Posts Tagged With: virusaborrowedlife

Virus – A Borrowed Life

VIRUS – CUỘC SỐNG VAY MƯỢN

.

Written by: lu_hehe/cailudzuidze

Starting date: Wednesday, May 13, 2009, 4:27 PM, Austin, Texas, USA

Ending date: Wednesday, May 13, 2009, 6:32 PM, Austin, Texas, USA

Language: Vietnamese

Mature contents: No

Categories: Fantasy, Tragedy

Music: Prayer – Secret Garden

A/N: Nhân vật “tôi” ở đây thật sự là một con virus, các nhân vật nữ lại là bacteria, ông lão là defense system của bacteria, còn đám gia nhân là immune system. Ý tưởng xuất hiện trong lúc thi học kỳ môn Biology, hahaha…

.

oOo

Hôm ấy trời mưa… Mưa thật tầm tã… ướt át…

.

Tôi đến trước một căn nhà nhỏ nằm cô đơn trên ngọn đồi và khẽ gõ cửa. Một người đàn bà đứng tuổi bước ra. Với nụ cười và giọng nói của thiên sứ giáng trần tôi đã mê hoặc bà, và bà tự nguyện giang rộng cánh cửa đón tôi.

Tôi trút bỏ cái lớp rách rưới và sống cuộc sống ấm no cùng người đàn bà ấy. Quan hệ giữa tôi với bà là gì, là người đàn bà hiếm muộn và đứa con nuôi, hay là bà cô độc thân và gã tình nhân trẻ tuổi, tôi cũng không rõ. Chỉ biết, tôi có một mái ấm, và tôi không phải chịu đói, chịu cơ cực.

.

Tôi nhờ bà làm cho tôi những con búp bê giống hệt mình. Bà ngạc nhiên vì yêu cầu quái gở này, nhưng vì yêu tôi, bà vẫn chấp nhận mà không hề hỏi lý do.

Đúng thế, chưa người phụ nữ nào có thể chống lại tôi.

.

Đống búp bê càng ngày càng nhiều lên, đến khi chật ních cả căn nhà nhỏ bé. Chúng giống tôi đến kỳ lạ. Cũng phải thôi, chúng được tạo ra từ mồ hôi nước mắt của người đàn bà kia, chúng đã dùng sinh khí của bà để tồn tại cơ mà. Thế nhưng bà vẫn mảy may không để ý nguyên nhân vì sao gương mặt bà dạo này xanh xao, hốc hác.

.

Một đêm nọ, tôi đến bên cạnh lũ búp bê và ban cho chúng sự sống. Từ đó trở đi, chúng là tôi, chúng tôi không có bản thể riêng biệt, bất kỳ một kẻ nào trong số chúng tôi đều có ý thức của tôi, ký ức của tôi. Và chúng tôi biết đã đến lúc chúng tôi phải đi.

Chúng tôi đập tan căn nhà bé nhỏ đó, chúng tôi giết chết người đàn bà ngây thơ cả tin đó. Lúc chúng tôi đi khỏi, bà cố trườn trên cái mặt đất thấm đẫm máu, tay vươn ra, run run, nắm lấy cổ chân của một “tôi”.

“…Tại… sao?” Người đàn bà nhìn tôi, đôi mắt rưng rưng, sau mỗi tiếng nấc một chút máu lại tuôn ra khỏi miệng.

Tên “tôi” ấy quay lại nhìn bà, với một nụ cười đẹp một cách lạnh lùng.

“Mạng sống của ta được duy trì bằng cách tước đoạt đi mạng sống của người khác.”

.

Tôi giật chân ra khỏi tay bà và quay đi, bỏ lại bà nằm đó, trút những hơi thở cuối cùng trong đau đớn. Một người trong vô số những người tôi đã giết… Một người mà ngay cả tên tôi cũng chẳng bận tâm nhớ…

~

~

Tuyết vẫn đang rơi… rơi mãi…

Tay tôi đưa lên hứng một vài bông tuyết nhỏ. Chúng tan chảy thành nước trong lòng bàn tay tôi, để lại cảm giác lạnh giá…

.

Tôi gõ cửa một căn nhà trong thị trấn. Tay đút trong túi quần rộng thùng thình để có thể ấm lại một phần nào, tôi đứng đợi. Một bà lão đẩy cửa bước ra. Thấy tôi – một đứa trẻ bé xíu – khẽ rùng mình dưới lớp quần áo mỏng manh, bà cởi chiếc khăn ấm trên người ra và quàng vào cổ tôi. Tôi cười tươi để cảm ơn, nói chuyện ngây ngô như trẻ con để đóng trọn vở kịch của mình. Và như một lẽ tất nhiên, bà lão đưa tôi vào nhà, mời tôi uống một chén nước gừng cho ấm lại…

.

Chồng bà quay về nhà sau một ngày vất vả, bà tất tả chạy ra đón chồng mình, và cả hai quay lại, tay trong tay. Tôi đưa đôi bàn tay lạnh ngắt của mình lên mà ngắm. Tôi nhớ cũng đã từng có người nắm tay tôi như thế… nhưng như vậy để làm gì nhỉ… đâu có ấm hơn chút nào đâu…?

Tôi khe khẽ chào ông, nhưng thấy ông thoáng nhíu mày. Bà lão thì vẫn ân cần chăm sóc tôi.

.

Rồi vài ngày sau, khi bà lão vừa đi khỏi nhà, ông lão giết chết tôi.

“Đồ ký sinh…!” Ông vừa gào lên vừa chém tới tấp.

.

Trong giây phút cuối cùng trước khi chết, tôi khẽ nhếch mép cười:

“Ta là… kẻ ký sinh… vì ta… không có nhà…”

.

Rồi ông băm vằm tôi thành những vụn nhỏ.

.

.

…Đau không…? Đau ư…? Chả đau tý nào…

“Chết” à…? Nếu “chết” là như thế, tôi đã “chết” không biết bao lần, và ký ức về những “cái chết” đó vẫn còn rõ ràng trong tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ thật sự biến mất, ý thức của tôi vẫn mãi tồn tại, vì trên thế giới này, vẫn còn rất nhiều “tôi” khác…

~

~

Gió thổi… thật lạnh… và vô tình… cuốn đi những hạt bụi nho nhỏ… Gió chẳng bao giờ dừng… chẳng bao giờ quay về một chỗ…

.

Một nàng tiểu thư giàu có nhặt tôi về khi thấy tôi co ro trong đống rác bên đường, thân thể đen đúa, dơ bẩn, hôi thối. Em đem tôi về để trở thành đồ chơi mới của em. Tôi im lặng chấp nhận tất cả những gì em yêu cầu nơi tôi. Em cũng chẳng ngờ, thời gian tôi ở bên em càng lâu, tình cảm của em dành cho tôi càng khác lạ. Và cả tôi lẫn em đều biết em đã yêu tôi.

Em và tôi cùng đúc những con búp bê giống hệt cả hai. Em thích thú khi đem bàn tay con búp bê của em đặt vào bàn tay con búp bê của tôi. Em bảo rằng tôi và em sẽ mãi mãi bên nhau như những con búp bê ấy. Tôi mỉm cười dịu dàng nhìn em. Nhưng em đã quá đắm chìm trong hạnh phúc mà không nhận ra sự vô cảm trong đôi mắt mà em thường khen là tuyệt đẹp của tôi.

.

Tôi cứ sống những ngày bình yên như thế với em, nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Nhà em bị tán gia bại sản, và cuộc đời em thay đổi. Tôi nhận thấy mối đe dọa từ sự thay đổi đó, và quyết định rời bỏ em. Những con búp bê của tôi lại được tiếp sinh khí để trở thành tôi, và dứt tay ra khỏi những con búp bê của em không chút do dự. Chúng tôi lại bắt đầu cái cách của mình, phá tan nhà cửa và tiêu diệt vật chủ.

Em bàng hoàng khi nhìn thấy đống gạch vụn đã từng là nhà của mình, thấy đám búp bê với nụ cười vu vơ bị chôn vùi dưới đống đổ nát, lại càng ngạc nhiên hơn khi một “tôi” đâm vào vai em, một “tôi” khác chém vào chân em không chút thương tiếc. Em khuỵu xuống, máu chảy đầm đìa ướt chiếc váy màu trắng thanh khiết, và bật khóc.

“…Em yêu anh mà… Em yêu anh thật lòng mà…” Em nức nở, ánh mắt em tha thiết muốn níu kéo tôi.

.

Tôi lại khẽ cười, nụ cười của một kẻ không bao giờ biết vui buồn yêu hận.

“Yêu…? Ta không có trái tim.” Tôi đáp.

.

Những tên gia nhân trung thành của em bao vây chúng tôi. Cả hai phe đánh nhau, và cùng chịu tổn thất nặng nề. Một số “tôi” chạy thoát. Đám “tôi” còn lại bị kẹt giữa vòng vây, đành chờ chết.

Nhìn thấy em quằn quại trên vũng máu, một người gia nhân đã kết thúc thật nhanh cuộc đời em, giải thoát cho em khỏi đau đớn. Lũ “tôi” còn lại chứng kiến cái chết của em… Một nụ cười buồn bã nhạt nhòa trên gương mặt còn vương những vệt nước mắt hòa lẫn máu.

.

Em cũng chỉ là một người đã chết dưới tay tôi… một người tôi không nhớ tên, thế thôi…

Categories: Finished, Self-written Fics, Virus | Tags: | Leave a comment