Monthly Archives: August 2012

Vương triều loạn mã 11

Lòng có gây rối

.

Hành văn thì được đấy, cơ mà… Truyện này ta hận >_<

Quá phức tạp và tổng hợp rất nhiều cái bất đắc dĩ mà ta siêu ghét. Chẳng hạn: thái độ đem luyến ái thành trò chơi trong khi tính cách của đối phương là nhận chân và quật cường, quẳng người mình yêu vì muốn người ta an toàn, biết một cô gái yêu mình nhưng vẫn lợi dụng cô ta để chọc ghen người mình yêu (đây là thiếu đạo đức), đàm luyến ái mà không rõ người mình thật sự yêu là ai, lấy người mình không yêu chỉ vì người kia cứu mình (và người kia cũng không biết xấu hổ mà yêu cầu ‘báo ân’), thề thốt rằng yêu nhất một người mà vẫn lên giường với người khác…

Khụ, tất nhiên không phải tất cả đều là nam chính làm, 2-3 cái là hành vi của vài vị nam diễn viên khác.

‘Đàm luyến ái mà không rõ người mình thật sự yêu là ai’: đó là nam phụ. Cha này ngốc kinh khủng, lúc trước nhận thấy nữ chính thích mình thì tỏ vẻ xa cách, ok, thái độ này được, không có chơi trò ái muội. Nhưng sau đó quay về ôn chuyện cũ và hối tiếc là sao?? Nhất là khi sắp cưới người khác??

‘Thề thốt rằng yêu nhất một người mà vẫn lên giường với người khác’: cái này thì vì lúc đầu ta có ấn tượng không tồi với gã này, thấy cặp đôi này hồi đi học cũng dễ thương, nên đọc đến đoạn đó tự nhiên tức.

‘Lấy người mình không yêu chỉ vì người kia cứu mình’: cái này nếu thật là người qua đường giáp ta chả nói làm gì, nhưng xảy ra trên người nam chính hoặc nam phụ là ta hắc tuyến dày đặc. Chỗ đấy mọi người thông cảm thôi, ta đối với Candy Candy đến giờ vẫn bực mình vì cùng một lý do, hoặc nói ta ghét tình huống này do xem Candy Candy mà ra. Chị gái của nam chính cố nhiên là một cô gái kiên cường, nhưng cái kiểu ‘hiệp ân cầu báo’ của chị, trong khi tai nạn là do cừu gia của cha chị và ông ngoại chị tạo ra, nếu không phải vì chị thì nam phụ chưa chắc đã rơi vào nguy hiểm mà cần chị cứu, làm ta không thể nào ưa được chị.

Nam chính đến 1/2 truyện vẫn rất trẻ con, giống như muốn gương vỡ lại lành với nữ chính, vậy mà gặp nhau mấy lần, thấy nữ chính chống đẩy thì anh tỏ vẻ bị thương tự tôn, “như ngươi mong muốn”. Lúc đó ta nghĩ, anh này chẳng lẽ tính ngoạn nữ chính sao? Lúc đầu tán tỉnh là vì một hai ý tưởng ngu ngốc và ngả ngớn (công nhận nghe được tư tưởng của nam chính chỉ muốn cho hắn vài cái vô ảnh chân), sau đó quăng nàng không có lý do, nhiều năm sau quay về lại muốn dây dưa mà chưa hề nói một tiếng yêu, chỉ nói hối hận, rồi bị cự tuyệt, tức giận cụp đuôi chạy, cuối cùng không chịu nổi lại quay đầu tìm nàng.

Trong này có cái cô nữ (rất phụ) có ý đồ với nam chính, sự thật thì cô ta biết mình bị lợi dụng và tình nguyện bị lợi dụng, hy vọng thừa dịp hư mà vào. Nhưng ta phản đối hành vi của nam chính không phải vì cảm thấy đáng thương cô ta, mà là ngứa mắt nam chính.

Ta có cảm tình khiết phích, tư tưởng thập phần cực đoan, cho nên ghét nhất là không thương mà còn ái muội. Nam chính rõ ràng muốn truy đuổi cô gái mà mình từng tổn thương, như vậy sao còn mập mờ với cô khác? Cũng may mà hắn chưa ôm chưa hôn cô ta, dừng cương trước bờ vực. Còn có, trong phần lớn những tình huống tương tự, kẻ bị lợi dụng sẽ gây ra phiền toái cho nam nữ chính về sau. Cái đó nên gọi là biết vậy chẳng làm, là mua dây buộc mình, là gậy ông đập lưng ông, hay là đáng đời?

Nói thật đọc đến phân nửa còn muốn quăng cho nam chính vài cái tát, nếu không phải vì thái độ nghiêm túc (và mặt dày) ở 1/2 sau của nam chính và chị hắn giải thích lý do, ta sẽ vẫn nghĩ người này không thích hợp phó thác chung thân, tính tình đủ đại gia. Anyway, lý do đủ thuyết phục, tha thứ hắn. Còn vài vị nam khác quả thật không dám khen tặng, nhất là đến cuối tg vẫn không nói rõ về vụ của Lâm Tử Thu (giống như tên này ngoạn xã hội đen hay vô gian đạo hay nằm vùng gì ấy). Cơ mà lý do gì đi nữa, thân đã bẩn thì không đáng được tha thứ.

Ta chỉ thích mấy đoạn hồi tưởng về thời đi học, mấy khúc khác đọc khó chịu sao ấy. Còn hành văn quả thật là được, đáng thương tg bị đạo văn, đến cả bút danh cũng phải đặt thành ‘chính bản’…

.

.

.

Mộng lạc phồn hoa

.

không nhớ có phải truyện này là, ân, nói sao nhỉ, nữ chính vì sống sót mà chấp nhận ngủ với tướng quân (?) địch quốc, cô hầu thì vì cứu nữ chính bị 5-6 thằng binh nó luân, rồi sau nữ chính được anh trai đón về, gả cho thằng vương gia (hiện tại đã là vương), nhưng có đoạn hé lộ rằng 2 anh em cũng không phải ruột thịt, cô thích thằng anh, thằng anh sủng cô nhưng dạng vừa yêu vừa hận, không biết là vì quyền lực hay vì không dám yêu mà cuối cùng cũng không nắm lấy cơ hội.

Nếu là, ân, ấn tượng nhất với thằng anh trai ấy ^_^

P.S thêm bạn nam chính là rau sâu trước khi gặp nữ chính, sau khi cưới nữ chính đã có cả hậu cung (nữ chính chỉ là phi… và nhờ có hậu trường là thằng anh ‘cúc cung tận tụy’ cho nam chính nên mới là phi, chứ với cái thân không sạch thì còn lâu mới được tuyển), đối với nam chính giang sơn là nhất, và nếu ta không lầm thì sau khi hưởng dụng nữ chính anh vẫn đầy sâu…

Truyện này từ thời xưa xưa ấy, lúc đó ta còn chưa kén cá chọn canh, ấy vậy mà đọc truyện này cũng thấy khó chịu.

.

.

.

Tam cứu nhân duyên

.

Ngạch, truyện này đúng là nam chính từng có vợ, sau hình như vợ cùng bạn thân (2 ng này trước kia là tình nhân, nam chính mới là ng đến sau) hãm hại nam chính, nữ chính của chúng ta mới xuất trướng (cô vợ này tự sát sau khi nghe tình nhân bị giết). Nhưng qua miêu tả thấy nam chính thuần khiết như cừu, nên không phản cảm. Văn phong quả thật giống với Ái mạc năng khí, chỉ là chưa thành thục bằng, lúc trước khi xem tên tg ta cũng tưởng nhầm là cùng tg. Xem cũng ngọt.

.

.

.

Tiểu hồng mạo rơi vào tay đại sắc lang – Tô Tiếu

.

Truyện huyền nghi, kiếm hiệp, nam chính sạch, có điểm háo sắc với nữ chính (nói là đại sắc lang, thực ra chỉ có một lần trộm hôn tại giữa truyện, đến cuối mới phát ra bản tính cường nam, hahaha…), thích nô dịch nữ chính. Hài từ đầu đến cuối, nhất là các đoạn đối thoại giữa nữ chính và nam chính.

.

.

.

Trói buộc thần linh – Cổ Linh

.

Haizz, không thích nam chính. Cưới vợ đến năm thứ 11 mới đi dứt điểm con tiểu tam mặt dày (trong khi con này và con quỷ con gái nó mấy lần hại nam nữ chính). Trong rất nhiều trường hợp nam chính tỏ ra do do dự dự, mềm lòng, ngây thơ, rất thiếu tính đàn ông, chẳng hạn vợ đang có nguy cơ bị thằng em của nam chính và đám đả thủ làm nhục, thế mà nam chính còn cố ngăn nữ chính sử dụng tử thần với lý do hơn 40 người kia không mang vũ khí (bóng ma trong quá khứ quan trọng bằng vợ sao? mà không vũ khí thì sau đó súng lục từ không khí chui ra chắc?). Cứ để nữ chính ‘diệt’ bọn kia, 2 người chạy trốn, rồi nam chính khởi động kỳ tích ‘cứu’ bọn họ, có phải mọi chuyện dễ dàng không? Nếu nói sợ nữ chính sẽ quen lạm dụng tử thần, hắn không phải luôn ở bên nàng sao? Xưng ‘hồ ly’ gì mà cân não cứng nhắc.

Trong này cũng có kha khá nv đáng ghét: con tiểu 3, con riêng của tiểu 3, con chị nữ chính, mụ mẹ nữ chính, 2 thằng cháu đần độn của nữ chính… Đọc mệt.

.

.

.

Yến quy lai

.

Truyện này từng có hồi xưa, ta không nhớ chi tiết, chỉ nhớ mang máng đọc cũng ok. Nam chính hình như gặp nữ chính hồi bé, xa cách vài năm sau gặp lại.

.

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Các loại tình huống cẩu huyết

……mà mỗi khi gặp ta thường chủy bàn nhất. Ta viết do nhàm chán, đọc phía dưới cười cười thôi, đừng choảng ta. Nếu bạn nào định viết tiểu thuyết, có thể tham khảo để tránh.

Xác minh một chút, định nghĩa của ta về cẩu huyết là những tình huống cực kỳ thường gặp mà người đọc đọc đến phát chán, những cách dẫn hay giải quyết vấn đề rất tồi mà tác giả có thể đưa ra.

Ta liệt kê ra bên dưới, sẽ update khi rảnh.

[1]

Nữ chính bị bạn thân (hoặc thân tỷ muội) phản bội.

*

Khi bị vạch trần, ả nói: “Đúng vậy, ta đã ghen tỵ người nhiều năm. Ngươi là [như thế nào đó] được yêu thương, sủng ái, che chở; ta lại phải từ trong hắc ám lớn lên, blah blah…”

Nữ chính: “Ta không thể tin được là ngươi. [đỏ hồng con mắt] Vì sao? Ta luôn xem ngươi là tỷ muội, không ngờ ngươi lại nghĩ ta là người như thế. [bắt đầu nức nở]. Ta xin lỗi vì đã không biết nỗi khổ của ngươi… [khóc sưng cả mắt] Mặc dù ngươi hại ta, ta vẫn không hận được ngươi, không thể xuống tay với ngươi…”

>> sến chảy nước.

[2]

Nam chính là cái quân tử, ôn nhu như nước quân tử, đối với mọi người đều ôn nhu.

*

Nữ chính [hận hận nói]: “Ngươi luôn như vậy, trong lòng ngươi ta chẳng có gì đặc biệt hơn so với những người khác.”

Nam chính [lại ôn nhu mỉm cười]: “Mặc dù ta đối xử tốt với các nàng, mặc dù ta cười với các nàng, mặc dù ta quan tâm sủng ái các nàng, người ta yêu chỉ có ngươi. (có người gọi) Ngạch, đợi chút, ta ôn nhu với các nàng xong sẽ quay về nghe ngươi tâm sự.”

>> Đứng một bên đi, ngụy quân tử.

[3]

Nữ chính yêu làm thơ yêu ca hát khiêu vũ, mọi lúc mọi nơi, 24h dịch vụ.

*

(Bên dòng suối, trong rừng hoa, phía sau chùa, trên bàn tiệc…)

Nữ chính [ca hát]: “Minh nguyệt kỷ thời hữu… Em là bạch hồ ngàn năm trước…Hồng trần nhiều điều buồn cười…”

Nam chính + phụ (trong bụi hoa, trên cây, sau cột, vừa vặn đi đến): “Trên đời này thật có như vậy xinh đẹp trí tuệ tài hoa khác loại kỳ nữ tử! Diệu tai! Ta phải truy!”

>> Siêu cấp ác tục (kỳ thật ta rất tò mò vì sao hát có một lần đã đụng ngay mấy nam nhân có tư tưởng cấp tiến).

[4]

Nam chính tà mị cuồng quyến.

*

Nam chính [nụ cười Colgate (hiện đại) OR nụ cười nước muối (cổ đại)]: “Ta biết ngươi luôn tìm cách để ta chú ý. Ngươi đừng không thừa nhận, ta chính là biết. Thế nào? Hiện giờ ta đã chú ý, có phải ngươi nên thoát hết leo lên giường chờ ta?”

>> Tự kỷ cuồng, yêu cầu súc miệng bằng Listerine.

[5]

Quan hệ giữa nam nữ có nhiều khúc mắc do ân oán tình thù, bên thứ ba, nguyên phối… được giải quyết cái rụp nhờ một trận XO không thể khống chế do:

A- rượu;

B- xuân dược;

C- dâm độc;

D- thuốc bổ/tráng dương (lộc, rắn, gấu…);

E- cổ độc (giang hồ);

F- môn võ công kỳ quái (giang hồ);

G- tình kiếp hiệu quả (huyền huyễn ngôn tình);

H- dâm tà thể chất (giang hồ).

>> Đây là cách giải quyết vấn đề nhanh nhất, đơn giản nhất, và cũng là tệ nhất và dễ gây phản cảm nhất.

>> Nam nữ chính 419 kiểu này rồi một lần trúng thưởng?? Có tg nào nghĩ đến con sinh ra sẽ có vấn đề không? Ngoài đời để chuẩn bị mang thai, cha mẹ bị yêu cầu kiêng rượu bia, thuốc lá cơ mà?

[6]

Nữ chính bị vu oan.

*

Nữ xứng [nước mắt liên liên, vẻ mặt sở sở động lòng người]: “làm sao có thể là nàng làm đâu, nhất định là có hiểu lầm…”

Người yêu của nữ chính [ôn nhu ôm nữ xứng]: “Không cần biện hộ cho nàng, ngươi chính là rất thiện lương mới bị nàng hại thảm…”

Thân bằng quyến thuộc: “Đúng vậy, nữ nhân này lòng dạ hiểm độc, phỉ nhổ phỉ nhổ…”

Nữ chính [phủng tâm trạng, tâm bể nát thành phiến, theo gió bay đi]: “Mọi người hãy tin ta, ta thật không có làm, không có…” (Đáng tiếc xung quanh toàn lỗ tai heo nên chả có ‘người’ nghe.)

>> **Dùng vỉ đập ruồi quất nữ xứng, quất người yêu, quất thân bằng quyến thuộc** Nữ chính ngươi thật bạch liên hoa. Việc gì phải cầu xin tín nhiệm từ những kẻ có trư não?

[7]

Nữ chính bị hại, bỏ đi, x năm sau quay lại.

*

Nữ chính gặp lại những kẻ hại mình, vân đạm phong khinh nói: “Ta không chấp với bọn họ, mất công rơi chậm lại cách điệu.”

OR “Ta lười đối phó với bọn họ, một đám khiêu lương tiểu sửu mà thôi, không hiên được lãng.”

>> Lạy hồn, bị khi dễ lên đầu rồi còn không chấp? Khiêu lương tiểu sửu không khơi dậy được sóng gió vẫn có thể hại ngươi thê thảm như vậy? Ai nói quân tử không thể cùng tiểu nhân chấp nhặt? Hay thủ đoạn ngươi không đủ xài hử thánh mẫu bạch liên hoa?

[8]

Bắt gian tại giường.

*

Tình huống A: nữ chính phát hiện nam xứng và nữ xứng cổn sàng đan.

Song lần ác tục nếu nữ xứng là bạn thân hay tỷ muội của nữ chính.

Sau đó nữ chính có thể xuyên qua, trọng sinh, hay đơn giản là câu cái kim quy tế chất lượng cao hơn…

>> Đây chứng minh 3 điều ở nữ chính:

A- làm người quá mức thất bại, bị chúng bạn xa lánh (nên ai thấy cũng chả nói với nàng);

B- chưa đủ quan tâm đến người xung quanh (nên mới phát hiện sự thay đổi của người khác quá trễ);

C- thích tự lừa mình dối người.

Tình huống B: nam chính 1 phát hiện nữ chính và nam chính 2 cổn sàng đan.

>> Một trong những tình huống kịch tính và ghê tởm nhất của truyện np.

Tình huống C: nam xứng phát hiện nữ chính và nam chính cổn sàng đan.

>> Mô típ của cường thủ hào đoạt??

Tình huống D: nữ xứng phát hiện nữ chính và nam chính cổn sàng đan.

>> Hẳn là nữ xứng làm cái bẫy tính bắt nam chính, ai dè tiền mất tật mang?

Tình huống E: nam chính phát hiện nữ chính và nam xứng cổn sàng đan.

>> Đừng hỏi ta tiếp theo vì tới đây ta đã rê chuột quăng truyện vào sọt rác.

Tình huống F: nữ chính phát hiện nam chính và nữ xứng cổn sàng đan.

>> Truyện ngược kinh điển. Còn cần ta tiết lộ chỗ an thân dưỡng lão/ chung thân cầm tù của truyện này sao?

[9]

Dị giới: phế vật biến thiên tài.

*

X gia n tiểu thư XYZ (n ‘thiếu gia’ nếu nữ phẫn nam trang), bao cỏ háo sắc, tu luyện phế vật, trò cười cho đế quốc, bị người trong lòng nhạo báng cự tuyệt, bị hành hung…

Nàng, ABC (hoặc XYZ, trùng tên), hai mươi mốt thế kỷ đặc công/sát thủ/lính đánh thuê/thặng nữ, [miêu tả tình huống xuyên qua, tỷ như: bị người trong lòng phản bội mà chết, bị tỷ muội/khuê mật hãm hại mà chết, vì nhiệm vụ mà chết, bị tổ chức ám sát mà chết, hoặc đơn giản nhất ngủ một giấc tỉnh dậy thấy xuyên qua].

Mở mắt ra, ‘nàng’ đã không phải ‘nàng’. Đầy trời ánh sao liễm trong mắt ngọc (thiểm mù hắn cẩu nhãn), khế ước ma thú (vô hạn lượng + toàn cực phẩm), luyện dược (y độc đều kiêm), chế tạo vũ khí (gọi ra dị tượng), tu luyện thiên tài (level tăng nhanh như ngồi hỏa tiễn, cũng có thể khế ước càng nhiều ma thú level càng lên cao), danh chấn thiên hạ (giẫm chân một cái thiên tháp địa hãm, bị n pháo hôi ganh ghét)…

>> Đa số chúng ta đều thích nữ chính ‘tới âm’, hoặc nói ‘nhất minh kinh nhân/đột nhiên nổi tiếng’, ‘phế sài/ điểu ti nghịch tập’ kinh rớt cằm người khác, vẽ mặt ba ba ba đau quá, thế nhưng mười truyện đều như một thế này thì không còn là hay ho mà đã biến thành khủng bố tẩy não.

[10]

Huyền huyễn ngôn tình: ‘vì thương sinh’ biểu ngữ.

*

Nam chính một kiếm uy vũ bay ngang, nữ chính người thêm lỗ thủng, chưa lập tức gục (cầm tinh con gián).

Nam chính [nghĩ thầm]: “Nàng phải hiểu cho ta, ta là bất đắc dĩ… Ai bảo nàng nguy hại lục giới thương sinh, phá hủy tiên giới cân bằng…”

Nữ chính [lệ rơi đầy mặt, hóa thân rít gào mã]: “Ta hận chàng, sao chàng không tin ta, ta oan uổng…”

Nam xứng 1 [chạy ra an ủi]: “Oa cái lặc, ta xem như trân như bảo, phủng trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ hóa, hắn lại coi là rác rưởi bên đường! Đi thôi, cùng ta đến ma giới, chúng ta nhất định phải trả thù bọn thần tiên giả nhân giả nghĩa kia…” (Ai biết được trả thù xong vạn năm nam xứng ngài vẫn bị đá…)

Nam xứng 2 [đối nam chính giơ ngón giữa]: “Ngươi muội!”

Độc giả [quăng bàn phím]: “WTF!!!”

>> Ca vang bài “không hay ho yêu thượng ngươi”…

[11]

Xuyên việt + điền văn/ cung đình hầu tước/ giang hồ: dạo kỹ viện.

*

Trước đây hầu như tất cả nữ chính xuyên việt đều đã đến tần lâu sở quán; gần đây có vẻ số lượng đã giảm mạnh, Diêm Vương sợ đồi phong bại tục đã cố ý lựa chọn các cô nương thẹn thùng không lớn mật chăng?!

Nữ chính phần lớn nữ phẫn nam trang, cá biệt có cố ý mặc nữ trang chạy vào thanh lâu.

Lý do:

A- hiếu kỳ hại chết miêu (? vì sao không đi cà phê đèn mờ ở hiện đại? chắc chắn đặc sắc hơn);

B- thương cơ (bán đồ lót, áp dụng quảng cáo, đổi thành hình mẫu quán bar, bia ôm…);

C- tự bán mình (xin tham khảo Dư sinh một ly ai cùng túy, nói đến não tàn ta cũng muốn hấp hối);

D- bị truy sát, chạy vào trốn (99% dàn cảnh ‘bị phiên hồng lãng’, lăn lộn trên giường; đa số sẽ gặp nam chính, thiểu số gặp nam xứng);

E- tìm hiểu cơ mật triều đình (quan lại mà tinh trùng thượng não xứng đáng bị trảm thủ thị chúng ha~);

F- trộm xuân cung đồ/ hoàng thư/ porn cổ đại.

Nếu chạy vào nam quán, lý do chỉ có:

A- hiếu kỳ hại chết miêu (đặc biệt dân hủ khoái xem GV);

B- tự mình thượng (liều thuốc tuyệt hảo cho bệnh thất tình).

[12]

Nhân vật chính bị thất lạc cha mẹ từ nhỏ.

*

Mười mấy năm sống trong cơ cực do làm cô nhi hoặc cha mẹ nuôi đào mỏ.

99% đợi đến khi nhân vật chính bắt đầu ăn nên làm ra, hoặc nếu là nữ chính, sắp gả cho trai nhà giàu nhưng môn không đăng hộ không đối, nhân vật chính sẽ gặp lại cha mẹ ruột.

99% gặp lại cha mẹ ruột đều do cha mẹ ruột hoặc người quen nhìn thấy, sau đó kinh ngạc mức độ giống nhau của nhân vật chính và cha mẹ ruột, sau đó cha mẹ ruột tìm tới cửa. Nói chung là bên phía cha mẹ ruột chủ động, còn nhân vật chính thì có thể mấy năm đầu còn nỗ lực tìm kiếm sau đó đã bỏ dở, hoặc hoàn toàn không muốn tìm.

99% cha mẹ ruột đều là phú ông phú bà, kẻ có quyền thế, danh môn hào môn… Dệt hoa trên gấm cho nhân vật chính.

Ngoài ra mẹ nhân vật chính (hoặc cha nếu cha quá giàu tình cảm) khi gặp lại con thường sẽ thốt lên câu kinh điển: “Hài tử, ngươi chịu khổ.”

[13]

Nữ chính xuyên việt/trọng sinh có tỷ muội.

*

A- song sinh tỷ muội: 99% đối phương là cực phẩm.

B- đồng phụ đồng mẫu tỷ muội: 50% là ghen tỵ nữ chính nhưng chưa đến mức cực phẩm, còn lại, nếu nữ chính may mắn thì có thể đoàn kết đối phó cực phẩm.

C- đồng phụ dị mẫu tỷ tỷ: 70% là cực phẩm.

D- đồng phụ dị mẫu muội muội: 90% là cực phẩm.

[14]

Nữ chính trọng sinh báo thù.

*

Nàng vì hắn vất vả n năm, [nơi đây liệt kê công tích vĩ đại, chẳng hạn: chinh chiến sa trường, bày kế giết kẻ thù, dẹp loạn hậu viện, trợ giúp thâu tóm công ty…].

>> Thế vì sao ngu si như bên dưới ↓↓↓↓↓

[cũng có thể thêm bằng chứng chứng minh mình mới là nguyên phối danh chánh ngôn thuận, không phải là tiểu tam hoặc không danh phận.]

Ai ngờ một khi [nơi đây tra nam công thành danh toại, chẳng hạn: đăng cơ làm đế, thống nhất thiên hạ…], lại đổi lấy thứ muội/thứ tỷ/đường tỷ/đường muội/biểu tỷ/biểu muội (nếu nữ chính là đích xuất) OR đích tỷ/đích muội (nếu nữ chính là thứ xuất) [nơi đây tra nam biểu lộ chân ái, chẳng hạn: tiểu tam khoác tay chồng nàng, chồng nàng và tiểu tam lăn giường, tiểu tam được phong làm hoàng hậu…].

[cũng có thể thêm lời nói của tiểu tam bộc trực bọn họ tư thông đã lâu cho kịch tính.]

[nơi đây liệt kê bất hạnh sau đó của nữ chính, bằng chứng cho sự mất hết nhân tính của tra nam nữ, hòng khiến độc giả phẫn nộ thay quên phắt sự ngu dại của nữ chính, chẳng hạn: ly hôn không xu dính túi, thiết kế tai nạn xe cộ, ở lãnh cung n năm tự sát, bị đá sảy thai trong bụng, một ly rượu độc, một dải lụa trắng, biển lửa, hủy dung, móc mắt, phế gân, lột da, cắt tay chân, nhét vào vại, gia tộc bị tru diệt, con bị hạ độc hoặc móc tim gan thận…]

Lưu ý: nếu tra nam không phải hoàng đế, chỉ là hào môn thế gia, quan lại quyền cao chức trọng, nhất là ở hiện đại, những chi tiết kể trên sẽ sơ lược hơn.

>> Cho nên đừng đánh giá cao IQ sau khi trọng sinh của nữ chính.

Nàng thề nếu như có kiếp sau, tất trừng mắt tất báo, tâm ngoan thủ lạt, âm độc vô tình!

>> Sau đó lời thề quăng cho cẩu gặm.

Lại trợn mắt/Trời xanh có mắt, nàng trở về n năm trước [nơi đây miêu tả tình huống lúc này, chẳng hạn: còn là khuê nữ phú quý vinh hoa, chưa gả tra nam…] (tuy tg không viết nhưng ta hoài nghi nữ chính tại đây sẽ cười như điên dại tâm thần).

Khi dễ nàng, hãm hại nàng, đều không buông tha!

Di nương [nơi đây bao quát đặc tính], diệt!

Mẹ cả [nơi đây bao quát đặc tính], diệt!

Tra cha [nơi đây bao quát đặc tính], diệt!

Thứ muội/thứ tỷ/đường tỷ/đường muội/biểu tỷ/biểu muội/đích tỷ/đích muội [nơi đây bao quát đặc tính], vạch trần bộ mặt thật!

Tra nam quay đầu quỵ lụy van xin tình yêu như chó dại (nhầm), đá văng! OR Tra nam muốn ngôi vị hoàng đế, đoạn tuyệt mọi khả năng!

>> Nói miệng rất sướng, đọc vô mới thấy lừa tình một vố đau.

Nhưng ai có thể nói cho nàng biết, [nơi đây bao quát đặc tính] nam nhân là ai? OR Quay đầu lại/ Lại không ngờ, có một cái ‘hắn’ dây dưa không ngớt!

[cũng có thể miêu tả xuất thân siêu PRO của nam chính.]

[nơi đây ghi lại một cuộc đối thoại kinh điển bộc lộ sự sủng ái vô biên hoặc sắc tính vô hạn của nam chính.]

>> Kiếp trước bị nam nhân lừa, kiếp này vẫn tiếp tục dựa vào nam nhân.

.

.

.

Updated: Oct 24, 2015.

Categories: Reading & Writing Helper | 16 Comments

Vương triều loạn mã 10

Vừa thi xong IELTS mấy ngày trước, listening khá ok, reading cũng được, writing task 2 nói về causes of and solutions for youth unemployment (in other words, students who just graduate from school can’t find job). Speaking task 1 là về name, origin and meaning of name, if you would like to change your name và do you think names are important, task 2 là về favorite toy when you were a child, task 3 là do you think that parents spend too much money on buying toys. Well, speaking ta không chắc ăn lắm, chuyên gia ậm ừ, lol.

Mà công nhận trong lúc thi IELTS còn có người hỏi bài ta nữa =.=”. Ta nói, thì ra cái màn tự giới thiệu của bạn kia trước giờ thi là để làm chăn đệm cho vụ hỏi bài đấy à… Ngạch giọt thần, mẹ ta còn bảo đó là ‘ngoại giao’, khen nó ‘lanh lợi’. Haizz, ta bản thân giữ mình trong sạch, n năm kiểm tra thi cử gì không hứng thú với việc hỏi bài quay bài, gặp phải bí lù thì hao tổn chất xám đi bịa ra. Nhưng bởi vì không muốn bị cô lập khỏi tập thể, ta đôi khi cũng phải chỉ bài cho người khác, tất nhiên với điều kiện ta phải cảm thấy đủ an toàn, không liên lụy gì đến mình (chứ vì giúp người khác mà đáp thượng chính mình, quả thật không đáng). Lúc thi IELTS ta nại tính tình chỉ bài một lần, lần thứ hai bị hỏi, ta đành phải lơ, ai bảo hỏi không đúng lúc. Dù sao thì có lần 2 sẽ có lần 3 lần 4… lần n, xin lỗi, ta không rảnh phụng bồi *_*.

Anyway, ta thật khẳng định khuôn mặt ta có lừa gạt tính. Nhìn tổng thể ta chính là la lỵ, người gặp người nhầm tuổi. Đôi lúc ta tỏ ra hơi phật ý, nhưng phần lớn thời gian rất đắc ý khi lừa được người khác (oa ha ha, ta là Thiên sơn đồng mỗ…). Ngoài ra ta cảm giác nhân sinh quan của ta có điểm cực đoan, mọi thứ, ngay cả tình cảm, cũng phải rõ ràng và sòng phẳng, tính cách thì thuộc dạng bi quan hận đời, lol. Mọi người cũng thấy ta chuyên gia phân tích khuyết điểm thay vì ưu điểm đấy ^_^.

Bách hoa sát – Hồ Điệp Seba

.

đọc cũng được, nội dung cũng là nữ chính điềm tĩnh lạnh nhạt cứu vớt nam chính thân tàn ma dại sau đó bị anh theo đuổi.

.

.

.

Bụi gai hậu quan

.

Khoa huyễn.

Một buổi sáng tỉnh giấc tự nhiên nhớ lại nội dung truyện này, và chợt phát hiện mình chưa để lại dấu chân >.<.

Truyện hay, tuy lúc đầu khi nữ chính nam chính ông nói gà bà nói vịt có hơi miễn cưỡng, giống như tg muốn gây cười mà hỏa hậu chưa đủ, làm ta cứ ngơ ngác ‘_’. Sau vui hơn, hấp dẫn hơn. Nam nữ chính đều mạnh mẽ mà dễ thương, các nhân vật phụ cũng manh lắm (khoái cái anh đối đầu với nam chính ấy, rất là phong cách; cảm xúc của anh dành cho nam chính cũng thực phức tạp, ta suýt nữa liên tưởng đến đam mỹ…). Ân hừ, mấy cảnh chiến đấu tuyệt, cảnh tình cảm thì… khụ, cảnh hôn nhau rất là lãng mạn nhé, còn hơn cả h, lol.

Hình như tg quên kể rõ vì sao nam chính từ cánh trắng chuyển sang cánh xám nhỉ?

.

.

.

Dạ hợp hoa – Lôi Ân Na

.

Truyện ngắn, có chút giang hồ, chút y dược, chút ngược.

Ngược thì có ngược nhưng cũng không gì nhiều lắm.

Nghĩ thì thấy nam chính cũng chả mấy đáng giận, năm đó nam chính không cho nàng ăn cái huyết gì ấy thì nàng đã chết rồi, còn nuôi nàng sủng nàng 10 năm, bảo trả ơn là sòng phẳng, có gì sai? Chỉ là, nếu đã sòng phẳng thì không nên đòi hỏi thêm tình yêu, vì đấy là vượt mức. Muốn đòi tình yêu thì phải giao tình yêu đổi lại, công bằng ^_^.

Cái ta ghét cực ở truyện đó là thằng ma giáo đường chủ (?) Phong XX hay XX Phong gì đấy (thông cảm, ghét quá nên tên cũng không thèm nhớ), chồng của cô sư muội nam chính. Thằng khốn ấy, vì cứu vợ đã đòi máu của nữ chính, không quỳ xuống khóc rống van xin thì thôi chứ, mẹ nó còn dám gọi nữ chính là ‘nó’, ‘này nọ’ như đồ vật. Hắn cho hắn là ai? Nam chính có ơn với nữ chính còn có quyền đòi hỏi, chứ hắn 1 xu cũng không dính biên, hừ hừ, cáo mượn oai hùm! >.<

.

.

.

Dữ quân đồng

.

Truyện này nữ tôn nhé, kết cục nữ chính cưới 3 anh.

Bạn nữ chính tính cách rất… đàn ông…

Xuyên qua đã có sẵn cái phu quân, này phu quân tính tình có vẻ trẻ con, nữ chính dùng để sủng. Có lần nữ chính bị một nam chính khác hạ dược lên giường, tỉnh dậy bạn ấy thản nhiên mặc quần áo bỏ đi, không áy náy không tức giận không thương tiếc, nói chung là bình chân như vại ấy. Sau này gặp lại cũng không bao nhiêu cảm xúc (mà anh này nghe nói đẹp nhất trong 3 anh nhé), anh kia phải thê thảm một hồi bạn nữ chính mới vòng vo con mắt mà nhìn. Còn anh còn lại, coi như tế thủy trường lưu, ảnh giỏi võ, chuyên đi theo nữ chính, cứu qua cứu lại nhiều lần thì có tình cảm.

Nữ chính thông minh, bình tĩnh, bình thường cứ ngơ ngơ cái mặt, yêu thích một người rồi thì mới nhe răng múa vuốt bảo vệ người ta, đến cả hoàng tộc nàng còn không sợ. Được cái nữ chính không quân tử nhưng cũng không ngụy quân tử. Truyện này tớ không khoái lắm vì âm mưu hơi nhiều, đọc đoạn đầu, viết cũng ok, sau dài quá ta lướt lướt.

.

.

.

Linh điền thần dược

.

Truyện dị giới, điền văn, đọc ok, nam chính siêu đáng yêu, sạch sẽ, tri kỷ. Nữ chính có đôi khi rất bất cẩn, nhưng luôn có vài cái quý nhân phù trợ nên luôn hóa hiểm vi di. Thanh thủy văn.

Chuyện về gia đình nam chính nghe qua cũng rất là thú vị. Tuy là thiên tài nghiên cứu cuồng, nhưng tổ tông của anh cũng rất thương vợ thương con. Bọn họ nguyện ý buông sở thích để bồi vợ con, nhưng mấy bà vợ còn muốn có tiền, bọn họ mới tiếp tục đi nghiên cứu. Song rốt cuộc lòng tham không đủ mới gây ra bi kịch, nam nhân trong gia đình nam chính nên tính là người thụ hại. Bởi vì bọn họ tính cách rất thuần túy, cho nên gặp tổn thương dễ dàng biến cực đoan.

Có một nhân vật cũng rất đặc biệt, đó là Alpha. Lúc đầu ta còn đem tên này vào danh sách nam chính ứng cử viên, rốt cuộc không phải (may là nam chính đúng là ứng cử viên còn lại, chứ không phải nửa đường sát ra chỗ kết cục =.=”). Nhưng hắn cũng rất dễ thương ^_^.

.

.

.

Categories: Rambling | 4 Comments

Intuitive Incantation – c04

CHÚ NGỮ TRỰC TÍNH

.

CHAP 4

Trở lại với nhân vật chính, Ryim vừa đi được một đoạn ngắn đã nghe thấy có tiếng thở gấp phía bên đường.

Lơ đãng liếc mắt một cái, nhỏ thực nghiêm túc chấp hành ba “không”: không biết, không nghe, không thấy.

“Hỡi người qua đường nọ, xin hãy nghe tớ nói một lời…”

Thanh âm khi trầm khi bổng, nhẹ nhàng chảy xuôi âm rung của châu ngọc, gợi về lũ lượt ký ức tưởng chừng đã trôi vào quên lãng, Ryim khựng lại, nhưng rồi quyết tâm rảo nhanh cước bộ.

“Ai…” Lại có tiếng than nhẹ. “Mệnh tớ thật khổ, sao lại gặp một kẻ thiếu lương tâm như vậy?”

Ryim xoay người về hướng thanh âm, cau mày nhìn xuống. Cổ tay xoay chuyển, ánh sáng từ đèn pin chếch sang một bên, cẩn thận để không rọi vào đầu người nọ, nếu không sẽ rất vô lễ.

“Kính thưa quý ngài gặp nạn, tớ thật hy vọng lương tâm mình bị trộm mất, như thế sẽ không phải nghe cậu càu nhàu.”

Ách, đừng quá kinh hãi. Cô bạn Ryim, mười bốn tuổi, vừa tốt nghiệp cấp II, đích thật là một sinh vật bình thường như bao sinh vật khác. Nếu có chỗ nào khác biệt, chắc chỉ là việc não nhỏ hoạt động theo một chiều huống khác thường.

Bên cạnh vách tường, quả đầu màu bạch kim sáng lấp lánh trong đêm tối chợt động đậy.

Thiếu niên ngẩng đầu lên, đôi mắt màu tro nhìn nhỏ chăm chú.

Ryim chột dạ sờ soạng từng tấc vuông trên mặt mình, tự hỏi không biết hàng mi có thật đã rụng sạch không…

Thiếu niên giống như hiểu được, cười cười:

“Không phải đâu, cậu rất khả ái.”

“Hoa hoa công tử.” Ryim đáp. Ngược sáng làm cho nét mặt của nhỏ mông lung không rõ, nhưng vẻ khinh thường trong giọng điệu lại chẳng khó nhận ra.

Khả ái? Cụm từ dùng để hình dung nhỏ? Này rõ ràng là khen bừa thôi! Chiêu thức cũ mèm của những vị lãng tử đa tình chuyên môn tai họa nhân gian.

Chúng ta không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, nhưng qua cách nói chuyện hẳn là có thể đi…?

Nghĩ là vậy, nhưng Ryim vẫn rất có phong độ đưa qua một ít đồ nghề sơ cấp cứu.

“Cám ơn người hảo tâm, cậu thật chuẩn bị đầy đủ.” Nói xong, hắn cũng không khách khí, bắt đầu rửa sạch vết thương.

“Đa tạ khen ngợi, tớ thuần túy là hưởng lợi từ mưu tính sâu xa của đấng sinh thành thôi.” Ryim mở nắp bình nước, ừng ực uống, lại từ khóe mắt và ánh đèn mờ mịt mà cẩn thận quan sát người này.

Thiếu niên vặn mở bình, lấy bông gòn chấm thuốc khử trùng, cẩn thận bôi lên vết thương. Sau đó hắn dùng răng cắn lấy một đầu băng gạc, ngón tay thoăn thoắt cầm đầu kia quấn chặt quanh cánh tay rồi ghim lại. Động tác rất khéo léo, giống như đã quen với việc này. Thỉnh thoảng hắn lại nhíu mày, chắc là vì đau, nhưng chưa từng rên rỉ một tiếng. Thấy vậy, Ryim lẳng lặng cười, ấn tượng trong lòng về hắn có chút đổi mới. Được rồi, nhỏ đồng ý rằng cách nói chuyện cũng có thể là một phần vỏ bọc ngụy tạo của con người.

“Bạn thương binh nọ vừa tay không đấu quái vật sao?”

Thiếu niên lắc lắc đầu, mái tóc bạch kim lộng lẫy vung vẩy, tựa như ánh trăng tản mạn trong đêm tối. Hắn đưa tay ra, các ngón buông lỏng, chiếc xích tay bằng bạch kim dần sáng lên. Ở trung tâm vầng sáng, có một bóng đen hình chữ thập đang xoay tròn và phình lớn. Ánh sáng vừa dịu đi, bóng đen đã biến thành một thanh kiếm màu bạc có khảm đá, đốc kiếm treo một sợi dây kết màu đỏ.

Miếng bánh quy suýt rớt, Ryim vội cắn cả vào miệng, lặng lẽ quẹt mồ hôi. Cái này thật sự là RPG sao…

“Cậu… Tớ nghĩ tớ cần một lời khẳng định rằng thời gian thăm viếng bác sĩ tâm thần học của tớ chưa đến.”

Đối với sự kiện huyền huyễn, đoán được là một chuyện, trực tiếp nhìn thấy lại là chuyện khác. Giống như thờ phụng tôn giáo, hay rủ rỉ chuyện ma, một khi thần tiên quỷ quái thật sự xuất hiện, có mấy người sẽ không bị dọa rớt ba hồn bảy vía? Về phần vài chuyện kỳ quái mẹ Fuyu từng làm, khụ, xin thông cảm cho một đứa bé từ nhỏ đến lớn đã nhìn quen và xem chúng như gia vị cho cuộc sống thường nhật; hơn nữa, để mẹ không phải lúng túng khó xử, nhỏ thậm chí hạn chế suy nghĩ sâu hơn về vấn đề, chỉ cho rằng mình nhất thời bị loạn thị.

Ai đó nhịn cười, đáp:

“…Yên tâm, cậu còn rất tỉnh táo.”

“Vâng vâng, cũng chưa từng nghe nói ảo giác mà bản thân tạo ra có thể chê cười chánh chủ bị hoang tưởng…” Ryim lầu bầu, cuối cùng tự tiêu diệt một số chướng ngại tâm lý, tiếp tục hỏi, “Vừa rồi… là sai sót của Thượng đế hay là sự rối loạn về thị lực của tớ?”

“Một sai sót kỳ diệu của Thượng đế.” Thiếu niên thu lại thanh kiếm, nhẹ nhàng đáp. “Rồi cậu cũng có thể vận dụng ‘sai sót’ này nhanh thôi, ân nhân của tớ, vì chúng ta đã đến Myeral.”

Mai-ơ-rô?

…Myeral??

Ôi, mẹ và cái bất ngờ mẹ dành cho mình…!

“…Tha thứ cho thính giác bị thường xuyên chà đạp bằng tai nghe của tớ, nhưng khi nói đến ‘Myeral’, ý cậu ám chỉ cái mê cung tối om om này?” Thật đáng thất vọng a…

Nắm lấy bàn tay chìa ra của nhỏ, hắn mượn lực đứng dậy, vỗ vỗ đầu gối:

“Đây chỉ là bên dưới lâu đài thôi.”

“Lâu đài? Cậu nói lâu đài?” Có chút chờ mong.

“Ừ. Là một nơi rất rất đẹp.” Thiếu niên quay đầu lại, tao nhã mỉm cười. “Tớ tên là Kalien Seine Maghar, hân hạnh được gặp.”

Đợi chút, Ca-li-un… ‘Kalien’??

Ryim nhíu mày, chậm lại bước chân mà nhìn kỹ người đối diện. Thân hình thon dài, cốt cách văn nhã nhưng hữu lực dưới lớp trang phục thường nhật thoải mái, làn da trắng ngần lộ ra chút màu hồng khoẻ mạnh, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt màu xám trong sáng lạnh nhạt, mà khi ánh sáng nhảy múa lại gợi ra thấp thoáng vài tia băng lam. Loại diện mạo tuyệt đẹp mang tính lạnh lùng, vốn nên mâu thuẫn nhưng lại bất ngờ tạo nên một chỉnh thể hòa hợp với khí chất ôn nhuận thanh thuần toát ra từ xương tủy – không phải chính là hình dung về Kalien của trường nhỏ sao?? Mặc dù màu tóc có chút khác với truyền thuyết… Sắc nhũ bạc lấp lánh buông lơi trên vành tai kia, hẳn mới là màu tóc thật sự của hắn, cũng là sắc màu đẹp nhất mà nhỏ từng thấy.

“Sao vậy?” Ai đó đã phát hiện ra một quãng ngừng bất ổn sau sự vắng mặt của một câu đáp lời.

Ân, lại còn giọng nói cực kỳ dễ nghe, mỗi một chữ dẫn vào âm sắc lanh canh trong trẻo của châu rơi, bí mật hàm chứa một tia lành lạnh, khiến cho việc lắng nghe hắn nói cũng là một loại hưởng thụ xa xỉ. Điển hình về sự bất công của tạo hoá, nhỏ hậm hực nghĩ, lại lắc đầu:

“Ra ngoài rồi, cậu và tớ nhất định không quen không biết.”

Kalien ngẩn người một thoáng.

“…Vì sao?”

Chẳng lẽ nên nói là vì cậu rất chiêu phong dẫn điệp??

Tuy rằng Ryim quyết định sẽ dũng cảm hơn ở trường mới, nhưng nhỏ sợ sẽ không thích ứng với loại bão cấp mười hai chuyên vây quanh những người nổi tiếng.

“Còn thỉnh người bạn không quen biết nhớ kỹ lời tớ là được.”

Kalien không nói gì, lẳng lặng tiếp tục đi. Ryim nhún nhún vai, nhanh tay bỏ một miếng bích quy nữa vào miệng, và rất khẳng khái chia cho kẻ đồng hành một bao đồ ăn vặt khác.

~

Nhỏ nghe được những tiếng bước chân từ khá xa.

Này là…

Chẳng lẽ…

Ryim phải thú nhận rằng tuy nhỏ nghiện MMORPG, thường chủ động đi tìm quái để lên level, nhưng không có nghĩa là nhỏ ưa thích đụng độ quái vật trong đời thật. Chỉ tiếc, chậc chậc, trời không cho như nguyện.

Nhỏ tính toán, trong vòng năm mươi mét, có một hướng chỉ có một chướng ngại vật, ba hướng còn lại lại nhiều hơn. Nhỏ đột nhiên nghĩ tới ba cụm từ: chạy trời không khỏi nắng, thập diện mai phục, tứ phương sở ca.

Nhỏ nhìn Kalien, và người sau dùng ánh mắt ám chỉ đồng ý quyết định của nhỏ, hắn sẽ chuẩn bị sẵn sàng.

Vì vậy, không lâu sau, một bức tường thịt đột ngột đập vào mắt hai đứa nhỏ thiếu may mắn. Thật sự là một dạng dung mạo mang đậm chất trừu tượng, và Ryim lần đầu biết, sự kết hợp của gạc nai, tai thỏ, đầu sói và thân vượn là một tổng thể gây tổn hại mỹ quan công cộng đến thế.

Nhỏ nhét gói bánh còn dư vào túi quần, lăm lăm khúc gậy trong tay. Đó là một cây gậy có bộ phận gây tê bằng điện, nhưng nhỏ không chắc nó sẽ có nhiều ảnh hưởng đối với các loài da dày thịt béo.

Ryim bình tĩnh quan sát sinh vật trước mắt.

Ân, theo phân tích tỷ lệ thân thể, sinh vật dị dạng kia có ưu thế về vóc người và lực cánh tay, nhưng trọng lượng và khả năng cân bằng tuyệt đối là khuyết điểm. Không biết tốc độ phản ứng và trị số công phòng là bao nhiêu đây? Có kỹ năng đặc biệt hay không? Không đến nỗi có chiêu ‘tự động bơm máu’ hay ‘đồng quy vu tận’ chứ?

Kalien nhẹ nhàng kéo nhỏ ra sau, tay cầm kiếm, ánh mắt khóa chặt trên thân con quái vật. Ryim hơi hơi nhíu mày, nhỏ không quen đứng sau lưng người khác hưởng thụ sự bảo hộ, thế nhưng cũng rõ ràng Kalien thích hợp làm chủ lực hơn là mình.

Khách quan mà nói, thể chất của nhỏ không bằng bạn đồng lứa. Không thường ốm đau, nhưng lực tay chân không mạnh, lại dễ dàng mệt mỏi. Ryim phải nỗ lực rất nhiều mới có thể không bị chú ý đặc biệt ở môn thể dục, nhỏ không muốn bị xem là ma ốm. Nhỏ thậm chí phải tìm cớ cự tuyệt những lời mời nhảy dây, lò cò, đánh cầu… của bạn bè mỗi giờ ra chơi để tiết kiệm thể lực. Có một mùa hè, vì luyện chạy đường dài nhỏ đã mệt ngã không dưới mười lần, vài lúc té sưng mặt, trầy tay trầy chân, thế nhưng vẫn bướng bỉnh tập mỗi ngày cho đến khi không ngất giữa đường mới thôi, và lúc nhỏ thành công thì mùa hè cũng đã đi đến cuối. Mẹ Fuyu đau lòng nhìn tình trạng te tua bi đát của nhỏ, tuy nhiên cũng không ngăn cản mà yên lặng vơ vét các công thức món ăn tẩm bổ lại. Mà vì vấn đề này, Ryim dưỡng thành một thói quen: lấy tĩnh chế động, nếu không thể ‘tĩnh’ vậy ‘động’ theo cách ít tốn sức nhất.

Kalien nhảy lên, đạp tường mượn lực và nâng kiếm công kích khuỷu tay đối phương. Hắn làm như thế lập tức hấp dẫn lực chú ý của con quái, nó khó chịu rống to, vung tay muốn đập chết gã tí hon dám trêu vào nó. Nhưng không ngờ tên kia né tránh thật sự linh hoạt, giống như con cá chạch luôn trượt khỏi tay, thỉnh thoảng lại còn dùng sống kiếm đánh vào những bộ vị yếu ớt của nó, tuy không trí mạng nhưng tuyệt đối đau đớn. Từng vệt ngân quang chớp nhoáng lên theo đủ mọi phương hướng, giống như một cái võng lớn úp chụp xuống đầu quái. Quái vật hận cực kỳ, nếu nó có nước mắt, hẳn là đương trường phun lệ dìm chết thằng nhãi kia.

Ryim tấm tắc khen ngợi, người kia này trực giác chiến đấu rất mạnh, kiếm pháp sạch sẽ lưu loát nhưng không mất mỹ cảm và lực lượng, quả thật mười phân vẹn mười. Đây là quái thai từ đâu đến?

Nhưng nhìn về nhìn, hai tay nhỏ cũng không nhàn rỗi. Phát hiện được Kalien giống như đang dẫn quái đến lối hẹp, nhỏ lập tức chạy đến mục tiêu, tiện tay bứt đi những sợi dây leo dọc đường. Ryim chọn một góc khuất, chọn ngắt lấy vài đoá hoa khỏi dây leo, nghiền nát. Nước từ nhụy hoa chảy ra, nhỏ bôi xung quanh ba hòn đá cuội. Thấy Kalien cùng quái vật còn chưa đến gần, nhỏ tiện tay bện dây leo thành một đoạn bền chắc. Ngón tay nhỏ thoăn thoắt đan xen, giống như tết bím tóc. Làm xong, nhỏ bắt đầu chờ.

Mà Ryim cũng không phải đợi lâu.

Kalien dần dẫn quái đến góc tường. Hắn cũng không định giết chết con quái vật, chỉ làm suy yếu thể lực của nó để đánh ngã mà thôi. Đang lúc hắn vật lộn với nó, ba hòn đá nhỏ nối tiếp nhau bay vùn vụt tới, sượt qua bả vai hắn, phất tung sợi tóc, rồi chui tọt vào hai lỗ mũi và cái miệng của quái vật. Nó ngây người một giây, sau đó lảo đảo ôm ngực, rồi ngã rầm xuống đất.

Không hiểu sao, Kalien đột nhiên cảm thấy đồng tình với con quái vật.

“Chậc, ngã xuống cũng rất có nghệ thuật.” Ryim cảm thán, từ chỗ núp cẩn thận bước ra, đem dây bện đến trói gô quái vật.

“Hệt như trong những vở kịch một vai đầy khoa trương.” Kalien tán đồng, phụ giúp nhỏ lật thân quái, lại nhẹ nhàng hỏi, “Đinh đăng?”

Ryim gật đầu. Đinh đăng là một loài thực vật thuộc họ dây leo, sinh trưởng trong môi trường có ô-xy và nước, nhưng không cần ánh sáng mặt trời; rễ cây có thể chế thành thuốc độc; lá hình bầu dục, rìa tím, thành từng chùm khoảng bảy tám lá san sát; hoa bảy cánh, hoa cái sản sinh thuốc mê cường hiệu, hoa đực sản sinh thuốc giải, hai loại hoa mọc trên cùng một cây, rất khó phân biệt. Nhỏ biết đến loài thực vật này thuần túy là vì mưa dầm thấm đất cùng mẹ Fuyu, hơn nữa quả đinh đăng làm mứt ăn ngon cực kỳ.

“Kỹ năng ném vật của cậu rất đáng hâm mộ.” Đường hô hấp lẫn tiêu hoá của quái vật đều bị chặn, Kalien nghĩ lại còn có chút rùng mình.

“Đa tạ khen thưởng, đều là nhờ bạn siêu nhân bám chân nó cả.” Nhỏ lấy khăn lau tay thật kỹ, trong lời nói tỏ vẻ rất hài lòng với sự phối hợp ăn ý của đồng bọn.

Bỗng, Ryim khẽ cười, có chút trêu ghẹo hỏi:

“Nói thật đi, kiếm khách đại nhân có từng nghĩ tớ chạy trốn, bỏ cậu lại một mình đánh quái?”

Kalien im lặng, lại tựa tiếu phi tiếu đáp:

“Ân? Có người nào chạy trốn lại mang theo một chuỗi dây nhợ lòng thòng sao?” Đột ngột chuyển giọng, “Có bệnh đi!”

Ryim rụt cổ. Ách, người này ăn phải thuốc nổ sao…

OoOo

Categories: Intuitive Incantation | Tags: | Leave a comment

Vương triều loạn mã 9

Ta vừa đọc xong Mỹ Nhân Giá Lâm, rất vừa lòng, cao hứng đọc lại luôn Nam Soa Nữ Thác.

~

Mỹ Nhân Giá Lâm là một trong số rất ít truyện np mà ta không ghê tởm và chê bai thậm tệ, chắc chắn mấy bạn ghét np cũng đọc được, thanh thủy văn nhé.

Ta rất thích nữ chính, hai nam chính, mỗi lần cả nhóm bạn hoặc từng đôi tiểu tình nhân xuất hiện cùng nhau đều rất dễ thương (tuy 3 gã người yêu của 3 cô tỷ muội của nữ chủ đều là nhân vật phụ, nhưng khá đáng nhớ, nhất là về độ dày của da mặt, lol).

Nữ chính Phương Tiểu Cảnh là sự kết hợp giữa đầu óc và dung mạo của Liễu Hiếu, thiên phú võ công của Liễu Tiếu và cách ăn nói siêu mặt dày của Tạ Vi Thiện trong Nam Soa Nữ Thác.

Nguyên Sở Nhất, lúc đầu chưa đọc ta còn tưởng người này thuộc dạng thần bí, e sợ thiên hạ bất loạn (dạng như Hạ Mộc Phong trong cùng truyện hay Sở Tử Ngọc trong Nam Soa Nữ Thác ấy), ai ngờ tên này độc miệng, e sợ thiên hạ phải loạn, và ngây thơ thiếu nam một quả. Quá khứ cũng đơn giản, không bí ẩn như ta từng nghĩ.

Ngược lại, Vô Trần, mới đọc ta tưởng tên này sẽ nhàm chán (thiếu tính cách, chỉ biết mặt đỏ và giống như người hòa giải và trưởng bối của hai nhân vật trên???), không ngờ cũng là nhân vật phức tạp ^_^. Đến lúc đọc xong rồi thì ta hơi hơi nghiêng về Vô Trần nhiều hơn Nguyên Sở Nhất, mặc dù Nguyên Sở Nhất cũng dễ thương.

Hì, thế nhưng so với nam nữ chính thì ta càng yêu ‘đối thủ’ của bọn họ, Lâm Thiên Tích. Nhân vật này được giới thiệu qua loa ở đoạn kể về thân thế của Cố Phùng Hỉ, và đến lúc nàng chính thức xuất hiện, ta vẫn còn không ấn tượng nhiều, chỉ đoán rằng nàng này là một cô gái giả nhân giả nghĩa trang B với muội muội và ưa thích thao túng đàn ông, và nghĩ nàng sẽ biến thành một cái độc ác vu bà. Haha, nhưng tg lừa ta, và ta vui cực kỳ với sự lừa bịp này. Well, không nói nhiều, mọi người đọc rồi sẽ biết Lâm Thiên Tích đáng yêu và suất khí (mặc dù bề ngoài mềm mại nhu nhược) như thế nào. Tất nhiên, ta chỉ là thích nàng về sau, ban đầu thì không mấy cảm giác.

Cuối cùng là Hạ Mộc Phong, ta cũng rất thích nhân vật này. Thông minh, bình tĩnh, đáng tiếc luôn bị Phương Tiểu Cảnh và Nguyên Sở Nhất chọc giận đến hộc máu. Ghi thù và luôn ức hiếp Thanh Y ^_^.

Nhân vật ta ghét huh… Thành thật mà nói, ta không ghét Mục Ngâm Phong, tuy rằng hắn cũng là một trong những đại boss. Ngụy quân tử lúc nhúc trong truyện, ta không thích, nhưng cũng không chú ý nhiều, dù sao bọn họ cũng bị xử đẹp. Thế nhưng ta ghét đôi sư huynh đệ Chương Ngạo Thiên và Chung Phàm… thậm chí ghét Chung Phàm nhiều hơn Chương Ngạo Thiên.

Chung Phàm người này, nói sao nhỉ, ta vốn thích cái kiểu ‘yêu đơn phương không được đáp lại nhưng vẫn không oán không hối trả giá’ và ‘phụ toàn thế giới chỉ vì người mình yêu’, nhưng ta lại không thích hai đặc điểm này của hắn. Không oán không hối trả giá, ta chỉ thích khi nó không đụng chạm, thương tổn đến người khác – nhưng làm sư huynh, không biết nghĩ cho sư muội mình thì tính sao (tuy nói trước khi khuyên Chương Ngạo Thiên cưới Lâm Thiên Tâm, hai người này cũng đã làm chuyện cẩu thả, lý nên kết hôn… Nhưng hắn này nhất khuyên, có từng nghĩ quá cho chính quy thê tử của Chương Ngạo Thiên là Kha Thấm Vũ? Nghĩ là nam nhân bệnh chung đi, cho rằng nữ nhân đối với việc chồng hưởng thụ tề nhân chi phúc phải hoan nghênh. Nếu không phải Kha Thấm Vũ rời đi, nếu không phải Chương Ngạo Thiên ‘quằn quại’, hắn sẽ hối hận sao??); làm y giả, lại tạo ra một phương thuốc táng tận thiên lương, hại chết mấy ngàn mấy vạn đứa nhỏ bé bỏng? Sau đó chỉ biết trốn tránh, không dám nhìn hậu quả (nhiều nhất viết cái thư nặc danh mơ mơ hồ hồ); sau Lâm Thiên Tích tìm được hắn, hắn cũng tự an ủi bản thân bằng cái lý luận nàng cấp… Còn phụ toàn thế giới vì người mình yêu, cái đó chỉ ứng khi người kia cũng đáp lại hắn, còn nếu người hắn yêu chỉ đơn thuần là lợi dụng hắn thì dẹp đi cho rồi. Ta thật không biết phải mắng cái người nhu nhược này như thế nào nữa. Thật may, trước khi gặp Lâm Thiên Tích, hắn còn chưa cưới vợ, nếu không vợ hắn đủ bi kịch.

Truyện có tình tiết phá án, nhưng không quá phức tạp và trầm trọng, đọc đủ light-hearted. Kết có hơi nhanh, ta không đủ thỏa mãn. Phiên ngoại tuyệt.

~

Nam Soa Nữ Thác, ta ngoại trừ luôn vỗ bàn kêu ‘tuyệt phối’ trước sự ăn ý của nam nữ chính, còn thập phần hỉ hoan Tiếu Tiếu Tề, Tiếu Hàn Sơn, Tạ Vi Thiện và Trình Tân. Khụ, Tạ Nhiên hình như là mẫu nhân vật nam chính mà ta tìm kiếm trong các truyện thì phải, nhưng mà trong này chỉ là phụ.

Mấy trò vô sỉ ti bỉ trong truyện làm ta cười phun, phiên ngoại cũng good, cái về Tiếu Hàn Sơn ấy, đoạn cuối very sweet.

~

Lưu ý là cả hai truyện đều rất dài, cỡ ngàn trang. Nhưng không cần phải luyện đến mất ăn mất ngủ, mỗi ngày đọc một chút cũng không hề gì, dạng tiểu phẩm xuyến lại với nhau như comedy show ấy, chứ không phải hừng hực máu lửa hồi hộp đau tim đến mức phải dán mắt vào màn hình không dám rời đi đâu.

Nếu có truyện khác của tg này ta nhất định ưu tiên đọc trước. ^_^

.

.

Categories: Rambling | 1 Comment