Vương triều loạn mã 1

Tạm thời không thích số 100 (vì mao ta thật đen tối nghĩ đến 1 nam 2 nữ…), cho nên đổi tiêu đề, đánh số lại XD. Đừng hỏi ta đặt nó vậy nghĩa là gì, cảm hứng bất chợt thôi, lol.

Thông báo vài câu cho các bạn từng bỏ quên manga mà đi theo tiểu thuyết convert như ta:

– Hime-chan no Ribbon (tục xưng Nơ bướm thần kỳ), đã thấy được bản tiếng Anh đến gần cuối XD.

– Pig Bride đã xem hết, hài hước giải trí, có điều nữ chính hơi ích kỷ và nam chính hơi nhị hóa.

– Alfheim no Kishi (tục xưng Hiệp sĩ rừng xanh) cũng đã được dịch, nhưng mới chỉ bắt đầu, còn kém kết thúc xa lắm.

– Mahoujin Guru Guru (tục xưng Tiểu pháp sư) đặc biệt giới thiệu cho bạn nào trẻ con một ít, thích vui nhộn một ít. Truyện này vẫn luôn là tình yêu của ta XD.

– Otoyomegatari đáng đề cử, ta siêu mê cách tg tỉ mỉ vẽ các chi tiết, đặc biệt cái chương về điêu khắc gỗ và thêu đồ án. Khụ, có điều có vài cảnh lõa, 18- cẩn thận.

Haizz, chưa phát hiện thấy Dũng sĩ Loko >.<

P.S: trò chơi dành cho fan của Doraemon, trang này quảng cáo hơi rối mắt.

Cuộc sống bình thường của Vân Khê

.

Xuyên qua, nữ tôn, người máy.

Truyện này đọc cũng được, nữ chính khá.

Cơ mà, ta nghe nói nam chính là Tô Nhứ, lật ra đọc đến phân nửa, gào thét, rõ ràng nữ chính hiện tại đang thành đôi với Phượng Minh Châu nha, mà anh này với nữ chính càng xứng, thông minh bình tĩnh, cũng là xuyên qua, cùng nữ chính mỗi người dùng 1/4 sinh mệnh lực làm cộng sinh khế ước cứu người (ta thích anh này lắm a).

Xong rồi, xong rồi, ta hoảng, đọc đến vậy biết ngược tới nơi, lập tức chạy đến kết thúc xem vì sao nữ chính thành đôi với Tô Nhứ mà không phải Phượng Minh Châu. Cảm giác: vô cùng tồi tệ. Mợ nó, Phượng Minh Châu gặp phải vụ cường thủ hào đoạt (hay bức hôn gì đấy), hắn thê chủ tính là yêu hắn (nhưng tính cách quá khó ưa), đến cuối còn sinh một nữ nhi, nữ chính nam chính đến muốn cứu hắn rời đi, nhưng hắn vì con chấp nhận sống cùng nàng ta, còn cầu nữ chính đừng giết nàng ta, để con có mẹ nữa. Đọc mấy cái khúc như thế này thật sự là vật vã, thà rằng giống như trong Thê Chủ của 1 tấc tương tư ấy, ẵm con đi, đá mụ kia cút còn hơn -_-”. Cái loại yêu đó rất là ghê tởm (cho nên phần lớn Cường thủ hào đoạt ta chả đọc).

.

.

Đại quản gia, tiểu nương tử

.

Cổ đại, điền văn.

Xin lỗi trước vì, mọi người biết đấy, ta thờ phụng chủ nghĩa lý tưởng, cho nên đọc xong, cảm giác là… thất vọng.

Nam chính, haizz, tức nhất là cái vụ ‘thanh mai trúc mã’, không biết tị hiềm, ai đời nô tài cùng tỳ nữ lại thân thiết như thế (ặc, tỳ nữ của thiếu gia, ít hay nhiều gì cũng có thể bị thiếu gia nhìn trúng, vậy mà thân nô tài còn không biết giữ khoảng cách?), đã thế người ta lấy chồng rồi, bản thân còn tặng ngân sai, thật sự là… ngu không thể tả -_-” (người ta có chút thường thức đều biết ngân sai là đính ước tín vật!!). Rồi còn có vụ cùng cô kia nói 3 câu, rốt cuộc chồng cô kia ghen tuông mà đẩy vợ làm vợ sinh non nữa… Anh ‘vô tư’ quá.

Tình tiết đặt ra cũng làm ta có cảm giác nam chính quá vô lực. Lúc mới cưới trong lòng hơi uất ức nên ra vẻ ‘đại gia’ chút cũng không có gì, sau lại vì quá không hiểu nữ nhân nên thường vô ý làm nữ chính ủy khuất cũng còn thông cảm, huống chi sau biết sai mà sửa, hối hận rồi thì sủng vợ. Nhưng thấy vợ mình bị mơ ước, bản thân bất lực hộ không được thì thôi, về nhà là trút giận lên vợ thì thật là đần độn (Ta coi đến khúc ‘a phúc câu dẫn đại thiếu gia’ mà tức điên lồng lộn). Còn có lời mắng lúc tức giận rằng vợ mình giỏi câu dẫn, bằng chứng là lúc trước câu dẫn hắn kết hôn nàng ấy, tuy nói giận quá mất khôn, nhưng rõ ràng trong lòng đã có ý nghĩ như vậy mới có thể nói ra, rốt cuộc là vợ chồng bao lâu mà vẫn xem thường nàng (ta không chịu được, vĩnh viễn ghi thù).

Có lần trên thương trường bị lừa, ok, anh còn trẻ chưa nhiều kinh nghiệm, nhịn tiếp. Nhưng nhịn mãi thì bực tức vẫn là không thể tránh.

Nữ chính thì ngây ngây ngốc ngốc, cái vụ đề ra làm hà bao giùm a bình, thấy đã có điểm ngu, rõ ràng nàng biết a bình muốn gả đại thiếu gia thôi -_-” (bình thường nha hoàn không phải thuộc tú phường, làm hà bao thường là làm cho chính mình hoặc là đem tặng người yêu, mà làm cho chính mình thì cần gì đẹp xấu mà phải làm giúp?). Còn quá mềm lòng, dỗ vài cái là yển kì tức cổ. Bị ức hiếp không biết nói, nhẫn nhịn riết thiếu tính tình. Không hài lòng nhất là vụ huyết thư, biết là có thể gây họa xuống gia đình mà cứ khăng khăng phải đưa hoàng thượng.

Ấn tượng thì chỉ có chuyện của nhị thiếu gia và nhị thiếu phu nhân, tình cảm của bọn họ so với nam nữ chính còn muốn bền vững và sâu đậm, đáng tiếc vận mệnh nhấp nhô, cuối cùng nàng bệnh mà chết, hắn đau khổ mà xuất gia. Còn vụ hoa đào của cha nam chính, nói thật lúc ông dẫn Trầm Ngư về ta có hơi thất vọng, cũng may mà tg kịp thời đổi hướng, thành toàn cái gọi là tình yêu vĩnh hằng.

Về chất lượng thịt, ta cảm thấy cái đoạn động phòng có điểm… tục tằn làm sao ấy -_-”.

.

.

Dị giới chi chiêu tài tiến bảo

.

Dị giới, xuyên qua, điền văn, huyền huyễn.

^_^.

Kỳ thực cũng không ngờ rằng mình sẽ kiên nhẫn đọc hết truyện này. Không phải truyện không hay, chính là miêu tả chuyện ngày thường rất rất chi tiết, hơn cả điền văn bình thường; kể lại một chút vui vẻ, một chút ấm áp, một chút mệt mỏi của mỗi ngày, đến mức có cảm giác đang đọc nhật ký O_O~. Thêm nữa là NO kịch tính, NO ngược, cho nên đọc xong từng khúc nhỏ phải ngồi chơi game một phút mới quay lại +_+.

Nhưng quen dần rồi thì thấy không tệ lắm, coi như lâu lâu thay đổi khẩu vị, kiên nhẫn một chút sẽ tìm được những điểm đặc sắc nho nhỏ trong truyện (như về văn hóa, về giao lưu…). Giọng văn Tây phương hóa.

Nữ chính… rất khó miêu tả. Nàng bình tĩnh, thích ứng trong mọi hoàn cảnh; tự lập nhưng biết tự lượng sức mình, khi cần cũng sẽ nhờ vả bạn bè; làm việc chăm chỉ cần cù (mẹ ơi, ta tưởng tượng nàng dịch sách mà đổ mồ hôi lạnh) nhưng cũng biết tự thưởng cho mình thời gian nghỉ ngơi cùng đồ ăn ngon miệng; thích kiếm tiền nhưng xài tiền không keo kiệt không qua loa; văn tĩnh nhưng có lúc cũng xảo diệu giải quyết vấn đề bằng bạo lực (ngạch ~_~”)… Nói chung là mâu thuẫn nhưng lại hợp lý.

Công việc của nàng là làm địa chất, phiên dịch. Sau học được ma pháp, nhưng chủ yếu tưởng dùng vào tìm mỏ. Gần cuối thêm vào công việc tiêu diệt bọn phân biệt chủng tộc thợ săn.

Nam chính… ơ, truyện này có nam chính sao?? *_*. Nếu là có, chắc là cái tên xuất trướng ở tít tít đằng sau, người thủ hộ của dị tộc, rất cường đại, thực giảo hoạt, thích trêu chọc nữ chính. Đáng tiếc là đến cuối vẫn mập mập mờ mờ >.<.

P.S: này văn án, nữ chính nào có dùng xẻng?? Nàng chỉ dùng robot và mũi khoan -_-”.

.

.

Điều đệ cố hương – Ngủ Gật Hồ Ly

.

Cổ đại, Ỷ Thiên đồng nhân, chiến tranh.

Mặc niệm, mặc niệm, mặc niệm x n lần: mình không phải đang ném đá~ 

Đọc và không bao giờ muốn đọc lại XD.

Được rồi, kỳ thực truyện ok, nếu bạn yêu thích chiến tranh hào hùng và ngay từ đầu không dành quá nhiều tình cảm cho nhân vật phụ thì sẽ thấy truyện khá hơn. Cá nhân ta không thích đọc lại vì nhân vật phụ lần lượt chết đi, rốt cuộc bên ‘chính diện’ mất đi khoảng 1/3 số nhân vật, rất khó chịu đựng.

Chỉ có đoạn đầu là dính đến giang hồ, sau toàn ở chiến trường mà miêu tả. Nam chính là Du nhị, trầm ổn, rất khá. Chỉ tội nghiệp anh chờ cả 10 năm, đến trung niên mới cưới được vợ về, lại không con cái mà chỉ có một gã đồ đệ .

Nữ chính, haizz, lúc đầu ta không hiểu sao không thích nàng lắm, có lẽ là bởi vì lúc đó nàng không khéo xử sự bị tiểu nhân bức rời khỏi quân đội chăng? Sau nàng lên chiến trường, thấy nàng được được. Chính là càng về sau, khi từng cái thủ hạ của nàng tử vong, ta đối nàng khó chịu thăng cấp. Ta cho rằng nàng là cái người không phân rõ những gì là trọng yếu, những gì chỉ là thứ yếu.

Đối với đệ đệ, nàng không xứng chức làm tỷ tỷ, bảo cái gì hắn là người quan trọng nhất của nàng, tưởng cấp hắn một cái bình yên cố hương, thật xin lỗi, chỉ thấy nàng không đủ quan tâm hắn, hắn chỉ là muốn ở bên cạnh nàng, cố hương của hắn là nơi nàng ở.

Nàng thì sao? Đi biền biệt nhiều năm, quẳng hắn đó cho người khác lo, ngay cả hắn cá nhân an toàn cũng không bảo vệ được, càng chiến chiến đấu đấu thì tính mạng hắn càng bị đe dọa. Nói là không ngờ đến kết cục? Đi m* nó cái ‘không ngờ’, bị trúng kế con tin một lần còn không biết học khôn (không chỉ là đệ đệ, còn có A Du, có La Hồng đều từng bị người ta bắt để uy hiếp nàng). Đến cuối, vẫn là hại chết hắn. Kỳ thực, trong lòng nàng chỉ có cái gọi là Lục gia trách nhiệm đi?

Đối với dân chúng, haizz. Cũng không biết nên gọi nàng là cái gì tướng quân. Nàng luôn luôn do dự giữa bảo vệ dân chúng và bảo vệ binh lính. Có lúc nàng vì bảo vệ dân trong thành mà tổn hao binh lính cố thủ thành nửa tháng, có lúc nàng lại vì sợ tổn hao binh lính mà mệnh lệnh đốt thành hại dân chúng, có lúc nàng lại vì một tên địch quân từng tha mạng cho nàng, mà khi cơ hội giết hắn xuất hiện lại cố tình bỏ qua, giữ vững cái gì gọi là hiệp nghĩa tâm, tỉnh táo tướng tích, để hắn còn trở lại chinh chiến mấy hồi, hại dân hại lính thêm vài lần chiến hỏa. Mợ a, chiến trường chứ có phải võ đài đâu mà chờ đợi cùng đối thủ công bằng so chiêu .

Không có xác định mục tiêu ngay từ đầu cho nên sự hậu cứ mê mê mang mang mà tự trách. Có đầu óc nhưng mềm lòng, không đủ quyết đoán, cho nên kết quả thường đi ngược lại ước nguyện ban đầu, muốn cứu người mà người chết nhiều hơn, làm tướng quân chính là không hợp cách.

Đối với sinh tử huynh đệ, nàng có tình có nghĩa, nhưng bởi vì lòng dạ đàn bà mà quá tin người, thành ra hại chết trên vạn binh lính. Người ta có bao nhiêu sơ hở đặt ra trước mắt (ngao, ngay từ đầu truyện là đã có ấy!!), nhưng trong tiềm thức nàng hoàn toàn tín nhiệm nên vô ý bỏ sót, rốt cuộc đến lúc phát hiện thì đã muộn màng.

Nói cái phản bội giả, ta thông cảm hoàn cảnh của hắn, cũng rất thích nhân vật này. Đứng trên lập trường là ca ca, hắn không có gì sai; đối với huynh đệ, tuy hắn có vài lần cùng nữ chính đồng sinh cộng tử, nhưng hắn sẵn sàng bán đứng bọn họ, mấy lần tàn nhẫn trí bọn họ vào tử địa; là cái quân nhân, của hắn phản bội hại chết không biết bao nhiêu binh lính cùng dân chúng, bao nhiêu người chết không toàn thây, không nơi chôn cất, bao nhiêu gia đình ly tán tuyệt vọng. Hắn là báo thù giả, không phải trung thành huynh đệ, không phải nhân nghĩa công thần. Ta thật không hiểu làm như thế nào nữ chính có thể trang trọng quỳ xuống cởi mũ giáp lúc hắn tự sát, làm như thế nào nàng có thể giấu diếm dân chúng và binh lính mà cho hắn cái lễ tang của quân nhân được tôn kính, ngang bằng với La Hồng? Thật sự vô lý hết mức.

Tóm lại là, so với Dịch Lộ Lê Hoa, truyện này có vẻ kém. Tg thích hợp viết giang hồ hơn là quân sự.

.

.

Hậu cung hảo loạn

.

Cổ đại, np.

Ngạch, đọc thì cũng ok, nữ chính tính cách không khoái lắm nhưng cũng không đến nỗi ngứa mắt lồng lộn. Nói chung chỉ cần đọc giải trí và không cần nghiêm túc thì ok.

Còn các anh nam, mọi người biết đấy, thường thì luôn có một lúc nào đó ‘lỡ’ bỏ qua nữ chính, sau muốn đi tìm về thì phát hiện một đống tình địch; không thì có cái gì khuyết điểm để không thể lấn át các anh khác.

Chẳng hạn Ngọc Vô Trần là chủ một thế lực giang hồ, là mối tình đầu của nữ chính, nhưng vì cứ im ỉm gánh tội thay cho thằng ‘anh trai’ không ra gì để rồi khiến nữ chính hiểu lầm bỏ đi, sau xuất hiện lại có cái ‘người ái mộ’ chuyên gia đeo đẳng;

Tô Ngâm Ca là độc y, tính rất tuyệt, giải khai tâm kết cho nữ chính, nhưng lại có một đời ‘vợ’ (mất điểm a mất điểm), lại có khúc định giết Kim Lũ;

Hoàng Phủ Tuyệt là vương gia của B quốc bị hoàng thượng nghi kỵ và muốn trí vào chỗ chết, tuy đã một lần cứu nữ chính, nhưng có cái ‘đối tượng kết hôn’ nhé, lại còn trút giận nữ chính khi nàng không đem thi thể mẹ hắn về, mà không biết nàng còn vì cứu mẹ anh và đối tượng kết hôn của anh mà sảy mất cái thai với anh, để rồi sau này truy thê siêu khó khăn;

Diệp Thiên Tầm là chủ một thế lực đối địch với Ngọc Vô Trần, kỳ thực mới là anh trai ruột của hắn, là người đàn ông đầu tiên của nữ chính, nhưng lúc nữ chính kêu cứu thì lại đi cứu nhỏ khác;

Yến Hoàng là đế vương của A nước nhưng bị thái hậu khống chế trong tay, tính ra sau khi các mối quan hệ sáng tỏ thì hắn là anh họ ruột của nữ chính, anh này cũng tốt lắm, có chút phúc hắc, nhưng vũ lực giá trị không bằng mấy anh kia;

Khúc Lưu Thương là một kiếm khách nổi tiếng nhưng đã quy ẩn, nguyên xuất thân trong một gia tộc đời đời trung với hoàng tộc của Yến Hoàng, tính tình hơi yếu đuối, hiểu lầm nữ chính là muội muội cho nên hơn 1/2 số lần xuất hiện đều là tự ngược lên ngược xuống;

Kim Lũ là thái tử giả ngu của C quốc, haizz, tuy rằng thích nữ chính đấy nhưng tâm tư thâm trầm, lại mưu đồ tiêu diệt tình địch một cách âm hiểm.

Tóm tắt là nữ chính vốn là công chúa, nhưng mẹ của nữ chính vì muốn con trai củng cố địa vị nên tráo nàng với Yến Hoàng, sau bị mất tung tích. Nữ chính bị lầm thành con gái của kỹ nữ nên từ nhỏ quen với thanh lâu, sau mẹ chết thì đi làm sát thủ cho Ngọc Vô Trần. Cùng Ngọc Vô Trần lưỡng tình tương duyệt, nhưng rồi xảy ra hiểu lầm, nữ chính rời đi, lúc này gặp gỡ Diệp Thiên Tầm. Vì hận đời và cũng tò mò nên ‘cưỡng bức’ anh này, xong rồi vứt anh lại (cho cá rỉa?). Lần lượt gặp gỡ Khúc Lưu Thương, Hoàng Phủ Tuyệt, Tô Ngâm Ca, và cố nhân Kim Lũ, sau gặp lại mẹ ruột, và này mẹ ruột làm chủ cho nữ chính ‘nạp phu lang’.

Truyện có cái cẩu cẩu làm sủng vật cho nữ chính, miêu tả cũng rất buồn cười, có cả cái phiên ngoại cho nó và vợ nó nữa. Nga, thịt… hơi bị đầy đủ á *_*. Cảnh ngược khó ngao nhất cũng chỉ là lúc nữ chính đi cứu mẹ của Hoàng Phủ Tuyệt, còn lại cũng chả bao nhiêu cảm giác.

.

.

Categories: Rambling | 4 Comments

Post navigation

4 thoughts on “Vương triều loạn mã 1

  1. “Alfheim no Kishi (tục xưng Hiệp sĩ rừng xanh) cũng đã được dịch, nhưng mới chỉ bắt đầu, còn kém kết thúc xa lắm.”

    O.O???? Tin tức này tạc ta choáng váng. Ta còn nhớ khi bé, lúc ấy đã lớp 4 5 gì thì được đọc bộ truyện này, tiếc là kiểu ngưng xbản của VN dùng cho truyện này, khiến ta tiếc hùi hụi mong nhớ đến bước sang tuổi 2X. Có thời kỳ, ta cũng kiếm trên mạng thử truyện này nhưng không biết tên gốc của nó nên cũng ngồi chờ sung rụng. Cảm tạ nàng nhiều lắm :”>

    • Khụ, kỳ thật… ta nghi ngờ lần này cũng bị drop ấy (xb 3 lần còn bị drop 3 lần, huống chi là dịch trên mạng vô lợi nhuận)… >50 tập, quá kinh hoàng…

      • ? Nó có tái xbản à? Ta không biết, hồi ta đọc là truyện này phát hành lần đầu tiên, cắt ngay tập 14 (?) thì phải. Ngay đúng khúc cao trào, ta tưởng truyện này độ dài chừng 20~ tập thế mà lên tới 50 ~ cơ à. Ta sợ loãng mạch truyện rồi kéo dài miên man như hồi đọc NHAC & “Machi – cô bé chăm chỉ” ấy.

        • Cái tên HSRX là xb lần 2, bộ đấy ta mượn của bạn xem. Trước đó xb lần 1 ta có mua vài tập, quyển mỏng lắm, hình như tên Hoàng tử xứ thần tiên, lúc đó còn bé, viêm màng túi thường xuyên nên bỏ dở. Lần 3 hình như tên kỵ sĩ thiên thần ấy, nxb nào đó không nổi tiếng lắm.

          Ta thích anh trai của nam chính, cái tên hay dụ hoặc nữ chính ấy ^_^

          P.S: google thấy vnsharing có raw.

          P.S-2: giờ ta không có can đảm đọc lại NHAC…

Leave a comment