Posts Tagged With: aeonmemoriesoftheearth

Aeon ~ Memories of the Earth – c05

VĨNH HẰNG – ĐỊA KÝ

.

KÝ 5 ~ HUYẾT MẠCH

Băng giá hấp thụ một lượng lớn ánh sáng lấp lánh mà Nhật đã buông xuống từ trời cao, hình thành nên tiểu Dương.

.

Trong cái thời mà tấm khí quyển vẫn còn mỏng mảnh, tiểu Dương chỉ là lớp áo êm ái bằng nước ôm ấp lấy tôi. Nó không có bất cứ suy nghĩ nào mà tôi không thể chạm vào. Nó không có cảm nhận riêng tư.

.

Sáng sáng tôi nhìn Nhật qua sợi lưới xanh ngọc của biển cả, miệng ngâm nga bài ca dâng tặng nàng. Tôi hát không hay, nhưng lại rất thích hát. Rồi một ngày nọ, Thổ (có lẽ là vì không chịu nổi nữa) đã uyển chuyển nói với tôi rằng, nếu có người hát cùng, thanh âm của cá nhân sẽ loãng bớt, khí thế sẽ hùng hồn hơn.

Vì vậy, tôi đã trao cho tiểu Dương mảnh linh hồn to lớn nhất, đẹp đẽ nhất, để ngày ngày cùng nhau hát ca chào đón bình minh.

.

Giọng của tiểu Dương rất mềm, rất mượt, chứa đựng sự vỗ về an ủi của một tấm lòng bao dung. Tiểu Dương là một đứa con gái rất ngoan và rất hiền.

.

.

Tôi gọi gió đến, để phủ lên bề mặt của tiểu Dương một chiếc váy xếp li nhẹ mỏng phơ phất màu xanh lơ.

Tiểu Dương lại muốn có gió làm bạn. Thế là tôi thả vào gió mảnh linh hồn đượm nhiều màu sắc, và gọi nó là tiểu Phong.

.

Giọng của tiểu Phong ồ ồ rất kỳ cục, cho nên nó từ chối không hát. Thay vào đó, tiểu Phong bảo muốn chơi nhạc cụ.

Mưa là bộ gõ tự nhiên của trời đất. Đeo chiếc trống mưa vào cổ, khoác lên chiếc áo choàng tro bụi, tiểu Phong giữ nhịp cho thế giới chúng tôi.

.

Tiểu Phong là một đứa con trai nghịch ngợm. Nó hiếu động, không thích đứng một chỗ. Trò chơi yêu thích nhất của nó là trốn tìm. Khi thì lẫn trong khí quyển, khi thì nương mình vào biển cả, khi thì nép sau những mảng khối trên lục địa. Tiểu Phong sẽ ra điều kiện như thế này: Chừng nào chúng tôi tìm được nó, chừng đó âm thanh của trống mới vang lên.

Tiểu Phong thích khám phá những vùng đất mới hơn là quay trở về điểm khởi đầu, cho nên có một thời nó biến mất thật lâu thật lâu. Lúc ấy, Tiểu Dương khóc. Khóc nhiều, cổ họng khô khốc, hát trở nên rất dở. Tôi đành an ủi: Bất kể tiểu Phong đi đâu, bởi vì địa cầu hình tròn, tiểu Dương nhất định sẽ lại nhìn thấy nó.

Tương tự mà nói, nếu tình yêu là điểm khởi đầu, thì cho dù những chiếc mốc lộ trình như gặp gỡ, xa cách, giận hờn, hạnh phúc… có thay đổi vị trí đi nữa, chỉ cần ta không bao giờ bỏ dở, điểm cuối cùng của con đường vẫn sẽ là tình yêu.

.

Quả thật, sau rất nhiều rất nhiều ngày nhung nhớ, Tiểu Phong rốt cuộc trở về.

.

.

Thuở đó, thế giới vẫn còn khá sơ khai.

.

.

.

[to be paused…]

Categories: Aeon - Memories of the Earth | Tags: | Leave a comment

Aeon ~ Memories of the Earth – c04

VĨNH HẰNG – ĐỊA KÝ

.

KÝ 4 ~ THÂN TÌNH

Lúc mới chào đời, tôi chỉ là tập hợp của những tinh vân vũ trụ, là một mớ hỗn độn rời rạc chạy lung tung quanh mặt trời. Dần dà, những mảnh nối ghép cũng dính lại với nhau thành một thể mang hình thù kỳ quái. Kỷ nguyên đầu tiên, thân thể tôi bị nhấn chìm trong máu. Những dòng máu nóng bỏng và đỏ rực từ trong người tôi tràn ra bên ngoài, vùi lấp những khoáng vật nặng nề vào bên trong. So ra thì tôi lúc ấy với một quả cầu lửa cũng không khác nhau là bao, chỉ là, quả cầu thì tròn, còn tôi thì méo mó.

.

Thời gian bình ổn không kéo dài bao lâu. Một ngày nọ, một hành tinh hậu đậu trên đường lạc bước đã ngã nhào vào tôi, làm lớp áo choàng đất đá của tôi bị rách mất một mảnh, rơi ra bên ngoài. Mảnh áo choàng ấy hình thành nên Nguyệt.

Lúc ấy, tôi không có bao nhiêu thời gian để ý đến Nguyệt. Nguyệt vừa ra đời không bao lâu, thân thể tôi liên tiếp bị những mẩu vỡ của thiên hà va đập vào, đau đớn vô cùng. Thương tích xuyên sâu trong máu thịt, khiến tôi quằn quại khổ sở. Thời kỳ đó, nước mắt tôi chảy ngày chảy đêm.

Cho đến khi hoàn toàn từ bỏ chủ nghĩa cá nhân, tôi mới biết được, có một người vẫn luôn im lặng xoay quanh mình.

.

.

Nguyệt ban đầu rất rụt rè. Phần lớn thời gian Nguyệt nấp sau tấm màn phất phơ của bóng đêm. Thỉnh thoảng, cô bé lại ló đầu ra nhìn bóng lưng của tôi, nhưng hễ tôi quay đầu lại, Nguyệt liền lấy áo choàng che mặt.

Ngẫm nghĩ một chút, tôi mỉm cười đầy thiện chí và tìm cách bắt chuyện với cô bé. Cuộc đối thoại lúc đầu chỉ là những cụm từ rời rạc, sau đó biến thành những câu hoàn chỉnh nhưng ngắn gọn. Qua rất nhiều, rất nhiều năm, Nguyệt mới có thể bình tĩnh đáp lời tôi. Nhưng mà, tôi phát hiện, cô bé rất thường hay đỏ mặt, rất khả ái.

.

Tôi nghĩ, có em gái là một chuyện rất đáng chúc mừng.

Categories: Aeon - Memories of the Earth | Tags: | Leave a comment

Aeon ~ Memories of the Earth – c03

VĨNH HẰNG – ĐỊA KÝ

.

KÝ 3 ~ GIA ĐÌNH

Tôi chẳng thể nhớ chính xác thời điểm mà mọi người dứt khỏi giấc ngủ triền miên để hòa mình vào vũ hội, nhưng tôi không bao giờ quên cái cảm xúc mãnh liệt khi ấy.

.

Tôi ngắm mọi người lần lượt hé mở đôi mắt, ngồi dậy và vươn vai, cứ như một lời nguyền vừa được giải trừ. Giản đơn và uyển chuyển, hạnh phúc len vào bên trong ngỡ ngàng, nối kết những rung động xốn xang, chuyển đổi tạm thời sang vĩnh viễn.

.

.

Thủy là người đầu tiên. Cậu ta ngóc đầu lên, ngơ ngác nhìn quanh, chẳng khác gì một chú chim non vừa phá vỏ trứng chui ra. Có Thủy là có sự huyên náo. Cậu ta và màu trắng dường như có tương quan mật thiết – cũng trong sáng, cũng thánh khiết, cũng vô tư. Thủy là người anh em thân thiết với tôi nhất, cũng là người tôi ngưỡng mộ nhất.

Bởi vì… cậu ta có thể đến rất gần, rất gần với nàng.

.

Hỏa rất nghiêm túc và ít mở miệng đến kỳ lạ. Mái tóc đỏ lượn lờ như hỏa diễm, dáng đứng hiên ngang, mắt nhìn thẳng, cậu ta luôn mang theo cái khí thế bất khả xâm phạm. Số mệnh của Hỏa từ lúc sinh ra đã là một chiến binh bảo vệ cho cái gia đình bé nhỏ này.

.

Kim lại rất nhiệt tình. Giữa Kim và tôi có một mối đồng cảm sâu sắc, bởi vì Kim cũng yêu từ cái nhìn đầu tiên. Kể từ khi nhìn thấy Mộc động đậy, cô ấy đã biết mình sẽ không thể nào dời mắt đi được nữa. Kim yêu tất cả về Mộc. Yêu cả cái sự thờ ơ vô tâm của cậu ta đối với tình cảm của mình. Yêu, rồi đau vì yêu. Và không bao giờ hối tiếc.

.

Mộc tuy to lớn nhưng rất ngây thơ. Cậu ta không bao giờ ngừng kinh ngạc về việc Kim luôn luôn gây sự với mình. Cậu ta đem thắc mắc này ra hỏi thẳng Kim, nhưng lại nhận được một cái trừng mắt hung dữ thay cho đáp án. Mộc cũng không chấp nhặt, chỉ bỏ đi chơi với bốn đứa em họ bé bỏng của mình. Mộc… thật sự rất vô tư.

.

.

Trong ánh sáng chói lòa của Nhật, tôi chớp nhẹ hàng mi. Và chỉ trong cái chớp mắt ấy, Thổ bắt đầu cực quậy.

.

Thổ cực kỳ nữ tính và dịu dàng. Chiếc vương miện bằng đá của cô ấy tô điểm thêm cho bộ y phục trên người. Mỗi bước chân của cô ấy giống như có thể khiến muôn hoa đua nở. Ở Thổ tồn tại cái loại khí chất có thể khiến không chỉ cô ấy, mà cả những kẻ xung quanh, trở nên rạng ngời hơn.

.

Thiên… Tôi cũng không biết nói sao về cậu ta, bởi vì cậu ta là người duy nhất tôi không thể nhìn thấu. Thiên rất lười rất lười, không nằm ngủ trong bồn tắm cho qua ngày đoạn tháng thì không thể sống được. Nếu bảo Nhật kiệm lời vì vụng về trong cách giao tiếp và Hỏa ít nói vì quá nghiêm túc, thì Thiên lại thuộc dạng ưa chuộng yên tĩnh bởi vì lười cử động xương hàm. Mặc dù ít nói chuyện, cậu ta lại khiến chúng tôi biết bao lần phải dở khóc dở cười.

.

Hải nép mình trong chiếc áo khoác xanh thẫm, không bao giờ tham dự vào các cuộc vui. Hải không thể nói chuyện, cậu ta chỉ lắng nghe. Trông có vẻ lạnh lùng, kỳ thật trong lòng cậu ta rất ấm áp. Sau này tôi mới biết, những lúc chúng tôi quay đi, cậu ta lại lôi một mảnh giấy ra và phác họa mọi người.

.

.

Thế nhưng, cho dù có khác biệt đến thế nào đi nữa, chúng tôi cũng vẫn có mối huyết nhục tương liên, có dải liên kết về linh hồn. Sự thân thiết gắn bó giữa chúng tôi không thể dùng từ ngữ để mà định nghĩa. Gia đình, vốn dĩ là một sự tồn tại tuyệt vời.

Categories: Aeon - Memories of the Earth | Tags: | Leave a comment

Aeon ~ Memories of the Earth – c02

VĨNH HẰNG – ĐỊA KÝ

.

KÝ 2 ~ TÂM ÁI

Nhật tồn tại bên cạnh tôi, tự nhiên như tất cả vốn dĩ phải thế.

.

Bởi vì khi vừa bắt đầu có nhận thức, tôi đã được bảo bọc âu yếm trong thứ ánh sáng ngọt ngào của nàng, cho nên “mặt trời” là định nghĩa đầu tiên được ghi vào từ điển của tôi.

.

Nơi vườn địa đàng ngập nắng, Nhật và tôi là hai đứa trẻ thức dậy đầu tiên. Anh chị em của chúng tôi ngày đó, tuy thân thể vẫn liên tục di động, nhưng ý thức vẫn còn vùi mình thật lâu trong sâu lắng của yên tĩnh, và những tinh cầu khác thì ở rất xa, rất xa…

.

Nhật là một sinh linh ít nói. Nàng thích làm mọi việc trong lặng lẽ, vì vậy, vài ngàn năm đầu tiên tôi quên bẵng mất sự tồn tại của nàng, và đã phải trải qua một sự cô độc khủng khiếp.

Từ giữa những khoanh thời gian buồn chán ấy, tôi bắt đầu hình thành một thói quen kỳ quặc, đó là—

Ngắm bước chân của người khác.

.

Nhờ nó, tôi mới để ý thấy một đôi giầy luôn đứng yên tại chỗ, trong khi những đôi khác luôn chạy đến khi mòn vẹt cả đế mới thôi.

Kể từ đó, ánh mắt tôi rất hiếm khi nào rời nàng.

Từng cử động của nàng đều khắc vào linh hồn tôi những vết khắc sâu hoắm.

.

Lý giải cảm xúc của mình luôn là một việc khó khăn. Tôi chỉ biết, ý thức của tôi lúc ấy lăn tròn trong địa hạt của hỗn độn và nhiễu nhương. Như là tôi vừa thoát ly khỏi tầm ảnh hưởng của lực hấp dẫn và rơi vào một khoảng không vô định. Như là giữa muôn vạn cá thể, tôi đã nhận biết một linh hồn tương thích với mình.

.

Không hiểu sự cuốn hút đến từ đâu, nhưng một tình yêu phức tạp có lẽ đã được sinh ra sau cái nhìn đầu tiên. Tôi dành cho nàng không chỉ tình cảm nam nữ đơn thuần, mà còn cả lòng biết ơn, tựa như đứa con đối với người mẹ đã sưởi ấm và nuôi dưỡng mình, còn cả tương quan mật thiết của những kẻ có chung máu thịt. Tình cảm ấy, đột ngột nhưng không hề tạm bợ, bởi vì sự thay đổi trong tôi đã mang tính vĩnh viễn.

Categories: Aeon - Memories of the Earth | Tags: | Leave a comment

Aeon ~ Memories of the Earth – c01

VĨNH HẰNG – ĐỊA KÝ

.

KÝ 1 ~ THỜI GIAN

Ngọn nến, ngọn nến,

Cháy hết đêm tàn…

~

Ai đã bảo rằng thế giới của chúng tôi không có thời gian nhỉ?

Từ cái thuở mà vũ trụ vẫn còn bình yên trong giấc ngủ, thời gian đã xuất hiện rồi. Tuy nó chảy trôi rất chậm, chậm đến mức rơi vào lãng quên, nhưng tôi vẫn biết rằng nó không thể nào thuộc về huyền thoại…

Bởi vì, tôi có khả năng xác định mốc cho một ngày.

.

Một ngày bắt đầu từ lúc tôi đối diện với Nhật, ngắm nàng cuộn tròn người bên trong lớp áo choàng rực rỡ, và kết thúc lúc tôi phải quay lưng đi, vùi lấp những mặt xấu xa của mình sâu vào bóng tối.

“Ngày” mang tính tương đối cho từng cá thể. Chẳng hạn, một ngày của tôi ước tính chỉ bằng một phần hai trăm năm mươi triệu lần so với một ngày của Nhật. Có lẽ vì vậy, cho nên cùng một khái niệm thời gian, nhưng cảm nhận mà Nhật và tôi lãnh hội có sự chênh lệch đáng kể.

Tôi sẽ không buồn giải thích cặn kẽ về sự chênh lệch đó, vì tôi không phải Nhật, tôi không hiểu những gì nàng cảm nhận, và vì nó, từ cái thời hồng hoang sơ khai, vẫn là một cái gai đâm vào tim tôi.

.

.

Tôi đã sống bao lâu?

Bốn tỷ rưỡi năm.

Điều này tôi biết, nhưng không quá để tâm.

.

Tôi còn sống bao lâu?

Điều này tôi không chắc chắn, nhưng lại rất chú ý.

Bởi vì sâu trong tâm khảm, tôi hy vọng mình sẽ có được càng nhiều càng nhiều thời gian để hiến dâng cho tình ái.

.

Ngọn nến, chung quy cũng có ngày sẽ tắt.

Nhưng mà, lúc còn có thể chiếu sáng đêm đen, nó nhất định muốn sinh ra ánh lửa diễm lệ nhất.

Categories: Aeon - Memories of the Earth | Tags: | Leave a comment