Công tử chi lưu 61

Nghĩ đến vì sao ta ưa Lãnh cung thái tử phi đi, mặc dù ta không thích ngược. Bởi vì nó là truyện ngược thân + ngược tâm + viết khá mà ta đầu tiên đọc.

Tam sinh tam thế cũng tương tự, huyền huyễn + kiếp trước kiếp này + ngược tâm, thực sự thì cùng các truyện thần tiên ma quái ngôn tình khác cũng không sai nhiều lắm, nhưng ta quý nó ở chỗ “đầu tiên”.

Võng du, tính tính hình như đầu tiên là Vi Vi, sau là Liên Thành, tiếp đó chắc là Đại thần gặp đại thần…

Về sủng văn, đại thúc la lị văn đầu tiên ta đọc, 2 đầu đề này đều dành cho Yêu mị.

Công chúa hòa thân cũng không xuất sắc, thậm chí nam chính còn bẩn thế kia, nhưng, well, là một trong những truyện convert mà ta đọc đầu tiên, haha.

Nhớ lúc đó chưa đủ trình độ mà khiêu chiến Phượng tường tam quốc, ta một đầu 2 cái đại a, cũng may mhd convert khá dễ hiểu, vả lại, đọc đi đọc lại 3-4 lần cũng thông suốt.

Nghĩ lại mà kinh, hì hì.

P.S: chơi Bejeweled 2, lần đầu tiên được đến level 92 mới tử, >20,000,000 điểm, kinh ngạc. Lần trước hình như chỉ tới level 43 hay sao ấy.

Ai gia có hỉ

.

Cổ đại, cung đình, sủng văn.

Nam chính là vị tướng quân, anh này khờ khạo thành thật, đầu gỗ một cái, sờ một chút trêu một chút đều đỏ như tôm luộc (và đặc biệt anh là xử, quá khứ sạch bong không tì vết), rất quan tâm và sủng nàng.

2 nam phụ, well, trong lòng đều có dã tâm và mưu toan, tiếp cận đều là vì tính kế nữ chính (hoàng đế và Thẩm tướng ở hai cái trận doanh). Nữ chính cũng không có oan, nàng là tính làm phản. Nam chính bất quá là vô tội bị kéo vào một đống rắc rối. Nói, hoàng thượng cũng không đáng ghét, cho dù tính kế nàng cũng rất ít, bảo hộ nàng nhiều hơn. Hắn là yêu thảm nàng.

Thẩm tướng bị hoàng thượng xử thật sự là ngoan, không chết, nhưng bị nữ vương láng giềng mang về làm trai bao. Nam chính về gia hương giả chết, HE .

Đọc thấy hài hài, nam chính siêu khả ái

.

.

Ngày tốt giờ lành nghi gả thú

.

Hiện đại, thanh mai trúc mã, có điểm lôi.

Đánh giá cao các đoạn đối thoại trong truyện, rất thú vị và hài hước. Đáng tiếc nội dung có chút khiến người ta… không biết nói gì.

Ok, nam chính một cái “ngạo kiều” hai cái “không được tự nhiên”, rốt cuộc lãng phí suốt hơn mười năm quang âm, tới chừng thấy nữ chính muốn đi với người khác vẫn còn nghĩ, nếu nàng không nhịn được lại thổ lộ, lần này hắn sẽ đồng ý. Được rồi, đây là chi tiết gây cười trong truyện, ta đành ngẩng đầu vọng trăng.

Thế nhưng cao trào lại là vì một nguyên nhân $%^& đến thế là sao, ta không hiểu. Tác giả thiếu óc tưởng tượng?? My god, nữ chính kìa kìa, trước mặt nữ xứng nói thì hay lắm, rất hào hùng và khí thế, đến chừng gặp mặt mẹ nam chính lại hồn hồn độn độn, thần du thiên ngoại, khiến ta này nhà gái quả thật không mặt mũi thấy người >_<

Mẹ của nam chính cũng thật vớ vẩn, chỉ vì một quẻ ký mà muốn chia rẽ cả hai. Đơn giản dễ giải quyết, vì sao cứ chuyện bé xé ra to?? Mà lại không phải chuyện trọng yếu. Nói, quẻ ký lại không ghi xem nếu nam chính rời khỏi nữ chính sẽ thế nào. Chẳng hạn như lỡ hắn tuyệt vọng tự tử thì có bao nhiêu cái quẻ cát tường với nữ xứng cũng chả có mạng để hưởng.

Ghét nhất là mấy kẻ cứ tự cho mình là tốt với một người để mà đi ngược lại ý nguyện của người ta. Hại thảm người ta, rồi nói một câu: “Ta chỉ là muốn tốt cho ngươi.” Tự cho là đúng, ngu ngốc. Nhân sinh của một người vốn là do người đó làm chủ, sai lầm tự gánh vác, thành công tự hưởng thụ, xía vô chỉ tổ rách việc.

Còn về nữ xứng, ta chỉ có thể nói: Yêu sai người không phải của ngươi sai, ngươi sai ở chỗ yêu sai người còn mơ tưởng hồi báo.

Truyện này chỉ thích nhất Từ Hạc Thu, thông minh, hiểu lòng người, quả thật nên đi làm bác sĩ tâm lý.

.

.

Quỳ hoa vô lượng

.

Cổ đại, cung đình, một xíu huyền huyễn.

Lời văn tưng tửng, đầu vào hài hước, sau lại…

Ai, càng đọc càng ghét nữ chính. Ngu ngốc trì độn, làm cái công công xuyên qua xuyên lại giữa một rừng âm mưu, tự cho rằng mình làm rất tốt ngụy trang, không biết rằng tất cả đều biết nàng là nữ, còn đứng ngoài nhìn xem nàng nhảy nhót diễn kịch .

Công chúa mang theo nàng hòa thân, đối xử tốt với nàng cũng là muốn tính kế nàng này nọ. Biết là đi theo công chúa bao nhiêu đó năm, tình nguyện bị công chúa lợi dụng đi câu dẫn người khác, cái này ta đều thông cảm được, nhưng nàng vì công chúa, đi câu dẫn thái tử, thương tổn Tiểu Cửu, vốn là kẻ cực kỳ yêu thương nàng, yêu như sinh mạng, quả thật là không chịu nổi.

Sau đó quyết chí đi theo Tiểu Cửu, ok, tốt, còn tưởng khổ tẫn cam lai, ta nhịn bao nhiêu lâu cũng thấy ánh mặt trời. Ai ngờ, bùm, nữ chính chết.

Tất nhiên là chưa hết truyện. Nữ chính chết, nhưng mười năm sau sống lại, mất trí nhớ. Ta ghét nàng trọng sinh sau dây dưa với một đống thằng, cáu . Một lần lại một lần thương tổn Tiểu Cửu, nói thật ta rất hy vọng hắn một cước đá nàng bay, cưới người khác cho rồi. Đợi mười năm, rốt cuộc đợi đến cũng chỉ là nữ chính thương người khác (gã tể tướng về hưu), lại gả cho một người khác nữa (tiểu thái tử), thật tội cho hắn.

Muốn phát điên thật, thấy nàng nghiêng qua nghiêng lại giữa Tiểu Cửu và vị hôn phu, mặc dù trí nhớ chưa trở về, nàng cũng biết mình từng là người yêu của Tiểu Cửu, vì sao không dao sắc chặt dây rối bỏ cả hai đi chỗ khác, còn ở đó mà tổn thương người này người kia làm cái quái gì??? Còn làm cho mình “thanh cao”, “thoát trần thoát tục”. Èo, ê răng .

Liếc qua khúc cuối thì thấy nữ chính kết với Tiểu Cửu. Ai, trong truyện này chỉ thấy Tiểu Cửu được nhất, đáng yêu oa nhi mặt oa nhi tâm, thông minh, tính tình lại tùy ý tản mạn, trong tình yêu lại thủy chung chuyên nhất . Cũng bởi vì anh ấy nên ta mới cố nuốt cố nuốt, nhưng nữ chính phiền quá, đành thôi.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a comment