Posts Tagged With: hairclip

Hairclip – c05

KẸP TÓC

.

CHAP 5 – TỬ LỘ

Một bình minh mới lại đến, kết thúc cả đêm dài thao thức. Bạn lẳng lặng đón vầng thái dương rực rỡ với đôi mắt gấu trúc và khuôn mặt bánh đa.

.

Trời vừa hửng sáng, con nhỏ đã ôm đống drape giường đi giặt. Trong suốt đoạn đường đi từ phòng ngủ đến máy giặt, Nó cứ càu nhàu cử nhử, nhăn nhăn nhó nhó. Máu khô vốn là thứ khó tẩy mà.

.

Nhìn vẻ mặt Nó, bạn có thể chỉ ra vài điểm cơ bản như sau:

Một, Nó cực kỳ ghét phải đổ cả muỗng Omo vào máy.

Hai, Nó cực kỳ cực kỳ ghét phải móc tiền ra mua bột giặt.

.

.

Cuộn tròn người, Nó nghiêng đầu nhìn đống đồ xoay tròn trong máy giặt. Chợt, Nó cảm thấy toàn thân bủn rủn, sức lực như bị rút cạn. Bạn cũng nhận ra rằng làn da của Nó đã trở nên tái nhợt.

Và khi giọt tĩnh lặng bắt đầu rơi xuống, màu của băng tuyết đã hoàn toàn ngấm vào khuôn mặt đẹp như một pho tượng kia.

.

Oops, thiếu máu rồi.

.

Miệng phun ra vài từ ngữ khó cắt nghĩa, Nó bắt đầu đi moi móc gầm giường. Tất nhiên, ngoài bạn ra, còn ai có thể được trao vinh dự trở thành người tiên phong đi vào chốn tối tăm bụi bặm đó cơ chứ??

.

Trong bóng đêm trải dài vô tận, có một số cặp mắt sáng lòe lòe như ma trơi đang nhòm ngó bạn một cách thèm thuồng. Có thứ gì đó cọ vào người bạn, và bạn sợ đến suýt nữa thì thét gọi mẹ cha.

.

Chậc chậc, chỉ là vài cọng râu gián dài thượt thôi, không phải những cái chân lông lá của lũ yêu nhền nhện đâu mà! Bạn là nam nhi đại trượng phu, có khóc cũng không được chảy nước mắt!

.

Cuối cùng thì bàn tay Nó cũng chạm đến cái tủ áo dưới gầm giường. Nó lôi ra một cái khăn quấn cổ dài bằng chính độ dài từ đỉnh đầu Nó đến gót chân, rồi quấn thành một cục to đùng ở cổ tay. Bạn hắt hơi liên tục khi hít phải cả tấn bụi bẩn từ cái khăn dơ hầy đó.

.

.

Bầu trời buổi sáng giống cái trứng ốp la khổng lồ, với ngoại lệ là lòng đỏ lại màu đỏ và những vũng nước tương thì mang màu xám nhạt nhẽo của mây. Con trăng tròn quay treo lơ lửng phía đối diện, mờ nhạt như sương khói.

.

Nó thoăn thoắt trèo lên mái nhà, rồi từ đó nhảy sang mái nhà hàng xóm. Nó búng người bay trên những cái mái nhà như một con bọ nước, rồi đáp xuống bảng hiệu của một cửa tiệm pizza. Đôi mắt đỏ rực trên bộ mặt dửng dưng cố hữu kia phản chiếu hình ảnh lòng đường vắng hoe.

.

Gió thổi, căng phồng vạt áo rộng thùng thình.

.

Ngắm chán, Nó chui tọt vào cái ống khói to đùng màu gạch đỏ. Đích đến là gian bếp của cửa tiệm, trong một góc khuất sau chiếc kệ cao cao.

Chân thả xuống, mở cửa lò, Nó vớ lấy một miếng pizza nghi ngút khói to bằng thau nước. Nhìn những lát ớt chuông xanh đỏ rải đều một cách vui mắt trên miếng pizza, Nó sực nhớ ra mình đã để quên cái ba-lô – và tất nhiên là cả cái ví tiền bên trong ba-lô – ở nhà.

.

Nhúc nhích tai trái hai cái, Nó vươn dài cánh tay, trườn ra khỏi ống khói, rồi uốn éo tránh né những cái cọc antenna nhọn hoắt cắm trên các mái ngói phai màu. Mềm dẻo như một thỏi chewing-gun, cánh tay cứ dài nữa dài mãi, cho đến khi gã hành khách bất đắc dĩ là bạn có thể nhìn thấy cánh cửa với vết lõm hình người quen thuộc. Bàn tay Nó sục sạo căn nhà để tìm chiếc ba-lô sọc ca-rô xanh, vốn vẫn được cột dưới chiếc phong linh trước cửa phòng tắm.

Vừa chạm được đến lớp vải bạt thô ráp của chiếc ba-lô, Nó đã giật mạnh tay một phát. Cánh tay rút lại với kích thước ban đầu, và tiếng gió thét gào bên tai khiến bạn tưởng rằng mình đang đu trên Shinkansen.

.

.

Vứt cả ví tiền đang réo leng keng vào trong lò nướng, nó phóng lên mái nhà, tiếp tục chặng đường đến trường.

.

Bạn nghe thấy từ phía sau một tiếng nổ long trời lở đất.

.

.

Vẫn rất ung dung tự tại, Nó nắn bóp cơ hàm để có thể tộng nguyên cái pizza vào miệng. Phô-mai nóng hổi còn dính trên đầu ngón tay bị liếm láp sạch sẽ. Ực một tiếng, cái pizza đã biến mất không còn dấu vết.

.

Nhìn những ngón tay đã đỏ ửng vì độ nóng của chiếc bánh kia, bạn liếm môi một cách thèm thuồng, gương mặt âu sầu ảo não.

.

Thôi nào, tôi bảo nhé, kẹp tóc không cần ăn pizza để tồn tại đâu…

“Không! Saal, không! Không! Đừng có đi—”

Gã đeo cặp kính hồng ôm cứng lấy vai của Nó một cách lì lợm, làm mỗi bước tiến của Nó một nặng trịch.

.

“Đừng có đi mà…” Gã tiếp tục van vỉ, tay quấn thành mấy vòng quanh người Nó, dai dẳng như những xúc tua của bạch tuộc.

.

Với một cái nhún vai mang đậm tính thản nhiên, tôi có thể nói thẳng nói thật với bạn rằng Linh Nhưỡng chính là thứ sinh vật phiền phức nhất hệ mặt trời, theo mặc định.

.

.

Trong khi bạn vẫn còn mắt tròn mắt dẹt vì lần đầu nghe được cái tên nhuộm màu quái quỷ của con bé mắt đỏ, Nó đã lôi một cuộn giấy nhỏ ra khỏi túi quần và giũ cho vật thể mỏng manh ấy thẳng thớm. Bằng thời gian của một cái cau mày, ngón cái của Nó ấn vào những phím bấm chìm lỉm bên dưới bề mặt mảnh giấy, tạo nên bảy âm thanh tách biệt.

.

Khi dấu vân tay được xác nhận và mã khóa đã phiên dịch hoàn tất sang ngôn ngữ lập thể, những tia mực màu đen vụt phun lên.

Một hình chiếu không gian đang lơ lơ lửng lửng trên mặt giấy được cô đặc từ phù vân. Nối ghép bằng những nét đen thô cứng, bản phác thảo ngôi nhà quái vật của Nó xoay tròn một cách chậm rãi trong không trung.

.

Nó lấy ngón trỏ họa một vòng cung trên giấy.

.

Những đường vẽ bắt đầu đổi chỗ, cấu thành hình dạng của một chiếc xe hơi thể thao.

.

“Không, Saal!” Nhưỡng hét lên một cách mất bình tĩnh. “Cậu đang lao đầu vào tử lộ đấy!”

.

Từ bao giờ gã đã trở nên lắm mồm đến thế này nhỉ? Thật phiền toái.

Hừ. Làm như việc tiễn nó về Tây thiên là dễ dàng lắm vậy! Nó sẽ sống nhăn sống nhằn thôi. Bằng chứng còn đang sờ sờ ở đây mà…

.

Cuộn tờ giấy lại, nó rũ mạnh cánh tay như muốn tống khứ gã đi.

.

Bạn nhíu mày.

Tử lộ? Nó sẽ gặp nguy hiểm ư?

Bạn lắc đầu, tự trấn an mình. Không thể nào. Chuyện ấy thật hoang đường.

Nhưng lòng bạn vẫn không khỏi thấp thỏm. Thấp thỏm vì điều gì thì hình như tôi là người rõ nhất.

.

Và tôi cười, rất tươi.

.

.

Nè nè, đã có ai nói với bạn rằng, vẻ mặt lo âu của bạn thật sự rất đáng yêu chưa nhỉ? Nếu chưa, tôi sẽ tình nguyện làm người đầu tiên.

.

Bạn vẫn còn đang phùng mang trợn má vì lời khen thật lòng kia thì một tiếng động khủng khiếp vang lên, nghiền nát màng nhĩ của tất cả những sinh vật có tai trong vòng bán kính năm mét quanh đây. Đó là một tiếng thắng xe ken két ngân dài đến mức hàm răng người ta bất giác nghiến vào nhau.

.

Đèn pha lóe sáng, chiếc xe hơi thể thao dừng trước mặt Nó. Ánh bạc rải đều trên sắc đỏ chủ đạo trên thân xe, cửa kính ở mọi phía đều được quét sơn tối, từ ngoài nhìn vào không thấy bên trong.

.

Nó vùng vẫy khỏi vòng tay của gã đỉa đói. Như một nỗ lực cuối cùng, Linh Nhưỡng bắt lấy cổ tay Nó, và Nó, không chần chừ bất kỳ giây nào, giơ chân lên đạp mạnh vào bụng gã.

.

.

.

Amen, thật là bạo lực.

.

Có lẽ chúng ta cần một phút để tưởng niệm một linh hồn xui xẻo.

Khi lòng bàn tay hắn trượt dần khỏi khuôn mặt bạn, bạn nghe thấy tiếng một thứ gì đó đang rơi vỡ bên trong lồng ngực.

.

À.

Ra là vậy.

Cho dù nói ra điều này thì thật bất đắc dĩ, nhưng hắn đúng thật là kẻ thông thái (kiêm nhân vật lăng xăng nhất) dải Ngân Hà.

.

.

Nó mở toang cánh cửa xe, chui vào, rồi đóng sầm lại, mặc cho gã đập tay liên tục lên kính.

.

Con mắt bạn suýt nữa thì rớt ra ngoài.

.

Bên trong xe… hoàn toàn không có ai khác…

.

.

Chính xác thì, bằng cách nào chiếc xe đã phóng được đến đây?

.

.

.

[to be paused…]

Categories: Hairclip | Tags: | Leave a comment

Hairclip – c04

KẸP TÓC

.

CHAP 4 – ĐỪNG NGHĨ!

Chấn động.

.

Con nhỏ trừng mắt nhìn vào bài kiểm tra được phát ra, như không thể tin vào nhãn quan của mình.

.

Con số 85 đỏ chót trên góc phải vẫn đang nháy mắt với bạn, vẻ thông đồng.

.

Bạn cười khẩy, đúng là ác giả ác báo.

.

Nhưng mà như vậy không có nghĩa là bạn không cảm thông với Nó. Cái cảm giác lúc này của Nó, bạn đã từng trải qua rồi. Rất, rất lâu rồi kia, khi bạn nhận được một con điểm thấp hơn 100. Nhưng bạn là người dễ chấp nhận, và trên đời này bạn đã chấp nhận được bảy sự thật, trong đó:

Thứ nhất, Santa Claus đã quên đường đến nhà bạn.

Thứ hai, chim cánh cụt không biết bay.

Thứ ba, bạn không phải thiên tài.

.

Nếu nhìn từ góc độ của một thiên tài, tất cả đều phải hoàn mỹ. Bạn thậm chí sẽ tự dằn vặt mình nếu lỡ tay làm một viên gạch lệch đi vài mm. Nhưng nếu nhìn từ góc độ của một người bình thường, tương đối đã là tuyệt đối, chẳng có gì đáng bận tâm nữa.

Cho dù bạn có bị dưới trung bình một bài kiểm tra, vẫn có thể dùng bài khác gỡ lại.

Cho dù bạn có thi rớt một môn, vẫn có thể học lại môn đó.

Thật là an nhàn tự tại.

.

.

Con nhỏ xé tan nát tờ giấy ra, rồi thả xuống dưới sàn. Nó tuồn người xuống gầm bàn, lom khom né tránh một rừng những cẳng chân.

Chiếc ba-lô bị mở bung. Nó kéo lớp vải lót bên trong ba-lô ra, càng kéo càng dài càng to, cho đến khi mảnh vải biến thành một tấm chăn. Nó cuộn mảnh vải bên người, ngồi co ro.

.

Tựa má lên đầu gối, Nó ngắm nghía năm móng tay dài và sắc trên bàn tay phải, tư lự.

Chúng mơn trớn làn da trên cổ tay trái, sát gần bên người bạn, rồi lướt qua thật nhanh. Bạn chỉ kịp nghe một tiếng cọ khe khẽ.

.

Một vết rạch mới tinh đang ứa máu.

.

Bây giờ bạn mới biết, máu Nó cũng có màu đỏ như máu bạn.

.

Ánh mắt dài dại của con nhỏ buông trên vệt máu đỏ tươi. Như không hề thấy đau, Nó lại cứa móng tay vào đó, tạo ra một đường khác, chồng chéo lên vết thương đầu tiên.

Thêm một đường, rồi lại một đường nữa. Nó lại thích thú vạch lên rất nhiều những đường khác.

Hành động của Nó hoàn toàn mâu thuẫn với sự thật thứ tư bạn đã chấp nhận:

“Con người yêu nhất là bản thân mình.”

.

Còn con bé này… chỉ vì điểm số mà tự tử sao?

.

Gàn dở! Ngu ngốc!

.

Ấy, bạn không phải đang lo lắng cho Nó đâu. Bạn chỉ e rằng, nếu Nó chết đi, chẳng ai có thể giải lời nguyền kẹp tóc cho bạn thôi.

.

Mắt từ từ khép lại, Nó cứ thế mà ngủ đến hết tiết.

Và Nó ngủ rất say, chẳng hề để ý đến tiếng lòng ai oán của một chiếc kẹp tóc.

Giọt giọt, giọt giọt.

.

Đều đặn như nhịp đàn.

.

Từng giọt nước lất phất rơi nghiêng. Những vũng nước mưa phản chiếu sắc trời đỏ ối. Con bé đứng dưới tàn cây, ánh mắt lơ đãng đong đưa trên màn mưa nhàn nhạt phía trước.

Những chiếc xe vẫn hối hả lao đi trên đường. Mưa bắt đầu nặng hạt dần, lần lượt phủ từng tầng, từng tầng nước lên lớp màn ánh bạc mỏng mảnh. Các mảng màu của thế giới xung quanh nhòa nhạt như muốn quyện vào nhau. Âm thanh vỡ òa, bắn ra thành những vụn vỡ.

.

Nó ôm ba-lô ra đằng trước, ngắm nghía một chút.

.

Từ một thuở xa xưa nào đó mà con người còn chưa nhớ được, cái ba-lô sọc xanh béo ú kia đã bị thủng một lỗ.

Một lỗ khá to.

Chỉ tưa sợi quanh miệng, lơ thơ lất thất.

.

Những chỗ ướt trên chiếc ba-lô bắt đầu sẫm màu. Nó kéo vội chiếc mũ nồi xuống và đội cho ba-lô, mặc kệ đầu tóc bị gió mưa vần vũ. Nước trời trong veo hòa lẫn cùng máu đỏ tươi trên cổ tay Nó, tạo thành dung dịch xuyên xuyết hồng chảy dọc theo cánh tay trần, rồi rơi nhẹ xuống đất.

.

Giọt, giọt, giọt.

.

Bạn run rẩy theo từng đợt gió lạnh buốt đang cười ngả ngớn.

.

Con bé cúi đầu nhìn xuống. Mái tóc đen nhánh của Nó ướt đẫm, khuôn mặt mờ ảo sau làn nước, cánh mũi phập phồng những hơi thở mong manh. Dưới hàng mi còn đọng một giọt nước long lanh, đôi mắt đỏ rực trong suốt như hồng ngọc kia đang xoáy thẳng vào bạn.

.

Cơn mưa bất chợt của ngày xuân dường như đã tản đều lên con bé một vẻ nhu nhuyễn mê hoặc, đánh lừa thị giác người nhìn.

Bạn muốn đưa tay lên dụi mắt, nhưng rồi chợt nhớ ra kẹp tóc chẳng có tay.

Bạn nguyền rủa bản thân vì đã cho phép cảm xúc lạc bước đi hoang, dù chỉ là trong thoáng chốc.

.

Nghiêng nghiêng đầu, Nó đưa ngón cái miết nhẹ sống lưng của bạn. Sự ướt át lạnh lẽo từ da thịt Nó truyền đến bạn, và bạn bất giác rùng mình.

.

Cho đến khi đã yên vị trong một chiếc xe buýt ấm áp, người bạn vẫn còn tê tê dại dại.

.

.

Nói cho tôi nghe, nhịp tim của bạn có còn trong khoảng 70 – 75?

Vừa đến đầu ngõ, cả căn nhà ba trăm mét vuông – tính cả sân trước – đã lóc cóc nhảy ra đón Nó. Buộc trên hàng rào kẽm gai bằng một sợi dây mảnh là một chiếc dù to trong suốt đang lượn lờ tới lui. Ánh đèn đêm huyền ảo dát chút lấp lánh cho những quầng bụi mưa viền trên mép dù, làm nổi bật nó lên khỏi khung cảnh nhợt nhạt xung quanh.

Con nhỏ đưa tay đón lấy chiếc dù, ánh mắt thoáng chốc trở nên mềm mỏng dịu dàng, rồi đẩy cổng trước bước vào.

.

Khác với hôm qua, cách đối đãi của Nó dành cho bạn giờ đã được cải thiện. Không còn lây lất trong đêm dài, không còn những cú thọt lét của cỏ dại, không còn cả cái ẩm ương lạnh lẽo đến từ sương khuya. Hiện tại bạn đang đường đường chính chính bước vào bên trong ngôi nhà của Nó.

.

Chúng ta có thể dễ dàng xác minh rằng bạn vẫn chưa được miễn dịch với cuộc sống mới bằng cách hướng về phía cái quai hàm đang gần chạm đất của bạn. Thật ra cũng chẳng có gì to tát. Chỉ là một vũ trụ mini bên trong một căn nhà – chính xác hơn là một không gian vô trọng lực với số lượng đồ vật còn dính trên mặt đất chỉ đếm trên đầu ngón tay, cho nên không cần phải ngạc nhiên đến vậy đâu!

.

Nó lách đầu qua một biển đồ đạc trôi nổi bồng bềnh, thuận tay đẩy vài thứ sang một bên để chừa ra một lối đi. Đôi chân trần phủ đầy vết xước của Nó chậm rãi tìm đường đến phòng tắm.

.

.

Ôi dào…

Coi kìa, bạn không được giận người thành thật chứ!

.

Gì cơ?

Bạn không phải là một tên biến thái? Bạn chẳng có hứng thú xem trộm một con bé vẫn còn mặc thứ quần lót trẻ con đi tắm? Ok, tôi biết, bạn đã ca cẩm câu này suốt mười lăm phút hai mươi sáu giây mười lăm khắc rồi đấy.

.

Nhưng, bạn à… nếu đồng tử cứ mở to như thế thì những thứ bạn không muốn nhìn cũng sẽ đập vào mắt thôi.

.

Và… trời đất, gương mặt bạn đang bừng bừng đỏ kìa! Bạn có cần tôi hạ nhiệt giúp không? Một đòn hỏa công của bạn là đủ để thiêu năm căn nhà gần nhất thành tro rồi đấy.

.

.

Thế này mà còn chối bây bẩy, rõ là lý sự cùn, tôi thầm mắng.

.

Cộp!

.

Bạn rơi tự do xuống sàn gạch mát lạnh cùng mớ quần áo rộng thùng thình của Nó. Một đống dịch lỏng nhầy nhụa trườn qua tấm màn chống thấm nước màu thủy ngân, và len vào cái bồn tắm hình vành tai đang ngược đầu lơ lửng trong không khí.

.

Xem ra, bạn đã quên mất sự thật thứ bảy, “Con nhỏ này không phải người,” rồi nhỉ?

.

.

Con bé trở về hình người bên trong bồn tắm đầy bọt trắng, miệng tinh nghịch thổi những bong bóng xà phòng ra bên ngoài.

.

Suốt nửa tiếng tiếp theo, con nhỏ mắt đỏ lơ đãng kỳ cọ mái tóc dày đang rũ ngược xuống bằng chiếc bàn chải ria ngắn, khiến những giọt nước pha xà phòng trắng đục rơi thẳng lên trần nhà, tích tụ thành vũng. Trong khi đó, bạn vẫn ngắm nhìn bong bóng bay thâm thấp, chạm vào sàn rồi vỡ tan cùng một tiếng “bốp” nho nhỏ trong sự buồn chán.

.

Thôi. Bạn biết rõ mình không nên câu nệ thiệt hơn với con gái.

.

.

Tắm xong, Nó lặp lại quá trình cởi đồ với trình tự đảo nghịch, tức là hóa lỏng – trườn ra – chui vào đống quần áo – trở về hình người. Lết cái thân uể oải về đến phòng ngủ, Nó mặc kệ tình trạng xộc xệch của chiếc áo ngủ có họa tiết mèo trên người mà thả mình xuống giường.

Phải nói thêm là trong ngôi nhà bất bình thường này, chiếc giường khổng lồ hình cái trống kia thuộc vào nhóm những vật thể hiếm hoi còn tiếp cận được với mặt đất.

.

Cổ tay Nó lật xuống, và bạn nhăn nhó vì bị đè dẹp lép. Những giọt máu tinh tích chảy xuống tấm drape giường hoa hòe, tạo nên những đốm đỏ thẫm rải rác như cánh hoa. Mùi táo trên mái tóc vừa gội lan tỏa khắp phòng, dìu dịu.

.

Lăn lộn trên giường khoảng mười lăm phút, Nó chìm vào giấc ngủ.

Nó ngủ rất say.

Lúc nào bị khủng hoảng tinh thần, Nó cũng ngủ.

.

Còn bạn thì không ngủ được vì cái bụng lép kẹp đang kêu réo. Bạn cảm thấy buồn cười. Thật đáng mỉa mai, một chiếc kẹp tóc cũng có bụng để mà biết đói.

Và bạn thề rằng, sau khi quay trở lại dáng vẻ phong độ xưa kia, bạn nhất định sẽ không coi thường những chiếc kẹp tóc nữa…

Mặc dù bạn rất ghét cái lũ nhân bản vô tính hàng loạt ấy.

.

.

Ngoài kia, cơn mưa bướng bỉnh cứ mãi không chịu ngừng…

Categories: Hairclip | Tags: | Leave a comment

Hairclip – c03

KẸP TÓC

.

CHAP 3 – KÝ ỨC

Khi mở mắt ra lần nữa, bạn tự hỏi, đây là đâu.

.

Nhưng đấy chỉ là câu hỏi tu từ, bạn hoàn toàn không cần đến câu trả lời, bởi bạn vốn chẳng hề quan tâm xem mình đang ở đâu. Bạn chỉ là một chiếc kẹp tóc, và công việc hàng ngày của kẹp tóc là đi ngủ.

.

Thế là bạn bắt đầu lim dim.

.

À, hình như tôi đã quên nói với bạn rằng, sau mỗi giấc ngủ bạn sẽ mất đi một phần ký ức con người của mình. Dung lượng não bộ của kẹp tóc rất hạn chế. Bạn đã không còn nhớ nổi thời thơ ấu của mình rồi, phải không? Trong mỗi tế bào não, ký ức kẹp tóc của bạn sẽ từ từ thay thế ký ức con người, cho đến khi bạn trở thành một chiếc kẹp tóc thật sự, một chiếc kẹp tóc ngủ đông suốt ngày.

.

Mắt bạn lập tức bật mở.

.

Tuyệt lắm.

.

.

Nếu bạn biến thành một chiếc kẹp tóc bình thường thì câu chuyện sẽ được ngừng ở đây luôn rồi, và tôi cũng chẳng đứng đây mà huyên thuyên về cuộc đời bi thảm của bạn nữa đâu, người yêu bé nhỏ ạ.

À mà đừng lườm tôi như thế, thói quen khó sửa thôi mà.

.

.

Tình hình của bạn càng ngày càng tồi tệ. Bạn sợ mình sẽ không quay lại với cuộc sống con người được nữa. Thế là, chỉ sau một đêm, bạn đã trở thành tín đồ của trường phái bi quan cực độ.

.

Nè…

Dừng ca vọng cổ lại…

Làm ơn đi…

Tai tôi sắp ù cả lên vì chuỗi âm thanh kinh hoàng đó rồi…

.

Đã đến lúc bạn nên thắc mắc xem cánh tay trái của con bé đâu mất rồi, bởi vì bạn chỉ còn thấy mình nằm giữa một vũng chất lỏng màu xanh nhầy nhụa vương vãi trên thảm cỏ. Những cọng cỏ tinh quái lại nhú lên, đẩy khối thủy dịch tràn sang phía đối diện, để rồi những cọng cỏ bên đối diện lại đưa nó về vị trí cũ. Cứ thế, người tung, kẻ hứng, còn bạn đong đưa.

.

Khả năng giữ thăng bằng bị tước đoạt, bạn cảm thấy bập bênh, chao đảo.

.

Say…

.

Bạn say đất…

.

Say trời…

.

Say mây…

.

Thế giới bất chợt biến động. Thời gian đột ngột di chuyển. Khối dịch lỏng tích tụ lại, nén chặt và đổi màu. Nó chuyển sang hình dạng của một cánh tay, rắn lại, rồi dính lên vết lõm hình người trên cánh cửa.

Bạn cũng bị khối nhầy nhụa này cuốn theo và chỉ có thể ca thán trong nước mắt.

Trong cái chớp mắt thứ nhất, nắng chợt tắt, nhường lại quyền chiếm hữu không gian cho gã bóng đêm câm lặng.

Trong cái chớp mắt thứ hai, nắng tràn về, và con bé có đôi mắt sáng bừng ánh lửa đã đứng trong sân nhà, chỉnh sửa bộ áo quần xốc xếch bằng đôi tay nguyên vẹn.

Nắng sớm chiếu vào những hạt bụi li ti đang bị gió thổi tung lên trời. Luồng không khí mát lạnh mơn man trên mặt bạn, và bạn thoáng nhớ đến… hệ thống điều chỉnh nhiệt độ của trường.

.

Nỗi nhớ vu vơ nhanh chóng biến thành khao khát cháy bỏng, bởi da thịt của con nhỏ mắt đỏ luôn nóng lạnh khác thường, bạn không thể thích ứng kịp.

.

Chân trái bước trước, Nó leo lên xe buýt, nhanh chóng quẹt tấm thẻ sinh viên qua rãnh rồi thả mình xuống một chỗ trống ở cuối xe.

Một cô bé mặc áo dạ trắng và quàng chiếc khăn len màu vàng ngọt ngào tiến gần lại ghế ngồi của Nó, nhẹ nhàng hỏi:

“Xin lỗi, bạn cũng đi đến trường Gerda-K phải không?”

.

Nó mỉm cười đáp:

“Ừm, xin lỗi, nhưng tớ xuống trước đó hai trạm cơ.”

.

“Vậy, bạn biết đi từ đây đến trường mất bao lâu không?”

.

Nó lại cười. “Khoảng bốn mươi lăm phút đó ấy.”

Và bạn biết rõ, nụ cười đấy là nụ cười khuyến mãi, thường nối theo sau một lời nói dối.

.

.

Xe khởi hành được chừng hai mươi phút thì bên trong đã đầy ắp người. Chỗ bên cạnh Nó lúc này bị chiếm dụng bởi một lão béo. Lão béo này vừa khéo lại y hệt như hình dung của bạn khi nghe xong bài tập viết chính tả cấp một:

“Nhà gấu ở trong rừng. Buổi sáng gấu đi bẻ măng và uống mật ong. Gấu bố, gấu mẹ, gấu con cùng béo núng nính bước đi lặc lè lặc lè. Béo đến nỗi khi mùa đông tới, cả nhà gấu tránh rét trong gốc cây, chỉ mút hai bàn chân mỡ cũng đủ no.”

.

Vâng, lão béo lặc lè, chỉ mút hai bàn chân mỡ cũng đủ no.

.

Con nhỏ mắt đỏ cố gắng đẩy người lão qua khỏi đường phân cách giữa hai chiếc ghế.

Bạn nhăn mặt. Con bé này không biết tôn trọng người già hay sao?

À, ừ, thì… thì Nó tôn trọng sự già nua của lão, nhưng không tôn trọng sự béo ú. Lên xe buýt, cùng trả tiền như nhau, nhưng những kẻ béo núc na núc ních lại trải mông trên hai ba chỗ ngồi, còn những kẻ gầy gò ốm yếu lại phải đứng ôm thanh vịn và lắc lư theo xe. Như vậy, công bằng xã hội để ở xó nào…?

Sau bốn mươi phút chen lấn trên cái xe buýt bé bằng lỗ mũi, rốt cuộc bạn và Nó cũng đến được trường.

.

Nó xuống xe, đứng trên lề và vô tư vẫy tay với cô bạn quàng khăn len. Cô bạn kia lại đang đập tay vào cửa kính, kinh hãi vì vẫn còn bị mắc kẹt trên xe.

Nó vẫn vẫy tay, rồi cười với vẻ vô tội. Xe đã đi mất, đèn chuyển sang đỏ, Nó ung dung thả chân xuống lòng đường, đạp lên những lằn sơn màu trắng mà bước đi.

Trường ở phía bên kia đường so với trạm dừng xe buýt.

.

Đi bộ hết năm phút, Nó vào được tới lớp, quẳng cặp xuống đất, rồi kéo ghế ngồi cạnh một con mập.

Con mập này thấy Nó thì quay sang cười toe.

“Thú vị thật! Chào!”

Nó ậm ừ như để đáp lời.

.

Con mập liếc xuống, săm soi bạn, làm da gà da ốc bạn nổi hết cả lên.

“Một cái xăm lồi à? Thú vị thật!”

“Là kẹp tóc.” Nó nhíu mày, khó chịu ra mặt khi có người nói sai tên bạn.

.

À à, nói thật đi, hình như bạn cũng có chút cảm động?

.

“Một cái xăm lồi hình kẹp tóc? Thú vị thật!”

.

“Thú vị”, “thú vị” cái đầu!

Bạn thật chịu hết nổi con nhỏ ngu ngốc này! Bạn không hiểu, con bé mắt đỏ còn đợi gì mà chưa biến cây búa tạ nặng nề này thành cái đế giầy? Chẳng lẽ Nó sợ sẽ tạo ra một chiếc đế giầy xấu xí trên mức tưởng tượng của người sao Hỏa?

Mà việc này cũng không phải không có khả năng.

Bạn xem lại dung mạo mỹ lệ của con mập, rồi gục gặc đầu tỏ ý đồng tình.

.

Chiếc mũi dài quá cỡ trông như một đường thẳng mỏng manh phân chia khuôn mặt núc ních của nhỏ thành hai phần không đều nhau. Từng thớ thịt mỡ trên cái thân hình đẫy đà rung lên một cách thiếu kiềm chế khi nhỏ cười. Bốn miếng cạo gió làm hai bên vành tai trễ xuống, lủng la lủng lẳng, thỉnh thoảng cứ theo điệu cười rung rinh của nhỏ mập mà gõ lanh canh vào nhau.

Thú thật, bạn chẳng hề tự ái khi không theo kịp khuynh hướng thời trang hiện giờ.

.

Ôi Chúa ơi, nếu kẻ đang sở hữu bạn không phải con bé mắt đỏ mà là con mập này, bạn thà dộng đầu vào cột, tự tử cho xong!

.

Thấy nhỏ cười híp mắt, mắt đỏ quay đi, không thèm đáp lời. Nó bắt chước ảo thuật gia, vuốt một nhúm tóc để lấy xuống một viên kẹo.

Một viên kẹo me.

Nó đẩy viên kẹo vào trong miệng, một lớp hạnh phúc mỹ mãn phủ đều trên mặt.

.

Kẹo…

.

Bạn cũng từng có loại kẹo ưa thích của mình. Nó có vị cam chanh, chua chua ngòn ngọt, như vị của nắng hạ. Nó thường được bạn nhét vào túi áo khoác, vào ngăn cặp ngoài cùng, để bất cứ khi nào rảnh lại đem ra, nhai nhai nuốt nuốt. Trải qua từng ấy thời gian, nó mang theo tất cả kỷ niệm những năm cấp ba cùng mớ tình cảm lộn xộn ngây ngô của tuổi học trò.

Vậy mà… cái tên của nó, bạn có cố gắng thế nào cũng không nhớ ra.

Cũng như bạn sẽ không bao giờ tìm được đường về tuổi thơ.

Cũng như bạn không nên hoài niệm về những gì đã mất.

Categories: Hairclip | Tags: | Leave a comment

Hairclip – c02

KẸP TÓC

.

CHAP 2 – ĐÊM ĐẦU

Đã đến được điểm này thì hãy chấp nhận số phận của mình đi, bạn yêu quý.

.

Một giờ trước, bạn vẫn còn là một người bình thường. Cũng ăn, cũng ngủ, cũng xem Tom & Jerry. Giờ hãy nhìn lại mình trong gương đi, bạn chỉ là một chiếc kẹp tóc đỏ rực có đính những hạt bọt tuyết trắng tinh ở một đầu, không hơn, không kém.

.

Lần trước chúng ta đã nói thật nhiều quanh chủ đề “bạn và Nó”, vậy một phút đầu tiên của chương trình kỳ này sẽ dành cho “bạn và người ta”.

.

Người ta bảo, nếu người ta là bạn, hẳn sẽ không mong chờ việc bị biến thành chiếc kẹp tóc của con gái.

Bạn tức đến nghẹn họng, ói máu. Địa ngục có dâng lên đến mặt đất thì bạn cũng không mong chờ chuyện đó chút nào! Chỉ tại bạn xui xẻo, gặp phải ác ma giữa ban ngày!

.

Người ta bảo, sẽ thử bẻ gẫy những cái kẹp tóc để xem chúng có kêu lên không.

Bạn nghĩ thế nào?

.

Ồ, giờ bạn lại cầu nguyện à? Xem nào, bạn đang cầu cho người ta cũng bị Nó biến thành cái kẹp tóc, để thấu hiểu sâu sắc nỗi thống khổ của bạn? Phải rồi, bạn là cái kẹp không biết nói, người ta có bẻ đôi bạn thì bạn cũng chẳng thể thốt lên một lời trăn trối: “Et tu, Brute?” được.

.

Tôi hiểu, rất hiểu, nhưng đã hết một phút, phải trả bạn về cho “Nó” thôi.

.

.

Vùng vẫy suốt cả tiếng mà chẳng nhúc nhích được một millimeter nào, bạn đành quay lại tôn thờ cái chủ nghĩa lạc quan cố hữu bằng cách tự huyễn hoặc mình rằng việc thử đóng vai chiếc kẹp tóc trong một thời gian ngắn có lẽ cũng khá thú vị.

Trong thâm tâm bạn có chút nghi hoặc, không biết liệu chữ ngắn này có mang tính vĩnh viễn? Nhưng rồi bạn cũng nhanh chóng phấn khởi lại, sau một phút nhấm nháp ý tưởng xem trộm con bé thay đồ, tắm rửa. Bạn cho rằng đó chỉ là một đền bù nhỏ nhoi cho cái thiệt hại to lớn mà Nó đã gây ra.

.

Đừng ngạc nhiên khi thấy tôi nhìn bạn bằng nửa con mắt. Xin lỗi, tôi vốn không có hảo cảm với những gã biến thái.

.

.

Bạn đã vào đến sân cỏ nhà Nó.

.

Cái nhà của Nó đúng là cổ quái y hệt chủ nhân. Bạn trừng mắt nhìn cánh cửa. Trên đó có một dấu lõm hình người ngay chính giữa, một hình con mắt nổi giống như trong lăng mộ vua Ai Cập ở góc trái bên trên, và những dấu răng ngầm ngập trải đủ mọi chỗ.

.

Lạnh xương sống lắm, phải không?

.

Yên tâm, bạn không phải nhân vật chính trong một bộ phim kinh dị.

.

.

Một tiếng vang khủng khiếp và cả đống bụi bốc tứ tung làm bạn giật nảy mình.

.

Bên trái của bạn, một cái thùng thư tạc hình Nữ Thần Tự Do của New York vừa dộng đầu vào hàng rão kẽm gai. Chiếc áo stola mang đậm tính La Mã bị tước sạch đường vân nét khắc, trở thành chiếc váy ngủ trơn tuột. Bảy mẩu gai nhọn từ chiếc vương miện trên đầu nữ thần bắn mạnh ra bảy hướng, đầy vẻ chết người. Con bé mắt đỏ nhanh nhẹn né qua một bên. Những mẩu gai đập vào đất, vào tường, rồi cắm chặt rễ vào đó.

.

Toàn thân bạn đóng băng.

.

Sau vụ đánh bom liều chết không thành này, cái thùng thư dỗi hờn bật người trở về vị trí cũ. Một thứ chất lỏng sền sệt màu xanh trượt ra khỏi miệng nàng Libertas, trườn đi trong không khí rồi thu cả vào trong đôi mắt đỏ rực. Con bé nhíu mày lại, đôi mắt sóng sánh sắc xanh nhàn nhạt. Thùng thư liền bị trồng chuối ngược, đầu ngập lút trong đất.

.

Mắt theta mồm delta, bạn phát hiện ra rằng thế giới này tràn ngập những thứ không có quy luật. Bạn những tưởng chỉ số hận thù của mình đối với những thứ không có quy luật, vốn đã được đo lường cụ thể thông qua việc tu luyện động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, chỉ đạt mức 150 trên 100, nhưng gặp con bé này rồi, bạn mới biết nó vẫn đang tăng vùn vụt.

.

Con bé tiến đến sát cửa, và bạn nhìn thấy… cánh cửa không có nắm vặn. Đột ngột, Nó tông người vào cửa, rồi xuyên thẳng qua đó, để lại bạn… ở trước cửa ngẩn ngơ.

.

.

Bạn có chết cũng không ngờ rằng Nó lại có thể “để quên” cánh tay trái của mình ở ngoài sân.

.

.

Chậc, hãy cảm tạ trời đất đi, cho dù bạn suýt chết vì rét.

Hãy biết ơn vì bạn đã chẳng phải gặp một kết cục tồi tệ hơn. Nhìn thấy đống sẹo chi chít trên cánh tay kia chứ? Chỉ mới hôm qua thôi, con bé đã đem cánh tay vào nồi luộc, rồi mãi đến nửa tiếng sau mới sực nhớ ra thực đơn buổi tối đáng lẽ phải là những món ăn chay.

.

Bất kể bạn là con người hay kẹp tóc, khi vào nồi luộc cả hai đều tương đương.

.

.

Đêm đó, bạn chẳng có được chút yên ổn nào. Những cọng cỏ nhú lên lặn xuống, miệng mồm ê a cố tình trêu chọc bạn. Bạn nhìn sang một hướng, chúng lại từ hướng đối diện chồm lên thọt lét bạn. Bạn cười mà như mếu.

.

Đến tận khuya, khi trăng mười ba trèo lên tận đỉnh, những cọng cỏ ngỗ nghịch mới chịu lăn ra ngủ khì. Bạn nhìn sao trời mà thở dài mệt mỏi, “Liệu ba mẹ có nhớ ta không? Có thắc mắc xem đứa con bé bỏng của họ đang lưu lạc phương nào?”

Bạn không hy vọng một câu trả lời. Nhưng điều kỳ diệu luôn xuất hiện vào lúc bạn không ngờ đến nhất.

.

Sao trời nháy mắt với bạn, đánh rơi vô số bụi sao.

.

Đợi cho cái miệng của bạn thôi há hốc – đừng thắc mắc tại sao chúng lại có thể biết miệng của một chiếc kẹp tóc nằm ở đâu – sao trời cười cười, bảo:

“Mơ đi.”

.

.

…Ơ kìa, sao bạn lại nổi nóng?

Chúng chỉ đang chúc bạn ngủ ngon thôi mà.

.

Một người lịch sự nhã nhặn sẽ đáp lại rằng, “Đêm đầy sao, trăng lên cao.” Nhưng còn bạn, bạn thật là…!

.

Thôi, “đêm đầy sao, trăng lên cao” nhé, kẹp tóc bé nhỏ. Cho đến nơi kết thúc của đêm tối mịt mùng, bạn vẫn còn ký ức của con người. Vậy là, câu chuyện nhất định sẽ có ngày hôm sau.

Categories: Hairclip | Tags: | Leave a comment

Hairclip – c01

KẸP TÓC

.

CHAP 1 – KẸP TÓC

Một ngày nọ, bạn gặp Nó.

.

Phải nói rằng gặp phải Nó là chuyện xui xẻo nhất đời bạn.

.

.

Hôm đó, bạn đang rảo bước thật nhanh ra khỏi trường, mong bắt kịp chuyến xe buýt lúc 6:36 để kịp về xem Tom & Jerry. Bỗng bạn nghe thấy lũ gió ranh con xôn xao trên đỉnh đầu. Bạn làu bàu ngẩng đầu lên thì thấy…

.

Vài chiếc UFO đang bay song song trên bầu trời trắng tinh.

.

Và bạn biết là bầu trời không bao giờ trắng tinh hết.

.

Nói một cách chính xác, thứ đang đập vào mắt bạn là một chiếc quần lót trắng tinh có hình đĩa bay.

.

.

“Huỵch” một cái, chủ nhân của nó đáp xuống trước mặt bạn.

.

Tôi lặp lại rằng, gặp phải Nó là chuyện xui xẻo nhất đời bạn. “Nó” ở đây tất nhiên không phải là chiếc quần, mà là con nhỏ với đôi mắt đỏ rực đang nhìn bạn một cách thiếu thiện cảm kia.

Oh, có lẽ bạn đang cười hắc hắc với vẻ không-thể-tin-được phải không?

Được thôi, vốn trên đời này đâu có ai tin tôi. Bạn cũng không phải ngoại lệ, tôi đã biết từ đầu rồi.

.

Ừ, thì Nó đang nhìn bạn. Còn bạn lại nhớ đến những chiếc đĩa bay đủ màu sắc mà cười phá lên, như điên như dại.

.

.

Năm giây trôi qua, Nó vẫn nhìn bạn, nhưng tay Nó đã túm lấy một chùm tóc của bạn. Bạn còn chưa kịp phản ứng gì thì một cơn đau thấu trời ập tới. Chùm tóc của bạn đã hoàn tất thủ tục lìa khỏi da đầu, và bạn bị trọc một mảng thật to!

Bạn muốn hét vào mặt con nhỏ bà chằn nọ, nhưng miệng bạn có cạy cỡ nào cũng không mở ra. Và rồi thì trước mắt bạn chỉ còn một màu đen sì gớm ghiếc.

Có những đứa trẻ huênh hoang kệch cỡm thích xây lâu đài trên cát, khoe khoang rằng chúng sống trong những tòa lâu đài lộng lẫy màu vàng kia. Một ngày nọ, khi sóng biển xô đến, những tòa lâu đài kia sẽ bị cuốn trôi đi, chỉ để lại trên bãi cát vàng những mảnh sò vỡ nát cùng một giấc mơ không thành.

Bạn cũng rất giống những đứa trẻ ấy.

.

.

Bạn tìm cách lắp ghép tất cả những đoạn phim rời rạc mà tín hiệu từ tế bào hình nón và hình gậy ở mắt bạn truyền đến não bộ, tìm cách xâu chuỗi tất cả những sự kiện đã xảy ra theo trình tự hợp lý nhất. Nhưng bạn vẫn không hiểu tại sao mình lại là một chiếc kẹp tóc trên tay Nó.

.

Đừng vội cho rằng bạn bị điên. Không, bạn vẫn là một người bình thường – à, có lẽ giờ nên gọi bạn là một chiếc kẹp tóc bình thường. Căn cứ cho sự bình thường này là bạn đã gọi ra đúng cái vật thể mà bạn vừa biến thành.

.

Bạn nhận ra gương mặt của Nó khi Nó duỗi dài tay chân ra. Làm sao bạn có thể quên được cái gương mặt đáng ghét của kẻ đã bứt tóc trên đầu bạn được, phải không nào?

Cho dù góc độ có hơi kỳ quặc, nhưng bạn vẫn nhìn thấy, phản chiếu trong đôi mắt đỏ rực kia là một chiếc kẹp tóc trên một cánh tay. Thú thật, bạn cũng không biết bằng cách nào kẹp tóc có thể kẹp trên tay, nhưng nói chung, bạn biết Nó đang nhìn thẳng vào mình, vậy bạn chỉ có thể là một trong những thứ phản chiếu trong mắt Nó thôi.

.

Hiện giờ bạn có ba lựa chọn:

1 – Tay

2 – Lông tay

3 – Kẹp tóc

.

Bạn không nghĩ rằng giá trị bản thân bạn lại có thể bị hạ thấp xuống hàng tay và lông tay của Nó, cho nên bạn tự nhận cho mình cái danh hiệu kẹp tóc.

.

Bravo, bạn thật thông minh.

.

.

Bạn thử rục rịch tay chân, nhưng toàn thân lại có cảm giác bị cột cứng như đòn bánh tét. Còn Nó vẫn đang duỗi dài tay chân trên hàng ghế cuối xe buýt, không tỏ vẻ đoái hoài gì đến chiếc kẹp tóc khốn khổ.

Bạn chẳng còn cách nào khác, đành nằm trên cánh tay Nó mà than thân trách phận.

.

Tôi dám cá là bạn đang nghĩ rằng đây chính là bi kịch của đời bạn. Không đâu, bạn yêu quý, chuyện vui còn ở phía trước mà.

.

.

Categories: Hairclip | Tags: | Leave a comment