Posts Tagged With: proofofexistence

Proof of Existence

BẰNG CHỨNG CỦA SỰ TỒN TẠI

.

Written by: lu_hehe/cailudzuidze

Starting date: Friday, July 03, 2009, 2:32:13 PM, Austin, Texas, USA

Ending date: Saturday, July 04, 2009, 2:13:40 AM, Austin, Texas, USA

Language: Vietnamese

Mature contents: No

Categories: Romance, Tragedy

Music: Us against the World – Westlife

A/N: Ngồi tu Pokemon một hồi để kiếm ra hứng viết cái này. Vốn là khi nhớ lại cái truyện đó chợt thấy tội nghiệp Linh Trúc và ghét ghét Phương Trúc làm sao ấy, nhưng khi viết xong cái này lại thấy thằng nhân vật chính hơi chập mạch (lúc đầu tính cách nó khác kia, dễ thương và ngây ngô ghê lắm). Nói chung, tên ấy tệ hại, dám làm tác giả sụt sùi…

.

oOo

Trên thế giới này vẫn còn có những thứ tình cảm còn mạnh mẽ hơn tình cảm giữa người với người đó, em có biết không?

~

~

Một ngày nọ, tôi đến thăm người bác có một vườn cây rất rộng như một bộ sưu tập khổng lồ của tôi. Thấy tôi có vẻ thích cây cối, bác quyết định tặng tôi bất kỳ cây nào tôi thích, và tôi đã chọn một bụi măng sau một lúc đắn đo suy nghĩ. Khỏi phải nói cũng biết cả ba lẫn bác tôi ngạc nhiên đến cỡ nào.

.

Tôi là đứa ít nói, không có bạn. Sở thích thì chỉ có đọc sách và chăm sóc cây. Mấy đứa cùng lớp cho rằng tôi ẻo lả như con gái, nhưng tôi mặc kệ họ nói gì. Tôi chỉ đơn giản là thích sự im lặng, và em là người đem nó đến cho tôi.

Tôi thích vuốt ve những chiếc lá xanh nhẵn bóng của em, thích ngồi ngắm em hàng giờ đồng hồ chẳng biết chán, thích chăm chút cho em từng li từng tí, đến nỗi mọi người trong nhà cũng cảm thấy kỳ quặc.

“Không biết ai là chủ, ai là tớ nữa.” Họ thường chọc tôi như thế.

.

Chẳng ai là chủ, chẳng ai là tớ cả. Chỉ đơn giản là bạn tri kỷ mà thôi.

~

~

Không nói, không cười, không khóc, em cứ thế mà cùng tôi lớn lên. Em lớn lên mạnh mẽ, sức sống của em mãnh liệt, khiến tôi tự nhủ rằng mình cũng phải cố gắng như em. Tôi vẫn đến trường, cho dù biết sẽ bị bắt nạt, vì sức mạnh em tiếp thêm cho tôi sẽ không dễ đầu hàng đến vậy.

.

Em có biết… lời chú ngữ mà tôi vẫn thường gọi thầm để vượt qua khó khăn… chính là tên gọi thân thương của em… Linh Trúc ạ…

~

~

Mây trắng nõn lượn lờ trên trời cao, nắng dìu dịu như vỗ về những đứa con của quả đất… Tôi ngồi xuống bên em và tận hưởng cái cảm giác quý giá chỉ thuộc về riêng mình. Mỗi lần dựa đầu vào em, không hiểu sao giấc ngủ đến với tôi thật dễ dàng. Tôi đáp lại sự chờ đợi không lời em trao cho tôi bằng những khoảnh khắc im lặng… Trong cái sự yên tĩnh không hề trống trải ấy, tâm tư chúng ta được bắt đầu nối kết.

.

…Em cũng biết mà, có những thứ chẳng cần đến lời nói…

.

.

Ngày dần qua… Mặt trời cứ mãi dịch chuyển vị trí trên cái trần nhà của thế giới, để rồi biến mất dưới đường thẳng giáp ranh giữa trời và đất. Gió khuya cứ thổi, lạnh dần, lạnh dần, tưởng chừng như buốt giá… Nhưng tôi vẫn ở bên cạnh em, vì em đem lại cho tôi sự bình yên ấm áp đến kỳ lạ.

.

Ba đến, gọi tôi vào và choàng cho tôi một chiếc áo khoác. Tôi vẫn quay lại nhìn em đầy luyến tiếc. Thấy vậy, ông khẽ lắc đầu và nhẹ nhàng hỏi:

“Thủy… tại sao trong cái thế giới có muôn ngàn loài cây như thế này, con lại chọn một loài không bao giờ ra hoa?”

Chẳng cần đắn đo, tôi đã đáp ngay rằng:

“Ba à… không phải không bao giờ ra hoa đâu… chỉ là sau một thời gian khá dài thôi. Nhưng con thích sự chờ đợi, ba ạ.”

.

Vì ngay từ lần đầu gặp gỡ, em đã dạy cho tôi biết rằng sự chờ đợi chính là thử thách của hạnh phúc, là bằng chứng của tình yêu… Và niềm tin của tôi vào em là vĩnh viễn. Nhất định, có ngày em sẽ nở hoa, và trở thành người xinh đẹp nhất thế gian.

~

~

Tại sao chúng tôi lại trưởng thành? Tại sao không bé mãi mãi?

Tôi đã ước gì thời gian ngừng lại thuở chúng tôi còn ấu thơ… Như vậy, tôi đã không phải rời xa em…

.

Tôi bắt đầu cảm thấy sợ, sợ mọi người sẽ phát hiện ra những cảm xúc kỳ lạ này của tôi. Tôi sợ họ sẽ chia cách em và tôi. Vì vậy, tôi đã chọn cách lớn lên, mở rộng thế giới của mình, và chôn giấu sự thật trong lòng tôi dưới đáy tim… Tôi phải quên nó… Nhất định phải quên nó đi…

Tôi tự hỏi, em có thể nghe thấy những tâm sự thầm kín này không… vì đã lâu rồi, tôi chẳng còn hiểu được lòng em…

.

Nhưng, cho dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ ở bên tôi mà, phải không?

~

~

Tôi có biết đâu, khi thế giới của tôi được mở rộng, khoảng cách giữa chúng ta cũng tăng dần theo… Hình như em cũng không còn nghe thấy tiếng nói trong lòng tôi nữa. Chúng ta vẫn bên nhau, nhưng sao tôi lại thấy quá xa cách. Tôi đã nghĩ tôi sẽ luôn luôn hiểu em, và em cũng sẽ hiểu tôi… Cái không gian vắng tiếng động ngày nào đã không thể truyền đạt tâm tư của chúng ta đến nhau. Cái giá để trở thành người lớn thật đắt quá, em à…

.

Và rồi tôi đã gặp cô ấy.

.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy là cô ấy rất giống em, giống đến kỳ lạ. Nhạy cảm, thanh khiết, và đáng yêu. Nhưng cô ấy biết nói… một giọng nói trong vắt như tiếng chuông ngân. Cô ấy biết cười… những nụ cười rạng ngời như ánh nắng. Cô ấy biết khóc… giọt nước mắt đẹp đẽ như thủy tinh…

.

.

Em cảm thấy như thế nào, khi tôi nói rằng tôi đã yêu cô ấy? Vui mừng cho tôi, cảm thấy bị phản bội, hay buồn bã…? Nói cho tôi nghe đi, Linh Trúc… Tôi chỉ ước được một lần nhìn thấy em biểu lộ cảm xúc mà thôi, cho dù lúc đó là lúc em nhỏ lệ… vì khao khát chứng minh với bản thân về sự tồn tại của linh hồn em… Em thật sự có linh hồn mà, đúng không?

.

Tôi cố tình dẫn cô ấy đến chỗ em để cầu hôn. Tôi đã trông đợi gì cơ chứ…? Thật ngốc nghếch…

.

Em vẫn vậy, không nói, không cười, không khóc. Em như con búp bê gỗ. Điều đó làm tôi nhận ra một sự thật đớn đau… Em không phải con người…

.

Người tôi yêu nhận lời cầu hôn của tôi, và tôi cảm thấy hạnh phúc. Nhưng sao sâu trong tim tôi chợt cảm thấy đau nhói… Có thứ gì đó đang vỡ vụn ra thành từng mảnh… Có phải là vì tôi đang vô tình làm tổn thương em…?

Em có tha thứ cho tôi không, Linh Trúc? Tại sao em không nói gì cả…? Tại sao em vẫn lặng im như thế…?

~

~

Chỉ còn vài ngày nữa là tôi sẽ kết hôn với cô ấy. Có lẽ tôi phải hạnh phúc chứ nhỉ… nhưng sao tôi chợt thấy một cảm giác mặn đắng nơi đầu lưỡi…

.

Tôi lại có thể nghe được một mẩu tâm tư của em, và trong lòng tôi xuất hiện một nỗi đau còn dai dẳng hơn trước. Nó len lỏi, lan tỏa khắp tim tôi như một thứ chất độc không thuốc chữa. Em có biết, lời chúc phúc từ em đã bóp nghẹt hơi thở của tôi…?

Thứ cảm xúc này là gì mà có thể khiến tôi đau đớn đến thế…? Thứ cảm xúc này là gì mà có thể khiến mắt tôi như nhòa lệ, cổ họng khô đắng và sống mũi cay cay…?

Tôi cố gắng quên nó đi bằng cách tự làm mình tất bật, bận bịu với mọi thứ. Vậy mà, khi đêm về, ở bên em, cảm giác trống rỗng, mất mát ấy lại xâm chiếm lấy tâm hồn tôi.

.

“Linh Trúc…” Tôi lại gọi tên em, và cứ muốn gọi nó mãi… Lời chú ngữ của tôi…

.

“…Em thật kỳ lạ… Có đôi lúc ta tưởng như em thật sự sống… có cảm giác, có tình yêu như con người…” Tôi tiếp tục nói, và nhẹ nhàng chạm vào người em. Cái cảm giác mát lạnh ấy vẫn dễ chịu như ngày nào. Trái tim run rẩy của tôi khẽ đập lệch một nhịp.

.

“…Linh Trúc… ta cũng không rõ… có phải ta cũng yêu em thật rồi không…”

.

.

…Có phải là vì chút men rượu trong người mà tôi có thể dễ dàng nói ra lòng mình như thế?

.

Yêu ư…? Đó là tình yêu ư…?

.

.

Tôi dựa đầu vào người em và từ từ nhắm mắt lại. Cảm giác ấm áp này sao mà quen thuộc, mà thân thương đến thế… Đêm nay, tôi chỉ muốn ở bên cạnh em…

~

~

Tôi hối hả chạy ra khỏi nhà, trong lòng đột nhiên cảm thấy bình yên lạ. Tôi đã chẳng nhớ ra chuyện tối hôm qua, mãi cho đến khi đã cầm được cặp nhẫn trong tay.

.

Hình như trong mơ tôi đã thấy em khóc. Nước mắt của em… cái hình ảnh ấy cứ từng chút, từng chút cứa vào tim tôi…

.

Tại sao em lại khóc…?

.

Tôi đã mong nhìn thấy em một lần biểu lộ cảm xúc. Vậy mà giờ đây, khi biết em đã khóc, lòng tôi đã bối rối biết bao… Nước mắt của em thật trong suốt, đẹp đẽ và quý giá… Tôi chỉ có một mong muốn duy nhất là bảo vệ em suốt cuộc đời này… mặc cho mọi người nghĩ gì… Bây giờ tôi mới biết… tôi thật sự rất cần em…

Có lẽ, tôi không thể kết hôn với cô ấy được rồi. Liệu cô ấy có tha thứ cho tôi không, một khi biết rằng tôi yêu cô ấy là vì cô ấy rất giống em?

.

Hình như tôi đã tự hỏi điều này cả ngàn lần… Tại sao em lại là bụi trúc…? Tại sao tôi lại là con người…? Tại sao trời lại thích hành hạ chúng ta…?

Tại sao…?

Tại sao…?

.

.

Trời bắt đầu mưa… những hạt mưa lách tách trên vai tôi… thấm vào tóc, vào áo tôi… Cảm giác lạnh lẽo nhưng lại vô cùng dịu dàng ấy cũng thấm vào bên trong lòng tôi. Tôi vừa thích, vừa không thích mưa. Mưa trao cho em sự sống, nhưng tôi lại có chút ghen tị với mưa. Vì em yêu mưa mà, phải không Linh Trúc…?

Tôi cứ thế mà miên man suy nghĩ, cho đến khi Bảo cho tôi hay rằng chiếc nhẫn đang rơi khỏi tay tôi. Tôi giật mình chụp lại, nhưng không kịp. Nó rơi xuống mặt nước sóng sánh trên đường với một tiếng “tách” nhỏ xíu. Tôi lập tức lội ra để tóm lấy nó, và khi đã nắm gọn nó trong lòng bàn tay mình cùng với chiếc còn lại, tôi thở phào nhẹ nhõm…

.

Một ánh đèn chói lóa trong màn mưa…

.

.

Bảo ôm chầm lấy tôi, lay lay tôi. Tại sao lại lay mạnh như thế… tôi có ngủ đâu…

.

Đau… Người tôi ướt nhẹp mưa và máu…

.

.

Lạnh… Mưa cứ tuôn những dòng nước buốt giá lên người tôi thật xót…

.

.

…Tôi muốn gặp em một lần nữa…

.

Và tôi đã gặp em trong tiềm thức lần cuối cùng. Em mặc một bộ váy xanh, kết vòng hoa trên đầu, giản dị nhưng đẹp hơn bất kỳ ai. Đó cũng là lần đầu tôi thấy được nụ cười, nghe được giọng nói dễ thương của em…

.

Linh Trúc… lời nhắn nhủ này, em sẽ nghe thấy chứ?

.

.

Nếu có kiếp sau… chẳng cần biết sẽ được sinh ra là gì, tôi chỉ mong chúng ta lại được gặp nhau… Lúc đó, tôi nhất định sẽ không làm tổn thương em nữa… Và tôi sẽ nói rằng… không cần biết em là ai… không cần biết tôi là ai… tôi mãi mãi bảo vệ em, yêu thương em…

.

Nếu có kiếp sau…

Ừ… Nếu có kiếp sau…

.

.

Trước mắt tôi, một thế giới trắng xóa đang mở ra. Đã đến lúc rồi nhỉ…? Vậy… tôi đi trước đây… Tạm biệt, Linh Trúc…

.

Xin lỗi… Cám ơn… Và…

.

.

…Anh yêu em…

Categories: Bamboo Fairy, Finished, Self-written Fics | Tags: | Leave a comment