Dạo này ta ôm Trọng sinh hơi nhiều ^_^. Chủ yếu là vì Trọng sinh chi ôm thần hi làm ta cực có hảo cảm với thể loại này. Tiếc là gần đây đọc hóc xương hơi bị nhiều -_-”, chẳng hạn: Trọng sinh chi đại dựng; phi trọng sinh– Bóng đêm liêu nhân, Hôn liền hôn đi, Không cần! Ta là ngươi tổ tông, Vô hận ca… >> đọc mấy cái này nghẹn ngào và uất ức muốn chết >_<
.
Trọng sinh chi ngân: có vẻ yy nữ chính nam chính, mạch truyện đứt quãng vài lần (tự nhiên từ lúc nhà trẻ đi xem tiệm đồ cổ cùng Hoắc Nhiên Lạc >> 11 tuổi về nhà gặp phải bạn của anh trai là Phạm Lận >> 18 tuổi vào đại học), diễn viên “ngang trời xuất thế” (không biết từ xó nào đột ngột chui ra, chẳng hạn gã họ hàng của Phạm Lận, người yêu của Tuệ Địch á) giống như đi tàu lượn siêu tốc.
Tiểu tam (yêu nam chính) có cả nam lẫn nữ, biến thái như nhau (nhưng gặp phải nam chính bt không kém, lại hộ đoản cực kỳ).
Thích ông nội của nam chính, lão nhân gia này nằm bệnh viện, cần trừu tiểu tam (cháu gái của bạn ông ấy) huyết bổ vào >> Phạm Lận hy sinh sắc tướng bồi bồi tiểu tam lên báo chí >> ông nội nhảy dựng lên, bảo vì mao không ép nó đến đường cùng, đánh cho nó tan gia bại sản rồi đè nó ra rút máu?? (**lau mồ hôi, luận âm hiểm vô sỉ, Phạm Lận còn thua xa ông này**).
Khi Phạm Lận thu mua công ty của tiểu tam, nàng ta hỏi: chả lẽ ông ngươi không cần máu của ta à? Hắn đáp: ông của ta vừa biết được đó là máu của ngươi, liền chê bẩn không thèm xài! (miệng thật độc =.=”)
.
Haizz, vừa đọc xong Trọng sinh chi ý cười nhiễm nhiễm, cảm giác rất chi là mâu thuẫn.
Ban đầu ta thật thích Lưu Nhiễm, nàng lấy được cũng bỏ được, khi trọng sinh gặp lại bạn trai cũ Cố Chi Hàn cũng đủ thản nhiên đạm mạc, lúc Nhan Mạt thổ lộ, nàng cũng không vì bóng ma của quá khứ mà cự tuyệt. Nàng mặc dù trầm mặc ít lời, nhưng lại có một loại hấp dẫn lực kỳ lạ đối với người xung quanh, chẳng hạn như tiểu Hàn, Nhan Mạt, Ngải Giai Vũ, Lục Tình, Tư Diệu…
Thế nhưng càng về sau, ta thích nàng càng ít, hận nàng càng nhiều. Nàng rất rất nhát gan, nhát gan đến mức đối xử với những người thân của mình cực lãnh huyết.
– Ở kiếp trước, Lưu Nhiễm biết rõ Lục Tình yêu Cố Chi Hàn, nàng mặc kệ không đếm xỉa đến tâm trạng của bạn thân thì thôi, đến khi Lục Tình trào phúng nói ra việc của Tiểu Hàn và Như Nhứ, và tự nhận điểm xấu xa trong lòng mình (sự ghen tỵ đối với Lưu Nhiễm), Lưu Nhiễm lại cho rằng đó là một sự phản bội, thậm chí tình nguyện ngủ đến vĩnh viễn không tỉnh lại để khỏi phải đối mặt sự thật. (cho xin, Lục Tình cũng không phải tiểu tam!)
– Có một đoạn, ba mẹ Lưu Nhiễm xa nhà, nàng tự nguyện lưu lại một mình, với 2 lý do – 1, thích ứng 17 tuổi bản thân; 2, biết trước ba mẹ về quê lần này sẽ gặp phải sự kiện ông chú chết đi, mà nàng lại không muốn vướng vào vụ này.
– Lúc em họ của nàng, Doanh Sa, có dấu hiệu chia tay với bạn trai, nàng biết, nhưng tâm niệm– nàng ta không nói, ta liền “không biết” >> không thèm để tâm.
– Ngải Giai Vũ có bệnh nặng nhưng giấu diếm nàng, nàng mặc dù phát hiện có kỳ quặc, chẳng hạn như luôn có một khoảng thời gian mấy ngày điện thoại không thông, hoặc là người nhà và lái xe của Giai Vũ đối với Giai Vũ bảo hộ quá đáng, vân vân, nàng cũng chả mấy để ý. Phải đợi người ta nói mới biết bạn thân của mình bệnh gần chết, mà bạn mình chết vài năm rồi nàng cũng chả hay biết (-_-”). Giai Vũ từng nói: không được nói việc mình chết cho Lưu Nhiễm, trừ phi Lưu Nhiễm tự mình hỏi, vậy mà qua rất nhiều năm, Lưu Nhiễm chưa hỏi qua một lần.
– Thậm chí đối với bạn trai mới Nhan Mạt, nàng cũng rất… vô tư. Nhan Mạt bị tai nạn, hai chân gần như phế, đôi mắt mù lòa, cùng nàng nói 3 chữ “thực xin lỗi”. Thế là, tèn ten, nàng liên tưởng đến lời nói của Như Nhứ (đây là đại tiểu 3) rằng Nhan Mạt sắp kết hôn cùng Giai Vũ, cho nên suốt vài năm không hề liên lạc với Nhan Mạt (cuối cùng HE cũng là nhờ Nhan Mạt chạy về). Buồn cười ở chỗ, nàng vừa mới kiểm điểm bản thân rằng: ở kiếp trước, nàng mất đi Cố Chi Hàn là vì không đủ dũng khí đi tìm tòi chân tướng; rốt cuộc ở kiếp này cắt đứt đt của Nhan Mạt xong, nàng cũng không thèm hỏi “vì cái gì?”
Đọc qua cũng không thấy nàng có bao nhiêu tình cảm với ba mẹ (căn bản là đất diễn của họ cực thiếu). Lưu Nhiễm nhát gan, ích kỷ, giấu dưới lớp vỏ đạm mạc, nàng là một kẻ chỉ biết nhận và nhận mà không thèm cho đi, lúc người ta đau khổ tuyệt vọng, lúc người ta cần nhất nàng, nàng hoàn toàn sạch sẽ “không biết”.
Tổng kết, nữ chính mặc dù thật đáng giận, nhưng ít nhất hễ xác định cảm tình liền chuyên nhất, nam chính cũng rất dễ thương, văn phong nhàn nhạt, không kịch tính mà êm ả nhẹ nhàng, xem được.
.
Ta chán ghét thể loại ‘âm kém dương sai’ và ‘buồn bã nhược thất’. ‘Cường thủ hào đoạt’ và ‘cán bộ cao cấp’ văn ta cũng không dám mon men chạm vào, vì thường có ngược tâm >.<
—
Liếc qua search terms đột nhiên phát hiện cụm từ “công tử chi lưu văn án”, na… na… CTCL là tên ta gọi những đoạn “nhật ký” của ta (chủ yếu là nhật ký đọc truyện), ta không phải cố ý lầm đạo ng khác a a a!
.
Ta đột nhiên có hứng thú xây dựng nv có tự bế chứng (đó là bởi vì Manh Manh a!).
.
P.S: a a a, ta chán ghét, chán ghét nói dối. Ta nói dối rất vụng về, mỗi lúc tai đều nóng lên (không chiếu gương cũng biết chúng đỏ), nhiều khi ậm ừ cho xong chuyện (thế nhưng không nói dối lại rất mất mặt a a a!). Thật sự phiền toái khi lời nói dối cứ cổn lăn thành một đoàn tuyết cầu tạp người đến tử. Hừ hừ, chịu hết nổi, mặc kệ, mất mặt thì mất mặt đi, cùng lắm ta chui vào xó không gặp người mà họa quyển quyển.
P.S2: tiền nhiệm đồng nghiệp vừa phát hiện một cái ham mê kỳ quái và biến thái của ta: rất để tâm nhìn chòng chọc bụng (bia) của nam nhân. Phải nói, bạn thân a, ngươi chân tướng!