Daily Archives: March 12, 2011

Intuitive Incantation – c03

CHÚ NGỮ TRỰC TÍNH

.

CHAP 3

Tình cảnh này thật không mấy khả quan. Tường gần sát trần đến mức cho dù trườn bẹp trên bờ tường, đầu cũng sẽ bị kẹt. Đu trên dây thừng, Ryim thử xem độ cứng của trần nhà, ngạch, so với tường thì chỉ hơn chứ chẳng kém. Nhỏ chau mày, nới tay trượt xuống.

Được rồi, những phương pháp nhảy vọt vô dụng, vậy xem các cách truyền thống.

Sờ một bức tường đi đến cuối, cách này khó làm, bởi vì nơi Ryim ‘hạ cánh’ ban đầu cũng không phải đầu vào của mê cung. Huống chi “đầu ra” chưa chắc đã nối với rìa ngoài, nó có thể ở bất cứ đâu, nối thông với phía sâu dưới lòng đất, hoặc phía trên mặt đất. Cũng có thể không có lối ra, dù sao thì cách mà nhỏ đến đây cũng sặc mùi huyền huyễn, khó có thể lý giải bằng thường thức.

Thế nhưng nhỏ cũng không chán nản. Mọi thứ xuất hiện trên đời đều là có định luật; những thứ siêu tự nhiên phát triển dựa trên cơ sở là một số thường thức, chỉ là ở một bước nào đó đã đi chệch đường ray so với những thứ thông thường khác. Nếu chúng tương phản với một định lý, như vậy định lý đó còn chưa đủ tính bao quát. Cái khó là làm sao biết được thường thức nào mới là cơ sở chân chính.

Như thế, Ryim giả sử nơi này có đường ra, và tạm thời nhận định đám thực vật dưới chân đúng là những thứ trong ký ức của mình. Mà theo nhỏ nhớ, loài dây leo có lá hình bầu dục, rìa tím, chùm lá san sát này là một loại thực vật cần ô-xy để hô hấp.

Nhỏ nhắm mắt, cảm nhận không khí xung quanh. Phạm vi của thính giác trải rộng ra. Nhỏ nghe được tiếng gió, rất nhẹ, rất nhu, xen lẫn giữa những tiếng bước chân, tiếng đánh, tiếng nói chuyện và rất nhiều thanh âm hỗn loạn khác. Cũng không chỉ có một tiếng gió, mà rất nhiều theo đủ loại phương hướng tập hợp lại, giống như một bản hòa âm. Nhỏ lẳng lặng suy tính, đầu óc vận hành cao độ với những công thức phức tạp. Điền vào vận tốc, góc độ, cường độ…

Một hồi sau, Ryim mở mắt, mỉm cười.

Nếu giả thuyết là sự thật, nhỏ nghĩ nhỏ đã tính được lộ tuyến.

Tất nhiên là đường đi cũng không dễ dàng, nhỏ phát hiện thấy, ngoài sự xuất hiện của những người khác, mà đối chiếu bước chân cùng giọng nói suy ra là bạn cùng lứa tuổi, còn có sự tồn tại của những sinh vật quỷ dị nào đó.

~

Và Ryim đã đoán đúng rồi, ngoài nhỏ ra, trong mê cung còn có nhiều bạn cùng lứa.

Chẳng hạn cách nhỏ chừng trăm mét về hướng Tây, có một thiếu nữ đang quay đầu lại, khó hiểu nhìn hướng kẻ đằng sau:

“Anh Hai?”

Thiếu niên không đáp, chỉ cười hì hì chỉ vào bức tường bên người. Hoàn thành nối nét vẽ cuối cùng, hắn tùy tay nhét bình xịt sơn vào ba-lô, chiêm ngưỡng kiệt tác của mình, chậc chậc tự tán tưởng.

Thiếu nữ giơ đế đèn cầy đến gần, nhìn kỹ.

Đó là một loại hoa văn kiểu cách với sắc màu rực rỡ, tựa như chữ ký theo phong cách graffiti, bên cạnh là dòng chữ bay bướm “Từng ghé ngang đây”.

“Anh Hai…” Thiếu nữ vô lực đỡ trán, “đây là phá hoại của công…”

Thiếu niên nghiêng đầu, vẻ mặt lơ đãng:

“Ai nha nha, đừng để ý chuyện râu ria. Mẫu chữ mới này xinh đẹp nhỉ? Hiệu quả sẽ càng tuyệt hơn nếu vẽ thêm bối cảnh, nhưng đáng tiếc đã hết sơn xanh…”

“Cảm thấy bố cục quá rối rắm…”

“Uy, đó là văn hóa hip-hop…”

“Em vẫn khó có thể hiểu được nghệ thuật của anh…”

Tiếng nói chuyện xầm xà xầm xì, nhỏ dần theo bước chân đi xa… Từ bức hoạ nhìn xuống, kế bên chân tường, có một bóng đen lù lù choán chỗ, mà ở một đầu của nó, nước sơn xanh bắn tung tóe.

~

Ở một phương vị khác, một ngã rẽ mờ mịt giữa tranh tối tranh sáng, một thiếu niên giơ cánh tay ngang mặt. Quấn quanh cổ tay là một chiếc vòng bangle bằng bạc, chiều rộng chừng hai lóng tay và bề dày nửa phân, với những đường cong kim loại mảnh liên kết với những hạt châu và hình sao năm cánh rỗng. Một sợi dây xỏ xuyên chiếc nhẫn bạc hình mặt trăng trên ngón giữa, một đầu cuốn vào trong chiếc vòng, đầu kia nối với một con lắc hình trụ dài bán tấc. Hắn mở ra lòng bàn tay, con lắc rơi xuống, đong đưa vài giây, để rồi chỉ thẳng một hướng.

Mặc kệ những giọt máu từ khuỷu tay đang chảy dọc cánh tay và lẫn vào trong chiếc vòng, hắn nhấc chân bước qua một chướng ngại vật lớn và đi hướng quả lắc chỉ dẫn. Bóng hắn dần bị sắc xám đậm ôm chầm lấy, và biến mất trong màn đen.

~

Cách Ryim chừng hai trăm mét về phía Nam, lại có một thiếu niên đang ôm bao nylon nôn thốc nôn tháo một trận.

Hắn có bệnh say xe nặng, nhất là khi di chuyển bằng các phương tiện giao thông công cộng. Thế nhưng hắn không ngờ rằng mình cũng sẽ say nhảy dù! Rầu rĩ rút khăn giấy chùi miệng, hắn ngửi một ít dầu gió cho tỉnh táo. Lắc lắc đầu, kiểm tra lại ba-lô, vạn hạnh, những quyển sách trân quý vẫn còn xếp ngay ngắn bên trong.

Đi được mười phút, hắn gặp được một nhóm con gái đang chạy thục mạng. Cho dù việc này chứng minh hắn không phải một mình giữa chốn khỉ ho cò gáy, nó không phải là một cuộc gặp gỡ thú vị, nhất là khi một cô nàng chỉ vào cái mũi hắn và hét rầm lên:

“Quỷ a!!”

Sau đó toé khói chạy trốn.

Hắn đầu đầy dấu chấm hỏi, mồ hôi giọt giọt, ngơ ngác gọi: “Này các vị…”

Một cô nàng khác, có vẻ tỉnh táo hơn, bắt lấy cổ áo của người bỏ chạy, chỉ ra:

“Đợi đã, dưới chân hắn có bóng!”

Mọi người sững lại, do dự một chút. Thấy hắn bộ dạng ngây ngốc vô hại, mới xúm xít lại gần, mồm năm miệng mười:

“Là người ôi chao!”

“Thật, không phải quỷ!”

“Lần sau đừng hấp tấp đoán bừa!”

“Hết hồn, còn tưởng số mình xui xẻo đến mức hết gặp quái lại đụng quỷ chứ!”

“Là quỷ cũng là quỷ yếu, dáng vẻ mọt sách thế kia mà!”

Hắn cố gắng hấp thu đề tài của cuộc đàm luận sôi nổi, nhưng lại bị trình tự thiếu khoa học về nội dung của nó làm choáng váng, thiếu chút nữa rên lên, mẹ ơi con gái thật đáng sợ >_<. Chỉ có thể bắt giữ được một từ khoá, hắn mở to mắt lặp lại:

“Quái?”

Giống như nghe được khẩu lệnh, miệng của các cô gái lại nhanh chóng tiếp lời:

“Đúng vậy, quái vật!”

“Như trong phim ấy—”

“To con—”

“Nặng nề—”

“Có sừng—”

“Răng nhọn—”

Một cô nàng nhìn như đầu lĩnh chốt lại: “Và móng vuốt sắc.” Rồi giơ một chiếc gương tròn đến trước mặt hắn:

“Sắc mặt cậu vẫn còn kinh quá!”

Hắn phát hiện sắc mặt mình quả thật xanh như tàu lá chuối, bị nhận nhầm thành quỷ cũng không oan. Hắn vỗ vỗ má, cố gắng để máu dồn lên mặt nhiều một chút.

Bỗng, ảnh phản chiếu của hắn lung lay. Hắn ngước lên, vẻ mặt của các cô gái đã chuyển thành hoảng sợ run rẩy, và có tiếng bước chân thình thịch vang lên rất gần. Một bóng đen lù lù xuất hiện ở góc rẽ, cô nàng đầu lĩnh giật mình ném chiếc gương về hướng nó. Sau đó tất cả bọn họ vắt giò lên cổ mà chạy.

Tất nhiên việc chạy vô định hướng trong mê cung luôn dẫn đến hậu quả xấu. Nhìn xem, chưa chạy được xa, bọn họ đã kẹt trong ngõ cụt. Các thiếu nữ thét chói tai, khiến cho sắc mặt của thiếu niên càng tái nhợt. Con quái vật dẫm thình thịch đến gần, và hắn thề rằng nó đang lộ vẻ đắc ý.

Bản năng cầu sinh làm các cô gái ném đủ mọi thứ linh tinh vào người nó, nhưng ngoại trừ một hai vật sắc nhọn như kiềm bấm móng tay ra thì còn lại đều như gãi ngứa. Cô nàng đầu lĩnh bị cánh tay của con quái vật vung đến, nhỏ nhắm chặt mắt, mặc cho sự sợ hãi làm toàn thân tê liệt.

Bang!

Một tiếng nổ vang lên, theo sau là tiếng ầm ầm của vật nặng rơi xuống.

Nhỏ ti hí mắt, lại trợn tròn khi thấy được người bên cạnh mình. Thiếu niên giống như hoàn toàn đổi dạng, hắn nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc, tay phải cầm một khẩu súng ngắn, ngón tay trỏ đã buông cò. Ở trước mặt, con quái vật đã đo đất, có lẽ là do mất thăng bằng; cẳng chân có một lỗ đạn, nơi mà máu tươi đang ào ào chảy ra. Nó rống lên giận dữ, nhưng vì mất máu quá nhiều cho nên nhanh chóng ngất đi.

Tìm được đường sống trong chỗ chết, các cô gái vui mừng hoan hô, cũng chẳng để tâm vì sao “con quỷ mọt sách” lại biến thân thành tay súng lão luyện.

Thiếu niên quay đầu, toàn thân run run:

“…Kỳ thật, nó, còn chưa, chết…”

“Chưa chết??” Nghe vậy, cô nàng đầu lĩnh gào lên, “Còn chờ gì nữa, chạy mau!”

Thế nhưng bọn họ chưa kịp rời xa ngõ cụt, thì tiếng súng và mùi máu tươi đã đưa đến nhiều con quái vật khác. Thiếu niên tiếp tục bắn ngã từng con, sau đó lại run lẩy bẩy, và cô nàng đầu lĩnh tự hỏi khẩu súng kia rốt cuộc có bao nhiêu viên đạn, bởi vì nhỏ còn chưa thấy hắn đổi băng đạn khác.

~

Lại ở một ngã rẽ khác, ánh sáng từ chiếc đèn kẹp nón có vẻ lịm đi, thiếu nữ tháo xuống và thay hai mảnh pin mới lấy từ trong túi xách. Đội lại nón, nhỏ nâng nâng kính mắt, cầm bút chì vẽ thêm vài vạch trên quyển sổ. Bản đồ mê cung đang dần hoàn thiện, nhỏ dùng đầu gôm của bút đâm đâm cằm, lộ ra một nụ cười tự tin. Còn về cái gọi là quái vật ư? Có kinh nghiệm rượt đuổi chiếc hộp sắt bốn bánh của đối tượng để thu thập thông tin, tốc độ của quái vật là quá chậm trong mắt nhỏ, chỉ cần nhấc chân chạy liền vứt chúng xa xa đằng sau. Tất nhiên nhỏ cũng dừng một vài giây để ghi nhớ đặc điểm của các sinh vật này nữa, bệnh nghề nghiệp mà, nan y~

~

Góc Bắc của mê cung, một thiếu nữ hổn hển thu lại chiếc la bàn hình tám cánh vào trong lòng bàn tay. Khu vực được la bàn chiếu sáng cũng thu nhỏ lại bán kính, chỉ đủ để soi rọi quanh thân. Cúi nhìn đống thịt vụn trước mặt, ánh mắt nhỏ sáng rực ánh hồng, đối lập với sắc mặt tái nhợt trông có vẻ quỷ dị và khát máu. Điều chậm lượng hô hấp, rút khăn ra lau tay, phủi phủi tay áo, vuốt phẳng làn váy, rồi chỉnh lại kẹp tóc, nhỏ cắn môi tức tối khi chiếc đầm mới bị rách vài chỗ và đôi giày búp bê ưa thích bị dơ bởi đất cùng máu. Đối với nhỏ, mất điểm ở phần trang phục cũng là một dạng đối xử tàn tệ với vẻ ngoài của mình.

~

Mà khá gần chỗ thiếu nữ trên, một thiếu niên vừa rớt xuống nơi này, trong tình trạng hoàn toàn không chuẩn bị. Nhưng mà, với bản tính lạc quan trời sinh, hắn cũng không phí rất nhiều thời gian vào việc ân hận hay tiếc nuối.

Lê đôi dép đi trong nhà loẹt xoẹt, hắn nhặt lấy một cây gậy nằm lăn lóc trên đường, thuận tay đánh bay một sinh vật nào đấy đang bổ nhào tới. Chất liệu của cây gậy quá kém cỏi, chưa bằng một phần ngàn của cây gậy bóng chày đặc chế gia truyền nhà hắn; thiếu niên chậc lưỡi, khó trách nó gãy làm đôi ngay trong lần công kích đầu tiên, nếu là cột cờ ở trường cũ hẳn là chịu được thêm ba lần dùng lực. Còn may mà con quái thú đã ngất ngây con gà tây khi đầu bị phang vô tường, và có vẻ sẽ phải nghe thần ngủ nhéo lỗ tai mắng mỏ trong vòng nửa tiếng.

Hắn nắm lấy nửa cây gậy còn lại, hy vọng sau một chiêu ‘đâm bị thóc chọc bị gạo’ với con quái thú tiếp theo, thứ gậy tồi này không đến nỗi về vườn, nha, hắn thật lười đi kiếm vũ khí mới~

~

Lại cách Ryim không xa, một thiếu niên chậm rãi hạ thấp mũi kiếm, nhìn xuống kẻ bại trận. Đó là một loài sinh vật khổng lồ, xấu xí, hung mãnh và tham lam, hắn không quá xa lạ. Thần sắc lãnh đạm, môi hơi mân, hắn dõi theo vũng máu tươi lan dài đến mũi giày, mà giọt giọt trên cánh tay cũng đang nhỏ xuống, tí tách rơi vào. Hai loại máu thoạt nhìn giống nhau, nhưng bản chất lại khác biệt. Chúng cuối cùng không hoà lẫn, mà chậm chạp tách ra.

Hắn đã quen thuộc với luật lệ tàn nhẫn của trò chơi – kẻ thua cuộc sẽ bị trả giá bằng mạng sống. Năm ấy, bảy tuổi, hắn đã khắc sâu nó trong lòng. Không có đường sống cho sự nhân từ. Tha thứ là đặc quyền của kẻ mạnh, mà hắn, còn chưa đủ mạnh. Hắn lần lượt giãy dụa trên lằn ranh sinh tử, một lần lại một lần tôi luyện trái tim mình cứng rắn.

Thanh kiếm im lặng hoá thành ảo ảnh rồi biến mất, khiến những giọt máu mất đi điểm tựa, tùy vào trọng lực kéo xuống mặt đất. Rắc vào vũng máu một ít bột phấn, hắn đi thêm một đoạn đường, tràn đầy mỏi mệt, đành tựa vào tường dưỡng sức. Nghĩ đến chính mình lại gần mục tiêu thêm một bước, trong lòng đặc biệt kiên định. Cho dù sau này lại khổ lại mệt, hắn sẽ không cho phép chính mình chán nản tuyệt vọng. Cuối cùng, nhớ đến điều gì đó, hắn khẽ cười, ánh mắt chuyển nhu, dường như băng tuyết sơ dung, đón xuân về hoa nở, bỗng chốc ngập tràn mong đợi vào tương lai.

~

Đông Bắc, khoảng cách bốn trăm mét, một thiếu niên say sưa vỗ trống. Khuôn mặt không tính là xinh đẹp tuyệt luân, chỉ xem như thanh tú nho nhã, nhưng thần thái nhu hòa đến cực điểm, động tác thanh thoát xuất trần, giống như tinh linh lọt vào trần thế. Những đốm sáng nhỏ lóng lánh từ bề mặt trống cơm dạt ra trong không khí, dập dờn theo nhịp trống thùng thùng. Chúng bay đến đâu, những sinh vật dữ tợn nơi đó đều biến thành vẻ mặt dại ra, xoay thắt lưng, cánh tay vung lắc theo những âm phù trầm bổng, trông rất buồn cười; một số còn ngủ mê, lỗ mũi phì phì thở, đầu gục gặc. Ánh mắt mang cười, hắn chậm rãi bước đi, tóc mái phất phơ, vạt áo lay động, những tiết tấu chậm thật mượt mà chuyển thành sung sướng hoan ca.

OoOo

Categories: Intuitive Incantation | Tags: | Leave a comment

Intuitive Incantation – c02

CHÚ NGỮ TRỰC TÍNH

.

CHAP 2

Hai tuần sau, kết quả tốt nghiệp được gửi đến nhà.

Tiễn bước mẹ đi làm, Ryim mở hòm thư, ôm lấy trong đống thư từ và quảng cáo vào nhà. Một tay cầm bình sữa hình con bò, một tay khều khều chồng thư, nhỏ lục ra một phong thật dày màu vàng đất có in dấu triện hoa mỹ của hội đồng giáo dục thành phố.

Ryim đặt bình sữa xuống, xé mở phong bì, rồi đọc lướt qua phiếu điểm mà không mấy ngạc nhiên.

100/100 – Thủ khoa.

Lần này thắng lợi rực rỡ, coi như là quà sinh nhật sớm cho mẹ đi.

Ryim cắn bánh quy leo lên lầu, cầm theo những tờ thông báo. Vặn mở cửa phòng, nhỏ chợt để ý thấy một chiếc ba-lô sọc ca-rô xanh, với kích cỡ của một con ủn ỉn mini, đang chễm chệ trên chiếc giường êm ái của mình. Ryim đoán rằng là mẹ đặt ở đấy, nhưng không biết đã để đấy lúc nào.

Nhìn chiếc ba-lô căng phồng mà cảm thấy tò mò, nhỏ kéo khóa kéo ra lục soát.

Một vài gói bánh, đèn pin, bật lửa, ống nhòm, dăm ba cục pin, dao rọc giấy, khúc gậy nhỏ, bình nước, vớ dày và những thứ linh tinh khác rơi ra. Ryim nhồi chúng vào trong như cũ, tận dụng tất cả những khoảng trống để ba-lô trông càng gọn, lòng thầm mong vị mẫu thân tôn kính của mình không tính tới một chuyến cắm trại đột xuất.

Tóc, tóc, tóc, phạch, phạch, phạch.

Ngồi bên bàn học, Ryim gõ gõ đầu bút vào tờ danh sách các trường, tạo ra những âm thanh nhộn nhạo. Nhỏ ngửa đầu ra sau, đu đưa ghế một cách lười biếng. Ngoài cửa sổ, cơn mưa giữa hè rơi tầm tã, bọt nước trắng xoá tầm nhìn, khiến nhiệt độ giảm mạnh. Còn trong phòng, tiếng dương cầm du dương quét đi tiếng mưa rào ở từng ngóc ngách.

Bởi vì là thủ khoa cấp tỉnh, nhỏ có được một chuỗi lựa chọn khá dài. Có nhiều trường bị nhỏ bỏ qua vì quá xa nhà, hay quá gần trường cấp I hoặc cấp II của nhỏ. Tuy vậy, việc nghiên cứu danh sách cũng thật tốn thời gian, nhỏ cảm thấy hơi đói, nhìn đồng hồ mới biết đã quá trưa, bèn xuống lầu an ủi cái bụng.

Nửa tiếng sau, hơi thở còn mang mùi cà ri bò thoang thoảng, nhỏ ôm cốc trà bạc hà trở về phòng. Lên mạng đăng nhập tài khoản, nhỏ hăng say đánh trò chơi suốt hai tiếng. Máy vi tính cá nhân của nhỏ không phải đời mới nhất cũng chẳng từ hãng nổi danh nhất, nhưng cấu hình và tính năng rất tuyệt. Nhỏ hài lòng nhất là, cài trò chơi vài gB xong nó vẫn chạy lưu loát, hình ảnh sắc nét, âm thanh rõ ràng, hiệu quả hoàn mỹ. Đương nhiên giá cả không thấp, nhưng mẹ Fuyu ở phương diện mua sắm chưa bao giờ keo kiệt.

Diệt boss, hoàn thành nhiệm vụ, nhìn thấy nhân vật tí hon của mình mang bộ dạng đắc ý cầm túi quà thưởng đạp lên thi thể quái, nhỏ phì cười, đăng xuất trò chơi.

Xoay xoay cổ tay đã ê ẩm, Ryim đến bên cửa sổ, nhìn xuống đường. Lúc này mưa đã nhẹ bớt, song đám mây còn chưa tản ra, khiến hoàng hôn bị phủ một sắc ám. Ánh đèn đường xuyên thấu màn mưa mờ mịt như bụi trần, tạo nên những tia sáng vàng song song, mỏng mảnh như đường chỉ thêu trên tấm vải đen của u tối.

Lẳng lặng nhìn cảnh một hồi, Ryim uống sạch trà, đặt cốc xuống bàn và quay lại công việc lúc sáng.

“…Jura, Kuri Kuri, Midoriko, Myeral… Myeral??” Hmm? Được bôi đỏ? Nhưng sao nhỏ chưa bao giờ nghe nói đến nó nhỉ? Lục lọi cả xấp giấy, lại phát hiện không có thông tin đính kèm.

“Đọc sao đây? Mai-ơ-rô? Mai-rô? Mi-rô? Mi-ơ-rô?” Nhỏ đùa nghịch với những ý nghĩ, rồi nhảy lại chỗ bàn máy vi tính và lướt nhanh ngón tay.

[Doodle search results for “Myeral”: 0 results found.]

Ryim chớp mắt, cười khẽ.

Dòng chữ màu đỏ trên trang giấy dường như đang lấp lánh hào quang. Nhỏ cắn đầu bút một cái, để lại nho nhỏ dấu răng, rồi đánh dấu vào trước cái tên Myeral.

Ngay lập tức, một vòng tròn xuất hiện ngay bên chân Ryim, từ đó một cột ánh sáng lung linh sắc cầu vồng nổi lên. Ryim nhìn lỗ tròn đen trong phòng một cách ngờ vực.

Từ bao giờ nhà mình có hầm ngầm??

Ryim quay lại phía cái ba-lô sọc xanh, một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu.

Không lẽ nó được chuẩn bị vì việc này?

Nhỏ nhún nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ, rồi tắt đi máy vi tính, khoác ba-lô, nhảy vào bên trong cột ánh sáng. Quyết định này không thể xem là lý trí, không hiểu sao nhỏ cảm thấy có một lực lượng nào đó dẫn dắt ý nghĩ của mình, khiến đầu óc lười phán đoán. Thôi thì cứ coi như là một phút bốc đồng đi.

…Và nhỏ bắt đầu rơi tự do…

Cứu mạng!! Bungee jumping cũng phải có dây an toàn chứ?? Nhỏ đau khổ nghĩ. Quả nhiên mỗi một quyết định xúc động đều phải trả một cái giá đắt.

Những hình ảnh xung quanh bắt đầu mờ nhạt đi, nhỏ thấy mình xoay vòng vòng trong một khoảng không tối om, đầu quay cuồng, cứ như có gì đó muốn vỡ tung ra.

Đó là lý do vì sao mình căm hận hình trôn ốc, nhỏ nghiến răng, mi mắt từ từ sụp xuống.

Trong phòng, cột sáng phai nhạt rồi biến mất, chỉ còn những tờ giấy bị thổi cuốn góc, phát ra tiếng phạch phạch yếu ớt.

~

Xúc động là ma quỷ.

Nhỏ chớp mắt cả chục lần, đến mức hàng mi cũng rụng hết phân nửa, trước khi nhận ra rằng mình không nằm mơ.

Đây là đâu thế này?

Nhỏ dụi mắt một cách thiếu cẩn thận.

Tất nhiên đây không phải nhà mình.

Nhà nhỏ không bao giờ đen thui như thế này. Đó là một căn nhà tràn ngập ánh sáng. Cho dù nhà nước có vô tình cúp điện thì họ vẫn còn những ngôi sao dạ quang. Chúng đã được bài trí khắp nhà, trong hy vọng rằng chứng sợ ma lúc nửa đêm của Fuyu có thể được giảm bớt.

Nhỏ lục ba-lô sau lưng và tìm thấy cây đèn pin.

Xem nào… Phía trên đầu không thấy trần nhà. Nếu có, nó cũng quá xa để mắt thường có thể nhìn đến trong tình trạng ánh sáng thiếu thốn này. Dưới chân lại là một cái sàn không bằng phẳng, được đội lên bởi đám dây leo êm ái. Ryim cúi xuống bái lạy lũ cây cỏ. Dù sao thì nhờ chúng nhỏ mới được ‘toàn thây’.

Ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt của đám thực vật, Ryim hơi hơi nhíu mày, rồi nhanh chóng đứng lên.

Đằng sau lưng và hai bên đều có những vách tường nặng nề, lay không chuyển. Trước mặt có một nửa bức tường nằm về phía trái, chừa ra lối đi nho nhỏ tối om. Ryim day day trán. Cái kiểu thiết kế úp úp mở mở này rõ ràng là đang bức ép nhỏ phải tiến tới, trong khi con đường phía trước lại hứa hẹn có nhiều cạm bẫy…

Cạm bẫy?

Kỳ thực, Ryim cũng không có phản cảm với những bất ngờ thú vị. Dù sao thì cuộc sống hàng ngày của nhỏ cũng có vẻ quá tẻ nhạt đi.

Nhỏ lách người qua lối đi, và ngay lập tức phát hiện một bức tường khác án ngữ trước mặt. Chếch xa phía tay phải, lại có một lối đi.

Ryim khựng lại trong thoáng chốc.

Cái cấu trúc này… Mê cung sao??

Lại vượt qua lối đi đó, nhỏ đã có thể khẳng định suy đoán của mình.

Theo như Ryim biết, hai phương pháp vượt bậc để thoát khỏi mê cung là:

Một, phá tường đi thẳng.

Hai, trèo lên cao.

Lấy gậy gõ gõ vào bức tường, Ryim lắc đầu ngán ngẩm. Tường dày, nặng, lại đặc ruột. Không có khả năng công phá. Nhỏ gạch chéo cách thứ nhất trong đầu một cách không thương tiếc.

Nhỏ ngước đầu nhìn lên, xem xét thiên thời địa lợi cho cách thứ hai. Tường rất cao, nhưng không phải là không thể trèo. Nhỏ có thể lợi dụng sự gồ ghề và sần sùi của bề mặt.

Gỡ ba-lô xuống, nhỏ mò mẫm dưới đáy để lôi ra một cái móc sắt và một sợi dây thừng. Ryim tự giễu, một tay móc sắt một tay dây thừng, chẳng phải là thuyền trưởng Hook, kẻ thù truyền kiếp của Peter Pan? Thuyền trưởng Hook trèo tường, cảnh tượng mang tính lịch sử? Nhỏ nhăn mặt, cho nên a, có đóng kịch thì mình cũng chỉ làm diễn viên quần chúng, không làm diễn viên phản diện, bởi vì giữ vững hình tượng mặt ngầu rất mệt mỏi.

Được rồi, không nghĩ linh tinh nữa, leo thì leo.

OoOo

Categories: Intuitive Incantation | Tags: | Leave a comment

Intuitive Incantation – c01

CHÚ NGỮ TRỰC TÍNH

.

CHAP 1

Ryim chống tay lên bàn, nghiêng đầu nghĩ ngợi. Không để ý đến nét mặt kỳ lạ này của nhỏ, Fuyu quay lưng lại để chuẩn bị bữa tối. Vẫn còn bận hất lên hất xuống mớ mì trộn trong chảo, Fuyu liếc khẽ sang bên trái, nơi ấm trà bằng gốm đang bốc khói nghi ngút, và vẫy nhẹ bàn tay. Ấm trà lắc lư, lắc lư, rồi nhảy lóc cóc trên quầy bếp. Hai chiếc tách cùng màu cũng nối đuôi theo sau. Chúng dừng trước mép quầy, chới với.

Và rồi, dường như việc lấy đà đã hoàn tất, chúng vội vàng phi thân sang chiếc bàn, chỗ Ryim đang ngồi.

Ryim uể oải ngả người ra sau để tránh những giọt nước bỏng rẫy bắn ra từ chiếc ấm.

Thực tế thì, có đôi lúc, nhỏ cũng rất thắc mắc vì sao những chiếc ấm trà khác trong caféteria chỉ biết nghiêm trang đứng lặng như dấn thân vào pháp trường – Ryim mường tượng đến cảnh một hàng ấm trà bị hành quyết, cảm thấy da gà nổi lên sau ót – trong khi của nhà mình lại sống động hoạt bát như vật. Tuy nhiên, sau khi nghe những lời lấp la lấp liếm vụng về của mẹ, nhỏ quyết định không đi sâu vào nữa. Và cũng vì nhỏ trông có vẻ hoàn toàn không để ý, Fuyu mới có thể thoải mái làm những chuyện kỳ lạ đó trước mặt nhỏ.

Nhỏ đứng dậy, rướn người lên lấy một cái dĩa to và hai cái nhỏ hơn từ trong tủ. Khẽ cười, nhỏ rón rén lại gần Fuyu.

“Mẹ kính yêu của con, đôi lúc con nghĩ người rất giống nàng phù thủy trong truyện cổ tích.” Nhỏ nói, và quan sát phản ứng của Fuyu.

Y như dự đoán, Fuyu giật thót và lùi lại, lật tung cái chảo cùng món mì trộn lên cao. Ryim thản nhiên giơ chiếc dĩa to ra đón lấy, rồi đặt nó xuống, dùng nĩa chia thức ăn vào hai cái dĩa nhỏ. Một nụ cười nhẹ điểm qua làn môi mềm như cánh hoa. Nhỏ thật sự cảm thấy phản ứng của mẹ quá đáng yêu.

“Mẹ thân ái, con chỉ đùa thôi mà.” Ryim ôm chầm lấy mẹ, dụi đầu vào lưng mẹ nói.

Fuyu nhíu mày, và rồi thở nhẹ ra. Nàng xoay người lại, kéo căng má Ryim, nhắc nhở:

“Không có trốn sau lưng mà hù mẹ nữa đó!”

“Ân, ân.” Ryim kéo ghế cho mẹ, ngồi vào chỗ của mình và nhấn điều khiển truyền hình. Thấy là kênh tin tức, nhỏ dừng vài giây nhìn dự báo mưa sao băng trong mùa xuân tới – một tin tức xem như là nóng bỏng những ngày gần đây, rồi chuyển sang kênh phim dài tập.

Hai mẹ con cực kỳ hưởng thụ bữa tối và phim ảnh. Fuyu đặc biệt ưa thích cô diễn viên chính tóc nâu vàng, còn Ryim, tuy chỉ hứng thú với phim hoạt hình, cũng sẽ không cảm thấy chán khi cùng xem với mẹ.

~

Ryim thường đi ngủ sớm, đó là thói quen khoa học mà mẹ tập cho nhỏ từ lúc bé, và làm như hệ quả, nhỏ cũng thức giấc rất sớm.

Tỉnh dậy với mái tóc rối bù, Ryim ý thức vẫn còn trong tình trạng hỗn độn. Nhỏ ngẩn người trong chốc lát, rồi dụi dụi đôi mắt không tiêu cự. Cầm điện thoại xem, mới chỉ năm giờ sáng, dự báo thời tiết hôm nay nóng ẩm, có mây mù.

Ryim vừa nằm mơ. Nhỏ vẫn thường nằm mơ, nhưng những giấc mơ kia đều như mớ bòng bong, nhòe nhoẹt, nhăn nhúm, khó có thể giũ phẳng. Ngược lại, giấc mơ vừa rồi lại thật rõ ràng, nhỏ có thể dễ dàng hồi tưởng.

Đó là một nơi tối đen, với những đốm ánh sáng nhỏ dịu giống như tinh tú. Trong tầm mắt là một quả cầu ánh xạ ánh sáng từ một hướng nào đó, biến thành nửa mặt màu bích, nửa mặt tối đen. Nhỏ nhìn nó xoay tròn rất lâu, rất lâu, mời dời đi ánh mắt. Rồi nhỏ thấy một đốm sáng càng ngày càng gần, hai cánh tay nhỏ giơ lên, dường như muốn đón lấy nó. Cuối cùng trước mắt chỉ còn một mảnh trắng tinh sạch sẽ.

Hẳn không phải là cơn ác mộng, nhỏ thầm nhủ, bởi vì cảm giác rất nhẹ nhàng và dễ chịu, chỉ là xen lẫn chút luyến tiếc. Nhỏ lắc lắc đầu, trèo xuống giường rồi đi vệ sinh cá nhân.

Thấu qua ô vuông cửa sổ, ánh bình minh đầu tiên đã rơi xuống bên giường.

~

Sáng nay mẹ Fuyu đi làm sớm, nhưng Ryim tỏ vẻ không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy một bình sữa ấm và dĩa bánh crépe còn nóng hổi trên bàn. Bánh crépe là Fuyu tự tay làm, từ bột bánh đến nhân thịt, ngon cực kỳ, Ryim thật khoái trá cắn sạch sẽ.

Dốc ngược bình sữa và nốc sạch, nhỏ lấy ngón cái quẹt qua miệng một cách cẩu thả. Ném cái bình trống trơn và dĩa giấy vào thùng tái chế, nhỏ nhảy từng hai bậc lên cầu thang. Ryim khoác ba-lô lên vai và nhìn lại mình trong gương lần cuối.

Tóc gọn gàng, đồng phục sạch sẽ, khuôn mặt đại chúng hoá nhưng luôn cười rạng rỡ. Đủ tiêu chuẩn “bình thường”.

Nhỏ đã sẵn sàng để đến trường.

Hai tay cầm hai bên váy, nhỏ cúi người trước tấm gương một cách duyên dáng.

“Ảnh trong gương của mình, buổi sáng tốt lành!”

Rồi như không thể chịu nổi cái kiểu nham nhở của mình nữa, nhỏ cười khúc khích suốt đoạn đường leo xuống cầu thang.

Ánh nắng rực rỡ thấu qua cửa sổ, nhảy nhót trên mặt gương trong sáng. Lưng người đã xoay đi, ảnh phản chiếu vẫn còn đang cười dài.

~

Hôm nay là ngày thi tốt nghiệp đầu tiên, nhỏ rảo bước đến trạm xe buýt, đón chuyến 408 đến ga xe lửa. Bởi vì khởi hành sớm, nhỏ có được phạm vi rộng lựa chọn ghế ngồi. Thuận theo bản năng, nhỏ tìm đến hàng ghế phía bên kia cửa vào, ngồi vào cạnh cửa sổ. Ryim ưa thích ngắm cảnh sắc vùn vụt lùi về phía sau đoàn tàu và dõi theo những xao động của không khí.

Đến trạm ngừng thứ ba, các ghế trống đã lấp đầy chừng hai phần ba. Chiếc ghế kế Ryim cũng bị chiếm, đó là một cậu trai tóc màu cam ngả nâu, lưng hơi tuột xuống tấm dựa, đầu cúi xuống ngủ gật, hai tay giao nắm. Nhỏ để ý thấy cậu ta có một chiếc vòng rất tinh xảo, làm cổ tay xương khớp tinh tế của hắn càng tuyệt đẹp.

Hành trình kéo dài chừng mười lăm phút, nghe được thanh âm điện tử thông báo tiếp cận trạm ngừng thứ bảy, Ryim khoác ba-lô, chậm rãi đến trước cửa xe, bàn tay không quên nắm lấy cột. So với năm quốc gia khác trên đại lục Paracel, Miurashi có nền công thương nghiệp phát triển nhất, cho nên vốn đầu tư vào giao thông vận tải chẳng hề ít. Hệ thống đường sắt đã được xây dựng khoảng một trăm năm trước, và hoàn thiện cách đây bốn mươi năm. Hiện tại xe lửa rất nhanh chóng và tiện lợi, tuy vẫn còn một số khuyết điểm nhỏ, và thắng chưa đủ êm là một trong số đó.

Xe cuối cùng phanh lại, nhỏ hơi hơi nghiêng ngả, nhưng lấy lại thăng bằng rất nhanh. Xuống xe, xuyên toa giữa dòng người tấp nập, nhỏ đi bộ năm phút nữa, bên tai vang lên điệu nhạc trong sáng từ máy mp3 giống như điểm thêm cho đoạn đường một chút nhịp điệu, mới đến địa điểm cuối cùng.

Địa điểm thi trùng hợp là trường học của nhỏ, nơi này nằm khá xa nhà. Kỳ thật lân cận chỗ nhỏ ở cũng tọa lạc một vài ngôi trường danh tiếng, nhưng lúc tốt nghiệp tiểu học nhỏ đánh rớt những lựa chọn này, và vạn hạnh Fuyu tỏ vẻ ủng hộ quyết định của nhỏ.

Bước vào trường học, nhỏ lập tức thấy học sinh lúc nhúc ngập khu chờ. Có của trường nhỏ, có của những trường khác. Bọn họ hoặc là đang trừng mắt nghiến răng nhìn tài liệu, hoặc bày tỏ sự hồi hộp với bạn bè, thật sự náo nhiệt. Ryim đột nhiên không muốn tham gia vào đó, nhỏ xoay người, tìm góc khuất ngồi.

Nhỏ cũng mang theo tài liệu ôn tập, nhưng bài học đã in sâu vào trong trí nhớ nhỏ, cho nên Ryim chỉ lẳng lặng thư giãn đầu óc với việc ngắm cây phượng trong sân. Mùa hạ đã về đến trên đại địa, buông xuống màu đỏ rực rỡ cho những cánh hoa phượng mới nở, làm cho toàn bộ tán cây như một mảnh vỡ của mặt trời. Gió thổi qua, vài đóa phượng lả tả rơi, tựa hồ những cánh bướm chao đảo bay.

Dường như phượng muốn báo hiệu ly biệt đâu…

Tiếng gọi tập hợp vang lên, các học sinh chuyển đến trước cửa, xếp hàng đi vào. Bọn họ, mang theo tâm trạng lo âu bất an, ngồi vào vị trí của mình. Ryim lấy ra bút, gôm, máy tính, rồi đặt thẻ học sinh lên góc trên của bàn.

Đợi cho mọi người đã vào chỗ, giám thị khoan thai thông báo các quy định của phòng thi, bao gồm dụng cụ học tập được cho phép cùng việc rời đi sớm. Rồi tiếng chuông vang lên, giờ làm bài chính thức bắt đầu.

Ryim ghi tên xuống, mở ra đề thi. Dùng năm phút đọc lướt qua, các câu hỏi thật sự là đơn giản. Thế nhưng, điều nhỏ phân vân là, có nên đáp đúng tất cả không?

Nhỏ nắm chắc thực lực của mình, nhưng sự tự tin này lại, một cách mâu thuẫn, làm nhỏ càng chần chừ. Từ khi vào cấp II, nhỏ chưa từng triển lộ toàn bộ thực lực.

Ryim sợ, sợ lịch sử lại tái diễn.

Thoáng chốc, nhỏ nghĩ đến rất nhiều thứ. Vòng tay ôm ấp của mẹ xương gầy ấm áp, thơ ấu hoang mang, bất lực, chiều đông năm đó khủng hoảng mà phấn khích, những thanh âm ác độc đáng sợ, vẻ mặt ai buồn bã áy náy, niên thiếu bình thản nhưng nhạt nhẽo… Chuỗi hình ảnh dừng lại ở vẻ mặt nôn nao gần đây mẹ thường lộ ra, và sự xuất hiện của nó là một việc Ryim chẳng hề nguyện ý. Nhỏ không biết mẹ có phải là vì vấn đề học tập của mình không, nhưng dù sao ít đi một vấn đề là đỡ bớt một phần lo âu… Nhỏ cắn cắn môi, nhanh chóng đặt bút viết.

Thôi, không thể cứ ích kỷ làm theo ý của bản thân mãi, đúng không?

Mà nhỏ cũng mệt mỏi với việc ngụy trang chính mình rồi.

~

Tuy nghĩ như vậy, nhưng chưa đến phút cuối, Ryim vẫn kiên trì giả vờ giả vịt. Bởi vì hai tuần thi vừa xong, học sinh còn phải trở về, gặp lại bạn cùng lớp và thảo luận đáp án với thầy cô.

“Aaaa…” Ryim vươn vai rồi nằm duỗi người trên bàn. “Rốt cuộc cũng qua ải!”

“Cậu làm bài được không, bạn của tớ?” Cô bạn cùng bàn hỏi.

Nhỏ đưa tay lên làm chữ V, và cười. Regami cũng đưa tay lên che miệng cười điệu đàng, mắt chớp khẽ.

Điện thoại của Regami bỗng rung lên bần bật. Regami nhíu mày, mở điện thoại nói chuyện, và Ryim thật tự giác chặn đứng âm thanh bên ngoài màng nhĩ.

Nhỏ chống cằm ngắm Regami, gật gù tán thưởng gương mặt với những đường cong mềm mại, mái tóc mượt mà và đôi mắt lúng liếng của bạn mình. Với thân hình dậy thì đầy đặn, cách ăn mặc hợp thời trang cùng vẻ trưởng thành sớm, Regami Shahrivar là một trong những “đặc sản” của lớp. Mặc dù Regami đối với nhỏ mà nói, chỉ là bạn “xã giao”, nhưng không ai ghét được mỹ nhân cả, đúng không?

Regami gập điện thoại lại, nhíu mày. “Là bạn trai cũ của tớ. Cậu ấy muốn nối lại, nhưng…” Nhỏ thở dài. “Tớ từ chối rồi…”

Ryim nhún vai. Nhỏ chẳng còn lạ gì căn bệnh mau chán của bạn mình. Mà cô bạn này, đặc biệt không thích việc tái chế.

“Nhưng mà Ryim này, cậu không cặp kè với ai sao? Chưa bao giờ? Ngay cả thích?” Regami cuốn cuốn tóc, hỏi. Cô bạn thầm nghĩ, thời học trò mà thiếu bạn trai chẳng khác nào một chuyến lữ hành trong sa mạc không có ốc đảo. Thật nhàm chán nếu mỗi ngày chỉ ôm sách vở mà cắn. Mà nói đến bạn nữ, số lượng nhỏ có chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhỏ lại là điển hình của loại người không thể lãng phí một ngày thời gian với bạn cùng giới tính.

Đối mặt với vấn đề, kẻ được hỏi chỉ ngước lên trần nhà nghĩ ngợi, rồi gãi đầu một cách ngớ ngẩn. Bỗng dưng chợt nhớ đến một ngày tuyết rơi của nhiều năm về trước, bóng lưng của ai kia che chở trước mặt mình, đáng tiếc, nay cảm giác rung động còn mãnh liệt, mà ngũ quan của người nọ đã nhòa dần trong ký ức.

“Thích a… có lẽ là một người từ thuở bé đi.” Ryim than thở, rồi quay đầu ra cửa sổ, tìm một đề tài khác. “Ngoài kia ồn ào nhỉ?”

Sự thay đổi đề tài này hiển nhiên là thành công, Regami cũng lơ đãng. Nhỏ chỉ hỏi như một sự cảm thán, cũng không trông chờ vào một câu trả lời nghiêm túc, nếu không cũng đã không mở điện thoại ra xem tin nhắn. Dời mắt khỏi màn hình điện thoại, Regami bước đến bên cửa sổ, hớn hở.

“Từ bên phía lớp 8-1!” Regami nhiệt tình đáp. “Chắc lại là vì Kalien đấy mà!”

À à… Kalien… Tất nhiên ở trong trường ba năm rồi Ryim cũng đã nghe qua cái tên đó. Cái tên thuộc về một cậu con trai mà ở năm học đầu tiên đã nổi tiếng trong giới học sinh toàn trường. Kalien, ừm, nghe nói là học lực cực giỏi, dung mạo thanh nhã, tính tình lại hòa đồng, cho nên chẳng quá kinh ngạc khi hắn được cả nam sinh lẫn nữ sinh đều ủng hộ, được giáo viên nâng niu như kỳ trân dị bảo. Ryim thật ngưỡng mộ hắn ở điểm này.

Nhưng nhỏ hiếm có dịp nhìn thấy người kia. Không phải số phận an bài như thế, mà là Ryim cố ý tránh né. Nhỏ luôn biến mất trước khi kịp lọt vào bán kính ba mươi mét quanh Kalien, như một cách phòng ngừa tai ương. Kalien thật không phải mắc bệnh truyền nhiễm, cũng chưa từng đắc tội với nhỏ, nhưng ai bảo người kia là ‘danh nhân’? Ryim lại thuộc loại chim sợ cung, nhỏ chỉ mong bình bình an an trải qua từng ngày.

Nghĩ thế, Ryim đột ngột đứng dậy và quàng dây ba-lô vào vai. “Vậy, Reg, tớ về trước nhé.”

“Ừ.” Reg gật đầu một cách lơ đãng, mắt vẫn hướng về cửa lớp 8-1.

Ryim nhìn quanh, những gương mặt kia đối với nhỏ vừa thân quen lại vừa xa lạ, bốn năm học chung, nói nói cười cười, nhưng cũng không có ai có thể được đặt vào đáy lòng nhỏ. Đâu đó có những cái ôm, những tiếng khóc, những lời hứa hẹn:

“Tuần sau cùng đi hồ bơi ha!”

“Đến trường mới tớ vẫn sẽ làm hội phó của cậu!”

“Cậu không thoát khỏi tớ được đâu!”

“Nhớ phải gọi điện thường xuyên nhé!”

Ryim kỳ thật cũng tưởng tượng đã từng làm những trò ngốc xít và có những kỷ niệm vui vẻ, nhưng nỗi lo ngại khiến nhỏ không dám cố gắng hết mình. Nhỏ thở dài, cảnh ly biệt quả thật đáng thương cảm, nhưng không hiểu sao cũng gây cho nhỏ cảm giác nhẹ nhõm.

Tạm biệt, nhỏ thầm nhủ. Trong cuộc sống học đường sắp tới, nhỏ nhất định sẽ dũng cảm hơn.

Ryim chạy ù về hướng cổng trường rộng mở. Chợt thấy những ô chữ nhật được vạch bằng phấn màu trên đất, nhỏ khựng lại, suy nghĩ một chút. Co một chân lên, nhảy lò cò đến ô cuối cùng, nhỏ huýt sáo một cách vui vẻ. Ngày hôm qua, mẹ đã nói, tối nay về sẽ có pudding bạc hà chocolate do ‘người hảo tâm’ gửi, nghĩ đến đã thèm thuồng.

Hôm nay cái nắng hè đột nhiên bớt gay gắt hơn, khiến cái bóng của đứa con gái có vẻ thiếu một chút gam đậm, một màu xám từ gót giày ai ló ra trên sân trường im vắng, trên đầu của bóng tóc ngắn phất phơ, bị gió khơi lên giống như những con rắn nhỏ tò mò ngóc đầu nhìn quanh, trông quỷ dị mà hài hước.

Ryim, mười bốn tuổi, đã hoàn tất cuộc thi tốt nghiệp cấp II, là một sinh vật bình thường với những lo âu và niềm vui nho nhỏ như bao sinh vật khác.

(Khụ, tác giả kỳ thật nói dối không trợn mắt.)

OoOo

Categories: Intuitive Incantation | Tags: | Leave a comment

Flowing Wind Pursues Snow – c01

LƯU PHONG HỒI TUYẾT

.

CHƯƠNG 1: TINH LINH

.

.

Lần đầu tiên ta nhìn đến hắn, trời không mây, nhiệt độ bình thường.

Trường học tầng trên cùng, gió thổi lồng lộng. Bức tường dày màu xanh ngọc, khoét một cái lỗ to hình bán nguyệt. Hắn một thân áo sơ-mi thuần bạch, quần dài thẫm xanh, nhàn nhã ỷ tại đó, tựa tinh linh canh giữ nguyệt thành.

Ta có chút giật mình, không ngờ rằng nơi này lại có người khác.

Tầng thượng thường thực vắng vẻ, có lẽ là vì thiếu niên ngày nay quá lười vận động đi, trèo vài bậc thang đều đã than thở bản thân tinh bì lực tẫn. Ta là một cái cá biệt, nói sao ni, ta thích độc lập tự hành, sở dĩ trước và sau giờ học đều đến đây… đọc tiểu thuyết. Có lần nghe thấy đồng học lén lút nói, ta khả năng là ngoại tinh nhân. Ta kinh ngạc vô cùng— ta thực điệu thấp a, vì cái gì họ có thể xuyên qua ta đích thần bí thân phận??

Hắn chính nhìn di động, cũng không phát hiện ta. Tay hắn cầm di động chợt run lên, có lẽ là vì chế độ rung của loại này tân thời đại đích ngoạn ý đi, hắn chăm chú nhìn vào màn hình, khóe miệng chậm rãi câu lên. Ta thừa nhận, người này cười rộ lên cũng không khó khán, chỉ là đường cong hơi mềm mại chút. Theo cách nói của ngôn tình tiểu thuyết, hắn chính là âm nhu mỹ nam loại hình.

Ta cũng không nhìn chòng chọc nhân gia, mà ngoan ngoãn tìm chỗ ngồi đọc sách.

Đối với dung nhan của hắn, ta có ta thưởng thức, không đến nỗi bị mê hoặc. Ngượng ngùng, ta thuộc dạng người chỉ chảy nước miếng trước 2D mỹ nhân nhi.

Ta vừa trải nylon ngồi xuống, mở sách ra, liền nghe thấy tiếng bước chân từ xa vọng lại.

Ta nhận thức tiếng bước chân này. Chậm rãi bất loạn đích tác phong, thục đến không thể không vớt khỏi nồi.

“Liên—”

Nữ hài thanh âm, lanh lảnh như chuông bạc.

Ta có ba giây bất nhập thần, thầm thán vì sao cùng một mụ mụ sinh ra mà giọng nói của ta và nàng lại khác biệt như trời và đất? Ta có thể cầm một cái mic, gào to lên, và mọi người sẽ tưởng Obama đang xướng opera.

Ai, không nói, đòn cân của Thượng đế từ khai thiên tích địa đến giờ toàn lệch cán.

Thán xong, ta lại vùi đầu vào sách. Bình phẩm công tác của Thượng đế dù sao cũng không thú vị bằng phiêu lưu trong mộng tưởng, huống chi ta còn chưa muốn bị Lôi thần chiếu cố.

Khụ, đặc điểm nhận dạng của các thiếu niên mười ba tuổi là lơ đãng, cho nên ta thực hồn nhiên không biết bản thân chính đương một cái siêu cấp điện đăng phao.

Qua được năm phút, vị kia luyến ái trung đích nữ hài mới phát hiện được tồn tại cảm vi linh đích bất tài tại hạ, ngỡ ngàng kêu lên:

“…Phong nhi?”

Ta thực bất đắc dĩ ngẩng đầu lên xem xét một khuôn mặt mà mỗi ngày đều đã nhìn thấy.

Nàng là cái xảo tiếu thiến hề tiểu mỹ nữ, da trắng nõn vì không thường phơi nắng, lông mi tiệp cuốn, đôi mắt sáng ngời, cái mũi tú đĩnh, miệng nhỏ hễ mân lại liền họa xuất một cái tuyệt mỹ đường cong. Thân thể tuyệt đối phù hợp mỹ quan, vào cửa hàng thời trang luôn được hoan nghênh nhiệt liệt, giơ tay nhấc chân gian lại có cỗ kiều nhược thái, khiến người ta muốn che chở.

Thanh Lạc Nguyệt, ta đích thân tỷ tỷ, cùng ta là bất đồng loại hình.

Ta lại một lần nữa cảm khái Thượng đế bất công đến mức vô sỉ.

“Thân ái đích, chào buổi chiều.” Ta đích ngắn ngủn lông mi đẩu a đẩu, kê mao loạn loạn phi.

Nàng sợ run một chút, vô thức lùi lại ba bước, giống như bản tiểu thư mang mầm bệnh dịch. Sau đó, nàng nhìn bìa sách ta đang cầm, “quan ái” hỏi:

“Muội muội, đây là lý do vì sao dạo này ngươi thường muộn bữa tối tại nhà?”

Thực tự tin rằng tựa đề tiểu thuyết không hề tiết lộ sở thích hèn mọn của chủ nhân, ta “ngọt ngào” cười, đáp phi sở vấn:

“Còn đây là lý do vì sao dạo này tỷ không ăn bữa sáng tại nhà?” Như có như không liếc hướng nàng đích ngoại gia “điểm tâm”.

“Bữa sáng” có chút ngượng ngùng, hắc hắc mỹ mâu thận trọng di chuyển trong phạm vi không có ta.

Lạc Nguyệt đỏ bừng mặt, nhỏ giọng nói: “Chúng ta gần đây kết giao.”

Ta trợn trắng mắt.

Giờ mới giới thiệu, có hơi chậm không? ‘Gần đây’? Nàng đã không dùng bữa sáng để có thể sớm chạy đến trường suốt ba tuần rồi. Thật không thành khẩn, gặp quỷ đi thôi—

Khả ngoài mặt ta chỉ nhu thuận thuyết: “Hoàng hôn hảo, tỷ phu hảo.”

Oanh. Lạc Nguyệt nghe thấy hai từ “tỷ phu” liền đỏ mặt hờn dỗi: “Ngươi lại loạn ngôn, ta, ta… Không nói với ngươi!” Cứ thế dậm chân bỏ đi.

Đương nhiệm tỷ phu ngượng ngùng chưa thốn, hướng ta cười xin lỗi, cũng rảo bước theo nàng.

Ta chống cằm, đăm đăm nhìn trời, tự hỏi không biết có nên tìm căn cứ bí mật khác đóng quân không? Nếu phải thường xuyên đụng mặt hai người nọ, kế hoạch thâm tàng xâm lược Trái đất của ta có hay không sẽ bị nguy hại?

Ai… đồng bào của ta, các ngươi bao giờ mới đáp xuống nha…

Vừa nghĩ thế, nửa thân dưới của ta chợt run rẩy.

Khụ, là ta đích di động.

Lạc Nguyệt gửi đến đoản tín uy hiếp ta: “Nhớ sớm về nhà ăn, ta sẽ không giúp ngươi để dành hồn đồn!”

Ta buồn chán thở dài. “Nhân” sinh nguyên lai thật nhiều phiền não…

.

.

ooooo

[Phiêu Phong hậu ký]

___Nói thật đi, não bộ của ta không đủ dung lượng để ghi nhớ người qua đường.

___Cho nên? Cho nên ta liền quên người kia lạp.

Categories: Flowing Wind Pursues Snow | Tags: | Leave a comment