Vương triều loạn mã 21

Khụ, không lời nào biện giải cho việc mất tích nhiều ngày của ta ngoại trừ một chữ lười. Sẽ cố gắng reply comment sớm.

Btw 10 ngày trước ta lại qua một cái sn. Ngày đó Mum hỏi ta muốn ăn gì, rốt cuộc đợi ta suy nghĩ xong Mum lại chẳng hỏi đáp án, haizz, rốt cuộc bản thân còn phải lăn vào bếp T^T (ách, phụ bếp thôi, ta làm sao lên chức đầu bếp được). Nhưng ít ra cũng là món ta ưa chuộng, không phàn nàn.

Ước định chất nữ của ta ra đời vào khoảng tháng 3 năm sau, ta thực vui vẻ ^_^.

Vô lương đại thú y

.

ân… lúc đầu đọc thấy nữ chính tiến mau thật, vài chương đã từ nô lệ lên làm một người được hoàng thượng vương gia kính trọng. Tính cách ban đầu ok, đến cái đoạn vương gia tạo phản ta hơi bị sửng sốt, nữ chính chạy đến hoàng thành, chỗ đang chiến tranh kịch liệt để đuổi theo sủng thú, bỗng dưng gặp phải cái thằng bệnh bệnh thái tử địch quốc từng coi mình như đồ vật đến trao đổi, hắn cứu nàng 1 lần, nàng cứu hắn lại 1 lần, xong nợ, không ngờ thằng ấy ngoạn khổ nhục kế, nữ chính cũng biết là nó cố tình, thế mà bỗng dưng ‘thiện tâm’ tràn ra, chạy về cứu tiếp, để rồi đánh bạc cả cái mạng sống. Chẳng đáng, nhất là khi thằng ấy cùng mình chả có bao nhiêu giao tình. Sau anh vương gia cũng chạy lại, mà hai tên ở lập trường đối địch tự dưng lại cùng hợp cái mạng già đi cứu lại nữ chính.

=> Sao một cái loạn tự rất cao!

Mà qua chưa được trăm chương thân thế của nữ chính đã sáng tỏ, lại còn là một lần nói hết một lần nói toẹt, cứ như người đọc ngồi đờ đẫn nghe anh trai nữ chính tóm tắt phim Hàn ấy. Rồi nữ chính vừa nghe xong lập tức chuyển hoán từ lười biếng tham tiền nữ thành chăm chỉ báo thù nữ, nhanh như chong chóng. Tới đó ta nản, lấy chuột chụp dấu x, bay luôn. Cách tg bố trí tình tiết thật không kéo nổi chân ta =.=”.

.

.

Võng du chi nhàn nhã cuộc sống

.

Truyện đọc cũng được, mấy đoạn nói đến thư pháp cầm kỹ ok, có vài đoạn cảm động, tỷ như lúc cây đào gia gia chết, nhưng mà (ách, lại ‘nhưng mà’) ta không khoái nam nữ chính lắm.

Nữ chính đối xử với npc, động thực vật theo kiểu thiện lương chân thành, đáng tiếc có một số chỗ tg lại làm cho nữ chính đồng tình tâm quá tràn lan, chẳng hạn như lúc đem thương thế của hồ ly tái giá lên người mình, đành rằng nàng cảm động trước sự liều chết bảo vệ vợ con của hồ ly, đành rằng với thương thế đó hồ ly sẽ chết, còn nàng thì không, nhưng mà dù sao nàng và hồ ly cũng chưa từng có qua lại. Nếu trước đó tg để cho hồ ly có ơn với nữ chính, nàng làm vậy để báo ơn thì còn được đi, đằng này xem cứ thấy kỳ thế nào ấy. Chẳng lẽ động thực vật nào sắp chết trước mặt nàng nàng cũng tính cứu kiểu đó??

Đôi khi còn ‘không hiểu thế sự’. Nữ chính được miêu tả như ‘tiểu gia bích ngọc’, ở thế kỷ 21 có ông bà nuông chiều, đến tinh tế 12 lại có anh trai lo lắng, vào trò chơi thì npc và các sư huynh chăm bẵm, có chút không biết nhân gian hiểm ác còn nói xong. Thế nhưng nếu viết quá tay lại biến thành giả vờ giả vịt.

Chẳng hạn cái lúc nữ chính gặp nam chính lần đầu tiên, vô ý khoe ra mình toàn xài kim sang dược thượng hạng đến trị vết cắt nhỏ nơi tay, ta lau, hồi ở thôn không biết là bình thường, npc tuy biết dược quý nhưng thương nữ chính nên không tiếc xài, làm nữ chính không hiểu giá trị của nó. Nhưng sau học y với Chu đại phu đến ‘tốt nghiệp’, người ta sư phụ còn là danh y, thế mà còn không biết mấy bình thuốc bên mình thành phần bao gồm gì, là hàng thường hay hàng xịn?? Xả quá mức! Phía sau còn dám nói gì tăng lên thực lực bằng y độc thuật? Rõ là học nghệ không tinh!

Ta cho rằng nữ chính hơi giả vờ giả vịt không chỉ là vì những tình tiết vô lý như đã nói phía trên, kỳ thật cũng có thể cho là tg xây dựng nhân vật có phần thiếu sót (lạy giời, suốt ngày ‘vô ý’ khoe của, làm ta thích không nổi).

Còn có đoạn nữ chính mời gia tộc nam chính vào tiểu lâu với suy nghĩ tiểu lâu là thiên địa của nàng, nàng có thể tùy tâm khống chế, cái này hơi bị thiên chân, mời vào không chỉ một mà là cả chục người, họ muốn xử nữ chính trước khi nàng phản ứng đến cũng không phải khó. Mà lúc đầu bảo ‘không tin được’ nam chính, nhưng cũng đem ra xài nhiều bản lĩnh giữ nhà (cầm kỹ, y thuật, linh tộc thuật pháp…) trước mặt hắn, ta không biết là nữ chính có phòng bị cái gì a…

Ân, đã quên nói, vụ ‘tự tay trả thù’ con Dạ Điềm cũng vậy, chính mình làm mà không dám nhìn hậu quả, đến chừng nam chính bắt nàng nhìn mới chịu nhìn. Buồn cười, dám làm phải dám nhận, chẳng lẽ tính nói là ta làm, nhưng lúc ấy ta không nghĩ hậu quả lại nặng như thế?? Mềm lòng hay là nhuyễn chân tôm?

Được rồi, nói đến bị sủng, nàng cũng dưỡng ra cái tật thích ỷ lại người khác. Mỗi lần bị người khác (đặc biệt là nam chính) buông ra thì cứ ‘mờ mịt’, ‘ngây ngốc’, ‘không biết làm sao’ (ghét nhất cái đoạn ngay cửa thành, nam chính gặp lại thủ hạ ấy, có cảm giác nữ chính tự mình đa tình nên mới ‘hụt hẫng’). Mà bởi vì quen ỷ lại, tới chừng quyết tâm tự mình hành sự thì nhiều lúc không suy tính trước sau, chỉ tùy hứng mà làm.

(hỗ động của nam nữ chính, bình thường không đến nỗi, nhưng có vài lúc rất khiến người phiền chán.)

Nam chính, hừ, nếu nói vì sao ta không ưa tên này, đó là vì tên này luôn khoanh tay đứng nhìn nữ chính bị vũ nhục bởi thủ hạ của hắn, cừu địch và tình địch của nàng, những người qua đường… hết cả tập phim, đợi đến nữ chính nổi giận phản kích lại thì mới ra mặt.

Lúc này chưa biết mình đang yêu sao? Vậy còn có cái đoạn sau khúc cửa thành nữa, ở ngay trong gia tộc nam chính, nữ chính bị ông chú, con cừu địch và mấy con bé ông chú chọn cho nam chính chửi như điên vào mặt nữa, lúc đó nam chính rõ là có tình cảm với nữ chính rồi. Ta không hiểu, yêu cái quái gì mà có thể chịu được nữ chính bị chửi là tiện nhân, bẩn thỉu, dâm uế trước mặt mình? Hắn tưởng đợi bọn kia đắc ý đến đỉnh điểm, sau đó mới cho bọn chúng ngã xuống đáy cốc, nhưng hắn có quan tâm đến tâm tình của nữ chính lúc nghe những lời độc ác đó không?? Không nghĩ đến nàng sẽ tổn thương? Hắn khoanh tay đứng nhìn cũng đâu phải xuất phát từ mục đích muốn nữ chính trưởng thành!

(khụ, kỳ thật cái kiểu ‘bá đạo’ của nam chính ta cũng không thích.)

Haizz, cuối cùng phải kể đến hai vị sư huynh của nữ chính. Bà nó, khôn khéo kiểu gì mà đợi nữ chính đi chầu Diêm vương lần đầu trong game mới biết có chuyện gì xảy ra. Chung quy cũng là coi thường thủ đoạn của nữ nhân, trọng nam khinh nữ. Đã thế, đến khi bổ cứu, trả thù, còn vênh vênh tuyên dương ‘ta đây trả thù cho sư muội’. Buồn cười, đã không tính giết tụi nó thì lôi tên nữ chính vào làm gì để tụi nó càng hận nữ chính, càng nghĩ ra biện pháp độc ác hơn để hại nàng? Làm giả như ‘tai nạn’ từ trên trời rơi xuống đầu tụi nó, chẳng hạn lúc tụi nó đánh quái thì kêu tử linh gì gì đấy đến thịt tụi nó, hoặc lúc đi ở hẻm vắng xui xẻo gặp phải ‘côn đồ’ hành hạ… có phải hơn? Cho dù không giải cơn tức mấy, nhưng ít ra không làm hoàn cảnh của nữ chính càng nguy hiểm. Còn nếu dám tuyên dương, vậy thì phải đem nữ chính bảo vệ con ruồi cũng không lọt, hoặc giết chết tụi nó cho xong việc. Đừng có cảnh cáo nửa vời đần độn như thế.

.

.

Xạ Điêu chi Tiêu Dao Trần Thế

.

Vì sao ta đọc mà muốn ném đá chết đi được. Trong đầu lần lượt xuất hiện 3 cụm từ: 1- mất tự nhiên, 2- gượng ép, 3- vô duyên. Mất tự nhiên, gượng ép và vô duyên kiểu nào thì mời liên tưởng đến một gã nói chuyện khiêm tốn trước mặt bạn, bạn cảm thấy có gì kỳ kỳ quái quái, đến khi nghiền ngẫm từng câu từng chữ thì bạn hiểu được người đó đang khoác lác huênh hoang.

Nữ chính đặc biệt thích oán giận người khác, chẳng hạn cái khúc cùng Hoàng Dược Sư tìm bảo tàng, đành rằng Hoàng Dược Sư rủ cô đi, nhưng cô cũng đồng ý chứ có phải bị ép buộc đâu, đến đó rồi thì nào là oán giận tại vì hắn nên bọn họ mới phải đi vòng quanh sau đó ngủ ngoài trời, tại vì hắn nên cô mới xui xẻo bị tê liệt chân… Bình thường thì khá là lóc cha lóc chóc, con gái con đứa gì mà đôi lúc rất vô duyên không đỡ được, bảo là thiên tư thông minh, học y độc từ năm một tuổi, thế mà còn bị trúng cái sơn trại bản nhuyễn cân tán. Lơ ngơ kiểu này, đi vào giang hồ gặp hắc điếm chắc trong sạch khó giữ được. Thích khoe khoang bảo bối, cũng may là chỉ có trước mặt Hoàng Dược Sư, nhưng mà này là mới gặp lần đầu tiên thôi đấy.

Mà nói đến lần đầu tiên gặp mặt, lạy hồn, đã gọi nhau “Tâm Nhi”, “Hoàng ca ca”, nghe dày đặc mùi Quỳnh Dao =.=”. Cho dù Hoàng Dược Sư ly kinh bạn đạo, nhưng đó là chỉ suy nghĩ cách tân, chứ thái độ nói chuyện tuy ngạo mạn nhưng vẫn giữ lại kính xưng, chẳng hạn như “XX (họ) huynh”, huống chi là đối với một cô nương chưa xuất giá. Muốn gọi tên một cô gái? Ok, quan hệ cần phải cực kỳ thân mật, chứ không phải mới gặp mặt. Còn nữ chính, ta không hiểu, bị giáo dục ở cổ đại bao nhiêu năm, tuy rằng sư phụ sư huynh có điểm thoát tuyến khiến cho vụ nắm tay nam nhân cũng không phải quá vô lý, nhưng cũng không đến mức có một nam tử không quen biết ngay bên cạnh mà còn hùng hổ đòi xem đông cung sống chứ??

Lại nói đến cái ngân hoàn trên tay nữ chính. Bảo rằng có thể thực hiện mọi ước nguyện, xem thì cũng không có giới hạn số lần trong ngày, thế mà nữ chính chỉ dùng vào mấy việc cực vặt vãnh, đến chừng gặp chuyện lại không biết đem ra. Trình yy thì rất cao, đáng tiếc nữ chính ngu ngốc không biết vận dụng, chỉ biết: 1- oán giận, 2- thét chói tai +_+.

.

.

Xuyên qua loạn thế y nữ

.

Truyện này giải quyết buổi tối trước đó nhưng bởi vì hộc máu nên không viết cảm nhận ngay lập tức được, phải đợi đến ngày hôm sau, nếu không mọi người sẽ thấy một bài comment toàn lời thô tục =.=”.

Được rồi, đừng hiểu lầm, ta không phải ném đá. Truyện đọc cũng dễ thương, nam chính khờ ngốc (ta cạch đến già cái vụ làm thơ của anh >.<), nữ chính khôn ngoan giỏi y thuật (tuy rằng về sau cưới nam chính rồi chả thấy sử dụng y thuật bao nhiêu), con của hai người lại càng khỏi phải chê.

Cái làm ta điên tiết là đoạn cuối, lúc Tần Nguyên muốn nam chính nạp thiếp. Ta vừa đọc đoạn hắn dâng lên tờ giấy ký tên của các huynh đệ yêu cầu nam chính nạp thiếp là gào lên “một đám đồ đê tiện” ~_~. Nữ chính theo bọn họ gần 10 năm (lúc này con cũng đã 6 tuổi), chăm sóc bọn họ từ lúc bọn họ khốn khó trên núi, sống như thổ phỉ, bày mưu đặt kế, quản lý hậu cần, giới thiệu ngô khoai, giúp đỡ làm mai… thế mà cuối cùng phát hiện bên cạnh là một đám bạch nhãn lang, vong ân phụ nghĩa, ăn cháo đá bát.

Bọn họ nói thật đơn giản, lại uổng đọc thánh hiền thi thư, chỉ vì nàng không sinh được con trai đã làm áp lực bắt chồng nàng nạp thiếp, cho dù biết rõ nam chính không hề muốn, còn dám nói này thiếp sẽ không ảnh hưởng vợ chồng cảm tình. Bọn họ cho rằng kết phát phu thê là cái giống gì, kết phát phu thê chính là trân trọng lẫn nhau, đồng sinh cộng tử, bạch đầu giai lão. Mà chưa nói đến quan hệ vợ chồng, tình yêu có người thứ ba liền đã biến vị! Nếu nữ chính nhường một bước, khuyên chồng nạp thiếp, đến chừng này thiếp sinh con trai, nàng ta sẽ ít nhiều có được phi bình thường lễ ngộ, mọi người nhường nhịn nàng ta vì đứa con, sau đó chính là được đằng chân lân đằng đầu, lòng tham không đáy, muốn đích vị, muốn thê vị, diệt nhà chính. Buồn cười là lịch sử đời đời đều có ví dụ, Tần Nguyên một kẻ được cho là bác học lại không nhìn thấy, mà còn có những suy nghĩ thật ngây thơ, xứng đáng bị một đứa bé 6 tuổi lừa xoay quanh.

Mặt khác, dám nghĩ như thế, chứng tỏ đối với đạo nghĩa vợ chồng không tôn trọng, đối với nữ nhân khinh thường. Hiện tại chỉ thấy một vợ một chồng, lại đều đã có con trai, ngày khác bọn huynh đệ này có thể sẽ quên tình xưa, quên những ngày tháng vợ cùng chia sẻ khó nhọc, quên vợ từng nơm nớp lo sợ cầu nguyện bình an cho họ mỗi khi lên chiến trường, quên sự đau đớn mà những nữ nhân này phải gánh chịu mỗi khi đem bọn họ huyết nhục kéo dài đến trên đời, để mà lưu luyến vong phản bên người mới. Bọn họ từng là bỏ mạng đồ đệ, đáng lẽ đã chết từ lâu, nói chi đến để lại tử tự truyền thừa hương khói (mợ, ngay cả mồ mả ông bà cũng không biết ở đâu, hương khói giống gì?? Như Tần Nguyên nhà bị vu phản, chết làm gì được chôn cất đàng hoàng; nam chính lại chưa từng gặp mặt cha, mấy ông khác lại là dân lưu lạc tứ xứ), sống được đến giờ là ông trời thùy liên, có được một nữ nhân không oán không hối ở bên mình, nên mang cảm động và nhớ nhung chi tâm đối đãi nàng, sao tưởng trong khung vẫn là trọng nam khinh nữ! Thật đáng thất vọng.

Cho nên lúc con gái của nam nữ chính nói “muốn giết hết những gã đàn ông như bọn họ”, ta thâm biểu đồng ý; lúc nàng chỉnh Tần Nguyên và những người khác, ta cười nhạo đáng đời. Ta chỉ đáng tiếc nữ chính không liên hợp các đệ muội cùng nhau bãi công, cho bọn họ sắc mặt xem, dẫn con tạm thời bỏ đi, xem bọn họ còn dám hó hé đòi nam chính nạp thiếp hay không?

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a comment