Posts Tagged With: freefall

Free Fall – c03

RƠI TỰ DO

.

N – 2 METERS: THAY ĐỔI

Có những giai điệu rất hay, nhưng nghe đi nghe lại mà vẫn không tài nào nhớ được, ví dụ như âm thanh trong trẻo của khối lập phương kia – đoạn trích từ một bài đồng dao nào đấy của thế giới Tưởng Tượng.

Có những giai điệu rất đáng ghét, nhưng nghe một lần cũng đủ cộp mác vào não, điển hình là cái bài “Lollipop, lollipop, lolli lolli lollipop…” gì đấy trên quảng cáo và đoạn huýt sáo của tên con trai nọ.

.

Cụ thể, cái tình trạng cáu bẳn hiện giờ của tôi đều do hắn gây ra. Nhảy vào giấc mơ đầy mỹ nữ của tôi chỉ để tu hú cái bài chết dịch đó. Thật là ác mộng.

.

Nắng đã hắt một xô ánh sáng qua cửa sổ phòng tôi, nhưng tôi vẫn còn mắt nhắm mắt mở. Tôi uể oải vác xác ra khỏi giường, miệng há to, ngáp lấy ngáp để và tay gãi gãi bụng.

.

Oáp! Quái thật…

.

Hình như phần trước của tôi hơi bị phẳng phiu… hơn mức bình thường…

.

.

Mò vào nhà vệ sinh một phút đã.

.

.

.

Thực hiện xong nghĩa vụ cao cả (trút bầu tâm sự), tôi kéo quần lên, và tiếp tục ngáp. Mọi thứ đã bắt đầu rồi, phải không Người Vô Hình?

.

Tôi đã nghĩ sự thay đổi về một số bộ phận trên cơ thể cũng như sự điều chỉnh cho thông số ba vòng bằng nhau tuyệt đối này sẽ gây cho tôi một cú sốc nhẹ, nhưng thực tế thì ngay cả ngạc nhiên tôi cũng chẳng cảm thấy. Mà cũng có thể là tôi đã quá quen với việc tắm rửa kỳ cọ cho thằng em lười chảy thây rồi cũng nên.

.

Tôi vừa gật lên gật xuống vừa đánh răng trước gương, tiện tay cởi phăng bộ pajama rồi khoác lên người mớ đồng phục quen thuộc. Lấy tay cào sơ qua tóc, tôi tộng nguyên cái bánh bao vào miệng rồi cứ thế dông lên trường khi cả nhà vẫn còn đang đắm chìm trong giấc ngủ.

Nói sao ấy nhỉ? Hình như thế này thoải mái hơn. Hình như thế này hợp với tôi hơn. Cứ như đây mới là bộ dạng thật của tôi vậy.

.

…Một thằng con trai chính hiệu con bò nhe răng.

.

.

Tôi thở dài ngao ngán khi sực nhớ rằng mình đã quên đánh thức ba mẹ dậy để đi làm. Tàn đời! Tối nay về tôi sẽ bị giũa một trận cho coi…

Có ai biết rằng ba mẹ tôi có thể trở nên vô cùng bạo lực chỉ vì một chuyện cỏn con như thế này không ta?

Chắc tôi nên học thuật thế thân của ninja đi là vừa, chứ cái hình tượng bao cát này quả là một sự so sánh khập khiễng với dáng vẻ trai tơ mảnh khảnh của tôi…

Một vòng, hai vòng, những bánh xe đạp cứ quay mãi… Giữ tay lái bằng một tay, tôi dùng tay còn lại để nhét những mẩu bánh cuối cùng vào mồm. Tôi thoáng thấy mặt đồng hồ của mình khi giơ cánh tay còm nhom lên.

7:57… Còn sớm chán ~~~

.

Khoan…… 7:57???

.

Kịch… Kịch… Kịch…

Tiếng cây kim nhích nhẹ trên mặt đồng hồ đang ám ảnh tôi như một thứ ma âm xuyên óc.

.

Kịch… Kịch… Kịch…

.

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Có lẽ tôi trễ rồi…!

Gào lên trong đầu, tôi phóng xe với tốc độ siêu thanh. Vượt đèn đỏ, vượt cả tốc độ quy định dành cho… xe gắn máy, giành cả phần đường dành cho xe hơi và không chịu ngừng lại cho người đi bộ, phải nói hôm nay là cái ngày tôi bất chấp mọi luật lệ giao thông.

Oh no, chắc chắn tôi trễ rồi…!

.

Thượng Đế rung đùi ngồi nhìn tôi lao đi với đám mưa mồ hôi dính bệt vào tóc, vào áo, vào da thịt. Và ông nhếch mép cười nham hiểm, cứ thế để những hạt cát thời gian rơi khỏi bàn tay nắm chặt của mình.

.

Tiếng chuông ngân vang, xé cơn gió cũng như con tim bé nhỏ của tôi ra làm đôi.

.

…Shit, tôi trễ thật rồi!!

.

.

Từ bên kia đường, tôi có thể thấy cụ bảo vệ đang lụi cụi kéo cánh cổng trường lại. Giá mà tôi có một “bệ phóng” ngay đây, tôi sẽ có thể phi con chiến mã sắt này qua khỏi cổng trường một cách nghệ thuật.

Nhưng tiếc là những thứ hữu ích thường không xuất hiện vào lúc người ta cần nó nhất.

Làm thế nào để ngài bô lão này dừng tay lại bây giờ?

Hối lộ??

.

No way… Để sau đó quỳ gối chịu ăn đòn à?? Lão bảo vệ này chẳng kém cạnh gì bà lao công về mặt hung tợn đâu! Bữa trước con chó dại (dột) ngu ngốc chạy ngang cũng phải sợ lão một phép, cong đuôi biến ngay với cái mông bầm tím!

.

Hết cách rồi. Đành giở độc chiêu của mình ra vậy…

.

Tạm thắng xe lại, tôi cong bàn tay trước miệng và bắt đầu… hú. Gì chứ tôi rất giỏi về khoản giả tiếng còi xe cảnh sát, xe cứu hỏa và xe cấp cứu. Bây giờ tôi đang hú tiếng nào á? Cả ba luôn chứ sao!

.

Xong, tôi hít một hơi thật sâu và đột ngột gào lên:

“CHÁYYYYY NHÀAAAAAAAAAAA………!!!!”

.

…Cám ơn trời vì đã ưu ái ban tặng con người cái bản tính tò mò vô đối…

.

.

Lão bảo vệ khựng lại vài giây, xoay đầu qua lại với hy vọng sẽ được tọc mạch vào một vụ xôm tụ nào đó. Lợi dụng sơ hở này, tôi nhấn bàn đạp và phóng vụt qua khỏi cánh cổng đã đóng được phân nửa, khiến lão không kịp ngắm nghía dung nhan của tôi để tiện đường hoáy vào sổ bìa đen.

Today, I just want to kiss the sky for being so blue…

~

Tôi chống cằm, nhìn qua cửa sổ để ngắm các bạn nữ lớp bên tập thể dục. Trời hôm nay xanh thật, và các nàng cũng đẹp thật, khiến tôi chỉ muốn ôm trọn mọi thứ trên quả đất này vào lòng.

.

…Ờ, ôm trọn mọi thứ… ngoại trừ nhân vật đang đứng trên bục giảng của lớp tôi.

.

.

“Trời sinh ra trước nhất

Toàn một lũ ba lăm…”

.

Giọng lão tháo giầy lực sĩ ấy cứ dội qua dội lại cái màng nhĩ lười biếng của tôi một cách đều đều vô vị. Mà công nhận mấy câu thơ lão đang đọc… nghe quen thấy sợ luôn…

.

“Trên đồng cỏ trụi trần

Có dáng con dê cái…”

.

Lão tiến gần đến bàn tôi và lấy cây thước gỗ gõ mạnh xuống. Tôi giật mình quay lại, và chợt nhận ra xấp giấy lộn trên tay lão… là mớ bài kiểm tra tuần trước.

“Phương Duy! Em tự sáng tác thơ trong bài kiểm tra đấy à??”

.

“Ơ, thầy…” Tôi cười xuề xòa qua loa và đưa tay lên gãi đầu, ra vẻ bối rối. “Em tưởng đó là tư tưởng của Xuân Quỳnh? Thì ra là không phải ạ?”

“Trật lất đường rày!” Lão gầm lên, tóc xù lên như lông nhím. “Tại sao, tại sao, tại sao lần nào em cũng viết ba cái mớ lăng nhăng vào bài kiểm tra thế hả?

Lăng nhăng đâu mà lăng nhăng, tác phẩm để đời của một nhân tài đất nước đấy chứ.

.

“Em có nghe tôi nói gì không đấy?? Trả lời xem!”

Thề có Chúa, tôi đã thấy ngán đến tận cổ những câu càm ràm nhai đi nhai lại như cháo này rồi. Tôi cố gắng “quạt” cho lão bớt nóng bằng một vài câu bâng quơ, đầu óc vẫn ở ngoài cửa sổ, chân thì nhịp nhịp một cách chán chường.

.

“Không tiêu hóa nổi!” Lão (có lẽ đang) lặp lại lời nói của tôi, chùm tóc lão tiếp tục cháy xì xà xì xèo cứ như bị lửa từ Hỏa Diệm Sơn thiêu đốt.

.

…Thật mà, những lời tôi thốt ra một phút trước, não tôi đã delete gần hết rồi. Chỉ mang máng nhớ được khúc này…

“…Em cũng cố rồi chứ, chỉ có điều mấy cái neuron chậm tiêu này không tiêu hóa nổi mấy câu thơ loằng ngoằng như vậy…”

.

Và hình như tôi cũng quên khuấy cái khái niệm cơ bản là lửa gặp gió là sẽ bùng cháy mãnh liệt hơn…

.

.

“Lâm An!” Lão hất đầu về hướng cái bàn đầu bên tay trái. “Em phụ trách kèm cho Phương Duy, kể từ bây giờ!”

.

Cô bé bàn đầu từ từ đứng dậy, tay chống xuống bàn, hơi run run.

“Vâng… thưa thầy…” Nhỏ rụt rè đáp, giương cặp mắt to tròn lên nhìn tôi.

.

Ô là la… nhỏ bốn mắt lần trước tặng tôi cái headband bằng vải thun đây mà… Và đôi má ửng hồng muốn cắn muốn yêu kia là bằng chứng hùng hồn nhất cho việc tôi không nhìn nhầm.

Tấm vải lụa xanh ngắt trên cao vẫn đang cuộn lấy mặt đất, nhưng ánh nắng đột nhiên chói chang một cách kỳ lạ…

.

“Còn nữa… Duy!!”

Tiếng gào thét của ông thầy thật là một kẻ phá bĩnh khó ưa.

.

“Vâng…” Tôi ngán ngẩm xoay cổ lại để dán đôi mắt của mình lên những đường cong không hoàn hảo trên khuôn mặt lão.

“Em lại mặc sai đồng phục!!!”

Lại nữa ~~

.

Ê ê… không phải tôi đã là con trai rồi sao??

.

Đưa tay vào lục hết túi quần, tôi cố gắng tìm cho bằng được cái thẻ học sinh mà tôi cá là đang yên vị trong cái máy giặt nhà mình.

Ôi trời ạ… Chẳng lẽ cô bạn Vô Hình của tôi đãng trí đến mức không xóa đi ký ức của mọi người??

.

“Tớ không rảnh vậy đâu.”

Giọng “Tào Tháo” khẽ ngân đều bên tai làm tôi giật mình.

.

Nhỏ đang ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ gần sát tôi, chót vót trên tầng ba không lan can. Nháy mắt nghịch ngợm, nhỏ nắm lấy bàn tay tôi và dúi vào đó một vật nho nhỏ dèm dẹp.

Ôi, vị cứu tinh của đời tôi…

.

Tôi chìa tấm thẻ học sinh cũ mốc cũ meo của mình ra trước con mắt mở to thao láo của lão.

.

“Thầy đọc dòng đầu xem.”

“…Tên: Nguyễn Khánh Phương Duy.”

“Và dòng thứ hai ạ?”

“Giới tính…” Lão căng mắt hết cỡ, rồi lắc đầu nguầy nguậy như không tin vào thị lực 7/10 của mình.

“Nam.” Tôi kết thúc câu nói giùm lão, sốt ruột. “Vậy là rõ mười mươi rồi, phải không thầy?”

“Nhưng rõ ràng là…”

.

Lão ngưng bặt, và tôi có hơi ngạc nhiên khi thấy Người Vô Hình đã lù lù sau lưng lão từ đời nào, ngón tay trỏ đang chĩa vào gáy ông thầy giáo tội nghiệp của tôi. Một sợi gì đó trăng trắng như cọng tóc bạc được rút ra khỏi đó, và nhỏ mỉm cười rất tươi. Trông nhỏ hiện giờ còn chói mắt hơn cả ngôi sao sáng nhất vũ trụ.

Ông thầy chợt chớp mắt, và cảm giác tức giận pha lẫn bối rối bồi cho gương mặt lịn rịn mồ hôi kia một màu đỏ gay. Lão dậm chân quay về bục giảng, làm tung bụi phấn mờ mịt khắp khu vực bàn đầu, như một đứa con nít bị tước đi đồ chơi. Tôi ngồi phịch xuống ghế, miệng nở nụ cười nham hiểm, khiến đám ong bướm xung quanh ngẩn ngơ hết cả tiết.

.

“Cám ơn.” Tôi thì thầm.

Categories: Free Fall | Tags: | Leave a comment

Free Fall – c02

RƠI TỰ DO

.

N – 1 METERS: ƯỚC NGUYỆN

Chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc cầu xin Thượng Đế cho mình một điều ước.

Đơn giản là vì, tôi chưa bao giờ khao khát thứ gì mãnh liệt cả…

Ting… ting… tang… ting… ting… tang…

.

Tôi đột ngột ngừng lại khi còn cách lớp mình một đoạn hành lang. Nhảy qua khỏi lan can để tạm tránh các cô nương yêu kiều, tôi lủi vào trong một cái toilet trống nào đấy, treo bảng “Đang dọn dẹp” lên, đóng sầm cửa lại và điều chỉnh nhịp thở của mình.

.

Ting… ting… tang…

.

Hai âm cao, một âm thấp, trong vắt như pha lê và dịu dàng như tiếng chuông gió. Tôi nhớ cái âm thanh này. Nhớ rõ mồn một, nhớ hoài cái ký ức của thuở bé thơ ấy.

.

Tôi chậm rãi mở ba-lô ra và luồn tay vào, mò mẫm cho đến khi sờ thấy một bề mặt nhẵn nhụi và mát rượi. Hai bàn tay tôi ôm lấy và nhấc nó lên một cách thận trọng. Tôi muốn chắc chắn rằng mình không nhầm.

.

Ting… ting… tang…

.

Đó là một khối lập phương bằng thủy tinh trong suốt, có thể phân tách ánh sáng trắng thành bảy màu của cầu vồng. Một thứ mà đối với tôi còn quý giá hơn cả hòm châu báu và bí ẩn hơn chiếc hộp của Pandora. Nhìn nó, tôi có cảm giác như đang thấy nụ cười của người ấy, nụ cười tinh nghịch như những giọt nắng nhảy múa trong không khí buổi sớm.

.

Ting… ting… tang…

.

Đột nhiên tôi cảm thấy giận, giận ghê gớm. Bản thân một vật vô tri vô giác không có tội, nhưng những ký ức nó mang đến lại là lý do con người gán tội cho nó. Cầm chắc khối lập phương trong tay, tôi vung vẩy nó không thương tiếc.

.

“Hự!”

Tôi vẫn lắc cục đồ chơi và chưa có ý buông.

.

“Hự!”

Tôi vẫn lắc nó và còn lâu mới dừng.

.

“Hự!”

Tôi vẫn đang lắc và sẽ tiếp tục lắc, mặc cho con yêu quái kia cứ rên rỉ “hự, hự, hự” bên trong khối thủy tinh. Mãi đến khi cánh tay tôi đã rã rời, tôi mới nghe thấy một tiếng động khả quan…

.

Oạch!

.

.

Mỉm cười đắc thắng, tôi nhét khối lập phương vào trong túi và chăm chú nhìn cái kẻ đang nằm ăn vạ trước mặt mình. Một con bé, trông như bằng tuổi tôi, thân người trùm kín bởi chiếc áo khoác dài có mũ, cái áo thun rộng thùng thình và chiếc quần bò màu xanh, chân đeo đôi ủng to màu đen. Một gương mặt quen thuộc mà tôi tưởng mình đã quên từ lâu rồi.

.

“Ui da…” Con bé nhăn nhó, lồm cồm bò dậy, không quên xoa xoa đầu gối. “Lâu rồi không gặp, nỡ đối xử thế này với bạn cũ à?”

“Vậy là tình nghĩa lắm rồi đấy.” Tôi nhướn mày ra vẻ khó chịu. “Tôi tưởng cô đã lặn mất rồi chứ? Dễ đến bảy năm rồi nhỉ?”

“Tớ đã phải học bù đầu bù cổ để lấy chứng chỉ ‘Người Bạn Tưởng Tượng’ đấy, còn không biết thông cảm cho tớơơ………” Con bé kéo dài giọng ra, vẻ nũng nịu.

“Thì ra đấy là lý do à…” Tôi nhìn xoáy vào mắt cô bạn cũ của mình. “…Người Vô Hình?”

.

Ừ, “Người Vô Hình” là cách tôi gọi nhỏ. Mọi người có lẽ sẽ thắc mắc rằng bạn bè kiểu gì mà lại chẳng biết tên nhau? Nhưng quả thật tôi không biết. Trước khi tôi kịp đào ra được cái tên, nhỏ đã biến mất, không để lại một dấu vết.

.

“Vậy tại sao cô không nói với tôi trước khi đi?? Cô có biết…” Tôi ngừng lại để nhấn chìm cơn giận của mình xuống. Tại sao lại giận làm gì cho tiêu hao ca-lo? Bỏ đi!

.

Tay bắt đầu xoay nắm cửa, tôi vác ba-lô lên và quay lưng lại với người bạn cũ vẫn còn đang lê đũng quần trên sàn toilet. Nhưng đột nhiên, gấu quần của tôi bị níu lại thật chặt.

.

“Thôi đừng giận tớ màaaaa… tớ đền cho cậu!” Nhỏ năn nỉ, đôi mắt long lanh đầy vẻ van lơn và những ngón tay bám rễ sâu hơn vào cái quần tội nghiệp. “Một điều ước, phải, một điều ước! Tôi đã lấy được chứng chỉ nên có thể thực hiện được một điều ước cho cậu!!”

“Trời ơi, buông ra! Tuột bây giờ!!” Tôi rối trí gào lên, nắm chặt lấy lưng quần. Cái thói quen trời đánh – không mang dây nịt – suýt nữa là hại chết đời trai, à nhầm, đời nữ nhi của tôi rồi!

.

Tôi giật mạnh một phát, và sau một tiếng “Xoạc!” thê lương, bộ dạng tôi trông như một kẻ đi trộm táo vừa bị cẩu xực thê thảm, chứ không phải “Lãng (nhách công) tử” của trường nữa.

.

.

“Ơ…” Nhỏ mở lòng bàn tay ra và nhìn trân trối vào miếng vải mà tôi cá là sẽ ghép vừa khít với cái lỗ trên quần mình. Nuốt ực một cái, nhỏ ráng nhe răng cười… méo xẹo. “Ừm…”

“Bỏ đi! Không cần xin lỗi!” Tôi thở hắt, nhắm nghiền mắt đầy mệt mỏi. Tôi không ăn hiếp, không đánh đập con gái, vì đó là vũ phu. Hôm nay là cái ngày linh gì thế không biết! Chắc tôi quên chưa cúng sư tổ Cái Bang nải chuối xanh!

“Điều ước…” Nhỏ lặp lại, cố gắng cầu hòa.

.

Thọc hai tay vào túi, tôi đáp với vẻ bực bội mà chẳng suy nghĩ nhiều:

“Con trai!”

.

Ý tưởng đang bay lượn trong đầu tôi lúc này là đào một cái lỗ, đá nhỏ xuống và phủ một lớp đất dày lên.

.

Nhỏ bặm môi lại, có vẻ đang suy nghĩ mông lung.

.

“Cậu thật lòng muốn thế?” Nhỏ hỏi.

.

Bây giờ trí tưởng tượng của tôi đang phác họa ra cảnh tôi cắm một cọc gỗ ngay phía trên cái lỗ đã được lấp lại kia và khắc ba chữ “Người Vô Hình” lên đó.

.

“Rắc rối quá.” Tôi uể oải dựa lưng vào một tấm gương to bè treo trên tường. “Tôi chỉ nghĩ ra được điều này thôi!”

“Vậy… tớ để cho cậu thời gian thử nghiệm nhé?” Nhỏ ngập ngừng. “Một tháng. Sau một tháng, hãy trả lời tớ xem cậu có thích sự thay đổi đó không…”

“Sao cũng được.” Tôi nhún vai, tay quơ lấy cái ba-lô đã bị quăng phịch xuống sàn năm phút trước.

“Duy, tớ chưa nói hết!” Nhỏ vội vàng gọi giật tôi lại. “Tớ cũng sẽ tạm thời chỉnh sửa giấy tờ của cậu!”

“Tùy.” Tôi đáp, chẳng mấy bận tâm. Nhưng khi cánh cửa khẽ mở ra, tôi chợt quay lại nhìn nhỏ và nở nụ cười nửa miệng đểu giả mà bao lần tôi đã dùng để sai khiến người khác làm những gì tôi muốn.

.

“Mà này cô bạn, tôi trở thành con trai rồi thì cũng đừng có yêu tôi đấy.”

.

.

Nhỏ bạn trừng trừng nhìn tôi, toàn thân đông cứng. Chậc, kiểu này chắc cũng rơi vào tình trạng sốc trong một phút.

.

Tôi khép cửa lại và lết ra. Khẽ liếc cái bảng nhỏ phía tay trái, tôi thoáng giật mình.

.

Chết thật… hình như đây là toilet nam…

.

Ôi, mà chắc cũng đâu ai nghĩ ra tôi là con gái. Lo xa làm gì cho mệt.

.

.

Tôi bước chân ra ngoài và vội đưa bàn tay lên che nắng. Chói thật.

Lão mặt trời béo tròn ục ịch bò lên đỉnh, dội xuống đất những giọt nắng gay gắt khó chịu. Một ngày nóng nực bắt đầu rồi đây.

~

Còn lại một mình, cô gái nhỏ vẫn ngồi trên sàn toilet. Đột nhiên, cô thở dài, và trong tích tắc, người ngồi đó là một đứa con trai xa lạ. Cậu ta bỗng bật cười khanh khách, mắt ánh lên vẻ thích thú.

“Hà… đã là người vô hình thì làm gì có giới tính.” Cậu nói, giọng nhẹ tênh và hờ hững, rồi phủi quần đứng dậy.

Categories: Free Fall | Tags: | Leave a comment

Free Fall – c01

RƠI TỰ DO

.

N METERS: BẢN TỰ GIỚI THIỆU LOẰNG NGOẰNG

Tôi là một đứa con nít, và tâm hồn của tôi vẫn là của trẻ thơ.

~

Một con bé chạy vội đến chỗ tôi, tay nắm chặt hộp quà. Mắt nhỏ nhìn cuộc đời qua cặp kính dày cui, tóc đen, khô cứng như rạ được buộc lại hai bên như hai cây chổi bị nhúng vào mực tàu, nhưng tôi lại chẳng cảm thấy con bé đáng ghét chút nào. Chuyện! Làm gì có đứa con gái nào xấu xí! Ơ, mà hai chân nhỏ cứ xoắn xít lấy nhau, có vẻ kỳ cục sao sao ấy. Cái kiểu chạy này… Thế nào cũng ngã cho xem!!

Ấy, biết ngay mà, vấp rồi kìa!

.

.

Con bé ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt long lanh chứa đầy nước và đôi má đỏ dần lên tựa như nhiệt kế. Thật ra trông nhỏ cũng xinh nếu chịu từ bỏ cặp đít chai xấu xí đi và sửa sang lại bộ tóc rễ tre một chút…

“C-Cám… ơn…” Con bé lắp bắp, nhìn trân trân cánh tay tôi, hiện vẫn đang vòng qua vai để đỡ lấy nhỏ.

Tôi nhoẻn miệng cười, một chút vẻ nghịch ngợm nhảy múa trong mắt. “Vinh dự của tôi mà, cô bé!”

.

Giật mình, nhỏ đột ngột lùi lại, rồi cúi đầu giả bộ… ngắm giầy. Mười giây sau nhỏ ngập ngừng chìa hộp quà ra trước mặt tôi, mắt nhắm nghiền lại và mặt đỏ gay. “Tặng… tặng Duy…”

Tôi đón lấy hộp quà rồi cười nhẹ. Một cái liếc trộm, và cứ thế con bé đứng đóng băng ra đấy cho đến khi một cô nàng đỏng đảnh đi ngang, cố tình quẹt trúng vai nhỏ và chớp chớp mắt với tôi. Cú va chạm làm tảng băng tan mất, khiến con bé ngại ngùng chạy biến đi, trong khi cô nàng với vòng một quá khổ kia cũng lãnh đủ hậu quả vì tội mải ngắm tôi: nhỏ trượt chân, miễn cưỡng trình diễn màn “Hồ Thiên Nga” suốt một quãng dài trên cái hành lang bóng lưỡng. Của đáng tội… cái sàn đó vừa được Hung Thần Lao Công bỏ ra nửa tiếng kỳ cọ với Mega-Sunlight mà.

.

Ôi dào! Con gái…!

.

.

Chợt có tiếng hú hét ầm ĩ từ xa vọng lại. Cái chất giọng đặc sệt, sặc mùi bò đực này chắc chắn thuộc về lão tháo giầy chủ nhiệm rồi, không lẫn vào đâu được. Ôi, chết tiệt…

.

Tôi phi thân lên bệ cửa sổ, tay nắm lấy cái khung cửa, trong khi đám “hậu cung mỹ nữ” của tôi tìm đủ mọi cách để níu lão lại. Tôi nhìn lão thở phì phò, cố gắng dùng lợi thế của cái thân lực sĩ để thoát khỏi lũ nữ sinh kia mà bật cười. Hai ngón tay chắp lại, đặt ngang trán rồi đẩy ra để bái biệt lão, cùng một nụ hôn gió khuyến mãi cho các phi tần của mình, tôi đạp mạnh chân và phóng vụt qua cửa sổ. Gió ù ù bên tai, gió căng phồng vạt áo, gió khiến những sợi tóc mềm bay ngược về sau, tôi lao về hướng của tự do, bỏ lại phía sau vài dấu giầy trên bệ cửa sơn trắng và câu đe dọa đầy vẻ hậm hực của lão chủ nhiệm.

“Phương Duy! Lần sau tôi còn bắt gặp em mặc sai đồng phục, em sẽ biết tay tôi…… OÁI!! Á!! ĐÁM YÊU NHỀN NHỆN KIA, BUÔNG RA COI!!!!”

.

Chân đáp xuống đất thật nhẹ nhàng, tôi khẽ vuốt tóc rồi thản nhiên bước đi.

.

“Ngài cứ thoát khỏi đám vệ sĩ của tôi hẵng nói.” Tôi lẩm bẩm, ngắm nghía lại mình từ đầu đến chân.

.

.

…Hở, đây vẫn là đồng phục của trường đấy thôi??

Tôi có một gia đình đạt được hai tiêu chuẩn cần thiết: tiền bạc vừa đủ, hạnh phúc vừa đủ. Học lực cũng thuộc loại đủ xài, với gương mặt thì trên mức bình thường một chút. Thế nhưng, phần lớn thời gian của tôi thường bị cảm giác tẻ nhạt xâm chiếm. Có lẽ, cái sự không thừa không thiếu mà tôi có được đã làm loãng đi âm sắc và hương vị của cuộc đời.

Giới tính của mình là thứ làm tôi chán nhất. Vì con chữ F chết tiệt đã được in vào sơ yếu lý lịch ấy mà đến giờ xã hội vẫn chưa chịu dán cái mác “bình thường” lên cái sở thích chọc ghẹo con gái của tôi giùm cho. Ai ya… làm con gái khổ thế đấy…

.

Tôi lò mò tìm đến nơi trú ẩn quen thuộc mỗi trưa của mình: một chỗ khuất trong khuôn viên trường, bao quanh bởi những cây táo to lúc nhúc quả và một bức tường phơi đầy graffiti, nơi mà sự yên tĩnh được tôn trọng tuyệt đối, với sự ngoại lệ là cái bụng rỗng tuếch đang réo òng ọc của tôi. Rướn tay vặt lấy một quả táo đỏ tươi, tôi ngồi bệt xuống đất và tựa đầu vào thân cây. Tôi phủi nhẹ lớp vỏ, cắn một miếng rõ to rồi nhai rau ráu. Thoáng thấy một bé sâu đang ngơ ngác nhìn tôi từ một cái lỗ trong quả táo, tôi thọc ngón tay vào, bắt lấy sinh linh tội nghiệp ấy và ném xuống đất. Thật tiếc, tôi sẽ không ăn những con sâu chưa qua chế biến.

.

Hừm… táo nhiều nước, nhưng… Gì thế này…? Nhạt thếch!

.

Tôi thò tay vào túi, lục tung tất cả lên chỉ để tìm một cái hũ nhựa nắp đỏ be bé xinh xinh. Những tinh thể nhỏ xíu, trắng tinh như cát mịn bên trong hũ phát ra tiếng loạt soạt vui tai khi bị lắc. Muối là một phần tất yếu của cuộc sống, là cái định nghĩa cơ bản nhất của hạnh phúc.

.

.

Sau khi răng, lợi, lưỡi, bụng, vân vân và vân vân, được vận hành hết công suất, tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Ném cái lõi táo vào bãi hổ lốn để gia nhập bầy lũ đồng loại của nó, tôi đan hai bàn tay vào nhau, đặt chúng trước bụng và từ từ khép mắt lại. Không gian xung quanh tôi tương đối dễ chịu – yên tĩnh, không một tiếng chim hót (có lẽ chúng đã rút kinh nghiệm từ những lần bị tôi chọi đá), gió thu thổi mát rượi, trong khi những sợi nắng vàng óng bị che lấp bởi cụm mây to, trắng xốp như miếng kẹo bông gòn, quả là một khung cảnh lý tưởng cho vở “Mông Chúa Gục Trong Trường”.

Ấn tượng đầu tiên luôn là quan trọng nhất!!

~

Đánh thức tôi khỏi giấc mộng về vua Mông Cổ là một âm thanh hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn lạc lõng trong cái thế giới quen thuộc của tôi. Tôi từ từ mở mắt ra, miệng không ngừng lầm rầm những câu nguyền rủa tệ hại nhất.

.

Ôi, mà tôi cũng còn có thể tỉnh dậy cơ đấy. Cũng còn may đống táo kia không phải là của mụ phù thủy, nếu không tôi đã an giấc ngàn thu rồi.

.

Tiếng động lạ kia vẫn rót đều vào tai tôi như mật ong đặc quánh. Mà mật ong lại là thứ tôi chẳng thích tí nào. Ngọt lịm, ngọt đến không chịu nổi, để rồi để lại cái dư vị đăng đắng trên đầu lưỡi. Hai từ thôi: đáng-ghét.

.

~~ Một thằng con trai ~~

.

Thêm năm từ nữa: và-vô-cùng-đáng-ghét.

.

.

Tôi không có hứng thú với con trai. Hoàn toàn không.

.

Hắn ngồi trên bờ tường thấp, hai chân đung đưa một cách tự do, mặt ngửa lên như muốn đón lấy một thứ quà tặng nào đó từ trên trời ban xuống, và miệng huýt sáo khe khẽ. Gì thế nhỉ… Một giai điệu… Một giai điệu gây cho người ta cảm giác rất khó chịu. Nó buồn bã, nó nao lòng, nó làm tim người ta thắt lại… Một cảm giác nhớ nhung, đau đớn khó tả.

Người ta thường nói, ấn tượng đầu tiên là quan trọng nhất, phải không? Nhưng hiện giờ điều khiến tôi chú ý chính là cái kiểu ngồi của hắn. Cái kiểu ngồi đáng ghét, vênh vênh mà chỉ cần một cú sút, hắn sẽ văng sang phía bên kia của tường, aka, phía bên kia thế giới. Thế là một kẻ dám ngang nhiên tranh chức “Lãng tử” của tôi sẽ được tiễn về với cụ tổ nhà hắn.

.

Nhưng ông trời là kẻ vô cùng rảnh rỗi, luôn thích hại người.

Trước khi kế hoạch tuyệt vời này có cơ hội được áp dụng vào thực tế, tiếng nghiến răng man rợ của bà lao công đã cất lên, đưa tất cả mọi thứ khác vào trạng thái im lặng đến rùng rợn của phim kinh dị.

.

Cắm đầu chổi ngược xuống đất và dộng nó một phát đến Thổ Địa cũng phải bàng hoàng, bà lao công già xuất hiện, cánh tay múp míp chống ngang vòng hai khổng lồ và cặp mắt long sòng sọc như mãnh thú săn mồi. Bà liếc sang mớ lõi táo dưới gốc cây rồi lại gườm gườm nhìn tôi và hắn.

.

Gió thổi hiu hắt…

Lá bay lạo rạo…

Cảnh tượng vô cùng thê lương…

.

Hình như có ai đó đã bảo, nhìn thấy Hung Tinh thì bạn sẽ chết trong vòng một tuần.

.

.

Ai ya ya… cũng may là tôi đã kịp bước ra khỏi cứ địa nguy hiểm, và bây giờ chỉ còn mỗi hắn ở bên trong bán kính năm mét của bãi tha ma ấy mà thôi.

.

Hung Thần vẫn đang nhìn trừng trừng chúng tôi. Không đắn đo lưỡng lự, không suy nghĩ hai lần, tôi thẳng tay chỉ qua thằng con trai bên cạnh, giữ nguyên bộ mặt tỉnh rụi và không hề chớp mắt. Hắn ngẩn người ra, nhíu mày nhìn tôi, vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi như thể đang cố lý giải cái tình huống kỳ cục này.

Hơ… nhưng có vẻ như Hung Thần Xô Chậu chẳng thèm đếm xỉa đến đôi mắt ngơ ngác vô tội vạ của hắn thì phải…

.

Tôi thọc tay vào túi và bình tĩnh bước đi. Được một quãng, tôi bắt đầu vắt giò lên cổ mà chạy. Bên tai tôi vẫn còn văng vẳng giọng bà Hung Thần gầm rú điên loạn và vài câu hắn ngây thơ đáp trả.

.

.

“Tên này thể nào cũng bị luộc,” tôi chép miệng thở dài cho cái sự vắn số của hắn, rồi quăng ba-lô lên vai để quay về lớp.

Categories: Free Fall | Tags: | Leave a comment