Công tử chi lưu 45

Vừa xem xong Nga này chết tiệt duyên, quá bức xúc phải viết vài câu.

Khúc đầu buồn cười, nhưng xem đến gần cuối thật bực bội, ngay cả kết cục cũng cười không nổi. Con mẹ nó nữ chính, đầu heo 2 chữ thật xứng với nàng. Đã biết lão cha muốn ly gián, thế nhưng có bức xúc cũng không thèm nói thẳng ra, đợi đến mất đi rồi còn nghĩ người ta phụ bạc mình, đần độn, ngu xuẩn. Xứng đáng bị nhà của nam chính cho ăn bế môn canh.

Còn có, cái khúc đi tập huấn cũng mấy lần muốn cho nàng ta ăn tát.

Rất nhiều đôi tình nhân cũng là từ nho nhỏ hiểu lầm mà sai đường vĩnh viễn. Kỳ thực nam chính cũng có lỗi, ngượng ngùng cái quỷ gì, sóng âm làm cho thần bí để làm chi, lại còn giấu chuyện của mình, đã biết nữ chính ngu như bò mà còn chơi đánh đố, phiền toái.

Nhiều khi chán ghét đọc hiện đại ngôn tình là vì mấy chi tiết cẩu huyết nhảm cùi này, ngay cả cổ đại ngược văn cũng vậy, rập khuôn. Haizz, ngôn tình ngôn tình, nam nữ động tình đều biến xuẩn.

Hôm qua đọc Thất dạ sủng cơ. Hoàn toàn lướt phần về “Ảm đạm” đối nữ chính loại cổ. Well, nhân vật khá đáng yêu, nhất là Diêm Diễm. Vì ăn bán thân, thích ngồi xổm trên cây làm đại điểu, đem mỳ vằn thắn làm đồ họa trên chuôi kiếm, thực đặc thù a!

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a comment