Daily Archives: September 30, 2012

Vương triều loạn mã 15

Khụ.

Nhiều khi các nàng converter than rằng độc giả comment hơi quá mà ta không biết phải làm sao . Ân, bản thân ta là một tên cực kỳ soi mói, nhiều khi hứng lên (không nhất thiết phải vui mới hứng, tức giận cũng hứng lên được, ngạch…) nhịn không được soi đến chân tơ kẽ tóc , viết cái comment mà cứ sợ làm converter khổ sở và chán nản. Nói thật, về cách sử dụng ngôn ngữ quá khích hay thái độ tát nước theo mưa, ta cũng không rõ ranh giới nằm ở đâu mới thích hợp, mỗi lần nàng nào than thở ta đều phải lục tung cái thread đó xem mình có comment không, comment như thế nào, rồi hồi hộp run sợ không biết có phải là ám chỉ mình không , ai… .

Ta còn nghe nói qua cái vụ đọc 70% mới spoil, ân, cái đó ta chịu, bình thường kiểu đọc một truyện ‘từ đầu đến cuối’ của ta là lướt mất 30% rồi, cho dù rằng truyện đó rất hay đi nữa . Bởi vì thế cho nên đọc Ái Mạc Năng Khí hay Hồng Dựng Vào Đầu đến lần thứ 4 ta vẫn còn nhặt ra được những chi tiết foreshadow lạ hoắc…

P.S: đôi lúc viết một chút cảm nhận, người khác đọc thấy, hiểu sai ý ta thì thôi chứ, còn nói ta đọc không kỹ, haizz, giận mà lười tranh cãi, phiền. Nhân tính thôi, lúc nào cũng hy vọng mình có điểm ưu việt hơn người.

Ác nữ Kim Tiểu Mãn – Vân Nhất Nhất

.

Truyện này đọc cũng ok, chủng điền, không âm mưu gia đấu trạch đấu nặng nề gì cả. Nữ chính vị hôn phu (cũng chả yêu gì thằng này) và nhị tẩu của nam chính thông dâm bị nữ chính bắt gặp 3 lần, lần thứ 3 nàng không hề nhịn mà gọi người đến bắt gian. Cái thằng vị hôn phu bị nhà cậu của nàng, anh trai khác cha khác mẹ của nàng và nhà nam chính đập cho bán thân bất toại, con nhỏ kia thì bị dìm xuống sông >> ta lúc đầu còn lòng đầy háo hức tưởng rằng này là nữ chính trực tiếp xử lý chứ!!

Nữ chính cao hứng đi viếng mộ của con đó, bị lăn quay xuống núi, trọng sinh về năm 8 tuổi, rồi làm quen với nam chính. Sau đó chính là ngược bọn trong kiếp trước và gả cho nam chính.

Nữ chính không ác, chỉ táo bạo và thiên về sử dụng vũ lực thôi, nam chính hồi nhỏ ngơ ngơ ngác ngác thế mà lớn lên phúc hắc, bụng đầy quỷ kế. 3s đầy đủ, nam chính sạch, cực dung túng nữ chính, sắc không ít.

Mà bọn trong kiếp trước, ở kiếp này tuy bị ngược tùm lum nhưng kết cục cũng không tệ lắm. Thằng vị hôn phu từng không cử nhưng rốt cuộc được chữa, con ‘nhị tẩu’ của nam chính tuy lưu sản rồi phát điên nhưng ít ra còn sống (suýt bị tẩm trư lung thôi, chưa chết), mẹ ghẻ và em ghẻ của nữ chính tuy bị gia đình vứt bỏ nhưng vẫn có được tòa nhà riêng (mà này đúng ý bà mẹ ghẻ luôn ế)…

P.S: vì sao phải trọng sinh? Bởi vì lúc bắt gian nữ chính đã tới tuổi gả rồi, đợi tới khi phong ba qua đi thì thành gái ế à… Với lại kiếp trước nữ chính chỉ nghe danh của nam chính chứ không quen biết hắn, kiếp này nàng lớn lên bên cạnh nam chính luôn, biết được mọi mặt của hắn. Nói thật nếu nữ chính không trọng sinh thì sẽ không được mẹ hắn chấp nhận vào cửa đâu (kiếp này mẹ hắn nhìn thấy nàng từ nhỏ mà lúc đầu còn không nguyện ý cho nam chính cưới nàng mà).

.

.

Bàn ti động 38 hào – Vệ Phong

.

ai, nói đến bàn ti động 38 hào, vì xuất hiện kiếp sau (thứ 3) của lý kha nên ta mới tức, nếu để anh chỉ còn lại bóng dáng trong tim nữ chính thì có phải hơn không, đằng này lại lòi ra vụ kiếp thứ 2 đi với cô ong mật, tg dùng bom nguyên tử hủy diệt hết hình tượng tình yêu vượt ngàn kiếp của ta =.=’. Cảm thấy tình yêu trời long đất lở gì uống một chén Mạnh bà là quên ráo trọi, buồn lây lất.

.

.

Buông tay, người ngoài hành tinh – Bích Vân Thiên

.

đúng là truyện này rất sắc…

Mà cứ tưởng này khoa huyễn, thế mà đọc giống nguyên thủy nhân thú ế ‘_’. Thế giới thì siêu jelly, nam chính có thể biến thành chất lỏng y như Alex Mack O_O.

Nữ chính lúc đầu đã làm ta phản cảm. suốt ngày ‘dị chủng’ ‘dị chủng’ trong đầu, nhất là lúc giận cứ thầm mắng nam chính là ‘đồ dị chủng’, mà nhiều khi thái độ tự cho mình là đúng, giống như cao cao tại thượng nhìn xuống loài nhược trí không cao cấp bằng mình ấy, trong khi nam chính rõ ràng thông minh hơn nàng nhiều.

Làm tình thì khoái lắm, nam chính cường nàng có một hai lần, mấy lần sau nàng toàn tự nguyện, tớ không hiểu, đã tự nguyện làm tình với ‘đồ dị chủng’, còn nhấn mạnh nam chính là ‘đồ dị chủng’, thế nàng là gì? biến thái chăng?? Ta thấy nàng sợ hãi là bình thường, nhưng cái kiểu tự cao tự đại coi mình là sinh vật cao cấp nhất hành tinh của mấy cô nàng xuyên qua thời nguyên thủy làm ta thấy ngứa mắt. Thời đại nào cũng có văn minh của nó, kỳ thật người hiện đại có rất nhiều chỗ không bằng người cổ đại hoặc thú vật thú nhân, huống chi là người ngoài hành tinh.

(Xin lỗi, nhịn không được phải phun tào tiếp.)

Lúc sau càng làm ta ghê tởm, đã vô dụng thường bị bắt cóc không thể phản kháng còn phải hùa theo mấy lần suýt làm tình với một đống đứa khác (thế nhưng khẩu giao thủ giao đã làm rồi ấy chứ), mở miệng là ‘không được làm vậy, nếu không ta sẽ chết cho ngươi xem’, thế mà nói tới 4-5 lần gì đấy rồi mới dám cắn lưỡi. Thật không hiểu nổi, nếu thật muốn tự sát, vậy nói ra ý định của mình làm gì để người ta kịp thời ngăn cản? Nếu không phải mấy thằng kia bị người khác đánh gãy, nữ chính thành cái khăn lau bẩn thỉu từ lâu rồi -_-”.

Mà đấy còn nhịn được, đến khúc cuối càng ác liệt – vừa ngu xuẩn cả tin vừa thánh mẫu. Cái thằng vừa lừa mình uống độc dược, muốn lợi dụng mình hại tình nhân của mình, làm ra bao chuyện lạnh cả sống lưng, thế mà nam chính chỉ phế nó 2 cánh tay, nàng còn thấy thương hại. Chỉ vì nó cùng là người địa cầu với mình?? Thế mạng của nam chính không phải mạng người chắc?? Song trọng tiêu chuẩn đồ ngu! Câu chốt: hoàn toàn không xứng với tình yêu của nam chính!!

.

.

Cậu, ngươi được không

.

Cảm thấy nữ chính trong này hơi bị hổ giấy, có tiếng không có miếng, bị sỉ nhục cũng giận bỏ đi hay nhịn thôi, cứ nói ‘ngươi tốt nhất đừng $%^&*(* gì đấy, bằng không ta sẽ…” rốt cuộc chả làm cái quái gì đề phòng, đến chừng người ta khinh đến đầu mình, suýt giết con nuôi của mình mới chịu làm gì đó. Toàn nói ‘tao không thèm chấp tụi nó, không thèm tính toán với tụi nó’, để nước đến chân mới nhảy, hừ. Nói không chấp, con mình bị sảy mất có thể không chấp, có thể không báo thù? Mà có võ gì mà để mình bị mấy thằng khùng cường hôn mấy lần.

Tg lại dùng mấy từ khen tặng hơi nhiều, đọc mệt cả mắt. Phun huyết nhất là một rừng não tàn, nữ chính không não tàn mà bị tụi não tàn hại mấy lần, khó có thể nói nổi =.=”. Đa phần toàn dựa vào người khác ra mặt giùm >.<.

Lại ghét nàng cái vụ lằng nhằng với thằng khác, không thương mà ôm hôn, mà cho người ta hy vọng, rất hỗn đản.

Kết thúc nhanh, có mấy chỗ thật mạc danh kỳ diệu.

P.S: ân, đúng là nữ chính từng mất con với thằng kia, không thích vụ đó, nam chính còn xử thế kia, bao nhiêu năm chưa từng có chuyện xấu với ai, mà nữ chính lại đem lần đầu cho một thằng thiếu não, hơi khó nuốt.

.

.

Công tử vô sỉ

.

Truyện được, nhân vật dễ thương. Ngoài nam nữ chính, anh sư huynh biến thái, ta còn thích cái đám (ma giáo?? hay gì quên rồi) mà đi bắt cóc nữ chính sau đó biến thành fan trung thành của truyện tranh nàng vẽ ấy ^_^.

.

.

Dị thế đào bảo nữ vương – Liễu Ám Hoa Minh

.

Truyện đọc cũng được, về sau hơi đuối. Nữ chính có lẽ vì nam chính quá cường đại nên có xu hướng ỷ lại vào hắn, trước mặt hắn cũng thường hay làm những chuyện thật mất mặt và ấu trĩ, gần cuối hơi yếu đuối. Nam chính có bản lĩnh, ân, không thích cái quá khứ của hắn. Ta đọc nhiều truyện lấy bối cảnh Tây Âu Trung cổ, thấy lối sống kia hảo rối loạn và bệnh hoạn. Nhân vật phản diện, ta đoán được gần như là lần đầu tiên nàng ta được nhắc đến, nhưng sau bị tg tung hỏa mù nên không chắc chắn. Gián điệp tay trong thì nghĩ ra được một, còn cái tên chủ lực thì hoàn toàn không ngờ tới.

.

.

Dị thế thú giới nữ vương

.

truyện thường thường, không phải mới mẻ nhưng cũng không chán ghét. Không phải dị giới huyền huyễn, mà là nhân x thú nhân. Không phải về tu luyện mà là đàm tình yêu. Nam chính sạch, sủng kiểu quái gở, có sắc. ‘Nữ vương’ là nam chính phong cho nữ chính, nàng cũng chả làm cái gì như là thống nhất thiên hạ, dẫn dắt tộc đàn, đánh đuổi ngoại xâm… hết, cũng không có năng lực để làm, chỉ là cái bình thường nữ sinh có luyện thể lực. Hai người thường ông nói gà bà nói vịt, tư tưởng không cùng một điều tuyến. Mấy khúc đánh nhau cũng qua loa, vèo một cái là bay tới kết quả.

Ta lúc đầu nhìn tựa đề, nhìn văn án, mơ mộng hão huyền ra cái nội dung, sau đó đọc và rớt về thực tế =.=”. Vâng, ta chính là cái người đã ôm cái tâm tính ‘đây là dị giới huyền huyễn, đây có tu luyện, đây có nhất thống thiên hạ’ đi đọc truyện này -_-”. Biết vậy nhìn cái tổng số trang.

Hài hơi hơi thôi, mấy khúc anh bạn rồng của chúng ta cố gắng đọc ngược luyến ngôn tình tiểu thuyết rồi áp dụng để cưa đổ bạn nữ chính ấy… Đọc giết thời gian.

‘_’

P.S: sao đoạn kết… kỳ quái quá vậy… Nữ chính ăn mất long châu của nam chính mà hắn không bị sao á?

.

.

Categories: Rambling | 8 Comments