy. Quan hệ giữa tôi với bà là gì, là người đàn bà hiếm muộn và đứa con nuôi, hay là bà cô độc thân và gã tình nhân trẻ tuổi, tôi cũng không rõ. Chỉ biết, tôi có một mái ấm, và tôi không phải chịu đói, chịu cơ cực.

.

Tôi nhờ bà làm cho tôi những con búp bê giống hệt mình. Bà ngạc nhiên vì yêu cầu quái gở này, nhưng vì yêu tôi, bà vẫn chấp nhận mà không hề hỏi lý do.

Đúng thế, chưa người phụ nữ nào có thể chống lại tôi.

.

Đống búp bê càng ngày càng nhiều lên, đến khi chật ních cả căn nhà nhỏ bé. Chúng giống tôi đến kỳ lạ. Cũng phải thôi, chúng được tạo ra từ mồ hôi nước mắt của người đàn bà kia, chúng đã dùng sinh khí của bà để tồn tại cơ mà. Thế nhưng bà vẫn mảy may không để ý nguyên nhân vì sao gương mặt bà dạo này xanh xao, hốc hác.

.

Một đêm nọ, tôi đến bên cạnh lũ búp bê và ban cho chúng sự sống. Từ đó trở đi, chúng là tôi, chúng tôi không có bản thể riêng biệt, bất kỳ một kẻ nào trong số chúng tôi đều có ý thức của tôi, ký ức của tôi. Và chúng tôi biết đã đến lúc chúng tôi phải đi.

Chúng tôi đập tan căn nhà bé nhỏ đó, chúng tôi giết chết người đàn bà ngây thơ cả tin đó. Lúc chúng tôi đi khỏi, bà cố trườn trên cái mặt đất thấm đẫm máu, tay vươn ra, run run, nắm lấy cổ chân của một “tôi”.

“…Tại… sao?” Người đàn bà nhìn tôi, đôi mắt rưng rưng, sau mỗi tiếng nấc một chút máu lại tuôn ra khỏi miệng.

Tên “tôi” ấy quay lại nhìn bà, với một nụ cười đẹp một cách lạnh lùng.

“Mạng sống của ta được duy trì bằng cách tước đoạt đi mạng sống của người khác.”

.

Tôi giật chân ra khỏi tay bà và quay đi, bỏ lại bà nằm đó, trút những hơi thở cuối cùng trong đau đớn. Một người trong vô số những người tôi đã giết… Một người mà ngay cả tên tôi cũng chẳng bận tâm nhớ…

~

~

Tuyết vẫn đang rơi… rơi mãi…

Tay tôi đưa lên hứng một vài bông tuyết nhỏ. Chúng tan chảy thành nước trong lòng bàn tay tôi, để lại cảm giác lạnh giá…

.

Tôi gõ cửa một căn nhà trong thị trấn. Tay đút trong túi quần rộng thùng thình để có thể ấm lại một phần nào, tôi đứng đợi. Một bà lão đẩy cửa bước ra. Thấy tôi – một đứa trẻ bé xíu – khẽ rùng mình dưới lớp quần áo mỏng manh, bà cởi chiếc khăn ấm trên người ra và quàng vào cổ tôi. Tôi cười tươi để cảm ơn, nói chuyện ngây ngô như trẻ con để đóng trọn vở kịch của mình. Và như một lẽ tất nhiên, bà lão đưa tôi vào nhà, mời tôi uống một chén nước gừng cho ấm lại…

.

Chồng bà quay về nhà sau một ngày vất vả, bà tất tả chạy ra đón chồng mình, và cả hai quay lại, tay trong tay. Tôi đưa đôi bàn tay lạnh ngắt của mình lên mà ngắm. Tôi nhớ cũng đã từng có người nắm tay tôi như thế… nhưng như vậy để làm gì nhỉ… đâu có ấm hơn chút nào đâu…?

Tôi khe khẽ chào ông, nhưng thấy ông thoáng nhíu mày. Bà lão thì vẫn ân cần chăm sóc tôi.

.

Rồi vài ngày sau, khi bà lão vừa đi khỏi nhà, ông lão giết chết tôi.

“Đồ ký sinh…!” Ông vừa gào lên vừa chém tới tấp.

.

Trong giây phút cuối cùng trước khi chết, tôi khẽ nhếch mép cười:

“Ta là… kẻ ký sinh… vì ta… không có nhà…”

.

Rồi ông băm vằm tôi thành những vụn nhỏ.

.

.

…Đau không…? Đau ư…? Chả đau tý nào…

“Chết” à…? Nếu “chết” là như thế, tôi đã “chết” không biết bao lần, và ký ức về những “cái chết” đó vẫn còn rõ ràng trong tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ thật sự biến mất, ý thức của tôi vẫn mãi tồn tại, vì trên thế giới này, vẫn còn rất nhiều “tôi” khác…

~

~

Gió thổi… thật lạnh… và vô tình… cuốn đi những hạt bụi nho nhỏ… Gió chẳng bao giờ dừng… chẳng bao giờ quay về một chỗ…

.

Một nàng tiểu thư giàu có nhặt tôi về khi thấy tôi co ro trong đống rác bên đường, thân thể đen đúa, dơ bẩn, hôi thối. Em đem tôi về để trở thành đồ chơi mới của em. Tôi im lặng chấp nhận tất cả những gì em yêu cầu nơi tôi. Em cũng chẳng ngờ, thời gian tôi ở bên em càng lâu, tình cảm của em dành cho tôi càng khác lạ. Và cả tôi lẫn em đều biết em đã yêu tôi.

Em và tôi cùng đúc những con búp bê giống hệt cả hai. Em thích thú khi đem bàn tay con búp bê của em đặt vào bàn tay con búp bê của tôi. Em bảo rằng tôi và em sẽ mãi mãi bên nhau như những con búp bê ấy. Tôi mỉm cười dịu dàng nhìn em. Nhưng em đã quá đắm chìm trong hạnh phúc mà không nhận ra sự vô cảm trong đôi mắt mà em thường khen là tuyệt đẹp của tôi.

.

Tôi cứ sống những ngày bình yên như thế với em, nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Nhà em bị tán gia bại sản, và cuộc đời em thay đổi. Tôi nhận thấy mối đe dọa từ sự thay đổi đó, và quyết định rời bỏ em. Những con búp bê của tôi lại được tiếp sinh khí để trở thành tôi, và dứt tay ra khỏi những con búp bê của em không chút do dự. Chúng tôi lại bắt đầu cái cách của mình, phá tan nhà cửa và tiêu diệt vật chủ.

Em bàng hoàng khi nhìn thấy đống gạch vụn đã từng là nhà của mình, thấy đám búp bê với nụ cười vu vơ bị chôn vùi dưới đống đổ nát, lại càng ngạc nhiên hơn khi một “tôi” đâm vào vai em, một “tôi” khác chém vào chân em không chút thương tiếc. Em khuỵu xuống, máu chảy đầm đìa ướt chiếc váy màu trắng thanh khiết, và bật khóc.

“…Em yêu anh mà… Em yêu anh thật lòng mà…” Em nức nở, ánh mắt em tha thiết muốn níu kéo tôi.

.

Tôi lại khẽ cười, nụ cười của một kẻ không bao giờ biết vui buồn yêu hận.

“Yêu…? Ta không có trái tim.” Tôi đáp.

.

Những tên gia nhân trung thành của em bao vây chúng tôi. Cả hai phe đánh nhau, và cùng chịu tổn thất nặng nề. Một số “tôi” chạy thoát. Đám “tôi” còn lại bị kẹt giữa vòng vây, đành chờ chết.

Nhìn thấy em quằn quại trên vũng máu, một người gia nhân đã kết thúc thật nhanh cuộc đời em, giải thoát cho em khỏi đau đớn. Lũ “tôi” còn lại chứng kiến cái chết của em… Một nụ cười buồn bã nhạt nhòa trên gương mặt còn vương những vệt nước mắt hòa lẫn máu.

.

Em cũng chỉ là một người đã chết dưới tay tôi… một người tôi không nhớ tên, thế thôi…

Categories: Finished, Self-written Fics, Virus | Tags: | Leave a comment